[Review] Lang Gia Bảng

Xem thì tức mà bỏ thì tiếc. Đó là cảm giác của tôi cho cái phim này. Tạm chưa nói đến phim, nói diễn viên trước.


Diễn xuất của Hồ Ca phải gọi là đỉnh của đỉnh. Muốn diễn cái gì sẽ diễn ra đc cái đó. Như trong Hiên Viên Kiếm, một mình Hồ Ca đóng Vũ Văn Thác, Kiếm Si, phần độc ác của Vũ Văn Thác, phần lương thiện của Vũ Văn Thác, và một Kiếm Si ngây ngốc trẻ con. Trong Kẻ Nguỵ Trang anh đóng Minh Đài bảo bảo hồn nhiên đáng yêu nhưng cũng ko kém phần trưởng thành. Từ Tiêu Dao ca ca cho đến Minh Đài bảo bảo và Tô tỷ tỷ, Hồ Ca chưa bao giờ làm người xem (ta) thất vọng. Nhưng nếu vì thế mà nói cứ phim Hồ Ca đóng là hay, thì xin lỗi tôi nói thẳng, đó chỉ là cái nhìn dập khuôn của fan anh Hồ.

Xem phim nhìn diễn viên sao? Quan trọng là tình tiết, nội dung! Toàn bộ Lang Gia Bảng, từ nhân vật chính đến nhân vật phụ của phụ cũng đều diễn siêu xuất sắc, ko chê vào đâu được. Tĩnh vương của Vương Khải muốn phong độ có phong độ, muốn ưu thương có ưu thương. Quận chúa của chị Đào muốn mạnh mẽ có mạnh mẽ, muốn nữ tính có nữ tính liền. Mông Chí của Trần Long muốn dũng mãnh có dũng mãnh, muốn dễ thương cù lần cũng có. Thậm chí đến cô cung nữ Tiểu Tân cũng diễn đạt đến mức ta chỉ muốn đập chết cái con đâm điều bịa đặt này. Nhưng diễn viên có tốt đến mấy, cũng không thể bù đắp thiếu sót của phim.

2 tập đầu, 20 nhân vật lên sàn. Ngoài cái tên với thân phận ra, hoàn toàn không có gì khác. Nguyên nhân tại sao họ trở nên như bây giờ cũng không nói rõ. Xem tiếp thì người xem sẽ tự hỏi, Kỳ vương là ai vậy, Lâm phủ lại là cái gì, án Xích Diễm là cái gì mà phải lật nó? Chắc biên kịch nghĩ kiểu này sẽ gây tò mò cho người xem. Nhưng biên kịch đoán sai rồi, nó chỉ gây rối thêm mà thôi. Có lần tôi đọc đc comment: “Mai Trường Tô là con của Kỳ vương à?”. Đừng trách bạn ấy không hiểu, chỉ nên trách phim không giải thích rõ mối quan hệ giữa Lâm phủ và Kỳ vương, cũng như việc chỉ có Tĩnh vương là thân với Kỳ vương còn Thái tử Dự vương thì không. Lý do Tiêu Cảnh Diễm bị vua ghẻ lạnh là gì? Do anh này yếu thế, ko có tiền ko có quyền, ko có cả đầu óc, do anh ngu nên mới cần Mai Trường Tô đến giúp à? Là do anh bênh Kỳ vương nên mới bị vua ghét. Vì ko giải thích rõ (đến tận nửa phim mới nói) nên Cảnh Diễm dễ dàng bị con dân hiểu nhầm và dè bỉu.


Chính sự ko giải thích, tập trung bồi dưỡng tình cảm nam nữ. Ko nói đến ý kiến chủ quan của một hủ nữ như ta, xin nói khách quan. Phần lớn mọi người đều cho rằng tuyến tình cảm Nghê Hoàng Lâm Thù là hay nhất. Thậm chí có người còn chẳng quan tâm Mai Trường Tô trả thù đời thế nào, chỉ mong anh với Nghê Hoàng dắt tay nhau du ngoạn nhân gian cho rồi. Má Yến má thấy chưa? Đứa con má đặt tên là cung đình đấu trí được người ta khen là ngôn tình hay nhất mọi thời đại kìa! Má viết đấu trí ra đấu trí, ngôn tình cho ra ngôn tình nhé. Đừng dở dở ương ương khó chịu lắm.

Phiến diện một tí, bản thân tôi không mấy cảm động trước mối tình này (Nhưng phải công nhận bài “Hồng nhan xưa” hay quá xá!). Đặc biệt khi Nghê Hoàng nói “Muội sẽ đợi cho đến khi huynh trở lại là Lâm Thù ca ca mà muội biết”. Trong khi với Ngôn Dự Tân, cậu ấy lại nói với Tiêu Cảnh Duệ, dù không trở lại là Cảnh Duệ trước đây cũng ko sao. Chúng ta đều không ngừng thay đổi. Quan hệ của chúng ta sẽ không vì thế mà thay đổi. Điều này làm tôi rất cảm động. Có thể vì Nghê Hoàng là con gái, nên sự mong đợi của cô ấy dành cho người yêu khác với người thường. Nhưng khi xem phim tôi luôn cảm thấy, cô ấy yêu là Lâm Thù, chứ chưa từng thực sự nhận thức Mai Trường Tô.


Càng khiến nguòi xem khó hiểu, là tại sao Mai Trường Tô vạn năng thế? Trai xinh gái đẹp theo hàng đàn, cung đình giang hồ mình ảnh làm chủ? Anh là nam chính trong truyện Kim Dung nhặt được bí kíp võ công à? Xin thưa, Mai Trường Tô được Lang Gia Các chủ, cha của Lận Thần cứu được, vì thương xót cho hoàn cảnh của anh nên mới giúp anh đc như ngày hôm nay. Trong phim không nói rõ. Tại sao phải đợi những 12 năm? Xin thưa, người ta dưỡng bệnh 2 năm mới khỏi, cộng thêm mười năm đèn sách mới đc trí tuệ như bây giờ, chứ chả phải thông minh bẩm sinh đâu. Trong phim không nói rõ. Tại sao phải chọn Tĩnh vương, sao lại chọn thằng yếu nhất? :v Xin thưa, vì người ta là hiền vương, người ta có đức có tài yêu dân như con. Trong phim không nói rõ, càng ít thể hiẹn điều này. Đâm ra trong mắt khán giả, Tĩnh vương là một kẻ ngu ngốc được cao nhân chỉ điểm mà lật cha soán vị. Má Yến làm như ai cũng đọc truyện rồi, ai cũng biết hết rồi ko cần nói nữa ấy. Nếu ko phải đã đọc truyện trước, hiểu được ai với ai, đảm bảo tôi sẽ bỏ phim sau 2 tập đầu tiên, cmn quá khó hiểu.

Phim càng tâng bốc Mai Trường Tô, Cảnh Diễm càng bị dìm hàng trầm trọng. Đỉnh điểm là tập 33, khi Tĩnh vương hiểu nhầm Mai Trường Tô, cắt chuông đoạn tuyệt, mặc MTT đứng chờ trong gió tuyết nửa canh giờ. “Ngài có tình có nghĩa, nhưng tại sao lại không có não?”. Ờ, Tĩnh vương mà có não thì phim này còn cần 54 tập không? Tĩnh vương có não thì cần nam chính làm gì, sớm đã lên làm hoàng đế rồi. Để tôn lên cái sự thông minh và sự hi sinh cao cả của MTT, biên kịch nhiệt liệt dìm trí thông minh và sự ôn hoà của Cảnh Diễm. Trong truyện vốn không có trường đoạn này. Khi Tĩnh vương nghe MTT khuyên không nên cứu Vệ Tranh cũng đã tức giận bỏ đi, nhưng thấy MTT ho liên tục lại không đành lòng rời đi. Chính đức tính đó của Cảnh Diễm khiến mình rất yêu nhân vật này. Phim đã làm mình rất thất vọng.


Nhưng tập 33 này có ưu điểm của nó: thê hiện cái nhìn của Tĩnh vương dành cho MTT. Rõ ràng là chuyện của 2 người (Cảnh Diễm và Lâm Thù), giờ đã thành 3 người (thêm một Mai Trường Tô). Ai dám nói Tiêu Cảnh Diễm đối với MTT vô tình? Chính vì quan tâm, nên mới tức giận nhiều đến vậy. Anh nhớ Tiểu Thù rất nhiều, nhg chưa từng coi MTT là Lâm Thù mà đối đãi, lại có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng & săn sóc MTT, thật khiến ta ngưỡng mộ.

 Phim hơn 50 tập, đến tập 25 mới thấy nó hay. Chính xác là từ khi Hạ Giang xuất hiện. Nhân vật này chính thức đánh dấu mốc “đi vào chính sự” của phim. Chính sự của Lang Gia Bảng ko phải MTT lợi hại ra sao, ko phải anh yêu Nghê Hoàng thế nào, mà là anh làm sao để lật án Xích Diễm, phò tá hiền vương. Đối đầu với nhân vật chính thì cần có một nv phản diện. Tạ Ngọc không phải phản diện, ông ta chẳng qua là một quân tốt của Thái tử, một vai diễn trong vở tuồng của MTT mà thôi. Tạ Ngọc trong truyện vốn dĩ đứng thế trung lập, sau vụ Nghê Hoàng suýt bị hãm hại, người đọc mới biết ông ta là người của Thái tử. Tạ Ngọc trong phim đã thiếu chất nham hiểm ở đó (đồng thời phim lại tôn lên cái thông minh của MTT). Lại nói Hạ Giang, người này thâm sâu còn hơn MTT, quyền lực vượt qua các hoàng tử. Nhờ thế mà xem ông ta hành MTT nó mới thú vị, chứ MTT cứ đánh đâu thắng đó, rốt cuộc cái phim này hay ở điểm nào?

Nhờ Hạ Giang nên mới có lý do đặt kỳ vọng vào phim. Nhờ Hồ Ca mới được ngắm một Tô tỷ tỷ xinh đẹp như vậy. Nhờ hóng hint Tĩnh Tô mới thấy đáng để theo phim. Nhờ Mông Chí Phi Lưu bán manh mà thấy phim đỡ nhàm chán. Chính nhờ những điều đó mà bỏ đi thì tiếc lắm. Vậy nên vẫn cố lết theo phim, xem những gì mình được spoil có đúng sự thực không.

Có một thứ cố chấp gọi là Lang Gia Bảng :))))


Gần đây coi phim, không kiên nhẫn mà ngồi lết hết nổi cái phim này, nên lên web Trung sợt nội dung từng tập. Đọc xong, thẫn thờ một hồi, vui mừng một khắc, đau buồn một đêm. Rồi lại cảm thấy, bản thân thật may mắn.

Vì chỉ người đọc mới biết, vì cho rằng Mai Trường Tô cố tình lợi dụng sự cố bị hạ dược của Nghê Hoàng để tạo lợi thế cho Tĩnh vương mà Tĩnh vương đã nổi giận với chàng. Nhưng bất kể Tĩnh vương có đối với mình thế nào, Mai Trường Tô ngay sau đó vẫn có thể lao ra chặn mũi kiếm hướng tới Tĩnh vương.

Cũng chỉ người đọc mới biết, trước khi phi đao của thuộc hạ Tĩnh vương bay tới trước mặt Mai Trường Tô, là Tĩnh vương đã chặn tiểu đao lại.

Chỉ người đọc biết, vì sợ Tư Pháo Phường phát nổ, Cung Vũ tặng cho Mai Trường Tô một con chồn có thể phát hiện hỏa dược, nhưng Mai Trường Tô lại tặng nó cho Tĩnh vương.

Chỉ người đọc biết, hồi nhỏ Lâm Thù từng buộc Ngôn Dự Tân vào cây vì cái tội chạy lung tung, và Tiêu Cảnh Diễm đã nhận tội thay Tiểu Thù của hắn.

Người xem sẽ chỉ thấy Tiêu Cảnh Diễm phát hiện ra thân phận Lâm Thù của Mai Trường Tô là do Hạ Giang tố cáo trước mặt Lương đế. Sẽ chỉ thấy Tiêu Cảnh Diễm ngăn Lương đế ban rượu độc cho Mai Trường Tô.

Nhưng tôi biết, Cảnh Diễm biết được thân phận Lâm Thù là do biệt danh của cha Lâm Thù. Sau khi biết, hắn lảo đảo choáng váng, bỏ mặc văn võ bá quan chạy tới Tô trạch. Nhưng đến cửa rồi, hắn lại không dám tiến thêm bước nào nữa. Vì hắn không muốn người kia đau lòng.

Nhưng khi gặp mặt, hắn lại không thể ra vẻ chưa biết gì. Thỉnh thoảng hắn vẫn nhìn Mai Trường Tô nhiều hơn một cái. Hắn muốn gọi tên, nhưng chỉ có thể thốt ra một tiếng: “Tiểu…”, vì hắn không muốn mình ở đó làm sai cái gì, nên hắn chỉ có thể nắm chặt cổ tay người ấy.

Còn Mai Trường Tô cũng không thể bình tĩnh như khi Nghê Hoàng hay Tĩnh phi phát hiện ra thân phận của mình. Chàng chỉ có thể trọn cách trốn tránh, vì chàng cũng không muốn làm sai cái gì. Cũng không muốn Cảnh Diễm nhìn thấy bộ dạng yếu ớt vô lực của mình. Cho nên chàng chỉ có thể về Tô trạch đánh đàn thổ lộ tâm tư, dây đàn đứt, lòng chàng cũng đứt.

Người xem sẽ chỉ thấy cuối cùng, Phi Lưu với Lận Thần pha trà, Lận Thần giơ một chén trà về phía người sau bức bình phong và mỉm cười.

Còn tôi biết, Tiểu Thù của Cảnh Diễm luôn có mặt trong danh sách tử sĩ của trận chiến. Nằm ở vị trí cuối cùng. Hằng đêm hắn đều ngồi chép từng tên, nhưng cứ đến cái tên cuối cùng ấy, hắn lại không kiềm chế được nước mắt.

Mai Trường Tô lựa chọn kết cục của Lâm Thù, chàng cho đó là may mắn của chàng.

Tôi lựa chọn kết cục của tiểu thuyết, đó là may mắn của tôi.

Thì ra tôi đã yêu Tĩnh Tô nhiều đến vậy.

Mỗi một phân cảnh, mỗi một chi tiết của họ, đều làm lòng tôi thắt lại.

Khi xem phim tôi lại không có cảm giác đó.

Vì vậy, tôi thấy may mắn, vì mình đã ĐƯỢC đọc truyện.

Uh, bản thân ban đầu cảm thấy Lang Gia Bảng ko chiếm vị trí quá quan trọng trong lòng ta. Nó dài, nó quá thương cảm, quá u sầu, nó kết buồn, và nó còn chẳng phải truyện đam mỹ.

Giờ đây mới hiểu, mình đã yêu, đã thích, đã nhớ từng nhân vật, từng chi tiết đến nhường nào.

Ta thích Mai Trường Tô. Đương nhiên, có ai lại ko thích nhân vật chính? Ta thích một Mai Trường Tô yếu ớt lắm bệnh, nhg lòng mang hoài bão. Bề ngoài lãnh đạm, nhưng tình cảm luôn sâu đậm hơn bất cứ ai. Thà để bản thân chịu khổ còn hơn để những người mình quan tâm chịu khổ, vì như thế chàng sẽ đau lòng hơn. Một Mai Trường Tô hiền hoà ôn nhu, ko bao giờ lớn tiếng dù có tức giận đến mấy. Vì sự tức giận của chàng thể hiện qua ánh mắt, qua thái độ, qua lời nói ẩn dụ. Chàng đặt bạn bè lên hàng đầu, bản thân còn ko có chỗ đứng, chứ đừng nói tình nhi nữ. Lận Thần nói đúng, điểm mù của chàng là ko biết nghĩ cho bản thân, trong khi ai ai cũng lo lắng cho chàng. Một Mai Trường Tô như thế, ko thể ko thích.

Ta càng thích Cảnh Diễm. Cảnh Diễm vốn ko quan tâm bản thân có thành vua hay không. Cái hắn quan tâm là có thể rửa sạch tội cho Lâm gia và hoàng huynh hay không. Chỉ cần ko cho Thái tử và Dự vương lên ngôi, muốn hắn nhường ngôi cho một người tài đức vẹn toàn có lẽ còn được. Cái gọi là đạo làm vua với hắn, chính là coi mạng người quan trọng hơn hết thảy. Hắn thẳng thắn cương trực, cho nên dù biết rõ Lương đế ko muốn hắn nhắc đến Lâm gia và trưởng hoàng tử, hắn vẫn cứ nhắc hoài, nhắc tới khi bị ghẻ lạnh, bị sai đi sát phạt muôn nơi, hắn vẫn cứ nhắc. Hắn trọng tình trọng nghĩa, trọng lời hứa. Tiểu Thù nói với hắn phải mang về một viên trân châu thật to, dù biết nói đùa, hắn vẫn cứ mang về định tặng chàng. Hắn ghét Mai Trường Tô, vì chính sự tồn tại của chàng gợi lên lý do mà Lâm Thù chết. Chính những âm mưu ném đá giấu tay đó đã hại chết anh trai và bạn hắn. Nhưng hắn cũng không phải kẻ thành kiến mù quáng. Hắn cũng biết học hỏi từ Mai Trường Tô, biết cảm kích chàng, và cũng săn sóc chàng. Bất tri bất giác, hắn đã coi chàng là bạn. Khi diệt phản loạn xuân săn xong, hắn cũng chẳng biết tại sao lại đến trước phòng Mai Trường Tô, cũng ko biết mình muốn nói cái gì. Ta đoán, có lẽ hắn mệt rồi. Một mình hắn bước trên con đường vương giả quá mệt. Hắn nhớ hoàng huynh, nhớ Lâm Thù, càng nhớ quãng thời gian an nhàn hạnh phúc năm đó. Ta thích chính là một Tiêu Cảnh Diễm cố chấp hoài cựu như thế.

Ta thích cặp đôi Nghê Hoàng Nhiếp Đạc. Nhiếp Đạc vì giúp Nghê Hoàng đánh trận mà lén giấu Mai Trường Tô rời khỏi Giang Tả Minh đi đánh trận. Hắn ko tiết lộ danh tính, hắn xuất hiện mau chóng, giúp nàng thắng trận rồi hắn lại ra đi. Chỉ vì hắn yêu Nghê Hoàng, hắn mong những gì tốt nhất cho nàng, nhg hắn lại ko muốn thổ lộ, vì nàng đã được hứa hôn cho Lâm Thù. Còn Nghê Hoàng là một phụ nữ dũng mãnh, nhưng vì tình yêu với Nhiếp Đạc, nàng bắt đầu học làm bếp. Tuy nấu ăn dở tệ, nhưng ta vẫn thấy nàng rất hạnh phúc. Nàng thương Lâm Thù ca ca, càng thấy có lỗi với chàng. Nàng có hôn ước với chàng nhưng lại đi yêu người khác. Nhưng chính Mai Trường Tô đã cho nàng thấy, sống hạnh phúc và thật với tình cảm mới là điều quan trọng nhất.

Ta thích Lận Thần. Hắn quan tâm Mai Trường Tô rất nhiều, đến mức hắn có chút ghét Lâm Thù, ghét trách nhiệm của Lâm Thù, vì chính những thứ đó khiến Mai Trường Tô người bạn của hắn ngày một bệnh nặng. Hắn cố hết sức cứu chữa cho Mai Trường Tô, thêm được ngày nào hay ngày nấy. Ước muốn duy nhất của hắn là đưa Mai Trường Tô đi du sơn ngoạn thuỷ, sống nốt quãng thời gian còn lại thật hạnh phúc tự do. Mà kết cục Mai Trường Tô lựa chọn lại là điều khiến hắn bất lực nhất. Hắn nói sẽ cùng Trường Tô đi nốt đoạn đường còn lại, thì dù đó là du sơn ngoạn thuỷ hay chinh chiến sa trường, hắn cũng theo chàng.

Tiểu thuyết cũng chẳng phải gì siêu phàm thoát tục, nhưng càng đọc càng thấy nước mắt lăn từ lúc nào không biết. Cũng như khi Mai Trường Tô nói chàng rất vui, vui vì Cảnh Diễm vẫn là Cảnh Diễm của ngày xưa, nhưng lại có giọt nước mắt trên khoé mắt chàng. 

Ta thích nhất ở tiểu thuyết, đương nhiên là quan hệ giữa Mai Trường Tô và Cảnh Diễm. Nghê Hoàng phát hiện ra thân phận chàng, nàng khóc. Lâm Thù ca ca vẫn mỉm cười xoa đầu an ủi nàng. Tĩnh phi phát hiện ra chàng, bà cũng khóc. Tiểu Thù vẫn mỉm cười an ủi bà. Nhưng khi biết Cảnh Diễm cũng đã phát hiện, chàng trọn cách trốn tránh. Vì chàng ko giữ đc bình tĩnh, phải tìm cách bình ổn cảm xúc mới có thể suy nghĩ một cách lí trí được. Một người mưu trí như Mai Trường Tô chắc chắn đã dự đoán đến tình huống này, nhg đến khi đối mặt thực tế cũng ko biết phải làm gì. Ta nghĩ, đối với Cảnh Diễm, chàng đôi khi không thể làm chủ bản thân. Giống như khi Mai Trường Tô muốn chạm vào cây cung và bị Tĩnh vương ngăn lại. Trước đó chính chàng đã nghĩ thầm rằng nếu mình ngồi chỗ Lâm Thù hay ngồi thì Tĩnh vương cũng không cho. Vậy tại sao lại muốn chạm vào cây cung trong khi Lâm Thù cực ghét người khác chạm vào đồ của mình? Có lẽ Mai Trường Tô đơn giản quên mất mình đang là Mai Trường Tô, trong đầu chỉ nghĩ đó là cung của mình mà, Cảnh Diễm đến giờ sao vẫn còn giữ.

Vì Cảnh Diễm lưu luyến Lâm Thù. Đồ vật của Tiểu Thù, hắn vẫn luôn trân trọng. Thậm chí viên trân châu chưa bao giờ chính thức thuộc về Tiểu Thù, hắn vẫn giữ kỹ. Hắn vẫn luôn nung nấu hy vọng một ngày nào đó Tiểu Thù sẽ về. Vì thế khi nghe kể về tình hình Xích Diễm năm xưa, hắn một lần lại một lần gián tiếp hỏi xem Tiểu Thù còn sống hay không. Mười mấy năm, hắn chưa khi nào quên trong cuộc đời hắn từng có một Lâm Thù như thế. Nên khi Mai Trường Tô thành công phủ nhận mình là Lâm Thù, hắn dễ dàng tin vì nghĩ rằng do mình quá cố chấp nên mới nghĩ lung tung vậy thôi. 

Ta thích Tiêu Cảnh Duệ, Ngôn Dự Tân, Tĩnh phi nương nương, Mông Chí, Phi Lưu. Ta cũng ấn tượng với những nhân vật phản diện như Tạ Ngọc, Hạ Giang, Tần Bát Nhã. 

Cứ như vậy, mỗi khi thấy phim có chỗ nào khác truyện, ta lại thấy không vui. Vậy mới biết, à, thì ra cảm giác của nguyên tác đảng là thế này đây.

Ta thích Mai Trường Tô của Hồ Ca. Đó hoàn toàn ko phải Mai Trường Tô từ trong truyện bước ra, nhưng đó là một Mai Trường Tô xuất sắc khiến người ta yêu thích. Từng hành động lời nói đều toát ra vẻ ôn nhu khó tả. Khó tả đến nỗi nếu chỉ đc phép hình dung bằng một từ: “đẹp”. Đẹp ko phải về hình thức, còn về độ tinh tế, về phong thái nội hàm. Đến cả uống trà, đọc sách, ngủ gật, đều rất đẹp.

  


  Mai Trường Tô trong truyện không khi nào tức giận lớn tiếng, còn Mai Trường Tô của Hồ Ca có thể lớn tiếng tranh cãi với Tĩnh vương và Lận Thần. Nhưng ta lại thích cả 2 Mai Trường Tô, mỗi người có những nét đặc sắc riêng. Cũng như ta thích cả L phiên bản movie và L phiên bản drama Death Note vậy.

Nhưng ta không thích. Ta không thích phim lấy quãng thời gian thanh mai trúc mã của Cảnh Diễm Lâm Thù biến thành Nghê Hoàng Lâm Thù. Tác giả có thể sáng tạo ra tuyến tình cảm nhân vật giữa Nghê Hoàng Lâm Thù thế nào tuỳ bà, đằng nào Hồ Ca Lưu Đào diễn cũng đủ ngọt đủ dịu rồi, tôi ko phải loại fangirl não tàn kỳ thị boy girl. Nhưng xin đừng cắt đất diễn Cảnh Diễm của tôi. Xin đừng lấy Lâm phủ nơi Cảnh Diễm Lâm Thù ra chơi đùa thành Nghê Hoàng Lâm Thù chơi đùa. Tôi ko chịu nổi kiểu chuyển ver như thế.

Xin hỏi biên kịch Hải Yến, bà là mẹ đẻ hay mẹ ghẻ của tiểu thuyết này?


Comments