[2014] Quán cafe cho mot nguoi

TRUYỆN

“Cà phê đợi một người” là tác phẩm đầu tiên của Cửu Bả Đao mà tôi đọc. Trước tác phẩm này, Cửu Bả Đao còn có “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” đã được xuất bản ở Việt Nam. “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” theo tôi được biết cũng là một câu chuyện nhẹ nhàng, và đã được làm thành phim, do chính Cửu Bả Đao làm đạo diễn thì phải, có tên tiếng Anh là “You are the apple of my eye”.

Tôi đến với “Cà phê đợi một người” vì lý do rất đơn giản, tôi thích sách, và tôi yêu cà phê. Tác phẩm này được Nhã Nam xuất bản, do Lục Hương dịch và minh họa Xuân Lộc minh họa. Tại sao lại nhắc cả đến minh họa nữa? Vì những hình minh họa trong tác phẩm quá đẹp, đơn giản, những bức tranh chì không người, chỉ có cảnh, lại hút hồn người xem, khiến tôi cảm thấy như mình đang ngồi trong một góc của quán cà phê “Đợi một người”, và cũng đang đợi nửa kia của cuộc đời mình, giống như Tư Huỳnh, như Trạch Vu, như A Thác, như Bách Giai…

Đây là một câu chuyện rất nhẹ nhàng, và dịu dàng nữa, dù trong truyện có những tình tiết “gay cấn” như khi A Thác bị mấy tên côn đồ dọa đánh, dọa chặt một cánh tay nhưng anh vẫn cố hết sức giữ bình tĩnh bắt bản thân mình giữ chặt thanh đao sẵn sàng chiến đấu, để bảo vệ cho Tư Huỳnh. Truyện giống như một bộ phim quay chậm, kể về những năm tháng tuổi trẻ mà ai cũng có, những ngốc nghếch và rung động đầu đời, những yếu đuối và góc khuất trong tâm hồn mỗi con người, sự sợ cô đơn, nỗi sợ hãi bị bỏ rơi, sự kiên nhẫn chờ đợi để chờ ngày gặp được đúng người phù hợp với mình… Trong truyện này, không phải lúc nào cuộc sống cũng là màu hồng, nhưng không hiểu sao, sau khi đọc hết truyện, tôi lại thấy một màu hồng bao phủ lấy toàn bộ nội dung, có lẽ là vì tinh thần lạc quan của tác giả được biểu hiện qua tính cách của Tư Huỳnh, cũng có thể vì kiểu kết thúc “những người yêu nhau cuối cùng sẽ đến được với nhau” của các cặp đôi trong truyện, hay vì thông điệp chỉ cần bạn nỗ lực và cố gắng nhất định ước mơ của bạn sẽ thành sự thật?

Trong truyện có một Tư Huỳnh mạnh mẽ và dũng cảm, dám yêu dám sống, vì tình yêu mà cô cố gắng thi đỗ vào khoa Khoa học Quản lý của trường đại học Giao thông, nỗ lực chiến đấu với những môn học không hề là thế mạnh của mình, chỉ để theo đuổi, để được học cùng với Trạch Vu, chàng trai thường hay đến quán cà phê “Đợi một người” mà cô làm thêm, thường gọi cà phê Kenya khi đến một mình và gọi đồ uống theo sở thích của bạn gái khi đi cùng bạn gái.

Tôi thích suy nghĩ “một người có tín ngưỡng với tình yêu, hẳn sẽ trân trọng những thời khắc trái tim rung động, sau đó dũng cảm truy tầm lần tiếp theo, rồi lần tiếp theo nữa” của Tư Huỳnh. Tôi thích cách cô dũng cảm theo đuổi Trạch Vu, người mà những người xung quanh ai cũng nói với cô rằng anh không thích hợp, không phải là người để dành cho cô.

Tôi thích cách Tư Huỳnh ngồi đoán tính cách của những vị khách đến quán qua loại cà phê mà họ gọi. Khi đó Tư Huỳnh thật tinh tế, thật nhạy cảm. Nhưng cũng có đôi khi cô thật lơ đễnh, không chú ý đến những người xung quanh, như lúc cô không biết Albus không uống cà phê, hay như đến tận khi A Thác sắp lên máy bay đi Châu Phi xa xôi rồi, cô mới nhận ra A Thác yêu mình… Thật ra, tất cả chúng ta ai cũng vậy thôi, có nhiều khi thật vô ý, không chú ý đến một vài thứ, một vài người xung quanh mình, chỉ vì điều đó quá hiển nhiên, hoặc là chúng ta cho rằng mình đã biết rất rõ, điều ấy đương nhiên phải như thế, mà chúng ta bỏ quên mất họ.

Tôi thích cách A Thác quan tâm đến những người xung quanh, dù đó có là cô bạn gái cũ đã bỏ anh để đi theo Albus, một cô nàng lesbian; dù đó có là một gã đại ca giang hồ đã từng chém vài người lại thích xem phim và mê truyện tranh; hay một anh chàng được được miêu tả là “gầy đến mức cơ hồ phải bị bác sỹ thả dù xuống cửa hàng McDonald để tiếp tế” với ước mơ trở thành nghệ sỹ hình thể, nhưng lại luôn bị bạn bè coi như quái nhân, bị thầy cô coi như cái gai trong mắt; hay một kỳ tài tự học ngành điện tử, thích mua mấy cái máy trò chơi cũ về sửa chữa cải tiến lại… Bạn có nhận thấy không, bạn bè của A Thác toàn là những quái nhân, nếu là một người bình thường, chắc hẳn bạn sẽ chẳng bao giờ muốn tiếp xúc với họ, nhưng A Thác lại chơi thân với họ, và anh khám phá ra những góc khuất không ai thấy được của họ, những nét tính cách rất đẹp, những tài năng ẩn dật mà không phải ai cũng được họ “cho phép” thấy.

Trong truyện, A Thác ban đầu được miêu tả như “một cốc nước lọc trong vắt, đồng thời cũng coi tất cả mọi người là trong suốt, thế giới của anh rất đơn giản, vì vậy cũng rất thú vị. Hoặc có thể nói, những người có thể được A Thác coi là nước lọc, ai nấy đều dồi dào sức sống, có nét đặc sắc riêng. Trong hình dung của A Thác, bọn họ đều là người tốt, đều được chúc phúc”. Sau đó, A Thác đã lại được Bách Giai lột tả lại “tuy rằng chất phác mộc mạc, nhưng không phải loại ngọc thạch chìm dưới đáy sông chờ ngày được khai quật, mà là cây cao chọc trời, chỉ mải cúi đầu tìm kiếm báu vật thì cả đời cũng chẳng thể thấy được anh ấy, mà phải ngẩng đầu lên thật cao”.

Tôi thích cách Bách Giai theo đuổi A Thác. Rất mạnh mẽ, rất tự tin, cũng rất kiên trì. Khi cô nhận ra rằng A Thác mới là chàng trai chất phác, đơn giản nhưng đáng tin cậy, sẽ không tiếp cận cô vì nhan sắc của cô hay tài sản của gia đình cô, cô đã quyết tâm theo đuổi anh, để tìm kiếm một tình yêu đích thực, một bến bờ bình yên, một bờ vai vững chắc đáng để dựa vào.

Tôi thích cách Albus sống điềm đạm, bình tĩnh ứng phó với những yêu cầu quái đản của đám khách hàng tinh quái, dám “chiến đấu” để cướp cô gái mà cô yêu từ trong tay người yêu của cô ấy, cũng như tình yêu bình dị của họ, dù không được miêu tả mấy, chỉ đôi lời vài dòng, nhưng người đọc hoàn toàn có thể tưởng tượng ra và cảm nhận được.

Tôi thích cách bà chủ chờ đợi người đàn ông của cuộc đời mình, dù cho trước đó, chị đã từng tự tay xua đi hạnh phúc của mình, chỉ vì chị sợ khi người chị yêu theo đuổi được mình rồi, anh ấy sẽ giống như rất nhiều những chàng trai khác, dần dần mất đi “lửa nhiệt tình” của tình yêu. Cho đến khi hai người đến được với nhau, chẳng bao lâu sau anh lại rời xa chị, vĩnh viễn, chỉ kịp dặn chị hãy mở một quán cà phê, cả ngày pha một đống các loại cà phê lung tung bậy bạ, đặt tên là cà phê Bà chủ đặc chế, sau đó mỗi lần pha một khác, điểm giống nhau duy nhất, là đều rất khó uống, quy định rằng loại cà phê ấy mỗi ngày chỉ bán hai cốc, một cốc cho khác, một cốc phải mời bà chủ, nếu gọi loại cà phê ấy thì có thể được nói chuyện với mỹ nữ, thời gian nói chuyện bằng đúng với thời gian uống một cốc cà phê. Anh còn dặn chị, nếu như có người đàn ông mỗi ngày đều không quản mưa gió, kể cả đi đường gặp phải tuyết rơi, kể cả lái xe gặp phải vòi rồng, kể cả động đất làm con đường trước mắt nứt toác, anh ta vẫn khắc phục hết mọi khó khăn, gõ cửa quán và nói “Bà chủ đặc chế, hai cốc”, vậy thì anh ta chính là chân mệnh thiên tử tiếp theo của em.

Và bà chủ của quán cà phê “Đợi một người” đã làm theo lời dặn ấy, mở quán, chờ đợi.

Và bà chủ cuối cùng cũng đợi được người đàn ông ngày nào cũng đến dù cho có gió táp mưa sa, tuyết rơi bão đổ, gọi hai cốc cà phê bà chủ đặc chế, uống đủ 100 ngày.

Và cuối cùng, bà chủ đã gặp được chân mệnh thiên tử của mình, họ hạnh phúc.

Bách Giai tim được một anh chàng kém tuổi, hợp ý, họ cũng hạnh phúc.

Bạn hỏi tôi, Tư Huỳnh có đến với Trạch Vu hay không? Liệu tình yêu A Thác dành cho Tư Huỳnh có được đền đáp? Chuyện này, bạn phải tự đọc truyện thôi, tôi sẽ không trả lời bạn đâu nhé.

P/S: thật ra trong truyện, Trạch Vu được miêu tả vô cùng hoàn mỹ, “giống như viên kim cương chói lóa, có vẻ là giấc mơ mà mỗi người đều theo đuổi”, nhưng tôi lại không thích Trạch Vu nhất, có lẽ bởi vì tôi cũng không thích kim cương chăng?

-------------------------------------------------------------------------------------

Tôi đã đọc một mạch hết cuốn sách này, và khi gấp những trang giấy thơm nức cuối cùng lại, trên môi tôi vẫn luôn nở nụ cười.

Có một câu chuyện, nhẹ nhàng đến thế, mà cũng thật ấm áp.

Một cuốn sách hay, sẽ khiến bạn bồi hồi, nhớ mãi không quên. Nhưng một cuốn sách đặc biệt sẽ khiến bạn muốn cầm bút lên, viết tiếp đoạn kết còn dang dở trong trang giấy.

“Cà phê đợi một người” – Café waiting love – đối với tôi, đúng là cuốn sách như vậy.

Tôi hay đọc ngôn tình, những câu chuyện nhẹ nhàng ấy sẽ khiến đầu óc thư thái hơn. Nhưng tôi chưa bao giờ mua một cuốn ngôn tình nào. Tôi nghĩ nó thật lãng phí và đã từng bỏ qua cuốn sách nhỏ bé này vì thế. Cho tới một ngày, tôi cầm cuốn sách lên, và không thể buông xuống. Tôi vừa đọc, vừa cười như đứa ngốc. Rõ ràng những gì tác giả viết quá hoàn hảo, tới mức không chân thực, nhưng dường như, tôi nhìn thấy thế giới xung quanh mình đâu đó trong những trang sách ấy. Và đó là thành công lớn nhất của một tác giả - khiến người đọc nhìn thấy mình trong thế giới anh ta sáng tạo ra.

Tư Huỳnh, Tư trong tư niệm, Huỳnh trong huỳnh hoả trùng, nhân vật chính, cũng là người kể lại câu chuyện này. Mọi việc đều bắt đầu khi cô làm việc trong một quán cà phê, có tên là Đợi Một Người. Trong quán cà phê nhỏ bé ấy, ai cũng có câu chuyện riêng của mình, và ai cũng đang đợi người cần đợi của đời mình.

“Trạch Vu đang đợi một người con gái mà trước mặt người ấy anh không phải nguỵ trang.
Bách Giai đang đợi một người con trai mà cậu ấy không phải chịu áp lực lựa chọn.
A Thác đang đợi một cô gái tốt biết cách trân trọng bản chất thuần phác của anh.
Trong quán cà phê Đợi Một Người, bên những tách cà phê hương vị khác nhau, chúng tôi đều đang đợi lời giải cho bài toán của trái tim mình...”

Tư Huỳnh thích Trạch Vu, từ cái giây phút đầu tiên bọn họ gặp nhau, một ngày mưa, cũng là ngày đầu cô làm việc trong quán cà phê Đợi Một Người. Anh thích uống cà phê Kenya. Anh là chủ tịch câu lạc bộ hùng biện của trường đại học. Anh đã có bạn gái... Thích một người, âm thầm bên cạnh anh và những cốc cà phê buồn bã, đó là tuổi xuân, là những năm tháng Tư Huỳnh mãi mãi không thể quên. Cũng như cô vĩnh viễn không bao giờ quên cách pha một cốc cà phê Kenya hoàn hảo.

Tư Huỳnh là bạn của A Thác. Bước chân vào thế giới của anh là cả một khung trời mới lạ với những người bạn kì diệu. Tôi sẽ không kể chi tiết những người đó mà sẽ nhường cho các bạn khám phá, để nhận được sự ngạc nhiên cùng thích thú như tôi khi lần đầu tiên bước chân vào thế giới ấy. A Thác không đẹp, không quá xuất sắc, lại có một trái tim ấm áp và đơn thuần hơn bất cứ ai. Như lời của chính tác giả: "Trạch Vu giống như viên kim cương chói loá, có vẻ là giấc mơ mà mỗi người đều theo đuổi. Nhưng viên kim cương ấy sở dĩ sáng chói, đều là bởi ánh mắt của nhiều nhà giám thường mài giũa mà thành. A Thác tuy rằng chất phác mộc mạc, nhưng không phải loại ngọc thạch chìm dưới đáy sông chờ ngày được khai quật, mà là cây cao chọc trời, chỉ mải cúi đầu tìm kiếm báu vật thì cả đời cũng chẳng thể thấy được anh, trừ phi ngẩng đầu lên thật cao".

Những nhân vật trong trang sách quá đẹp đẽ, đẹp tới mức không thật. Không phải là cái đẹp phù phiếm bên ngoài, mà là những gì toát ra từ trái tim họ, những hành động họ vẫn thường làm như thói quen. Tôi ghen tị với Tư Huỳnh, vì tôi đang nhìn ngắm câu chuyện của cô qua lăng kính độc giả, và nó thật thú vị: có chút bối rối, chút mộng mơ, có bao hoài bão, bao ước mơ, bao việc muốn làm, và một người nào đó... Chỉ tiếc là chúng ta đã qua cái tuổi còn được mơ mộng như vậy rồi, nên mới tiếc nuối và thèm khát được đắm mình trong nó lần nữa, dù chỉ là qua trí tưởng tượng của tác giả Cửu Bả Đao.

Đây là câu chuyện viết về tình yêu, nhưng những thứ trong cuốn sách nhỏ bé ấy lại có ý nghĩa hơn nhiều một câu chuyện sướt mướt về cảm xúc giữa nam và nữ. Giọng văn nhẹ nhàng, thấm đượm hương vị của những cốc cà phê là lời dẫn tuyệt vời nhất để độc giả tự cảm nhận cuộc sống của các nhân vật. Và qua những trang sách ấy, tôi mới chợt nhận ra rằng, xung quanh chính bản thân mình cũng có những con người rất đặc biệt. Họ vẫn đang ngày ngày viết tiếp câu chuyện dang dở của chính mình. Chỉ là, bạn chưa từng dừng lại để nhìn rõ họ.

Sống quanh những con người khác biệt, chính bạn cũng sẽ trở nên thú vị.

Bản thân tôi cũng đang lặng lẽ chờ đợi bên tách cà phê của mình. Rồi một ngày, người ấy sẽ tới, và nói rằng: "Cuối cùng anh cũng tìm thấy em..."

Còn bạn thì sao?

#cafewaitinglove

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHIM

Nghe cái tittle cứ tưởng phim tình cảm sướt mướt, lâm li nào đấy mà đầy mật ngọt để hàn gắn trái tim thiếu nữ mỏng manh đa tình, nhưng 100% phim này không thuộc kiểu đấy. Tình cảm thật đấy, mật ngọt cũng có đấy, nhưng nó đủ sức hàn gắn chắc là tại vì nó buồn cười, nó ngây ngô, nó đủ thật và đủ ngọt để níu kéo những trái tim đã mất niềm tin?

Trong quán cà phê Đợi một người, bên những tách cà phê hương vị khác nhau, chúng tôi đều đang đợi lời giải cho bài toán của trái tim mình. Trong quán cà phê nhỏ, mỗi người đều đang đợi một người.

Phim này chuyển thể từ truyện “Cà phê đợi một người” của Cửu Bả Đao – ông tác giả không còn mấy xa lạ sau cơn sốt “You are the apple of my eye”, nhưng mà vẫn cảm thấy không quen mỗi lần đọc tên thật của ổng – Kha Cảnh Đằng. (Kha Cẳng Đằng trong lòng tôi rõ ràng là Kha Chấn Đông cơ mà, tại sao lại là cái ông mũi to này) Nhưng mà có vẻ phim này không may mắn như người anh em của mình, điểm IMDb tầm có 6, mà cũng ít người biết hơn hẳn. Nói thật thì phim này không bằng YATAOME, có lẽ cũng vì ekip làm phim không có sự tham gia của tác giả. Nếu đọc truyện trước rồi, có lẽ xem phim sẽ có cảm giác hơi hụt hẫng chút. Thay đổi các tình tiết trong truyện quá nhiều, nhịp phim hơi nhanh, nhiều chi tiết lồng ghép hơi gượng,… và điểm yếu lớn nhất chính là khai thác nhân vật và tâm lý nhân vật chưa sâu. Đọc truyện xong cảm thấy các nhân vật vô cùng thú vị, nhất là anh chàng A Thác, tuy nhiên phim lồng ghép với cắt bớt các chi tiết làm cho độ thú vị và sâu sắc của anh này giảm độ chỉ còn 1/10 như trong truyện.

Tuy nhiên, với một con động vật ăn tạp như mình (hẳn rồi), thì thứ khiến mình thích phim này chính là nét cuốn hút đảo ngược của nó.  Thật sự là không hiểu đạo diễn làm sao mà có thể khiến một bộ phim vừa thối, vừa bựa, vừa bê đê nhưng lại cũng vừa đủ đáng yêu, đủ ngây ngô, đủ ngọt ngào, đủ lãng mạn và cũng đủ triết lí như thế này.

Nội dung phim thì cơ bản vẫn giữ nguyên bối cảnh và khung truyện của lão Cửu thôi. Chọn nhân vật là sinh viên nhưng lại không phải là phim thanh xuân vườn trường Đài Loan dễ thấy dễ hiểu dễ đoán nội dung thông thường. Điểm khác biệt có lẽ là do bối cảnh, lấy bối cảnh quán cà phê “Đợi một người” làm trung tâm, trải rộng ra trường đại học, khu xã hội đen, tiệm giặt là,… Nữ chính (Lý Tư Huỳnh) vì gặp được một anh đẹp trai trên đường mà trúng tiếng sét ái tình, theo ảnh vào trong quán cà phê yêu thích của ảnh, rồi xin làm nhân viên (hám giai level max). Nam chính (A Thác) – đàn anh tại trường đại học của nữ chính – đầu phim được miêu tả lại hệt như một thằng biến thái, thối không thể chịu nổi. Ngoài tính cách “biến thái” ra thì Thác Thác còn hay bị bạn bè trêu vì ổng bị một lesbian cướp bạn gái. Tóm lại là một con người đầy fame, cả trường ai cũng biết về mấy tin đồn dị hợm và khó hiểu của ổng. Một ngày đẹp trời nọ, nữ chính đang trong quán cà phê ngắm sắc đẹp của anh đẹp trai bên cốc cà phê trong quán như thường lệ thì từ đâu lòi ra senpai nổi tiếng của cổ cùng đám bạn của ổng. Định mệnh vãi nồi khi bà chị lesbian “cưới bạn gái” của Thác Thác senpai lại chính là batender ngầu lòi của cái quán cà phê này. Nam chính sững sờ trước sự sắp đặt độc ác của tạo hóa này, xung quanh là lũ bạn thối tha hùa nhau vào trêu ổng. Nữ chính nổi máu anh hùng xông ra quát bọn kia một trận đại loại kiểu “Bà không hiểu tại sao bọn mày lại có thể quá đà như thế! Bạn mày mà mày lại khiến nó xấu hổ thế à! Lũ độc ác, từ nay về sau bà cấm bọn mày trêu senpai của bà nữa!!” (đoạn này tự biên tự diễn nhé không có trong phim đâu, diễn đạt lại ý chính thôi tại ngại bật lại phim để trích dẫn quá hic) Câu chuyện bắt đầu một cách đầy tình cờ như vậy đấy.

Phim này có nhiều nhân vật quan trọng, nên trước khi nói tiếp về nội dung chắc phải có màn giới thiệu nhân vật trước đã =))

d616992

Nam chính – A Thác một thằng cha mặc bikini đến trường cùng thú cưng “Bắp cải” do thua cược với câu lạc bộ bơi lội xem đứa nào ngụp được dưới nước lâu hơn và thua cược với thằng bạn xem đứa nào “tiểu”  được dài hơn (đẹt)

201405231633111233500

May thay đạo diễn không bắt anh mặc bikini cả phim hic. Mặc đồ bình thường trông kiểu sporty, lại cộng thêm 2 cái má lúm và cái kiểu cười ngu ngốc trông cứ yêu yêu thế nào :”) Anh này thì học hành bết bát nhưng lại siêu siêu thú vị. Làm thêm ở đủ chỗ, quen toàn mấy người hay ho, đặc biệt là làm ở quán mì cho ông chú xã hội đen siêu buồn cười.

173825-330

Nữ chính – Lý Tư Huỳnh : một cô gái bình thường nhưng vô cùng mạnh mẽ dù có đôi lúc tỏ ra hơi hám giai quá đà. Ban đầu vốn sợ nam chính vì mấy tin đồn khủng bố của ổng. ( hic lại gặp lại chị này rồi, vừa xem Our Times xong)

1406589673-1372222308_n

Anh đẹp trai – tạm thời quên tên : Anh này từ sự xuất hiện cho đến câu chuyện ẩn sau đều vô cùng vi diệu. Trong truyện thì ảnh vốn là nhân vật Trạch Vu, nhưng vào phim có lẽ để lược bớt nhân vật và phi logic hóa bộ phim mà đạo diễn đã nâng anh lên một tầm cao mới?

20140923131033bb6

Batender ngầu lòi – Albus ôi trong phim xem mấy cảnh chị này pha cà phê thì phải gọi là phê lòi, nhìn ngầu vcđ hic. Chị này cũng là một ẩn số mà về câu chuyện ẩn sau cũng hết sức vi diệu, chỉ kém anh đẹp trai tí chút.2024107l8nn7p8el71qq7n

Ông chú xã hội đen vui tính – Anh Bạo chú già xã hội đen mê phim ảnh, biến nhà mình thành cái rạp chiếu thu nhỏ. Cái đoạn ông chú này khóc lúc xem cái phim hài buồn cười hết sức =))

10517416_1500407660197518_1444734193835641888_o.jpg

Cặp đôi bí mật thực ra là ông bà chủ của quán cà phê và câu chuyện tình cẩu huyết của họ

Đoạn sau của phim bắt đầu đúng vào hơi hướng của một bộ phim tình cảm hơn chứ không bệnh bệnh như phần đầu nữa. Tư Huỳnh và A Thác trở thành bạn, rồi Tư Huỳnh được A Thác đưa đi mấy chỗ thú vị mà ổng biết, kiểu rạp phim tại gia của chú  xã hội đen… Tư Huỳnh nhờ thế mà quen được với nhiều người hay ho. Rồi nhiều câu chuyện bắt đầu được mở ra, câu chuyện của Albus, của ông chú xã hội đen và vợ, của ông bà chủ quán cà phê, của A Thác. Rồi dây mơ rễ má thế nào đấy mà cuối cùng thì A Thác thích Tư Huỳnh rồi bị friendzone ( lúc này Tư Huỳnh vẫn đang chết mê anh đẹp trai ) ……. nhiều thứ nữa xảy ra và A Thác thoát friendzone hulaa. Kết phim thì có hậu thôi (hẳn rồi)

Nội dung phim thì nôm na là như thế, cũng không hẳn là đặc sắc, nhưng khá lạ và đáng yêu. Đặc biệt là nhiều chi tiết (dù nhiều cái bị thay đổi so với nguyên tác) buồn cười và duyên tệ. Phim cũng có cố gắng tạo ra vài cú twist, chưa hẳn là xuất sắc nhưng dừng lại ở một mức độ khả ái nào đấy.coffee_10 (1).jpg

Đoạn tỏ tình của phim này cứ ngây ngô yêu yêu thế nào ấy hic. Có ai đời lại đi tỏ tình với đứa mình thích bằng câu chuyện cây xúc xích hoang đường không chứ =))

 “Bác Wang nói nếu tớ thích một cô gái thì tớ có thể lấy từ sau tóc cô ấy xúc xích nướng bất cứ lức nào. Tớ lấy được xúc xích từ sau tóc cậu nè. Trời! Thế là tớ thích cậu saoooo?”

“Cậu đang tỏ tình với tôi đấy hả?”

Nằm trong khuôn khổ của một bộ phim chuyển thể từ quyển sách 400 trang sang 199 phút phim thì nhiều chi tiết với nhân vật bị thay đổi có lẽ là chấp nhận được. Tóm lại thì đây lại là một phim nhẹ nhàng đáng yêu nữa (nhưng mà đến lúc cuối lúc mà mở hết các nút thắt sẽ thấy nó hơi vi diệu và hư cấu chút). Tự nhiên thấy phim hơi bê  đê thế nào hợp với phong cách của lão Cửu hơn là giữ nguyên so với truyện, tại lúc đọc truyện cũng khá “bàng hoàng”  khi giọng văn biến thái đầy mùi trai của ông chú bên “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” lại có thể thay đổi 180 độ sang một thái cực đầy gái tính như này =)) Một bộ phim nhỏ nhắn thú vị khá phù hợp để giải trí trong những ngày mùa hạ oi nóng như này.


Nhân đây cũng xin được lảm nhảm đôi chút từ vài dòng triết lý rút ra từ phim. Phim này kể nhiều câu chuyện như vậy, nhưng chung quy lại đều hướng đến 2 từ “Chờ đợi”

Trạch Vu chờ đợi một người con gái mà trước mặt người ấy anh không phải ngụy trang.
Bách Giai đang đợi một người con trau mà cậu ấy không phải chịu áp lực lựa chọn.
A Thác đang đợi một cô gái tốt biết cách trân trọng bản chất thuần phác của anh
Còn tôi giờ đang đi đến đoạn vĩ thanh của bài toán sắp xếp tổ hợp tình yêu này…

Còn tôi đây nữa này!! Tôi đây tại sao chờ 17 năm rồi vẫn chưa thấy được bóng dáng của ông chồng tương lai sẽ dẫn tôi đi xem concert của Châu Kiệt Luân năm tôi 25 tuổi? Sắp hết đời học sinh rồi tại sao vẫn chưa tìm được một đứa có thể cùng tôi ngồi xem I’m Singer ver Tung Của?

Mấy nhân vật trong chuyện liệu có bao giờ biết trước mình phải chờ đợi bao lâu mới thấy thứ mình tìm kiếm không? Bà chủ quán cà phê có biết liệu bao giờ mới có 1 người có thể ngày nào cũng cùng bà uống cốc “cà phê đặc chế dành cho bà chủ không”? Trạch Vu có đoán được cô gái nào sẽ cùng thưởng thức cà phê Kenya với anh không?

Hẳn là không rồi. Nếu biết trước thì đã chẳng phải chờ đợi. Albus có một câu rất hay: “Yêu. Không mặc cảm.” Người ta chờ đợi thứ mình tìm kiếm lâu như thế âu cũng là do mặc cảm. Có nhiều cơ hội đến rồi nhưng do mặc cảm mình chưa đủ tốt mà không dám đón nhận, để rồi lại phải tiếp tục chờ đợi một cơ hội khác nữa.

Giữa dòng đời bi ai này đến bao giờ mới đợi được đúng 1 nửa của mình? Biết bao giờ mới hết thích oppa để đặt vị trí của mớ tình cảm sến súa và thảm hại của mình về đúng người?

Comments