Thủy Tổ

TRANG CHỦ

 

Phả hệ

Thủy tổ

Tộc ước

Phả hệ đồ

Hương hoả

Làng Quảng Hạ

 

 Cây phả hệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .

 

THỦY TỔ

 

 

Thủy tổ của dòng họ tên là Phạm Văn. Đời ông bà vào cuối nhà Hậu Lê đến hết nhà Tây Sơn (1760 – 1802). Theo truyền miệng kể rằng: Ông người dòng họ Phạm, quê ở Bến Vạc, nay là thôn Yên Thịnh, xã Khánh Dương, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Ông có vóc dáng cao to tráng kiện, hoạt bát, do quen biết và thường đến nhà ông bà cũng là họ Phạm thuộc gia đình khá giả ở làng Quảng Hạ chơi, nên gia đình cảm tình đã gả con gái và cho ở rể. Ngày ấy làng Quảng Hạ có chiến lược đưa người của làng đi khai hoang chiếm giữ vùng đất mới để mở rộng đất đai canh tác (Trước đó làng Quảng Hạ đã thành công trong việc đưa thanh niên của làng lên giữ giới ở phía Bắc, lập nên xóm Đông Tân), ông là người đối đáp thông minh, lại mạnh khỏe nên được làng chọn, đã dẫn đầu cùng một số thanh niên trai tráng lên giữa cánh đồng hoang vu khai phá đất đai lập nghiệp, lập nên trại gọi là Trại Sối.

 

Khu đất mở mang được tính từ đỉnh đồi Dù (phía Nam), phía Tây giáp Đầm Khánh, phía Đông giáp làng Khả Lạp (Làng Khả Lạp do dịch bệnh, dân làng bị chết, nay không còn người nào. Vị trí làng Khả Lạp nay là Cầu Cọ bắc qua Hồ Yên Thắng), phía Bắc giáp xóm 4 Trà Tu. Ngày nay Trại Sối gần với đập Đồi Chuông, phường Trung Sơn, thị xã Tam Điệp, cách Quốc lộ 1A gần 2 km, cách làng Quảng Hạ khoảng 4 km về hướng Tây. Ban đầu chỉ là các lán trại, sau một thời gian ngắn Trại Xối đã tập hợp nhiều hộ về đây lập nghiệp. Ông bà ăn ở với nhau có con thì thời gian ấy có sự kiện chiến tranh xảy ra. Đó là năm 1788, quân Thanh vào xâm lược nước ta; quân Tây Sơn theo kế của Ngô Thì Nhậm, không giữ thành Thăng Long mà lui về phòng thủ tại tuyến Tam Điệp để bảo toàn lực lượng, chờ đại binh của Nguyễn Huệ từ Phú Xuân ra.

Trại Sối thuộc Tổng Đàm Khánh (xã Yên Thắng ngày nay), sát ngay chân dãy Tam Điệp, được chiếu lệnh của Quang Trung, nhân dân trong vùng đã đóng góp quân lương, khí tài, thanh niên gia nhập quân ngũ đánh giặc. Ông Phạm Văn là người mưu lược, khỏe mạnh nên được tuyển vào quân đội đi tiên phong; ông đã trực tiếp tham gia chiến đấu trong trận đại thắng quân Thanh năm Kỷ Dậu 1789 của dân tộc. Suốt thời gian tham gia quân đội Tây Sơn, ông đã xông pha nhiều trận mạc, lập chiến công; thành tích được ghi vào cho tổng Đàm Khánh, nhân dân vui mừng ngưỡng mộ; gia đình cũng được ban cấp ruộng đất quản lý một vùng. Ngày nay ở tại đền Năn thuộc làng Quảng Thượng còn lưu giữ khẩu súng thần công và 2 đồng tiền thời Quang Trung, đã nói lên dấu tích sự kiện lịch sử vào thời gian ấy.

 

Sau khi vua Quang Trung mất, Nguyễn Ánh đưa quân từ Nam tiến ra đánh chiếm lật đổ nhà Tây Sơn; ông chạy về quê nương náu, nhưng vẫn bị truy kích sát hại, xóm Trại Xối tan hoang. Những người còn sống chạy xiêu dạt về Đầm Khánh và làng xã lân cận thay tên đổi họ, làm con nuôi gia đình khác. Ông mất đi để lại nỗi đau thương kinh hoàng trong họ tộc, dân làng; thi thể ông được nhân dân an táng tại ngay nền nhà bị đốt cháy. Một trong số người con trai còn nhỏ trốn được, ông bà ngoại đưa về làng Quảng Hạ cưu mang nuôi dưỡng. Từ đó dòng họ Phạm Văn sinh sôi, phát triển đến ngày nay.

Sau sự kiện trên, thời gian qua đi, tình hình tư thù của nhà Nguyễn với Tây Sơn đã lắng, làng Đầm Khánh đã tổ chức lễ dâng hương, xuống làng Quảng Hạ xin rước chân nhang từ bàn thờ họ Phạm Văn để đưa ông về thờ. Suy tôn ông là một trong các vị thần thành hoàng có công gây dựng, che trở, bảo vệ dân làng.

Vào đời cụ Phạm Văn Hoàn thân sinh ra ông Phạm Văn Hiểu (1894-1963) đã từng về Yên Thịnh nhận họ, cúng tổ, sau này do các đời quá xa nên không còn điều kiện đi lại nữa. Những năm đầu thế kỷ XX, hàng năm họ Phạm vẫn cử người lên Trại Sối thanh minh, tôn đắp 3 ngôi mộ ở đây. Trong 3 ngôi mộ này, 2 ngôi mộ lớn là mộ ông bà tổ, còn 1 ngôi mộ nhỏ hơn nằm phía sau là mộ một người con. Đến những năm sau cải cách ruộng đất - 1955, nhà nước lập trại đào ao nuôi cá ở vùng đất Trại Sối, 3 ngôi mộ ở đây dân công đã di dời đi nơi khác, từ đó làm thất lạc.

Vào đời cụ Phạm Văn Hiểu (1895-1963) còn về Yên Thịnh cúng tổ, sau này do các đời quá xa nên không có điều kiện đi lại nữa. Những năm nửa đầu thế kỷ XX, hàng năm họ Phạm vẫn lên Trại Sối thanh minh, tôn đắp 3 ngôi mộ ở đây, vị thế mộ nằm trên gò đất rộng, cao ráo, trước đây là nền nhà của ông bà. Trong 3 ngôi mộ này, 2 ngôi mộ lớn là mộ ông bà tổ, còn 1 ngôi mộ nhỏ hơn nằm phía sau là mộ một người con. Đến những năm sau cải cách ruộng đất (1956), nhà nước lập trại đào ao nuôi cá ở vùng đất Trại Sối, 3 ngôi mộ ở đây dân công đã di dời đi nơi khác, trong khi họ tộc không được ai thông báo cho biết, từ đó làm thất lạc.

Như vậy, từ sau cuộc khai phá đất hoang lập nên Trại Xối của ông tổ Phạm Văn vào cuối thế kỷ 18 bị đốt phá, lại thêm làng Khả Lạp ở giáp phía Đông bị tuyệt tự và làng Bình Hào bị chết thảm gần hết do dịch bệnh, cho mãi đến năm 1959 cả vùng quanh Trại Xối vẫn hoang vu, đầm lầy, vắng người sinh sống. Đến năm 1960, nhân dân xã Yên Thắng đắp đập Đồi Chuông, xây hồ Yên Thắng, nắn dòng nước lũ từ Tam Điệp chảy về Tiên Dương, mở ra điều kiện canh tác, khai khẩn vùng đất này, từng bước hình thành mới xóm Trại Xối. Năm 2009 xóm Trại Xối đã có 44 hộ, với khoảng trên 200 nhân khẩu. Họ là cư dân mới của nhiều làng, nhiều nơi về đây lập nghiệp.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .