[2017] Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

Mình đã từng đọc nguyên tác truyện này rồi, tuy nhiên phim thực sự không được giống như truyện, chỉ có thể xem là dựa trên một vài phần cốt truyện để phóng tác thêm thôi. Và mình cũng không còn nhớ kĩ các chi tiết truyện nữa nên review này sẽ rất ít so sánh với nguyên tác.

Tổng thể thì đây là một phim thương mại tạm được. Phim đủ đẹp, đủ hài, cũng có một chút lãng mạn, có cao trào. Tuy nhiên tất cả chỉ dừng ở mức tạm. Vẫn phải cảm thán biên kịch phim này không được tốt lắm.

Nói về phần đẹp trước. Cơ bản cảnh quay trong phim đẹp dễ chịu, không có gì nhiều để chê, các đoạn close-up vào đồ ăn cẩn thận như quảng cáo, một vài cảnh quay khá đáng yêu, ví dụ như cảnh hội đầu bếp và phục vụ phòng nhảy nhót chẳng hạn. Một số góc quay phim có thể tính là đẹp, ví dụ cảnh hoàng hôn nhìn từ khu nhà của nữ chính. Tuy nhiên cái đẹp này chưa đạt đến mức phải tán thưởng.

Châu Đông Vũ khá đáng yêu. Lúc nhìn tạo hình mình không cảm thấy cố ấy có chút liên quan nào đến cô nàng đàn ông Cố Thắng Nam của nguyên tác, nhưng trong phim cổ cũng thể hiện được vài phần cái đàn ông. Tuy nhiên cái aura học sinh cấp 2 vẫn hơi mạnh. Châu Đông Vũ có mắt cười rất đáng yêu, nhưng chi tiết này bị lạm dụng không vào mục đích gì cả. Thà rằng biên kịch để nam chính xiêu lòng vì nụ cười của nữ chính đã đành, đằng này không phải mà cứ để nữ chính cười suốt thấy hơi nản. Suy cho cùng thì phim thương mại, nhà sản xuất vẫn chú trọng phải đẹp đã.

Kim Thành Vũ, cũng như vài nam phụ đều không xấu đến mức phải chê, tạo hình chỉnh chu cẩn thận. Tuy  nhiên, Kim Thành Vũ của 10 năm trước đóng phim này sẽ ổn hơi, nhất là khi đóng cặp với Châu Đông Vũ lúc nào trông cũng như đứa trẻ con. Cả hai nhân vật đều không giống lắm so với truyện, nhưng thôi dù sao cũng phóng tác quá đà rồi nên chẳng đòi hỏi làm gì.

Phim này có nhiều chi tiết hài hài khá duyên dáng, nhưng tổng thể nội dung lại thiếu thuyết phục.

Điểm trừ đầu tiên là vấn đề chuyên môn. Dù nữ chính của phim làm đầu bếp nhưng có thể thấy biên kịch không hề tham khảo tư liệu bếp núc nghiêm túc. Các đoạn đặc tả món ăn nếu thay đống lời lẽ hoa mỹ ca tụng ý nghĩa của nguyên liệu hay ý nghĩa cao siêu của việc nấu ăn bằng một vài chi tiết kĩ thuật bếp núc (món này phải đặt nhiệt độ bao nhiêu, món kia nấu trong bao lâu, vv) sẽ tạo cảm giác thú vị và thuyết phục hơn nhiều. Đoạn đặc tả kĩ thuật duy nhất trong phim lại là đoạn pha mì ăn liền (????), và lại do nam chính làm (?????). Thêm nữa là nữ chính lúc làm bếp chuyên để tóc tai lòa xòa phát sợ, thi thoảng đeo bằng đô cũng chỉ để làm màu nhiều hơn là để làm tóc gọn gàng. Tóm lại các chi tiết liên quan đến nấu nướng ở phim này tràn ngập cảm giác làm màu ra vẻ. Đương nhiên với người xem dễ tính thì vấn đề này cũng…chẳng phải vấn đề lắm, chẳng qua bản thân mình ghét mấy thứ nửa vời, hoặc làm hoặc không đều tốt hơn làm mà không tới.

Điểm trừ thứ hai là kịch bản thiếu não. Có một vài chi tiết phi logic đến mức buồn cười. Ví dụ như một người ở phòng khách sạn hạng sang, thấy người say xuất hiện trong phòng không gọi phục vụ phòng để khiếu nại, than phiền, mà lại tự cho người ta vào vali tống ra ngoài, kết cục bị giải đến đồn cảnh sát (????). Ví dụ cô nàng Cố Thắng Nam tự làm cá nóc ăn (ok hơi buff quá đà nhưng cũng tạm coi là có thể xảy ra) để rồi sau đó hai người ăn cá nóc xong phát điên phát dại (pardon cá nóc không phải cần, ok). Khá nhiều tình tiết được xây dựng nhưng lại không được giải quyết. Điển hình là tình tiết hai người gặp mặt nhau do nữ chính rạch nhầm xe nam chính, nhưng gặp rồi là chẳng ai quan tâm cái xe hay đoạn bồi thường tiến hành ra sao. Hay Cố Thắng Nam dọn đồ sau khi nghe tin sa thải, nhét đồ vào túi 3 lần liền nhưng đến lúc đi cái ngăn tủ vẫn còn đầy nguyên (????). Và, không biết có phải do thị hiếu hay không mà biên kịch Trung thích xây dựng kiểu nữ chính mất não khùng khùng thế nhỉ? Cố Thắng Nam trong phim này thì không hoàn toàn mất não, chỉ thi thoảng quên không mang não theo người thôi.

Tổng thể câu chuyện này không được xử lý mượt mà. Nam chính siêu khó tính đến khách sạn hạng sang cũng chê bai, nhưng để được ăn ngon đã dọn đến cái nhà ổ chuột của nữ chính, vấn đề là nữ chính vẫn là đầu bếp khách sạn, vẫn nấu cho anh ta ăn lúc ban ngày. Biên kịch nên tạo ra tình huống gì đó để hợp lý hóa đoạn này. Tiếp nữa là đoạn tranh cãi giữa hai cô đầu bếp, đoạn này có thể xem như trào phúng chi tiết quen thuộc 2 người đàn ông thi thố tài năng để tranh nhau một người phụ nữ. Biên kịch đã có thể tạo ra một tình huống duyên dáng hơn, nếu hợp lý hóa nó và xử lý tình huống gọn gàng thay vì bỏ đó. Đoạn cãi nhau sau vụ sa thải cũng hơi làm quá.

Tuy mình chê hơi nhiều, nhưng nếu chỉ quan tâm đến đẹp và hài, thì phim cũng tạm đủ dùng. Tóm lại vào một ngày cuối tuần chán đời chẳng có gì làm, đang lên cơn cuồng ăn chơi, cuồng tiêu pha thì kể ra bỏ tiền đi xem đồ ăn thức uống với mấy tình huống hài vui vẻ trong phim này cũng được.

Comments