Nỗi buồn từ nghĩa trang Đa Phước

NGỌC SƠN 

(CATP) Nghĩa trang Đa Phước (thuộc xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TPHCM) đã đi vào hoạt động được hơn ba năm. Sự hiện diện của nghĩa trang tưởng chừng sẽ đem lại sự yên lòng cho người dân quanh vùng về một chỗ yên nghỉ tươm tất cho người thân khi “nhắm mắt xuôi tay” nhưng nào ngờ chính những người đã giao đất để xây dựng nghĩa trang lại đang phải gian nan đi tìm chỗ yên nghỉ cho người thân sau khi “khuất bóng”.

Một góc nghĩa trang Đa Phước
Trước khi khu nghĩa trang này đi vào hoạt động, theo tập tục, nhân dân quanh vùng vẫn chôn cất người thân của mình tại nhà, trong sân vườn, ngay bên ven đường, hoặc là đất gò, đất đình chùa... Sau khi nghĩa trang này đi vào hoạt động, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn, người dân không còn được chôn cất người thân của mình trên những phần đất trên nữa. Khi gặp chúng tôi, anh L.C.M cho biết, dân trong ấp chủ yếu là người nghèo, khi xây dựng nghĩa trang Đa Phước họ vô cùng vui mừng vì cứ tưởng ông bà tổ tiên sẽ được chuyển về nơi có mồ yên mả đẹp với những chính sách hỗ trợ, ưu tiên cho những gia đình đã giao đất để xây nghĩa trang. Ai ngờ, khi khánh thành nghĩa trang, họ không biết đưa mồ mả của người thân đi đâu. Anh M. rơm rớm nước mắt kể: Khu đất có ngôi mộ người thân tôi được đền bù 6.000.000 đồng, nhưng số tiền đó chỉ đủ để tôi thuê người bốc mộ và mang qua nghĩa trang Đa Phước. Mang sang đến đây rồi thì chúng tôi không còn tiền để mua đất mà chôn, không còn cách nào khác tôi đành phải đưa người nhà về tận huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để chôn cất lại. Những trường hợp như của anh M. đã trở thành chuyện “thường ngày” tại huyện Bình Chánh.

Theo báo cáo đầu tháng 6-2007 của Công ty môi trường đô thị TPHCM (CTMTĐT), cơ quan chủ quản của nghĩa trang Đa Phước, tổng số mộ đã chôn ở nghĩa trang đạt 1.883 mộ (32% công suất). Tuy nhiên, diện miễn 100% tiền đất mới chỉ đạt 14% so với chỉ tiêu, diện nghèo được chôn chỉ đạt 4% chỉ tiêu! Cũng theo CTMTĐT, mới có 242 trường hợp người dân của Bình Chánh “vào” được nghĩa trang, trong đó xã Phong Phú có 150 người, xã Đa Phước có 90 người... Tuy nhiên, một lãnh đạo xã Đa Phước nói con số 90 người Đa Phước chôn trong nghĩa trang là con số “ma” bởi vì theo thống kê của xã, từ lúc hoạt động đến giờ chỉ có 5 trường hợp người Đa Phước được an táng đàng hoàng ở nghĩa trang Đa Phước.

Rảo bước vào trong khu nghĩa trang “hoành tráng” chỉ dành riêng cho các bậc “đại gia” này, chúng tôi gặp anh Nguyễn Văn Kh. (ngụ ấp 1, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) vừa đi thăm mộ bà ngoại về. Qua câu chuyện với anh, chúng tôi mới hiểu được nỗi buồn của người dân quanh vùng là rất có lý. Anh Kh. cho biết: “Cả họ nhà tôi cứ lo lắng mãi về phần mộ của bà ngoại nằm trong khu đất bị giải tỏa, nên phải gom góp tiền của cả họ lại mới mua được một chỗ yên nghỉ mới của bà tại đây”. Anh Kh. cho tôi xem tập hóa đơn anh mới thanh toán với ban quản lý nghĩa trang, số tiền lên tới gần 20.000.000 đồng cho một ngôi mộ thuộc hàng “bình dân”. Theo tìm hiểu của chúng tôi giá cả như trên chỉ là giá xây mộ còn chi phí dành cho mua đất, phí dịch vụ chôn... tại đây cũng được tính với giá cắt cổ. Như trường hợp của anh Nguyễn Văn Kh., số tiền anh phải trả để mua đất là trên 6.000.000 đồng tương đương với ba phần tư giá trị tiền xây ngôi mộ, phí dịch vụ chôn cất là gần 4.000.000 đồng, tương đương với một nửa giá trị tiền xây mộ. Cũng tại đây, chúng tôi được biết có đến 8 mức giá cho phần đất, mức thấp nhất dành cho trẻ em cũng lên đến 4.500.000 đồng, cao nhất là ngôi mộ có giá 61.000.000 đồng. Quả thật, có quá nhiều nỗi buồn quanh chuyện nghĩa trang.