Ch01  Ch02  Ch03  Ch04  Ch05  Ch06  Ch07  Ch08  Ch09  Ch10  Ch11  Ch12  Ch13  Ch14  Ch15
Ch16  Ch17  Ch18  Ch19  Ch20  Ch21

Cựu Ước / 07. Thủ Lãnh
- Chương 01 -
Lời Dẫn Thứ Nhất
Kể Sơ Lược Về Cuộc Ðịnh Cư Tại Ca-Na-An

 

Cuộc định cư của Giu-đa, Si-mê-ôn, Ca-lếp và Kê-ni (Gs 15: 13 -19)

1 Sau khi ông Giô-suê từ trần, con cái Ít-ra-en đã thỉnh ý Ðức Chúa rằng: "Ai trong chúng con sẽ lên đương đầu với quân Ca-na-an trước tiên để giao tranh với chúng?" 2 Ðức Chúa phán: "Giu-đa sẽ lên: Này Ta đã trao đất ấy vào tay nó." 3 Giu-đa liền nói với Si-mê-ôn, anh mình, rằng: "Mời anh cùng tôi lên phần đất tôi đã trúng thăm; chúng ta cùng chiến đấu chống quân Ca-na-an; tới lượt tôi, tôi sẽ cùng anh đi đến phần đất anh đã trúng thăm." Và Si-mê-ôn đã cùng đi với ông ta. 4 Vậy Giu-đa đi lên; Ðức Chúa đã trao quân Ca-na-an và quân Pơ-rít-di vào tay họ; và tại Be-déc, họ đã đánh bại mười ngàn người của chúng. 5 Họ đã gặp A-đô-ni Be-déc tại Be-déc; họ liền tấn công y, đánh tan quân Ca-na-an và quân Pơ-rít-di. 6 A-đô-ni Be-déc tháo chạy, nhưng họ đã đuổi theo bắt được y, và chặt ngón tay cái và ngón chân cái của y. 7 A-đô-ni Be-déc nói: "Bảy mươi vua bị chặt ngón tay cái và ngón chân cái, đã ăn mót dưới gầm bàn của tôi. Tôi đã xử sự thế nào, thì Thiên Chúa cũng xử lại với tôi như vậy." Họ đưa y vào Giê-ru-sa-lem và y đã chết tại đó. 8 Con cái Giu-đa đã tấn công Giê-ru-sa-lem, chiếm lấy thành, dùng gươm giết và nổi lửa đốt thành.

9 Sau đó con cái Giu-đa đã xuống tấn công người Ca-na-an bấy giờ đang ở trên núi, ở vùng Ne-ghép và vùng Sơ-phê-la. 10 Giu-đa cũng tiến đánh quân Ca-na-an bấy giờ đang ở Khép-rôn, -tên của Khép-rôn trước kia là Kia-giát Ác-ba- và họ đã đánh bại Sê-sai, A-khi-man và Tan-mai. 11 Từ đấy họ tiến đánh dân cư thành Ðơ-via -tên của Ðơ-via trước kia là Kia-giát Xê-phe. 12 Ông Ca-lếp nói: "Ai đánh và chiếm được Kia-giát Xê-phe, tôi sẽ gả Ác-xa con gái tôi cho người ấy." 13 Ót-ni-ên con ông Cơ-nát, em ông Ca-lếp, đã chiếm được thành; và ông Ca-lếp đã gả Ác-xa con gái mình cho Ót-ni-ên. 14 Khi cô ta đến, Ót-ni-ên liền xúi cô xin cha một thửa ruộng. Cô xuống lừa, và ông Ca-lếp hỏi cô: "Chuyện gì thế con?" 15 Cô thưa: "Xin cha cho con một món quà: vì cha đã cho con đất Ne-ghép, thì xin cũng cho con cả suối nước nữa." Ông Ca-lếp đã cho cô suối trên suối dưới. 16 Con cái ông Kê-ni, nhạc phụ ông Mô-sê, đã từ Thành Chà Là cùng với con cái Giu-đa đi lên sa mạc Giu-đa, trong vùng Ne-ghép A-rát. Họ đã đi và đến ở với dân ấy. 17 Giu-đa đã đi với Si-mê-ôn anh mình. Họ tấn công quân Ca-na-an bấy giờ đang ở Xơ-phát và đã tru diệt chúng. Người ta đã gọi tên thành ấy là Khoóc-ma. 18 Rồi Giu-đa chiếm Ga-da và vùng lân cận, chiếm Át-cơ-lôn và vùng lân cận, chiếm Éc-rôn và vùng lân cận. 19 Ðức Chúa phù trợ Giu-đa và ông đã chiếm giữ vùng núi; nhưng ông không trục xuất được dân cư vùng đồng bằng, vì chúng có xe sắt. 20Các ông đã cứ lời ông Mô-sê mà giao Khép-rôn cho ông Ca-lếp, và ông này đã đuổi ba người con của A-nác ra khỏi đó. 21 Còn những người Giơ-vút cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem, thì con cái Ben-gia-min đã không đánh đuổi họ; vì thế những người Giơ-vút vẫn ở với con cái Ben-gia-min tại Giê-ru-sa-lem cho tới ngày nay.

 

Chiếm Bết Ên

22 Nhà Giu-se cũng tiến lên Bết Ên và Ðức Chúa ở với họ. 23 Nhà Giu-se đã cho người do thám Bết Ên -tên thành này trước kia là Lút. 24 Các thám tử gặp một người đàn ông từ trong thành đi ra, liền nói với người ấy: "Chỉ cho chúng tôi lối vào thành; chúng tôi sẽ xử khoan hồng với anh!" 25 Người ấy chỉ cho họ lối vào thành, và họ đã dùng gươm tàn sát cả thành; còn người ấy cùng với cả thị tộc thì họ để cho đi. 26 Người ấy ra đi đến đất người Khết, xây một thành và đặt tên là Lút. Ðó là tên của thành ấy cho tới ngày nay.

 

Các chi tộc phía bắc

27 Mơ-na-se không đánh thắng được Bết San và các vùng phụ thuộc, cũng như Ta-nác và các vùng phụ thuộc, cũng chẳng đánh thắng được dân cư thành Ðo và các vùng phụ thuộc, dân cư thành Gíp-lơ-am và các vùng phụ thuộc, dân cư thành Mơ-ghít-đô và các vùng phụ thuộc. Người Ca-na-an quyết ở lại trong đất đó. 28 Nhưng khi Ít-ra-en trở nên hùng cường, thì bắt người Ca-na-an làm nô dịch cho mình, chứ không trục xuất được chúng. 29Ép-ra-im không trục xuất được người Ca-na-an cư ngụ ở Ghe-de, và người Ca-na-an vẫn sống giữa họ ở Ghe-de. 30 Dơ-vu-lun không trục xuất được dân cư thành Kít-rôn và dân cư thành Na-ha-lôn; người Ca-na-an vẫn sống giữa họ, nhưng phải làm nô dịch cho họ. 31 A-se không trục xuất được dân cư thành Ác-cô, dân cư thành Xi-đôn, Ác-láp, Ác-díp, Khen-ba, A-phích và Rơ-khốp. 32 Thế là người A-se cư ngụ giữa người Ca-na-an đang sống trên đất ấy, vì họ đã không trục xuất được chúng. 33 Náp-ta-li không trục xuất được dân cư thành Bết Se-mét và dân cư thành Bết A-nát, nên họ cư ngụ giữa người Ca-na-an đang sống trong đất ấy, nhưng dân cư thành Bết Se-mét và Bết A-nát đã phải làm nô dịch cho họ. 34 Người E-mô-ri đã dồn con cháu Ðan lên vùng núi, không để cho họ xuống đồng bằng. 35 Người E-mô-ri quyết giữ vững Ha Khe-rét, Ai-gia-lôn và Sa-an-vim; nhưng khi bàn tay nhà Giu-se đè nặng trên chúng, thì chúng đã phải làm nô dịch cho họ. 36 Ranh giới của người E-mô-ri chạy dài từ dốc Ác-ráp-bim, từ Núi Ðá trở lên.


Trích: http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnbible/thulanh/thulanh.htm

Comments