Review truyện Tiểu Thời Đại

Cảm xúc khi đọc cuốn này lần lượt là: tò mò -> thú vị -> tò mò -> bức bối.

Tò mò đầu tiên là bởi hình như có lần thấy cái tên Quách Kính Minh trong 1 bài báo hay 1 cuốn truyện nào đó, lúc ấy cứ nghĩ ở TQ tác giả trẻ nổi nhất chỉ có Tào Đình, Cố Mạn, Phỉ Ngã Tư Tồn,…sau đó đi search google, à, thì ra là nhà văn 8X hàng đầu Trung Quốc, vậy là muốn đọc thử 1 truyện của tác giả xem sao, nhưng mà lại có cả đống truyện khác khiến mình quên đi, bây giờ nhân Tiểu Thời Đại chuyển thể thành phim với dàn mỹ nam mỹ nữ nên chạy đi đọc truyện để còn xem phim. Vào truyện ban đầu thì cảm thấy thú vị, thú vị trong cái cách tác giả xây dựng nhân vật, 4 cô gái, 4 cá tính  đặc sắc mà nổi bật nhất đối với mình chắc là Cố Ly. Cô gái ấy lý trí, lạnh lùng, sắc sảo, nói chuyện cay độc, kiểu nhân vật nữ ít thấy trong truyện ngôn tình. Thú vị trong những màn đối thoại giữa các nhân vật, hài hước, châm biếm, mỉa mai và thông minh. Thú vị trong cái cách tác giả tung ra từng bí mật, từ đó khiến mình lại tò mò.Vì tò mò nên cứ thế đọc tiếp, và càng ngày càng bức bối. Còn bức bối như thế nào thì phía dưới sẽ nói.

Về nội dung, câu chuyện xoay quanh 4 cô gái, trẻ trung , đầy sức sống, 3 trong 4 cô là mỹ nhân, mấy anh chàng xung quanh các cô từ bạn trai, em họ đến sếp đều là mỹ nam. Cuộc sống của các cô, ban đầu, được vẽ lên rất sinh động, rất hoàn mỹ, vui vẻ, chỉ có một vài biến cố nho nhỏ như thêm chút gia vị cho cuộc sống đó mà thôi, cho đến khi từng mảng, từng mảng tối được phơi ra ánh sáng, cuộc sống ấy bắt đầu khuấy đảo. Nói chung, nội dung truyện cũng có nét cuốn hút người đọc, đủ để khiến mình tò mò về những bí mật tác giả giăng ra.

Còn về cách xây dựng nhân vật, như đã nói ở trên tác giả thành công trong việc khắc họa cá tính mỗi nhân vật, có những nhân vật rất ấn tượng như Cố Ly. Tính cách các nhân vật cũng phù hợp với gia cảnh, môi trường sống của họ. Tuyến tình cảm cũng rất hợp lý, không có lọ lem hoàng tử xuất hiện nhan nhản trong các câu truyện. Cố Nguyên – Cố Ly hay Giản Khê – Lâm Tiên đều xứng đôi, ngay cả về sau Sùng Quang – Lâm Tiêu mình cũng không phàn nàn. Chỉ có điều mình không thích cái cách tác giả để Lâm Tiêu khóc lóc quá nhiều, suốt từ khi vào làm ở M.E đến kết thúc truyện liên tục mà những màn khóc lóc của cô cứ như là cô khóc hộ cho cả mấy nhân vật còn lại nữa. Ừ thì cũng biết là cô là người mơ mộng, nhạy cảm nhưng mà tóm lại tôi cảm thấy khó chịu thế thôi. Còn điều khiến mình bức bối chính là việc có một số chi tiết tác giả cứ lặp đi lặp lại nhiều quá, có thể 1,2 lần khiến người ta thú vị, nhưng từ lần thứ 3 trở đi thì chả còn thú vị nữa. Kiểu như tác giả liên tục miêu tả thành phố Thượng Hải xa hoa, tráng lệ rồi dông dài chuyện những con người bé nhỏ rồi phân hóa giàu nghèo rồi tiểu thời đại vân vân và vê vê, ban đầu thì tạo hiệu quả về sau thì thấy nó lê thê và mệt mỏi. Rồi cả cái việc tác giả cứ liên tục nhét tên mình vào những cuộc đối thoại, Quách Kính Minh thế này Quách Kính Minh thế kia, thật sự là thấy nó nhàm và mất đi tính hài hước khi lần đầu tiên nó xuất hiện. Việc chuyển điểm nhìn liên tục cũng làm mình khó chịu nữa, lúc tác giả kể theo ngôi thứ nhất “tôi” với điểm nhìn của Lâm Tiêu, lúc lại dùng ngôi thứ 3 kể chuyện của nhân vật khác, đương nhiên vẫn hiểu hết mọi chuyện nhưng nhiều lúc có cảm giác như  Lâm Tiêu trở thành một nhân vật chuyên đi theo các nhân vật còn lại ghi chép về họ vậy, sau đó sẽ xen thêm những đoạn cảm nghĩ của mình vậy thành thử ra hơi rối. Điểm nữa là tác giả cho các nhãn hàng hiệu bao phủ câu truyện hơi nhiều cứ như là tranh thủ quảng cáo thương hiệu kiểu phim Hàn Quốc, mấy bạn nhà giàu đã đành, mấy bạn trung lưu cũng dùng phiên bản giới hạn, hàng hiệu nữa. Mấy bạn nhân vật khác nhau về tính cách, địa vị đã đành lại còn có những bí mật động trời như thế mà vẫn ngày ngày cười đùa đi với nhau được, chuyện chỉ có ở trong truyện mà thôi. Nói thực, nguyên cái việc các bạn ấy cứ lôi Đường Uyển Như ra trút giận mình đã chẳng chấp nhận được nhưng có vẻ theo tác giả viết thì cô ấy chấp nhận được, chắc cũng chỉ có cô ấy mà thôi. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, những đoạn miêu tả không gian, cảnh vật của tác giả rất giàu hình ảnh, tạo được cái cảm giác sắc nhọn, cái không khí phù hợp với tình huống truyện. Ngôn từ của tác giả cũng sắc bén, cứ xem cái cách mấy nhân vật mỉa mai, chế giễu nhau thì thấy tác giả hẳn là kẻ không vừa, còn chua ngoa, đanh đá hơn mấy chị tác giả nữ, liên tưởng ngay đến bác Lê Hoàng của VN. Tự nhiên thấy mấy nhà văn nam mà viết truyện tình cảm không ít thì nhiều cũng có phần sâu cay. Cũng ấn tượng với cái cách dẫn dắt truyện, mở đầu cho người ta thấy bức tường dán giấy đẹp đẽ, sáng sủa, sau đó gỡ từng lớp giấy dán ra thấy mặt tường rêu mốc, bẩn thỉu. Tuy nói ở trên là bức bối vì việc chuyển điểm nhìn của tác giả nhưng phải thừa nhận có những chỗ chuyển rất khéo, rất thú vị, những đoạn hồi tưởng đan cài nhau rất hợp lý. Nói tóm lại nếu thích trai xinh, gái đẹp, hàng hiệu, đam mỹ thì đọc cũng được còn nếu không thì mình không dám chắc. Bản thân không biết phải có động lực lớn lao gì để có thể đọc phiên bản 2.0.

Mình thấy một điểm nữa là đoạn Lâm Tiêu đi làm ở M.E cảm giác như là Devil wears Prada của Trung Quốc vậy. Tác giả có vẻ là người ưa thích cái đẹp, trong truyện toàn mỹ nam, mỹ nữ, quần áo, giày dép, tách chén cũng toàn là hàng hiệu, có mỗi nhân vật không đẹp là Đường Uyển Như thì bị dìm lên dìm xuống. Ngoài ra cũng lắm bắt xu hướng của chị em, thích tưởng tượng mấy cặp nam nam, tạo hiệu ứng với mình đến nỗi làm mình liên tưởng tới tác giả, cứ mỗi lần tác giả chụp ảnh vs mấy anh diễn viên là…

Comments