Review “Bí mật bị thời gian vùi lấp”

Hôm qua mới xong xem bộ phim ‘Thời gian đẹp nhất’ chuyển thể từ tác phẩm “Bí mật bị thời gian vùi lấp” của Đồng Hoa. Khi đọc truyện, kết thúc happy ending cho Tô Mạn và Tống Dực, chỉ làm mình hẫng hụt đôi chút. Thế mà tới khi xem phim, dù kết mở đã là tràn trề hy vọng cho Lục Lệ Thành rồi mà mình vẫn thấy bất mãn và đau thương đồng cảm cùng anh. Anh đã yêu cô nhiều như thế, là chỗ dựa cho cô những lúc cô đau khổ và tuyệt vọng nhất, ở bên cô những khi cô cô đơn, đã lau giúp cô những giọt nước mắt. Vậy mà đổi lại, tấm chân tình của anh vẫn không được tiếp nhận, anh chỉ có thể đứng bên dõi theo hạnh phúc của cô.

Mình cảm thấy ghét lây cả Tô Mạn, chắc chắn cô biết rõ tình cảm của anh dành cho mình, biết rõ mình không thể đáp lại tấm chân tình đó, vậy mà vẫn “lợi dụng” anh để giúp cô vượt qua khó khăn. Dù đó là Lục Lệ Thành tình nguyện ở bên cô, tình nguyện chịu khổ đau để có thể đem lại cho cô chút ấm áp, cho dù là anh tìm thấy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong những đau khổ đó; thì mình vẫn thấy Tô Mạn thật nhẫn tâm và không thể thông cảm cho Tô Mạn được.

Mình không thông cảm được cho hành động dựa vào bờ vai của Lục Lệ Thành lúc khó khăn của cô, nhưng mình lại thông cảm cho tình yêu của cô. Vì chỉ yêu một người, yêu duy nhất một người nên mãi mãi không bao giờ có thể có hình ảnh 1 người đàn ông khác trong trái tim của cô. Mình đã từng yêu nên mình rất hiểu cảm giác đó. Dù cho người mình yêu có không bằng người khác, người mình yêu cũng không yêu mình bằng người khác, người mình yêu không ở bên mình khi mình cần thì trong tim mình cũng chỉ có 1 con người đó thôi, không thể nào có vị trí dành cho “người khác” kia.

Nhưng mà, người Tô Mạn yêu đơn phương trong 10 năm đằng đẵng – Tống Dực vốn chỉ là 1 người mà cô đứng từ xa ngưỡng mộ, cô chưa từng thực sự được bước vào thế giới của anh. Dù có hiểu những sở thích của anh nhưng đó vẫn chỉ là sở thích mà cô tìm hiểu được qua người này người khác. Cả quãng thời gian cô và anh giao lưu trên mạng, cũng chỉ là mạng ảo mà thôi. Con người thật của anh, liệu cô đã thực sự được nhìn thấy chưa? hay vẫn chỉ là ảo tưởng của mình cô, do cô dựng nên trong 10 năm qua. Thời gian bên nhau của Tô Mạn và Tống Dực quá ngắn, chỉ vài tháng mà hầu như lại là xa nhau ở 2 đầu Trái Đất, đồng thời lúc đó lại là khi họ mới bắt đầu bước vào tình yêu. Vì thế mọi thứ vẫn còn đang được tô hồng, niềm nhung nhớ đã lấn át hết những điều khác. Liệu bây giờ, khi thực sự có nhau rồi, cô có bị thất vọng, tình yêu của cô có còn duy trì được sâu sắc như thế không?Liệu cô có thấy hối hận về sự lựa chọn của mình? Mình thì mong cô sẽ hối hận với sự lựa chọn này và nhận ra tình yêu thực sự dành cho cô là ai, người thực sự đem đến hạnh phúc cho cô là ai?

Vì sao mình lại yêu Lục Lệ Thành mà không yêu Tống Dực, vì sao mình không thông cảm được cho Tống Dực khi mình hiểu rằng Tống Dực có 1 nỗi khổ tâm to lớn nhường ấy?Đơn giản vì mình không thể chịu được đàn ông nhu nhược. Đàn ông không biết mình muốn gì, không biết mình yêu ai, không biết mình nên làm gì để đem lại người hạnh phúc cho người mình yêu. Mà tình yêu của Tống Dực lại thể hiện tất cả những điều đó. Anh ta yêu Tô Mạn, nhưng lại ở bên cạnh chăm sóc cho Ma Lạt Năng. Anh ta không dám thừa nhận với Tô Man, với Ma Lạt Năng và với cả chính mình rằng anh ta yêu Tô Mạn – đó là 1 người đàn ông hèn nhát, yêu không dám yêu. Anh ta đã tìm được người mình yêu, nhưng lại bị giằng xé bởi cảm giác tội lỗi đối với người yêu cũ đã chết, thế rồi lại đem tình yêu của mình đền bù cho em gái của người yêu cũ. Anh ta nghĩ cái gì vậy? tình yêu là công cụ để anh ta chuộc lỗi hay sao? anh ta thật ngu ngốc, đúng vậy thật ngu ngốc. Ma Lạt Năng yêu anh ta, nhưng cô cần tình yêu của anh chứ không phải cái thứ tình cảm thương hại bố thí đó của anh ta. Lại nữa, rõ ràng anh ta đang hẹn hò với Tô Mạn, nhưng khi gặp người con gái khác, anh ta quay ngoắt 180 độ, không nói 1 lời nào với cô, không 1 lời chia tay, không 1 cuộc điện thoại, không 1 dòng email. Anh ta không dám đối mặt với Tô Mạn? Hừ, mình khinh bỉ loại đàn ông đó. Làm rồi không dám nhận, làm rồi không dám đối mặt, không dám chịu trách nhiệm với hành động của mình mà chỉ tìm cách trốn tránh. Lại nói về trách nhiệm, có người cho rằng hành động của anh ta (hành động yêu cô em để đền bù cho cô chị) chính là 1 dạng hành động có trách nhiệm về lỗi lầm của mình? Hừ, đó gọi là hành động có trách nhiệm ư? nếu thực sự gọi là có trách nhiệm, mời anh ra cảnh sát đầu thú, nói rằng chính mình lái xe ẩu, không tuân thủ luật giao thông, gây ra hậu quả nghiêm trọng để chịu sự trừng phạt của luật pháp là 1. Về lương tâm, xin anh đừng xuất hiện trước mặt bố mẹ của người yêu cũ, rỏ vài giọt nước mắt vớ vẩn xin lỗi. Hừ, anh có khóc thế chứ khóc nữa thì con gái diệu nhà người ta có sống lại được đâu. Hành động đó của anh chỉ chứng tỏ anh yêu bản thân mình, không chịu được cảm giác tội lỗi, mới cần người ta phải tha thứ cho anh. Cái bố mẹ người ta cần đó là không bao giờ phải nhìn thấy anh nữa, để không phải hồi tưởng lại quá khứ đau thương, anh có hiểu được không? Lại nữa, trách nhiệm quá khi mà cố tình mặt trơ trán bóng “lừa đảo” em gái người yêu cũ. Biết rõ ràng Ma Lạt Năng hiểu lầm anh ta, hiểu nhầm rằng anh ta hiến thận cho cô, và tiếng khóc của anh là dành cho cô, thế mà anh ta cũng không giải thích, chỉ lẳng lặng làm những điều anh ta cho là “yêu”. Yêu là gì, là đem lại hạnh phúc cho người mình yêu, nhưng thực chất những hành động mà anh ta gọi là “yêu” đó đều chỉ làm tổn thương những người con gái xung quanh anh ta. Thế mà gọi là “yêu” ư? thế nên mình chẳng thể cảm nổi Tống Dực cùng với thứ tình yêu ngụy biện đó của anh ta. Thế nên mình mới nói, mình mong Tô Mạn sớm nhận ra bản chất nhu nhược của Tống Dực đồng thời cũng nhận ra người đàn ông chân chính mà có thể đem lại hạnh phúc thực sự cho cô là ai. Phụ nữ là để được yêu thương, được chăm sóc, được bảo vệ, được dựa vào người đàn ông của đời mình. Nhưng mình tin chắc, Tô Mạn không thể dựa được vào Tống Dực, bởi anh ta vốn không phải 1 người có thể dựa được, mà ngược lại anh ta cần người khác làm chỗ dựa cho anh ta, nâng đỡ anh ta.

Lục Lệ Thành là người khác hẳn, anh quyết đoán, anh tự tin, anh biết làm gì để chăm sóc, bảo vệ Tô Mạn, người con gái anh yêu. Anh cũng biết luôn tình yêu của cô không dành cho mình, nên anh cam tâm đứng sau chúc phúc cho cô. Anh cũng cam tâm không thổ lộ tình yêu của mình với cô bởi anh không muốn gây sức ép cho cô, cũng không muốn lợi dụng giai đoạn khó khăn của cô để đoạt lấy cơ hội. Và điều quan trọng nữa, anh biết chắc chắn nếu anh thổ lộ với Tô Mạn, cô sẽ rời xa anh ngay lập tức. Vậy thì ai sẽ bảo vệ chăm sóc cô trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời cô đó. Vì thế anh nén đau khổ của mình lại để mình mình chịu, đưa bờ vai ra cho Tô Mạn dựa, lau những giọt nước mắt mặn chát của cô dành cho người đàn ông khác. Ôi đau thương làm sao. Nhưng mà dù sao anh cũng là đàn ông, anh không cần mình phải đau thương hộ anh, đó là tình yêu do anh lựa chọn, và anh chấp nhận kết cục đó. Vì thế mình thấy anh xứng đáng được hạnh phúc. Và mong rằng hạnh phúc sẽ đến với anh.

Mình xem đi xem lại rất nhiều lần phim này chỉ để tự hỏi là nếu mình là TM mình sẽ chọn TD hay LLT? Nói thật tính cách của mình có phần giống TD, nên cảm thấy rất thích sự trầm mặc man mác buồn ít nói ưu tư của TD. Mình cũng thích sự thuỷ chung kiên trì bền bỉ với ty của TM dành cho TD trong suốt 10 năm dù TD thậm chí k biết cô là ai. NHƯNG sự hy sinh và chân thành mà LLT dành cho TM và những đau thương mà LLT chịu khi nhìn người con gái mình yêu chỉ hướng về phía chàng trai khác dù bản thân mình có nỗ lực bao nhiêu đi nữa khiến mình thật sự cảm động, và mỗi lần như thế lại muốn chửi vào mặt TM khi bỏ lỡ 1 chàng trai tốt như thế. Giá như có thể gộp TD và LLT làm 1, giá như có thể có 2 TM. Nhưng nếu phải chọn có lẽ đến cuối cùng mình sẽ chọn LLT, và sẽ làm bạn tri âm với TD. Mình nghĩ mình sẽ bị cảm động bởi chân tình của LLT. Ty mà TM dành cho TD vốn dĩ xuất phất từ sự mến mộ hơn là chân tình. Sự mến mộ đến cực đại và tự ám thị bản thân đó là ty và k cho phép bản thân yêu ai khác, khiến trái tim của TM k thể mở rộng đón nhận ty mới. Sai lầm! Mến mộ và chân tình vốn dĩ là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhưng nếu như TM mãi k cho phép bản thân yêu và k thể đón nhận ty của LLT, thì đúng là cũng k nên chọn, vì đối với người như LLT đó là 1 sự sỉ nhục khi TM dường như đang thương hại ban ơn ty cho anh. LLT có lẽ cũng k muốn TM tự ép ở bên mình khi cô k hề yêu anh. Mình chỉ ước TM có thể dành thêm thời gian ở bên LLT để hiểu LLT hơn nữa, có thể nhìn thấu ra những hy sinh thầm lặng của LLT. Khi TM ở bên LLT, TM đc là chính mình, ăn to nói lớn cười ha hả sảng khoái bộc lộ bản thân. Ở bên TD rõ ràng là có sự khép nép e ngại e sợ là bản thân sẽ làm gì đó khiến TD k thích....

Comments