[2012] THƯƠNG LY - Mỹ Ly Cách cách – Cái giá quá đắt để trở thành phụ nữ trưởng thành

Điều đáng sợ và bi ai nhất của một con người chính là việc mất toàn bộ niềm tin vào cuộc sống, không còn một tí nhiệt huyết  nào. Sống mòn và cam chịu chấp nhận.  Nhìn mọi thứ, mọi người, mọi sự kiện xunh quanh mình bằng một ánh mắt dửng dưng và nụ cười vô hồn trên mặt. Vậy mà Mỹ Ly của tôi lại đang hàng ngày hàng giờ chịu đựng giày vò như thế.

Điều gì khiến một cô bé 15 tuổi  sau 3 năm trở nên lãnh đạm, vô cảm và bị rút cạn kiệt sinh lực đi như thế? Hành trình từ một cách cách ngây thơ thành một người phụ nữ trưởng thành đã khiến Mỹ Ly phải trả giá đắt như vậy sao?

15 tuổi – Mỹ Ly thích ca ca Tĩnh Hiên của mình điên cuồng. Nàng tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của Tĩnh Hiên từ việc xuất hiện thường xuyên trước mặt chàng, giả vờ bị đau, nụng nịu, đi đâu cũng hét toáng lên là mình thích Tĩnh Hiên và chỉ lấy Tĩnh Hiên làm chồng…cốt chỉ để chàng liếc mắt mình một cái.

Nhưng Tĩnh Hiên – luôn cảm thấy phát điên vì tức giận và bị làm phiền, chỉ muốn tống khứ  Mỹ Ly cho rảnh nợ. Chàng cảm thấy mất mặt khi Mỹ Ly đi đâu cũng rêu rao sẽ chỉ lấy chàng mà thôi

Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không ai dạy dỗ, chỉ bảo. Hoàng Thái hậu mang vào cung nuôi cốt chỉ vì thương hại nàng là họ hàng xa. Được làm Cách cách khiến Mỹ Ly luôn coi mình là trung tâm vũ trụ, muốn gì phải được nấy, kiêu căng và hiếu thắng. Thậm chí việc cưỡi ngựa điên cuồng ra phố cũng chỉ vì muốn Tĩnh Hiên đuổi theo mình dỗ dành và quan tâm. Nhưng Mỹ Ly đã không thể điều khiển được con ngựa và giẫm chết một bà lão. Nàng đã phải trả giá đắt cho hành động ngông cuồng của mình bằng việc bị đày vào lãnh cung.

3 năm

Nấm mộ người sống mang tên lãnh cung đó đã biến một Mỹ Ly hoạt bát, náo động, sôi nổi thành một Mỹ Ly trầm tĩnh với một nụ cười luôn trên môi. Nhưng bên trong sự bình thản đến dửng dưng đó là cả một sự cô đơn đến xương tủy.

3 năm.

Mỹ Ly đã phải hứng chịu  sự dè bỉu, ánh mắt khinh thường, miệt thị  của mọi người, kể cả những đứa nô tì thấp kém hơn nàng rất nhiều.

3 ngày mới được ăn thịt một lần. Không ai bầu bạn, không ai nói chuyện. Không hề được bước ra bên ngoài, chỉ có thể nhìn bầu trời xanh qua một mảnh sân nhỏ.

Hàng ngày trong lãnh cung, nàng bắt buộc phải tự tạo ra những trò chơi đơn giản nhất có thể để mình khỏi bị trầm cảm và buồn chán như việc lượm từng viên đá lia đi. Có việc nàng không nỡ làm một loáng cho hết, bất kỳ thứ gì có thể giúp nàng tiêu phí thời gian đều được nàng hết sức trân trọng.

Hàng đêm nàng đều bị cơn ác mộng về biển lửa hành hạ.  Nàng nhớ lại nỗi tuyệt vọng vì bất lực trước tử  vong khiến tim nàng như tan vỡ.  Nàng đã dùng toàn bộ hy vọng yếu ớt như đốm lửa tro còn sót lại, hy vọng có người tới, tới cứu nàng. Thứ nàng cầu xin cứu giúp chính là linh hồn bị thiếu cháy trong cô độc và tuyệt vọng. Và để mọi người không bị phiền não bởi tiếng kêu thét lên giữa đêm khuya, nàng bắt buộc phải…thức trắng.

Gói kẹo tống tử khi còn ở lãnh cung nàng cất thật cẩn thận, không nỡ ăn, nàng muốn để dành khi nào nhớ Tĩnh Hiên quá thì mới ăn một viên. Nhưng sau khi biết được chính Tĩnh Hiên châm dầu vào lửa để đẩy nàng vào lãnh cung, nàng thôi ăn kẹo, bởi không muốn nếm vị đắng chát ấy thêm một lần nào.

Hóa ra tình yêu thủa ngây thơ đó không phải không cách nào từ bỏ, chẳng qua vì người ta chưa đủ tuyệt vọng

Những lời châm chọc cay độc  nàng vẫn có thề ngoảnh mặt làm ngơ, bình thản chịu đựng,

Mọi mê muội sớm đã vỡ tan cả rồi.

Tôi bắt đầu chảy nước mắt khi thấy một Mỹ Ly kiên cường và bình thản như thế. Cái giá phải trả cho bài học làm người lớn quá đắt.

Vĩnh Hách xuất hiện khi Mỹ Ly đang cô đơn tột cùng và khát khao một người yêu thương che chở như thế. Vì thế Mỹ Ly yêu Vĩnh Hách bằng một sự cảm kích và chân thành nhất. Nàng tuy chưa bình thản trước Tĩnh Hiên nhưng cũng đã dần dần quên được tình yêu đó.

Khánh  vương gia Tĩnh Hiên – trước một Mỹ Ly trầm ổn, lãnh đạm như thế chàng giật mình nhận ra rằng Mỹ Ly của hiện tại chính là mẫu người mà chàng hằng ao ước. Là một vương gia, bá đạo và ngang ngược, chàng đã dùng mọi biện pháp đẩy Vĩnh Hách ra chiến trường, bắt ép Mỹ Ly phải lấy mình. Tĩnh Hiên có yêu Mỹ Ly không hay chỉ vì tâm lý hiếu thắng và cay cú khi lúc trước thấy Mỹ Ly yêu mình như thế, giờ lại thản nhiên đi yêu người khác không để ý đến mình?

Có thể lúc đầu là như thế, nhưng sau này Tĩnh Hiên yêu Mỹ Ly thật sự. Không yêu sao chàng lại ôn nhu, quan tâm tới như thế. Biết Mỹ Ly khó ngủ, chàng ra lệnh không ai được nói to, bén mảng xung quanh biệt viện của nàng. Không yêu sao trong ngày cưới Tố Doanh, chàng hấp tấp chạy tới ôm Mỹ Ly vào lòng và nói sẽ không có j thay đổi cả, chàng vẫn yêu Mỹ Ly như thế. Không yêu sao khi ra trận, nhận được thư hồi âm của nàng chỉ vẻn vẹn 4 chữ chàng lại vui điên cuồng như thế…Thậm chí ngay cả khi có chút nghi ngờ Doãn Khác không phải là con mình, chàng vẫn bao dung với Mỹ Ly đấy thôi.

Tôi vừa trách Mỹ Ly vừa thương nàng tới thắt ruột. Quá nhiều chuyện bất lợi với nàng xảy ra khi tấm vải trắng lần đầu tiên về nhà chồng không có máu, khi nàng sinh non thiếu tháng mà điều đó càng khiến mọi người dị nghị đó là con của Vĩnh Hách…vì sao nàng phải đợi đến khi bị đẩy vào bước đường cùng mới nói cho Tĩnh Hiên nghe Doãn Khác chính là con ruột của chàng, Mỹ Ly chưa bao h thất thân với Vĩnh Hách. Nàng cứ âm thầm chịu đựng, giấu hết mọi nỗi buồn, sự chịu đựng vào tim, nàng xa lạ với chính mình. Rời khỏi An Ninh điện, nàng tưởng như mình vừa qua ải chết một lần, đành để cô bé ngây thơ yêu thương Tĩnh Hiên nằm xuống ven đường đời cô tịch. Nàng không quan tâm chuyện mình biến thành người thế nào, chỉ cần có được Doãn Khác là đủ. Nàng sống chỉ vì Doãn Khác, mọi thứ khác chỉ là phù du, nàng đã không còn một tí sinh lực nào với cuộc sống.

Mỹ Ly có yêu Tĩnh Hiên không? Tôi chắc chắn là có, mặc dù nàng đã buông tay, đã yêu Vĩnh Hách, đã từng hận Tĩnh Hiên khi ép nàng cưới chàng, đã từng chết ngất tới nỗi sinh sớm khi nghe tin Vĩnh Hách tử nạn nhưng sau này, với sự dịu dàng và trước tình yêu của Tĩnh Hiên, Mỹ Ly dần dần đã mềm lòng trở lại. Không yêu sao giấu thư của chàng dưới gối? Không yêu sao lại lúc khóc hết nước mắt, tuyệt vọng lại gọi Tĩnh Hiên ca ca. Nàng thừa nhận với Tố Doanh “Ta yêu chàng, tiếc là… lại chậm một bước.”

Tôi khóc tê tái khi Mỹ Ly chết vì Doãn Khác, khi nàng không kịp gặp Tĩnh Hiên lần cuối. Khi Tĩnh Hiên tìm thấy ba viên đá là: “Mỹ Ly” “đưa đi” “Tĩnh Hiên”. Khi Tĩnh Hiên nói “Lúc còn sống, vinh quang của Khánh vương phi ta cho nàng hết, chết rồi thì để Mỹ Ly độc chiếm tất cả của ta, được không?

Tôi khóc từ đầu tới cuối truyện, sưng cả mắt. Tôi thương Mỹ Ly giãy giụa sống, giãy giụa giữa sự cạn kiệt sinh lực của mình với những thủ tục của phúc tấn, trắc phúc tấn ảnh hưởng tới con trai của nàng. Tôi thương bi kịch quen nhau từ sớm nhưng hiểu nhau quá muộn của Tĩnh Hiên và Mỹ Ly. Tôi thương Tố Doanh cả đời là một người vợ tốt nhưng những gì nàng nhận được quá cay đắng, đến cuối cùng nàng vẫn bị đuổi ra khỏi mộ phần chung của Tĩnh Hiên và Mỹ Ly.

Thương Ly – cái tên về một sự chia ly, bi thương và đầy nước mắt. Từng bi kịch của mỗi người trải ra trước mắt tôi khiến tôi phải xót xa và khắc khoải. Từ đầu đến cuối, nó làm tôi cảm nhận được một dòng chảy bi thương len lỏi vào từng ngóc ngách. Một câu truyện không dài nhưng kể về bao nhiêu cuộc đời, bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu sự nuối tiếc….