Review Ke Nguy Trang - Những con người bất khuất

Đây là một bộ phim xuất sắc, vô cùng xuất sắc. Không bất ngờ khi nó gây được hiệu ứng mạnh như vậy. Các nhân vật trong phim, với tính cách và vai trò riêng biệt, đã tạo nên ấn tượng sâu đậm không thể phai nhòa.

20319687383_5854d53a1a_o

Cá nhân tôi vô cùng khâm phục Minh gia. Họ đã hi sinh rất nhiều, cả cuộc sống và thân phận, vì chủ nghĩa kháng Nhật cứu quốc. Đặc biệt là nhân vật Minh Lâu do Cận Đông thể hiện. Tôi luôn thấy ở con người này nỗi cô đơn không nói thành lời. Do tính chất công việc, do mục đích cuối cùng, anh phải giữ bí mật với tất cả mọi người, trừ A Thành. Nếu không có A Thành, Minh Lâu sẽ phải ôm tất cả bí mật và trách nhiệm một mình. Đóng hết vai này đến vai khác, vở kịch này đến vở kịch khác, mọi người cho rằng anh mưu mô xảo quyệt, cho rằng anh chỉ biết tính kế. Nhưng có ai hiểu được con người ẩn sau lớp mặt nạ ấy? Dốc sức vì nước, cuối cùng anh có được gì? Anh bị chửi là Hán gian, anh không thể bước ra ánh sáng mà tuyên bố mình là một quân nhân yêu nước. Xem những đoạn anh diễn khổ nhục kế tài đến nỗi không ai biết, không ai nhìn thấu, ai cũng trách anh, đánh anh, mắng anh, chỉ biết đau lòng.

Minh Lâu là con người cứng rắn, nhưng trái tim không phải bằng băng đá. Anh vẫn lo nghĩ vì gia đình, vẫn đau khổ khi họ gặp nạn. Tuy nhiên, tất cả là vì anh diễn quá giỏi, kế sách quá vẹn toàn, người khác không thể nghĩ tới. Trên đôi vai ấy còn là trách nhiệm nặng nề. Anh là ai? Anh là phó ủy ban của tân chính phủ, là thủ trưởng sở kinh tế, là Độc Xà chỉ huy quân thống, là chỉ huy trưởng của Đảng cộng sản bí mật, và là anh cả trong Minh gia. Đầu óc Mịnh Lâu luôn phải hoạt động hết mức để có thể dung hòa tất cả mà không bị lộ. Đôi lúc chỉ biết cảm thán, suy nghĩ chu toàn như vậy, chắc hẳn phải mệt mỏi lắm. Phải sống giả dối, phải giấu bản thân. Chỉ có những lúc vui vẻ đánh cầu lông với Minh Đài, hay là trò chuyện cười đùa với đại tỷ, Minh Lâu mới có thể gạt đi chiếc mặt nạ đó. 

128087875_14385840593681n.jpg

704_1745812_594026

Và anh không được hưởng hạnh phúc riêng. Lợi dụng Uông Mạn Xuân, đóng hết màn kịch này đến màn kịch khác, ai nói anh không có tình cảm? Là sư ca, là người yêu cũ, họ bên nhau mấy năm liền. Cho dù những quan tâm chăm sóc đều là giả dối, trái tim Minh Lâu có lẽ luôn dành một chút ấm áp thật sự cho Uông Mạn Xuân.

Trong suốt bộ phim, có ba phân đoạn đã khiến tôi rơi nước mắt. Một là cái chết của Vu Mạn Lệ, hai là cái chết của Minh Kính, ba là vẻ mặt của Minh Lâu khi nhìn xác Uông Mạn Xuân. Do cô ta uy hiếp Minh Kính và thực sự không còn đường lùi nữa, Minh Lâu và Minh Đài đã cùng hạ thủ bắn chết không nương tình. Nhưng khi thân xác đó rơi xuống trước mặt, tôi thấy một Minh Lâu đầy bi thương. Trong khi A Thành và Minh Đài chạy lên xem chị cả ra sao, anh đứng nhìn Uông Mạn Xuân thật lâu. Trên nét mặt đó, đau đớn có, dằn vặt có, nuối tiếc có… Ánh mắt còn loang loáng bóng nước. Trong ý thức, hẳn đã từng nghĩ đến ngày này, song, khi nó xảy ra, có vẻ khó chấp nhận hơn tưởng tượng. Tính kế với người một lòng một dạ với mình như vậy, Minh Lâu chắc cảm thấy trống trải lắm. Anh đã bị trách nhiệm, nghĩa vụ, thân phận… của mình cuốn đi, chỉ có tiếp tục bước chứ không được phép lùi lại. Cho dù sau này Minh Kính đã mất, Minh Đài rời Thượng Hải làm nhiệm vụ, Minh Lâu vẫn tiếp tục công việc của mình. Điểm khác biệt, có lẽ là trong cuộc sống của anh sẽ bớt đi những nụ cười.

Công việc của một đặc công như Minh Đài rất nguy hiểm, có thể bị bắn chết khi làm nhiệm vụ. Nhưng tôi thấy Minh Lâu và A Thành còn đang dấn thân vào hiểm nguy sâu hơn nhiều. Ở trong lòng địch, nguy cơ có thể bị giết bất kỳ lúc nào luôn cao hơn bình thường. Vậy mà anh lại bình tĩnh, vững vàng, khiến người ta có cảm giác tin tưởng. Thật sự là rất rất thích nhân vật Minh Lâu này. Cận Đông đã thể hiện vai diễn trọn vẹn một cách tuyệt vời.

33258_4156997_157670

Minh Đài của Hồ Ca là một trong những nhân vật trọng điểm của bộ phim. Toàn bộ bộ phim là quá trình thực hiện kế hoạch tử gián, và Minh Đài là một mắt xích rất quan trọng. Đây cũng là quá trình trưởng thành của Minh tiểu thiếu gia, Độc Hiết (Bò cạp độc) hay là một Đảng viên của Đảng cộng sản. Minh Đài giống như thuộc cung Song Tử vậy. Đôi lúc anh như đứa trẻ, rất vui vẻ, rất thoải mái, rồi lại thay đổi thành nghiêm túc chỉn chu. Tính cách trẻ con của anh là sự tươi sáng giữa mạch phim đen tối. Anh là người tạo ra tiếng cười nhưng suy nghĩ rất sâu sắc. Minh Đài là con cờ trên bàn cờ rộng lớn, không phải suy tính âm mưu quỷ kế nên xét ra, anh còn tự do hơn Minh Lâu hay A Thành. Tuy nhiên, việc bị lừa dối, giấu diếm tất cả, không hề dễ chịu chút nào. Ân hận nhất là mất đi những chiến hữu và người thầy tôn kính. Đoạn anh biết toàn bộ kế hoạch, anh đã shock và khóc. Tiếng khóc đau xé ruột gan ấy làm con người ta run rẩy. May thay Minh Đài hiểu được đại cuộc và giữ vững bước chân mạnh mẽ của mình. Nhân vật Minh Đài được Hồ Ca thể hiện rất tốt. Không phải là người hay giấu tâm tư mà bộc lộ hết ra ngoài, kỹ năng đặc công, sự nhanh nhạy khéo léo và trí thông minh cao khiến người xem ấn tượng. 

the-gisguiser-ke-nguy-trang-2015-201508496

Trong cuộc đời Minh Đài có hai bóng hồng có sức ảnh hưởng lớn, Vu Mạn Lệ và Trình Cẩm Vân. Vu Mạn Lệ là cộng sự sinh tử, còn Trình Cẩm Vân là người của Đảng Cộng sản, gặp gỡ Minh Đài qua các nhiệm vụ và còn đính hôn. Tính cách hai người khác nhau. Vu Mạn Lệ là người có quá khứ rất đau khổ, từng bị tổn thương nhiều lần nên tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ với dáng vẻ gợi cảm yêu kiều. Trong thâm tâm thì thực ra yếu đuối vô cùng. Hồi đầu, tôi cứ ngỡ cô và Minh Đài sẽ diễn một màn ngược tâm ngược thân, tương ái tương sát. Đến đoạn cô muốn hôn anh, anh lại quay đầu tránh, tôi đã hiểu rằng điều đó không bao giờ xảy ra được. Từ đầu đến cuối là một mình cô đơn phương. Với Minh Đài, Vu Mạn Lệ gợi cho anh cảm giác đáng thương, và rồi thành tri kỷ, song không phải người yêu. Ở bên cạnh Vu Mạn Lệ, Minh Đài hay thể hiện sự trầm ổn chứ không bộc lộ nhiều nét trẻ con.

Trình Cẩm Vân thì khác. Cô có vẻ ngoài hiền lành, hơi yếu đuối, nhưng kỳ thực rất dũng cảm, gan dạ. Bên cô, Minh Đài cảm thấy an bình. Anh cũng có thể đôi lúc nhõng nhẽo, trêu chọc, cô cũng không hề khô khan nhàm chán mà trêu lại anh ngay. Xét ra, họ khá hợp nhau. Điều đó không có nghĩa là Trình Cẩm Vân xứng với Minh Đài hơn Vu Mạn Lệ. Tôi thương Vu Mạn Lệ, tiếc cho mối tình đơn phương sâu đậm của cô. Tôi dám chắc những người xem đều có cảm xúc như thế. Song, lựa chọn là của trái tim. Tình yêu không thể cưỡng cầu.

69537340jw1ew99o0gpwzj20qo0tzdlw.jpg

Đoạn Vu Mạn Lệ hy sinh để cứu Minh Đài khiến tôi đau lòng. Minh Đài cũng đau lòng. Cô gái đó mang theo tình yêu xả đạn vào quân thù, kéo dãn thời gian cho Minh Đài chạy trốn. Nhìn Minh Đài cố gắng kéo sợi dây trên tường thành, anh run rẩy gạt đất ra khỏi mặt cô, anh bi thương cầm tấm ảnh hai người chụp…, tôi biết, anh đau lắm. Ân hận, thương xót, day dứt…dành cho người đã vì anh mà làm tất cả, thậm chí hy sinh tính mạng bản thân. 

img_201508031623307033

Đại tỷ Minh Kính là một người đáng ngưỡng mộ. Tính cách nội nhu ngoại cương, hào sảng đầy khí phách, đặc biệt là khi đối diện với kẻ địch khiến tôi thầm tán thưởng. Minh Kính là người đã nhận nuôi Minh Đài và A Thành, một tay gánh vác gia nghiệp, một tay chăm sóc ba người em khôn lớn. Đôi lúc tôi hơi khó chịu khi Minh Kính nghi oan Minh Lâu, lại còn đánh anh, mắng anh, nhưng tôi chỉ biết thở dài. Không trách chị được, chị vốn có biết sự thật đâu.

Người ta nói, chị cả như mẹ. Tình cảm của Minh Kính với Minh Lâu, Minh Đài hay A Thành không bao giờ đổi thay. Vì Minh Lâu là anh cả, chín chắn, trưởng thành rồi nên chị tin tưởng rằng anh có thể lo liệu cho bản thân. Đó là niềm tin mãnh liệt vào em trai mình. A Thành đi theo Minh Lâu nên học được phong thái đó, khiến vị đại tỷ này bớt lo hơn người em út. Song chị vẫn mong A Thành có gia đình, có hạnh phúc của riêng mình, cố gắng sắp xếp gặp mặt. Còn Minh Đài, sự bảo ban, che chở, có chút nuông chiều, một phần là do nợ năm xưa. Vì cứu hai chị em Minh gia, mẹ ruột Minh Đài đã chết. Chăm sóc Minh Đài là cách để người mẹ dưới suối vàng có thể nhắm mắt xuôi tay. Nó cũng bắt nguồn từ tình cảm lâu ngày bồi đắp. Họ bên nhau lâu, đối xử chân thành, không dối trá, tạo ra chân tình bền bỉ với thời gian.

ke-nguy-trang-con-gio-la-giua-thoi-chuyen-the_a8d3b91706.jpg

Với những bộ phim như thế này, sự hy sinh mất mát là không tránh khỏi. Chỉ là cái kết quá đau lòng, dù hợp lý, song lại để lại nhiều mất mát. Minh Kính cả đời vì Minh gia, vì các em, nay hy sinh bản thân vì đại cuộc. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Minh Kính còn có sức giằng tay ra khỏi Minh Đài, đẩy em trai đi tránh kẻ thù. Người đại tỷ ấy còn lấy thân mình chắn đạn cho Minh Lâu. Cả đời vì các em, chết cũng là vì các em. Tình cảm ấy, sự gắn bó ấy, quý giá vô cùng.

cdff182cb0ef22bf6881e9d1b58e566e.jpg

A Thành do Vương Khải đóng có chút chìm hơn những người còn lại trong Minh gia, song lại có vai trò thiết yếu. Trong Minh gia, A Thành thân thiết với mọi người và được coi như là một người thân. Anh đi theo Minh Lâu, xử lý sự vụ, và làm cầu nối với dì Quế (Cô Lang), Lương Trọng Xuân… A Thành có thể coi là một quản gia, và rất đa-zi-năng. Anh lo toan mọi chuyện, từ việc học của Minh Đài, chuẩn bị bữa sáng, bảo vệ mọi người, đối nội đối ngoại…Nếu không có A Thành, Minh Lâu chắc chắn sẽ bận hơn nhiều. Hai người cũng có tâm linh tương thông, ý chí đồng lòng. Nhân vật A Thành có nhiều phân đoạn thể hiện được tính cách của mình. Thông minh, nhanh trí, tài giỏi, khéo léo… Anh diễn kịch cũng rất giỏi. Đôi lúc, tôi còn băn khoăn không biết A Thành có phản bội Minh Lâu thật không nữa cơ. Sau này, có lẽ A Thành sẽ giống Minh Lâu, không vợ con, chỉ nương tựa lẫn nhau. Ơn nghĩa với Minh gia và tình cảm thân thiết đã ngấm sâu vào xương tủy anh. Bên cạnh việc báo quốc, anh còn có mục đích là bảo vệ người của Minh gia, những người thân của anh. Dì Quế thì khỏi nói rồi. Hồi đầu lung lạc được A Thành, khiến anh mềm lòng, rồi lại lộ tẩy là gián điệp khiến anh thất vọng. Anh cũng không có nhiều kỷ niệm tốt đẹp gì với người mẹ nuôi này nên không quá đau lòng khi phải tự tay bắn chết bà ta. Trong tâm trí của anh, Minh gia mới là nhà.

ke-nguy-trang-tap-46-2-161547711_700_465

Các nhân vật phụ như Uông Mạn Xuân, Lương Trọng Xuân, Độc Phong, Quách Kỵ Vân…đều mang đến sự ấn tượng không hề nhỏ. Uông Mạn Xuân yêu sâu sắc, để rồi biết bị lợi dụng thì đau đớn tìm cách báo thù. Lý do cô ta ra nhập số 76 khá hợp lý. Giống như Cô Lang, được trọng dụng khi mọi người coi mình vô dụng quả thật đem lại sự biết ơn. Còn tình yêu với Minh Lâu thì quá đau khổ. Do anh diễn quá xuất sắc, năm lần bảy lượt tạo cơ hội lấy lòng tin của cô ta rồi đẩy cô ta lún sâu vào mê tình ấy. Bỏ qua vấn đề về chính trị, Uông Mạn Xuân khá đáng thương. Lương Trọng Xuân thì đáng ghét hơn, song, cuối cùng, ông ta lộ ra một chút tốt đẹp trước mặt A Thành khi xin bảo vệ vợ con mình (cho dù sau đó có khai ra việc A Thành là người Cộng sản nhưng là vì không chịu nổi hình). Quách Kỵ Vân thì chết vì khổ nhục kế, tuy nhiên, hình như anh ta không biết tại sao Độc Phong lại phản bội và tại sao mình phải chết. Độc Phong thì khác. “Kẻ điên” của quân thống, quả thực rất điên. Ông ta như kiểu thầy Snape trong Harry Potter vậy. Diễn kịch nhập vai, đến mức khi sự thật chưa được phơi bày, người xem và các nhân vật khác căm ghét vô cùng. Song, kỳ thực ông ta rất tốt. Kế hoạch được vẽ lên từ mấy năm trước đó, và tự ông ta buộc bản thân mình phải chết. Có chút cực đoan, nhưng cũng quyết đoán. Độc Phong coi Minh Đài như học trò xuất sắc nhất và luôn có sự tôn trọng cho Minh Lâu. Đến khi lại được hòa bình, công lao của Độc Phong chắc mới được công nhận. Còn hiện tại chiến tranh, ông ta chỉ mang danh Hán gian phản quốc mà thôi. 

Related image

Cảnh quay tôi thích nhất là cảnh dưới mưa của Minh Lâu, Minh Kính và A Thành khi Minh Đài bị bắt, và cảnh Minh Kính trúng đạn ở đoạn cuối. Cảnh Minh gia tam thiếu cầm súng trong nhà cũng rất ấn tượng vì lời thoại liên tiếp rất líu lưỡi (đoạn Minh Đài đòi đáp án và bắn rơi bức tranh sau Minh Lâu). Ba cảnh này chất chứa nhiều cảm xúc khác nhau, dưới diễn xuất đặc sắc trở nên sinh động vô cùng. 

Bên cạnh đó, xen kẽ với những cảnh cao trào thót tim hay là mâu thuẫn kịch tính là những phân đoạn gây cười nhẹ nhàng nhưng thấm, nó thể hiện tình cảm thực tế giữa mọi người. Các đoạn tiêu biểu là: Minh Đài giả bị đuổi học và bị Minh Lâu “đét đít”; Minh Đài và Minh Lâu đánh nhau, A Thành ăn táo đứng xem; A Thành đòi tiền mua đồ sau khi hai anh em kia đập vỡ hết cả; A Thành đưa áo Minh Đài cho Minh Lâu để đại ca là ủi; Minh Lâu bị bỏ lại để xách rương cho Minh Đài… Tình thân thể hiện qua từng chi tiết được tỏa sáng.

Tên bộ phim là Kẻ Ngụy Trang, hồi đầu tôi nghĩ rằng là dành cho Minh Đài vì anh ẩn thân làm đặc công. Nhưng sau khi xem toàn bộ, tôi cảm thấy tiêu đề có vẻ phù hợp với Minh Lâu hơn. Minh Lâu xét cho cùng là người có nhiều thân phận nhất, ẩn nhẫn nhất. Anh xứng đáng đoạt giải Oscar lắm ấy. (Thực ra, nếu đổi thành “Những kẻ ngụy trang” cũng không tệ, vì mọi người đều có vai trò thân phận riêng bí mật mà :)))

0cA_-fxhkafe6226543.jpg

Trang phục của các nhân vật vô cùng đẹp, đặc biệt là Minh gia tam thiếu. Màu phim không chói loà mà rất thực tế. Nhạc phim hay, phù hợp với nội dung phim. Nội dung phim thì khỏi bàn, chặt chẽ, logic. Tuy nhiên, vài chi tiết chưa được xử lý tốt, các âm mưu kế hoạch không to tát lắm. Phim còn thiếu thiếu điểm nhấn tạo nên đúng chuẩn không khí Thượng Hải thời dân quốc. Mạch phim không nhanh không chậm, nhiều cao trào. Mỗi một bí mật bóc ra đều gây ngạc nhiên. Dàn diễn viên thì được công nhận diễn xuất. Họ cũng đã hợp tác với nhau trong Lang Gia Bảng nên cũng hòa hợp, quen thuộc hơn.

Nói chung, đây là bộ phim rất hay, rất đáng xem. Giờ tôi chỉ tiếc là đã xem phim quá muộn :)) Nếu xem lúc phim còn đang hot, xuất hiện khắp facebook thì cảm giác sẽ còn sâu sắc hơn nhiều.

P/S: Nghe nói Minh Lâu dựa trên nhân vật có thật. Đáng ngưỡng mộ quá đi.

Comments