Tổng hợp một số review về tiểu thuyết Anh có thích nc Mỹ ko

Lâm Tĩnh, người cô đã theo đuổi và quyết lấy làm chồng từ khi mới có ý thức, người cô đã theo đuổi suốt 17 năm trong cuộc đời, đã bỏ sang Mỹ du học chính vào lúc cô ngỡ rằng mình sắp có anh trọn đời.

Trần Hiếu Chính, chàng trai cô đã đem hết dũng khí và sức mạnh của tuổi thanh xuân để yêu và dâng hiến, cũng đã bỏ sang Mỹ, cũng chính vào lúc cô tin rằng họ sẽ không bao giờ chia cách.

Trịnh Vi, sau này trong mỗi lần được giới thiệu với một người đàn ông, cô đều bắt đầu bằng một câu hỏi: “Anh có thích nước Mỹ không?

Dạo này tôi thường đọc loại tiểu thuyết luyến ái của các tác giả trẻ Trung Quốc. Trước là Tào Dĩnh, Sơn Táp. Đọc xong ngoài 1 số truyện có thể xem là viên đá đỏ giữa một bãi đá đen như Nữ Hoàng hay Hoa phấn lầu xanh, đa số còn lại chỉ có thể coi là khi đọc có lúc buồn tới bật khóc, đọc xong rồi cũng xúc động thêm được 5 phút, tới giờ thì tới tên nhân vật cũng chẳng còn nhớ nữa, đều là thứ truyện bỏ tiền ra thuê về đọc vẫn còn thấy hơi tiếc tiền. Sau đó đọc tới những tác giả có phong cách trẻ trung mới mẻ hơn như Minh Hiểu Khê, Cố Mạn, Tân Di Ổ. Phải thật lòng những tác phẩm này phục vụ lứa độc giả ít sâu sắc hơn những Sơn Táp hay Tào Dĩnh, nhưng truyện ít nhiều để lại nhiều hỷ nộ ái ố hơn, kết cục đa phần hợp với tôi, vì nó hạnh phúc y như tiêu chuẩn về mặt lý thuyết của tôi khi chọn truyện. Những Bong bóng mùa hè, Bên nhau trọn đời, Sẽ có thiên thần thay anh yêu em…, rặt một phường truyện tình yêu hoang đường phi thực tế. Nhưng đôi khi, đọc mấy thứ phi thực tế ấy cũng có chút phong vị, để thực tế thế giới của chúng ta bớt phần nhàm chán. Bãi cát thì mênh mông, chịu khó đãi bồi cũng tìm được ít hạt vàng có giá trị. Trong đám sách của các tác giả này, tới nay cuối cùng cũng có 1 tựa sách khiến tôi quả thật không thể ko phát sinh cảm hứng viết đôi lời.

“Anh có thích nước Mỹ không?” Thành thật mà nói, tôi biết đã lâu, nhưng chưa bao giờ chủ định đọc nó. Cái tên khô khan, tôi xếp chung vào thể loại “Em muốn học ở Harvard”, loại sách giáo dục nhân cách lối sống của những người thành đạt, ko bao giờ động tới (thật tình xếp thế chứ cũng ko chắc đúng thế ko). Bỗng nhiên hôm nay đọc, cũng có vài nguyên nhân. Thứ nhất tác giả của nó là Tân Di Ổ, “Hóa ra anh vẫn ở đây” tuy dở tệ, nhưng mà chạy chung trong 1 dòng văn học, nên truyện có mác Tân Di Ổ, rảnh rỗi tôi nhất định sẽ đọc qua. Thứ hai là trong một bài viết trên website của nhà sách Bách Việt – NXB của dòng truyện này, có giới thiệu “Anh có thích nước Mỹ không?” đang giữ kỷ lục bestseller. Thôi thì thế cũng đủ để bắt đầu 1 tuần mới, chẳng có việc gì làm, tôi đọc. Đã đọc liên tục suốt 1 ngày, đúng 6g thì gặp chữ HẾT to đùng. Tới giờ vẫn chưa hết bồi hồi vì tâm đắc.

Tâm đắc vô cùng cái cô Trịnh Vi – Ngọc diện Tiểu Phi Long ấy. Từ trước tới giờ, chưa có thiếu nữ Trung Hoa hiện đại nào trong tiểu thuyết giống như bước vào từ đời thực như cô ấy. Cô có cái thẳng thắn ngoan cường bất diệt mà tôi luôn thích trong tính cách một con người, lại có cái toan tính, yếu đuối, sống ăn bám vào đàn ông mà tôi ghét nhất. Mà xét cho cùng, cái vế sau gần với tính cách con người thực hơn, dù không ai muốn thừa nhận.

Chúng ta có thể tóm tắt bi kịch của cô như thế này (bạn nào sợ spoil có thể bỏ qua phần in nghiêng):

Năm 2 tuổi, Trịnh Vi phải lòng Lâm Tĩnh, sớm đã tuyên bố họ sẽ kết hôn. Lâm Tĩnh hơn cô 5 tuổi, 17 năm tiếp theo, cô đuổi theo anh từ cấp 1, cấp 2, cấp 3, tới khi đỗ Đại học, theo cam kết ngầm mà cô hiểu, cô đã đuổi kịp anh và từ nay 2 người sẽ hạnh phúc. Tình cảm của họ trong sáng, 17 năm, anh chỉ lén hôn lên mi mắt khi cô đang ngủ đúng 1 lần. Khi cô bắt đầu vào đại học, phấn khởi với ước mơ bắt đầu tình yêu với người mình yêu mến từ lâu, thì anh biến mất không tăm tích. Anh đã sang Mỹ mà không nói với cô một lời. Có khóc hết nước mắt cũng chẳng biết phải khóc với ai ngoài cô bạn Nguyễn Nguyễn cùng phòng.

Năm 19 tuổi, cô gặp Trần Hiếu Chính, người đứng trước một á khôi khoa Xây Dựng như cô thậm chí chẳng liếc qua 1 cái, còn đẩy cô ngã dập mông chỉ vì mấy mô hình chết tiệt của anh ta. Nói chung Tiểu Phi Long bị xúc phạm toàn phần, nhất quyết phải trả thù, cảm thấy chưa từng căm ghét ai đến thế. Ai ngờ yêu ghét chỉ cách nhau 1 câu nói. Lúc nhận ra mình đã yêu Trần Hiếu Chính, Trịnh Vi lập tức lập kế hoạch giăng thiên la địa võng chinh phục anh chàng lạnh lùng kia. Vẫn là như cổ tích, cuối cùng cũng mãn đáo thành công, họ cuối cùng đã thành một đôi. Cái gì cần làm cũng đã làm hết, Trần Hiếu Chính cho cô biết thế nào là tình yêu thật sự, khiến cô yêu tới không còn giữ lại chút nào cho mình. Yêu nhau sâu sắc đến thế, tới năm cuối đại học, anh vì muốn xây được 1 tòa nhà cuộc đời ko lệch lấy 1 xen ti mét, đã bỏ cô sang Mỹ, thẳng thừng để lại 1 câu: “Đừng đợi anh vì anh cũng không đợi em đâu”.

Năm 26 tuổi, cả 2 người họ lại bước vào cuộc đời cô gần như cùng lúc. Họ giang tay cho cô nắm. Cô nắm lấy bàn tay của tình yêu để lại 1 lần nữa hiểu rằng, Trịnh Vi mãi mãi chỉ là 1 xen ti mét sai lệch mà Trần Hiếu Chính không thể bao dung. Cô cuối cùng đã chọn nắm lấy bàn tay còn lại, chẳng qua cô biết mình không thể sống cô đơn trọn đời.

Nếu tôi là Trịnh Vi, vào cái ngày bị Trần Hiếu Chính bỏ rơi, ắt đã nhảy xuống sông tự sát cho rồi.

May thay, cuộc đời vốn có nhiều Trịnh Vi hơn là Nguyễn Nguyễn, nên đàn ông các người mới có được vợ được con. Mỗi lần bị bỏ rơi vẫn đau đớn tới chết đi sống lại, Tiểu Phi Long vẫn kiên cường đối mặt với hiện thực. Dẫu chưa từng quên 2 người yêu cũ, cô vẫn sẵn sàng làm quen với những chàng trai mới. Dẫu trải qua những cuộc tình kinh thiên động địa, cô không hề bỏ rơi mình trong cô đơn mà vẫn ôm ấp một mơ ước rất bình thường: lấy một người chồng để nương tựa cả đời.

Ấy, nên tôi mới thấy thật mới lạ. Các cô gái ôm khư khư 1 mối tình đầy rẫy trong tiểu thuyết tình yêu ngày nay. Các cô yêu rồi đau khổ tới tột cùng, sau đó nhất định sẽ gặp lại được người cũ ca khúc hoan hỉ trùng phùng, hoặc gặp được 1 người khiến các cô có thể yêu một lần nữa, vĩnh viễn khép lại quá khứ. Các cô đều là những nàng công chúa lúc nào cũng có một chàng bạch mã hoàng tử trong đời mình.

Nhưng Trình Vi thì không.

Cô không hề yêu Lâm Tĩnh. Từ đầu đã không yêu, sau này gặp lại càng không yêu. Lâm Tĩnh thủa còn nhỏ chính là bầu trời của cô, là tất cả những gì cô nghĩ đương nhiên phải thuộc về mình. Cô ngang ngược, vô tư, lanh lợi như thế cũng là vì có anh. Khi anh biến mất không có lý do, giống như một bầu trời đã sụp đổ. Ngày mai lại có 1 bầu trời mới. Cô khóc như bão lũ, khóc đến tơi tả đấy, nhưng qua 1 thời gian, ngay cả tới việc nghĩ tới Lâm Tĩnh cũng chẳng mấy nghĩ nữa. Cuộc đời vốn còn nhiều thứ để hưởng thụ, tôi chính là thích cô ở điểm này, rất dứt khoát và tuyệt tình.

Sau này Lâm Tĩnh trở lại, 3 năm không hề liên lạc, cô cũng chỉ là đôi chút oán hận, lúc gặp lại hình như vẫn điềm tĩnh như không. Thứ tình cảm lúc ấy cô dành cho anh, chính là một phần ký ức không vui mà cô không muốn nhớ nữa. Và cũng chỉ thế mà thôi. Tới lúc triệt để biết không thể hàn gắn được với Trần Hiếu Chính, cô mới tìm tới anh, dựa dẫm vào anh, về cơ bản là không còn ai khác bao dung nổi sự si tình của cô nữa. Trịnh Vi quả nhiên là một cô gái thức thời, khi xuất hiện 1 sợi dây, nhất định cô sẽ bám vào. Bỏ đi 1 người đàn ông cô yêu nhất, vẫn còn 1 người đàn ông cô có thể yêu. Cô yêu chính là mối quan hệ không thể bôi xóa của mình với Lâm Tĩnh trong quá khứ và khả năng an ủi ôm ấp những lúc cô đơn của anh trong hiện tại. Còn cái cảm xúc yêu thật sự khiến người ta có thể cho đi tất cả, đánh mất hết thể diện và đạo đức, cô đã dành cho Trần Hiếu Chính mất rồi.

Trần Hiếu Chính tuy ở bên cô có 4 năm, nhưng đủ khiến 17 năm chung tình của Trịnh Vi còn lại như một giấc mơ. Cô theo đuổi anh có bài bản đàng hoàng, từ mức tình cảm tệ hại nhất là căm ghét, tới mức tình cảm cuồng nhiệt nhất là sự hiến thân. Thể diện, tuổi thanh xuân, mơ ước về tương lai, sự sùng bái và cả dục vọng, tất cả đều đã trao cho anh. Tình yêu của cô là một ngọn lửa cháy rực rỡ và điên cuồng tới mức tro tàn cũng không giữ lại được. 4 năm ấy, nếu hạnh phúc được đựng trong một túi quà, cơ hồ cô đã dốc trọn vẹn phần của mình. Dâng hiến như thế, nhiệt tình đến thế, hạnh phúc đến thế thật khiến kẻ khác vừa phải ghen tị vừa phải ngưỡng mộ. Xét cho cùng, có cô gái nào không mơ ước về một đêm trăng sáng long lanh như ngày hôm ấy, khi Trần Hiếu Chính lần đầu hôn Trịnh Vi?

Cháy đến chẳng còn tro tàn, Trần Hiếu Chính ra đi, cũng mang đi tất cả tình yêu. Trịnh Vi vẫn là Tiểu Phi Long hoạt bát như xưa, nhưng sự ngông cuồng và nhiệt tình khi lao vào tình yêu đã mất rồi. Trải qua 2 lần bị bỏ rơi đau thương như thế, bài học rút ra cũng nhiều. Ra tình yêu của tuổi thanh xuân chỉ đơn thuần và lạnh lùng như thế thôi. Nói đi là đi, nói bỏ là bỏ. Dẫu sẵn sàng tìm cho mình một người đàn ông mới để nương tựa, dẫu quyết tâm từ bỏ thứ gọi là “tình yêu thuần khiết” của thời hoa mộng để ước mơ một thứ thực tiễn hơn là 1 gia đình, cái lưới của những người đàn ông xấu vẫn giăng ra như cạm bẫy khiến Trịnh Vi không có đường nào thoát.

Ngày gặp lại Trần Hiếu Chính, cô rung động hơn khi gặp lại Lâm Tĩnh. Hy vọng không nằm ở Lâm Tĩnh mà nằm ở Trần Hiếu Chính. Cô không ngừng hy vọng, cô vẫn yêu anh, 4 năm của cô bên anh nhiều kỷ niệm đẹp đủ để cô sẵn sàng tha thứ cho anh. Chỉ cần anh tự tin gánh vác 1 xen ti mét sai lệch của cô, cô sẽ tìm được những gì đã mất. Trịnh Vi đã hy vọng như thế đấy. Bình thường thì nhất định hy vọng của cô sẽ thành hiện thực. Nhưng đây là câu chuyện về hiện thực hết sức tàn nhẫn, nên anh không thể quay lại bên cô. Con người đó là tất cả cuộc đời cô, con người ấy cũng yêu cô. Nhưng tình yêu với anh chỉ là ưu tiên thứ yếu. Cho dù hai người yêu nhau, nhưng ai cũng phải nghĩ tới mình trước tiên. Cô không phải người anh cần vào lúc này, nên tự trọng ra đi là điều duy nhất cô có thể làm. Cô đã chọn Lâm Tĩnh.

Cho dù cô yêu Trần Hiếu Chính.

Cho dù cuối cùng anh nói dám bỏ tất cả vì cô.

Cho dù trở lại bên cây hòe già ở Vụ Nguyên lần thứ 2, người cô gặp chính là anh.

Cô đã trống rỗng rồi.

Chỉ có Lâm Tĩnh mới lấp đầy những khoảng trống ấy.

Trần Hiếu Chính chỉ có thể lấy đi của cô từng chút từng chút thể xác và tâm hồn.

Còn Lâm Tĩnh cho cô tất cả.

Nên cô chọn Lâm Tĩnh.

Phụ nữ chúng ta đều nên giống như cô, đừng để mình bị thiệt thòi.

Vì đàn ông giống như Lâm Tĩnh và Trần Hiếu Chính xấu xa hơn Trịnh Vi rất nhiều.

Dù Trịnh Vi có phân biệt giữa Lâm Tĩnh và Trần Hiếu Chính lúc sau này khi họ trở lại, nhưng xuất phát điểm, 2 người họ giống nhau.

Đều là vì bản thân mình mà hành động.

Tiểu thuyết tình yêu cứ lừa độc giả nào là nhân vật nam chính phong độ chói sáng, có thể vì nhân vật nữ chính mà khuấy thiên đảo địa. Nào là nhân vật nam chính lúc nào cũng dám từ bỏ mọi thứ vì tình yêu, lúc nào cũng coi nhân vật nữ chính là trân bảo trên tay, chết cũng không buông, gia đình cha mẹ phản đối cũng chỉ là gia vị cho tình yêu thêm phần phong phú.

Chỉ có cái tên khô khan “Anh có thích nước Mỹ không?” mới lột trần cái sự thật rất thật rằng: phụ nữ và tình yêu chỉ là thứ lúc có đầy đủ mọi thứ rồi mới thành chuyện quan trọng, còn lúc là gánh nặng, thì sẵn sàng xếp sau nhiều thứ khác, như một bà mẹ đơn thân 1 mình nuôi con từ trong bụng mẹ, như chuyện bố người này dan díu với mẹ người kia, như một tương lai đã được lập trình tính toán tới từng xen ti mét, như thứ lý thuyết giả dối “anh chỉ cần thấy em hạnh phúc”, “anh chỉ cần em đợi 3 năm”. Phụ nữ chúng ta, nếu không như Trịnh Vi, thì cả đời cũng chẳng lấy được một tấm chồng.

Trần hiếu Chính và Lâm Tĩnh bạc bẽo rất hiện thực như thế. Lâm Tĩnh ôm được Trịnh Vi trong lòng, rốt cuộc cũng chỉ vì anh ta đã có tất cả những gì mình muốn, chỉ thiếu mình cô, một thói quen trong quá khứ mà con người tự tin như anh đã đánh rơi và phải nhặt lại. Trần Hiếu Chính dẫu yêu Trịnh Vi sâu đậm, tan nát trái tim vì cô, vẫn không thể vì cô mà thay đổi tương lai đã định trước của mình. Sự điên cuồng vì yêu của anh lúc nào cũng chỉ bùng lên trong khoảnh khắc, chỉ cần có người nhắc anh về hiện thực, anh sẽ lại đẩy cô ra như một miếng ghép lệch trong cuộc đời anh. Trần Hiếu Chính, Tân Di Ổ cho anh xuất hiện ở Vụ Nguyên thật đã tốt với anh lắm rồi. Nơi ấy là mối tình đầu, nơi ấy ôm ấp tất cả tình yêu và mơ ước của Trịnh Vi. Trịnh Vi suốt đời sẽ yêu anh, còn Lâm Tĩnh suốt đời có lẽ phải ngủ với giấc mộng về anh trong lòng Trịnh Vi.

Kết cục nó thế, quả thật khiến người ta không tin được câu chuyện sẽ dừng ở đó. Như kết cấu của tiểu thuyết tình yêu, thì cuộc hôn nhân của Trịnh Vi – Lâm Tĩnh nhất định không hạnh phúc, Lâm Tĩnh rồi sẽ mệt mỏi vì tình yêu với Trần Hiếu Chính trong lòng Trịnh Vi. Sau 3 năm ở bên cạnh Âu Dương tiểu thư, Trần Hiếu Chính sẽ có được cái tòa nhà chính xác tới từng xen ti mét của anh và có được tự tin để rước cô vào đó. Trịnh Vi chẳng lẽ có thể sống với người cô không yêu đến già?

Nhưng mà câu chuyện chỉ dừng ở sự thỏa hiệp của Trịnh Vi với tình yêu. Cuộc đời cũng vậy. Cũng có thể sau này Trần Hiếu Chính và Trịnh Vi sẽ quay lại với nhau, nhưng nhìn chuyện giữa ba Lâm Tĩnh và mẹ Trịnh Vi thì biết, đời không như là mơ các bạn ạ. Dừng ở đó, tôi rất thích vì đó mới là đời, tan nát thế đấy, bức bách và sai lầm thế đấy, chẳng có cách nào giải quyết hết.

Nói vậy thôi, đừng quá mất niềm tin vào cuộc đời. Vẫn có những câu chuyện lý tưởng và đầy bi thương như câu chuyện của Nguyễn Nguyễn. Câu chuyện của cô như một mảnh đời lạc bước trong thế giới của Trịnh Vi. Cô xinh đẹp, gia đình gia giáo, thông minh học giỏi, xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Vậy mà cuộc đời bị dán vào gã Triệu Thế Vĩnh bạc nhược kia. Yêu nhau từ cấp 3 thì sao chứ, xa mặt cách lòng vẫn chẳng phải lý do họ không thành. Chủ yếu là Nguyễn Nguyễn như bông hoa lài cắm bãi cứt trâu. Cố chấp theo đuổi một tình yêu dù biết không xứng đáng. Cô đã xác nhận ngay từ đầu sẽ chỉ yêu 1 người, dốc sức duy trì tình yêu ấy, u mê tới không thể thoát ra. Nghe thì có vẻ Trịnh Vi bi kịch, nhưng câu chuyện “chuyến tàu Nguyễn Nguyễn” còn xót xa hơn nhiều, vì Triệu Thế Vinh chẳng có mặt nào so sánh được với 2 vị tu mi Lâm – Trần kia. 2 đại sư này còn chẳng coi phụ nữ vào đâu, người như họ Triệu lấy gì để đáp ứng cho Nguyễn Nguyễn?

Giá mà Lão Trương dũng cảm hơn với những cành hoa baby, cuộc đời Nguyễn Nguyễn phải chăng đã khác? Ở một câu chuyện khác, phải chăng Nguyễn Nguyễn sẽ có một cơ hội khác chăng? Tình cảm của cô hoang đường, nhưng lựa chọn của cô rất hiện thực, sao cái kết của cô lại đau đớn như thế?

Ai cũng phải già đi, chẳng có ai mãi mãi thanh xuân. Tình yêu đầu tiên chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ, lựa chọn trong cuộc sống không thể chỉ có tình yêu. Cám ơn Tân Di Ổ vì cô đã viết một câu chuyện tình yêu không như cổ tích.

Còn các bạn, nên xem thử truyện này 1 lần.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mình chẳng ấn tượng mấy với tên tác phẩm. ‘Anh có thích nước Mỹ không?’. Thật sự nếu đặt là ‘Gửi cho thời thanh xuân sẽ qua của chúng ta’ thì có lẽ mình sẽ ấn tượng hơn. Nhưng ngay cả những người không thích tiểu thuyết Trung Quốc cũng phải khiến hay thì mình thật sự rất tò mò. Nếu nói rằng ‘Hoá ra anh vẫn ở đây’ là một tác phẩm tạm được, chẳng mấy để lại ấn tượng cho mình thì ‘Anh có thích nước Mỹ không?’ lại là một cực phẩm ngôn tình, có thể nói là nhớ mãi không quên. Mình thật sự rất thích cách viết của Tân Di Ổ. Không có những anh chàng hot boy, chẳng có những có nàng lọ lem. Mà chỉ toàn những hình tượng tiêu biểu trong cuộc sống khiến người đọc có thể tìm thấy chính mình qua những nhân vật này. Một Trịnh Vi mạnh mẽ, một Trần Hiếu Chính yêu hết mình, một Lâm Tĩnh điềm đạm. Và chẳng thể thiếu các nhân vật phụ để làm nên câu chuyện.

Nếu ai đã đọc ‘Anh sẽ đợi em trong hồi ức’ thì sẽ thấy rằng Trịnh Vi có nhiều nét giống với Tư Đồ Quyết. Có lẽ đây là cách tạo nữ chính của Tân Di Ổ. Sở dĩ truyện được đặt là ‘Anh có thích nước Mỹ không?’ vì đây là câu hỏi của Trịnh Vi dành cho những chàng trai trong các cuộc gặp mặt, mà sau khi cô đã thất bại trong hai mối tình. Lần thứ nhất cô thất bại trong mối tình đâu – Lâm Tĩnh, có lẽ chẳng có gì ghê gớm. Vì khoảng thời gian sau cô đã tìm thấy một Trần Hiếu Chính. Cô làm tất cả mọi thứ để theo đuổi anh. Khi đã có được tình yêu của anh, cô dành trọn quãng đời sinh viên, tuổi thanh xuân của mình vào tình yêu đó. Nhưng Vi Vi không thể ngờ rằng, Trần Hiếu Chính lại một lần nữa bỏ rơi cô để đi Mỹ. “Cứ ngỡ rằng, chuyện tình cảm chỉ cần bất chấp tất cả thì sẽ giành được kết quả “. Cô chẳng thể nào ngờ rằng cô chính là một centimet sai số trong tòa nhà hoàn hảo mà Trần Hiếu Chính muốn xây nên. Đời người có bao nhiêu cái ‘ tuổi thanh xuân ‘? Bị thương hai lần cùng một chỗ, Trịnh Vi dần trưởng thành và e dè hơn, cô sẽ lựa chọn cách nào an toàn đối với mình hơn.

Về phần hai chàng trai trong truyện, cả hai đều có bản lĩnh, cá tính riêng, cũng là những nhân tài và quan trọng là cả hai đều yêu cô. Chỉ là cách thể hiện của hai người khác nhau. Trần Hiếu Chính trong truyện được Di Ổ khắc hoạ và miêu tả kỹ lưỡng bao nhiêu thì Lâm Tĩnh ngược lại. Trần Hiếu Chính là một nhân vật nam lý tưởng, đáng để yêu, đáng để trân trọng. Nhưng liệu một người ngay chính bản thân mình không có cảm giác an toàn thì làm sao có thể mang lại cảm giác an toàn cho người khác? Đa phần các bạn thích Trần Hiếu Chính hơn, một phần có lẽ vì Tân Di Ổ ưu ái dành những nhiều trang giấy cho Hiếu Chính hơn, một phần khác vì trong cuộc đời chúng ta có lẽ ai cũng sẽ gặp một Trần Hiếu Chính. Mọi người có lẽ sẽ thông cảm với Trần Hiếu Chính hơn. Nhưng chính Trần Hiếu Chính bỏ rơi Trịnh Vi và không cho cô một cơ hồi chờ đợi. Không phải vì Hiếu Chính không yêu Vi Vi, mà ngược lại anh quá cô, yêu đến tự ti về bản thân mình. Khi ở bên Mỹ, anh đã lựa chọn vì sự nghiệp đính hôn với một cô gái. Khi về, anh lại níu kéo Vi Vi. Bảo hãy cho anh thời gian, chờ anh thêm 3 năm nữa. Dựa vào đâu mà anh lại cho rằng Trịnh Vi sẽ chờ? Dựa vào đâu mà anh yêu cầu như vậy? Ngay cả cơ hội cuối cùng để níu kéo nhưng anh lại bỏ lỡ thì liệu có thể mang hạnh phúc cho Trịnh Vi không? Anh bảo rằng, anh sẽ từ bỏ ‘tất cả’ để mang lại hạnh phúc cho Trịnh Vi. Nhưng liệu anh có thể từ bỏ không? Đến một ngày nào đó, anh sẽ lại càng hận Trịnh Vi hơn. Mình thấy rằng cứ để cho con đường sự nghiệp xoa dịu nỗi đau của anh có lẽ sẽ tốt hơn. “Cuộc sống có quá nhiều ý nghĩa, mà tình yêu không phải là điều duy nhất. Câu chuyện giữa anh và em cho dù đẹp cũng chỉ là một khúc nhạc đệm.”

Có lẽ mọi người không thích Lâm Tĩnh vì anh quá thủ đoạn và giỏi che dấu cảm xúc của mình. Có lẽ vì vậy mà anh cũng đã thắng Trần Hiếu Chính trong cuộc tình này. Nhưng chính vì điểm này mà mình lại càng khâm phục Lâm Tĩnh hơn, anh buông tay cô khi nhìn thấy cô hạnh phúc bên Trần Hiếu Chính. Nhưng lại lập tức tìm lại cô khi cô đang đau khổ. Có lẽ hơi thủ đoạn một tí, lợi dụng một tí. Anh quay về đúng lúc cô đang bên bờ đau khổ. Nhưng chẳng phải con gái chúng ta đều chờ đợi những người như vậy sao? Một người sẵn sàng tìm lại ta sau bao năm như vậy, luôn bên cạnh khi ta cần. Cho đến khúc cuối, có thể vẫn chưa thấy rõ được tình yêu của Trịnh Vi giành cho Lâm Tĩnh nhưng mình tin rằng Lâm Tĩnh sẽ là bờ bến an toàn và cũng là bờ bến cuối cùng của cô. Nếu các bạn muốn hiểu rõ về Lâm Tĩnh thêm một tí thì các bạn có thể đọc ‘Anh sẽ đợi em trong hồi ức’, dẫu chỉ xuất hiện một tí, nhưng các bạn có thể thấy rằng khi Lâm Tĩnh ở bên Mỹ trải qua hàng nghìn mối tình nhưng không ai có thể thay thế được Trịnh Vi. Có lẽ ‘phụ nữ nên lấy người thương mình hơn là lấy người mình thương’.

Đối với mình, đây là một kết thúc viên mãn. Nhưng trong đó có cái bi kịch của nhân vật phụ, đó là Nguyễn Nguyễn. Dẫu chỉ là nhân vật phụ nhưng mình cảm thấy cái chết của cô có thể khiến người ta đau lòng. Chuyện tình sáu năm vẫn không bằng người mới gặp mặt sáu lần. Nếu các bạn đọc ‘Anh sẽ đợi em trong hồi ức’ sẽ thấy rằng Ngô Giang cũng như cô, cố gằng tìm một cuộc hôn nhân bền vững để che dấu đi những vết thương tình cảm trong thời thanh xuân. Trong truyện có một đoạn Trịnh Vi tự ngẫm: “Nguyễn Nguyễn nói đúng, từ trước đến nay, sự hy sinh của con người trong tình yêu ko tỷ lệ thuận với niềm hạnh phúc mà họ giành được, người càng muốn yêu lại càng ko được yêu..” Thật vậy, để khi cô mất cùng với đứa con, Trịnh Vi chỉ biết nói rằng “Nguyễn Nguyễn, chỉ có tuổi xuân của cậu mãi mãi bất hủ”. Có lẽ cái chết đó cũng là lối thoát cho Nguyễn Nguyễn.

Đây là một cuốn sách rất hay, đáng để suy ngẫm. Câu chuyện rất thực tế. Không hề có chút mơ mộng, bay bổng. Khúc dạo đầu của cuốn sách có lẽ cũng chả khác mấy với các tác phẩm khác, điều khác biệt nằm ở phần kết. Trong cuộc đời chúng ta, ai cũng sẽ gặp một Trần Hiếu Chính. Nhưng đến cuối cùng chúng ta sẽ ở bên Lâm Tĩnh mà thôi :) Vì cuộc sống không như là mơ, hôn nhân càng không phải.
Con người có bao nhiêu cái ‘thời thanh xuân’ để tiếp tục đánh cược tình yêu và cuộc đời của mình?

Trong nhận xét mình có sử dụng một số câu trong bài hát “Gửi cho thời thanh xuân sẽ qua của chúng ta” dành cho Trịnh Vi và Trần Hiếu Chính.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Những tác phẩm của Tân Di Ổ đều rất hiện thực, thậm chí là hiện thực đến phũ phàng và “Anh có thích nước Mỹ không?” không năm ngoài số đó. Sở dĩ mình có tình cảm đặc biệt với tác phẩm này có lẽ vì mình đang ở trong độ tuổi của Trần Hiếu Chính, Trịnh Vy, Nguyễn Nguyễn… năm đó, cũng có thể là do nó để lại trong lòng mình quá nhiều nuối tiếc.

Trước hết là Trịnh Vy, một “Ngọc diện tiểu phi long” hồn nhiên, đáng yêu và luôn tràn đầy sức sống. Mang trong mình một tình cảm từ thuở bé với anh hàng xóm là Lâm Tĩnh, có lẽ nhiều bạn sẽ tự hỏi liệu từ lúc đấy Lâm Tĩnh đã có tình cảm với Trịnh Vy  hay chưa? Hay đó đơn thuần chỉ là tình cảm của một người anh với một người em? Cá nhân mình nghĩ ngay từ lúc hai người còn nhỏ đó, thứ tình cảm ấy đã không phải là thứ tình cảm đơn thuần giữa một người anh với một người em. Cái hình ảnh để mình khẳng định điều đó chính là ánh đèn màu cam bên nhà Lâm Tĩnh, nếu như Trần Hiếu Chính là một ánh trăng sáng đến mức lạnh giá trong đời Trịnh Vy thì Lâm Tĩnh lại là một ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng như ánh mặt trời. Vậy thì ai dám nói sự lựa chọn của Trịnh Vy là sai, là không đúng đắn? Nhưng có lẽ chính vì nó đúng đắn nên mới để lại trong lòng người đọc quá nhiều nuối tiếc như vậy, bởi Tân Di Ổ đã miêu tả tình yêu của Trịnh Vy với Trần Hiếu Chính quá đẹp, quá thật nhưng lại để cho người ta quá nhiều xót xa. Nhưng nếu miêu tả quá kỹ tình cảm từ thuở nhỏ của Trịnh Vy với Lâm Tĩnh chắc sẽ lại làm người đọc đau lòng hơn nữa.

Cuộc đời xưa nay vốn không công bằng và điều đó đúng với cả trong truyện của Tân Di Ổ. Đúng với một Nguyễn Nguyễn tài hoa xinh đẹp, nhưng lại chịu nhiều bất công trong tình cảm. “Hồng nhan thì bạc phận” câu này có lẽ thích hợp nhất với Nguyễn Nguyễn trong truyện, Nguyễn Nguyễn đã yêu Triệu Thế Vĩnh hết lòng nhưng kết quả cô nhận lại được gì? Nhưng Nguyễn Nguyễn vẫn cứ yêu cho dù là biết đó tưởng lửa, là vực sâu không lối thoát, nhưng đã yêu rồi thì” người thông minh cũng như người ngốc nghếch đều biến thành con thiêu thân lao vào lửa. Nhưng biết làm thế nào dù có từng bốc cháy hay không trăm năm sau đều biến thành cát bụi”. Đây chính là điểm mình thích ở nhân vật này, Nguyễn Nguyễn mất khi tuổi còn quá trẻ, tuổi xuân của Nguyễn Nguyễn đã bất hủ nhưng thời gian của Nguyễn Nguyễn đã dừng lại. Liệu chết đi rồi có còn biết trên thế gian xảy ra chuyện gì? Trong lòng Nguyễn Nguyễn vẫn tràn ngập hạnh phúc cho đến giây phút cuối cùng, mặc dù “hát tiếp giai điệu sau này tồi tệ biết bao” nhưng cô không biết, trong lòng cô đó vẫn là một mối tình đẹp.

Cuộc sống cũng bất công với Trần Hiếu Chính quá nhiều. Mặc dù Tân Di Ổ không miêu tả tuổi thơ của Trần Hiếu Chính nhưng ai dám khẳng định anh có một tuổi thơ, bình lặng và êm đềm. Nhiều người trách Trần Hiếu Chính tham danh vọng, tham tiền tài bỏ lỡ mất tình yêu nên đáng phải chịu như vậy. Nhưng đã ai nghĩ đến lý do Trần Hiếu Chính làm như vậy, xưa vẫn vậy nay cũng thế cái câu hỏi “bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn?” vẫn là câu hỏi khó, làm người ta trằn trọc, băn khoăn, làm người ta nuối tiếc, dạy dứt. Một bên là người mình yêu thương hết mực, một bên là người có ơn sinh thành, dưỡng dục biết chọn bên nào? Trần Hiếu Chính đã chọn bên hiếu, nhưng ai dám nói Trần Hiếu Chính không nghĩ đến Trịnh Vy, đã bao lần Trần Hiếu Chính cầm tay Trịnh Vy và tự hỏi chính mình “có thể làm cho bàn tay ấy mãi mềm mại như ngày hôm nay” anh cũng đã nói với cô “Anh không thể yêu em với hai bàn tay trắng” như thế là đúng hay sai là nên hay không nên? Thời nay đã khác thời xưa quá nhiều, có mấy ai có thể yêu nhau nếu như những yêu cầu cơ bản của bản thân mình còn chưa đáp ứng đủ? Cũng chỉ vì cái lẽ đó mà một cuộc tình dang dở, cũng có lẽ vì nó dang dở nên nó đẹp “giống như một ca khúc, dừng giữa khoảnh khắc du dương nhất, có lẽ lại là điều tốt…”.

Nhiều người nói Trần Hiếu Chính như là một đứa trẻ trong cái hình dáng của người trưởng thành, nhưng liệu Trần Hiếu Chính có thể trưởng thành khi Tân Di Ổ cũng không công bằng với anh. Đọc xong truyện mình thấy xót xa quá nhiều cho Trần Hiếu Chính, tại sao anh phải chịu dằn vặt đến như vậy còn Trịnh Vy lại có được hạnh phúc. Nếu Trần Hiếu Chính sai liệu Trịnh Vy có sai không? Cô có thể dễ dàng đến như vậy để tha thứ cho Lẫm Tĩnh người đã bỏ cô suốt 7 năm vậy sao không thể đợi Trần Hiếu Chính 3 năm? Nếu nghĩ thêm một chút thì chỉ có thể nói là bởi vì cô yêu Trần Hiếu Chính quá nhiều, quá đậm sâu. Anh dạy cho cô cách để yêu một người, anh làm cho cô hiểu tình yêu này vốn mong manh nên khi tình yêu trở lại cô một mực nắm lấy không dám buông. Cô nắm chặt Lâm Tĩnh, nắm chặt lấy chút hơi ấm bởi có lẽ cô sợ “không giữ được chút hơi ấm mong manh còn lại” ấy. Mình cũng đã từng muốn Trịnh Vy không được hạnh phúc như Trần Hiếu Chính, nhưng lại tự hỏi bản thân Trịnh Vy có hạnh phúc, có quên được Trần hiếu Chính? Tân Di Ổ đã viết “Thượng đế rất thông minh, trong lần đầu tiên của cuộc đời người con gái, ông đã để cho họ cảm thấy đau đớn tột cùng trước sự tấn công của người đàn ông, bởi niềm vui sẽ trôi qua trong tích tắc, chỉ có niềm đau là khắc cốt ghi tâm, người con gái ấy có thể quên người đàn ông đã đem đến cho cô niềm vui mạnh mẽ nhất, nhưng mãi mãi không thể quên người đã khiến cô đau đớn trong lần đầu tiên.”

Nhiều lúc vẫn không hiểu tại sao Trịnh Vy đã tuyệt tình như thế mà Trần Hiếu Chính vẫn cứ cố chấp không chịu buông tay, không chịu bỏ đi? Nhưng khi đọc phần ngoại truyện “Nghe nói anh đã khóc” thì mình thấy được câu trả lời, có lẽ anh chưa thể tha thứ cho bản thân mình, có lẽ anh vẫn dặt vặt vẫn nuối tiếc. Anh đã cố xây một cuộc đời hoàn hảo không sai lệch, nhưng nó lại sai ngay từ những bước đầu tiên, anh có mọi thứ trong tay nhưng đánh mất thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình, anh không cam tâm, anh không chấp nhận vẫn muốn mọi thứ hoàn hảo như xưa.Trên đời này làm gì có gì hoàn hảo bởi chính sự hoàn hảo cũng là một khiếm khuyết cực lớn, Nghe có vẻ Trần Hiếu Chính ích kỉ nhỉ, tham lam? Luôn muốn có mọi thứ, nhưng con người có mấy ai không ích kỉ? Hi vọng sẽ đến một ngày Trần Hiếu Chính sớm nhận ra và tha thứ cho chính bản thân mình thì có lẽ anh sẽ hiểu và buông tay Trịnh Vy để bản thân anh cũng như bản thân cô được hạnh phúc.

Trịnh Vy không sai, Trần Hiếu Chính Không sai, liệu Lâm Tĩnh có sai? Lâm Tĩnh cũng không sai, dù là người lý trí đến mức nào, kiên cường đến mức nào thì gặp tình huống ba mình yêu mẹ của người con gái mình yêu thì có thể làm được gì? Mình không ghét nhân vật này, nhưng cũng không thích nhân vật này bởi mình sợ con người lý trí đến mức tuyệt tình của nhân vật này, cũng sợ cái Lâm Tĩnh gọi là “người đi cùng một đoạn đường”. Lâm Tĩnh có được hạnh phúc nhưng cũng dẫm đạp lên hạnh phúc của biết bao người, chắc cũng sẽ nhiều người nói anh thủ đoạn, nói anh vô tình. Nhưng bao nhiêu người dám khẳng định mình sẽ không làm như thế?

Dù đúng hay sai thì mọi chuyện vẫn sẽ qua đi, thời gian rồi cũng sẽ xóa nhòa tất cả và mọi người sớm muộn cũng sẽ phải đổi thay. Có lẽ chỉ cần giữ chút hồi ức trong lòng để đôi khi nghĩ lại và mỉm cười thì có lẽ đã là hạnh phúc, đâu cần phải tham làm đòi hỏi quá nhiều.

“Giống như cố hương là nơi để con người ôn lại thuở hàn vi, tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung hoài niệm, khi bạn ôm nó vào lòng nó sẽ chẳng đáng một xu, chỉ khi bạn dốc hết nó quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa- những người đã từng yêu và làm tổn thương chúng ta, đều có ý nghĩa đối với sự tồn tại tuổi xuân của chúng ta.”

Comments