Confessions - Tai Trái

"Vừa xem xong Tai Trái, nghe nhắc đến nhiều nên cũng tò mò xem.
Nói chung mình thấy nó là một phim khá được. Kiểu thanh xuân vườn trường, nhưng có lẽ là dành cho những người đã trải qua nó và hồi tưởng lại, chứ không phải còn đang trải nghiệm, có lẽ là dành cho những người đã từng trải qua một thời thanh xuân tươi đẹp nhưng cũng đầy đau khổ.

Một thởi tuổi trẻ từng yêu sai, và đau đơn vì tình yêu ấy.

Mình rất thích nữ chính, tình cảm của cô ấy dành cho Ba Lạp thật cảm động, kiểu tình bạn mà chỉ những người có trái tim chân thành, ấm áp mới có. Mình cứ ngỡ cô ấy tiếp cận Ba Lạp có ác ý với Ba Lạp vì sự ghen tị với tình cảm mà Hứa Dục dành cho Ba Lạp. Thế nhưng cô ấy lại đối xử rất tốt với Ba Lạp. Có lúc mình còn nghĩ là cô ấy yêu Ba Lạp hơn cả Hứa Dục. Trái tim thuần khiết của cô ấy ngược hẳn với nhân vật cô gái nhà giàu yêu Trương Dạng, cùng là hai cô gái yêu một người nhưng cách cư xử vô cùng khác. Mô típ nữ chính ngây thơ ngốc nghếch đã quá nhàm chán. Thế nhưng ở đây hình tượng có chút thánh nữ của nữ chính lại khiến mình cảm động. Thật sự trong cuộc đời mỗi người đều sẽ có lần gặp được một tình bạn như thế, một cô gái thiện lương như vậy, nên vai diễn này cho người xem một cảm giác rất ấm áp.

Bạn Ba Lạp, mình sợ kiểu người như thế này, căn bản là trước sau gì cũng có lần tổn thương chính mình, vì cô ấy chẳng sợ gì cả. Không cần biết thế nào, chỉ gặp một lần là quyết định yêu, cũng không nghĩ xem người đó có đáng không, lại cũng không cần biết thế nào, hại cuộc đời người khác, cũng không nghĩ xem người đó có đáng bị thế không, xuất hiện rất ít, nhưng lại là nút thắt của truyện, gắn kết mọi người. Điểm sáng của cô ấy, là tình bạn với Lý Nhĩ. Cảm thấy đây mới là điều trong cuộc đời khiến cô ấy sống không uổng phí. Có được tình bạn chân thành của một người.

Nam chính Trương Dạng, có thể nói, nhân vật này sống chìm trong máu chó từ đầu đến chân. Cơ bản giống cái kiểu bất chấp tất cả để ngoi lên. Kiểu nhân vật phản diện trong mọi tiểu thuyết. Kiểu nhân vật mà ngoài xã hội người ta sẽ khinh bỉ và nói xấu. Cái điều duy nhất có thể cảm nhận ở anh ta là đáng thương. Thứ hai là khâm phục vì dũng khí. Ai cũng từng ngu ngốc, từng tổn thương người khác, nhưng dũng khí để đối mặt, dũng khí để sống tiếp, thật không dễ. Cái kết cuối phim mà mọi người nói là Happy endding cho nam chính, thực sữ mình nghĩ nó không giống. Đây vốn không phải là một bộ ngôn tình nam chính nữ chính yêu nhau cuối cùng không đến được với nhau. Mà nó chính là một bộ phim về cuộc đời, những người còn lại cuối cùng cũng có dũng khí đi tìm hạnh phúc cho mình. Đơn giản là như thế. Không yêu Lý Nhĩ, anh ấy có lẽ cũng có dũng khí để yêu một ai khác. Không phải Trương Dạng, Lý Nhĩ cuối cùng cũng sẽ hạnh phúc bên một người khác. Chỉ thế thôi. Từ đầu đến cuối phim hai người vốn không có tình cảm với nhau nhiều. Có lẽ kết cục như thế, chỉ là một người đã có thể khoan dung, tha thứ, buông bỏ cho người khác, một người lại có thể khoan dung tha thứ cho chính mình.

Vai Hứa Dực, nói cuộc đời cậu ta là bi kịch cũng phải, nói cậu ta bị hại cũng phải, là thuần khiết bị dòng đời xô đẩy cũng phải, nhưng nói thẳng, đây lại là kiểu người tôi vốn không thích, ngây ngây thơ thơ sống trong thế giới có mình là trung tâm, ngây ngây ngốc ngốc trượt theo cám dỗ, lại ngây ngây ngốc ngốc oán hận người, lại ngây ngốc tổn thương người khác!!!!!!!!!! Rốt cuộc anh là người hiện đại hay Thúy Kiều mấy trăm năm trước? Diễn vai oán hận với ai? Người ta bức xúc với anh không vì người ta mà là cuộc đời của anh, thương cho anh đó. Hết lần này đến lần khác không bảo vệ được mình, hết lần này lần khác tổn thương mình tổn thương người, như nữ chính bánh bèo. (Sẵn nói là vì fan YY có người sẽ hiểu lầm mình, nhưng mình chỉ nói không thích cái kiểu nhân vật thế này, nhưng trong truyện nào cũng phải có, nếu không nó không thành mạch truyện được, hz, đành vậy thôi).

Cuối cùng, mình cho rằng là một bộ phim đáng xem, vì Tô Hữu Bằng, và vì nó có ý nghĩa đằng sau nó, ha ha, thật là ngốc, nhưng mình vẫn thích những bộ phim có ý nghĩa nhân văn và bài học, những phim hướng thiện, những phim mà cuộc đời trầm luân, nhưng người ta vẫn gắng sức sống, người ta sai lầm và sửa sai, người ta dám sống tiếp, và mình thích những bộ phim mà nam chính và nữ chính vốn không phải là tất cả thế giới của nhau, vì đời vốn vậy, tình yêu vốn là vậy, ta lướt qua bao người, bẻ từng mảnh trái tim cho bao người, rồi cuối cùng, tìm một chốn an bình để ở lại.

Ad đừng kì thị những đứa cổ hủ sến súa lãng mạn như mình mà không đăng cfs nhé. Và cảm ơn mọi người đã đọc cfs này. Xie xie."
--------------------
#mie


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mình rất thích những kiểu phim tựa như thế này, thanh xuân, trong trẻo, đau khổ, tình yêu quan trọng là màu sắc và kiến trúc khá thôn quên nên thích. Bons một tấm nhé. Kiểu chậu cây trước nhà, gạch cũ, gỗ tối màu, mọi thứ đều mang vẻ cũ kĩ. Phim nội dung khá đơn giản không nhức não hay đau đầu nhưng cũng khiến mình thổn thức có lẽ do trái tim mình hơi nhạy cảm =))

2Mình khá thích cái quán bar này trong phim, trông nó thế này nè. Mình đang tính mua mấy cái dây đèn dài dài như trong hình để treo ở giường ngủ cơ đấy nhưng đang phân vân màu nên chưa mua ^___^ Quán bar này khá đẹp, đẹp theo nghĩa của mình là không quá sáng nhưng nhấn sáng ở từng bàn, cũng là mọi thứ cũ kì từ tường đến bàn đến sàn.

1

Thôi quay về nội dung phim đi. Phim kể về một nhóm nam thanh nữ tú độ tuổi 18 đến lúc đó tốt nghiệp đại học. Cô gái bỏ học hát quán bar yêu chàng trai Trương Dạng, nhưng Trương Dạng lại muốn cô gái (Cô ấy tên là Ba Lạp nhé) muốn Ba Lạp cua chàng trai học giỏi sáng ngời ngời Hứa Dực chỉ vì mẹ Trương Dạng bỏ bố anh đi theo cha của Hứa Dực. Đương nhiên tình tiết thì ai cũng biết rồi đấy Ba Lạp là một cô gái có tính cách khá hay ở chỗ cô ấy muốn làm gì thì sẽ làm mà không bao giờ phải suy nghĩ về chúng cả mình đồ rằng cô ấy nếu có suy nghĩ chắc chỉ nghĩ sao để đạt được kết quả nhanh nhất thôi, mà những cô gái như Ba Lạp thì những vấn đề làm sao để hấp dẫn phái nam thì như kiểu dễ ợt ấy. Cuối cùng cô ấy cũng thành công. Hứa Dực từ một học sinh chăm chỉ đẹp trai ngời ngời thành một con người tệ đi (Đến mãi cuối phim cũng thế, có lẽ bản chất được khơi mào nên không thể nói thay đổi là thay đổi trở lại như cũ). Cô bạn gái của Trương Dạng (Một cô gái nhà giàu) đã nói Trương Dạng rằng người như Trương Dạng là hạng người cả thế giới đều cảm thấy anh hư hỏng nhưng anh lại nghĩ anh là người tốt, mãi sau này mình nghĩ rằng Trương Dạng trong bản chất đã là một người có chí nó giống như một đường thẳng tăm tắp được định nghĩa là như thế cũng như Hứa Dực vậy nhưng mỗi con đường thẳng tăm tắp đấy của mỗi người lại khác nhau. Bên trong Hứa Dực như có một con quỷ hút anh vào những điều xấu xa, còn Trương Dạng thì luôn luôn phấn đấu cho tương lai.

Kể sơ nội dung thì Trương Dạng sau khi kêu Ba Lạp quyến rũ được Hứa Dực thì anh ta có qua lại với Ba Lạp nhưng thực ra ngay từ đầu anh ta đã không cưỡng lại được sức hút của một cô gái quá cá tính như Ba Lạp nhưng biết kiềm chế. Cuối cùng thì Ba Lạp vì một sự hiểu lầm nên đã chết. Nãy giờ mình kể mà mình lại quên kể nữ chính rồi nhỉ, ừ, ai xem thì sẽ biết nữ chính là ai thôi =)) nhưng chắc chắn không phải Ba Lạp.

Thêm tấm hình của Ba Lạp

3

Nói vậy thôi xem phim mà nói hết ra cũng chả có gì hay cả, phim này nghe đồn là Triệu Vy hát nhạc phim, Tô Hữu Bằng làm đạo diễn, bộ phim lần đầu anh ấy làm đạo diễn. Phim được chuyển thể từ truyện sang nhưng mình chưa đọc truyện nên chẳng bàn tán được gì. Diễn viên đóng vai Ba Lạp sẽ đóng tiếp trong “Hãy nhắm mắt khi anh đến” của Đinh Mặc truyện được chuyển thể thành phim, một truyện mình khá thích kiểu trinh thám của Đinh Mặc. Mình có tìm thêm thông tin về nữ chính cô ấy đã soán ngôi của “Cô gái trà sữa” bên TQ ấy

Comments