Tagore

gvphuong@gmail.com Gv.nguyễn văn phương

 



 

Bạn đọc ơi, bạn là ai sẽ đọc thơ tôi, một trăm năm sau ?
Tôi không thể gửi đến bạn một bông hoa nào từ mùa xuân phong phú này, một tia vàng nào từ trời mây bao la này.
Bạn hãy mở cửa nhìn ra ngòai.
Trong vườn hoa đang mở, bạn sẽ hái bao kỉ niệm thơm nức của những hoa tàn một trăm năm trước.
Trong lòng vui của bạn,chắc bạn sẽ nghe nguồn sống hát vang một sáng mùa xuân; ấy, nguồn vui sống gửi giọng vui tới bạn qua một trăm năm tròn. 
R.Tagore

Nhà
Tôi bước một mình trên con đường vắt ngang đồng khi hòang hôn che dấu những ánh vàng cuối như một kẻ biển lận.
Ánh dương ngập sâu vào bóng tối, và vụ gặt đã xong, giải đất góa bụa nằm yên nghỉ.
Đột nhiên giọng một đứa bé trai lanh lảnh cất lên trong bầu trời. Nó đi trong tối chả ai thấy, để bài hát lưu dấu bắc ngang cái im vắng của buổi chiều.
Thôn xóm nó nằm kia, cuối giải đất hoang, bên kia ruông mía, ần trong bóng những tàu chuối và cau mảnh khảnh, tàn dừa và lá mít thẩm xanh.
Tôi dừng lại một lát trên lối cô đơn dưới ánh sao và thấy trái đất tối đen trải dài trườc mặt, hai tay đất ôm chòang lấy không biết bao mái nhà có nôi, giường, lòng mẹ và đèn đêm cùng những cuộc đời trẻ, vui với niếm vui chẳng hề biết gía trị của mình với trần gian
.

Trên bãi biển. 
Trên bờ biển của bao thế giới vô tận trẻ em gặp gỡ nhau.
Bầu trời vô biên bất động trên đầu, và nước xôn xao không hề ngơi nghỉ. Trên bờ biển của bao thế giới vô tận, trẻ em gặp gỡ, la hét và nhảy nhót.
Chúng xây nhà bằng cát và chơi với vỏ sò. Chúng lấy lá úa kết thuyền và tung tăng đem thả trên cái sâu thẳm bao la. trè em nô đùa trên bờ biển của bao thế giới.
Chúng không biết bơi, chúng chẳng biết lưới. Thợ lặn mò ngọc, lái buôn giăng buồm trong khi trẻ em nhặt sỏi rồi liệng đi. Chúng không tìm vàng dấu, chúng không biết quăng lưới.
Biển cười rộ và những tia nhạt nụ cười của bãi. Sóng chết ngời dạo những khúc hát vô nghĩa cho trẻ em như một bà mẹ ru đứa con trong nôi. Biển chơi với trẻ em, và những tia nhạt, nụ cười của bãi.
Trên bờ biển của những thế giới vô tận trẻ em gặp gỡ nhau. Giông tố phiêu bạt trên bầu trời  không lối, thuyền đắm trong nước không tăm, cái chết ngòai khơi và trong này trẻ em đùa chơi. Trên bờ biển của những thế giới vô tận là chỗ gặp gỡ lớn của trẻ em.

Chọn nghề

Buổi sáng kẻng đánh muời tiếng, con đang trên đàng tới trường. Ngày nào con cũng gặp bác hàng rong cất tiếng rao : "Vòng pha lê, vòng đây !" Bác chẳng có gì phải vội, muốn đi đường nào thì đi, muốn tới chỗ nào thì tới, muốn về nhà lúc nào thì về. Con ước ao làm bác bán hàng rong, suốt ngày trên đường mà rao " Vòng pha lê, vòng đây !"

Buổi chiều bốn giờ, con đi học về. Con thấy qua cửa căn nhà kia, bác làm vườn đang xới đất. Bác tha hồ làm việc với cái xẻng, lấm quần lấm áo, bác có rám nắng hay ứot dầm cũng chẳng ai la mắng. Con ước ao làm bác làm vườn, tự do đào bới không ai cấm cản.

Trời vừa nhá nhem, mẹ bảo con đi ngủ. Qua cửa sổ bỏ ngỏ, con thấy bác tuần canh đi lên đi xuống. Đường tối vắng, và đèn đường đứng như lão khổng lồ một mắt đỏ kè. Bác tuần canh lắc lư cây đèn, bước cùng với bóng, cả đời chả bao giờ đi ngủ. Con ước ao làm bác tuần canh, cả đêm bách bộ trên đường, xua đuổi bóng tối.

Quan tòa  -  Ngài muốn nói sao về nó thì nói, nhưng tôi biết khuyết điểm của con tôi. Tôi không yêu nó vì nó ngoan, nhưng vì nó là đứa con bé bỏng của tôi. Làm sao ngài có thể biết nó thân thiết nhường nào khi ngài cố so đo công và tội của nó ? Khi tôi phải phạt nó, nó càng trở nên một phần của tôi. Khi tôi làm nó chảy nước mắt, tim tôi cũng khóc vì nó. Chỉ  tôi mới có quyền trách phạt, vì chỉ ai yêu mới có thể uốn nắn dạy răn.

Tài giỏi   - The Crescent Moon - R.Tagore
Mẹ ơi, bé của mẹ ngu qúa ! Nó thực dại dột không thể tưởng nổi ! Nó không phân biệt nổi đèn đường với sao trên trời cao. Khi chúng con chơi ăn sỏi ăn cuội, nó tưởng đó là đồ ăn thực, và tính bỏ vào miệng. Khi con mở sách và bảo nó học đánh vần a, b, c nó lấy tay xé từng trang rồi cười lên sằng sặc ; bé của mẹ học bài như thế đó. Khi con lắc đầu giân dữ la nó và bảo nó hư, bé phá lên cười tưởng là thú vị lắm. Ai cũng biết là cha đi vắng, thế mà khi chơi gọi to : "Cha ơi", là nó nhìn quanh quất, bỡ ngỡ tưởng cha ở gần. Khi con dậy bọn  lừa mà bác thợ giặc dẫn tới để chở quần áo, con dặn nó rằng con là thầy giáo, thế mà tự nhiên nó hét gọi con "Anh ơi, anh à !".
Bé của mẹ muốn lấy ông trăng. Nó tức cười qúa. Nó gọi ông vỏi ông voi.
Mẹ ơi, bé của mẹ ngu qúa ! Nó thực dại dột không thể tưởng nổi !
 

Nhà thiên văn    -The Crescent Moon - R.Tagore
Tôi chỉ nói : " Buổi tối khi trăng tròn mắc kẹt giữa lùm cây, có ai ôm đuợc nó không nhỉ ?" Thế mà anh đã cừoi nhạo tôi và bảo : "Bé con ơi, mầy là đứa ngu xuẩn nhất trần đời. Mặt trăng xa thế, làm sao ai ôm cho được."
Tôi đáp: " Anh mới thực là ngốc ! Khi mẹ tựa cửa nhìn xuống chúng mình đùa chơi, chẳng lẽ anh cũngbảo mẹ xa ư ?"
Anh tôi vẫn không chịu: "Mầy ngu qúa, làm sao tìm được cái luới lớn đến có thể vớt được trăng ?"
Tôi đáp: "Dĩ nhiên mình phải lấy tay mà ôm."
Anh tôi cười và bảo: "MÀy là đứa ngu xuẩn nhất trần đời. Để trăng tới gần, mầy mới biết nó lớn chừng nào."
Tôi đáp: "Anh ơi, ở trường họ dạy anh những cái tầm phào ! Khi mẹ cuối mặt xuống hôn chúng mình, bộ mặt mẹ không lớn sao ?"
Nhưng anh tôi vẫn nói: "Mầy là  một đứa ngu !"

Đồ chơi  R.tagore  (Đào xuân Quí dịch)
Em bé ơi, em sung sướng biết bao
khi em ngồi suốt cả buổi mai trong đất bụi
chơi với một cành cây gẫy,
Ta mĩm cười chế giễu
cái trò chơi với cành cây gẫy của em
Ta, ta còn bận vào những việc tính tóan
còn lo cộng những con số hàng giờ chưa hết
Có lẽ em liếc nhìn ta và nghĩ :
"Sao lại phí cả buổi mai vào một trò chơi dại dột nhường kia !"
Em bé ơi,
Ta đã quên mất lòng say mê
đối với những cành cây
và những viên bùn, viên đất.
Ta tìm kiếm những đồ chơi rất đắt.
Và nhặt thu khối bạc, khối vàng.
Với bất cứ một thứ gì em đã tìm ra
em đều tạo được những trò chơi thú vị
Ta đã tiêu phí cả thời gian và sức khỏe
Vào những vật ta sẽ không chiếm được bao giờ,
Ta ngồi trong một chiếc thuyền con
và cố sức vựot qua biển dục
ta quên rằng vệc này đây cũng chỉ là một
trò chơi.
 

Mặc cả lần cuối

Buổi mai bước trên đường trải đá tôi kêu " Ai lại mà mướn tôi không ?" Kiếm cầm tay, nhà vua giong xe tới. Ngài cầm tay tôi và bảo " Ta sẽ mướn nhà ngươi bằng quyền tước". Nhưng quyền tước của ngài chẳng ra gì và ngài giong xe đi.

Trưa nóng nực, nhà nhà đều đóng cửa. Tôi lang thang trên con đường khúc khủyu. Một ông lão ôm gói vàng bớc ra. ông nghĩ ngợi và bảo " Ta sẽ mướn anh bằng tiền". Ông nhắc từng đồng nhưng tôi ngỏanh đi.

Chiều về đậu vườn đơm đầy hoa. Người thiếu nữ xinh xắn bước ra và bảo " em sẽ mướn anh với nụ cười". Nụ cười nàng nhạt nhòa trong nước mắt và nàng lủi thủi trở lại vùng tối đen.

Ánh dương lấp lánh trên cát, sóng biển dạt dào vô thường. Một em bé ngồi chơi vỏ sò. Nó cất đầu lên và dường như biết tôi, và bảo " Tôi mướn ông chẳng với chút gì". Từ lần mặc cả giữa trò chơi trẻ nhỏ đó, từ đấy trở đi, khiến tôi thành người tự do. (Tagore)

 


FORUM = trò chuyện với nhau