Vài hàng chia sẻ

ACE thân mến,

Mấy hôm nay bận việc nhà nên không có thì giờ lên "hót" với cả nhà trên diễn đàn nhiều được... không mở computer ra một ngày đến khi mở ra thấy ACE gdQGNT bay bổng văn thơ, trăm hoa đua nở, nhất là anh Đốc! Vườn Q hôm nay thật tươi mát hiền hòa, mong sao lúc nào chúng ta cũng được như vậy.

Phượng xin góp ít chuyện cho vui nhà vui cửa nhe. Chuyện như vầy nè:

Năm lớp 6, học ở Lê văn Duyệt nhưng Phương lỡ dại, không biết "chọn bạn mà chơi"(lời của chị Phương, HS Trưng Vương, mắng mỏ), cứ dẫn bạn về nhà cho mượn sách Tuổi Hoa mà chúng ...quên trả. Gia tài của cải, "báu vật" mấy chị em nhà Phượng lúc ấy chỉ có mấy cuốn sách, hơn 30 quyển sách (truyện của Nguyễn Thái Hải, Minh Quân, Ng Trường Sơn, Ng thi Bích Thủy, Quyên Di và còn nhiều tác giả khác nữa của Tuổi Hoa) chị em nhà Phượng cưng như trứng, hứng như hoa bỗng chốc cất cánh bay xa! Đã vây, lúc đó Má Phượng làm yogurt bỏ mối để kiếm thêm tiền nuôi con học vì lương công chức không đủ cho một bầy con 5 đứa (ba Phượng mất lúc Phương mới được 5 tuổi), mấy cô bạn quý đến nhà ăn một lúc hết mấy chục hũ, hết sức vô tư, thoải mái, rồi vất hũ trống (bằng thủy tinh), cứ bừa cả ra cũng vô tư không kém! Tội nghiệp Má Phượng thương và chìu con không rầy rà, chất vấn chi, nhưng chị Phượng (người có quyền uy tuyệt đối trong nhà lúc bấy giờ vì, của phải tội, chị tự cho mình quyền...tỷ thế phụ) thì không chấp nhận được. Phượng nghe chị "tụng", nhỏ to...mắng mỏ riết cũng mất...lập trường, không dám hồ hởi dẫn bạn về phá nữa và cảm thấy thiên đường học trò, áo trắng ngây thơ (lần đầu tiên trong đời được mặc áo dài trắng đi học), dường như có vết tỳ vì lũ bạn "không biết điều"(lời chị phán). Nên nhiều khi có những hôm đi học về, lang thang trên đường, không dám mời ai về chung, mà cứ "nhớ...nhớ, buồn, buồn với chán chường..."  (lúc ấy đã lớn lắm rồi, gần 12 tuổi rồi chứ giỡn sao!), Phượng bỗng sinh ra ý nghĩ thoát ly, đến một nơi nào đó không bị chị la, không là "gánh nặng" cho gia đình nữa. Cái ý tưởng thoát ly đó được tô điểm, thơ mộng hóa bằng những ước mơ đại loại như sau: mình cứ giả đò là con mồ côi, đi xin làm...đày tớ cho một nhà nào giàu thiệt giàu, rồi khi mình làm hết việc đầy tớ nặng nhọc xong, mình sẽ lấy tập ra viết lách thơ thẩn dạt dào, và chủ nhà sẽ thấy mình là...văn võ toàn tài !!! và sẽ cảm thương mà...nhận làm con nuôi và cho đi học lại! Nghĩ vậy nhưng thật sự Phượng cũng không biết phải đến cái ngõ ngách nào để xin mần việc, vả lại Phượng đi đâu rồi cũng thấy không nơi nào đẹp bằng những con đường mình đã lang thang, lượm me, hái hoa, lội nước mỗi độ mưa về nên chuyện thoát ly cũng chỉ là "thoáng mây bay", thỉnh thoảng được đem ra nghiền ngẫm khi bị chị mắng mỏ...

Cho đến một hôm xem tin tức trên truyền hình thấy nói về HS QGTN ở nội trú. Nhìn các AC nội trú sắp hàng đi ăn, đi học, đi ngủ vô cùng trật tự, và vui vẻ, Phượng chợt nghĩ ra : "à há! cần gì phải đi...ở đợ" cho ai, mình cũng có thể thoát ly danh chính ngôn thuận vì mình cũng "chết cha" vậy. Thế là Phượng năm nỉ, ỉ ôi , kèo nài Má Phượng, nằng nặc đòi lên học QGTN. Lý do Phượng nêu ra và cuối cùng được Má Phượng chấp nhận là nếu Phượng được vào nội trú thì Phượng sẽ theo kỷ luật (chuyện lạ lúc bấy giờ), học hành đàng hoàng hơn, không dám lêu lỏng với bạn bè và không tốn tiền mẹ nữa. Nhưng cái lý do chính mà Phượng không dám nói cho Má biết là Phượng đang có mầm mống muốn thoát ly ra khỏi cái cảnh "đọan trường" vì bị bà chị kềm kẹp, canh chừng từng ly từng tý không chừa một cọng tóc!

Thế là Má Phượng rút đơn học ở LVD để chuyển lên QGNT.... lên đến nơi rồi Phương mới vỡ lẽ ra là gia đình mình không hội đủ điều kiện để ở nội trú. Mộng ước thoát ly lại chắp cánh cao bay! Phượng tẽn tò, lẽo đẽo theo Má về là lòng buồn rười rượi, nhưng khi Má hỏi muốn về lại LVD không thì Phương nhất định là không vì thật sự đã hổi hận và muốn.... lập lại cuộc đời, để chị không  còn bảo Phượng là đồ vô tích sự, không biết lo, cứ dẫn bạn về để phá nhà phá cửa!

Đi học ở QGNT thì phải đi xe lam vì quá xa nhà,tự dưng thêm một khỏan tiêu lãng nhách!  Phượng  hối hận vì đã vì ham dzui làm mẹ thêm tốn tiền nên không dám lãng du, lãng đãng, lãng trí nữa. Cùng vào đó lại được gặp nhóm bạn mới hiền, vui và dễ thương vô cùng tận: Đoàn Thu, Thu Hồng, Hoa, Chu Thu,... nên dù đi học xa (cả đi bộ lẫn đi xe phải tốn hơn cả hơn tiếng đồng hồ mỗi  bận), Phượng vẫn hăng hái đi học và dấu bớt đi cái nghịch ngầm luôn chực chờ nổi dậy. Nhưng chắc vì làm mẹ tốn tiền lãng nhách, trời phạt Phượng! Chà là một hôm đẹp trời , bà GT Mão bỗng "vô tư" kết tội Phương là..ăn gian điểm! Giời ạ, em tự nhỏ đến lớn, đi học khi chăm thì điểm cao, khi lười thì điểm...bớt cao, nhưng em tự ái, tự tin, và thà tự tử chứ nhất định không bao giờ ăn gian!  Thế là hôm đó Phương khóc mệt nghỉ, khóc như cha chết, như mẹ đem....bỏ chợ trời! khóc đến nỗi xỉu luôn trong lớp và được xe cấp cứu đưa về nhà. Lúc ấy, Đoàn thu cũng khóc và mếu máo bảo "Phượng ơi đùng chết bỏ Thu nhe"! Thu và Hoa leo tuốt lên xe cấp cứu về nhà Phương, ở mãi tuốt gần sở Ba Son, bến Bạch Đằng! Mấy chục năm rồi Phượng vẫn còn nhớ, tình thương mến cho một người bạn mới được chuyển lên trường lúc ấy thật quý còn hơn vàng, cái nợ tình canh cánh bên lòng mấy chục năm vẫn chưa phai nhạt.

Vì xỉu rồi tỉnh dậy, khóc tiếp, liên tiếp mấy ngày, hỏng hiểu sao "tự dưng" sinh ra nhức đầu, ở nhà nghĩ chắc con bé...bệnh nặng!Thế là Má Phượng phải ở nhà mấy hôm, dẫn đi 2 ba ông bác sĩ óc, bác sĩ tâm thần.... ông cuối cùng phán: "Bà xem nó thích làm gì thì để nó làm, ở nhà thôi, chứ bắt nó đi học nữa nó sẽ điên cho coi!" Đang thề "không đội ...trường chung với bà Mão", nghe bác sĩ phán, Phượng như mở cờ trong lòng, và còn được Má mua cho một chậu cúc nhật để...canh tác vì Phượng nói thích trồng bông khi Má thiểu não  hỏi(mà nước mắt lưng tròng): "con ơi con thích làm gì nhất hả con..?"
Nghĩ lại càng thấy thương Má và thấy cái tự ái cao bằng trời của mình thật đáng ăn roi mây. 

Ở nhà cứ nằm mê man (bà chị ưu ái gọi Phượng là "con chó" ngủ trong rừng!) vì phải uống thuốc an thần để ngủ, cho đỡ bị "động kinh", khi tỉnh dậy thì được "thả" ra trước sân để thơ thẩn..trồng hoa cúc. Được vài tuần "phê phê" như vậy thì lương tâm bắt đầu cắn rứt, dày vò vì thiệt ra mình đâu có bệnh gì đâu, đã vậy còn nhớ bạn, nhớ trường, nhớ chào cờ, nhớ làm toán chạy, nhớ cả khi sắp hàng, đứng lên ngồi xuống để chào cô, thầy... Các bạn (cứ nhớ đến khoản này thì thương muốn ứa nước mắt luôn) thỉnh thoảng ghé thăm thì mừng còn hơn bắt được vàng, và những ngày đó, chỉ được ngồi trong nhà nhìn mưa bay, lá đổ mà thèm vô cùng được dầm mưa, dẫm bùn đi học...thèm cả những chiều đi xe lam về, nhìn giòng đời lũ lượt nhấp nhô và mơ một ngày được góp công đổi thay ván cờ chính trị...

Năm sau đi học lại, nhìn bạn thân xưa nay học trên mình một lớp, Phượng trách mình đã tự ái dởm làm khổ mẹ và không còn được dung giăng dung dẻ với bạn, nên Phượng ráng học thật giỏi, như một cách tạ tội với mẹ, và cũng hy vọng có ngày sẽ học...nhảy để trở lại với đám bạn thân thương năm nào. Khi trường TH mở kỳ thi tuyển, Phương ghi danh ngay lập tức vì nhiều lý do : 1) không phải nhìn thấy bà Mão, 2) TH có phòng thí nghiệm hóa học, có phòng luyện ngoại ngữ, có lớp nữ công gia chánh, tha hồ mần bánh (nghề của nàng) và 3) được ở luôn trong trường từ sáng đến chiều, đỡ một buổi cơm của mẹ, cũng gần như được ở nội trú vậy.

Điều Phượng muốn khoe với cả nhà là sau bao nhiêu năm Phượng vẫn nhớ về bạn Q, những người bạn thật sự thương mình, không mượn sách mà không trả, không ăn da ua mà không rửa hủ, với hết cả lòng trìu mến, nhưng cứ nghĩ lâu quá rồi, mình lại cũng có vẻ thờ ơ (vì tủi thân và tự ái) lúc chuyển qua TH, chắc hỏng ai còn nhớ. Ai dè một hôm Chu Thu tửng tửng email Phượng và nói hồi xưa có người bạn cũng tên Minh Phương ở Cư Xá Hải Quân, Phượng mừng như gặp được được người thân tưởng đã chết đi bi giờ sống lại! Không sao tả cho hết được những xúc cảm dâng tràn khi gọi được cho Hồng, cho Đoàn Thu còn bên VN, bao kỷ niệm thương yêu cứ tràn về như thác lũ....Phượng cứ mãi cám ơn Trời Phật, cám ơn đời đã ban cho mình quá nhiều ân huệ, cám ơn các bạn đã không quên mà còn nhớ rất nhiều chi tiết về gia đình mình mà đã âu không ai nhăc/biết  đến....

Năm rồi nghe Trần Nguyên Thanh(TH) gọi mà Phượng mừng còn hơn trúng số vì hơn 35 xa xứ, bao lần tìm cách gặp lại bạn cũ, thầy xưa mà không gặp, nên dù chỉ là cô giáo quèn, nghèo nhất nhà, Phượng cũng thu xếp, cồn cả dẫn con về để gặp lại bạn xưa, để nối kết lại những thân tình đã từ lâu vắng bóng....

Vài hàng chia sẻ với cả nhà. Chúc mọi người một cuối tuần thật vui và nhiều sức khỏe.

6/2011

Minh Phượng 
Comments