Review phim Hà Thần của yeutinhgio

Referenced from:
https://yeutinhgio.wordpress.com/2017/08/19/review-ha-than-phan-2/

Hà Thần (2)

Hà Thần là một trong những bộ phim hiếm hoi tôi cảm thấy đáng xem bất chấp rằng nội dung của nó ngoài tên nhân vật thì chả có mấy liên quan đến nguyên tác, hay nói cách khác đây có thể xem là một câu chuyện đồng nhân Hà Thần của tác giả Thiên Hạ Bá Xướng. Điểm cộng đầu tiên của phim là kịch bản, cái khéo của biên kịch là rất biết cách phát triển một vài chi tiết cốt lõi trong nguyên tác thành một câu chuyện mới rất duyên và khiến người xem chẳng thể rời mắt nổi ngay từ những tập đầu, đi kèm với màu phim trầm và không khí nhanh gọn đặc trưng kiểu điện ảnh khiến phim cuốn hút đến từng phân đoạn.

Bối cảnh phim vẫn là Thiên Tân thành sầm uất nhưng đầy bất an giữa giai đoạn chuyển hóa ta-tây, vẫn là một Quách Đắc Hữu đầy kinh nghiệm và người anh em Đinh Mão cùng nhau sát cánh truy dấu theo loạt án mạng liên tục gây hoang mang dư luận. Thế nhưng, cuộc hành trình đẫm mùi chết chóc và trùng trùng nguy hiểm ấy khác với tiểu thuyết của Thiên Hạ Bá Xướng ở chỗ, nó chẳng còn là lãnh địa độc quyền của đám đàn ông thô lỗ cục súc nữa. Sự xuất hiện của tiểu thần bà hoạt ngôn Cố Ảnh và nàng phóng viên điềm đạm Tiêu Lan Lan theo tôi là một sự cài cắm vô cùng duyên dáng của biên kịch phim, nói không ngoa đây thật sự là một sự cứu rỗi dành cho những ai đang quá mệt mỏi với những câu chuyện drama tẻ nhạt chiếm sóng tràn lan gần đây, hoặc ngán tận cổ với dòng phim mì ăn liền tràn ngập lũ trai mặt hoa da phấn nói năng cộc lốc, mặt luôn chỉ có đúng một biểu cảm đơ cứng hay mấy em gái bánh bèo thích tỏ ra thông minh và ưa chứng tỏ nữ quyền theo mô-tuýp ngôn tình sến súa thời kỳ đầu.

Trước hết, phải khẳng định một điều, Hà Thần hoàn toàn không phải ngôn tình vì nếu xem phim mà chăm chăm chờ xem diễn biến tình cảm giữa mấy nhân vật chính thì bảo đảm là thất vọng đến 99%, nhưng Hà Thần cũng khác với kiểu phim phiêu lưu mạo hiểm với một đám đàn ông cùng nhau chiến đấu vì tình huynh đệ (điển hình là mấy phim của Nam Phái Tam Thúc) bởi một lẽ đơn giản mấy gã trai trong phim chẳng có cái lý tưởng cao đẹp nào để cùng hướng tới ngoài việc vô tình bị cuốn vào việc điều tra cùng một vụ án lớn, và sau đó thì sao? Ai đang mơ mộng một mối tình nam – nam đặc sắc thì thôi quên đi nhé, vì còn hai em gái đang lăm le sau lưng hai ảnh kia kìa. Và tin tôi đi, hai cổ hoàn toàn không phải là kiểu nhân vật bình phong cho một mối tình đam mỹ trá hình nào đó đâu.

Về nội dung, Hà Thần kể về một nhóm 4 thanh niên trẻ ngẫu nhiên cùng nhau điều tra một vụ án giết người để rồi từ đó bị cuốn vào một câu chuyện đẫm máu xa xưa cách đây 20 năm. Bốn người với tính cách khác biệt đã trở thành các mảnh ghép hoàn hảo tạo nên một tổ điều tra hoàn chỉnh theo đúng mô-tuýp phim hình sự hiện đại: Đội trưởng Quách Đắc Hữu nhanh trí và lắm chiêu trò tinh quái, bác sĩ pháp y Đinh Mão nghiêm túc và rất đa tài, điều tra viên Cố Ảnh luôn hoạt ngôn và cực kỳ tháo vát, và cuối cùng là chuyên gia tìm kiếm thông tin Tiêu Lan Lan, là một người ổn trọng và hiểu chuyện.

Họ bắt đầu chỉ là mối quan hệ hợp tác mang tính lợi ích qua lại, rồi ngày ngày sát cánh bên nhau, thứ cảm giác khó chịu do khác biệt lúc đầu dần mờ đi và theo một cách tự nhiên, họ trở thành bạn bè, và đến khi kề vai nhau đối mặt với hiểm nguy, vượt qua ranh giới sinh tử để cùng tìm ra sự thật bị che giấu nhiều năm, thứ tình cảm tưởng chừng như chỉ là tạm bợ giữa họ không biết từ khi nào đã phát triển thành một mối liên kết sâu sắc và bền vững. Mô tuýp phim không mới nhưng tình tiết được sắp xếp hợp lý chặt chẽ, mạch phim dẫn dắt tốt, ít chi tiết thừa và có plot-twist đúng thời điểm để thu hút người xem chính là một điểm mạnh của kịch bản chuyển thể Hà Thần. Sau đây là vài nét về các nhân vật chính của phim;

66f38b194bfb4323811bb8cb97361892_th 

Lão đại của Thiên Tân Tứ Thần là tiểu hà thần Quách Đắc Hữu – gã vốn là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, được lão hà thần Quách Thuần nhặt về nuôi rồi cứ thế lăn lóc mà lớn lên trong cái miếu Long Vương xiêu vẹo. Quách Đắc Hữu tuy chẳng được ăn học nhiều nhặn gì nhưng lại được trời phú cho một thiên chất cực kỳ linh mẫn, thân thủ linh hoạt lại rành về sông nước. Với tính cách hào sảng, cùng bộ dạng xuề xòa thoải mái, gã dễ dàng làm thân với đủ mọi hạng người từ phường kỹ nữ đến đám bốc xếp cửu vạn khắp mọi ngõ ngách Thiên Tân thành. Thế nhưng ẩn sau vẻ ngoài tưởng chừng vô tâm lông bông ấy lại là một đầu óc vô cùng thông tuệ, khả năng quan sát cùng tư duy sắc bén, đi kèm với một sự khôn khéo tự nhiên như ngấm vào máu mà chỉ những đứa trẻ lớn lên trong khu ổ chuột mới có, đã tạo thành một tiểu hà thần đầy cá tính đứng đầu nhóm bộ tứ.  

0EGiceRFvU

Lão nhị của bộ tứ là Đinh Mão – đại thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng của Thương Hội Tào Vận, một trong những gia tộc phú quý bậc nhất của vùng Thiên Tân. Tuy vẻ ngoài đậm chất công tử bột, nhưng Đinh Mão lại không phải kiểu con nhà giàu chỉ quen ăn sung mặc sướng, yếu đuối vô năng, thay vào đó, với niềm đam mê nghiên cứu khoa học và tấm bằng bác sĩ pháp y, có thể nói anh chính là hình mẫu mọt sách điển hình, rất thẳng thắng và nguyên tắc nhưng cũng cực kỳ ngây ngô và cả tin. Đinh Mão giữ vị trí vừa là “chuyên gia” vừa là “thằng ngốc” trong nhóm, anh thừa khả năng quan sát chi tiết và tư duy logic, nhưng lại thiếu đi một chút tinh tế ma mãnh để đối phó với sự dối trá phù phiếm của cuộc đời. Nhưng cũng chính những khiếm khuyết đó lại khiến vị trí của anh càng trở nên hòa hợp hơn trong cả nhóm, tạo nên một tiểu Đinh thường xuyên bị đồng bọn ăn hiếp nhưng vẫn đáng yêu vô cùng.

Hẳn là với một số người, bảng phân vai như trên là đã đủ và phim đã có thể mở màn, nhưng vì tôi không là hủ, và tôi chắc là biên kịch cũng thế nên cả hai chúng tôi đều cảm thấy nếu thế giới chỉ có mỗi đàn ông với nhau thì thật là vô vị. Bởi lẽ đó, tiếp theo sau đây là hai người con gái mà theo tôi là một nỗ lực cân bằng giới tính vô cùng xuất sắc của biên kịch, để trao tặng cho hai chàng trai của chúng ta một cơ hội gặp được “chiếc xương sườn” của đời mình.

8941041468480240

Người tiếp theo của nhóm chính là Cố Ảnh – đây chính là nhân vật yêu thích của tôi và cho đến thời điểm này khi phim đã đi được 2/3 chặng đường thì niềm yêu thích của tôi với vị “tiểu thần bà” này chỉ có tăng mà không hề giảm một tẹo nào. Đừng để vẻ ngoài “rực rỡ” của cô nàng đánh lừa trong 1, 2 tập đầu mà vội đánh đồng cô với kiểu nhân vật nữ ồn ào vô duyên và lố lăng tràn lan trên màn ảnh dạo gần đây. Cố Ảnh là kiểu nhân vật nữ độc nhất vô nhị mà bạn chẳng dễ gặp được ở bất kỳ dòng phim chuyển thể ngôn tình nào đâu nhé. Cùng là kiểu con gái lớn lên trong nghèo khó, nhưng lại chẳng bao giờ gồng mình tỏ ra mạnh mẽ như kiểu mấy cô nàng cỏ dại nhan nhản trong phim Hàn; rất thẳng thắng và luôn yêu ghét rõ ràng, cực kỳ hoạt ngôn, hài hước nhưng lại rất biết tiết chế ở mức thừa đáng yêu nhưng lại chẳng một chút phản cảm;

Nói tóm lại, chỉ cần Cố Ảnh xuất hiện thì mọi chuyện đều có thể giải quyết theo cách nhẹ nhàng và đơn giản nhất, chẳng hạn như cửa khóa ư?, không thành vấn đề, chị đẩy phát là cửa mở ngay; đầu gấu canh cửa?, đừng có lo, có chị đây và chị sẽ “giải quyết” các “em ấy”; Hắc Ẩn bà gây khó dễ?, một viên đá trừ tà là xong ngay và luôn nhé v.v và v.v . Với khả năng ứng biến cực kỳ linh hoạt và tháo vát trong hầu hết mọi tình huống kết hợp nhuần nhuyễn kiểu phong cách tưng tửng rất duyên của mình và khả năng phối hợp ăn ý trọn vẹn của cô với cả 3 người còn lại khiến cho Cố Ảnh trở nên một mảnh ghép không thể thiếu đồng thời là mood-maker là của cả nhóm.

17-22-09-33-10

Người cuối cùng của nhóm bộ tứ cũng là người ít nói và điềm đạm nhất bọn – cô nàng phóng viên Tiêu Lan Lan. Tiêu tiểu thư, xuất thân hiển hách, là ái nữ của một trong những quan chức cấp cao quyền lực đủ che một khoảnh trời Thiên Tân nhưng lại chẳng cam lòng nhốt mình trong khuê phòng, làm một con búp bê sứ được nâng niu mà lại chọn sống với nghề ký giả, ngày ngày ăn bờ ngủ bụi, chạy khắp nơi viết bài. Đây có thể xem là một thành viên không thường trực của nhóm “tứ thần” vì chả mấy khi thấy cô xuất hiện cùng “đám tiểu tặc” kia trong mấy phi vụ đào mộ khoét vách nhà người, nhưng lại luôn góp mặt trong những lúc cần thiết nhất khiến cho sự hiện diện của mình trở nên rất hữu ích.

Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài nhỏ nhắn xinh xắn cùng điệu bộ nói chuyện từ tốn của cô nàng này, thì hẳn ối người cho rằng cổ chính là kiểu tiểu thư nhà giàu lễ nghĩa chu toàn, quen an nhàn sung sướng; nhưng mà tôi bảo đảm suy nghĩ này của các bạn sẽ hoàn toàn bốc hơi khi nhìn thấy cổ một mình lẻn vào nhà xác của bệnh viện của Tào Vận thương hội, và nếu như Cố Ảnh có thể chẳng tốn sức vật ngã vài tên du côn thì Tiêu Lan Lan cũng sẵn sàng cầm ghế đập ngất mấy tên đầu gấu trong động nha phiến tại khách sạn Tụ Hoa. Nếu như thế vẫn chưa đủ cool thì hãy xem thêm cảnh cổ chiến đấu với xác sống đi, bạn sẽ hiểu ra rằng tại sao tôi lại nói cô gái này hoàn toàn đủ tư cách đứng sóng vai cùng 3 đồng chí còn lại. Mặt khác, sự điềm đạm ôn hòa và luôn sẵn sàng lắng nghe của Tiêu Lan Lan khi xếp cạnh tính cách năng động hoạt náo của ba người còn lại chẳng những không hề bị cô lập , lạc lõng, ngược lại chính sự ổn trọng của cô mới là nhân tố dung hòa tính cách cả nhóm, giống như điểm nhãn cho rồng, khiến cô vô cùng xứng đáng với vị trí cuối cùng của Thiên Tân Tứ thần.

—————– kết thúc phần 1 —————-

Như đã viết ở phần 1, Hà Thần không phải phim ngôn tình, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là trong phim không có tình cảm trai-gái, chỉ khác là thứ cảm xúc đôi lứa ấy chỉ khiêm nhường giữ một vị trí nhỏ bé vì trong tim Thiên Tân Tứ Thần vẫn còn nỗi băn khoăn về an nguy của cả ngàn người dân vô tội. Thời buổi loạn lạc, giữa bao nhiêu thứ lo toan ngổn ngang, tính toán lợi ích thiệt hơn, một tấm chân tình dường như là điều xa xỉ, khó cầu đến mức có đôi khi có được rồi cũng chẳng dám thề non hẹn biển, chỉ mong được cùng người ấy bình an trọn đời là đủ rồi.

QUÁCH ĐẮC HỮU – CỐ ẢNH

(Nguyện dùng cả đời giữ cho người một mảnh an yên)

tisent 6

Thứ đầu tiên tôi muốn nói về cặp đôi chính của Hà Thần là cả hai đều rất đẹp, đến mức dù cho tổ tạo hình “đố kỵ” mà “trùm” cho họ cả mớ áo xống thùng thình cùng hàng tá phụ kiện lỉnh kỉnh cỡ nào thì cũng chẳng dìm nổi vẻ đẹp thanh xuân rực rỡ nét nào ra nét nào của couple này. Tôi thích tất cả mọi thứ về họ, và tất nhiên cả thứ tình cảm trong veo không toan tính mà họ dành cho nhau.

Quách Đắc Hữu trong mắt toàn thể con gái Thiên Tân là một tiểu hà thần tuy có chút ngông nghênh nhưng vẫn luôn là một chàng trai hài hước và hoạt ngôn, nhưng khổ thay đám con gái đó lại chẳng bao gồm Cố Ảnh. Bởi vì, có ai ngờ được gã trai gặp ai cũng dễ cười dễ nói, lông bông tếu táo ấy lại có “sở thích” đành hanh độc miệng đối với cô bạn thân nối khố của mình mới lạ chứ, lý do gì thì nghĩ mãi cũng chẳng hiểu nổi, chỉ biết từ bé đến lớn, gã chẳng bao giờ nhường cô trong bất kỳ cuộc tranh cãi nào cả.  

Nghĩ cho cùng, Quách Đắc Hữu phũ phàng là thế thì Cố Ảnh hẳn là phải chạnh lòng lắm, vì chỉ có những đứa mắt để ở nhà mới không biết cô thích gã nhiều như thế nào, thậm chí thích đến có thể bồi bằng cả mạng mình kia mà. Thế nhưng quái lạ là cô lại dường như chẳng hề để tâm đến cái kiểu mặt cau mày có của gã bạn thân mỗi lần gặp mặt, thậm chí còn chẳng buồn hỏi thăm xem sao tên đó lại “kị” mình đến như vậy nữa. Nói đến đây, thì hẳn chúng ta đã bắt đầu ngờ ngợ rằng hình như có gì đó sai sai trong cái mối quan hệ tưởng chừng chỉ đơn giản là người truy kẻ trốn này thì phải.

20664748_1449668658448605_2417903925028416701_n

Ngay từ đầu phim, hẳn người xem ai cũng ít nhiều bị ấn tượng với nàng vu nữ ẩn hiện trong bộ váy rực sắc đỏ, bội phần duyên dáng tung mình sải bước xuyên qua lớp lớp trai tráng thô kệch giữa vũ đài tế thần cao vời vợi. Cô gái ấy thậm chí chưa cần giở bỏ lớp mặt nạ ra thì cũng đã có thể khiến người xem cảm nhận được khí chất mỹ nhân lan tỏa trong từng cái vung tay đến mỗi lần xoay người rồi.

Vậy mà cũng chính nàng giai nhân kiều diễm say lòng ấy vài phút ngay sau đó lại tự tay đạp đổ hình ảnh mỹ nhân diễm lệ trong lòng người xem chỉ với cái hành động “ngửi áo” đàn ông rất trần tục, đã vậy nàng lại còn điên tiết lên vì chẳng may phát hiện thấy có vài thứ hương vị đặc trưng của một sinh vật rõ ràng là giống cái đang phảng phất đâu đó trong từng thớ vải. Thế là, cũng vẫn là bộ váy thắm sắc đỏ kiêu sa ấy, cũng vẫn dáng vẻ yêu kiều khiến người xiêu lòng ấy, nhưng lúc này thì mỹ nhân này rõ rành rành đã được gắn tag “in-relationship” mất rồi.

Và đến khi nam chính Quách Đắc Hữu xuất hiện với tư thế dán chặt lưng vào lớp vách gỗ thấp thỏm trốn tránh ánh nhìn thẳng băng, xoáy sâu đầy tức giận của nàng giai nhân áo đỏ nào đó; giữa tình huống vừa tréo ngeo lại vừa đặc sắc như thế, nào hãy thú nhận đi, có ai nhìn vào mà không tự động liên kết và xác nhận suy đoán của mình về nửa còn lại của cái tag in-relationship bỏ dở ở phía trên không chứ hả?. 

Nói thêm một chút về tính cách của Quách Đắc Hữu, tiểu hà thần vốn dĩ là một người đàn ông chẳng hề ôn hòa chút nào, vừa kiêu ngạo lại bất tuân, từng lăn lộn khắp giới hắc đạo Thiên Tân, đến cảnh trưởng cũng chẳng thèm đặt vào mắt, là một người không sợ trời chẳng sợ đất như vậy mà khi bị Cố Ảnh bắt thóp chuyện lén dạo kỹ viện, gã lại tự dưng trở nên lóng nga lóng ngóng đến tội, đã thế còn tìm cách lấp liếm đủ đường, dường như chỉ sợ người khác không biết rằng gã để tâm đến suy nghĩ của cô gái ấy về mình nhiều như thế nào.  

20770279_1450335055048632_1025488459538641053_n

Vậy là, chỉ bằng vài ba chi tiết đơn giản xen giữa mạch phim căng thẳng đầy mùi hiểm nguy và chết chóc thường trực, biên kịch đã ẩn ý tiết lộ cho người xem biết rằng Quách Đắc Hữu rất thích Cố Ảnh; nhưng không chỉ dừng ở đó, càng về sau, nếu chú ý kỹ thì chắc chắn người xem sẽ còn nhận ra được rằng, với Cố Ảnh, Quách Đắc Hữu chẳng những rất thích, mà còn là yêu đến toàn tâm toàn ý.

Đầu tiên, cứ thử phân tích thái độ của gã mà xem, với hầu hết mọi người, kể cả đám anh em cùng tổ vớt xác, Đinh Mão thậm chí là thi thoảng với cả lão sư phụ Quách Thuần, tên tiểu hà thần tinh quái này thường xuyên đeo một dáng vẻ cà lơ phất phơ, gặp việc thì làm, gặp dịp thì chơi, tùy cơ ứng biến, tùy tâm sở dục, và gần như nguyên tắc sống của gã luôn là người không phạm ta, ta không phạm người, ngược lại ai nhỡ may đụng chạm đến gã thì chắc chắc đến 9 phần là gã sẽ tìm mọi cách chỉnh người đó đến gà bay chó sủa (nạn nhân điển hình là Đinh thiếu gia đáng thương, người đã từng bị gã lừa vu oan thành gian phu, còn suýt nữa bị tế sống).

Tuy nhiên, nguyên tắc này lại không hề áp dụng với Cố Ảnh, từ chuyện cô ngang bướng đá hỏng chiếc thùng tắm gia truyền nhưng gã cả nghiêm túc tức giận với cô một lần cũng chẳng nỡ làm; đến việc cô ham chơi, nằng nặc đòi tham gia điều tra phá án, để rồi gã rõ miệng thì bảo ghét nhưng đến cuối cùng vẫn “hào hứng” dẫn theo cô đi khắp hang cùng ngõ hẻm, từ động nha phiến đến chợ quỷ, cùng nhau chơi trò chơi “thám tử”; chỉ với bằng đó tình tiết thôi cũng đã khá đủ để thấy đối với cô nàng này, dường như trong từ điển của Quách Đắc Hữu chỉ có duy nhất 2 chữ “nhân nhượng”. Ngoài mặt thì luôn bảo cô rất phiền, vậy mà khi nghe anh em mình gọi cô mấy tiếng “chị dâu”, ánh mắt lại dịu dàng hiếm thấy, không đánh mà khai tố cáo nỗi lòng thật của gã; cô nói nhầm một câu, người khác chưa kịp phát hiện thì gã đã vội vàng hắng giọng nhắc nhở; cô đi nhầm một bước, người chưa kịp ngã thì đã có gã lo lắng đón trước đỡ sau. Là một tiểu hà thần trước giờ việc chỉ cần mình thấy đúng là làm, chưa từng quan tâm đến thái độ người khác, vậy mà khi đứng trước cô, lại trở nên để ý trước sau, lo được lo mất, thậm chí lúc tưởng cô gặp nguy hiểm bị giết chết, gã đau đớn hoảng sợ đến mức tự trách bản thân, không thể kiềm chế nổi mình mà bật khóc thành tiếng.  

HT2

Thế mới hay rằng hóa ra lý do của “cái sự sai sai” ở trên kia đã được trả lời ngay trong từng tập phim luôn rồi đấy còn gì, đừng quên phụ nữ vốn là giống loài tuy yếu mềm nhưng lại rất kiêu ngạo, đặc biệt là với một cô gái cá tính như Cố Ảnh thì sự tự tôn này lại càng mạnh mẽ gấp bội. Vì thế, việc cô bất chấp bị lạnh nhạt vẫn lao vào yêu Quách Đắc Hữu, thì chỉ có một ý nghĩa duy nhất, rằng cô biết rõ tình yêu của người đàn ông này dành cho mình đã đủ nhiều để lấp đầy sự tự tôn, mài mòn tính hiếu chiến, đánh thức bản năng chiếm hữu và khiến cô sẵn lòng cam nguyện trở mình thành cô con mèo con ngoan ngoãn thu mình nép vào vòng tay vững chắc của người ấy.  

Quách Đắc Hữu từ nhỏ đến lớn làm gì cũng tùy tâm sở dục, nhưng lại cố chấp dung túng với duy nhất Cố Ảnh một người. Nhưng dù có nuông chiều cô nhiều hơn nữa thì gã cũng chẳng thể không quản an nguy, để mặc cô dấn thân vào nguy hiểm. Giữa lúc cả Thiên Tân thành nơi nơi đều bất an, đến bản thân mình cũng sinh tử khó đoán, vậy mà thứ mà gã mong muốn chỉ là cô hàng ngày vẫn có thể được ăn món mình yêu thích, hằng đêm có một giấc ngủ an yên, bình bình an an mà tiếp tục sống vui vẻ.

Sinh ra là một người đàn ông, Quách Đắc Hữu có thể sẽ chẳng bao giờ được xem là anh hùng hào kiệt lưu danh hậu thế, nhưng ít nhất, gã thật sự đã dùng toàn bộ khả năng của mình để giữ cho người con gái ấy một khoảnh trời bình yên giữa thời chiến loạn. Cố Ảnh từng nói mình nợ Quách Đắc Hữu một mạng nên phải dùng cả đời để trả, thế nhưng có một điều trớ trêu là để có thể nhận một đời của cô, tạo hóa đã buộc gã cũng phải đổi lấy bằng cả cuộc đời của chính mình.

Cho đến cuối cùng, trong mối quan hệ này, là ai nợ ai, là ai trả ai đã chẳng còn quan trọng nữa, vì dường như ngay từ khi Quách Đắc Hữu cứu Cố Ảnh một mạng, tên hai người đã được khắc cạnh nhau trên đá tam sinh. Chẳng cầu vinh hoa phú quý, chỉ nguyện cùng người khi sinh, có thể cùng đồng cam cộng khổ; khi tử, có thể cùng nắm tay bước tận cõi hoàng tuyền .  

==================================================================

ĐINH MÃO – TIÊU LAN LAN

(Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an)

ht-1.png

Tiêu Lan Lan – nàng tài nữ vốn sinh trưởng trong một gia đình trâm anh thế tộc, xuất thân vốn hiển hách là thế nhưng do sớm tiếp xúc với sự lão luyện lọc lõi của giới quan trường từ người cha quyền lực, đồng thời bị ảnh hưởng bởi tư tưởng tiến bộ tân thời, đã hình thành một cá tính độc lập và mạnh mẽ ở cô. Như một lẽ đương nhiên, cô từ chối việc ngồi yên trong khuê phòng, luyện chữ vẽ tranh, bồi dưỡng khí chất quyền quý như hầu hết những tiểu thư kim chi ngọc diệp đồng lứa khác, mà chọn trở thành một phóng viên hiện trường, thường xuyên phải chạy đông chạy tây, ăn bờ ngủ bụi, vất vả trăm bề. Luận về dáng vẻ, Tiêu Lan Lan người cũng như tên, mảnh mai và nhỏ nhắn như một cành lan cao quý, tuy chẳng phải là tuyệt thế giai nhân nhưng cốt cách ôn nhã tĩnh mặc toát ra từ từng ánh mắt nụ cười của cô lại quá đủ để mê hoặc lòng người. Cô không phải là người có thể khiến đối phương nhất kiến chung tình song lại như rượu ngon chậm ngấm, từng bước từng bước khiến người trầm mê. Trong khi đó, Đinh Mão cũng chẳng hề kém cạnh, sinh ra là đại thiếu gia Tào Vận thương hội, vừa đa tài lại vừa hiếu học, là một kẻ luôn song hành cùng thời đại, không cam tâm chỉ giam mình trong thành Thiên Tân nhỏ bé, anh quyết định giã từ cuộc sống ấm êm nhung lụa của một công tử nhà giàu, tự mình bước ra thế giới để khám phá thế giới và trao dồi bản thân. Trai anh hùng, gái thuyền quyên, hai con người, hai số phận nhưng cùng một chí hướng, đều là những người trẻ bước giữa thời đại chuyển giao, tuy luôn biến động nhưng lại đầy thách thức và mới mẻ.

Không giống với kiểu tình yêu thẳng thắng và rõ ràng của Quách Đắc Hữu – Cố Ảnh, tình cảm giữa Đinh Mão và Tiêu Lan Lan kín đáo và lặng lẽ hơn nhiều. Rất dễ nhận ra ngay từ khi chỉ mới xuất hiện riêng lẻ, hình tượng của anh và cô đã gần như là bản sao của nhau, đều ở trong hoàn cảnh tương đồng, đều đa tài bác học, đều có tư tưởng rất cởi mở và tiến bộ, cho đến khi họ gặp nhau rồi dần trở thành tri kỷ, cùng sóng vai cạnh nhau trong việc điều tra phá án, thì mối liên kết giữa họ lại dần dần thắt chặt hơn, vừa giống bạn thân lại giống chiến hữu, dễ dàng thấu hiểu, lại bội phần hợp ý. Tuy nhiên, xứng đôi như vậy, ăn ý đến thế nhưng giữa họ dường như vẫn còn thiếu một chút để có thể xem là tình yêu, mọi dấu hiệu cần thiết để gọi tên tình cảm giữa họ đều quá mơ hồ và dễ nhầm lẫn khiến trong suốt mười mấy tập phim, tôi vẫn chẳng dám khẳng định liệu họ có thật sự là một cặp hay không? (Dù thật tâm tôi muốn họ yêu nhau đến chết đi được ấy vì xứng đôi quá mà).^.^

20914283_2020469934906765_3578191888486395423_n

Tôi xin mượn lời của cô đào truân chuyên Vương Mỹ Nhân để bắt đầu phần phân tích chính của mình: “ánh mắt anh nhìn ai cũng không hề có lấy một tia tạp niệm nào, chỉ trừ những lúc anh nhìn cô …, quả thật khi nghe câu nói này, tôi đã cảm thấy dường như nó hợp với Đinh Mão còn hơn là Quách Đắc Hữu. Ngay từ đầu phim, Đinh đại thiếu gia xuất hiện trong mắt người xem chính là một tên mọt sách thích chạy đông chạy tây khám phá mọi thứ, dường như chẳng gì có thể khiến anh chú ý ngoài nghiên cứu khoa học và phá án cả; khác với đám con trai đồng lứa, ánh mắt anh nhìn phụ nữ chưa từng gợn chút dục vọng, thậm chí là ngay cả khi tỉnh dậy giữa một đám kỹ nữ áo quần không chỉnh tề, hay lúc buộc phải vào kỹ viện tra án, hoặc khi cùng Cố Ảnh đấu khẩu, đôi mắt ấy dù mang đủ loại sắc thái từ hoang mang, tức giận đến hào hứng, hiếu kỳ thì tuyệt nhiên vẫn luôn trong veo và thẳng thắng.

Thế nhưng, ấn tượng về cậu bé xinh trai ấy hoàn toàn chấm dứt khi tôi chứng kiến cái cách anh lần đầu nhìn Tiêu Lan Lan lúc cô đến xin anh giúp đỡ, đôi mắt tưởng chừng như luôn thuần khiết ấy trong lúc lặng lẽ lắng nghe câu chuyện cô kể, lại kín đáo lóe lên một tia thích thú “rất lạ”, vẫn là ánh nhìn nửa hiếu kỳ nửa nghi hoặc, nhưng đâu đó lại phảng phất thêm một chút “ngả ngớn” rất đàn ông; và lúc đó tôi đã biết, hóa ra chẳng phải anh chưa từng trải đời, mà chỉ là thuộc dạng khảnh ăn trong phương diện ái tình, vì chưa gặp đúng đối tượng nên mới “vô tâm” đến thế.

Chẳng ai có thể chối cãi việc Đinh Mão có thiện cảm đặc biệt với Tiêu Lan Lan, bất chấp việc cô đã có vị hôn phu hay chuyện cô là con gái Tiêu gia, gia tộc đứng đầu giới quan quyền Thiên Tân, là một đảng phái mà Tào Vận Thương hội của Đinh gia luôn phải e dè và cẩn trọng, tuy không đến mức gây thù chuốc oán nhưng cũng chẳng muốn dây dưa. Mối quan hệ giữa hai nhà nhạy cảm như bước trên băng mỏng, luôn ẩn chứa nhiều biến động khó lường, ấy vậy mà họ vẫn cứ đồng vai sát cánh, từ nhờ giúp đỡ đơn thuần trở nên bạn bè, rồi thành tri kỷ. Luận về thân thế, họ thấu hiểu cho nhau cảm giác thân bất do kỷ khi đều phải gánh vác danh tiếng gia tộc trên vai; luận về nhân phẩm, cả hai đều là người đa tài và hiếu học, nam – tài cao học rộng, nữ – tài mạo song toàn; hơn nữa họ lại còn tâm ý tương thông, tựa tri kỷ lâu năm gặp lại, có thể say sưa bàn chuyện thế sự, như thể uống ngàn chén rượu cũng vẫn cảm thấy chẳng đủ để dốc cạn tấm lòng.

tisent 8

Từng tập phim trôi qua, tôi mơ mơ hồ hồ cảm nhận mối quan tâm mà họ dành cho nhau đã vượt quá mức tình bạn thông thường, qua cái cách ánh mắt Đinh Mão sáng lên mỗi lần nhìn thấy Tiêu Lan Lan, hay nụ cười dịu dàng mà cô dành cho anh; thế nhưng dường như tất cả chỉ dừng ở đó, mọi hành vi cử chỉ đều hợp khuôn phép, thậm chí ngay cả cách xưng hô giữa họ cũng luôn tuân thủ nghiêm cẩn kiểu cách xã giao thông thường, vô cùng chu toàn nhưng lại vạn phần xa cách. Thậm chí ngay cả khi Cố Ảnh gặng hỏi thì câu trả lời của Tiêu Lan Lan vẫn chỉ là một cái mỉm cười im lặng đầy ẩn ý, đến lúc đó thì tôi buộc phải thừa nhận rằng mình bắt đầu có chút hoang mang, không phải là do thái độ “đi một bước lùi hai bước” của Đinh Mão mà chính sự điềm đạm “an tĩnh như lan, trầm mặc như thủy” của Tiêu Lan Lan mới là thứ khiến tôi khó mà xác định được liệu cô là thật sự thích anh hay chỉ đơn thuần xem anh như một đối tác trò chuyện hợp ý trong những lúc trà dư tửu hậu ?.

Cho đến những tập phim gần nhất, thì quả là tạ ơn thần linh vì cuối cùng biên kịch cũng đã hào phóng tặng cho cặp đôi “quyền lực” này thêm vài phân cảnh riêng tư để thể hiện tình cảm, đồng thời cũng nhờ đó mà tôi cuối cùng cũng xác định được Tiêu Lan Lan thật sự có tình cảm với Đinh Mão, không phải dạng thái độ chấp nhận anh như một “đôi tác hôn nhân” tiềm năng như Tiền Tử Hiền, mà là kiểu để ý người khác phái đơn thuần rất con gái. Điều này được thể hiện rõ qua việc cô vừa hay tin Tào Vận Thương Hội gặp khó khăn về mặt nhân lực, thì đã lập tức chạy đến tìm anh để hiến kế, thành công giúp anh đảo ngược tình thế chuyển bại thành thắng, đồng thời còn nhân tiện thanh lý môn hộ một lần. Nếu xét theo tính cách bình thường của Tiêu Lan Lan, có thể dễ dàng nhận thấy tuy là một ký giả nhưng cô thật sự không thích xen quá sâu vào chuyện riêng tư của người khác, huống hồ còn là chuyện trai cò tranh đấu giữa Tào Vận Thương Hội và Nhất Sinh Môn –  là kiểu tranh giành hơn thua đầy thủ đoạn của giới hắc đạo mà đến cảnh sát cũng chẳng muốn dính dáng nhiều; vậy mà cô đã chọn cách “công khai” tìm anh bàn chuyện ngay giữa lúc cả hai đảng phái đang giương cung bạt kiếm, đó chẳng phải là dấu hiệu quá rõ ràng chứng minh rằng cô đang ngầm tuyên bố với cả thế giới chuyện của anh cũng chính là chuyện của cô, rằng chỗ của cô trên “con thuyền” này định chắc rồi, và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là hành động phản đối việc anh tăng lương cho thấy rằng cô thực sự rất quan tâm đến lợi ích của thương hội nói chung và Đinh gia nói riêng (hiazz, cái này thì nói ra thì thực dụng, có điều tiểu Lan cô nương chưa bước chân vào cửa Đinh gia nhưng đã bắt đầu để ý “giữ của” trước rồi thì phải, =.=!!!)  

743c26baly1fi6lb8mqqlj21og2ioe81

Nếu như trong suốt 16 tập phim đầu tiên, khoảng cách giữa Đinh Mão và Tiêu Lan Lan tuy gần mà xa, giống như luôn bị bao vây trong một vùng tình bạn tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể phá vỡ được thì nay cô đã chủ động xé bỏ giới hạn khó khăn ấy; để rồi ngay sau đó thực tế đã chứng minh rằng cô đã chẳng chọn sai “thuyền” để lên ^0^. Chắc hẳn ai đã từng xem tập 19 – Hà Thần đều chẳng thể quên được ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo của Đinh Mão khi anh nhìn thẳng vào tên tội phạm đang định làm nhục Tiêu Lan Lan sau khi cắt đứt khí quản của hắn. Khi lần đầu tiên xem cảnh đó, tôi đã khá băn khoăn về sự lựa chọn này của Đinh Mão, tại sao anh lại chọn cách thức máu lạnh đến như vậy?, khi mà theo lẽ thường anh hoàn toàn có thể đập ngất từ phía sau để khống chế hắn; chúng ta hẳn ai cũng biết khí quản chính là ống dẫn khí trực tiếp từ mũi và miệng vào phổi, huống hồ Đinh Mão là một bác sĩ, hơn ai hết anh hẳn hiểu rõ rằng khí quản bị đứt đồng nghĩa với việc nguồn không khí sẽ bị chặn đứng, nếu không được sơ cứu kịp thời thì chết sẽ là điều khó tránh, chưa kể khác với việc chết ngay lập tức do mất máu nếu bị cắt trúng động mạch cổ, cái chết do thiếu không khí chậm rãi hơn nhưng cũng đau đớn hơn rất nhiều.

Nhưng sau khi nghĩ lại, tôi dần nhận ra rằng lý do duy nhất có thể khiến Đinh Mão phẫn nộ đến độ trở nên nhẫn tâm nhường ấy, chỉ có thể là do tên tội phạm ấy đã không may chọc đến chiếc “vảy ngược” mang tên Tiêu Lan Lan vốn đã cắm sâu trong lòng anh. Còn nhớ khi cả nhóm lạc vào động nha phiến, giữa trùng trùng hiểm nguy, bất chấp bản thân bị người vây hãm, anh vẫn luôn đặt sự an toàn của cô lên trước an nguy của mình, sẵn sàng dùng chính bản thân mình giữ chân bọn đầu gấu, để cô thoát thân trước.

Thế mới hay trong lòng anh, vị trí của cô quan trọng đến nhường nào, là người mà anh đến chạm cũng chẳng nỡ mạnh tay, để rồi khi những khao khát dồn nén đủ sâu, anh hẳn đã phải tự giải thoát cho mình bằng cách tìm kiếm hình bóng cô trong những cơn mộng ảo hoan ái đầy hoang đường nhưng chẳng kém mê đắm mị hoặc. Vậy mà tên khốn nạn kia lại định vấy bẩn người con gái mà anh tâm tâm niệm niệm, cẩn thận bảo vệ từng phân từng tấc ấy, nên chẳng có gì khó hiểu khi anh lại chọn cách thẳng thừng ra tay giết chết hắn tàn nhẫn như vậy.

 20842123_2019742264979532_7759205976754428069_n

Không giống với đôi oan gia hoan hỉ Quách Đắc Hữu – Cố Ảnh, tình cảm giữa Đinh Mão và Tiêu Lan Lan tương tự như lớp dung nham ngủ yên trong lòng núi lửa, tưởng chừng yên ả nhưng lại luôn chực chờ sôi trào dữ dội. Thân là người kế thừa Tào Vận Thương Hội, Đinh Mão từ khi sinh ra đã định sẵn là chẳng thể an nhàn hưởng phúc, cuộc sống của anh cũng giống như lời Quách Đắc Hữu từng nói, muốn tránh cũng tránh không nổi đống phiền phức tự tìm đến cửa, vì vậy khi chấp nhận đứng bên cạnh anh, Tiêu Lan Lan đồng thời cũng đã chọn bước lên một con đường đầy gập ghềnh khó khăn. Tạo hóa ban cho họ quyền lực phú quý, nhưng lại buộc họ phải đối mặt với một định mệnh khắc nghiệt ngập tràn gió tanh mưa máu, từng giây từng phút đều có thể phải đối diện với âm mưu trùng trùng, hiểm nguy khôn cùng. Chính vì như thế, để kết thúc bài viết về cặp đôi này, tôi xin dùng 8 chữ “Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an” của Hồ Lan Thành từng viết về tài nữ Trương Ái Linh để dành tặng cho họ, nguyện rằng họ có thể an tĩnh cùng sánh vai nhau xuyên qua năm tháng, bình bình an an bước tẫn một đời một kiếp.

Comments