[2016] Mưu sát tuổi xuân - Angela Baby, Nguyễn Kính Thiên

“Hãy để tình yêu ngừng lại” là slogan của bộ phim tình cảm, trinh thám ly kỳ “Mưu sát tuổi xuân”, phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Sái Tuấn – cây bút số 1 trong làng truyện trinh thám Trung Quốc, bộ phim là câu chuyện đầy lãng mạn mà vô cùng bi thương về mối tình đầu của một đôi nam nữ, câu chuyện được coi là “tấn bi kịch thời đại phía sau một vụ mưu sát”…

Điền Tiểu Mạch là cô gái trong sáng, thuần khiết. Theo lời một người bạn, Tiểu Mạch vào một website bí ẩn có tên “Khu ma nữ” để tìm kiếm đĩa nhạc có bài hát yêu thích của người cha đã mất. Bạn cô dặn website này có thể mua được bất cứ thứ gì nhưng đừng bao giờ quay lại lần thứ hai. Tiểu Mạch đã không kiềm chế được trước vẻ đẹp của một chiếc khăn màu tím và đã mua nó.

Cô không thể ngờ được rằng, chiếc khăn mỏng manh đó lại vén lên bức màn về quá khứ của cô, những ký ức đã lãng quên giờ lại ùa về và nó cũng là đầu mối của một vụ giết người bí ẩn từ nhiều năm về trước.

Tiểu thuyết “Mưu sát tuổi xuân” đã gây ấn tượng gần như ngay lập tức với đạo diễn Hồng Kông Trần Quả: “Tôi đọc cuốn tiểu thuyết này 5 năm trước và bị ám ảnh bởi những bí mật, chi tiết kỳ lạ và kết cục bất ngờ. Dù đã cố gắng tìm mọi cách để mua lại bản quyền nhưng đều thất bại. Tôi rất hứng thú với cốt truyện, nó nói về quá trình trưởng thành của những người trẻ, chắc chắn sẽ thu hút người xem”.

Vai diễn Điền Tiểu Mạch được giao cho “Tân Tứ Tiểu Hoa đán Trung Quốc” Angela Baby, còn mối tình đầu của cô – Thu Thu được tài tử Nguyễn Kinh Thiên đảm nhiệm. Cả hai đã có diễn xuất đầy ăn ý trong lần đầu hợp tác, mang đến cho người xem những khoảnh khắc lắng đọng, thậm chí rơi lệ trước mối tình trong trẻo mà đầy bi thương của cả hai.

Phim còn khiến người xem hồi hộp và ám ảnh trước những tình tiết ly kỳ, bất ngờ khi dõi theo diễn biến của vụ án mạng tưởng chừng đi vào bế tắc. Hình ảnh phim mang màu sắc vừa liêu trai kỳ bí, vừa trong sáng, rực rỡ… tùy theo những trường đoạn khác nhau.

“Mưu sát tuổi xuân” sẽ lên sóng VTC1 và VTC1 HD vào lúc 21h trong khung giờ phim điện ảnh cuối tuần ngày 3/6/2017.

Trích Nhã Phương


Review truyện

“Mưu sát tuổi xuân” gồm 2 tập, được đánh giá là cuốn tiểu thuyết hay nhất của Sái Tuấn - cây bút ăn khách số 1 trong làng tiểu thuyết trinh thám Trung Quốc. Bên cạnh những tình tiết làm thót tim người đọc, cuốn tiểu thuyết còn khiến người đọc rơi lệ bởi mối tình quá bi thương…

Trong một đêm mưa như trút nước, mẹ của Thu Thu bị sát hại trong một cửa hàng tạp hóa đối diện trường trung học Nam Ninh. Cậu bé 13 tuổi Thu Thu tận mắt chứng kiến mẹ mình bị siết cổ đến chết bằng chiếc khăn lụa màu tím, nhưng cậu không thể tả lại nhân dạng của hung thủ để cảnh sát có thể bắt giữ hắn. 15 năm sau, nhân viên cảnh sát phụ trách vụ án này đã hy sinh khi làm nhiệm vụ trong khi vụ án vẫn chưa được phá.

muu-sat-tuoi-xuan

Tiểu thuyết "Mưu sát tuổi xuân" được báo chí đại lục đánh giá là “Một tấn bi kịch thời đại phía sau một vụ mưu sát”.

Thu Thu vẫn âm thầm đi tìm hung thủ. Một ngày, Thu Thu phát hiện ra chiếc khăn lụa trên một người cô gái, giống y hệt như chiếc khăn lụa đã giết chết mẹ mình. Cô ấy chính là Điền Tiểu Mạch - con gái của nhân viên cảnh sát hình sự phụ trách vụ án của mẹ Thu Thu…

Về phía Điền Tiểu Mạch, trong quá trình chuẩn bị tang lễ cho cha, cô tình cờ phát hiện ra cuốn sổ tay ghi chép công việc mà cha mình để lại, trong đó có nhắc đến hung khí trong vụ mưu sát 15 năm trước: Một chiếc khăn lụa màu tím kỳ quái.

Để hoàn thành di nguyện của cha mình - mở khúc nhạc chính trong bộ phim trinh thám “Ảo giác” trong lễ tang, Điền Tiểu Mạch đã tìm thấy một cửa hàng online có tên gọi “Khu ma nữ”, nơi “bạn có thể mua được bất cứ thứ gì mình muốn”, rồi bỗng dưng bị cuốn vào một vụ án lâm ly kỳ dị…

Mỗi lần truy cập vào “Khu ma nữ”, một cánh cửa ký ức của Điền Tiểu Mạch lại được mở ra, đến chính cô cũng bàng hoàng bởi những chuyện đã xảy ra với mình trong quá khứ mà cô không hề nhớ. Đến ngày chuẩn bị nhận lời kết hôn với một “bạch mã công tử”, cô mới nhớ rằng mình từng yêu đắm say Thu Thu, và nhận ra rằng Thu Thu là người con trai duy nhất cô yêu trên đời…

Nhưng chàng trai trẻ Thu Thu, với nỗi uất hận suốt 15 năm trong lòng, vẫn đau đáu với mục đích tìm ra hung thủ giết chết mẹ mình. Tuy nhiên, nạn nhân bị chết bởi chiếc khăn lụa màu tím không chỉ riêng mẹ Thu Thu, mà còn là cô giáo và người bạn thân nhất của Điền Tiểu Mạch… Để rồi, khi màn kịch hạ xuống, thủ phạm lại là một kẻ không ai ngờ tới…

Không phải ngẫu nhiên mà Mưu sát tuổi xuânđược đánh giá là cuốn tiểu thuyết hay nhất của Sái Tuấn - cây bút ăn khách số 1 trong làng tiểu thuyết trinh thám Trung Quốc. Trí tưởng tượng đặc biệt, các tình tiết mờ ám nối tiếp nhau, nguy hiểm, thót tim, kỳ dị, lãng mạn - tất cả những điều đó đã khiến cuốn tiểu thuyết chinh phục hàng triệu độc giả khắp thế giới.  

Bên cạnh những tình tiết làm thót tim người đọc, Mưu sát tuổi xuân còn khiến người đọc rơi lệ bởi mối tình quá bi thương của Thu Thu - Điền Tiểu Mạch. Điều đáng nói, tình yêu đau đớn và tuyệt vọng của họ lại có nguyên nhân từ những vết nhơ của xã hội, của thời đại họ đang sống… “Một tấn bi kịch thời đại phía sau một vụ mưu sát”, đó là điều mà báo chí Trung Quốc đã nhận xét về Mưu sát tuổi xuân

Nhà văn Sái Tuấn sinh năm 1978, là cây bút liên tiếp giữ vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng sách bán chạy nhất Trung Quốc trong 10 năm qua. Hơn 10 triệu bản sách của Sái Tuấn đã được phát hành tại đất nước này. Nhiều đầu sách của Sái Tuấn đã được dịch và xuất bản ở Việt Nam, trong đó có thể kể đến các cuốn Virus, Địa ngục tầng thứ 19, Mắt mèo, Quán trọ hoang thôn, Lời nguyền Lâu Lan, 120 ngày nhìn trộm… 


Review truyện by Trần Hà My

Ờ thì…Mình cũng phải thừa nhận là mình mê trinh thám, bí ẩn, kinh dị. Bố mình đã từng phát sốt phát rét khi được mình cho xem phim Pháp Y Tần Minh. Mình thì ngồi cười hi hi  mà bố mình thì bỏ cơm mấy bữa =))) Nên dĩ nhiên là ngoài những quyển nổi đình đám trong dòng trinh thám thì cứ sale trinh thám là auto mua. Vì thế, mình quất luôn combo hai quyển Mưu Sát Thanh Xuân đang sale. Đọc xong thì cũng không biết nhận xét là hay hay dở nữa, thôi thì các bạn cứ đọc review rồi oánh giá dùm nha.

Có chút hụt hẫng…
Mình vốn mê trinh thám nhưng lại thích những quyển thuần trinh thám hoặc là yếu tố tình cảm chỉ là yếu tố phụ. Nghe thấy siết cổ bằng khăn lụa tím rồi liên hoàn án là thú tính của mình nổi lên rồi. Cứ nghĩ là quả này là phải sát nhân biến thái, suy luận xoắn não các thứ các thứ cơ. Ai dè, combo này hơi gây thất vọng với tớ ở vài điểm:
– Miêu tả tình yêu của hai nhân vật chính quá nhiều. Không phải sến rện đến mức ngôn tình và main nam không quá hoàn hảo, nhưng cơ bản là hai người yêu nhau đắm đuối cây chuối quá nhiều. Có những đoạn mình chỉ muốn lướt lướt đi cho nó nhẹ đầu thì lại sợ có tình tiết có ích trong việc đoán hung thủ được gài vào đó.
– Có ứng dụng một chút thủ thuật “người kể chuyện không đáng tin” qua nhân vật Điền Tiểu Mạch. Như việc khiến nhân vật này mơ mơ màng màng nên các chi tiết do nhân vật này kể không chính xác nhưng lại sử dụng không sắc sảo cho lắm.
– Cảm giác tác giả hơi bị lan man. Nếu hai quyển này mà chắt vào một tập thì sẽ hay hơn nhiều. Vì thực sự so với dòng trinh thám thì tình tiết cuốn này không phải thuộc loại dày đặc, bị dàn ra nên nội dung bị loãng.

Túm lại là quyển này thuộc dạng mix giữa tình cảm và trinh thám, chứ không phải tác phẩm thuần trinh thám như mình kỳ vọng nên mình cũng hơi hụt hẫng một chút.

Sái Tuấn đã bịt đầu mối của độc giả
Trinh thám là thể loại sách mà tác giả luôn phải nghĩ nát óc để lừa độc giả. Càng lừa khéo càng thành công. Nhưng ngược lại nếu anh tung ra một bức tranh đen kịt, hung thủ chưa bao giờ xuất hiện thì bố nhà anh cũng chẳng thể đoán nổi hung thủ là ai. Trường hợp của Mưu sát tuổi xuân chính là kiểu như vậy. Thu Thu chỉ nói “Đó là một khuôn mặt của tên ác quỷ”. Thế là hết. Người mẹ xinh đẹp bị chết, để lại cậu bé Thu Thu. Dĩ nhiên đọc đến đây, nhiều bạn hẳn đã đoán ra bà này từ quê lên Thượng Hải ở, để hai bố con ở nhà rồi cứ thế bám rễ ở thành phố, hẳn chỉ có một nguyên nhân duy nhất: Ngoại tình.

Vấn đề là xung quanh Hứa Bích Chân không hề có khuôn mặt người đàn ông nào xuất hiện hết. Những khuôn mặt mà cảnh sát phác họa đều là những khuôn mặt chỉ lướt qua cuộc đời người đàn bà này. Thực tế, cuốn này nói là trinh thám nhưng không hề có dấu vết. Cách đoán ra hung thủ của nhân vật trong câu chuyện mang tính bản năng chứ không phải suy luận dựa trên chứng cứ.

Cuốn này hơi phi logic ở phần đầu là cậu bé Thu Thu nhìn thấy người giết mẹ, nhưng lại không thể nhớ chi tiết ra gương mặt đó như thế nào. Chỉ có nhìn lại kẻ đó một lần nữa mới có thể khẳng định hung thủ. Dĩ nhiên, có thể cậu bé đã bị sốc dẫn đến hiện tượng trên nhưng mình vẫn không thích kiểu này lắm. Ngoài ra thân thế của Thu Thu bị tráo đổi ngẫu nhiên một cách mình thấy sự việc dễ dàng xảy ra và ngẫu nhiên quá. Sái Tuấn dùng một loạt các sự kiện ngẫu nhiên để ghép vào bức tranh lớn. Nhưng điều đó vẫn khó thuyết phục được mình, vẫn có sự chênh và phô ở đâu đó. Mình có cảm giác rằng hình như tác giả  cố tình không cho độc giả tham gia vào cuộc chơi của mình thì phải 🙂

Bookmark đẹp, sách đẹp dã man. Mỗi tội Phúc Minh làm cho 6 trang giấy trắng tinh T.T

 

Sái Tuấn: “Thời gian, điều tàn khốc nhất trên thế gian này chính là thời gian.”
Các tác gia Trung Quốc thường thích cái lối viết “giết người vì chẳng vì gì cả”. Nghĩa là gặp phải biến thái, đen thì chết thôi. Nhưng Sái Tuấn không thế, giết người ở Mưu sát tuổi xuân đều có mục đích rất tầm thường. Tuy nhiên, mình cảm thấy tác giả luôn lồng vào cuốn sách này ý nghĩa lớn lao hơn việc phá án đó là: Sự hữu hạn của tuổi xuân và đời người.

Ba người phụ nữ, chết trong lúc sắc đẹp ở đỉnh cao, lúc chết còn không tin nổi mình sẽ chết trong lúc thanh xuân rực rỡ thế này. Vậy mà, họ chết thật, mắt vẫn còn mở như không tin được mình sẽ chết. Điền Việt Tiến, người cảnh sát chính trực, đã vượt qua đủ các vụ án kinh khủng nhất, chết chỉ vì đuối nước khi cứu một đứa trẻ. Thu Thu và Điền Tiểu Mạch cách nhau chỉ một khe nứt, xa cách nhau 2 chặng thời gian dài. Sái Tuấn dường như muốn viết một cuốn sách về sự thảng thốt của thời gian nhiều hơn là viết một cuốn sách trinh thám.

Bố cô giờ đây đã hóa thành tro cốt, yên tĩnh nằm trong lòng đứa con gái duy nhất, cũng giống như lúc bé thơ cô nằm trong tấm lòng bao dung của bố vậy – mỗi đứa trẻ đều phải trải qua những quá trình như vậy, từ lúc nằm trong lòng bố mẹ, đến lúc bố mẹ nằm trong lòng bạn.
– Điền Tiểu Mạch

Qua Mưu sát tuổi xuân, Sái Tuấn gửi gắm nhiều những tư tưởng ít người dám nói trong xã hội như phân biệt nhà quê – thành phố, phân biệt giàu – nghèo, phân biệt trí thức – vô học…Ngay cả một người công tư liêm minh, cả cuộc đời sống vì chính nghĩa như Điền Việt Tiến, khi đối diện với cuộc tình của Thu Thu và con gái mình, ông cũng không vượt qua nổi sự toan tính. Tuy hiểu rõ được con người của Thu Thu cũng hiểu rõ cậu là bất đắc dĩ. Nhưng người bố vẫn mãi là người bố, ông muốn chọn chỗ tốt nhất cho Điền Tiểu Mạch chứ không phải người mà ông chỉ có thể tặng cho sự thương cảm.

Cuốn này đẹp tới nỗi bìa lót màu tím xong đến bìa lót giấy đều đẹp

Tiền Linh, bạn của Tiểu Mạch ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Thu Thu trong nhà Tiểu Mạch, cũng đã tỏ rõ thái độ “Anh ta không thuộc về thế giới của cô và Tiểu Mạch”. Hàng loạt những phân biệt kéo trùng đôi mắt của Thu Thu xuống, lúc nào cũng khiến anh nói bằng một chất giọng rất riêng, giọng điệu của kẻ thiếu tự tin. Trong con mắt của người đời ngay kể cả Thu Thu cũng khẳng định anh mãi mãi chỉ là đứa trẻ nhà quê, dù có chắm rễ nơi thành phố cũng chỉ khoác thêm một chiếc áo lao động nông thôn. Số phận đó, ngay từ khi sinh ra đã được quyết định và đến chết cũng không thể thay đổi.

Bởi vì, thành phố này không thuộc về tôi, cho dù tôi chảy mồ hôi rơi nước mắt thậm trí đổ cả máu cũng không thuộc về tôi! Nó không thuộc về cô, mà thuộc về một số người khác.

Cổ Phi đã nói như thế và lúc đọc đến đoạn này mình suýt rơi nước mắt. Bởi bản thân mình cũng là người từ quê lên phố. Lang thang khắp nơi để kiếm miếng cơm, từ một đứa trẻ nhà quê đầu đầy chấy mình cũng lên Hà Nội này sấp xỉ 15 năm. Nhưng có những lúc, bản thân mình cũng tự hiểu rằng thành phố này chẳng thuộc về mình. Mình quen với sự xa hoa của nó đến mức mình chẳng còn thấy nó có gì thú vị. Nhưng đồng thời sự phồn vinh của nó luôn như một tiếng còi tàu nhắc nhở vị trí của bản thân mình, rằng mình dù có “chảy mồ hôi rơi nước mắt đổ cả máu” đi nữa, mình cũng chưa từng chinh phục được thành phố này. Mình vẫn là cái đứa trẻ nhà quê đầu đầy chấy năm xưa, vừa ôm bụng đói vừa  ngắm nhìn ngưỡng mộ thành phố rực rỡ cờ hoa.

Cuối cùng thì tuổi xuân của chúng ta đều bị mưu sát dù vì lý do này hay lý do khác. Có thể là vì đau đớn quá nên lãng quên như Điền Tiểu Mạch. Có thể là vì hận thù quá nên day dứt như Thu Thu. Hoặc cũng có thể là ân hận quá mà chết không nhắm mắt được như Tiền Linh. Sau cùng, thanh xuân đều bị giết chết.

Cuộc sống là gì?
Chúng ta sinh ra, sau đó chết đi.

Comments