[2010] Không kịp nói lời yêu em (Phi Ngã Tư Tồn‎)- Chung Hán Lương và Lý Tiểu Nhiễm

Không kịp nói yêu em tập trung khai thác chuyện tình của Doãn Tĩnh Uyển - một tiểu thư nhà quyền quý phương Nam, từ nhỏ đã được cha mẹ giáo dục, tiếp xúc với nền văn hóa phương Tây, được du học ở Nga. Tính cách cô dịu dàng, thanh tao, lãng mạn nhưng cũng rất kiên cường, độc lập. Trên chuyến tàu trở về nhà, vô tình Doãn Tĩnh Uyển đã gặp gỡ và giúp đỡ Mộ Dung Phong - con trai Đô đốc quận 6 tỉnh Giang Bắc Mộ Dung Thần. Sau khi cha qua đời, anh thay cha tiếp nhận vị tri thống soái. Mộ Dung Phong là một con người anh dũng, có tài quân sự bẩm sinh, có khí phách, phong độ của một tướng quân. Song, con người anh nửa chính nửa tà, vì tranh quyền đoạt vị mà không từ thủ đoạn, thậm chí hy sinh cả tình yêu. Khi tạm biệt Tĩnh Uyển, anh để lại cho cô chiếc đồng hồ vàng khắc hai chữ "Bái Lâm". Duyên phận của hai người dường như cũng bắt đầu từ đó...
Nhân vật thứ ba trong câu chuyện tình nhiều thử thách này là Hứa Kiến Chương - một con người bình tĩnh, ôn nhu, khiêm tốn, người bạn thanh mai trúc mã và cũng là chồng theo hẹn ước từ trước của Doãn Tĩnh Uyển. Không may, anh bị Thừa quân bắt xử, khép vào tội chết do buôn hàng cấm, mà Mộ Dung Phong chính là Cậu Sáu Mộ Dung - đại soái của Thừa quân. Tĩnh Uyển đã một mình vượt đường xa xôi, nắm giữ hy vọng mong manh tìm đến nhờ Mộ Dung Phong giữ lại mạng sống cho Hứa Kiến Chương. Hai người trùng phùng ở đây, rồi lại ly biệt... Hôn lễ của Tĩnh Uyển và Kiến Chương sắp diễn ra, Mộ Dung Phong vượt địch tuyến, bất chấp nguy hiểm để đến gặp Tĩnh Uyển, để nói cho cô biết rằng anh thực sự yêu cô. Trái tim đã chiến thắng lý trí, trước hôn lễ, Tĩnh Uyển đã trốn nhà ra đi, cùng với chiếc đồng hồ vàng khi xưa, vượt đường sá xa xôi, bom đạn thời chiến, trèo đèo lội suối, chỉ để được gặp Mộ Dung Phong, chỉ muốn ở bên Mộ Dung Phong. Chính vì việc này mà Hứa Kiến Chương đem lòng thù hận cả hai, trở thành một con người hoàn toàn khác...
Nhưng rồi, "quốc gia vạn dặm, quan sơn như tuyết, loạn thế kinh mộng, nửa đời phồn hoa", giữa giang sơn và người đẹp, người anh hùng như Mộ Dung Phong luôn phải chọn một. Là Tĩnh Uyển hay là thiên hạ đại cục? Là tình yêu hay là lý tưởng? Lựa chọn đó sẽ đem lại hạnh phúc hay đau khổ cho Tĩnh Uyển và Mộ Dung Phong? Còn Kiến Chương, liệu anh có đạt được mục đích trả thù của mình? Phức tạp và đầy lôi cuốn, hãy theo dõi Không kịp nói yêu em để tìm thấy cho mình câu trả lời.
Thông tin tác giả
Phỉ Ngã Tư Tồn - cái tên mang ý nghĩa "Em luôn nơi đây nhưng anh lại ở mãi bên kia chân trời" - là một nhà văn hàng đầu viết về tiểu thuyết tình yêu đô thị của Trung Quốc. Độ tuổi đọc giả của Phỉ Ngã Tư Tồn ngày càng mở rộng, các nữ độc giả độ tuổi 8X đến 9X vô cùng yêu thích các sáng tác của cô. Tiểu thuyết bối cảnh cổ đại tiêu biểu là "Đình không tĩnh lặng xuân sắp muộn" (tạm dịch), tiểu thuyết bối cảnh thời Dân quốc tiêu biểu là Không kịp nói yêu em, tiểu thuyết bối cảnh đô thị hiện đại tiêu biểu là sê-ri "Hẹn đẹp như mơ". Phỉ Ngã Tư Tồn đã sáng tạo nên một phong cách tiểu thuyết tình yêu độc đáo đặc sắc - bi tình, và đã ảnh hưởng tới thị hiếu đọc tiểu thuyết tình yêu thanh xuân trong những năm gần đây. Cô từng dùng một số bút danh khác như Tư Tồn, Phí Tiểu Tồn... Năm 2005, cô chính thức xuất bản bộ tiểu thuyết đầu tiên. Cô là tác giả của 18 bộ tiểu thuyết, 7 bộ trong số đó đã được chuyển thể thành phim truyền hình dài tập. Ngoài nghề nghiệp chính là nhân viên tài vụ, cô còn là tác giả chuyên mục của tạp chí dành cho nữ giới Cinderlla và tạp chí Yule, đã từng đăng tiểu thuyết trên rất nhiều tạp chí nổi tiếng như Công chúa, Nam Phong, Người đẹp đô thị, Tiểu thuyết tình yêu, Huyền Vũ ký...
Thông tin thêm
Tiểu thuyết Không kịp nói yêu em của Phỉ Ngã Tư Tồn đã được chuyển thể thành phim truyền hình nhiều tập cùng tên phát trên sóng CCTV - Trung Quốc trong năm 2010, với sự tham gia của Chung Hán Lương và Lý Tiểu Nhiễm.

Không kịp nói yêu em | Phim & Truyện

5

Không kịp  nói yêu em

Cảm thấy thật may mắn vì một năm trước mình không xem hết phim “Không kịp nói yêu em”. Không phải là vì không lôi cuốn, không phải là không hay mà căn bản là vì không có thời gian để theo dõi từng ngày, chỉ theo dõi được 1/2 phim thì phải bỏ dở. Trước khi quyết định đặt mua truyện thì mình đã đọc rất nhiều comment, review và bài viết về truyện. Có người bảo rằng truyện không hay bằng phim, có người cho rằng Bái Lâm trong truyện quá ác, đương nhiên cũng có những ý kiến trái chiều. Nhưng mình cho rằng, má Phỉ sẽ không để người đọc thất vọng, và mình cũng tin rằng phim cũng khó lòng mà chuyển tải hết nội tâm nhân vật.

Khi bắt đầu những chương đầu của truyện, mình cho rằng phim và truyện sẽ đi theo hai chiều hướng khác nhau. Mình chẳng thể nào tìm được cảnh Bái Lâm cùng Tịnh Uyển chạy trốn Dĩnh Quân như tập 1 của phim, cũng khó có thể tìm được những cảnh chiến tranh như trong phim. Sau ba ngày vừa học vừa chiến đấu với “Không kịp nói yêu em” thì cuối cùng cũng đã rút ra được nhiều điều.

Phải nói rằng Chung Hán Lương vào vai Bái Lâm rất đạt. Khi đọc những dòng chữ về con người Bái Lâm, về hình dáng Bái Lâm hay những hành động cử chỉ được miêu tả trong truyện mình đều nghĩ đến Chung Hán Lương trong phim. Nhưng có một điều phải nói, đó là Bái Lâm trong truyện quyết đoán hơn, độc đoán và tàn nhẫn hơn. Có lẽ chính vì điều đó mà nhiều người không thích Bái Lâm trong truyện, cho rằng truyện chỉ là những trang giấy thuật lại một bộ phim và được cắt xén, chỉnh sửa đôi chút. Nhiều người bảo Bái Lâm trong truyện quá tham lam, ích kỷ, giữa Tịnh Uyển và thiên hạ, anh lại lựa chọn thiên hạ và từ bỏ tình yêu lý tưởng của mình. Nhưng chính điều đó lại làm mình thích một Lục Thiếu Mộ Dung hơn là một Tứ Thiếu Mộ Dung. Anh là một người đàn ông, là một người đứng đầu và giữ nhiều trọng trách, anh không phải của riêng Tịnh Uyển cho nên việc anh lựa chọn đại cục âu cũng là điều dễ hiểu. Cũng giống như việc Tứ Ca trong Bộ Bộ Kinh Tâm không thể từ bỏ vương vị để đến cuối đời vẫn chỉ là một người đơn độc. Việc giết Tín Chi của Bái Lâm ít nhiều làm độc giả phẫn uất. Nhưng không yêu Tịnh Uyển điên cuồng thì làm sao dẫn đến hành động như vậy? Nếu bạn đã đọc qua nhiều tác phẩm của Phỉ Ngã Tư Tồn thì chắc hẳn sẽ chẳng xa lạ gì với những hành động nhẫn tâm của các nam chính.

Lý Tiểu Nhiễm vào vai Tịnh Uyển không phải không đạt nhưng so với truyện thì khác xa tưởng tượng của mình. Tịnh Uyển trong truyện khi gặp Mộ Dung Phong chỉ là một cô gái mới 18 tuổi, là một cô gái thông minh nhanh nhẹn nhưng vẫn mang nét trẻ con. Lý Tiểu Nhiễm trong phim mang lại cho mình một hình tượng Tịnh Uyển chín chắn, một hình tượng chỉ có thể có sau khi yêu Bái Lâm. Tịnh Uyển tuy sống ở một đất nước với bề dày lịch sử văn hoá nhưng lại tiếp nhận những tư tưởng của phương Tây. Có thể nói rằng Tịnh Uyển là một cô gái quá lý trí, kiên cường, cho nên ít nhiều gì đã gián tiếp dẫn đến bi kịch như trong truyện. Nếu như cô chịu đợi anh thì sẽ có một kết thúc bi kịch như thế không? Nếu như cô cũng như anh, nghĩ đến đại cục thì liệu có dẫn đến một cái kết bi thương như thế? Tất cả cũng chỉ là “nếu”. Những cái “nếu” đó mà có thật thì khi ấy cô có còn phải là một Tịnh Uyển mà Bái Lâm yêu hay không?

Hai nhân vật Kiến Chương và Cẩn Chi dường như chỉ là tô thêm cho cuộc gặp gỡ và rồi dẫn đến bi kịch giữa Tịnh Uyển và Bái Lâm trong truyện. Mình chẳng cần biết Kiến Chương sau này thế nào, mình cũng không thích việc Cẩn Chi xuất hiện quá sớm và dành nhiều sàn diễn như vậy trong phim.

Một lần nữa, câu chuyện của Phỉ Ngã Tư Tồn lại kết thúc với nhiều trăn trở, câu hỏi cho độc giả.

Liệu Đô Đô có phải là con của Bái Lâm? Mình tin rằng trong thâm tâm mỗi người đọc đều có một câu trả lời. Nhưng riêng mình thì tin Đô Đô là con của Bái Lâm qua nhiều chi tiết trong truyện.

Liệu cho đến trước lúc chết, Tịnh Uyển có còn tình cảm với Bái Lâm hay không? Hay Tịnh Uyển đã yêu Tín Chi? Đây là hai câu hỏi đeo theo mình suốt từ khi gấp lại cuốn sách. Cô từng nói rằng, cô mơ ước có một cuộc sống bình yên cùng chồng con cho đến lúc chết. Chỉ khi ở bên Tín Chi cô mới có được những cảm giác ấy.  Mình tin rằng Tịnh Uyển có tình cảm với Tín Chi, nhưng có lẽ thứ tình cảm ấy không phải là tình yêu giống như cô dành cho Bái Lâm.

Kết của má Phỉ là để lại nhiều trăn trở cho người đọc, má luôn để ngỏ như thế để độc giả tự tìm thấy một câu trả lời thoả mãn cho chính bản thân mình.

Về bản thân mình thì lại không thích cái kết như trong phim. Tại sao Tịnh Uyển không ở lại chăm sóc Bái Lâm? Nếu Bái Lâm không nhìn thấy chiếc đồng hồ cổ ấy, nếu không nhớ lại thì như thế nào? Chẳng lẽ điều gì cũng là trời định?

Nói nhiều như thế thì cũng muốn kết luận rằng, cả phim cả truyện đều đáng xem và đọc. Giống như ai đó đã nhận xét, đây đúng là một “Dân Quốc kinh điển“.