Ch01  Ch02  Ch03  Ch04  Ch05  Ch06  Ch07  Ch08  Ch09  Ch10  Ch11  Ch12  Ch13  Ch14  Ch15
Ch16  Ch17  Ch18  Ch19  Ch20  Ch21  Ch22  Ch23  Ch24  Ch25  Ch26  Ch27  Ch28  Ch29  Ch30
Ch31  Ch32  Ch33  Ch34  Ch35  Ch36  Ch37  Ch38  Ch39  Ch40

Cựu Ước / Xuất Hành

- Chương 08 -

 

1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Hãy nói với A-ha-ron: Anh hãy cầm gậy giơ tay trên sông ngòi và hồ ao, làm cho ếch nhái ngoi lên trên đất Ai-cập." 2 Ông A-ha-ron giơ tay trên mặt nước của Ai-cập và ếch nhái ngoi lên, lan tràn khắp đất Ai-cập. 3 Các phù thủy dùng phù phép của mình cũng làm được như thế: họ làm cho ếch nhái ngoi lên trên đất Ai-cập.

4 Pha-ra-ô mới triệu ông Mô-sê và ông A-ha-ron đến và bảo: "Hãy cầu xin Ðức Chúa đuổi ếch nhái đi xa ta và dân ta, rồi ta sẽ thả dân ra để chúng đi tế lễ Ðức Chúa." 5 Ông Mô-sê thưa với Pha-ra-ô: "Xin cho tôi được hân hạnh biết khi nào tôi phải cầu xin cho bệ hạ, cho bề tôi và dân của bệ hạ, để ếch nhái rời khỏi bệ hạ và cung điện, mà chỉ còn ở lại trong sông Nin." 6 Vua trả lời: "Ngày mai." Ông Mô-sê nói: "Sẽ xảy ra như lời bệ hạ xin, để bệ hạ biết là chẳng có ai bằng Ðức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi. 7 Ếch nhái sẽ đi xa bệ hạ và cung điện, xa bề tôi và dân của bệ hạ, và sẽ chỉ còn ở lại trong sông Nin." 8 Ông Mô-sê và ông A-ha-ron ra khỏi cung điện vua Pha-ra-ô. Ông Mô-sê kêu lên Ðức Chúa về nạn ếch nhái Người đã gây ra để hại Pha-ra-ô. 9 Ðức Chúa đã làm như lời ông Mô-sê xin, và ếch nhái chết trong nhà, ngoài sân và ngoài đồng. 10 Người ta thu lại từng đống và cả xứ nặc mùi hôi thối. 11 Thấy tạm yên, lòng Pha-ra-ô lại ra nặng nề cứng cỏi, vua không nghe lời các ông, như Ðức Chúa đã nói trước.

 

(3) Muỗi

12 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Hãy nói với A-ha-ron: Anh hãy giơ gậy lên, rồi đập xuống bụi dưới đất cho nó biến thành muỗi trong khắp đất Ai-cập." 13 Hai ông đã làm như thế: ông A-ha-ron giơ tay cầm gậy lên, rồi đập xuống bụi dưới đất; liền có muỗi trên thân thể người ta và thú vật; tất cả bụi dưới đất biến thành muỗi trong khắp đất Ai-cập. 14 Các phù thủy dùng phù phép của mình cũng làm như thế để bắt muỗi phải ra khỏi đất Ai-cập, nhưng không được. Muỗi cứ ở lại trên thân thể người ta và thú vật. 15 Các phù thủy thưa với Pha-ra-ô: "Ðó là ngón tay của Thiên Chúa!" Nhưng lòng Pha-ra-ô vẫn chai đá và vua không nghe hai ông, như Ðức Chúa đã nói trước.

 

(4) Ruồi nhặng

16 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Sáng mai, hãy dậy sớm và đến đứng trước mặt Pha-ra-ô; này vua ấy sẽ ra mé nước. Ngươi sẽ nói với vua: Ðức Chúa phán thế này: Hãy thả dân Ta ra, để chúng đi thờ phượng Ta. 17 Nếu ngươi không thả cho dân Ta đi, thì này Ta sẽ thả ruồi nhặng xuống trên ngươi và bề tôi ngươi, trên dân và cung điện của ngươi. Nhà cửa Ai-cập sẽ đầy ruồi nhặng, ngay cả đất đai nơi chúng ở cũng thế. 18 Nhưng trong ngày ấy, Ta sẽ chừa ra đất Gô-sen là nơi dân Ta đang ở, để nơi đó không có ruồi nhặng, và để ngươi biết rằng Ta là Ðức Chúa, Ta ngự giữa đất này. 19 Ta sẽ phân biệt dân của Ta với dân của ngươi, nội ngày mai sẽ có dấu lạ đó." 20 Và Ðức Chúa đã làm như thế: một đám ruồi nhặng đen nghịt kéo vào cung điện Pha-ra-ô, vào nhà cửa bề tôi của vua và toàn cõi đất Ai-cập; cả đất ấy bị ruồi nhặng tàn phá.

21 Pha-ra-ô liền triệu ông Mô-sê và ông A-ha-ron đến và bảo: "Các ngươi cứ việc đi tế lễ Thiên Chúa của các ngươi ngay trong đất này!" 22 Ông Mô-sê trả lời: "Không nên làm như thế: những gì chúng tôi tế dâng Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi, đều ghê tởm đối với người Ai-cập. Vậy nếu chúng tôi tế dâng trước mắt người Ai-cập những gì là ghê tởm trước mắt họ, thì làm sao họ lại không ném đá chúng tôi được? 23 Chúng tôi sẽ đi ba ngày đường để vào sa mạc tế lễ Ðức Chúa là Thiên Chúa của chúng tôi, như Người phán với chúng tôi." 24 Pha-ra-ô nói: "Ta, ta sẽ thả các ngươi ra, để các ngươi đi tế lễ Ðức Chúa là Thiên Chúa của các ngươi, trong sa mạc; chỉ có điều là không được đi xa quá. Các ngươi hãy cầu cho ta."25 Ông Mô-sê thưa: "Khi ra khỏi nơi đây, tôi sẽ cầu Ðức Chúa. Ngày mai, ruồi nhặng sẽ rời khỏi bệ hạ, khỏi bề tôi và dân của bệ hạ. Có điều là xin bệ hạ đừng phỉnh gạt hoài, không chịu thả dân ra để họ đi tế lễ Ðức Chúa." 26 Ông Mô-sê ra khỏi cung điện Pha-ra-ô và khẩn cầu Ðức Chúa. 27 Ðức Chúa đã làm theo lời ông Mô-sê xin: Người khiến ruồi nhặng rời khỏi Pha-ra-ô, khỏi bề tôi và dân của vua, không sót lại con nào. 28 Nhưng cả lần này nữa, lòng Pha-ra-ô vẫn nặng nề cứng cỏi; vua không thả cho dân đi.


Trích: http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnbible/xuathanh/xuahanh08.htm

Comments