Top 5 cảm nhận về phim TH Năm tháng vội vã

NĂM THÁNG VỘI VÃ – BACK IN TIME (Phim truyền hình – 2014)

Đạo diễn: Diêu Đình Đình nt

Biên kịch: Điền Bác, Đinh Khiết Như, Phan Việt, Lưu Diệc Phi

Diễn viên: Dương Lặc, Hà Hoằng San,Bạch Kính Đình, Thái Văn Tịnh, Đỗ Duy Hạn.

Rating: 8.1/10 (16.866 người nhận xét)

Top 5 review trên Douban:

1. (+538, -19) Vì Phương Hồi do Hà Hoằng San diễn mà nói mấy câu. Rating: 5/5

Đây là cảm tưởng của tôi sau khi xem xong cả truyện và phim mà ra, có thể bài viết này sẽ rất loạn, nhưng nói chung là lòng tôi đã xác định, đó chính là Hà Hoằng San diễn Phương Hồi rất đạt. Hy vọng mọi người có thể ủng hộ thớt này, ai có ý kiến bất đồng thì có thể nhẹ nhàng tranh luận. Tôi chẳng phải là người thuộc phe nguyên tác gì gì đó đâu, mọi người đều thích 《 Năm tháng vội vã 》phải không, vậy thì chia phe chia cánh nhé.

Chủ thớt là dân 9x, và nói thật là tôi rất thích Phương Hồi. Hơn nữa đổi lại là tôi, chắc tôi sẽ không bao giờ phản bội Phương Hồi, chỉ cần cô ấy không thay đổi, tôi cũng sẽ không thay lòng đổi dạ với cô ấy. Theo lời của tổng biên kịch Điền Bác, Phương Hồi là kiểu người “chợ thế giới bên ngoài xâm lấn thế giới của chính mình”, trong nguyên tác, Tiểu Cửu (tức Cửu Dạ Hồi) cũng từng viết rằng, Phương Hồi “giống như một chú sóc bảo vệ lương thực của mình, sợ người khác dẫm đạp lên những quả thông mà mình góp nhặt”, cho nên sau khi “Trần Tầm xông vào cuộc sống của cô như một trận bão”, cô không cưỡng lại được mà thích Trần Tầm dù phải “chịu ngược”, đó là một chuyện hết sức tự nhiên. Thật ra ngay từ lúc bắt đầu Kiều Nhiên đã thua, bởi vì đối với Phương Hồi mà nói, cô ấy quen thuộc và hiểu rõ từng hành động của Kiều Nhiên, mà người đời lại có câu “hiểu rõ nhau thì không thể thành người yêu, chỉ có thể làm bằng hữu”. Bất hạnh thay, chủ thớt có tính tình khá là giống Kiều Nhiên, có chút thiếu quyết đoán, cho nên bỏ lỡ người con gái mà mình thích là chuyện trong dự liệu. Tất nhiên là tôi kém xa Kiều Nhiên, bất luận là ngoại hình hay nội tâm đều thua xa mấy con phố. Nhưng mà, giống như trong truyện, cô Hầu đã nói với Phương Hồi: “Cậu ta vừa trẻ vừa thông minh, cậu ta có khả năng, còn em thì sao?”, hay là Đường Hải Băng nói với Phương Hồi: “Cô thua kém Trần Tầm nhiều lắm, cô và cậu ta không đến với nhau được đâu”, điều đó cho thấy rằng, trước đây Trần Tầm thích Phương Hồi là điều tất nhiên, sau đó vứt bỏ Phương Hồi cũng không phải là tình cờ, tính cách của Trần Tầm chính là như thế.

Luận điểm trên giải thích câu hỏi thứ nhất mà mọi người thường hay thắc mắc “Vì sao Phương Hồi không ở cạnh Kiều Nhiên mà lại đến bên Trần Tầm.”

Cần bổ sung thêm một điều, tôi cho rằng tập 1 của bản phim truyền hình được thiết kế chưa thỏa đáng lắm. Điền Bác nói, bởi vì chúng tôi muốn nhân vật chính xuất hiện sớm hơn nên đã lược bỏ phần của Trương Nam. Theo ý của biên kịch Điền thì, Trương Nam là một nhân vật “gần như không có tác dụng gì đối với sự phát triển của nhân vật”, tôi cho rằng vậy là không đúng. Trương Nam được dùng để làm gì? Đọc nguyên tác xong sẽ biết, ngay từ lần gặp đầu tiên Trương Nam đã có hảo cảm với Phương Hồi, nói cách khác thì thật ra ngay từ đầu Tiểu Cửu đã muốn mọi người biết Phương Hồi là một cô gái khiến cho người ta yêu mến, dù không trực tiếp nói thích cô nhưng Trương Nam đã nghĩ cô ấy “Rất có ý vị”, “khiến cho bạn nếu đã gặp qua là không thể quên được”, tôi tin rằng đối với một người con trai bình thường mà nói, nếu dùng những câu này để diễn tả một cô gái thì hẳn là cậu ta thích cô ấy.

Nhưng trong phim, có thể là biên kịch muốn phóng đại mâu thuẫn (có hơi hướm của phim Hongkong hồi trước, không đánh không thành bạn), ngay từ đầu hình tượng của Phương Hồi đã bị sự kiện “Công tơ điện” quấy nhiễu, vì vậy đối với những khán giả chưa từng đọc truyện, hình tượng của Phương Hồi là “Nhát gan, yếu ớt, dáng đi cực kỳ khó coi, ánh mắt chẳng khác nào người mù, bọng mắt lại lớn” (phỏng theo lời của một số comment về phim).

Cá nhân tôi cho rằng, biên kịch cố tình muốn Hà Hoằng San làm như thế. Vì sao ư? Chúng ta đều đã xem tập 6 rồi đấy, tôi có thể tua lại để phân tích một chút. Phương Hồi vào trường trung học thực nghiệm trong tình huống nào ạ? Ngày ngày phải đeo hoa trắng, ở trường bị người ta ăn hiếp, ở ngoài trường thì bị bám đuôi, xe đạp bị phá hỏng, cửa nhà bị người ta dán hình đe dọa cho tới tận lớp 10, xuất phát từ bản năng tự bảo vệ mình, đương nhiên là Phương Hồi không dám nhìn người ta bằng ánh mắt sắc bén rồi —- tôi biết Kiều Nhiên cậu cũng thích Hoàng Tử bé, nhưng cậu lại chơi với đám Triệu Diệp Trần Tầm, những kẻ đã ăn hiếp tôi, thế thì sao tôi có thể hoàn toàn tin tưởng cậu được, có khi nào cậu cũng sẽ ăn hiếp tôi hay không? —– đây là suy nghĩ hết sức bình thường, tôi cho rằng Hà Hoằng San đã diễn rất tốt sự thiếu tự tin, sự thiện lương và khép kín của nhân vật dù kịch bản chưa được hoàn mỹ. Rồi đến chuyện sau khi bị tạt nước, dáng đi rất khó coi, các bạn nghĩ xem vì sao lại thế? Cả người bị ướt đẫm không nói, đáng sợ nhất là “Ba năm cấp hai tôi đã bị bắt nạt, lẽ nào lên cấp ba mà tôi vẫn tiếp tục bị người ta khi dễ hay sao”, mọi người nghĩ xem cô ấy đã nhục nhã và sợ hãi đến mức nào, nếu rơi vào hoàn cảnh đó bạn có thể bước đi một cách đàng hoàng được hay không? Lại nói, sau này Phương Hồi đi đứng nào có khó coi đâu? Tôi thích nhất là dáng vẻ khi mỉm cười trong nắng của cô ấy, tóc được mặt trời chiếu rọi thành màu nâu nâu, đồng phục và quần áo đều gọn gàng sạch sẽ — Trần Tầm mà không thích mới là lạ! Ở trong truyện có tới 4 bạn nam thích Phương Hồi lận đó, có thể nói rằng con trai thường thích những cô gái nữ tính như thế. Còn chuyện bọng mắt để nói sau, tạm thời không nhắc. Luận điểm này giải đáp thắc mắc thứ hai “Vì sao lúc đầu Phương Hồi trong phim không được khán giả yêu thích.”

Vấn đề thứ 3, rốt cuộc là Hà Hoằng San diễn Phương Hồi không tốt hay là Dương Lặc diễn Trần Tầm không hay?

Có người nói là xem Phương Hồi diễn rất “mệt mỏi”, cứ toàn nhăn nhăn nhó nhó, muốn nói lại thôi, đây là sự thực. Tôi phải thừa nhận.

Vấn đề là, Phương Hồi vốn là một nữ sinh bị động, vậy sao cô ấy lại làm ra những chuyện “mệt mỏi” như thế? Đáp án chỉ có một, đó là Trần Tầm gây ảnh hưởng cho cô.

Trong nguyên tác, Trần Tầm là một cậu trai “thích đùa giỡn, thanh xuân nhiệt huyết, có đôi khi lại bốc đồng như trẻ nhỏ”, trong phim, Dương Lặc lại diễn Trần Tầm thành một đại thúc siêu cấp trầm ổn. Tức là cậu ta đem lại cho bạn cảm giác an toàn, rất biết chiếu cố người khác. Ngay cả cái câu “Cho dù trong quá khứ cậu có giết người phóng hỏa thì tớ vẫn thích cậu” cũng có thể nói ra mà không sợ hãi. Nhưng trên thực tế, Trần Tầm không phải là người như thế, Trần Tầm là một nam sinh theo trường phái “tấn công” (theo lời của Trương Nam), cậu ta nghĩ gì làm nấy chứ không hề chững chạc. Có thể nói rằng, Phương Hồi “mệt mỏi” (thật ra là mẫn cảm) là do Trần Tầm không tim không phổi kia làm cho cô ấy sợ hãi, nhưng mà Dương Lặc diễn không ra được cảm giác đó. Lúc nào Dương Lặc nói chuyện với Phương Hồi cũng giống y chang anh trai nói với em gái, lúc nào cũng dỗ dành rồi khuyến khích. Còn trên thực tế, Trần Tầm vốn sống rất thoải mái không thể hiểu được một Phương Hồi đã từng trải qua những chuyện phức tạp. Tôi cho rằng diễn xuất của Hà Hoằng San rất phù hợp với đặc điểm tính cách của Phương Hồi trong nguyên tác, có trách thì trách Dương Lặc quá chín chắn, diễn không ra được sự bốc đồng của những cậu trai trẻ tuổi.

Cho tôi nói thêm một chút, không biết vô tình hay cố ý mà kịch bản quy kết cái sự thích của Trần Tầm đối với Phương Hồi thành “Tớ muốn bảo vệ Phương Hồi”, thực ra không phải vậy đâu. Trần Tầm thích Phương Hồi vốn xuất phát từ chuyện đố kỵ với Kiều Nhiên và Triệu Diệp, là một loại dục vọng chiếm lĩnh. Đây mới là Trần Tầm, rất là bộp chộp, nhưng cũng thật tâm thật ý thích Phương Hồi.

Vấn đề số 4, vì sao hai tập đầu ship Nhiên Hồi, tự nhiên đến cuối tập hai lại chuyển sang Tầm Hồi? Quá đột ngột.

Câu hỏi này rất hay. Tôi nhớ đã đọc được một bình luận thế này, khoảnh khắc đèn pin chiếu vào mặt Phương Hồi, cảm thấy đẹp dễ sợ ——- thế là đúng rồi! Trần Tầm cũng vậy thôi, cái moment ấy đã quyết định tất cả. Gộp tất cả sự dịu dàng nhỏ nhẹ của Kiều Nhiên lại cũng không đánh bại được một lần trống ngực đập dồn đột ngột, tin rằng những người đã từng yêu đều hiểu rõ. Đây chính là “sự rung động khiến cho ngàn vạn câu ‘tớ yêu cậu’ trở nên vô nghĩa.”

Sở dĩ lúc đầu ship Nhiên Hồi là vì biên kịch/ đạo diễn muốn Kiều Nhiên diễn hết những lời nhận xét của Trương Nam về cậu ấy thôi: Muốn người xem có những góc nhìn khác để hiểu được Phương Hồi. Nhưng cá nhân tôi cho rằng những thay đổi có liên quan tới 《 Hoàng Tử bé 》 lại tương đối thất bại.

Vấn đề thứ năm, hình tượng Phương Hồi do Hà Hoằng San diễn.

5.1 Có người nói mặt của Phương Hồi múp míp như trẻ con.

Cho dù là vậy thì, so với mặt của Môn Linh Thảo, Lâm Gia Mạt (trong phim chỉ có hai người này có thể so sánh được), mặt của Phương Hồi có vẻ nhỏ nhất phải không? Do sinh ra đã vậy thôi.

5.2 Có người nói vì sao Phương Hồi không cột tóc lên, thật thiếu sức sống! Hơn nữa trường cũng không phạt, vô lý quá.

Tiểu Cửu viết là “Trường F có phương thức dạy học cởi mở, tiên phong trong việc quản lý khép kín…. Quy củ cũng nhiều, nữ sinh không được để tóc qua vai.” Nếu nhất nhất theo nguyên tác thì trường này cũng không tồn tại những giáo viên hay dùng cách xử phạt về thể xác như Đại Mã Hầu. Tôi nghĩ rằng khi lên phim thì phải thay đổi chút đỉnh. Ngoài ra, trong phim kiểu tóc của Lâm Gia Mạt cũng đâu có “giống như quả nấm”? Cho nên mấy chuyện này không làm ảnh hưởng tới đại cục, nếu như Hà Hoằng San để tóc dài thẳng lại càng phù hợp với hình tượng của Phương Hồi hơn thì sao lại không làm chứ?

5.3 Có người nói bọng mắt của Phương Hồi ghê quá.

Đầu tiên tôi không biết chuyện này là do trình độ trang điểm kém hay là do cố ý, chúng ta cùng thảo luận một chút nhé.

Trong tập 4, Phương Hồi nằm thấy ác mộng. Những bạn đã đọc truyện chắc vẫn còn nhớ Phương Hồi mất ngủ khi đi thi đại học. Đúng vậy, Phương Hồi trong truyện lúc nào cũng ngủ không ngon giấc, lúc nào cũng gặp ác mộng.

5.4 có người nói Hà Hoằng San không diễn được sự gầy yếu của Phương Hồi, hơn nữa dáng người cũng không đẹp, mặt thì như cái bánh.

Đầu tiên Phương Hồi gầy chứ không yếu. Cho dù là yếu thì cũng mãi đến lúc Trần Tầm bỏ rơi cô khi lên đại học lận. Phương Hồi “yếu” là yếu ở tinh thần chứ không phải là thân thể.

Thứ hai, bạn cảm thấy để cho Hà Hoằng San trang điểm xinh đẹp, trước lồi sau vểnh để hấp dẫn Trần Tầm liệu có thích hợp không?

Thứ ba, liên quan tới chuyện mặt như cái bánh, mấy bạn tìm bộ phim 《Rừng Nauy 》 xem thử đi, nữ chính cũng để tóc dài, mặt cũng kiểu vậy đó.

Cuối cùng, Phương Hồi mà Hà Hoằng San diễn cho tôi cảm giác giống như Trương Nam đã nói: Chẳng phải là mỹ nhân mắt ngọc mày ngài, nhưng lại có bản lĩnh khiến cho người ta gặp qua là không quên được.

Vấn đề 6, cuối cùng hãy cùng nghiên cứu thử coi tại sao chàng trai ấm áp Kiều Nhiên lại được hoan nghênh như thế nhé.

Thứ nhất, Điền Bác nói đây là một bộ phim nhắm vào đối tượng là nữ giới.

Thứ hai, xem bộ phim này xong ai nấy đều cảm khái, đều đã đi qua lứa tuổi ấy, đều là hoài niệm. Điền Bác nói, có lẽ các cô gái sau khi nhiều tuổi hơn một chút sẽ thích cái kiểu ôn nhu nhỏ nhẹ của Kiều Nhiên hơn, lúc còn trẻ thì lại thích Trần Tầm hơn. Cái này tôi đồng ý.

Thứ ba, sao cả Kiều Nhiên và Phương Hồi đều là người hướng nội, nhưng Kiều Nhiên lại được nhiều người thích, còn Phương Hồi lại ít được quan tâm hơn?

Bởi vì những việc Kiều Nhiên làm đều cụ thể, tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Còn Phương Hồi chủ yếu là diễn nội tâm, diễn suy nghĩ, khiến khán giả khó mà cảm được. Khi xem Kiều Nhiên, chúng ta không cần tự bổ não mà vẫn có thể trực tiếp cảm thấy uất ức thay cho nhân vật. Cho nên tất cả mọi người đều thích Kiều Nhiên.

Không ngờ lại viết nhiều đến vậy, có thể có vài chỗ còn chưa rõ, xin mọi người vui lòng chỉ giáo. Tiểu đệ xin được cảm ơn trước. Hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ 《 Năm tháng vội vã 》!

2. (+211; -1) Đây chính là Năm tháng vội vã của lòng tôiRating: 5/5

3. (+118; -1) Chỉ hận quá vội vàng. Rating: 5/5

Thanh xuân kết thúc khi nào?

Khi thư thông báo trúng tuyển đại học của Triệu Diệp đến chưa được bao lâu, cậu đã bị cảnh sát bắt đi?

Khi Trần Tầm vốn bướng bỉnh phải chật vật hạ quả đấm, chậm rãi quỳ xuống?

Khi Lâm Gia Mạt vốn hồn nhiên nói ra câu, tớ hận mình không có tiền không có quyền?

Khi “người bạn vĩnh viễn” Kiều Nhiên thật sự đối mặt với sự biệt ly?

Còn Phương Hồi?

Phải chăng thời thanh xuân của cô vẫn chưa bị thời gian cuốn đi, cho nên cô mới đứng nguyên tại chỗ? Phải chăng vì cô “Vĩnh viễn sẽ không thay đổi”, cho nên khi tất cả mọi người đi xa, cô chỉ có thể dùng phương thức tự hủy diệt chính mình để nhanh chóng trưởng thành?

Bắt đầu thích một người từ khi nào?

Khi Kiều Nhiên phát hiện ra Phương Hồi cũng thích “Hoàng Tử bé” như mình?

Khi Lâm Gia Mạt thấy Triệu Diệp nhuộm tóc giống như Rukawa để chọc cho cô vui?

Họ đều cảm thấy mơ hồ.

Khi Kiều Nhiên ý thức được, Phương Hồi đã ở bên Trần Tầm, khi Lâm Gia Mạt ý thức được, Triệu Diệp đã phải vào tù.

Tôi thầm nghĩ: Thích một người tựa như cơn cảm mạo, bạn không biết mình mắc bệnh là do hôm đó uống chanh đá, hay là do hôm đó quên mặc áo khoác, cho tới khi bạn phát hiện ra mình thích một người, người đó đã ở trong tim bạn rồi.

Nhưng còn Trần Tầm?

Rốt cuộc thì Trần Tầm có yêu Phương Hồi hay không?

Cậu ta là lớp trưởng, được bạn học quý trọng; khi cậu ta chơi bóng rổ, tất cả nữ sinh hò hét vì cậu ta. Nhưng Phương Hồi chỉ thích yên lặng đọc sách, đi qua sân bóng rổ mà không ngoái nhìn cậu ta lấy một lần.

Chỉ có cô là không chú ý đến cậu.

Nhưng chính vì vậy là cậu chú ý tới cô.

Nếu như thế giới của Phương Hồi là bảo vệ thì thế giới của Trần Tầm chính là khai phá. Cô sẽ không bao giờ chủ động kết giao bằng hữu, không thích bài hát nào mới, chỉ yên lặng bảo vệ những thứ mà mình đã có. Trần Tầm lại giống một kẻ xâm lược, liều lĩnh khai phá thế giới nhỏ hẹp đơn thuần của cô, cậu cảm thấy cô gái này không giống với người thường, những cô gái tuổi đương xuân khác đều thích ồn ào náo nhiệt, nhưng cô lại không như thế, cậu tò mò về thế giới của cô, cái thế giới mà cậu hoàn toàn lạ lẫm.

Trong mối tình với Phương Hồi, cậu luôn là người chủ đạo. Cậu ép Phương Hồi trả lời “được” hay “không được”, cậu dùng tay trái viết lên bảng là “Phương Hồi thích Trần Tầm”, cậu bỏ 13 điểm thi đại học, đó đều là những động lực trực tiếp thôi thúc mối quan hệ của họ gần thêm một bước lại một bước.

Còn Phương Hồi, cô chỉ thích Trần Tầm, đuổi theo bước chân của cậu. Cô không kể cho cậu nghe quá khứ của mình, “Bởi vì sợ sau khi nói cho cậu biết rồi, cậu sẽ không cần mình nữa”; cô sợ “Nếu như chúng ta không thể đậu vào cùng một trường đại học, có phải chúng ta sẽ xa nhau không”; Cô lo được lo mất “Tớ muốn đến gần bên cậu hơn một chút, nhưng tớ không theo kịp bước chân của cậu, tớ không biết cậu đang nghĩ gì”; cô hoàn toàn không có tự tin “Tớ sợ cậu nói lời xin lỗi với tớ, sợ cậu cảm thấy ở bên cạnh tớ không thú vị gì cả”.

Cô ở bên cậu, là sự lựa chọn chủ động của cậu, cho nên khi cậu quyết định buông tay, cô đành phải bị động đối mặt với sự mất mát mà không có lựa chọn nào khác.

Trần Tầm bỏ rơi Phương Hồi, tất cả mọi người đều chỉ trích cậu, “Cậu thay đổi rồi.”

Lẽ nào cậu không nên thích Thẩm Hiểu Đường, một người có lối sống giống cậu, có thể cùng cậu đứng trên sân khấu ca hát hay sao?

Nếu như Trần Tầm là một ngọn đèn chiếu sáng lòng của Phương Hồi, thế thì, Thẩm Hiểu Đường là ngọn lửa thiêu đốt lòng của Trần Tầm.

Phương Hồi hỏi Trần Tầm: Chúng ta không giống nhau, vậy cậu thích điều gì ở mình?

Có lẽ, Trần Tầm phải chờ đến sau khi gặp được Thẩm Hiểu Đường mới có thể trả lời cô được.

Trần Tầm hát trên sân khấu, đột nhiên micro không có tiếng, Thẩm Hiểu Đường chạy lên sân khấu đổi micro cho cậu, giúp cậu chữa cháy, nếu như Phương Hồi đứng dưới sân khấu, cô sẽ làm gì?

Đào Tử chuẩn bị xuống miền Nam, mọi người đều cố gắng gom tiền giúp cậu ta, Thẩm Hiểu Đường hào phóng đóng góp, còn Phương Hồi đã biết Đào Tử gặp chuyện không may từ chỗ Trần Tầm, nhưng tại sao cô lại không quan tâm một chút?

Thế giới của Phương Hồi là Trần Tầm, thế giới của Trần Tầm lại rộng lớn vô ngần.

Cho nên, khi đối mặt với sự thờ ơ của Phương Hồi, cậu càng thêm khát vọng được sánh vai bên Thẩm Hiểu Đường tiến về phía trước.

Trần Tầm luôn luôn sớm hơn nhóm bạn của mình một bước, biết mình muốn gì sớm hơn một bước, tiến vào cuộc sống rộng lớn sớm hơn một bước.

Vở kịch được sử dụng trong phim rất đặc sắc, Phương Hồi và Thẩm Hiểu Đường cùng nhau đóng bộ kịch “Anna Katrina”, lời kịch của mỗi nhân vật đã tự nói ra cá tính và cuộc sống khác biệt của hai người, quan điểm về tình yêu khác biệt giữa hai người, dùng phương thức uyển chuyển để giao chiến trực tiếp.

“Cô không hiểu được đâu, tôi cũng đã từng yêu cuồng nhiệt, nhưng bây giờ tình yêu trong tôi chậm rãi và nhẹ nhàng.” (Phương Hồi)

“Sống như cô thì sao biết được tình yêu là gì, chẳng qua chỉ là thói quen mà thôi, chẳng khác gì nấm mộ.” (Thẩm Hiểu Đường)

“Tình yêu vốn thuần khiết và hoàn chỉnh, nếu bôi trát thêm những màu sắc khác vào tình yêu tinh khiết, tình yêu đó sẽ không còn hoàn mỹ nữa rồi, vậy đó cũng không phải là tình yêu.” (Phương Hồi)

 Nhưng tình yêu được bôi trát thêm những màu sắc khác lại là thứ mà Trần Tầm tìm kiếm.

Đạo diễn hướng dẫn Phương Hồi, đó là tiếng lòng của nhân vật, là giọng nói muốn phát ra ngoài, là dòng khí đan điền.

Cá tính của Phương Hồi là hướng nội, cô không phải là kiểu người tấn công, khi bị tổn thương thì chỉ biết tự ngược, cho nên, ngay khi cô biết được Trần Tầm đã ở bên Thẩm Hiểu Đường, tia hy vọng cuối cùng bị dập tắt, cô liền nảy sinh ý niệm tự hủy diệt chính mình.

Rất nhiều người không hiểu được, nhưng tôi cảm thấy cô ấy là người thuần túy nhất. Cô yêu Trần Tầm, cho nên cô sẽ giữ lại điều tốt đẹp nhất của bản thân cho cậu; khi Trần Tầm hết yêu cô, cô dùng phương thức cực đoan đó để kết thúc tình yêu với Trần Tầm. Nếu như câu nói níu kéo Trần Tầm đêm hôm đó, “Chúng ta trở lại như trước đây đi!” là sự cầu xin cuối cùng của cô, thế thì lúc ở dưới ký túc xá, cô ở trong lòng Trần Tầm, “Chúng ta có thể trở lại như trước đây không?” cũng là sự buông tay sau cùng của cô.

Trần Tầm và Phương Hồi, họ đã được định trước là sẽ ở bên nhau, cuối cùng họ cũng sẽ xa nhau.

Thế giới đơn giản và tốt đẹp của cô cần có Kiều Nhiên thủ hộ; thế giới nhiệt tình và khát vọng của cậu cần có Thẩm Hiểu Đường cùng nhau thăm dò.

Phương Hồi nói Trần Tầm là một đứa trẻ, Triệu Diệp tứ chi phát triển, đầu óc giản đơn, chỉ có Kiều Nhiên là người trưởng thành nhất trong bọn họ.

Trong năm người, Trần Tầm hết lần này tới lần khác phá vỡ quan hệ vững chắc giữa họ, còn Kiều Nhiên lại 5 lần 7 lượt hàn gắn lại những chỗ sứt mẻ. Trần Tầm thích Phương Hồi, nếu Kiều Nhiên cũng nói lời yêu thì chắc chắn tình huynh đệ sẽ rạn nứt. Lúc Triệu Diệp tham gia cup Nike, cậu không nói chuyện với Lâm Gia Mạt, cáu kỉnh với Trần Tầm, chỉ thích gọi điện cho “Tri tâm tỷ tỷ” Kiều Nhiên; Trần Tầm bỏ rơi Phương Hồi, Lâm Gia Mạt liền tuyệt giao với Trần Tầm, Triệu Diệp ra tù xong liền biến mất, lại là Kiều Nhiên về nước nỗ lực giúp mọi người cùng ngồi lại với nhau. Mỗi lần nhóm bạn cãi nhau, Kiều Nhiên lại âm thầm cố gắng hàn gắn hết lần này tới lần khác.

Triệu Diệp chậm chạp không dám tỏ tình, Trần Tầm liền quở trách cậu, “Mấy đứa con gái không thích con trai nhu nhược đâu.” Nói xong cậu ta liền đắc ý nhìn Phương Hồi.

Mà Kiều Nhiên chính là loại con trai “nhu nhược” tiêu biểu.

Sau đó Kiều Nhiên hỏi, “Nếu như tớ viết tên tớ và cậu trên bảng đen, cậu có thích tớ không?”

Phương Hồi nói, “Nếu như lúc đó tớ thích cậu, mọi chuyện sẽ không giống như bây giờ!”

Thiếu nữ tuổi dậy thì thường thích những trái tim nhiệt huyết, thích những cậu trai thẳng thắng nói “Được” hoặc “Không”, qua cái tuổi đó rồi mới có thể thấy rõ tấm lòng của cậu trai lặng lẽ trốn học chạy đi mua cuốn “hoàng tử bé” in năm 87 cho mình.

Trước khi bay sang Anh, Kiều Nhiên đọc bài văn “một đóa đinh hương”.

Sự đáng quý của Phương Hồi nằm ở chỗ, cô cảm thấy Kiều Nhiên là một người rất tốt, “Cậu là chàng trai tốt nhất mà tớ gặp trên đời.” Lúc bị tổn thương, cô không lao vào vòng tay của Kiều Nhiên, người ta chỉ thực sự thiện lương khi không bao giờ lợi dụng sự thiện lương của người khác.

Cảnh cuối cùng của phim thực sự rất đẹp. Trần Tầm ôm Phương Hồi, Triệu Diệp lôi kéo tay Lâm Gia Mạt, Kiều Nhiên vĩnh viễn thủ hộ ở bên cạnh họ, giữa sự vội vàng của biển người, họ vẫn bước đi kiên định, hướng đến tương lai.

Biển người tượng trưng cho sự thỏa hiệp với thực tế, mặt nạ giữa người và người, là vũ khí chống đỡ thương tổn.

Chỉ có thanh xuân là thứ dũng cảm nhất, thuần chất nhất, xem nhẹ sự tàn khốc của cuộc sống nhất.

Chỉ có thanh xuân khiến chúng ta thật sự học được cách đối mặt với sự mất mát đầu tiên, sự thất bại đầu tiên, lần đau lòng đầu tiên, sự tiếc nuối đầu tiên, sự chờ đợi đầu tiên, sự tha thứ đầu tiên, sự lột xác đầu tiên.

Chúng ta là Trần Tầm, là Phương Hồi, cũng là Kiều Nhiên.

Giữa cuộc đời của chúng ta, đã từng có Trần Tầm, từng có Phương Hồi, từng có Kiều Nhiên.

Có lẽ sẽ có một ngày, chúng ta đánh mất Trần Tầm, Phương Hồi và Kiều Nhiên trong lòng, biến thành loại người mà ngày trước chúng ta từng khinh bỉ.

Chúng ta mới hiểu được ý nghĩa của thanh xuân, đồng thời chứng minh: Chúng ta đã từng chân thành với tình yêu, đã từng chân thành với tình bạn.

Còn những tổn thương đó, hy vọng rằng chúng sẽ trở thành kinh nghiệm cho tương lai. Nếu có một ngày bạn hỏi tôi, có đáng hay không, tôi sẽ cười nói: Không tiếc nơi gửi mộng, chỉ hận quá vội vàng.

4. (+85; -3) Tất cả các công thức tớ đã quên hết rồi, chỉ còn nhớ nụ cười của cậu. Rating: 5/5

5. (+74; -4) Gửi thời thanh xuân đã qua, gửi những ký ức tốt đẹp. Rating: 5/5

——————————--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

My rating: 5/5

Mình đã xem cả truyện lẫn phim, và thật lòng mà nói thì bản truyền hình hay hơn truyện và ăn đứt bản điện ảnh. Mình thích tất cả những thay đổi của phim so với truyện, nhất là những phân đoạn làm nổi bật tình ban giữa 5 người. Mình đã vừa khóc vừa cười khi Phương Hồi ngâm nga ca khúc As long as you love me để làm hòa với Gia Mạt, xuýt xoa khi Kiều Nhiên tinh tế phát hiện ra đôi giày của Triệu Diệp đã cũ, và bật cười không biết bao nhiêu lần vì sự tinh quái và nghịch ngợm của các cô cậu học trò. Mình đánh giá cao chi tiết Triệu Diệp vào tù, nếu biết vụ này trước khi xem phim thì chắc mình đã thốt ra 2 chữ “cẩu huyết” vì nó là một sự cải biên quá mạnh tay so với nguyên tác, nhưng cuối cùng thì nó lại trở thành một chi tiết rất đắt với nhiều tầng ý nghĩa. Ghép cặp Gia Mạt – Triệu Diệp cũng là một thay đổi hoàn toàn hợp lý.

Thất bại gần như duy nhất của phim này là vai Trần Tầm, cậu ta không những bị biên kịch dìm hàng mà còn bị bạn Dương Lặc với những vết chân chim và chất giọng lèo nhèo phá nát. Nhưng thế cũng tốt, khi nam chính có sức nặng bằng không thì Nhiên-Hồi shippers tha hồ mà mơ mộng về một cái kết viên mãn cho hai trẻ trong phần 2.

——————————-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vật vã hơn 10 ngày với “Năm tháng vội vã”.

Mình cảm thấy viết review cho “Năm tháng vội vã” quả thật quá khó, quá nhiều điều để nói nhưng rồi chẳng biết viết ra thế nào cho hết những ý nghĩ trong đầu mình. “Năm tháng vội vã” có lẽ có rất nhiều điểm tương đồng với bài hát “Đêm nay tuổi 20” của chú Dương Khôn – tuổi trẻ đó, cái gì cũng dám thử, điều điên rồ nào cũng dám làm, chỉ là yêu – hận luôn đặt là tuyệt đối.

“Hồi trẻ chúng ta luôn luôn coi nhẹ phần mở đầu, đến khi kết thúc lại đau đớn tê tái. Còn khi đã trưởng thành, chính chắn, chúng ta có thể né tránh sự tổn thương ấu trĩ, nhưng cũng đã để mất đi dũng khí thuở ban đầu.”

Bên cạnh Phương Hồi có 2 người con trai, 1 rực rỡ như ánh mặt trời – Trần Tầm, người còn lại như ánh trăng dịu dàng – Kiều Nhiên. Tôi yêu Kiều Nhiên, yêu rất nhiều. Mặt trời quá rực rỡ nên kiêu ngạo và tham lam, có được nhanh chóng rồi cùng rời đi nhanh chóng. Chỉ có mặt trăng dù năm nào, tháng nào cũng luôn phủ lên Phương Hồi sự quan tâm thầm lặng nhưng chưa bao giờ thay đổi. Khi phát hiện Kiều Nhiên có tình cảm với Phương Hồi, Trần Tầm nổi ghen và gần như không để Phương Hồi ở cạnh Kiều Nhiên bất chấp sự khó xử của Phương Hồi. Còn Kiều Nhiên, khi biết Trần Tầm và Phương Hồi ở bên nhau, chấp nhận nén nỗi đau lặng lẽ vào lòng, vẫn là thái độ mềm mại như nước quan tâm đến Phương Hồi và cũng giữ vững tình bạn của 5 người. Kiều Nhiên là vậy, là mặt trăng lặng lẽ, là hương đinh hương dịu dàng vương vấn yêu 1 người con gái không cầu báo, lặng lẽ bên cạnh chúc phúc cho người đó. Trần Tầm chỉ chưa đến 365 ngày đã quên đi tình cảm 3 năm với Phương Hồi, xa nhau 6 ngày chỉ dùng 1 email vội vã lấp liếm lời hứa viết thư mỗi ngày. Còn Kiều Nhiên, không hứa hẹn, chỉ là đều đặn mỗi tuần đều gửi đến Phương Hồi lời hỏi thăm chân thành để biết cô ấy ổn là đã thỏa mãn lắm rồi. Khi cô ấy không ổn, khi cô ấy bị bỏ rơi, là Kiều Nhiên từ Anh quốc xa xôi trở về để nhìn cô ấy 1 lần, để có thẻ an ủi cô ấy 1 chút.

“Có người nói với tôi rằng, hoa đinh hương năm cánh sẽ đem lại hạnh phúc cho con người và thế là tôi đã tìm được rất nhiều hoa đinh hương năm cánh, nhiều đến nỗi tôi có cảm giác rằng truyền thuyết đó không đáng tin nữa, nhưng tôi vẫn không dám tặng cho người ấy đoán nào.” ” Người mình không thể quên, là bạn. Người hiện tại mình thích, là bạn. Bất luận quá khứ, hiện tại hay người sau này mình không muốn quên, vẫn chính là bạn. Dần dần tôi đã hiểu ra 1 điều rằng, tôi thích hoa đinh hương, màu trắng, màu hồng phấn, hoa đang nở rộ, hoa đang tàn, tôi đều thích cả. Giống như việc thích người ấy vậy, cho dù người ấy thế nào, tóc dài hay tóc ngắn, là của tôi hay không phải của tôi, tôi đều thích. Mùa xuân này, tôi vẫn nhớ, liệu người ấy có quên hay không?”

Tình yêu của Kiều Nhiên dành cho Phương Hồi luôn là 1 bản nhạc buồn, lần nào cũng là không đúng lúc. Ngay cả khi Phương Hồi đã sang Úc, Kiều Nhiên đã sang tận nơi để rồi thấy cảnh cô ấy ở bên 1 chàng trai khác mà phải lặng lẽ quay về.

Tôi yêu Kiều Nhiên, vì vậy tôi không thích cả Trần Tầm và Phương Hồi. Mình không thích Trần Tầm, thật sự không thích. Chẳng phải ghét vì cậu ta thay đổi tình cảm, điều đó cũng không lạ – Thẩm Hiểu Đường quá đáng yêu, xinh đẹp khi so sánh với Phương Hồi luôn lặng lẽ như 1 cái bóng buồn chán vô vị. Việc Trần Tầm quên đi hẹn thề ban đầu và lao vào tình cảm với Thẩm Hiểu Đường là hoàn toàn phù hợp với tính cách của Trần Tầm – kiêu ngạo và ích kỷ. Kể cả khi cậu ta qua lại với Hiểu Đường, cậu ta cũng không thể buông tay với Phương Hồi. Làm gì có chuyện chia tay rồi kỉ niệm có thể xóa mờ, làm gì có chuyên chia tay trong êm đẹp không tổn thương, lời hứa mãi mãi chỉ là chót lưỡi đầu môi khi cậu ta cao hứng. Khi cậu ta trong men say hạnh phúc với Hiểu Đường, có biết có 1 người con gái dại khờ ôm lấy cái quá khứ đẹp đẽ kia bất lực đứng dưới hiên nhà 2 người 1 đêm không ngủ, hoàn toàn bất lực và tuyệt vọng. Trần Tầm có được Phương Hồi vì so với Kiều Nhiên cậu ta thật sự rất rực rỡ soi rõ con người cô đơn, u uẩn của Phương Hồi. Tôi không trách Phương Hồi vì cô không yêu Kiều Nhiên, hẳn nhiên ở tuổi 15 lúc đó, cô gái nào chẳng bị ánh sáng của Trần Tầm khuất phục còn ánh trăng bạc chỉ có thể lặng lẽ thu mình. Tuổi 15 lúc đó sao có thể cảm nhận tình cảm sâu kín, thầm lặng của Kiều Nhiên khi so với những hành động trực tiếp, hào sảng của Trần Tầm thì Phương Hồi sao không xiêu lòng được. Trong chuyện tình của Phương Hồi và Trần Tầm, đầu tiên là cậu ta nhiệt tình theo đuổi nhưng đổi lại sau này là Phương Hồi không thể buông tay cậu ta, không thể để mất Trần Tầm, khi mất rồi đến bản thân mình Phương Hồi cũng vứt bỏ 1 cách đáng thương. Tôi cũng không trách Phương Hồi khi cô vứt bỏ bản thân đơn giản như vậy vì khi tuổi trẻ, yêu nhiều tổn thương cũng nhiều, Phương Hồi luôn là cô gái nhỏ khép kín, sợ mọi sự thay đổi, cố chấp giữ lấy những gì mình cho là đẹp nhất, luôn muốn níu kéo, luôn đứng nguyên 1 chỗ trong khi mọi người đã rời bỏ nơi đó. Đoạn truyện tôi cảm thấy vô vọng cho Trần Tầm – Phương Hồi nhất chính là lúc Phương Hồi cuối cùng cũng phải chấp nhận rằng Trần Tầm đã rời bỏ cô chọn lấy Hiểu Đường trong đêm nhạc ở trường, Phương Hồi chia tay, Trần Tầm đi tìm, tìm mãi mọi nơi vẫn không thấy cô mà cậu ta chẳng thể nghĩ ra 1 điều đơn giản, cô trở lại nơi cô thấy hạnh phúc nhất – là trường cấp 3 của 2 người. Để thấy rằng, Trần Tầm, khi thật sự rời bỏ Phương Hồi, nghĩa là cũng chẳng còn hiểu gì cô nữa, vậy mà còn giả nhân giả nghĩa thương tiếc cho Phương Hồi và làm tổn thương cả Hiểu Đường.

Phần cuối truyện khi Trương Nam chủ động để Phương Hồi nghe điện thoại của Trần Tầm dường như tác giả có ý để 2 người quay lại với nhau. Tôi lại nghĩ nếu theo hướng đó thật thì quả là “cẩu huyết”. Phương Hồi sau những năm tháng đau đớn đó, sau khi thoát khỏi kén, không nhất thiết cứ phải quay lại với Trần Tầm.

Ah, vẫn là tôi muốn đợi để gặp được Kiều Nhiên.

Rating: 5 (dù có đoạn khá dài dòng nhưng không thể phủ nhận đây là 1 tác phẩm rất hay)

Quote:

  1. Có lẽ con người luôn có 1 số chuyện gì đó, dù có muốn quên cũng không thể quên được.
  2. Chuyện thích nhau hồi 16 tuổi bình dị và đơn giản như vậy, những câu chuyện tình yêu với kết cục happy ending hay sad ending trong phim ảnh đã không được họ coi là thật nữa. Họ luôn cho rằng mình sẽ trải qua 1 mối tình không giống ai, tưởng rằng những ngày tháng lông bông này sẽ kéo dài mãi mãi. Tuy nhiên, sau khi trưởng thành, họ mới phát hiện ra rằng, hóa ra mọi thứ vẫn đi theo lối mòn xưa cũ, những người đã từng ở bên mình mỗi ngày rồi cũng sẽ mỗi người mỗi ngả.

  3. Em cảm thấy sử dĩ gặp nhau không bằng nhớ nhung, là vì gặp nhau chỉ khiến người ta buồn bã, đau đớn phải đối mặt với hiện thực, còn nhớ nhung lại có thể biến những lời dối trá thành câu chuyện cổ tích.

  4. Rõ ràng là rất gần gũi nhau, nhưng lại có thể xa cách nhau chỉ trong 1 tích tắc, 1 điều đáng sợ là, cậu không biết rốt cuộc khoảng cách này là bao xa.

  5. Hồi trẻ chúng tôi quá thẳng thắn và sau khi trưởng thành, chúng tôi lại không thẳng thắn nữa.

  6. Tất cả các chàng trai khi cất tiếng thề đều thực sự cảm thấy rằng chắc chắn mình sẽ không phản bộ lời hứa và đến khi nuốt lời cũng thực sự cmả thấy mình không thể làm được. Chính vì vậy lời thề không thể đánh giá lòng kiến trinh của mình, cũng không thể phán đoán đúng sai, nó chỉ có thể chứng minh được rằng, trong khoảnh khắc cất tiếng thề, cả hai đều đã từng chân thành với nhau.

  7. Làm người bạn thân “có thể tiến thoái tùy ý”.

  8. Nếu người ta không tranh thủ làm những chuyện ngớ ngẩn khi còn trẻ, thì sau này còn lúc nào để làm nữa.

  9. Không thích sẽ không cảm nhận được trách nhiệm của mình, không cảm nhận được trách nhiệm thì cái thích đó cũng không lâu dài được.

  10. Tình yêu là chuyện của 2 người, chỉ có tình yêu của 1 người là bi ai nhất.

Comments