Cảm xúc phim

Mỗi một người trong cuộc đời mình, từ lúc sinh ra đến khi trở về với cát bụi, đều ấp ủ một giấc mơ huyền hoặc. Có người mơ trở thành người nổi tiếng, có kẻ mơ được giàu có, vân vân và vân vân. Thế nhưng, Lương Mộ Tranh, người con gái nhỏ bé trưởng thành từ trong đau thương, mất mát, giấc mơ của em là gì, hở Mộ Tranh?
Là chiếc dương cầm quen thuộc cùng bao giai điệu du dương, réo rắt trải dài trên nền bản giao hưởng Air on G Strings vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ em ngày thơ ấu?

Là một ngôi nhà nhỏ trồng đầy hoa vang vọng tiếng cười con trẻ?

Hay....người đàn ông đã cùng em vượt biết bao sóng gió nhưng chưa bao giờ thuộc về em?

Là gì....hở em?

......

Sáu năm đã trôi qua, em ra đi sau buổi sáng nghiệt ngã ngày ấy, mang theo vết thương, sự tiếc nuối và cả món quà quý giá nhất mà người đàn ông đó đã trao cho em.
Em đã sống, kiêu hãnh, mạnh mẽ vì anh ta.
Vì cả đứa con trai em yêu thương hơn bất cứ ai trên thế gian này.
Khoảnh khắc em từ bỏ bàn tay kia, tôi đã nghĩ rằng em có thể chết theo tiếng thét bi thương, bất lực đó.

"Mộ Tranh.....Mộ Tranh....."

Nhưng….em vẫn sống, không phải sao?

……

Có ai đó bảo rằng :"Để quên 1 người sẽ phải mất gấp 3 lần thời gian dùng để yêu thương người đó...."

Một năm.

Hai năm.

Ba năm.

Bốn năm.

.....

Đã tròn sáu năm chẵn, nhưng tại sao ký ức vẫn còn vẹn nguyên đến nhường ấy?

Em như vẫn thấy ánh mắt anh dịu dàng nhìn em.

Vẫn thấy nụ cười anh lấp lánh, tươi vui trong nắng.

Và cả vòng tay ôm dịu dàng, luôn chở che, bảo vệ em qua ngày giông bão.

" Điều duy nhất anh muốn nhìn thấy sau khi tỉnh dậy chính là em....Nên, hãy chờ anh...."

" Sau này, bất luận cô gặp chuyện gì, cứ kêu 3 tiếng Nhậm Quang Hy, tôi sẽ xuất hiện...."

" Trước khi phẫu thuật, anh đã từng hứa với em anh sẽ chiến thắng và vượt qua ca mổ lần này, tuy nhiên, nếu như anh không thể làm được, em hãy trở về nhà, ngủ một giấc thật ngon, xem cuộc gặp gỡ của chúng ta chỉ là một giấc mơ dài...rất dài....Khi tỉnh lại, hãy tìm cho mình một người đàn ông khác và sống một cuộc đời hạnh phúc.....Thỉnh thoảng, nhớ về anh, thế là đủ rồi... Ở kiếp sau, anh sẽ bảo vệ em một lần nữa...."

Anh biết không.....

Em chưa từng nghĩ sẽ quên anh....dù chỉ một lần....

Nhưng….em không thể đợi đến khi anh tỉnh lại…..

Vì….em yêu anh…..

Gía như anh không phải là con trai độc nhất của Hiệu trưởng.

Gía như em không phải là cô gái bán cơm trong canteen trường.

Gía như chúng ta gặp nhau trong một hoàn cảnh khác.

Hay….thậm chí giá như chúng ta chưa từng gặp nhau….

Mọi thứ liệu sẽ tốt hơn chăng?

Tốt hơn chăng?

……
Người đàn ông đó vẫn sống, vẫn vượt qua được ca mổ, như một phép màu mà Thượng đế đã ban cho người con gái đáng thương cùng sinh linh nhỏ bé vừa định hình trong em.
Thế nhưng….Mộ Tranh à!

Cái giá phải trả cho sự kỳ diệu đó….có phải là quá đắt?

Em mất đi tình yêu, mất đi sự dịu dàng và nụ cười hạnh phúc từ người đàn ông đó.

Giac mơ thời con gái còn dang dở.

Con trai em mất đi một người cha.

Làm thế nào để em có thể sống, có thể tồn tại sau ngần ấy năm và tháng?

Khi ngay đến chuyện quên anh ta đi, em cũng không tài nào làm được?

……

Nước mắt em rơi….

Tim em ngừng đập ngay thời khắc Anh bước qua cánh cửa với con chúng ta.

Quang Hy à…..

Anh thấy không? Đó là con chúng ta! Là con trai của anh và em!

Nó rất giống anh, đúng không?

Sáu năm….

Em và con đã đợi hết sáu năm để được gặp lại anh một lần nữa.

Nhưng….đổi lại chỉ là tia nhìn trống rỗng của anh.

Thì ra….tình yêu chưa bao giờ bỏ ta đi. Chỉ là em còn nhớ, anh thì đã quên rồi….

Chua chát thay…..

……
Ừ, chua chát quá, Mộ Tranh à….

Tại sao Thượng đế lại để cho người đàn ông đó bước vào cuộc đời em một lần nữa kia chứ?

Chẳng lẽ, Ngài cảm thấy ngần ấy tổn thương mà em đã chịu vẫn chưa đủ à?

Có tàn nhẫn lắm không khi để giấc mơ ngọt ngào này nào quay về một lần nữa?

Em lại có Anh.

Tiểu Lạc lại có cha.

Gia đình chúng ta lại hạnh phúc bên nhau hệt như trong giấc mơ em từ lâu, lâu lắm……

Để rồi Ngài thản nhiên lấy lại tất cả, không chừa một thứ gì?

Em ngỡ ngàng nhận ra….6 năm….một người con gái khác…..

Từ bao giờ, em quên mất rằng anh đã không còn là Nhậm Quang Hy mà em từng biết?

Một Quang Hy của chỉ riêng Mộ Tranh.

Một Quang Hy dũng cảm sẵn sàng trân mình ra gánh đỡ tất cả hiểm nguy vì em.

Một Quang Hy trẻ con với nụ cười tựa như thiên sứ.

Và một Quang Hy đã cùng em trải qua chuỗi ký ức ngọt ngào nhất.

Niềm vui.

Nước mắt.

Chúng ta đã từng có với nhau.

Không còn nữa…..

Chúng giờ đây đã thuộc về một người khác….xứng đáng với anh hơn em.

Nhưng thà là như vậy, ít nhất em và con vẫn còn có thể ở cạnh anh….như những người bạn…..

Hai mẹ con em vẫn còn có thể mơ được giấc mơ về một gia đình hạnh phúc, nơi có anh….dù chỉ trong thoáng chốc…..

Bởi….nếu anh tìm được ký ức ngày xưa….

Nỗi đau….

Oán hận….

Sẽ nhấn chìm Anh của em mãi mãi…..

Nên….làm ơn, hãy cứ sống hạnh phúc và vô tư mãi như thế….

Dù em không thể có Anh……

Vì….em yêu Anh, Quang Hy!

Em yêu Anh….

…….
Thì ra tình yêu chưa bao giờ bỏ ta đi,
chỉ là em còn nhớ....
anh thì quên rồi.


Một dư vị tình yêu ngọt ngào nhưng cay nồng, một chút âm hưởng da diết đầy chua xót cho một đoạn tình tưởng chừng như vô vọng ...

Nhưng tình yêu vẫn ở đấy, tình yêu chẳng bao giờ rời bỏ ta đi ...
Chỉ là em vẫn nhớ...
Còn anh đã quên ...

Tình yêu là gì? Là hi sinh, là từ bỏ, để người được hạnh phúc. Tình yêu có thể là dối trá, là oán hờn, là cay đắng xót xa khi quay lưng bước đi ...Nhưng nếu cho em chọn lại, em sẽ vẫn ra đi. Vì đó chính là cách em yêu anh. Yêu anh cho dù em đang trong tuyệt vọng cùng quẫn, yêu anh dù có phải cả đời mang kiếp lọc lừa, yêu anh dẫu cho thiên hạ dị nghị xôn xao...chỉ cần được nhớ đến anh trong tâm tưởng, biết anh hạnh phúc ...Vậy là quá đủ, vì em yêu anh ...

Tình yêu là gì? Anh có thể ko có tất cả, chỉ cần có em. Anh sẽ bảo vệ em đến suốt cuộc đời dù cho thăng trầm khổ đau, dù bão tố phong ba, dù va vấp phải bao lời chê trách oan nghiệt. Anh sẽ không bao giờ để em ra đi , vĩnh viễn ở bên em. Vì yêu là chia sẻ và cảm thông, là cùng nhau chiến đấu và sinh tồn. Xin em, đừng rời bỏ anh. Chỉ cần được nắm tay em, dù cho cả thế giới có quay đầu lại với anh...Vậy cũng đủ rồi, vì anh yêu em ...

Định nghĩa tình yêu ư? Có ai từng định nghĩa được tình yêu ....

Dư vị cay cay nhưng ngọt ngào của bộ phim, những giọt nước mắt, những nụ cười làm tôi thấy lòng minh ấm áp. Một bộ phim „thần tượng“ nhưng lại ko thần tượng khi đặt ra những vấn đề về tình yêu sâu sắc đến vậy. Đã coi, đã ngẫm nghĩ, nhưng cuối cùng chỉ có thể lắc đầu thầm nhủ: Tình yêu có lĩ lẽ riêng của mình. Nếu theo bất cứ một qui luật nào có lẽ chẳng mang đến nhiều nước mắt hạnh phúc xen lẫn chua xót đến thế. Đã lâu lắm rồi, tôi mới có dịp quay trở lại với dòng phim thần tượng lúc nào cũng nhìn cuộc sống với lăng kính màu hồng. Đã lâu lắm rồi mới được ngẫm nghĩ và chiêm nghiệm về tình yêu, về tình cảm gia đình nhiều đến vậy. Không quá lăng nhăng dây dưa như phim Hàn quốc, cũng không ủy mị sướt mướt như mô tuýp Quỳnh Dao. Autums’s concerto là bản giao hưởng dịu dàng, ngọt ngào giữa mùa thu, nhưng cũng ko hề thiếu những nét trầm nét bổng thu hút đến lạ lùng. Không mỹ hóa tình yêu, càng ko tô vẽ những câu chuyện bi kịch một cách thái quá. Bi kịch đấy, đau thương đấy , nhưng cuộc sống vẫn lấp đầy bằng những tiếng cười hồn nhiên đến lạ. Phải, tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống. Tôi thích nghĩ như thế. Khi nó đến, hãy tận hưởng và say đắm trong nó. Nhưng khi nó rời bỏ ta ra đi ...cuộc sống có vì anh mà ngừng quay. Có vì thiếu em mà tuyệt vọng. Sự xuất hiện của Tiểu Lạc như một sự nhắc nhở về giá trị đích thực của tình yêu. Hãy thật hạnh phúc dù cho ta không thể có nhau. Và một ngày nào đó, định mệnh sẽ đến. Định mệnh mang anh trở về bên em ... Và vì chúng ta mãi thuộc về nhau. 

Cái khác lạ của Autumn’s concerto có nhiều điều phải bàn, những điểm giống nhau so với những phim khác cũng ko ít. Nhưng Autumn’s concerto tạo nên một bản giao hưởng hoàn chỉnh dịu dàng đầy sáng tạo, nổi bật lên giữa dòng phim thần tượng chạy theo thị hiếu thông thường. Một bộ phim đáng xem của Taiwainese drama.



.... 6 năm sau ca mổ nghiệt ngã, Quang Hy tỉnh dậy và sống một cuộc sống hoàn toàn khác. Người đầu tiên anh thấy là Dĩ Xuyến, không phải là Mộ Tranh và đó chỉ là một sự giả dối trong cuộc đời đầy dối trá mà chính những người thân yêu mang đến cho anh. 
"Đôi khi người ta lừa dối nhau chỉ vì quá yêu thương đối phương"


Đúng vậy, đó là những lời Chánh Tổng Phương nói với con trai mình cũng như tất cả những gì bà làm vì Quang Hy. 

6 năm sống cuộc đời của một kẻ khác, không còn là một Nhậm Quang Hy ngang tàng, bất cần, ngạo mạn... Anh trở thành một luật sư bên cô vợ chưa cưới Hà Dĩ Xuyến xinh đẹp. Một kết thúc hoàn hảo mà Chánh Tổng Phương sắp đặt cho anh. 

Trở thành luật sư vì anh vẫn nhớ về hình ảnh mà chính anh không giải thích được về một cô gái nhỏ bé, chịu đựng, đáng thương... Anh muốn bảo vệ những người như cô. Suốt 6 năm trời ký ức của anh về Mộ Tranh chỉ là con số 0 tròn trĩnh, nhưng trái tim con người không biết nói dối, nó vẫn nhớ đến cô gái bé nhỏ ấy. 

6 năm sau Quang Hy gặp lại con trai mình, đứa bé giống anh như đúc chạy đến ôm chân anh gọi anh là :" Papa ngoài hành tinh, con với Mộ Tranh nhớ papa lắm". Anh không biết gì về Tiểu Lạc hay sự tồn tại của bé, nhưng sao anh không ghét đứa bé lạ lùng đó mà lại gắn bó với nó thật sâu sắc

6 năm sau anh gặp lại Mộ Tranh, và anh nhìn nàng bằng đôi mắt lạ lẫm nhưng dấu trong đó là chút vấn vương lạ kỳ 
" Chúng ta quen nhau sao? Xin lỗi, 6 năm trước đây tôi phẫu thuật não nên chuyện từ trước 6 năm đó tôi đã quên mất...." 

6 năm sau Mộ Tranh vẫn luôn yêu anh. Tất cả tình yêu của cô dành cho anh được cô trao cho bé Tiểu Lạc- món quà của anh và Thượng Đế ban tặng cô, nỗi nhớ Quang Hy chính là câu Miss You, Miss You cửa miệng của bé Tiểu Lạc. Hai mẹ con đều nhớ papa Quang Hy lắm, vậy mà khi tao ngộ papa Quang Hy không còn nhớ gì vể quá khứ: 
" Thật ra tình yêu chưa bao giờ rời xa chúng ta, chỉ là em còn nhớ còn anh thì đã quên rồi..." 
Nhìn chiếc nhẫn cưới trên bàn tay anh, Mộ Tranh đã tan nát cõi lòng, vì dành giựt anh ra khỏi tay thần chết cô đã chịu đựng 6 năm đầy nhớ nhung và đau khổ khi rời xa anh mà khi đó cô phải nói với anh những lời thật nhẫn tâm: 
" Chính anh còn không biết anh có sống được đến ngày mai không, sao có thể mang lại cho tôi hạnh phúc??" 
Một tuần ngắn ngủi sống cạnh Mộ Tranh và Tiểu Bân làm Quang Hy thay đổi, luôn luôn là vậy, số phận tạo ra Mộ Tranh là để Quang Hy thay đổi mà. Chính anh cũng bất ngờ với chính mình là tại sao anh có thể gắn kết với một cảm giác lạ kỳ với một thằng bé 5 tuổi và người mẹ luôn tránh mặt anh như thế?? 
" 6 năm sau anh lại một lần nữa yêu Mộ Tranh"

Rồi Dĩ Xuyến đến đưa anh về với hôn lễ đang chờ sẵn còn bên cạnh Mộ Tranh là Hoa Thác Dã luôn yêu cô vô điều kiện. Sẽ là như thế, Quang Hy với Dĩ Xuyến, Mộ Tranh và Thác Dã. Nhưng: 
" Cả 4 chúng ta đều đã yêu sai rồi..." 

Lúc ra đi, Quang Hy đã khóc khi Tiểu Bân chạy theo anh, thằng bé khóc ngất. Năm tuổi, nhưng bé nhạy cảm vô cùng tình phụ tử dù luôn bị mẹ nó gạt đi vẫn luôn hiện hữu trong nó, nó đã luôn biết Quang Hy chính là cha của nó từ rất lâu rồi, chỉ vì Mộ Tranh luôn phủ nhận điều đó thôi. Nó không muốn chú Quang Hy lấy dì Cookie đâu, chỉ muốn chú là papa ngoài hành tinh của nó thôi...



Comments