1452days since
Kết Thúc Chương Trình

CON NGƯỜI ĐI VỀ ĐÂU SAU KHI CHẾT?

BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI
Chương Trình Phổ Thông Giáo Lý - 2008

___

 

Chuyên Đề II

(Song ngữ)

 

NHÂN SINH QUAN CAO ĐÀI

(HDV: HT. BS. Bùi Đắc Hùm)

 

Bài số 4:

 

CON NGƯỜI ĐI VỀ ĐÂU SAU KHI CHẾT?

 

 

Chết là khi tất cả các bộ phận của cơ thể ngừng hoạt động, trong đó quan trọng nhất là bộ máy hô hấp, bộ máy tuần hoàn và não bộ. Tim của con người sẽ ngừng đập, con người sẽ ngừng thở, và bộ óc sẽ ngừng hoạt động. Với sự tiến bộ của khoa học, con người vẫn có thể tiếp tục sống bằng máy thở, bằng thuốc trợ tim. Dù rằng con người mất hết tri giác nhưng nếu tiếp tục dùng máy thở thì xác thân vẫn còn có thể sống rất lâu ngày này qua ngày khác. Vì vậy, hiện nay, người ta dùng não điện đồ và cách tính lưu lượng máu lên óc để xác định sự chết; khi não điện đồ cho thấy não bộ không còn sinh hoạt, người ta có thể xác nhận rằng não đã chết và có thể ngưng máy thở.

 

Còn vấn đề số phận của con người sau khi chết thì khoa học vẫn chưa chứng minh được, mặc dầu có nhiều bản tường trình y khoa tường thuật những điều người bệnh thấy được khi chết đi sống lại. Nhân dịp này tôi xin được phép san sẻ một kinh nghiệm cá nhân trong gia đình của chúng tôi. Ông nội của chúng tôi vốn tu theo đạo Minh sư làm tới bậc Lão Sư. Người biết trước được ngày chết và dặn dò con cháu chuẩn bi tâm tư cũng như những nghi thức để người từ giả cõi đời. Đến ngày đã định, sáng thức dậy, người tắm rửa sạch sẻ, mặc y phục đàng hoàng, và sau khi dùng điểm tâm người nằm xuống và ra đi nhẹ nhàng. Con cháu quá thương tâm than khóc cả ngày và không xúc tiến việc tẩn liệm chôn cất. Đến tối, thình lình ông nội tôi tỉnh dậy gọi con cháu lại cho biết rằng nhiệm vụ của người ở cõi trần đã viên mãn, con cháu phải mừng rở và không được khóc than. Người còn cho biết bây giờ người đã có một nhiệm vụ mới ở cõi âm, và khuyên tất cả con cháu phải lo tu hành, sau đó người lại ra đi. Vì có lời khuyên nhủ của ông nội tôi, mấy bác và mấy chú của tôi không dám khóc than mà phải lo xúc tiến việc tẩn liệm chôn cất.

 

Theo đạo Cao Đài, sau khi chết, vía của con người rời khỏi xác thân, nhưng vẫn còn tình cảm vướng vít với gia đình, nên vẫn phưởng phất, lảng vảng trong nhà, vẫn nghe thấy tất cả mọi sự vật và diển tiến, Tuy nhiên vì không có xác thân nên không thể tiếp xúc với người thân.

Một trong những nghi thức giúp cho vía của người chết ra đi dễ dàng là phép đoạn căn, vị chức sắc hành lễ dùng kéo đi chung quanh quan tài cắt đi bảy dây oan nghiệt tức là những ràng buộc tình cảm với xác thân, và với cuộc đời. Dù rằng vía của người chết vẫn còn lảng vảng chung quanh, nhưng người thân không bao giờ cảm nhận được sự hiện hữu của vía của người chết ngay cạnh bên mình, và những sinh hoạt hành động cũng như lời nói của người thân có ảnh hưởng rất nhiều trên sự siêu thoát của người chết.

Ví dụ như người nhà xót thương quá độ, khóc lóc thảm thiết thì vía của người chết sẽ không nở ra đi mà sẽ vất vưởng chung quanh nhà. Hoặc trái lại nếu con cái tỏ những thái độ bất hiếu, khinh rẻ, vô lễ với người chết thì vía của người chết sẽ vì tức giận muốn ở lại để trừng trị người con vong ân bất hiếu, mặc dầu vía của người chết không thể có tác dụng gì trên người sống. Vì vậy mà vía của người chết không được siêu thăng về cõi khác.

Ngược lại nếu gia đình của người chết hiểu được lẽ sống chết của cuộc đời, không biểu lộ thái quá những bi thảm sầu đau, và cầu nguyện cho vong linh người chết được thong thả ra đi, thì vía của người chết sẽ hiểu được và dễ dàng siêu thoát.

 

Giới y khoa có những tường trình về những người chết đi sống lại, sau đây là một trường hợp đặt biệt:

 

Cuối tháng 4 năm 1987, người ta chở bà Mary Houghton, 68 tuổi, vào bệnh viện Boston vì chứng đau tim. Bệnh nhân ngưng thở lúc 6 giờ tối, và bác sĩ tuyên bố bệnh nhân đã chết. Xác bà được tạm đặt trong phòng riêng chờ thân nhân đến làm giấy tờ tẩn liệm. Khoảng 11 giờ đêm, bà Houghton tỉnh lại, bấm chuông gọi y tá. Bác sĩ trực đến khám và xác nhận bà lão đã hồi sinh.

 

Sau đó bà Houghton kể lại như sau: “Tôi đang ngồi đọc báo thì thấy choáng váng, xây xẩm mặt mày và hôn mê. Khi tỉnh dậy tôi cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thoát, chung quanh tôi là một lớp sương khói dầy đặc khiến tôi bỡ ngỡ không biết mình đang ở đâu. Tôi lên tiếng kêu gọi nhưng vô hiệu. Tôi mò mẩm đi trong lớp sương mù đó được một lúc thì nhận thức rằng có lẽ mình đã chết. Tôi biết mình mắc chứng đau tim đã lâu, bác sĩ nói rằng tôi không còn sống bao lâu nữa, nên tôi không lấy thế làm buồn. Điều bất ngờ là khi vừa chấp nhận điều này thì tôi thấy mình đang đứng ngay cạnh giường quan sát thân thể của tôi nằm bất động trên đó. Trong khi xúc động thì luồng ánh sáng bao quanh tôi trở nên đen tối, khó chịu, tôi có cảm giác như bị lôi léo vào một vũng bùn lầy hôi hám.

 

Tôi bèn cầu nguyện thì thấy trong mình dễ chịu lạ thường, và ánh sáng bao quanh dần dần trở nên quang đãng. Một lúc sau, tôi thấy thân thể nhẹ hổng như có thể bay bổng lên được. Tôi bèn để cho nó tự nhiên thì thấy mình lơ lửng trên không. Lúc nhìn xuống phía dưới tôi thấy có một chùm chìa khoá màu đỏ của ai đó để trên nóc tủ thuốc. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tôi thấy mình đã đi xuyên trần nhà để lên lầu trên và thấy hai người y tá đang xem trận đấu bóng rổ trên TV, và khi đội Los Angeles Lakers thắng đội Boston Celtics và một người y tá đánh cuộc thua phải trả cho người bạn đồng nghiệp 20 mỹ kim. Tôi thong thả lướt đi trong hành lang và gặp nhiều người như tôi cũng đang lướt đi, nhưng không ai nói với ai lời nào. Đa số có vẻ vội vả, có người hoảng hốt là đàng khác. Tôi thấy một thanh niên đứng cạnh xác của mình một cách đau khổ, tôi lên tiếng an ủi, nhưng có lẽ anh ta không nghe được. Anh ta đang cố sức chui lại vào cái xác đã lạnh cứng nhưng vô hiệu.

 

Tôi nghĩ đến các con của tôi và lập tức thấy mình đang đứng trước mặt đứa con gái lớn. Con gái tôi đang khóc, và tiếng khóc của nó làm tôi khó chịu. Tôi cố trấn tỉnh và nghĩ tới hai đứa con trai thì thấy mình đứng ngay bên cạnh chúng. Hai đứa đang bàn về việc chôn cất cho tôi. Thằng Michael phàn nàn về việc tôi không mua bảo hiểm nhân thọ. Cả hai chỉ nghĩ về những số tiền mà chúng phải chi hơn là nhớ thương đến mẹ của chúng. Tôi không hiểu tại sao tôi lại đọc rõ tư tưởng của các con tôi như vậy. Càng đứng đó lâu tôi càng bực bội vì hai đứa cứ cãi nhau về việc phân chia gia tài nên tôi bỏ đi. Tôi lại thấy cả quá khứ đời tôi diễn lại trước mắt tôi như người đang coi phim chiếu bóng. Tôi thấy rõ những quyết định của mình, những lỗi lầm mà tôi đã tạo.

Hơn bao giờ hết tôi thấy rõ mọi sự việc một cách khách quan và vô tư. Và tôi hối hận một cách chân thành. Tôi bắt đầu cầu nguyện và tự nhiên thấy lớp ánh sáng bao quanh bỗng sáng chói lạ lùng, tôi thấy mình bình tĩnh như có một sự an ủi lớn lao nào đó vừa đến với tôi, và tôi cương quyết rằng tôi sẽ chuộc lại những lỗi lầm khi xưa. Tôi chấp tay cầu nguyện Thượng Đế xin cho tôi một cơ hội nữa và luồng ánh sáng chung quanh tôi tự nhiên chói sáng mãnh liệt khiến tôi phải nhắm mắt lại và bất chợt tôi nghe được một âm thanh quen thuộc. Tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Tôi đã tỉnh lại.

 

Lời khai của bà Houghton đã được Bác sĩ bệnh viện kiểm chứng rất kỹ. Hai nhân viên trực xác nhận có đánh cuộc với nhau về trận đấu bóng rổ, kết quả trận banh xảy ra đúng như lời bà Houghton thuật lại. Hai đứa con trai của bà Houghton cũng xác nhận họ đã cãi nhau về việc bảo hiểm và tiền chôn cất, cũng như việc chia gia tài. Điều bất ngờ nhất là một bác sĩ trực đánh mất chùm chìa khoá xe hơi màu đỏ từ mấy tuần trước, nhờ lời tường thuật của bà Houghton mà ông nhớ rằng trong lúc vội vàng, ông đã ném đại nó lên nóc tủ thuốc. Chiếc tủ này rất cao gần chạm đến trần nhà, nên người đứng dưới đất không thể nào nhìn thấy, trừ khi họ nhìn xuống từ trên trần nhà.

 

Khi con người chết đi thì vía của người ấy vẫn còn lảng vảng chung quanh, và nghe thấy được những gì xãy ra. Vì không còn thân xác nên họ có thể di chuyển xuyên qua mọi chướng ngại của không gian. Và khi nghĩ đến người nào thì tức khắc thấy mình ở ngay với người đó. Và như vậy, thái độ của người còn sống rất là quan trọng để giúp cho vong hồn người chết được siêu thoát.

 

Vì vong hồn người chết lắm khi còn rất u mê, chưa biết rằng mình đã chết và vẫn còn luyến tiếc thân xác của mình, như trường hợp vong hồn của người đàn ông mà bà Houghton đã thấy đang cố sức chui trở vào xác thân cứng lạnh của mình.

 

Theo truyền thống tôn giáo, thì các buổi lễ cầu nguyện sau khi chết rất là quan trọng và hữu ích trong sự hướng dẫn vong linh siêu thoát về cõi trên. Theo Phật giáo, thì có bảy lần cầu nguyện, mỗi lần cách nhau 7 ngày, gọi là cúng tuần. Theo Cao Đài thì có 9 lễ cầu nguyện mỗi lễ cách nhau 9 ngày, gọi là cúng cửu, để cầu nguyện và hướng dẫn vong hồn vượt qua 9 cõi Trời Tạo Hoá. Hai trăm (200) ngày sau cửu thứ chín là lễ Tiểu Tường, và ba trăm (300) ngày sau lễ Tiểu Tường là lễ Đại Tường.

Lễ Tiểu Tường và Đại Tường là lễ cầu siêu để hướng dẫn vong hồn vượt qua ba từng Trời còn lại của Thập Nhị Khai Thiên, trong đó có Hư Vô Thiên và Hỗn Nguơn Thiên. Chín từng Trời đầu tiên của Thập Nhị Khai Thiên là Cửu Thiên Khai Hoá.

 

Những lễ cầu nguyện rất là quan trọng; nhưng những nghi thức cầu nguyện còn tuỳ thuộc vào các truyền thống tôn giáo.

Cao Đài thì chỉ làm lễ cầu nguyện cho những tín đồ Cao Đài. Nếu người không phải là tín đồ Cao Đài, nhưng nếu gia đình người chết yêu cầu thì Ban Tri Sự địa phương vẫn có thể tổ chức nghi lễ cầu nguyện, nhưng nghi thức có đôi chút khác biệt. Còn đối với các Chức Sắc cao cấp như Giáo Tông, Hộ Pháp, Phật Tử, Chưởng Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh, Đầu Sư, Tiên Tử, Thập Nhị Thời Quân, thì không có cúng cửu, vì vong hồn của họ tự nhiên siêu thoát qua khỏi chín từng Trời Tạo Hoá. Chỉ cần làm Tiểu Tường và Đại Tường mà thôi.

 

Sự cầu nguyện có thể được coi như những lời hướng dẫn cho vong hồn. Nên biết vong hồn người chết khi mới qua đời, hãy còn nhiều luyến tiếc ràng buộc với cuộc sống thế gian, nên có thể được coi như hãy còn u mê, và nhất là có thể còn mang nặng lục dục thất tình, và chưa hiểu được đường đi nước bước để lên những cõi Trời, do đó cần phải có những bài Kinh của buổi lễ cầu nguyện để hướng dẫn về các sự việc có thể xảy ra trên con đường về những cõi Trời, còn về được cõi Niết bàn hay không thì còn tuỳ thuộc vào trình độ tu hành của con người khi còn ở thế gian, và nhất là còn tuỳ thuộc những nghiệp quả tiền khiên.

 

Nói về trình độ tu hành thì ta có thể phân chia ra như sau:

- Thứ nhất là Nhân đạo, là con người biết tu để làm tròn bổn phận làm người tôn trọng các đức tính như Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, ngũ Giới Cấm nghĩa là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không rượu thịt say sưa, không nói láo hại người, không làm cho người khác những gì mình không muốn người khác làm cho mình, làm tròn bổn phận đối với gia đình, cha mẹ, vợ con, anh em, bạn bè, láng giềng, cho xã hội, cho quốc gia, và cho nhân loại.

Những hạng người như vậy có thể được xem như là các Thánh nhân và chắc chắn sẽ vượt lên các cõi Trời một cách dễ dàng.

- Cao hơn nữa là những bậc chân tu, giàu lòng thương yêu cho tất cả chúng sanh, biết hy sinh cá nhân của mình để phục vụ chúng sanh, cũng như Đức Chúa Jesus đã hy sinh thân mình trên thập tự giá để cứu rỗi chúng sanh. Trong những bậc này ta chỉ thấy có tình thương yêu chân thật và không thấy có những lục dục thất tình, tham sân si. Chắc chắn những bậc này sẽ được lên những từng Trời rất cao.

- Cao hơn nữa là những bậc tu Tiên, không dính vào vòng thế sự, không còn vướng bận lục dục thất tình, các bậc này nếu sống thì là những bậc Tiên tại thế, hễ chết thì về cõi Tiên.

- Và sau cùng là những bậc tu hành coi tất cả đều là “Không”, không còn mảy may vướng bận với bất cứ sự việc gì nơi trần thế. Các vị này khi chết sẽ được về cõi Phật.

 

Những người thường không chịu tu hành chuyên chất, trong lòng còn đầy dẫy những lục dục thất tình lại còn gây thêm tội ác, những nghiệp chướng này và những lục dục thất tình được coi như những gánh nặng khiến cho chơn hồn trở nên nặng nề, cho dầu có nghe đủ các Kinh cầu nguyện, dầu cho có hiểu rõ đường đi nước bước để lên cõi Thiên Đàng thì cũng không đủ sức để lên các từng Trời.

Những người không có Đạo, lại không biết làm tròn bổn phận làm người, khi vừa mới chết, chơn hồn xuất ra khỏi xác, vì bị bao bọc bởi những lớp lục dục thất tình ô trược nặng nề, những lớp này chẳng khác những chiếc áo choàng dày và nặng làm cho chơn hồn trở nên nặng nề chậm chạp.

 

Theo Đạo Cao Đài, những chơn hồn tôi lỗi sẽ bị đưa vào cõi Âm Quang dưới quyền độ rỗi và giáo hóa của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát (đối với nam hồn), và Thất Nương Diêu Trì Cung (nữ hồn) và chờ ngày Tòa Tam Giáo Ngọc Hư Cung xét xem tội phước của mỗi Chơn hồn để định phận.

 

Nên hiểu rằng chết không phải là hết mà là bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn khác biệt với cuộc sống hiện tại ở phàm trần. Nếu hiểu được như vậy thì con người không còn sợ hãi cái chết. Đối với người sống nếu ta có dịp giải thích về sự chết, thì người sống sẽ tiếp nhận cái chết một cách dễ dàng và thanh thản. Đối với người đã chết mà khi còn sống chưa thấu hiểu được cái lẽ sống chết, chắc chắn họ sẽ vô cùng sợ hãi, nếu ta không thể làm lễ cầu nguyện chánh thức cho họ, thì những lời cầu nguyện cá nhân cũng có thể giúp họ hiểu biết ít nhiều về sự chết, và trở nên chấp nhận cái chết và sẽ được siêu thăng.

 

Về vấn đề con người đi về đâu sau khi chết, Đức Chí Tôn có dạy rằng: “Cả kiếp luân hồi thay đổi từ trong nơi vật chất mà ra thảo mộc, từ thảo mộc đến thú cầm; loài người phải chịu chuyển kiếp cả ngàn năm, muôn muôn lần, mới đến địa vị nhơn phẩm. Nhơn phẩm nơi thế này lại còn chia ra phẩm giá mỗi hạng. Đứng bực Đế vương nơi trái địa cầu này, chưa đặng vào bực chót của địa cầu 67. Trong địa cầu 67, nhơn loại cũng phân ra đẳng cấp dường ấy. Cái quí trọng của mỗi địa cầu càng tăng thêm hoài, cho tới đệ nhứt cầu, Tam Thiên Thế Giới, qua khỏi Tam Thiên Thế Giới thì mới đến Tứ Đại Bộ Châu, qua Tứ Đại Bộ Châu mới vào đặng Tam Thập Lục Thiên; vào đặng Tam Thập Lục Thiên rồi phải chuyển kiếp tu hành nữa, mới đặng lên đến Bạch Ngọc Kinh là nơi Đạo Phật gọi là Niết Bàn đó vậy”.

 

Nói về cõi Niết Bàn hay Bạch Ngọc Kinh, hay là được hiệp nhứt cùng Thượng Đế hay là đắc đạo, thì đây là cứu cánh cuối cùng của con người thuộc bất cứ mọi tôn giáo nào. Sự đắc đạo có thể được thực hiện sau khi chết hoặc trong khi còn sống.

 

Tóm lại, cuộc sống là một con đường dài đưa con người về hiệp một cùng Thượng Đế, và con đường dài này bao gồm nhiều kiếp sống nối tiếp nhau ở cõi trần, và con người dùng những kiếp sống này như là những lớp học từ thấp lên cao, để cho chơn hồn con người càng ngày càng tiến triển và tiến mãi trên con đường dẫn tới sự hiệp nhứt cùng Thượng Đế.

 

Với sự tu tâm dưỡng tánh, với tinh thần phục vụ chúng sanh theo tình Thương Yêu và Lẽ Công Bình, khi con người dẹp được những lục dục thất tình, tham sân si, và nhất là trả xong nghiệp chướng thì chắc chắn con người sẽ được trở về hiệp một cùng Thượng Đế.

 

(HDV: HT. BS. Bùi Đắc Hùm)

 

__________

(Bản dịch sang Anh Ngữ)

Bài số 4:

 

CON NGƯỜI ĐI VỀ ĐÂU SAU KHI CHẾT?

(HDV: HT. Bùi Đắc Hùm, MD)

 

* * *

 

WHERE DO HUMANS GO AFTER DEATH?

 

Death is the permanent termination of the biological organs of the body such as the heart, the lungs and the brain. With the advance of sciences, life may be maintained with heart lungs machine for a long time, therefore, death will be determined when the brain has stopped functioning proved by electroencephalogram or by cerebral blood flow study, which would allow the discontinuation of the heart lungs machine. Despite many cases of near death experiences, science has not been able to determine the destiny of humans after death. I like to share an experience of our family. My grand father was a Lão Sư of the Minh Sư sect. He forsaw the date of his death and had well prepared all members of the family. At the determined date, he dressed up and after breakfast he lied down and died. Family was heart broken, and could not proceed with the funeral. At night, my grand father was alive again, and told family to stop suffering. He said his duty on earth has already accomplished, and it was time to leave for another spiritual duty in the other world. Family should be happy and should not suffer. Then he died again. With the counsels of my grand father, the family proceeded with the funeral.

 

CaoDai believes that humans’ soul is still present around the house after the death, and still aware of what’s going on although unable to communicate with the family. A mystic procedure called phép đoạn căn (attachements’ separation procedure) helps the soul to leave easily the dead body to other spiritual dimensions. The dignitary cuts with a pair of scissors the seven emotional attachments of the person. Family members would not feel the presence of the soul of the dead person, although the soul is aware of all their activities which would have an important influence on the liberation of the soul. For example, the soul would have a difficult time to leave when it witnesses either the suffering or the ingratitude of the family members. In contrary, if the family members understand the natural course of the death, they would not suffer too much and pray for the salvation of the soul, which would be liberated easily.

 

Medical reports on near death experiences are many. Following is an example. At the end of April 1987, Mary Houghton, 68 year old, was brought to Boston hospital for a heart problem. The patient was pronounced dead at 6 p.m. and the body was placed in a particular room waiting for the family. At 11 p.m., Mrs. Houghton recovered, and called the nurse. The Doctor on duty came and confirmed that she was alive.

 

Following is her story: “I felt dizzy and lost my consciousness while I sit and read the newspaper. When I regained my consciousness, I was light but covered by thick layer of dew, and did not know where I was. I called in vain. I tried to look for the way out, and realized that I was dead. I knew about my heart condition, and the doctor had predicted that my death would be close, therefore I was not suffering. As soon as I accepted the fact, I saw my dead body on the bed, and I was touched and found myself in the darkness. I then prayed and felt better and light came back. I felt very light and was able to fly. I saw some one’s set of red keys on the top of the medicine cabinet. Then I saw myself floating through the ceilings up to the second floor where two nurses were watching the basket ball game on TV between LA Lakers and Boston Celtics. When the LA Lakers won, the person who lost the bet had to pay $20.00 to his colleague. I floated in the hall and met others like me also floating without talking a word.

Most of them were in hurry, some were in panic. I saw a young gentleman standing suffering next to his dead body. I counseled him but he could not hear me. He was trying to go back in vain into his dead body. I thought about our children and immediately I found myself in front of them. My daughter was crying and her crying annoyed me. I thought about my sons and found myself next to them.  They were discussing about my funeral. Michael was complaining about me not having life insurance. They were all more worrying about the money they have to pay for my funeral than missing and loving their mother. I did not understand why I could read their minds. Disappointed by their arguments, I left and saw all my past life like I was watching a movie in a theater. I realized clearly all my mistakes with impartiality, and I sincerely repented. I prayed and wished that I may have a chance to do the right things to compensate all my mistakes. The light became suddenly so bright that I had to close my eyes. I then heard a familiar sound, and found myself on the hospital bed. I regained my consciousness.”

The story of Mrs. Houghton was confirmed by the doctor of the hospital. The two nurses also confirmed their betting on the basket ball game. Her two sons also confirmed their arguments about her life insurance and the expense of the funeral. The more surprised fact is that the doctor on duty several weeks before, thanks to her story, had found his set of red keys that he threw on the top of the medicine cabinet and forgot about it while he was in hurry.

 

According to this story, the soul of the dead person is still around the dead body for a while, and aware of all events that happen. The soul can move freely through everything. And when the soul thinks about any one, it will be immediately with that person. The attitudes of the family are therefore very important to help the soul to be liberated. Because the soul of the dead person is most of the time very confused, does not realize the death of the physical body, and is still missing the dead body exactly like the case of the soul of the person that Mrs. Houghton saw and who was trying to return back into his dead body, the prayer sessions are important in guiding the soul to leave the body and to reach other dimensions. There are seven Buddhist sessions of prayers of seven days apart.

 

CaoDai has nine sessions of prayers for the dead of nine days apart. The prayers would help the soul to transcend the nine celestial dimensions called The Nine Dimensions of Creation. Two hundred days after the ninth requiem, is the Tiểu Tường, The Minor Beauty requiem, and three hundred days after the Tiểu Tường is the Đại Tường, the Major Beauty Requiem. The Tiểu Tường and the Đại Tường are the prayers for helping the soul to transcend the last three dimensions of the twelve dimensions beyond the nine dimensions of creation, including the Hư Vô Thiên (the Nothingness) and the Hỗn Nguơn Thiên (The Cosmic Chaos).

 

The rituals of prayer sessions are different according to religions. CaoDai performs the prayers sessions only for CaoDai disciples. For the non CaoDaists, upon the family’s request, the prayer sessions may be performed with a little difference in rituals. For high dignitaries such as Giáo Tông (Pope), Hộ Pháp (Dharma Protector), Phật Tử (Buddhist Master), Chưởng Pháp (Censor Cardinal), Thượng Phẩm (Head of Spiritual branch of Hiệp Thiên Đài), Thượng sanh (Head of Secular Branch of the Hiệp Thiên Đài), Đầu Sư (Cardinals), Tiên Tử (Immortal Master), Thập Nhị Thời Quân (The Twelve Zodiacal Dignitaries), there is no need for the nine requiems, because  their souls would be automatically able to transcend the nine dimensions. There are only Tiểu Tường and Đại Tường.

 

The prayers are to guide the soul of the dead person to know the way to follow to reach spiritual dimensions but would not guarantee the arrival which depends much on the spiritual level, the karma, and the credits of serving humanity of the person. There are many spiritual levels. Whoever accomplishes the duty toward humanity, including his family, the community, the country, the whole humanity, would be at the level of angels. Whoever has immense love toward humanity, may sacrify self for humanity such as Jesus Christ would be at the level of the Saints. Whoever has no more attachments with secular world would be at the level of Immortals or Buddhas.

 

In contrary, the soul of people with many secular attachments would be too heavy to transcend high spiritual dimensions. The souls of criminals would be directed to the Âm Quang dimension, male souls under the guidance of the Địa Tạng Vương Bồ Tát (Ksitigarbha Bodhisattva), female souls under the guidance of the Thất Nương (Seventh Female Immortal) of the Diêu Trì Cung (Jade Pond Palace), waiting for the final judgement of the Three Faiths Court of the Ngọc Hư Cung (Divine Jade Palace) based on their Karma.

The death is not the end of a life but the beginning of another life which may be better or worse depending on the the results of what the person has done during his current life. If people understand this they would not be afraid of the death, but rather accept it easily.

 

As where would the soul go after death, The Supreme Being has taught: “None of you understands this miraculous, mystic mechanism. I will now explain: Throughout many thousands of years, all beings are transformed through the reincarnation cycle from minerals to plants to animals -finally reaching the stage of human beings. Human beings on this earth are themselves divided into different classes. For example, the class of "Emperor," as you understand it, on this earth (the 68th world*) is not even as worthy as the lowest class on the 67th world. The value of worlds increases as their assigned number decreases, from the 3,000th world to the first, then through the 72 earths, then through the four great ethereal continents and then finally through the 36 heavens. Human beings must persevere in cultivating themselves to reach the pinnacle, the "Bạch Ngọc Kinh" (Diamond Palace), or Nirvana (according to Buddhism).”

 

The ultimate goal of humans is to reach the Nirvana, The Bạch Ngọc Kinh, to be unified with the Supreme Being, which is called enlightenment. The enlightenment may be reached during or after this life by self cultivation.

In summary, life is the a continuous incarnation of the soul through many many lives on earth where the soul would learn the lessons, to cultivate self in order to advance on the spiritual way leading to the final unification with the Supreme Being.

 

 

END

Comments