[2018] Hứa cùng em phù sinh nhược mộng (Quất Tử Thần) - Chu Nhất Long, An Duyệt Khê

'Hứa cùng em phù sinh nhược mộng': Câu chuyện tình bi thương nơi thành phố xoa hoa tráng lệ

Không giống những bộ phim dân quốc khác chỉ tập trung vào đề tài chống Nhật, "Hứa cùng em phù sinh nhược mộng" sẽ khắc họa vào câu chuyện tình đầy bi thương.

Hứa cùng em phù sinh nhược mộng được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Quất Tử Thần với sự tham gia của Chu Nhất Long, An Duyệt Khê vốn là một bộ phim kinh phí thấp và không được quan tâm nhiều. Nhưng kể từ sau khi Chu Nhất Long trở thành cái tên đình đám nhất nhì màn ảnh với bộ phim Trấn hồn thì Hứa cùng em phù sinh nhược mộng được quan tâm hơn hẳn. Không chỉ có sự xuất hiện của Chu Nhất Long, Hứa cùng em phù sinh nhược mộng còn sở hữu dàn sao với diễn xuất khá ấn tượng cùng một cốt truyện buồn man mác về tình yêu của hai nhân vật chính La Phù Sinh Lâm Nhược Mộng.

Hứa cùng em phù sinh nhược mộng: Câu chuyện tình bi thương nơi thành phố xoa hoa tráng lệ ảnh 0

Hứa với em phù sinh nhược mộng là tác phẩm của đạo diễn Cao Hàn, với sự tham gia của Chu Nhất Long, An Duyệt Khê, Trình Nghiên Thu, Chu Giám Nhiên, Phương Dật Luân… Bộ phim lấy bối cảnh thời dân quốc và thời hiện đại đan xen. Nội dung phim kể về mùa Hè năm 2016, Lâm Tĩnh Vân, một thương nhân gốc Hoa lớn lên tại Pháp, đồng thời là một nhà phê bình ẩm thực, một biên tập lão làng của tạp chí ẩm thực, đến Thượng Hải để nghiên cứu và triển khai hành trình kiếm tìm nguồn gốc ẩm thực.

Poster chính thức của bộ phim

Poster chính thức của bộ phim

Vào thời điểm này, căn nhà cũ của Lâm gia đã được cải tạo thành một nhà hàng, bên trong nhà hàng bày biện rất nhiều bài báo Thượng Hải cũ và các cổ vật quý hiếm. Tĩnh Vân vô tình tìm thấy một cuốn nhật kí kể về cuộc đời đầy thăng trầm của một cô gái tên Thiên Anh…

Nữ chính An Duyệt Khê

Nữ chính An Duyệt Khê

Vai nữ chính Thiên Anh do An Duyệt Khê đảm nhiệm. An Duyệt Khê được khán giả biết đến thông qua các vai diễn như Đường Bảo trong Hoa Thiên Cốt, Bách Thảo trong Thiếu nữ toàn phong 2, A Bộ trong Run rẩy đi, A Bộ...

Nam chính Chu Nhất Long

Nam chính Chu Nhất Long

Chu Nhất Long đảm nhiệm vai nam chính La Phù Sinh, một thiếu gia của băng đảng Hồng gia. Tuy mang vẻ ngoài phóng đãng, ngang ngược nhưng anh lại là người có tình có nghĩa.

Trên thực tế, bộ phim đã được hoàn thành từ khá lâu, tuy nhiễn vẫn chưa được mua bản quyền. Kể từ khi Trấn hồn phát sóng, độ phủ sóng của Chu Nhất Long ngày càng cao. Có lẽ điều đó cũng phần nào thúc đẩy bộ phim nhanh chóng đến được với khán giả.

Một số hình ảnh trong phim.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, với sự kết hợp đầy mới mẻ này, hy vọng bộ phim sẽ không phụ lòng mong đợi của khán giả.

Tuy là một bộ phim dân quốc nhưng bối cảnh của Hứa cùng em phù sinh nhược mộng lại chia ra thành hai giai đoạn, đó là Thượng Hải vào năm 2016 và những năm cuối thập niên 20 của thế kỷ 20.

Bộ phim kể về cô gái Lâm Tĩnh Vân (An Duyệt Khê đóng) - một nhà ẩm thực danh tiếng trở về Thượng Hải vào mùa hè để nghiên cứu và triển khai hành trình kiếm tìm nguồn gốc ẩm thực. Lâm Tĩnh Vân gặp gỡ với Trình Mộ Sinh (Chu Nhất Long đóng), hai người dần quen biết và cô đã kể cho anh nghe về câu chuyện tình buồn của bà nội mình là Lâm Nhược Mộng và La Phù Sinh.

Ngược dòng thời gian trở về những năm cuối của thập niên 20 thế kỷ trước, ba thế lực hùng mạnh gồm bang phái Hồng gia, tài phiệt Lâm gia, cục cảnh sát Hứa gia khống chế toàn bộ Thượng Hải. Nhìn bên ngoài Thượng Hải xa hoa tráng lệ và rất yên bình nhưng có mấy người biết đằng sau đó ẩn chứa nhiều nguy cơ, thành phố xinh đẹp này không sớm thì muộn sẽ trở thành chiến địa đẫm máu.

Hứa cùng em phù sinh nhược mộng: Câu chuyện tình bi thương nơi thành phố xoa hoa tráng lệ ảnh 1Hứa cùng em phù sinh nhược mộng: Câu chuyện tình bi thương nơi thành phố xoa hoa tráng lệ ảnh 2

Lâm Nhược Mộng trước khi trở thành diễn viên nổi tiếng có tên là Đoàn Thiên Anh. Trong một lần diễn thay sư phụ trong một vở kịch, Đoàn Thiên Anh bỗng trở nên nổi tiếng khiến cho Nhị gia Hồng bang La Phù Sinh và công tử của Hứa gia Hứa Tinh Trình đều yêu mến và theo đuổi cô. Hứa Tinh Trình hào hoa nho nhã, dịu dàng ân cần nhanh chóng chiếm được tình cảm của Đoàn Thiên Anh, cô cứ ngỡ là đã tìm được tình yêu của đời mình. Nhưng định mệnh trêu ngươi, Đoàn Thiên Anh thường xuyên đụng độ với La Phù Sinh cợt nhả thích bông đùa khiến tình cảm của cô dần thay đổi.

Cùng lúc đó, Đoàn Thiên Tứ xuất hiện, xem Thiên Anh là vị hôn thê, muốn trói buộc cô nhưng cô đã từ bỏ ràng buộc ân tình và giữ khoảng cách với anh. Thiên Anh nhận ra tình cảm của mình với La Phù Sinh, cô muốn ở bên cạnh anh. Nhưng cuộc tình của họ không thể bền vững khi những khó khăn trắc trở liên tiếp xảy đến. Cuối cùng vì cứu mạng của Thiên Anh, La Phù Sinh đã hy sinh, để lại nỗi ân hận không nguôi trong lòng cô.

Hứa cùng em phù sinh nhược mộng: Câu chuyện tình bi thương nơi thành phố xoa hoa tráng lệ ảnh 3Hứa cùng em phù sinh nhược mộng: Câu chuyện tình bi thương nơi thành phố xoa hoa tráng lệ ảnh 4

Khán giả có lẽ sẽ buồn cho cuộc tình buồn của La Phù Sinh và Lâm Nhược Mộng nhưng ở kiếp sau, Trình Mộ Sinh và Lâm Tĩnh Vân chắc chắn sẽ được ở bên nhau. Những câu chuyện tình bi thương dưới thời dân quốc đã được khắc họa nhiều lần trên màn ảnh, cốt truyện của Hứa cùng em phù sinh nhược mộng không mới nhưng cái kết “vừa buồn vừa có hậu” ấy lại là điểm khiến khán giả quan tâm. Tuy không được đầu tư với kinh phí lớn nhưng tạo hình của các diễn viên vẫn rất ấn tượng. Một điểm không thể thiếu chính là diễn xuất khá ấn tượng của dàn diễn viên.

Hứa cùng em phù sinh nhược mộng: Câu chuyện tình bi thương nơi thành phố xoa hoa tráng lệ ảnh 5Hứa cùng em phù sinh nhược mộng: Câu chuyện tình bi thương nơi thành phố xoa hoa tráng lệ ảnh 6

Hứa cùng em phù sinh nhược mộng hiện đang trình chiếu.

[Hứa với em phù sinh nhược mộng] Nếu La Phù Sinh không khổ cực, thì ai sẽ cay đắng hơn anh? (P1)

Bộ phim không đặc sắc, nhưng để bình thì nó tốn quá nhiều giấy mực cho những thứ cần phải nói hơn cả một tác phẩm đặc sắc.

 


Lấy dòng thời gian của gian đoạn tân thời Dân Quốc, đất nước đang phục hưng và mở cửa đón nhận đa văn hóa. Hồng gia thống lĩnh giới xã hội đen và các bến tàu. Lâm gia nắm chặt kinh tế và giới thương nhân điện ảnh. Hứa gia toàn quyền thống trị quân cảnh. Thật sự đây không phải là một đề tài mới mẻ, cũng không có gì để khai thác sự chú ý, nhưng đó là trở ngại đầu tiên khi muốn xem một tác phẩm nào đó. Thực ra, bộ phim này không dở tệ như mọi người vẫn nghĩ; sau khi xem đoạn trailer có phục trang và bối cảnh cũ kĩ. Điểm nổi bật ở đây có lẽ là diễn xuất của các diễn viên đạt đủ cảm xúc vốn có truyền tải đến người xem để thẩm thấu toàn bộ những hỉ nộ ái ố. Có điều, cái không hay ở đây là quá đề cao tình huynh đệ của ba gia tộc Lâm Gia, Hồng gia, và Hứa gia; khiến cho mạch phim giằng co phức tạp giữa quyền lực tranh chấp. Khiến cho người xem ức chế nhất chắc là ơn dưỡng dục của Cửu Hồng đã ràng buộc Thiên Anh hết một đống tình cảnh lâm li bi đát mà người chịu khổ cuối cùng vẫn là Phù Sinh. Toàn bộ diễn biến đều rất dễ đoán, khi xem một cảnh gay cấn này, liền nghĩ ra được cảnh gỡ nút thắt tiếp theo. Như việc La Phù Sinh múa rối xoa dịu nỗi đau của Thiên Anh, hay việc Lâm Khải xuất hiện cứu Tinh Viện ở phòng tranh. Mọi sự việc đều diễn ra như thể đó là điều hiển nhiên, khiến cho những điều tưởng chừng bất thường trong bối cảnh đó đều bình thường hợp lý.

Tôi không muốn nói nội dung ở đây bởi vì cái câu chuyện nó rất cẩu huyết và nhân vật chính rất thập tử nhất sinh. Tôi chỉ muốn nói, mặc dù mỗi tình tiết tạo ra đều khiến người xem muốn bỏ cuộc giữa chừng, cho đến kết thúc phim rồi vẫn thấy rất sai lầm khi phải xem hết, nhưng Hứa với em phù sinh nhược mộng là một bộ cần thưởng thức từ từ và chiêm nghiệm. Tình tiết biến đổi liên tục, mang hơi hướng đời đời kiếp kiếp tam sinh tam thế, vậy mà đoạn đầu dài bao nhiêu, đoạn kết lại cụt ngủn bấy nhiêu. Phim không tiếc nó dở hay dài dòng lê thê tình cảm nhắng nhít rối rắm, chỉ tiếc cái kết quá gượng ép và mất cảm xúc. Ai đâu nghe xong một câu chuyện lại yêu nhau ba năm trời, hoặc tôi nào giờ không coi ngôn tình nhiều nên thấy nó thật sự bất hợp lý và bí bách. Thứ hai phải kể đến là tình huynh đệ vun đắp như đam mỹ, thật sự là không nhiều nhưng nó cứ lởn vởn cái gọi là ân oán giữa anh Trình với anh Sinh, rồi lúc anh Trình chết bởi Phi Yến thì nói với anh Sinh là hối hận lắm. Đoạn đó thật ấm ức cho anh Sinh mà, gây ra biết bao nhiêu chuyện rồi nói hối hận là xong. Bộ phim cũng minh chứng cho câu nói: “sở dĩ vịt con xấu xí hóa thiên nga không phải vì nó cố gắng, mà căn bản nó là thiên nga rồi”

.

Tổng cục nói lên cái nhìn vào những gia tộc thượng lưu. Ở đó, quyền lực là thứ duy nhất để sống, và cũng là thứ để hòa nhã với mọi người. Cũng giống với mọi người, cũng có những đứa con bất trị và những thói xấu không thể sửa; nhưng miễn sao là thượng lưu, miễn sao có quyền lực, miễn sao còn người chống lưng, thì mọi thứ đều không sao cả. Ở góc độ của thời hiện đại, phim đại diện phần nào phẩm chất của người Trung Hoa. Tôn nghiêm, gia trưởng, quy củ, ngang tàn, đoàn kết, tự hào dân tộc, đề cao văn hóa lịch sử, cội nguồn. Nói chung, ngoài cái kết hơi lãng thì cả bộ phim khá thú vị cho tầm nhìn về một xã hội bị chi phối bởi quyền lực và những cuộc chơi của tầng lớp thượng đẳng. Người bị hại cũng vẫn là quần chúng.

Report this ad

 

-/

Đầu tiên phải kể đến là Tinh Viện, cầu nối giữa các nhân vật và mối lương duyên với nhau. Anh trai yêu cô kép cũng ra sức tác hợp, Lâm đại ca buồn chị Lan cũng ra sức an ủi. Chị Thiên Anh đi làm tình báo cũng ra sức giúp đỡ. Đây là loại nhân vật bình phong vững chắc mà phim nào cũng cần, mặc dù biết chuyện mình thích Lâm đại ca không thành nhưng vẫn hy sinh vì những anh chị khác. Tính ra, Viện Viện cần được yêu thương mới đúng. Hình tượng ngây thơ trong sáng, hiểu chuyện lại giàu có, nếu không mang họ Hứa thì tôi không biết cô này ra đời thật sẽ như thế nào.

Hồng Lan, người con gái mạnh mẽ và ngang bướng nhất phim, cũng là người khổ sở nhất, nói thiệt ngoài đời gặp chuyện như vầy chắc đã ngủm lâu rồi. Sinh thời được nuông chiều sủng nịnh, đến lúc trưởng thành coi thiên hạ không bằng cái móng chân. Yêu anh Sinh sâu đậm, mê muội, lại bị bán cho mối thông gia Hồng- Hứa. Chính vì được anh Sinh bảo vệ từ nhỏ, nên ruồi muỗi xung quanh anh đều bất chấp đập hết, kể cả người anh yêu. Thật ra Hồng Lan khá vật vã từ khi có hứa hôn với Tinh Trình. Cô là đương kim đại tiểu thư, nhưng tính tình bộc trực lại biết suy nghĩ, chỉ có tình cảm thì vẫn có chút nữ nhi yếu lòng. Song không phải vì vậy mà mất lý trí. Cô đại diện cho người phụ nữ hiện đại có chính kiến, nhưng sinh không hợp thời. Ở cái thời mà phong kiến còn chi phối, ở thời mà văn hóa và lịch sử còn giao thoa chưa chín mùi; ở đó, một Hồng Lan mạnh mẽ đến bao nhiêu thì bị vùi lấy hy vọng bấy nhiêu, thiệt thòi kể sao cho đủ. Nếu không phải là người dám làm dám chịu, chắc cũng không sống nổi mà vượt qua bao nhiêu sóng gió như vậy. Hình ảnh của Hồng Lan là hai chữ : kiên cường. Kiên cường từ một đại tiểu thư cái gì cũng không biết phải cố gắng học hỏi để đánh bại Thiên Anh, từ một công chúa đùng một phát mất hết tất cả. Kiên cường ở chỗ dù biết người ta không yêu mình vẫn cố gắng theo đuổi, dù bướng bỉnh nhưng cuối cùng vẫn khiêm nhường chấp nhận sự thật; vì Lan Lan biết giờ không còn sống vì sắc đẹp và tiền bạc được nữa.

Về Lâm Khải, mang tiếng đại ca, mà tôi thấy anh chỉ được cái tín thôi chứ không có uy. Tâm thì thích Lan Lan, miệng thì đối tốt với Viện Viện. Ôn nhu tài tử, chỉ giỏi kinh doanh điện ảnh chứ còn lại công tư không rõ ràng. Hoàng Hưng Giám cũng nói, anh là người làm việc theo tình cảm, mà tình cảm ở đây là vì thương Hồng Lan nên bạc đãi những kẻ làm Lan buồn Lan giận; mém tí hối không kịp đứa em thất lạc luôn. Lâm Khải thực chất là người dễ xúc động, dễ lưu tâm chuyện của người khác rồi biến nó thành chuyện của mình. Dù vậy thì nếu biết lượng sức mình và thông minh một chút, thì anh không phải chết tức tưởi trước họng súng của kẻ thù.

Và Hứa Tinh Trình, đây là cái nhân vật mà tôi tưởng nó chính hơn cả anh Sinh của tôi, và là nhân vật làm tôi ứa gan nhất trong bộ phim. Người ta nói ngu dốt cộng ăn hại bằng phá hoại. Ảnh có học thức cao nhưng không áp dụng được vào thực tế. Ảnh thông minh nhưng không phân biệt được phải trái trắng đen. Ảnh có tấm lòng nồng hậu nhưng lại bị che lấp bởi lòng tham và sự hão huyền. Nói chung ảnh có tất cả, là kẻ quyền lực nhất nhưng lại không biết sử dụng quyền lực của mình. Nếu không phải sinh ra trong nhà họ Hứa, thì ảnh không bị giày vò bởi ái tình và ảo tưởng về sự phản bội, có thể là mang danh tiếng về cho y học chẳng hạn. Nhưng nếu không mang họ Hứa, thì chưa chắc ảnh được học cao hiểu rộng để hữu ích cho xã hội đương thời. Chỉ trách, vì Hứa Tinh Trình là con của Hứa Thụy An. Anh thuần khiết, lý tưởng cao đẹp, tư tưởng tiến bộ, có chí tiến thủ, óc sáng tạo, duy chỉ có không hợp thời và nhu nhược. Trình yếu đuối về cả sức khỏe lẫn tâm hồn, dễ bị người khác lay động và có bệnh tự cho mình là đúng. Những thằng giỏi đều có suy nghĩ đó chứ không riêng gì Trình, may mắn cho Trình là còn giàu và là con cảnh sát trưởng; không thì đầu rơi máu chảy rồi. Anh này khá khó để đồng cảm. Đoạn đầu nêu lý tưởng rất đẹp đẽ, nào là cứu người tốt tính. Vậy mà người yêu bỏ một cái là quay lưng theo lối mòn của cha. Phải gọi ảnh là Big Baby, đúng nghĩa một Big Baby không hiểu chuyện lại cho mình thấy là đúng tất cả sai hết; tự cho mình là cái rốn của vũ trụ, một thể loại y chang bánh bột lọc. Nhân đạo và tàn át sinh ra trong cùng một bộ não, càng muốn nhân đạo bao nhiêu thì lại tàn ác bấy nhiêu. Anh bị lẩn quẩn bởi lòng tham muốn chiếm dụng Thiên Anh, như cái lòng tham Thụy An muốn sở hữu Hạ An Ninh. Về cơ bản, lòng tham sẽ đè bẹp tất cả mọi tư duy và sự sáng suốt của một con người, và nó chi phối tất cả mọi hành động. Cái bất hạnh nhất của Tinh Trình có lẽ là vào lúc suy sụp nhất đã không có người bên cạnh an ủi mà xuất hiện một người cha khốn nạn đưa ra những lựa chọn ép buộc; khiến anh từ những lựa chọn đó, trở thành một công cụ giết người cho ông và vì lợi ích của chính bản thân ông. Nhưng ngoài dự đoán một chút là Trình còn có tư tưởng tiến bộ, nên thay vì là công cụ thì lại trở thành cỗ máy có trí khôn đoạt hết những quyền lực cao nhất.

-tbc-


Phim, Review

[Review] Hứa Với Em Phù Sinh Nhược Mộng

Lại một bộ phim của anh mà tôi thức hết đêm để cày. Tôi chưa đọc nguyên tác, không cách nào nhìn ra vai anh diễn lần này có mang nhân vật ra khỏi sách hay không. Tôi cảm thấy dù có mang hay không mang, thì La Phù Sinh của Chu Nhất Long đã hoàn thành rất tốt sứ mệnh của mình, truyền tải được những thông điệp mà bộ phim muốn truyền tải.

Giống như Thẩm Nguy khi đó, ban đầu vẫn là Thẩm Nguy của Priest, nhưng dần dần, tôi lại cảm nhận được những nét khác biệt chỉ tìm thấy ở Thẩm Nguy của Chu Nhất Long.

Sơ lược nội dung một chút, bộ phim này kể về một câu chuyện, có thể nói  đây là câu chuyện dài nhất có thể kể (tận 39 tập mà ^^). Bắt đầu từ đầu bếp Trình Mộ Sinh nằng nặc đòi nghe một câu chuyện tình yêu từ nhà phê bình ẩm thực Lâm Tĩnh Vân. Hai nhân vật này xuất hiện chỉ để dẫn chuyện cũng như kết chuyện. Nội dung sau đó chính là câu chuyện của bà ngoại Lâm Tĩnh Vân, chính là Đoàn Thiên Anh (hay gọi là Lâm Nhược Mộng) cùng La Phù Sinh và Hứa Tinh Trình. Hơn nửa đầu phim, Phù Sinh chính xác là vai phụ, xuất hiện trong phim chỉ để gây cười. Anh cùng người bạn thân nối khố Hứa Tinh Trình yêu một cô gái đào hát từ vùng xa chuyển đến – Đoàn Thiên Anh, thật ra tạo hình ngay từ đầu đã xác định cô gái này sẽ là trung tâm được mọi người yêu thương. Bằng chứng là các nhân vật nam trong phim cuối cùng đều yêu – thích cô và để cuối cùng thì ngủm vì cô. Đoạn tình cảm của cô với Hứa thiếu gia khá dài dòng sướt mướt ướt át. Cô vì người ta đi làm cảnh sát mà không thèm yêu nữa. Sau đó ba lần bốn lượt bảo với La Phù Sinh “chúng ta là bạn tốt.” Khi buồn khổ réo tên bạn tốt, gặp khó khăn cũng tìm bạn tốt, rồi giận dỗi người yêu cũng gọi bạn tốt ơi… Nhìn chung đoạn tình yêu của nam phụ và nữ chính có quá nhiều sạn, hai người yêu quá miễn cưỡng, hoặc có lẽ do chính diễn viên không ăn rơ với nhau. Hai người họ yêu nhau nhưng dẫn đến bao nhiêu hệ luỵ đến những người xung quanh. Đến cuối cùng, thật sự chẳng có kết thúc nào tốt đẹp. Thiên Anh hận Tinh Trình vì cướp cô trong ngày cưới với Thiên Tứ, khiến cha nuôi cô vì tức mà chết. Tinh Trình lại oán Thiên Anh vì yêu Phù Sinh (!?) mà dựng lên màn kịch này để rời xa anh ta, để rồi trở thành nhân vật phản diện trong truyện. Về nhân vật phản diện này, nói ác thì không hẳn, nói trẻ con… tôi sẽ cho bạn 100 điểm. Ấn tượng của tôi về nhân vật này từ khi hắc hoá chính là ‘trẻ con.’ Anh ta giống một đứa trẻ bị cướp mất kẹo, rồi nằng nặc theo đuôi, giở đủ trò gây sự chú ý với mong muốn được xin lại cục kẹo…

Tôi coi phim vì Chu Nhất Long nên hiển nhiên góc nhìn của bài này đều hướng về La Phù Sinh.

Cuộc sống của La Phù Sinh từ khi sinh ra trong gia tộc có nhiều hoạt đồng ngầm như thế. Ngày ngày sống trong chém chém giết giết, thu phí bảo kê, tranh giành địa bàn, một cô gái bình thường hẳn sẽ không gửi gắm tình yêu của mình vào một tên lưu manh như vậy. Chính vì thế việc Thiên Anh ngay từ đầu chọn Hứa Tinh Trình là hoàn toàn bình thường, vì Hứa thiếu gia là một bác sĩ trắng trẻo đáng yêu vừa du học về. Giữa dân trí thức nhà giàu đẹp trai và tên lưu mạnh giả nai gây cười cũng đẹp trai thì ừm… vẫn là nên chọn trí thức vậy. Long ca thật sự khắc hoạ tâm trạng và hành động của La Phù Sinh trong đoạn thời gian này rất tốt. Phù Sinh là một người tự ti từ nội tâm. Bản thân anh ấy quá lương thiện so với môi trường mà anh ấy lớn lên. Vì vậy anh ấy càng cảm thấy bản thân không thể tranh giành tình yêu của Thiên Anh. Nhiều lần anh ấy có cơ hội thể hiện lấy lòng cô gái ấy, nhưng cuối cùng vẫn là âm thầm giúp đỡ người anh em lớn lên cùng mình có được tình yêu.

Đấy là tình cảm anh ấy dành cho “huynh đệ” nối khố của mình. Còn đối với huynh đệ cùng anh vào sinh ra tử, đối với vị cha nuôi anh kính trọng, điều đó lại càng không thể bàn cãi. Nhưng chỉ vì một lỗi lầm mà ai ai cũng biết anh bị oan, bị người “bạn tốt” Hứa Tinh Trình giá hoạ cho, mà cha nuôi lại lạnh lùng đuổi anh ra khỏi bang, khiến anh sống trong một khoảng thời gian khó khăn. Ngay cả việc làm cũng không thể xin được, chỉ có thể đi đánh boxing kiếm tiền. Đây cũng chính là khoảng thời gian chuyển biến tình cảm giữa Phù Sinh và Nhược Mộng. Cũng là đoạn phim tôi thấy đau lòng nhất.

Chu Nhất Long trong buổi phỏng vấn từng nói: “Những đoạn ‘ngược’ nhất phim theo tôi không phải là sinh ly tử biệt, mà chính là những khoảng thời gian yên bình họ sống bên nhau.” Giờ thì tôi đã hiểu. Khoảng thời gian này đối với Phù Sinh mà nói chính là thiên đường, là thời gian anh hạnh phúc nhất. Anh được ở bên Nhược Mộng anh yêu, được cô nấu ăn mỗi ngày, cùng cô tưới hoa nghịch nước, cùng cô đi làm, trở thành vệ sĩ khi cô nổi tiếng, gặp ác mộng có người đánh thức… Tất cả đều là ước mơ của Phù Sinh suốt những năm qua – cảm giác “gia đình”. Tôi muốn hỏi Long ca, anh đã phải nhập vai thế nào mà có thể nhận ra điều ấy. Một lần nữa tôi lại say mê cái cách anh đặt bản thân vào từng nhân vật, thấu hiểu cảm giác của họ, đem họ từng giây từng phút sống trên màn ảnh.

Nhiều ý kiến cho rằng biên kịch phim này có thù với nam chính, nội dung chưa hay, Phù Sinh chết nhảm, Nhược Mộng không đáng để anh yêu… Nhưng tôi cảm thấy các mốc sự kiện liên tiếp trong phim khá ổn. Mạch phim nhanh, trừ khoảng thời gian Thiên Anh (Nhược Mộng) yêu Tinh Trình quá dài dòng và việc anh Trình thành phản diện quá xàm thì từng chuyện từng chuyện xảy ra đều hoàn thành đúng nhiệm vụ của nó.

Đối với tôi, Phù Sinh đã hoàn thành được rất nhiều tâm nguyện. Anh giải trừ hận thù của ba đại gia tộc Đông Giang, được người con gái mình yêu sâu đậm yêu anh, có những người anh em tốt sẵn sàng vì anh hy sinh tất cả. Đoạn Hứa Tinh Trình gọi anh một tiếng huynh đệ khiến tôi rơi nước mắt. Bản thân tôi là người không dễ cảm động bởi tình yêu, nhưng lại yếu lòng trước những tình bạn đẹp đẽ. Phù Sinh lặng lẽ hy sinh vì Nhược Mộng, vì Hứa Tinh Trình, cuối cùng anh ta cũng biết rồi. Làm gì có ai thay thế được người anh em từng lớn lên với mình, khiến tôi cảm thấy đoạn phản diện của Hứa Tinh Trình lúc trước cứ như một trò đùa quái ác dai dẳng và trẻ con vô cùng.

Phù Sinh hy sinh để cứu Nhược Mộng, anh quấn sợi dây treo Nhược Mộng trên ngọn lửa to quanh cổ tay nhiều vòng, Long ca thậm chí còn thêm tình tiết anh thắt nút chết cho sợi dây ấy nữa. Để khi Phù Sinh bị bắn chết, để khi chết rồi, thì tay anh vẫn có thể giữ cho Nhược Mộng không rơi xuống lửa. Chiếc nhẫn anh luôn mang theo mãi mãi không thể trao tận tay Nhược Mộng của anh.

Kết thúc của Phù Sinh, có lẽ là giải thoát cho anh ấy. Tôi lại cảm thấy anh ra đi vì đã hoàn thành ‘nhiệm vụ’ rồi. Đến kiếp sau, mong rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

Người tôi thích thứ hai trong phim sau Phù Sinh có lẽ là La Thành. Cậu bé này luôn theo sát Phù Sinh, bầu bạn với anh, chăm sóc anh, đảm nhiệm vị trí bảo mẫu số 1. Nhưng kết thúc của La Thành vẫn vì Nhược Mộng mà chết, dù cậu ấy một lòng theo Phù Sinh, đây là một trong những tiếc nuối của tôi với phim. Vì bộ phim tập trung quá nhiều hào quang cho nữ chính Nhược Mộng.

Về diễn xuất, Chu Nhất Long vai La Phù Sinh, bản thân tôi cảm thấy đôi khi có vài tình tiết còn khá gượng gạo, nhất là khi anh phối hợp với bạn diễn, vẫn có gì đó không ăn khớp lắm. Hoặc có lẽ vì cặp đôi Nguy Lan chemistry quá mạnh nên tôi không thể nhìn anh phối hợp với người khác chăng. Anh đóng với chị Duyệt Khê trong vai Phù Sinh và Nhược Mộng có chút không thích hợp. Vẫn là cảm giác yêu thương lo lắng nhưng là tình cảm của anh trai dành cho em gái, không phải kiểu yêu đương nồng cháy đụng là nổ. Tuy nhiên qua đời của Mộ Sinh và Tĩnh Vân lại khác. Hai người lúc này chemistry cực kỳ, thật sự như họ là một đôi tình nhân đang nấu cơm cùng nhau, có một dáng vẻ rất đáng yêu. Cũng có thể do phản ứng tâm lý, họ đang bù đắp cho Phù Sinh và Nhược Mộng trong kiếp này.

Tóm lại, Hứa Với Em Phù Sinh Nhược Mộng có cốt phim khá ổn, diễn viên về tài về sắc không cần bàn cãi. Nếu có thể nên bớt đi phần yêu đương của nam phụ và nữ chính, thêm vào nhiều hơn những nội dung về Kháng Nhật.

Nếu bạn cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán, hãy xem bộ phim này, để nhận ra rằng cuộc sống của bạn còn muôn màu muôn vẻ lắm ^^!


Tagged An Duyệt Khê, Chu Nhất Long, 龙哥, La Phù Sinh, Lâm Nhược Mộng
Comments