Cựu Ước‎ > ‎29. Isaia‎ > ‎

is Chương 24

Ch01  Ch02  Ch03  Ch04  Ch05  Ch06  Ch07  Ch08  Ch09  Ch10  Ch11  Ch12  Ch13  Ch14  Ch15
Ch16  Ch17  Ch18  Ch19  Ch20  Ch21  Ch22  Ch23  Ch24  Ch25  Ch26  Ch27  Ch28  Ch29  Ch30
Ch31  Ch32  Ch33  Ch34  Ch35  Ch36  Ch37  Ch38  Ch39  Ch40  Ch41  Ch42  Ch43  Ch44  Ch45
Ch46  Ch47  Ch48  Ch49  Ch50  Ch51  Ch52  Ch53  Ch54  Ch55  Ch56  Ch57  Ch58  Ch59  Ch60
Ch61  Ch62  Ch63  Ch64  Ch65  Ch66

    Cựu Ước / 29. Isaia

- Chương 24 -

4. Khải Huyền

 

Ðức Chúa phán xét

1 Này đây Ðức Chúa sắp phá tan cõi đất,

khiến nó phải hoang tàn.

Người sẽ đảo lộn mặt đất, sẽ phân tán cư dân.

2 Bấy giờ tư tế sẽ chung số phận với dân thường,

ông chủ với tớ trai, bà chủ với tớ gái,

kẻ bán với người mua, kẻ cho mượn với người đi mượn,

chủ nợ với con nợ.

3 Cõi đất sẽ bị phá tan hoang, bị cướp bóc hết sạch,

vì Ðức Chúa đã phán truyền như thế.

4 Cõi đất hoang tàn tang tóc,

địa cầu héo hắt điêu linh, đất trời đều ủ rũ.

5 Ðất đã ra ô uế dưới bàn chân cư dân,

vì chúng đã bỏ qua các điều luật,

vi phạm các thánh chỉ, và phá vỡ giao ước muôn đời.

6 Vì thế, lời nguyền rủa làm cõi đất tiêu tan, cư dân phải đền tội.

Cũng vì thế, cư dân trên cõi đất bị thiêu huỷ,

chỉ còn một ít người sống sót.

Bài ca về thành bị phá

7 Rượu mới đượm màu tang, cây nho héo tàn,

kẻ vui chơi giờ đây rên rỉ.

8 Ðã ngưng rồi tiếng trống vui xưa,

đã im bặt tiếng cười đùa phè phỡn,

đã dứt hẳn những cung đàn hoan lạc.

9 Chẳng còn ai vừa uống rượu vừa ca,

men nồng nên đắng cay cho kẻ uống.

10 Thành phố hỗn loạn đã tan hoang,

nhà nào cũng cửa đóng then cài, không sao vào được.

11 Ðường phố vang tiếng gào đòi rượu.

Mọi cuộc vui đã tàn, niềm hoan lạc trong xứ đã biến tan.

12 Thành phố chỉ còn là đổ nát, cửa thành bị phá banh từng mảnh.

13 Bấy giờ trong xứ và khắp chư dân,

tình cảnh sẽ giống như khi hái ô-liu,

như khi mót nho lúc mùa đã hết.

14 Những người sống sót này

sẽ cất tiếng vui mừng tôn vinh Ðức Chúa.

Từ phương Tây, họ sung sướng reo hò.

15 "Vậy, người phương Ðông hỡi, nào tôn vinh Ðức Chúa,

dân hải đảo ơi, hãy tôn vinh danh Người,

Người là Thiên Chúa của Ít-ra-en."

16 Chúng tôi đã nghe lời ca hát vang lên từ cùng cõi địa cầu:

"Người công chính vinh hạnh dường bao!"

Những trận chiến cuối cùng

Nhưng tôi nói: "Tôi kiệt sức, tôi đã kiệt sức, khốn thân tôi!"

Quân phản bội đã phản bội.

Quân phản bội đã phản bội thật rồi!

17 Nào kinh hoàng, nào hố sâu, nào dò lưới

đang chờ đợi ngươi, hỡi cư dân trái đất!

18 Kẻ chạy trốn khi nghe tiếng kinh hoàng sẽ sa xuống hố;

kẻ dưới hố có ngoi lên được cũng mắc vào dò lưới;

các cống nước trên trời đã mở toang, nền trái đất rung chuyển.

19 Ðất vỡ ra từng miếng, đất nổ tung từng mảnh,

đất chuyển động rung rinh.

20 Khác chi người say rượu,

đất lảo đảo ngả nghiêng, lung lay tựa túp lều.

Tội của nó đè nặng trên nó, nó ngã quỵ không sao dậy nổi.

21 Ngày ấy, trên trời, Ðức Chúa sẽ trừng trị đạo binh thiên quốc,

dưới đất, Người trừng trị vua chúa trần gian.

22 Chúng sẽ bị gom lại và nhốt dưới hầm sâu.

Chúng sẽ bị giam trong ngục.

Và sau một thời gian lâu dài, chúng sẽ bị trừng trị.

23 Vầng ô thẹn mặt, bóng nguyệt hổ mày,

vì Ðức Chúa các đạo binh hiển trị trên núi Xi-on và tại Giê-ru-sa-lem;

và vinh quang Chúa tỏ rạng trước mặt các kỳ mục của Người.

Comments