TÌNH YÊU, ĐAU THƯƠNG VÀ LỜI HẸN ƯỚC MÃI MÃI…

Ảnh

“Sometimes, it lasts in love but sometimes it hurts instead”

(Tình yêu đôi khi sẽ kéo dài mãi nhưng đôi khi sẽ thay thế bằng nỗi đau)

Nghe “Someone like you” của Adele, đặc biệt là câu này, tôi lại nhớ đến “Giai kỳ như mộng”– một tác phẩm đã lấy của tôi không biết bao nhiêu nước mắt. Tình yêu, đau thương và lời hẹn ước mãi mãi, tất cả đều có trong cuốn sách của Phỉ Ngã Tư Tồn.

Cuốn sách mở đầu với những dòng cảm xúc, những hồi ức về tình yêu đầu tiên của Vưu Giai Kỳ. Dẫu đã chia tay từ rất lâu, nhưng Giai Kỳ vẫn không thể nguôi quên quá khứ, vết thương trong trái tim cô vẫn mãi chưa lành…Đến khi gặp lại Mạnh Hòa Bình, những kỷ niệm về thời thanh xuân mới thực sự ùa về, những nỗi đau đã cố chôn sâu tận đáy lòng giống như những đợt sóng lấn át mọi cảm xúc trong trái tim của người con gái này, gợi nhớ về một mối tình đẹp nhưng đầy đau thương.

Vưu Giai Kỳ – Mạnh Hòa Bình, họ tình cờ gặp nhau và đến với nhau rất tự nhiên. Một mối tình đậm chất tuổi trẻ, ngọt ngào, mạnh mẽ và đắm say. Chỉ tiếc mối tình đầu của cả hai không phải là mối tình cuối…Khi nhận ra sự coi thường trong ánh mắt của mẹ Mạnh Hòa Bình đối với bản thân và người cha kính yêu, Vưu Giai Kỳ đã bắt đầu cảm nhận được sự chia lìa. Khi người thân và người yêu ở hai thế đối nghịch, khi tình yêu của cô không thể bù đắp những điều nhục nhã mà cha cô đã chịu đựng, Giai Kỳ hiểu được cuộc tình này không thể tiếp tục…

“Cô quyết định cố sức đoạn tuyệt, bẻ cong như thế, có thể sẽ đau đớn, nhưng đau đớn ngắn còn hơn đau đớn dài. Cô thà để bản thân chịu đựng tất cả đau khổ, chỉ cần những tổn thương anh chịu phải ít nhất, cô chấp nhận bản thân mình gánh vác tất cả”…

Đến phút cuối, dù là nỗi đau hay tổn thương cô cũng cố dành phần hơn. Đến phút cuối, dù phải đưa ra một sự lựa chọn tàn nhẫn, cô vẫn không quên nghĩ cho người yêu của mình. Đã đau đến vậy mà Vưu Giai Kỳ vẫn không ngừng giày vò con tim. Lúc đó, người con gái ấy làm sao có thể kiên cường được như vậy? Vì tình ư? Nếu vậy chỉ có thể nói Vưu Giai Kỳ quá si, trong khi, Mạnh Hòa Bình lại quá lụy tình. Anh chỉ biết nói “Anh yêu em” để níu kéo một cuộc tình đã không thể cứu vãn. Anh hoàn toàn bất lực, anh trở nên phờ phạc, suy sụp và chỉ biết trông chờ một sự thay đổi trong lời chia tay phũ phàng của Giai Kỳ. Tôi đã từng nghĩ: giả như người con trai ấy mạnh mẽ hơn, tỉnh táo một chút thì có lẽ Giai Kỳ đã không khó xử, không phải chịu nhiều đớn đau như vậy. Chỉ có người đàn ông bản lĩnh mới có thể bảo vệ được người phụ nữ của đời mình. Tôi tiếc cho Hòa Bình, tiếc cho Giai Kỳ, cũng tiếc cho cuộc tình của hai người. Tất cả những đau khổ lúc chia tay và cả sau này cũng chỉ vì họ quá si, quá lụy tình, chỉ vì cả hai đều là những người trẻ tuổi, những con người yêu hết mình. Chỉ yêu mà không hề suy tính gì, để rồi khi chia tay mới hiểu thế nào là vị đắng của tình yêu, để rồi sau này vẫn còn vương vấn mối tình đầu, vẫn đau, và vẫn nhớ đến nhau…

“Trên thế gian này vĩnh viễn không ai biết được rốt cuộc cô phải rơi bao nhiêu lệ mới có thể chôn sâu vết thương này, mãi mãi không cho ai nhìn thấy”

“Em đừng cho rằng anh đợi em, là do anh chưa gặp được một người tốt thôi – nếu thật sự gặp được, làm gì có chuyện đợi em. Nhưng Vưu Giai Kỳ, nhiều năm nay anh tìm mãi, vẫn không thể tìm được người thứ hai như em”

Trái tình đã chết đúng vào thời điểm bắt đầu căng mọng. Thứ hương sắp chín của nó vẫn luôn quấn quyện hồn người, phảng phất, khơi gợi, ám ảnh…và đầu độc.

Giai Kỳ có lẽ sẽ vẫn tiếp tục sống trong hoài niệm nếu Nguyễn Chính Đông, một công tử nhà giàu, một chàng trai bất cần đời, không bước vào đời cô. Hai con người đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt nhưng duyên mệnh lạ lùng đã gắn kết họ lại với nhau. Ban đầu, Chính Đông chủ động làm quen với Giai Kỳ cũng vì anh biết cô chính là người bạn gái trước kia của Hòa Bình, là người con gái đã nhẫn tâm vứt bỏ người bạn thân chí cốt của anh. Anh biết nên anh đã tiến hành một trò chơi lạ lùng chỉ để thử Giai Kỳ và rồi cuối cùng chính anh lại rơi vào lưới tình.

“Cả đời này không hề biết cảm giác nhớ một người là như thế nào, nửa đêm tỉnh dậy, bỗng thấy nhớ em. Cho dù anh ở đâu, cho dù anh ở nơi nào, anh cũng nhớ đến em…”

Duyên mệnh lạ lùng đã sắp đặt cuộc gặp gỡ của hai người.

Duyên mệnh lạ lùng đã đưa Chính Đông đến bên Giai Kỳ, để anh kéo cô ra khỏi vỏ ốc mà bấy lâu vẫn ẩn mình.

Một cuộc tình lạ lùng, hiếm những nụ hôn và không có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, đắm say nhưng ngay cả khi Chính Đông và Giai Kỳ chưa hề nói tiếng yêu chúng ta vẫn có thể nhận ra những tình cảm họ dành cho nhau. Đó là khi Giai Kỳ ngồi đợi Chính Đông ở bệnh viện chỉ để đưa vằn thắn cho anh, là lúc Chính Đông trốn viện, lái xe đợi dưới nhà Giai Kỳ sau khi hay tin cô bị cướp…Hơi văn nhẹ nhàng, những đoạn hội thoại hỏi thăm chỉ vọn vẹn vài câu như cuốn hồn người vào dòng cảm xúc khi lắng sâu, khi nồng nàn.

Tuy đôi lúc thất thường, tuy không được ôn nhu, tử tế như Hòa Bình nhưng Chính Đông lại là người hiểu rõ Giai Kỳ nhất:

“Có lúc em thật sự rất dũng cảm, dũng cảm đến mức gần như ngu ngốc, anh luôn nói, em cô độc đến dũng cảm…”

“Không hiểu vì sao, mỗi lần cô rơi lệ, anh đều biết”

Những lúc ở bên Chính Đông, Giai Kỳ không còn nghĩ nhiều về những chuyện đau buồn, cô học được cách đối mặt với quá khứ, học được cách yêu lại một người. Còn Chính Đông? Từ khi gặp được Giai Kỳ, anh bắt đầu cảm nhận được cái vị chua chát của sự nuối tiếc. Chàng công tử ăn chơi, từng trải dần nhận ra mình đã sống hoài, sống phí bao nhiêu năm trong khi có người lại cần anh đến nhường nào. Anh nhận ra mình đã sống ích kỉ quá lâu, nhận ra trái tim mình đã lạnh lẽo nhiều năm đến vậy. Tình yêu sưởi ấm con tim của hai người đồng thời dạy họ những bài học quý giá, là đối mặt với nỗi đau, là trân trọng mọi phút giây có trong đời.

Duyên mệnh thật kì diệu nhưng cũng thật ác nghiệt. Ngọn lửa tình nhen nhóm đúng vào lúc một trong hai người sắp rời khỏi cõi đời…Vẫn là mô típ cũ nhưng không vì vậy cuốn sách trở nên nhàm chán. Phỉ Ngã Tư Tồn tạo nhiều tình tiết bi thương, buồn đau trong tác phẩm của mình không đơn thuần là để gây nỗi ám ảnh cho người đọc, khiến người đọc phải quặn lòng, phải đau cùng nhân vật mà thông qua đó, bà muốn gửi gắm một bài học đầy tính nhân văn và làm sáng lên vẻ đẹp cao cả của tình yêu.

“Lúc cuối cùng, anh cho rằng người cô yêu không phải là anh, cho nên, anh yên tâm ra đi.

Là như thế, cô làm cho anh yên tâm rời xa mình.

Khi cuối cùng em đã yêu anh, em lại vĩnh viễn sẽ không nói cho anh biết, bởi vì em sợ anh cảm thấy không kịp, sợ anh cảm thấy có lỗi.

Sợ anh sẽ áy náy với em, sợ anh sẽ cảm thấy không yên tâm”

Lại một lần nữa, Giai Kỳ phải nói dối.

Một lần nữa, Giai Kỳ phải kiềm nén nỗi đau để hy sinh cho tình yêu, để người cô yêu không chịu nhiều nỗi đau hơn cô, để Chính Đông ra đi trong an lành mà không nuối tiếc hay vướng bận bất cứ điều gì. Chính Đông nói quả không sai, Giai Kỳ dũng cảm đến mức gần như ngu ngốc. Ngu ngốc vậy đấy nhưng người con gái ấy lại từng hai lần thật sự hạnh phúc trong tình yêu dù những cuộc tình ấy đều không trọn vẹn. Ngu ngốc nhưng cuối cùng cô cũng hiểu được bài học nhân sinh quan trọng nhất của đời người.

“Anh không cần em phải dũng cảm, anh chỉ muốn em hạnh phúc”

“Cô nhất định sẽ sống hạnh phúc, bất kể là lúc nào, bất kể là ở đâu, đều sẽ hạnh phúc.

Cô đã đồng ý với anh, nhất định phải làm cho bản thân hạnh phúc.

Hạnh phúc”

Là hạnh phúc, là điều mà con người cả cuộc đời kiếm tìm. Tình yêu tuổi thanh xuân của cô đã chết nhưng không có nghĩa cô đã đánh mất hạnh phúc của đời mình. Chỉ vì quá khứ đau buồn, Giai Kỳ đã bỏ phí nhiều năm để rồi vuột mất bao cơ hội sở hữu điều quý giá ấy, mãi cho đến khi Chính Đông xuất hiện, gỡ bỏ những trói buộc trong tim cô, trao cho cô những tình cảm ấm nồng, lúc ấy, cô mới chợt nhận ra hạnh phúc quan trọng đến nhường nào.

Tình yêu đã nâng sự sống.

Tình yêu đã thắp sáng niềm tin vào tương lai.

Sau cái chết của Chính Đông, Giai Kỳ đã khóc rất nhiều, cô cũng đau như khi chia tay với Hòa Bình nhưng cô không hề suy sụp. Người cô yêu đã không còn nhưng lời hẹn ước giữa cô và Chính Đông vẫn luôn hiện hữu, cô phải sống để thực hiện lời hẹn ước đó:

“Anh nói: Kiếp này anh không thể, cho nên, kiếp sau anh nhất định sẽ đợi em, anh đợi em sớm hơn tất cả những người khác, gặp em sớm hơn một chút”

“Anh và cô hẹn ước trăm năm, cô sẽ không thay đổi, cô sẽ nhớ mãi, nhớ mãi, một trăm năm.

Cô sẽ nhớ mãi.

Một trăm năm của anh và cô.”

“Anh luôn đợi em còn em sẽ dùng cả đời này để nhớ anh”

Giai kỳ như mộng. Quả là một cuộc hẹn đẹp như mơ! Thì ra cuộc tình của hai người vẫn chưa hề kết thúc…

Tôi không biết mãi mãi là bao lâu, không rõ trăm năm dài như thế nào? Tôi cũng chẳng đoán trước được liệu kiếp sau rồi kiếp sau nữa duyên mệnh lạ lùng có để hai người gặp nhau và sống bên nhau hạnh phúc hay không? Nhưng tôi biết chắc một điều, Giai Kỳ vẫn sống, tiếp tục sống, mạnh mẽ và hạnh phúc. Hai mối tình khắc cốt ghi tâm cùng những kí ức sẽ mãi là những mảnh ghép quan trọng và ý nghĩa trong cuộc đời cô. Giai Kỳ sẽ nhớ mãi và vẫn sẽ nhói đau mỗi lần hồi tưởng về chúng nhưng những hoài niệm ấy không còn khiến cô chỉ biết đắm mình trong bi thương, lời hẹn ước trăm năm sẽ luôn nhắc nhở cô phải sống mạnh mẽ, sống và tràn đầy niềm tin vào tương lai. Nếu tình yêu với Mạnh Hòa Bình làm cô mất đi nhiều điều quý giá thì tình yêu với Nguyễn Chính Đông giúp cô giành lại những điều ấy.

“Anh luôn đợi em còn em sẽ dùng cả đời này để nhớ anh”

Lời hẹn ước ấy sẽ mãi ngân vang trong tâm trí và tâm hồn của Giai Kỳ.

Adele đã hát:

“Sometimes, it lasts in love but sometimes it hurts instead”

(Tình yêu đôi khi sẽ kéo dài mãi nhưng đôi khi sẽ thay thế bằng nỗi đau)

Còn “Giai kỳ như mộng” lại dạy tôi:

“Sometimes it hurts in love but sometimes, it lasts instead”

(Tình yêu đôi khi sẽ thay thế bằng nỗi đau nhưng đôi khi sẽ kéo dài mãi)

Đúng vậy, tình yêu sẽ kéo dài mãi mãi, bất tử và bất diệt…

Comments