Má và Vu Lan

http://cdn.thegioiphatgiao.net/2012/08/bao-hieu.jpg

Nhân mùa Vu Lan, Phượng xin được gửi gắm chút tâm tình và tản mạn đôi dòng về những điều chúng ta có thể làm cho Mẹ, Cha còn sống cũng như những người đã quá vãng. Đây hoàn toàn là quan điểm cá nhân, nên nếu có điều chi sơ sót, xin quý ACE niệm tình tha thứ.

Vu Lan đối với Phượng là một trong những lễ hội mang nhiều kỷ niệm êm đềm dễ thuơng nhất. Từ nhỏ Phượng đã được Má dẫn đến nhiều chùa mỗi độ Vu Lan về . Ngoài những cúng bái lễ lạc bình thuờng, chị em Phượng còn được ăn rất nhiều món ăn chay rất ngon và đó là một trong những cái nhớ nhất của Phượng về Vu Lan trong tuổi nhỏ, với Má luôn mang vẻ mặt thành khẩn nghiêm trang lúc cúng kiến, và vui vẻ chuyện trò với nhiều người trong họ, thân quen xưa cũ trên chùa ... 

Lớn lên, khi qua bên Mỹ, sự viếng chùa không chỉ là để cúng bái, niệm kinh và nghe thuyết pháp nữa, mà là để cả nhà có thể gặp được nhiều người tỵ nạn VN lúc bấy giờ. Và khi chị em Phượng  bắt đầu  nhận làm trưởng Gia Đình Phật Tử và dạy tiếng Việt thì kỷ niệm lại càng dầy đặc, đậm đà mỗi độ Vu Lan về, vì đó là những năm tháng có thể gọi là lý tưởng nhất trong đời Phượng . Má Phượng luôn hoan hỷ đi đến chùa với chị em Phượng  mỗi tuần và ánh mắt người rạng ngời thuơng mến mỗi khi có ai...khen chị em Phượng trên chùa:) happy.

Thời gian đó(1979-1987) vì phải đi đón đoàn sinh từ sáng sớm, chị em Phượng đã phải mang Má lên chùa thật sớm mỗi chủ nhật (khỏang 7 giờ sáng), để người lên trên đó phụ nấu ăn cho Phật tử, còn chị em Phượng thì mỗi đứa xách xe của mình để đi rước đoàn sinh đến chùa trước giờ làm lễ và sinh hoạt trên chùa. Có khi đến chiều tối mới về vì còn phải chở đoàn sinh về nhà sau buổi họp. Dù phải đi theo và chờ đợi tụi Phượng cả ngày, Má Phượng luôn tươi cưòi và nói đó là điều khiến Má hãnh diện nhất về con mình.! Vu Lan về thì chị em Phượng lại càng bận thêm tíu tít vì phải dạy các em trong GDPT múa hát cho chương trình văn nghệ....Có lẽ điều làm Má Phượng vui lúc bấy giờ là thấy con mình đã trưởng thành và dường như, có vẻ như;) winking, đi theo đường tu của gia đình ( bà Nội, cô Út, và cả Ba Phượng đều đã có lúc tu trong chùa, trong nhiều hoàn cảnh và giai đoạn cuộc đời khác nhau).

Từ mơ ước cũng được đi tu như bên nội, Má Phượng giờ chỉ tu tại gia vì quá quyến luyến con cháu, và chỉ mong cho con mình thành người lương thiện, có từ tâm và biết phụng sự xã hội. Người luôn dặn dò Phượng là mình sống không biết chết khi nào, nên phải mở lòng thuơng yêu tất cả, nhất là sống vị tha, thành thật, không tham lam, gian dối với bất cứ ai dù có đói khổ, nghèo nàn đến đâu cũng vậy. Thực tình đến bây giờ, đã hơn 50 tuổi, Phượng vẫn chưa hề thấy Má Phượng nói dối, hay tham lam bất cứ điều gì trong đời bao giờ. Má luôn san sẻ tất cả đến tất cả mọi người, không phân biệt già trẻ, thân sơ. Má Phượng thuơng quý con cháu đã đành, người còn thuơng luôn những người cùng mằn khốn khó gặp được trong đời, chung quanh người.

Có một điều là dù đọc kinh Vu Lan, và đã từng nghe giảng nhiều, biết nhiều về gương hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên, Má Phượng lại không bao giờ bảo chị em Phượng, hay nhấn mạnh việc cúng dường trai tăng nhân mùa Vu Lan. Người bảo sự báo hiếu quan trọng nhất là ở lòng thành, mỗi ngày, mỗi khắc, chứ không phải để đến mùa Vu Lan mới đi chùa đảnh lễ tỏ lòng hiếu thảo! Nhưng lên chùa những ngày đó thì cũng vui vì là có dịp để nghe thêm những bài giảng hay, gặp bạn bè thân cũ xem ai còn ai mất! Có những tập tục  vào ngày Vu Lan mà nguòi rất thích và hay nhắc đến là lễ phóng sinh, và cúng cô hồn! Nhưng sau này,  nghe chuyện bao nhiêu cầm thú bị bắt, đối xử tệ mạt cho dịch vụ bán chim trong lễ Vu lan để các chùa phóng sanh, Má Phượng cũng không còn mặn mà lắm về việc này...

Ma.jpg Ma
Má - Vu Lan 2011

Giờ thì điều khiến Má Phượng vui nhất là được đến chùa mỗi tuần dù chân người đã bắt đầu yếu, đi đứng chậm chạp, phải dùng gậy. Chị em Phượng thay phiên nhau đưa Má đi chùa, để thấy ánh mắt Má mình sáng lên nụ cười hiền hòa móm mém...Cái "tật ", nếu có, duy nhất của Má Phượng là nguòi rất độc lập trong tư tưởng, và khi đã muốn làm gì rồi thì không ai lay chuyển được ngừơi.  Và trớ trêu thay: chùa Má Phượng thích đi nhất vì đã quen biết nhiều người trong chùa từ mấy chục năm nay, lại là một trong những chùa bị mang rất nhiều tai tiếng vì những việc lừa đảo người trụ trì đã tạo ra  (và đến giờ Phượng không còn có thể cung kính chắp tay thưa gọi là "thầy " được nữa!).

Lên chùa mà lòng không tịnh thì ở nhà còn hơn! Phượng đã tâm nguyện như vậy nhiều lần, nhưng Má lại thích lên chùa đó thì làm sao đây? Tuy người cũng đến lễ và viếng thăm những chùa khác thuờng xuyên nhưng ở chùa bị nhiều tai tiếng thì người lại để hình Ba, ngoại, cậu, và cả nguòi em thân yêu nhất của Phượng. Phượng đành che đi nỗi bất bình để đưa nguòi lên chùa, nơi mà bao nhiêu lần đã bị người ta giăng biểu ngữ lên tiếng biểu tình ầm ĩ. Có rất nhiều người thân quen bảo rằng chị em Phượng phải giải thích cho Má nghe vì sao  chị em Phượng không thích lên chùa đó và xin Má đổi, đi đến chùa khác .

Thực sự, chị em Phượng đã khẩn khoản nêu lên vấn đề đó bao nhiêu lần, nhưng Má có câu trả lời duy nhất: "Ai làm bậy thì sẽ bị quả xấu! Má chỉ biết lên chùa để lễ Phật và gặp bạn bè cho vui !" Má cũng ở trong ban thọ bát ở hai chùa khác nhau , và chị em Phượng đành bó tay,  chỉ còn biết cắn răng mà đưa Má đi chùa đó mỗi khi người muốn đi. Cũng may Má cũng có đi thêm hai chùa khác nữa, và khi đi những chùa khác, chị em Phượng sốt sắng vô  cùng nên Má biết rằng chị em Phượng chỉ không thích cái chùa đó thôi...

Điều cuối cùng Má nói về chuyện này là: "Con coi đó như là một bài học, rằng một người mặc áo cà sa, luôn giảng dạy mọi nguòi phải sống sao cho phải đạo, thuyết pháp cao siêu, lý luận tinh thông, nhưng vì đã không giữ giới, nên bây giờ bao nhiêu nguòi chán ghét, mất lòng tin..Nếu con thuơng Má thì buông xả, đừng chấp những nguòi như vậy, và nhất là đừng bao giờ vấp phải những lỗi tương tự, nói một đường, làm một nẻo!

Người cũng nói thêm: "Con nên nhớ : để tỏ lòng kính yêu Cha Mẹ, thì một trong những điều con có thể làm là sống sao cho mọi người chung quanh ai cũng quý mến, tin tưởng, kính trọng con, không phải vì con có bằng cấp, tiền bạc hay cúng chùa thật nhiều, mà là vì con đã sống thật, sống trọn vẹn đúng với nghĩa Bi Trí Dũng, với những điều nhân nghĩa mà Ba và Má đã ráng làm gương, thuơng mến trao cho con trong cách sống hằng ngày với mọi người chung quanh"

Mùa Vu Lan lại về, Phượng xin chân thành kính chúc sức khỏe đến các bà Mẹ còn tại thế, và chúc nhiều niềm vui đến tất cả những ai có diễm phúc còn Mẹ, được cận kề bên Mẹ, dù ở trong môi trường, hoàn cảnh nào, chúng ta thật sự là những người may mắn và hạnh phúc nhất.

Từ sự kết tinh từ song thân và sinh ra ta, Phượng tin rằng trong từng hơi thở, trong óc, trong tim, trong từng tế bào, Cha Mẹ luôn ở bên ta, trong ta trọn cuộc đời này. Thế nên....

Xin cầu mong cho những ai không còn Mẹ luôn được an ổn trong tâm hồn, và những kỷ niệm với Mẹ không chỉ mang lại nước mắt u sầu mà còn có những hình ảnh thuơng yêu, tươi vui nhất trong hành trang tình cảm thiêng liêng nhiệm mầu vĩnh cửu....

http://www.tinhxangocminh.net/wp-content/uploads/2011/07/thumb_flex-1282187050537611_file.jpg

Minh Phượng
Vu Lan 2012

Comments