Nhật ký‎ > ‎Phim / Show Hàn Quốc‎ > ‎[2006]‎ > ‎

[2006] Cô đơn trong tình yêu - Alone in love - Son Je Jin, Kam Woo Sung - Baeksang 2007 Best Actress, SBS 2006 Top Exec. Actress

 
Cô Đơn Trong Tình Yêu

Cô Đơn Trong Tình Yêu

Alone In Love (2006)

  • Quốc gia:Phim Hàn Quốc
  • Thể loại:phim tình cảmphim tâm lý
  • Thời lượng:20 Tập (63 phút / tập)
  • Trạng thái:Full 16 tập VietSub
  • Tập tiếp theo:
  • Diễn viên:Kam Woo Sung, Son Ye Jin, Gong Hyung Jin, Lee Ha Na, Lee Jin Wook, Oh Yoon Ah, Jin Ji Hee, Suh Tae Hwa, Go Hye Young, Moon Jung Hee
  • Đạo diễn:Han Ji Seung,Lee Min Chul,
  • Năm phát hành:2006
  • Điểm IMDb:9.0/ 10
 
Cô đơn trong tình yêu
Alone in Love-poster.jpg
Dựa trênRenai Jidai
của Hisashi Nozawa
Kịch bảnPark Yeon Seon
Đạo diễnHan Ji Seung
Diễn viênSon Ye Jin
Gam Wu-seong
Gong Hyeong-Jin
Lee Hana
Quốc giaHàn Quốc Hàn Quốc
Ngôn ngữTiếng Hàn
Số tập16
 
Trình chiếu
Kênh trình chiếuSBS
Kênh trình chiếu tại Việt NamHTV3
Phát sóng03 tháng 4 năm 2006 – 23 tháng 5 năm 2006
Thông tin khác
Phần trước/
Phim trước
Tình khúc hoàng cung
Phần sau/
Phim sau
101 lời cầu hôn
Liên kết ngoài
Trang mạng chính thức
Korean name
Hangul연애시대
Hanja
Romaja quốc ngữYeon-ae Sidae
McCune–ReischauerYŏn-ae Sitae
Yoo Eun Ho, một hướng dẫn viên tại một CLB thể hình, đã ly dị chồng cô, Lee Dong Jin, sau khi đứa con mới chào đời của họ qua đời. Cô trách anh đã không ở bên cô khi cô cần anh nhất. Họ vẫn làm bạn của nhau sau khi ly hôn và vẫn thường xuyên gặp gỡ. Dù cả hai đều bắt đầu đi tìm một nửa khác cho mình, họ vẫn dành cho nhau những mối quan tâm đặc biệt, không thể nào cưỡng lại...

Cô đơn trong tình yêu (Alone in Love - 연애시대) là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc sản xuất vào năm 2006 với sự tham gia của Son Ye Jin, Gam Wu-seong, Gong Hyeong-Jin và Lee Hana. Bộ phim gồm có 16 tập và được phát sóng trên kênh truyền hình SBS từ ngày 3 tháng 4 năm 2006 đến ngày 23 tháng 5 năm 2006 trong khung giờ 21h55 thứ hai và thứ ba hàng tuần.

Mặc dù chỉ đạt được tỉ lệ người xem ở mức trung bình nhưng bộ phim lại giành được nhiều sự khen ngợi cho cách thể hiện chân thực và tinh tế về tình yêu, hôn nhân và ly hôn.[4] Bộ phim là câu chuyện về Eun Ho và Dong Jin, hai con người bình thường - không đặc biệt thu hút hay thành công - và mối quan hệ của họ. Mặc dù đã ly dị ba năm, họ vẫn không thể rời xa nhau mà liên tục gặp gỡ, tranh luận, giúp đỡ và thậm chí là mai mối cho nhau.

Chuyển thể từ tiểu thuyết Nhật Bản Love Generation của Hisashi Nozawa, bộ phim được đạo diễn bởi Han Ji-seung với kịch bản của Park Yeon-seon.

Nội dung

Yoo Eun Ho (Son Ye Jin) và Lee Dong Jin (do Gam Woo Seongđóng) tình cờ gặp nhau tại một hiệu sách nơi Dong Jin làm việc. Họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên và nhanh chóng kết hôn. Tuy nhiên, sau cái chết của người con mới sinh, họ quyết định ly hôn do Eun Ho trách Dong Jin đã không ở bên khi cô cần anh nhất.

Dong Jin tiếp tục công việc tại hiệu sách trong khi Eun Ho làm việc tại một trung tâm thể dục. Một năm rưỡi sau khi ly hôn, hai người vẫn tiếp tục gặp mặt tại cửa hàng bánh mà cả hai yêu thích vào mỗi sáng, tranh cãi về những điều vặt vãnh giống như một cặp vợ chồng và cùng ăn tối vào ngày kỷ niệm lễ cưới tại khách sạn mà họ kết hôn. Tuy sau đó cả hai đều tìm được những đối tượng mới nhưng họ vẫn dành nhiều tình cảm cho nhau. Với sự giúp đỡ của Yoo Ji Ho (Lee Ha Na), em gái của Eun Ho và Gong Joon Pyo (Gong Hyeong-Jin), bạn thân của Dong Jin, họ cuối cùng cũng nhận ra được tình cảm thật sự và quay lại với nhau.

Diễn viên

Diễn viênNhân vậtMô tả
Son Ye JinYu Eun Ho29 tuổi, sinh ra ở Busan. Eun Ho là một vận động viên bơi lội đã giải nghệ và từng chiến thắng tại các giải thi đấu quốc gia. Cô làm huấn luyện viên bơi lội cho một câu lạc bộ thể dục thể thao. Eun Ho có phong cách tomboy và mạnh mẽ bên ngoài, nhưng bên trong lại đa cảm và yếu đuối. Cô không thích thể hiện cảm xúc của mình nhưng rất kiên định một khi đã đưa ra quyết định.
Gam Wu SeongLee Dong Jin33 tuổi, sinh ra ở Seoul. Anh yêu sách từ nhỏ và làm việc tại một hiệu sách lớn. Tuy là người dứt khoát trong công việc, Dong jin lại trở nên thiếu quyết đoán trong tình yêu. Anh yêu Eun Ho ngay trong lần đầu tiên gặp cô tại nhà sách và thành công trong việc chinh phục trái tim cô. Tuy vậy, cuộc hôn nhân của họ không kéo dài.
Gong Hyung JinGong Joon Pyo33 tuổi, là một bác sĩ khoa sản. Joon Pyo là bạn thân của Dong Jin từ tiểu học. Khi Eun Ho mang thai, anh là bác sĩ sản khoa của cô. Sau khi con của Eun Ho và Dong Jin chết ngay khi vừa chào đời, Joon Pyo gặp phải chấn thương tâm lý khiến anh ngất xỉu mỗi khi nhìn thấy bệnh nhân của mình sinh con.
Lee HanaYu Ji Ho24 tuổi, em gái của Eun Ho. Giống Eun Ho, cô học đại học tại Seoul và đang trong năm cuối. Ji Ho có tính cách lập dị. Cô cùng với Joon Pyo luôn tìm cách để giúp chị gái mình quay lại với Dong Jin.
Moon Jung HeeChung Yu GyoungCô là một đầu bếp chuyên về ẩm thực truyền thống Hàn Quốc. Cô là mối tình đầu của Dong Jin ở trường trung học. Họ mất liên lạc trong một thời gian dài và sau khi gặp lại, hai người phải lòng nhau và đi đến hôn nhân.
Oh Yoon AhKim Mi Yeon29 tuổi. Cô học cùng tiểu học với Eun Ho. Cô có một cô con gái người chồng cũ. Cô thường tỏ ra vui vẻ để che giấu sự tự ti sau khi ly dị.
Lee Jin WookMin Hyun Jung26 tuổi, con trai duy nhất của ông chủ một khách sạn lớn. Tuy nhiên anh lại lựa chọn quay lưng lại với tài sản của cha mình.
Seo Tae HwaCheong Yun Su38 tuổi, anh là giáo sư về tâm lý học. Anh tham gia khóa học bơi tại trung tâm mà Eun Ho làm việc để vượt qua chứng sợ nước.
Cho Hye YoungChoi Young InThanh lịch và giàu có, cô kết hôn với Yun Su khi cả hai đang học tại nước ngoài. Tuy nhiên, họ sống li thân do gặp vấn đề trong hôn nhân.
Jin Ji HeeCho Eun Sol7 tuổi, con gái của Mi Yeon, nghiêm nghị và trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi thật. Eun Sol có mối liên kết đặc biệt với Dong Jin khi anh đang hẹn hò với mẹ của cô.
Ha Jae SukNah Yu Ri28 tuổi. Cô là một siêu đô vật và là bạn thân của Eun Ho. Sau khi giải nghệ, cô làm việc tại quán ăn có người chủ quán không bao giờ nói chuyện mà nhóm của Eun Ho và Dong Jin hay lui tới.
Kim Gab-suYu Gi-YoungBố của Eun Ho và Ji Ho. Ông là một mục sư và người dẫn chương trình phát thanh. Eun Ho thường gọi điện thoại dấu tên đến chương trình của ông để xin lời khuyên.

Địa điểm quay phim

Phần lớn bộ phim được quay tại Bundang-gu, Seongnam, tỉnh Gyeonggi. Ngôi nhà của Eun Ho và Ji Ho ở khu Bundang-dong, Bundang-gu, Seongnam gần đường John's Cathedral. Cửa hàng chi nhánh của Dunkin' Donuts là nơi Dong Jin và Eun Ho thường gặp nhau, thuộc Jeongja-dong, Bundang. Nhà của Dong Jin là Ewha Villa xây dựng ở Bundang-dong. Cửa hàng sách mà Dong Jin làm việc là cửa hàng sách Kyobo, xây dựng gần Gangnam Station. Câu lạc bộ thể dục thể thao mà Eun Ho làm việc là Trung tâm thể thao Worldcup xây dựng tại Suwon, bên cạnh sân vận động World Cup Suwon. Bệnh viện nơi Joon Pyo làm việc là bệnh viện Bundang Jesaeng, gần ga Seohyeon thuộc Bundang 

Awards and nominations

YearAwardCategoryRecipientResult
2006
33rd Korean Broadcasting Awards
Best DramaAlone in LoveWon
Best MusicNoh Young-shimWon
SBS Drama Awards
Grand Prize (Daesang)Kam Woo-sungNominated
Top Excellence Award, ActressSon Ye-jinWon
Best Supporting Actor in a MiniseriesGong Hyung-jinWon
Best Supporting Actress in a MiniseriesOh Yoon-ahWon
Top 10 StarsKam Woo-sungNominated
Son Ye-jinWon
New Star AwardLee Jin-wookWon
Lee Ha-naWon
2007
43rd Baeksang Arts Awards
Best TV DramaAlone in LoveNominated
Best Director (TV)Han Ji-seungNominated
Best Actress (TV)Son Ye-jinWon
Best New Actress (TV)Lee Ha-naNominated
40th WorldFest-Houston International Film FestivalPlatinum Remi Award 
(Series - Dramatic category)
Alone in LoveWon

Alone in Love

Posted on January 7, 2009 by Kodaki
 
 
 
 
 
 
Rate This

e22b1-282996_1_1

Info

Tên phim: Yeon Ae Si Dae / Alone In Love.
Số tập: 16
Đài phát sóng: SBS
Thời gian phát: 23.4.2006 đến 23.5.2006
Ngày phát: thứ Hai và thứ Năm.
Đạo diễn: Han Ji Seung
Kịch bản gốc: tiểu thuyết Alone In Lone của Hisashi Nozawa
Kịch bản phim: Park Yeon Seon
Nhà sản xuất: Ko Kyung Hee
Âm nhạc: Yoon Jong Shin, Chung Won Yong, Noh Young Sim
Starring: Son Ye Jin (Yoo Eun Ho), Kam Woo Sung (Lee Dong Jin), Lee Ha Na (Yoo Ji Ho), Gong Hyung Jin (Gong Joon Pyo)

Download folder (Vietnamese softsub):
(16 eps, 12.7 gb)
https://mega.nz/#F!OEtVWZLB!fWEI6lsQQJ9-9e8hGLVC_A

Review

1143793097_1

Tình yêu là gì…?

Có thể đếm chính xác được số người đã hỏi câu đó trên toàn thế giới không?

Nếu có thể dùng phương pháp điều tra, thống kê xã hội học thì chắc sẽ biết được:  Những người hỏi câu này sẽ là người thuộc về tầng lớp nào? Làm nghề gì? Có thu nhập hằng tháng bao nhiêu? Họ thường hỏi câu này vào những lúc nào? Hỏi với ai?…

Cô đơn là gì…?

 Tuy cũng không thể đếm chính xác được số người đã hỏi câu này trên toàn thế giới nhưng có lẽ nó ít hơn câu đầu tiên. Đó là kết luận của một nhà xã hội học vô danh. Vì nhiều lí do khác nhau mà người này không thể đưa ra nguyên nhân thực sự được. Có nhiều giả thuyết nhưng hai giả thuyết trọng yếu nhất là như sau:

  1. Trên thế giới này, người ta háo hức muốn được yêu hơn là “được” cô đơn. Vì vậy, người ta tò mò muốn biết tình yêu là gì hơn nỗi cô đơn. Và có lẽ… cũng vì người ta đã nghe từ đâu đó rằng: cô đơn… nó có vị mặn chát, rất khó nuốt… vì nó là nơi lưu trữ và tái sản xuất nước mắt của con người.
  2. Trên thế giới này, người cô đơn nhiều hơn người đang yêu và được yêu. Bởi vì có quá nhiều người cô đơn và người ta đã biết cô đơn là như thế nào nên không cần phải tự hỏi cô đơn là gì nữa. Và những người này… vô cùng khao khát tình yêu nên vẫn luôn tự hỏi tình yêu là gì.

Vậy nếu kết hợp tình yêu với cô đơn lại thì sẽ như thế nào?
Cô đơn trong tình yêu…

Cứ ngỡ đó phải là cảm giác thật sự đau đớn, tuyệt vọng đến cùng cực…
Cứ ngỡ đó phải là những giọt nước mắt nhiều hơn nụ cười…
Cứ ngỡ vì đã cô đơn rồi nên người ta không còn quan tâm đến nhau nữa bởi họ đã một lần bị tổn thương nên sẽ chui rúc trong chính vỏ bọc của mình…

Vậy mà…
Sự thật hoàn toàn trái ngược lại…

Cảm giác cô đơn trong tình yêu của hai người ấy sao lại có thể dịu dàng, ấm áp như thế…?

alone-in-love-img-5

Trên những chuyến xe bus hằng ngày đi theo một lộ trình quen thuộc… quen thuộc quá đến nỗi có người thì ngủ, người thì đọc báo…tất cả hoàn toàn thờ ơ với cảnh vật xung quanh… vậy mà anh vẫn giữ một thói quen không đổi: cứ mãi ngóng nhìn về nơi ấy. Nơi ấy là một nơi như thế nào mà khiến anh phải dõi ánh mắt xa xăm nhìn mỗi ngày như vậy? Không… Nó cũng chẳng đặc biệt. Chỉ là một trung tâm luyện tập thể hình bình thường. Nhưng thực ra không phải anh nhìn nó mà là anh đang nhìn xem có bóng dáng của người đã từng ở rất gần bên anh hay không? Cho dù không thấy được người đó, chỉ cần thấy được chiếc xe đạp của cô ấy đậu ở bãi giữ xe để anh biết được cô vẫn an toàn… như thế thôi, đã đủ khiến cho anh thấy hạnh phúc…

Dù anh và em cứ đi trên con đường của riêng mình, anh vẫn…
Dù ngày qua ngày chúng ta xa cách nhau,anh vẫn…
Dù em nói với anh đó chỉ là một giấc mơ, anh…
Dù em nói với anh tất cả đã kết thúc, anh…
Giá mà anh có thể can đảm dù chỉ một lần để nói với em

Mỗi khi đi làm về, cô vẫn thường ghé qua cửa hàng sách nơi anh làm, chọn cho mình một vài cuốn sách, trò chuyện với anh đôi câu rồi ra về… Tất cả chỉ có thể… chỉ có thế mà thôi… nhưng cũng đã khiến cô thấy hạnh phúc vì biết anh vẫn đang sống rất tốt dù không có cô. Bây giờ, đâu còn là vợ, đâu còn là người yêu nữa, cô chỉ biết chăm sóc cho anh… lo lắng cho anh… như một bà mẹ với cậu con trai lớn thôi. Hạnh phúc có khi nào lại đơn giản hơn thế chăng?

edit2EP2

Với anh, em nghĩ em có rất nhiều chuyện phải nói cho anh nghe
Em không biết tại sao em lại có nhiều điều muốn nói với anh như thế, nó cứ đến mãi không thôi…
Đôi lúc những lời em muốn nói cứ lẩn quẩn trong trái tim em khiến em cảm thấy khó thở. Thậm chí đến bây giờ, em vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với anh

Ngày qua ngày, hai người vẫn gặp nhau ở quán thức ăn nhanh quen thuộc gần nơi làm việc của cả hai để ăn trưa. Những lúc đó, họ vẫn hay kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại của mình như thế nào. Họ tìm lời khuyên của nhau, an ủi nhau, động viên nhau… Thỉnh thoảng, họ lại hẹn ăn tối ở quán bar ngày xưa anh đã cầu hôn cô ở đó…

Có lẽ chúng tôi là một cặp đã li dị hạnh phúc nhất…

Phải! Có thứ hạnh phúc giản dị như thế dù con người ta đang cô đơn trong tình yêu…
Nhưng hạnh phúc đó sao mà cũng đau đớn đến thế… mà nỗi đau lại xuất phát từ những điều tưởng chừng như đơn giản nhất…

Đơn giản, chỉ là một lỗ nhỏ trên tường để găm đinh và treo lịch ở đó…
Đơn giản, chỉ là một vết bẩn trên tường nhà mới trắng tinh…
Đơn giản, chỉ là một bức tường vô tri…

Vậy mà… tất cả những điều đơn giản ấy đã khiến cô bật khóc… khóc thật nhiều… khóc một mình trong căn phòng tối tăm… khóc nhiều đến nỗi cảm giác như trái tim bé bỏng chịu đựng không nổi, cô phải áp bàn tay mình vào đó để biết nó vẫn còn đập… khóc và ngủ quên trên sàn nhà đã lưu dấu bao kỉ niệm lúc trước…

editbscap0377cn

Chỉ là, đơn giản vì cái lỗ nhỏ ấy giờ đã… không còn. Nó đã từng dùng để treo tờ lịch có đánh dấu ngày chứng nhân tình yêu của hai người chào đời…
Chỉ là, đơn giản vì vết bẩn ngày xưa giờ đã không còn. Vết bẩn do thức ăn của anh bắn lên tường vì anh đã ăn quá vụng về…
Chỉ là, đơn giản vì biết đâu… sẽ còn chút hơi ấm của hạnh phúc lưu lại trên bức tường ấy…

bscap0156zp

Tôi cảm thấy nghẹn ngào. Có nỗi buồn nào… có giọt nước mắt nào khóc cho những điều đơn giản mà lại khiến người ta có thể đau như thế? Nỗi buồn và sự cô đơn chưa bao giờ chân thật hơn lúc này…khi người ta một mình đối diện với bóng tối, với những điều có lẽ đã quá bình dị đến phát chán…

Cô đơn trong tình yêu…
Nào đâu chỉ có tình yêu trong này. Nó còn có những thứ tình cảm khác. Tình yêu tràn ngập trong thế giới tưởng chừng chỉ có nỗi cô đơn ấy…
Chưa bao giờ tôi xúc động vì tình cảm cha mẹ chồng dành cho con dâu cả. Vậy mà… tôi đã gần như sắp khóc khi cha mẹ anh đến thăm cô trước khi ra mắt con dâu mới. Họ để ý rằng bây giờ cô thật xanh xao, tiều tụy.

“Con thật sự không sao chứ?”
“Không sao mẹ ạ. Cô ấy là một người rất tốt. Con đã gặp cô ấy một lần rồi. Con chắc chắn khi ba mẹ gặp cô ấy, ba mẹ cũng sẽ rất thích.”
“Làm sao mà bằng con được chứ…”

Khi hai người đã ngồi trên xe taxi, chiếc xe chạy bỏ lại dần xa người con dâu đáng yêu ấy thì người mẹ chồng bắt đầu khóc…

“Tôi buồn quá ông ạ.”
“Sao vậy bà? Trông con nó tiều tụy quá. Mình sẽ đến thăm nó thường xuyên hơn mà nếu bà thấy nhớ nó.”
“Tội nghiệp nó. Nhưng… mình sắp trở thành người dưng với con rồi. Nó có còn là con mình nữa đâu…”

Chỉ một tình tiết đơn giản vậy thôi mà đủ khiến tôi cảm thấy tình yêu trong thế giới này thật ấm áp. Ngoài ra, nếu xét dưới góc độ văn học hay điện ảnh, tôi còn cảm thấy khâm phục chi tiết này của người viết ra nó. Đây là một chi tiết rất hay vì nó đâu chỉ đặc tả tình cảm của mẹ chồng-con dâu, nó còn phần nào giúp người xem, người đọc cảm nhận tình yêu của anh và cô trước đây: ắt hẳn hai người đã từng rất yêu nhau, sống với nhau thật hạnh phúc đến nỗi bất cứ những người thân xung quanh nào của hai người cũng đều thấy hối tiếc, xót xa khi nhìn mối quan hệ này tan vỡ…

yeonae1_1024

Tôi không thể nào quên được hình ảnh cô lặng lẽ đến dự tiệc đám cưới của anh, chúc mừng anh, cái cách mà cô vỗ vào vai anh như một người bạn thân rồi nói anh mặc áo vest đẹp lắm.

“Anh còn sợ em sẽ không đến dự. Nếu em không đến, anh cứ cảm thấy không tự tin thế nào ấy…”
“Làm sao mà em không đến được. Và anh nhớ là… phải thật hạnh phúc nhé. Vì khi hôn nhân tan vỡ lần đầu tiên, người ta sẽ nghĩ là do em. Nhưng đến lần hôn nhân thứ hai của anh mà cũng như vậy thì người ta sẽ nghĩ nguyên nhân là do anh đấy.”

Mối quan hệ của hai người thật thú vị. Trong khi anh là con trai nhưng lại thích đọc sách, đôi lúc có những suy tư, triết lí và chán đời không rõ nguyên do. Trong khi cô là con gái nhưng lại yêu thể thao, tính cách mạnh mẽ. Vậy mà hai người lại rất hợp nhau… rất yêu nhau. Hai người đã bổ sung tính cách cho nhau một cách hoàn hảo. Những lúc anh buồn vì một lí do mơ hồ nào đó, cô luôn là người kéo anh trở lại thực tại. Còn cô, có đôi lúc cô thấy bối rối về vấn đề nào đó trong cuộc sống thì anh luôn là người tìm cho cô câu trả lời. Tình yêu của hai người là như thế…

photo16193

Nhưng đâu phải cô là người thực sự mạnh mẽ. Cô chỉ vờ mạnh mẽ để có thể tồn tại trước cuộc đời này, để tự nuôi sống mình và em gái khi mẹ đã sớm qua đời… Những giọt nước mắt đã rơi… cho một lời cảm ơn chân thành nhưng không trọn vẹn…

Cho dù em cố gắng như thế nào, em vẫn không thể hiểu nổi trái tim mình
Những việc em làm luôn sai và đến cuối cùng, nó làm anh tổn thương
Nhưng em nghĩ thử nói ra với anh sẽ tốt hơn nếu em không nói
Và sau cùng, em chỉ muốn nói với anh điều này
Thật sự cảm ơn anh
Tại sao nói ra điều này lại quá khó khăn?
Em đã nói lòng vòng quá nhiều nên quên mất điều em muốn nói
Thật sự, cảm ơn anh
Thật sự cảm ơn anh
Tại sao nói ra điều này lại quá khó khăn?
Em đã nói lòng vòng quá nhiều nên quên mất điều em muốn nói
Thật sự, cảm ơn anh

Trong Alone In Love, còn một thứ tình yêu đã khiến tôi cảm động mà khóc thực sự… Đó là tình chị em.
Có một người em luôn làm đủ mọi cách giúp cho chị mình nối lại tình xưa với người chồng cũ…
Có một người em luôn chờ đợi chị đến rước sau mỗi giờ tan học trong khi những bạn cùng trang lứa thì chờ cha mẹ
Có một người em lo lắng đến không ngủ được khi thấy chị mình đau buồn…để rồi giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, thấy chị vẫn còn nằm ngủ ở giường kế bên thì thở phào nhẹ nhõm.
Có một người em thật dễ thương. Nét mặt tư lự như một đứa trẻ mắc lỗi khẽ đưa tay vào mũi chị mình xem chị có còn có thở không rồi nhẹ nhàng chui vào trong chăn ngủ chung với chị. Hai chị em ngủ và ôm nhau thật chặt.
Có một người em như thế… có một người em như thế…
Vì có một người em như thế mà hai người thực sự yêu nhau cuối cùng đã gặp lại nhau. Trong một đêm giá lạnh, trên đoàn tàu chạy nhanh vun vút, anh đã ôm cô thật chặt… thật chặt vào lòng vì lại không muốn mất cô một lần nữa.

editbscap9450zq

Cô đơn trong tình yêu.

Quả thật, đó không hề là một tựa đề giả tạo. Suốt bộ phim truyền hình dài 16 tập của đài truyền hình SBS sản xuất năm 2006 này, hai người gặp nhau không thể nào ít hơn. Phần lớn thời gian, cả hai đều ở bên cạnh những người khác. Những việc họ làm cho nhau cũng bình thường, không có gì gọi là “lãng mạn như phim”, vậy mà chỉ với một số ít tình tiết, một số ít lời thoại, những người làm phim đã giúp ta cảm nhận được tình yêu của hai người. Một tình yêu bình thường như bao tình yêu bình thường khác vốn hiện hữu trong đời. Chỉ là yêu thôi. Nhưng xem Alone In Love để người ta biết được:

Tình yêu chỉ đơn giản là khi người ta đang yêu nhau mà vẫn không biết đang yêu nhau, đang quan tâm nhau mà vẫn không biết đang quan tâm nhau.

Và nỗi cô đơn chỉ đơn thuần là đơn vị để đong đo tình yêu ta dành cho cuộc đời này nhiều như thế nào. Càng cô đơn bao nhiêu, ta càng yêu cuộc đời này bấy nhiêu.

Còn, Cô đơn trong tình yêu?           

Phải nói rằng nhà xã hội học vô danh ấy chính là tôi. Tôi cũng là một trong những người vẫn tự hay hỏi mình: “Tình yêu là gì?”. Tôi thuộc tầng lớp có lẽ bị xã hội nhìn bằng nửa con mắt. Tôi làm nghề thợ may để vá lại những chiếc túi cất giữ niềm tin và hi vọng cứ thường hay bị rách của mình; tôi phải vá nó để cho niềm tin, hi vọng đừng rơi mất. Thu nhập hàng tháng của tôi chỉ là những nỗi đau ngày càng lớn dần trong khi thứ tôi cần giữ lại trong chiếc túi cứ rơi rụng dần. Tôi thường hay tự hỏi câu này vào những lúc chỉ có một mình. Hỏi với chính bản thân tôi.

Tôi là một người như thế. Nhưng Alone In Love đã để lại cho tôi hi vọng rằng: hãy nên tin vào giả thuyết thứ nhất của mình về cô đơn và tình yêu hơn là giả thuyết thứ hai.

Alone In Love trên cái nhìn tổng thể

ainlovebanner0yt

Xét về phương diện hình ảnh, tôi thích góc quay lúc anh và cô gặp lại nhau trên chuyến tàu. Đúng ra sau khi quay cảnh anh ôm cô, theo phản ứng thông thường, có lẽ chúng ta sẽ nghĩ đạo diễn lại tiếp tục cho máy quay lia đủ góc độ để đặc tả tâm trạng của hai người và phải quay cho thật lâu một chút kèm theo tiếng nhạc vì đây là một phân đọan quan trọng. Vậy mà, đạo diễn lại chỉ lia qua khuôn mặt hạnh phúc của anh, khuôn mặt ngỡ ngàng của cô. Chấm hết. Chưa kể là ông còn quay rất nhanh. Vậy thì, ông quay cái gì tiếp theo sau đó? Ông quay hình ảnh con tàu chạy nhanh bên ngoài. Và ông quay đặc tả hình ảnh đó thậm chí còn kĩ hơn cách ông quay hai người ôm nhau. Đầu tiên, ông quay chiếc tàu chạy theo góc nhìn từ dưới đuôi con tàu. Và chúng ta thấy được hình ảnh khi con tàu vừa chạy qua, bỏ lại một khoảng đường ray trống thì có một người dân nào đó băng bộ ngang qua đường ray này. Sau đó, ông lại quay con tàu theo hướng nhìn ngang để ta thấy nó đang lao đi rất nhanh, lao qua một đường hầm. Cuối cùng, ông quay con tàu theo góc từ nhìn từ đầu tàu, người xem có cảm giác con tàu đang dần chạy về phía họ. Khi đã quay xong một loạt hình ảnh con tàu đang chạy bên ngoài,ông mới quay lại diễn biến tiếp theo trong toa tàu. Điều đó có ý nghĩa gì? Tôi đã nhận ra nó góp một phần không nhỏ trong việc khiến cho người xem nhận thức được rằng dù bên ngoài những cơn gió thổi do đoàn tàu chạy nhanh có lạnh lẽo như thế nào, có chuyện gì đang diễn ra ở bên ngoài thì bên trong con tàu đó vẫn rất ấm áp vì có hai trái tim của hai người yêu nhau đã được ở gần bên nhau. Ngoài ra, hình ảnh con tàu quay dưới ba góc độ như thế còn có một ý nghĩ ẩn dụ:

  • Góc quay từ dưới đuôi tàu để thấy thân tàu dần chạy xa khỏi màn hình, bỏ lại đường ray trống giống như là quá khứ đã đi qua. Cho dù nó như thế nào…vui tươi hay đau khổ thì tất cả cũng đã qua…chỉ còn đường ray giữ lại hơi nóng từ chuyến xe vừa đi qua như chính nỗi nhớ của con người níu giữ quá khứ lại.
  • Góc quay ngang để thấy hình ảnh thân tàu đang chạy vùn vụt chính là tượng trưng cho hiện tại. Hiện tại vẫn đang lao đi rất nhanh nếu ta không cố gắng để nắm giữ nó.
  • Góc quay từ trên đầu tàu để thấy ánh sáng từ con tàu đang phát ra chói lòa, để thấy nó đang tiến gần hơn đến khán giả chính là tượng trưng cho tương lai.

Alone in Love5

Ngoài góc quay thì âm nhạc trong Alone In Love cũng là một vấn đề cần phải bàn. Cách lồng nhạc trong phim này rất khác so với các phim truyền hình Hàn Quốc khác nhưng lại quen thuộc đối với những khán giả xem phim truyền hình Nhật. Nếu như phim truyền hình Nhật thường có xu hướng lồng nhạc instrument là chủ đạo trong suốt phim, chỉ xen kẽ một ít đoạn tiêu biểu là lồng nhạc có ca sĩ hát thì phim truyền hình Hàn Quốc lại thường lồng nhạc có ca sĩ hát nhiều tương đương với nhạc instrument. Nhưng ở Alone In Love, phim lại lồng nhạc instrument là chính giống như phim Nhật. Âm nhạc trong phim cũng thật đặc biệt. Ngoài bài No matter how I think about it, I’m still do Sweet Sorrow hát, tôi nhận thấy các bài nhạc còn lại đều mang phong cách nhạc cổ điển của thập niên 70,80. Nhất là bài What If We… và Woo Rin Ee Mi Ggeut Nat Neun De. Chính điều này mà nhạc phim đã ăn khớp một cách tuyệt vời với phim vì Alone In Love là phim thuộc dạng có mạch phim chậm.

Alone in Love2

Về diễn xuất của diễn viên trong phim thì miễn bàn, tất cả đều đã diễn tròn vai của mình. Đặc biệt, diễn xuất của Son Ye Jin có thể nói là trên cả tuyệt vời. Ở vai diễn lần này, dường như đây là sự kết tinh những gì tinh hoa nhất trong diễn xuất của cô. Với vai diễn Yoo Eun Ho trong Alone In Love, Son Ye Jin đã nhận được những giải thưởng điện ảnh lớn, đó là: Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Baeksang lần thứ 43, Giải Top 10 ngôi sao của SBS 2006, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của SBS 2006. Và sẽ thiếu nếu không nhắc đến cái tên Lee Ha Na. Lúc đóng Alone In Love, cô là một gương mặt mới của Hallyu nhưng thực sự cô đã diễn rất tốt trong Alone In Love, góp phần không nhỏ cho thành công của phim. Và thực tế đã chứng nhận, từ sau Alone In Love đến nay, cô đã được giao vai chính trong rất nhiều phim truyền hình, điện ảnh thành công của Hàn Quốc. Phía gương mặt nam, Kam Woo Sung là đại diện tiêu biểu. Nếu ai đã yêu mến The King and The Clown– một trong những phim điện ảnh đi vào lịch sử điện ảnh Hàn Quốc về doanh thu và cả nghệ thuật sẽ không còn thấy xa lạ. Còn đối với khán giả phim truyền hình, chắc chắn vẫn còn nhớ hình ảnh thầy giáo Kim Hyung Joon đáng yêu trong phim I’m still loving you đóng chung với Chae Rim.

Nói ra để thấy, chỉ xét về diễn viên thôi thì bấy nhiêu khuôn mặt như thế đã chắc chắn góp được 50% thành công cho bộ phim rồi.

Vấn đề chỉ còn nằm ở nội dung phim. Nó cũng là điều không đáng lo ngại vì phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nhật Bản nổi tiếng Hisashi Nozawa. Trước Alone In Love, các nhà làm phim Hàn Quốc vẫn rất ít khi làm phim chuyển thể từ tiểu thuyết Nhật. Chính vì vậy, nội dung phim này đã mang rất nhiều nét mới lạ, trở thành một món ăn đem lại hương vị mới cho những người dân Hàn Quốc thưởng thức nó. Có thể nói, cùng chuyển thể từ sản phẩm văn hóa nghệ thuật của Nhật Bản nhưng tôi thích cách làm của các nhà làm phim Hàn Quốc là Đài Loan vì họ tôn trọng tác phẩm gốc hơn Đài Loan. Mặc dù Alone In Loveđã được chế biến cho phù hợp với văn hóa Hàn nhưng ta vẫn còn có thể nhận thấy nét Nhật trong phim từ cách lồng nhạc phim cho đến cách cho nhân vật độc thoại nội tâm (thủ pháp này chỉ thường thấy ở điện ảnh Nhật Bản) và thậm chí là một phần nội dung phim nữa. Còn Đài Loan thì dường như đã làm tiêu tan đi hết tinh thần của những manga gốc (Đài Loan thường chuyển thể phim từ manga chứ không phải tiểu thuyết). Đây là một vấn đề thú vị minh chứng cho thuyết tiếp biến, giao lưu giữa các nền văn hóa với nhau. Rõ ràng, cùng là một hiện tượng văn hóa nhưng ở mỗi nền văn hóa thì lại có cách tiếp nhận khác nhau. Và tôi thực sự yêu cách Hàn Quốc đã tiếp nhận văn hóa Nhật Bản, ít nhất là với trường hợp Alone In Love.

image1

Share this:

=============================================

Son Ye Jin củng cố ngôi vị “Nữ hoàng phim bi”

Mới đây, nữ diễn viên Son Ye Jin đã nhận được giải thưởng "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" của đài truyền hình SBS cho vai diễn của cô trong "Alone in love". Đây là sự khởi đầu thuận lợi cho người đẹp của những phim bi Hàn Quốc trong năm 2007 này.

Ngoài Son Ye Jin , bộ phim Alone in love (tạm dịch là Cô đơn trong tình yêu) cũng dành được giải cho nam và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Oh Yoon Ah và Lee Jin Wook. Những giải thưởng này đã giúpAlone in love trở thành một trong những phim chiếm được nhiều giải nhất tại lễ trao giải của đài truyền hình SBS.

 

Phim xoay quanh câu chuyện gia đình giữa Eun Ho (Son Ye Jin) và Dong Jin (Gam Woo Seong). Họ tình cờ gặp nhau tại một hiệu sách nơi Dong Jin làm việc và họ đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Họ nhanh chóng kết hôn nhưng 2 năm sau lại quyết định ly dị.

 

Tuy vậy, họ vẫn tiếp tục gặp gỡ, tâm sự, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống và quan trọng là vẫn dành cho nhau những tình cảm đặc biệt. Cả hai đều nhận ra sự tồn tại của một sợi dây vô hình gắn kết họ với nhau, nhưng không ai nói ra và tiếp tục coi nhau như những người bạn.

 

Eun Ho (Son Ye Jin) và Dong Jin

(Gam Woo Seong) khi còn hạnh phúc...

 

Bản thân họ cũng dần tìm được tình yêu mới là Mi Yeon (Oh Yoon Ah) và Hyeon Joong (Lee Jin Wook). Họ cứ ngỡ đây chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất đối với cả hai người. Eun Ho dường như tìm thấy nhiều điểm tương đồng ở Hyeon Joong, còn Dong Jin thì cảm thấy mình vững vàng, đàn ông hơn khi ở bên Mi Yeon. Sự xuất hiện của hai con người mới này đã đẩy chuyện phim lên đến cao trào khi Eun Ho và Dong Jin quyết định cắt đứt sợi dây ràng buộc họ bấy lâu…

 

Alone in love còn được xem là “của hiếm” của truyền hình Hàn Quốc trong năm 2006, hoàn toàn khác hẳn với những sê-ri phim truyền hình vui nhộn, xoay quanh những câu chuyện tình hợp đồng; hay những chuyện tình ngang trái của những các cặp đôi đồng huyết thống, không tới được với nhau bởi sự cấm cản của gia đình hay căn bệnh hiểm nghèo…

 

...Hai năm sau, họ bỗng trở thành những người xa lạ

 

Với chuyện phim giản dị, lời thoại không hoa mỹ nhưng sâu sắc, đạo diễn của Alone in love (tạm dịch là Cô đơn trong tình yêu) đã rất thành công trong việc khắc họa hình ảnh, tình yêu của hai con người rất đỗi bình thường. Chính điều đó đã làm nên sức hút cho bộ phim truyền hình này bởi người xem như tìm thấy một phần con người mình trong các nhân vật. Thêm vào đó, sự đan xen khéo léo giữa những chi tiết hài hước và xúc động đã góp phần làm giảm tính "bi" của bộ phim này.

 

Ngay từ khi mới được phát sóng trên đài truyền hình SBS, Alone in love đã nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả và dự đoán là một trong những phim truyền hình xuất sắc nhất trong năm 2006 của Hàn Quốc. Đặc biệt, diễn xuất của Son Ye Jin trong Alone in love được giới phê bình đánh giá cao: “Thật khó có thể tìm được một nữ diễn viên có thể diễn bi hay như Son Ye Jin”. 

 

 Giới phê bình nhận định: “Thật khó có thể tìm được

một nữ diễn viên có thể diễn bi hay như Son Ye Jin”.

 

Được biết, Alone in love là bộ phim truyền hình duy nhất trong năm 2006 của Son Ye Jin. Năm ngoái, nữ diễn viên khả ái này dự định chỉ chuyên tâm với những bộ phim điện ảnh, song, chính kịch bản hấp dẫn của Alone in love đã hấp dẫn cô, thúc đẩy “nữ hoàng phim bi của Hàn Quốc” nhận lời tham gia.

 

Trong năm 2007 này, Son Ye Jin sẽ góp mặt trong bộ phim truyền hình Agent Zero cùng nam diễn viên Seol Kyeong Gu. Agent Zero bắt đầu quay vào tháng 12/2006 và sẽ chính thức lên sóng SBS trong tháng 2/2007 này.

====================================================================

In the mood for ”Alone in love”

Posted on October 5, 2010 by NH

Alone in love

Ta biết yêu khi nào?

Và khi nào ta biết cô đơn ?

Cảm giác cô đơn trước khi bước đi trong tình yêu liệu phải chăng là chưa đủ?

Cảm giác cô đơn sau khi để lại tình yêu giữa mê trận cuộc đơì liệu rằng có quá nhiều?

Và cảm giác cô đơn khi đi lạc trong ma trận tình yêu liệu rằng đã đầy một con tim?

Khi ta biết yêu cũng chính là lúc biết cô đơn.

Cô đơn vì mình đã không còn một mình đi trong cảm xúc, khi ấy ta đi trong cảm xúc của hai mình, bao gồm một mình đóng vai người ấy.

Tình yêu và na ná tình yêu được phân định bởi cảm giác mong manh vô cùng. Và đôi lần ta chẳng nhận ra cõi lòng mình trong ranh giới đấy. Liệu rằng có thể nhận ra tâm ý của người cạnh ta? Đôi lần quá nhiều tự tin và đôi khi tự ti quá đáng.

Ta nghĩ rằng đã hiểu hết về người ta mà quên nhận ra rằng chưa thể hiểu hết bản thân mình.

Hay ta tưởng rằng có thể quên được nhưng ta không biết chưa thể thoát ra được nỗi nhớ của bản thân.

Ta cũng đôi lúc nhận rằng đã không đủ yêu người ta để cố gắng trãi qua những va vấp ban đầu, mà đã vội tìm đến một kết thúc theo ý riêng. Ta quên người ấy trên một phương diện nào đấy mất rồi!

Tình yêu như trò chơi rubik 6 mặt vốn dĩ đã  xáo trộn. Vì thế nên sắp xếp lại không đúng cách càng trở nên xáo trộn hơn. Tình yêu như một trò chơi mà ta chơi với bản thân mình, không thắng không thua, chỉ có hạnh phúc hoặc đau khổ.

Có những đêm thức trắng nhớ nhung…

Để rồi khi gặp mặt không dám đối mặt với cảm xúc chính mình.

Tình yêu trong Alone in love là thế, là tình yêu chơi vơi lạc giữa cảm xúc lấp lững. Tình yêu khi ấy đã vỡ nhưng chưa thể vứt đi như ta vứt đi một chiếc ly vỡ. Ta níu lại những mảnh vỡ ấy để vá víu khoảng trống trong trái tim- một cách vô hình.

Ta chấp nhận xa người ta bởi sợ nhiều thứ sẽ trở nên tồi tệ.

Ta sợ một lỗi vô tình chẳng phải tại ai sẽ cơi thêm miệng vết thương đã rộng vừa đủ độ sâu, và vừa đủ để quên.

Ta sợ chính ta không tìm được một lý do đủ mạnh để bước tiếp trên con đường hôn nhân bỗng chốc trở nên chông chênh lạ lùng, một khi niềm tin đã lung lay ….

Ta sợ ta sẽ chẳng còn yêu người theo cách mà ta muốn nữa, và ta quyết định chia tay.

Chia tay bởi vì ta còn yêu….

Tình yêu được nuôi dưỡng bởi những cảm xúc dành cho người đàn ông mà ta không chắc tin tưởng được hết lòng. Ta sợ người ấy bàng quan với những cảm xúc cuả ta như cách người ấy thể hiện. Ta tổn thương vì hiểu người ấy cũng tổn thương. Tự trách mình và trách người ấy đã không bên nhau cố hàn gắn lại vết rạn.

Nhưng khi thời gian liền sẹo vết thương lòng, ta biết chẳng thể quên cảm giác ở bên người ta yêu. Kết thúc không có nguyên nhân nên chẳng thể kết thúc. Tình yêu cứ khắc khoải những con sóng dạt tung vào lòng.

Không muốn còn yêu nhưng không thể xa, không thể thiếu hình bóng về một người trong những thói quen đã quen thuộc. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày cố nhìn một hình bóng cũ, hay vô tình tìm ra những thay đổi nhỏ nhất in trên đôi mắt của người đối diện. Vẫn muốn chạm vào cuộc đời đó theo một lực hút vô hình, nhưng lý trí bỏ qua với suy nghĩ mặc kệ cảm xúc vì nghĩ chỉ vô ích mà thôi.

Mười sáu tập phim Alone in love là những chuỗi thời gian thường nhật lặng lẽ trôi, là những thời gian mà mỗi con người trong đó lặng nhìn thế giới họ đang sống, và lặng ngẫm về cuộc đời. Họ suy nghĩ về một nửa cuộc đời đã đi qua và một nữa cuộc đời sắp tới. Họ cảm thấy cô đơn khi không có một bờ vai bên cạnh tựa vào vỗ về những trống trãi trong đêm.

Tình yêu trong Alone in love là cảm giác thử thách giữa lý trí và cảm xúc. Những bước chân của nhân vật đi qua cảm xúc của chính mình…

… những yêu thương đã từng có,

…những hờn giận đã từng qua,

…hay những nhớ nhung vẫn còn hiện hữu.

Tình yêu vẫn sống nơi con tim khi ta ngỡ đã mất…

Khi yêu ai đó, ta yêu người ta bằng cảm giác yêu của riêng mình nhiều hơn cảm giác yêu chính người ấy. Các nhân vật trong phim cứ đinh ninh rằng mình chẳng cần vì chưa thật sự mất đi. Để rồi khi họ nhận ra trái tim cần nhau cũng là lúc tình yêu đã quá giang đi trên một chiếc xe khác tìm bến dừng….

Tình yêu trong phim đi qua những tháng năm để lớn dần lên trong mất mát, để mỗi con tim trãi nghiệm những phút thắt lòng nhớ về nhau. Không hẳn là họ không còn có thể yêu người khác mà là họ vẫn chưa muốn yêu, họ chưa xua được hình ảnh người đến trước đã in hằn trong đó. Họ sợ rằng họ sẽ yêu người đến sau bằng cách họ đã từng yêu…

Và cảm xúc mãi bị thử thách bởi những cảm xúc.

Như một thoáng mưa giăng chiều vắng.

Như một chút nắng hắt từng cơn.

Như cõi lòng còn khép im lìm bỗng kẻo kẹt.

Tình yêu bỗng dậy sóng chông chênh trở lại đánh thức cảm xúc đang ngủ quên bằng một nụ hôn vị đắng khi họ nhận ra niềm tin trong nhau.

Không phải là một câu chuyện cổ tích màu nhiệm, Alone in love để tình yêu đi trong cuộc đời bình thản và nhẹ nhàng. Hai người yêu nhau hành trình đến miền đất thấu hiểu và thông cảm, hai yếu tố bên cạnh tình yêu xây nên một tam giác thế kiềng vững bền đi qua thời gian…

Cô đơn trong tình yêu đơn giản để hiểu rằng tình yêu- hôn nhân cần hơn cả là một niềm tin.

Và cô đơn trong tình yêu đơn giản để hiểu thêm tình yêu khi không cô đơn….

8 thoughts on “In the mood for ”Alone in love”

  1. tinysunbl

    Tiny thích những bài tùy bút dựa vào phim. Hoan hô Ohanami vì đã viết bản tuyên ngôn tình yêu này! Có thể Ohanami không viết bài này như một bản tuyên ngôn nhưng đọc Tiny như cảm thấy tác giả là một người am hiểu về tình yêu^^ Thích nhất là câu này:

    “Tình yêu khi ấy đã vỡ nhưng chưa thể vứt đi như ta vứt đi một chiếc ly vỡ. Ta níu lại những mảnh vỡ ấy để vá víu khoảng trống trong trái tim- một cách vô hình.”

    Cái dzụ tình yêu này rắc rối: đúng là nói bỏ được, quên được, cảm giác mình đã lãng quên nhưng nó vẫn cứ ở đó, trực chờ quay trở lại. Tiny có một người chị cũng rất thích phim này, dường như nó nói lên được tiếng lòng của nhiều người và dễ làm người xem liên hệ. Tiny đã xem mấy tập đầu rồi, cách dựng phim rất thi vị, không ồn ào.

Alone in Love Review

[I'm very pleased to welcome - or, rather, welcome back - a special guest reviewer for this one. Our very own X makes an all too brief return - he's doing well but time is still scarce for him - with this look at recent Korean drama Alone in Love]

연애시대 (Alone in Love)
SBS 2006 - 16 Episodes

Written by Park Yeon-Seon - Produced by Han Ji-Seung
Starring: Son Ye-Jin, Gam Woo-Sung, Gong Hyeong-Jin, Lee Ha-Na, Seo Tae-Hwa, Moon Jung-Hee, Oh Yoon-Ah, Kim Gab-Soo, Gi Ju-Bong, Jin Ji-Hee

Ice coffee and donuts, reading the newspaper; looking outside the bus' window on the way to work, noticing the same old bicycles, thinking about the past. Going to the same little pub every day, drinking more or less the same, seeing the same faces; sitting at the same exact seat every day, feeling awkward in another. Life is all about habits, sometimes even when it comes to relationships. Dramas ooze with 가족주의 (familyism) from all angles, they tell us blood is thicker than water, remind us of how important the family unit is. But then you turn off the TV and you start bitching with your sister for the silliest of things (you stole my MP3 player! Waahh!), and every time your mother enters your room she angrily points out it looks more like Seoul City Hall after a soccer game with the National Team than something an human being can live in... only she's the one who cleans every day, sans the 'Hi Seoul' t-shirt.

Think love is that much different? When people write Dramas with their feet and the result is something like 어느 멋진 날 (One Fine Day) or the million clones of 겨울연가 (Winter Sonata), then we apparently get to realize one thing: that love is forever, and somewhere out there a soulmate is waiting for us. Even if your loved one gets deported to Austria, changes his name, goes through plastic surgery and starts calling himself 'Ah~nold'. Fear not my dear, It's the same guy who smiled at you 10 years earlier at the bus stop in that little town in the countryside. It's your soulmate! And once you actually find in which one of the over 200 countries of the world he moved to, then you can finally fulfill that destiny. And then it's really love, foh evah.

But then, thankfully, whatever force (scientific or not) created this world didn't have to do it with a script by Yoon Seok-Ho, so things tend to be a little different in reality. So both love and family become two strange concepts, especially when you live alone, like the characters in 연애시대 (Alone in Love). Prisoner of those habits are also their relationships, the key to that cage being reaching a certain maturation. Because more than an excellent trendy drama, Alone in Love is the next step in Coming of Age Dramas.

When you think of that genre, films like 태풍태양 (The Aggressives) and 고양이를 부탁해 (Take Care of My Cat) or Dramas like 네 멋대로 해라 (Ruler of Your Own World) come to mind, but those works deal with the kind of slice of life of the characters' twenties, that period full of contradictions and bittersweet memories. But like you can never learn enough, maturation never stops. The characters in this Drama go through that period when the roads start converging into two or three directions. Of course it's a little better than having to deal with ten or a dozen and not knowing where those will lead. But then again, even if you know where those two-three roads will lead you to, it doesn't mean choosing your way, the right way will be easy.

People who already reached a certain independence: their work pays pretty well, they live in a nice and clean neighbourhood, the epitome of that 웰빙 (well being) which makes it to CFs more often than Lee Hyo-Ri. But then when all those things are taken care of, another set of problems emerges, as if that damn glass never gets past half no matter how much water you pour in. Dong-Jin (Gam Woo-Sung) and Eun-Ho (Son Ye-Jin) have been divorced for a couple of years, but they still meet like old friends. They share their Donuts at the cafeteria, see each other at the pub, go out and drink like nothing serious between them ever happened. More like former lovers they're like old neighbours, or friends of each other's siblings. You know those relationships you carry to your grave? Those that no matter what happens always stick there?

That's how they live. But then the two keep trying to set up each other with new dates, not so much to finally get some kind of burden off their shoulders, but because they want to see the other live happily. Eun-Ho is introduced to Hyun-Joong (Lee Jin-Wook), who might be a 2nd Generation Chaebol, but then again he clearly doesn't seem to care about such label and talks to his father like a worker would with his employer. Dong-Jin is introduced to one of Eun-Ho's old friends, the attractive Mi-Yeon (Oh Yoon-Ah). She might be really bright on the outside, but because of her daughter's psychological problems and the pain of her divorce she still can't find happiness.

But it doesn't just stop there. Part of the game are also Dong-Jin and Eun-Ho's friends, like Gong Jun-Pyo (a wonderful Gong Hyung-Jin), a gynecologist who faints every time one of his patients tries to give birth; Ji-Ho (first timer Lee Ha-Na), Eun-Ho's alien-like younger sister who makes Lee Na-Young's characters look like the perfect girl next door. There's a female wrestler, a barman who never talks, and then far in the distance those strange creatures called parents. The world of Alone in Love feels like characters from a Japanese novel directed by someone like Jung Jae-Eun of Take Care of My Cat. It has enough pleasant familiarity and basks in the beauty of everyday habits, but then characters are still unique, although in a certain sense also removed from the Korean reality, which betrays the fact this Drama was adapted from a Nozawa Hisashi novel. But writer Park Yeon-Seon never lets that interfere with the show's dynamics, with all those wonderful characters coming to life, from the leads to small roles like Jin Ji-Hee's Eun-Sol, a young kid far too mature for her own good, who teaches Dong-Jin more than a precious lesson in his road to become a better person.

Just about everyone watching Korean Dramas knows that their most unique aspect and one of the biggest limitations is the 'live shoot' syndrome. Now this practice is clearly not exclusive to Korea, and actually in the West more and more production companies are moving to this format (whereas Korean producers are doing the opposite). The obvious benefit of shooting 2 episodes per week ahead of the following week's broadcasts are that you can better communicate with the viewer, in an almost interactive way (in the worst case scenario). Feedback is so immediate that you learn instantly what works and what doesn't, so good writers and producers take precious lessons from that and fix small details -- bad ones even change endings or make u-turns in character development, on the other hand. But then again be it the potential risk for actors and the production itself -- as 늑대 (Wolf) made painfully obvious -- or that feeling that continuity is only an afterthought and a rarity only the best writers can achieve rarely make Trendy Dramas worth your time. So things like 다모 (Damo) and even 연애시대 (Alone in Love), closer to 사전제작 (full pre-broadcast shoot) than the regular format, helped the industry sense what's wrong with the old system. 
For instance, there's no sense of urgency whatsoever here. If this was your average Trendy Drama, then the fact a divorced couple was still seeing each other would bring out parents, lovers, friends, secrets of birth, love triangles, yada yada yada. You know how the blues goes, right? But no, Alone in Love doesn't care about those quick fix solutions to grab the viewer's attention. It instead focuses on an incredibly affecting sense of 일상성 (everyday life). Characters don't just feel like pawns moved around to make a ridiculous puzzle of a script feel realistic, but are portrayed as real people with real feelings. Take Seo Tae-Hwa's character Yoon-Soo, and imagine what your average trendy drama writer would have done to him.

But you just need a quick look at the characters' background to feel how different this Drama really is: there isn't a single hint of class divide (and there'd be plenty of possible sparks to ignite here), no fatalism, no last minute turnarounds with 360 degree camera pans and some horrible ballad playing in the background. To those expecting the emotional rollercoaster (which is a nice way to say ridiculous script) of Yoon Seok-Ho or Lee Jang-Soo's Dramas, then Alone in Love will feel a little boring, as the quite average ratings showed. But the kind of atmosphere this kind of show is able to build throughout its 16 Episodes is something you rarely see on Korean TV.

Writer Park Yeon-Seon, who previously worked with PD Han Ji-Seung on 그녀를 믿지 마세요 (Too Beautiful To Lie) and was also responsible for the smart and entertaining 동갑네기 과외하기 (My Tutor Friend), beautifully conveys the uniqueness of Nozawa's original, bringing to the table a more Korean touch. Even details like Dong-Jin riding a bus home despite his social status is something other Dramas would have never dared to attempt, and very Japanese touches like the silent barman are well represented. The force of this script is combining some of the elements from the country's top writers, and finding an unique milieu which perfectly balances all of them: In Jung-Ok's unique dialogue and characters, Noh Hee-Kyung's magical 사람냄새 (smell of people), Jung Sung-Joo and Kim Jung-Soo's quirky humanism and that sweet aftertaste the Hong Sisters of 태릉선수촌 (Taereung National Village) always give to their Dramas. It's like a melting pot of all the best Korean TV has to offer, mixed by an able director like Han Ji-Seung, making his debut on TV after films like 하루 (A Day) and years as a producer.

But more than anything this Drama belongs to the actors: Gam Woo-Sung needs no more compliments, he's wonderful here just like in all his other previous performances, and thanks to the success of 왕의 남자 (The King and The Clown) he finally got rid of the label that painted him as an eternal underachiever and one of the country's most underrated actors. Son Ye-Jin is another story. She was clearly starting to understand acting is not all about silly melodramas, choosing projects like Hur Jin-Ho's 외출 (April Snow), but until now Son was more known for her beauty than for her acting skills. Well, it seems the problem was finding the right stimulus, the show which would finally challenge her enough to let all that energy inside come out.

When Eun-Ho breaks down towards the end of the show, I felt the same fire Kwon Sang-Woo finally showed in 야수 (Running Wild), that of actors with potential who forget for a moment about the CF contracts and let go. She's wonderful here, and hopefully she'll continue choosing good projects like this in the future. But you couldn't possibly leave out first timer Lee Ha-Na, who does a splendid job portraying one of the cutest, strangest yet most familiar characters of 2006. And Oh Yoon-Ah, who adds another wonderful performance (that's three on a row) to the list which arguably crowns her as this year's best new actress. Did I forget anyone? Yes. Many. Gong Hyeong-Jin's superb comic timing, Moon Jung-Hee's disarming smile, Kim Gab-Soo's memorable one liners and incredibly emotional closer... it's a long list. And the best thing is that all the soldiers are on one side of the field, there's not a single bad performance here.

Some feel the ending is a cop out, I tend to disagree. Why? Because it's not simply about happy or sad endings... it's the fact it's not over until it's over. Things like marriage, family, all those attachments and commitments at the end of the day are only words written on a paper. What counts is the choices you make, the people you decide to meet, live with, love and then even maybe part with. They might be alone for some, but that 'love', the one you can't explain with a 2 page script made to sell your Drama to Japanese housewives, is what counts. For me the sign of a great Drama, like 신돈 (Shin Don) or Goodbye Solo, is when the characters still populate your mind after the show is over. I still remember Princess Noguk and Shin Don, Lee Jae-Ryong and Kim Min-Hee's lovely couple, and a strange thing happened the other day... looking out of the window from a bus I started reminiscing about Eun-Ho, Dong-Jin and all those characters. Turns out I loved all of them like friends I always knew, and this Drama with them. This little Drama is 16 Episodes of pure magic. And oh... I don't think I'll be Alone in Love with it.

THE DVD

Question: Why didn't I review the extras?
1) I'm lazy, didn't you know already?
2) I wouldn't have the time anyway.
3) I don't need to! Why? Because not only do you get (pretty good, but not extraordinary) English Subtitles on the 16 Episodes, but every single extra feature is subtitled, in some ways better than the Drama itself. What do you get? A super-long and hilarious Making of documentary narrated by Lee Ha-Na, over 60 Minutes of great interviews with the cast, plus others with the PD, the writer (explaining the differences between the Drama and the novel) and music director No Young-Shim. It truly is a must buy if you're a fan of the show, and considering how good it is, even if you've never seen a TV Drama.


Comments