Nhật ký‎ > ‎Phim / Show Hàn Quốc‎ > ‎[2004]‎ > ‎

[2004] Xin lỗi anh yêu em - Sorry I Love You - So Ji Sub, Im Soo Jung

Xin Lỗi, Anh Yêu Em (Hangul미안하다 사랑한다Romaja quốc ngữMiSa - Mianhada Saranghanda-I'm sorry, I love you)là 1 bộ phim truyền hình Hàn Quốc của kênh KBS. Diễn viên đóng chính của phim là So Ji-sub và Im Soo-Jung, bài hát chính của phim: "Snow Flower" bởi Park Hyo-shin. Ca khúc được công chúng đón nhận nồng nhiệt vì góp phần không nhỏ tới thành công của bộ phim. Đây là một bộ phim mang đậm tính nhân văn sâu sắc xen lẫn chuyện tình yêu cảm động đặc trưng của Á Đông. Ngay sau khi phát hành bộ phim trở thành cơn lốc quét qua hàng loạt nước châu Á và trên thế giới từ những bản nhạc đến phong cách ăn mặc trong phim. Dàn diễn viên trẻ tuổi, diễn xuất xuất sắc cũng như nội dung sâu lắng đã mang về cho bộ phim hàng loạt giải thưởng quan trọng trong năm cho phim truyền hình.

Diễn viên

  • Cha Moo-hyukSo Ji-sub
  • Song Eun-chaeIm Soo-Jung
  • Choi Yoon (singer): Jung Kyung-ho
  • Kang Min-joo: Suh Ji Young
  • Oh Deri (real name: Jo Mal-bok) (Yoon's mom): Lee Hye-young
  • Moon Ji-young: Choi Yeo Jin
  • Yoon Seo-kyung: Jeon Hye-jin
  • Min Hyun-suk: Shin Goo
  • Song Dae-chun (Eun-chae's dad): Lee Young-ha
  • Jang Hye-sook (Eun-chae's mom): Kim Hye-ok
  • Song Sook-chae (Eun-chae's older sister): Ok Ji-young
  • Song Min-chae (Eun-chae's younger sister): Jung Hwa-young
  • Kim Gal-chi (Seo-kyung's son): Park Geon-tae
  • AssassinDavid No

Tóm tắt nội dung

Cha Moo Hyuk bị cha mẹ bỏ rơi khi vừa mới lọt lòng, anh được nuôi dưỡng tại cô nhi viện, năm lên 2 tuổi anh được cặp vợ chồng người Úc nhận nuôi dưỡng. Nhưng số phận Moo Hyuk chưa dừng ở đó, một thời gian sau ngày được nhận nuôi, anh bị ngược đãi và bắt đầu cuộc sống của một kẻ du đãng, nay đây mai đó với "nghề" cướp giật, bảo kê... đủ thứ.

Choi Yoon là một ca sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc, anh có nhân viên phục trang là Song Eun Chae. Trong một lần lưu diễn ở Úc, giữa anh và Eun Chae có chút mâu thuẫn và Eun Chae quyết định bỏ về nước trước khi anh lưu diễn xong. Nhưng thật không may cho Eun Chae là cô đã bị 1 toán lang thang giống như Moo Hyuk cướp toàn bộ hành lý và giấy tờ. Và định mệnh đã cho 2 người gặp nhau trong 1 hoàn cảnh không thể đẹp hơn, ban đầu Moo Hyuk định lừa bán Eun Chae để kiếm tiền nhưng anh đã kịp nhận ra Eun Chae là 1 cô bé rất đáng thương và tội nghiệp... anh dắt Eun Chae ngủ dưới gầm cầu, nơi mà sau này trở thành 1 ký ức đẹp của 2 người... Sáng hôm sau khi Eun Chae tỉnh dậy thì đã thấy hành lý của mình như chưa hề bị cướp...

Về phần Moo Hyuk, sau khi giúp đỡ cho Eun Chae anh đã tham gia lễ cưới của cô người yêu cũ (đã bỏ anh để chạy theo đồng tiền), và bi kịch đã xảy ra khi Moo Hyuk vô tình bị trúng 2 phát đạn vào đầu khi anh cố gắng cứu cô người yêu phản bội thoát khỏi bàn tay kẻ sát nhân. Cứu được mạng sống của anh đã là một kỳ tích nhưng trớ trêu thay, vẫn còn sót 1 viên đạn trong đầu anh mà bác sĩ không thể lấy ra được. Cuộc sống của Moo Hyuk như chuyển sang 1 trang mới khi anh chỉ còn được sống không đến 1 năm, viên đạn trong đầu có thể lấy mạng anh bất cứ lúc nào. Biết mình không còn sống được lâu, Moo Hyuk quyết định trở về quê hương Hàn Quốc để tìm lại người mẹ ruột đã bỏ rơi mình (mà theo anh nghĩ là vì kinh tế khó khăn nên mới làm như thế). Nhưng sự thật quá vô tình khi anh tìm lại được người chị sinh đôi của mình đang bị bệnh tâm thần và phát hiện ra người mẹ mà anh đang tìm kiếm là diễn viên nổi tiếng Audrey cùng cậu con trai Choi yoon đang sống trong vinh hoa phú quý. Cảm giác bị bỏ rơi không có lý do khiến cho Moo Hyuk quyết định trả thù 2 người. Và cũng từ ngày đó Moo Hyuk đã gặp lại Eun Chae, những tưởng tình cảm của 2 người chỉ là mơ hồ, nào ngờ nó dần sâu sắc và mạnh mẽ... rồi hàng loạt những biến cố đã xảy ra...

Khi tình yêu của Moo Hyuk và Eun Chae đang sâu đậm cũng là lúc viên đạn trong đầu hành hạ anh, biết cái chết đã đến rất gần Moo Hyuk quyết định tránh xa Eun Chae. Nhưng anh đã lầm, tình yêu mà Eun Chae dành cho anh cũng lớn lao không kém gì tình cảm của anh dành cho cô, 2 người tìm đến nhau trong nước mắt. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khi anh biết được rằng mẹ Oh Deri không hề bỏ rơi mình mà chính cha của Eun Chae đã làm điều đó. Nhưng đã quá muộn, Moo Hyuk quyết định ra đi trong im lặng mà không hề cho mẹ ruột của mình biết. Và một lần nữa anh đã trốn tránh Eun Chae để tìm đến cái chết trong sự cô độc. Trước khi ra đi Moo Hyuk đã gọi điện cho Eun Chae thì thầm 1 câu mà khiến cho người xem không khỏi rơi nước mắt đó là:"Xin Lỗi, Anh Yêu Em!"

Sau khi chết, Moo Hyuk đã hiến tặng trái tim của mình cho Choi Yoon, và anh này đã trở lại với cuộc sống bình thường. Những tưởng cái chết của Moo Hyuk đã là kết thúc, nào ngờ người xem lại thêm 1 lần nữa ngẹn ngào khi Song Eun Chae trở lại nước Úc, nơi 2 người có những kỷ niệm đẹp ban đầu rồi tìm đến bên phần mộ của Moo Hyuk, phần mộ không có tên người chết mà chỉ có dòng chữ "Xin Lỗi, Anh Yêu Em". Eun Chae nằm xuống nơi phần mộ người yêu của mình, từ từ nhắm mắt bên cạnh lọ thuốc độc, môi vẫn mỉm cười vì cô biết sẽ được gặp lại anh trên thiên đường.... Đây rõ ràng là hình phạt nặng nề nhất với cha của Eun Chae khi đón nhận cái chết của con gái mình.

===========================================================================

“I’M SORRY . I LOVE YOU” ( 미안하다 사랑한다 )

Posted on May 21, 2015 by WynTofu

Im_Sorry,_I_Love_You_poster Sau gần 3 tháng vừa học thi , vừa luyện phim , bây giờ tôi muốn ngồi lại và viết một bài bình luận đúng nghĩa và nghiêm túc. ( Ngoài lề một chút là tuy cơn ảnh hưởng của phim khá dai dẳng nhưng tôi thi khá là được , phải nói là chẳng hề bị xao nhãng mà còn ngược lại đó chứ ) . Đây là sự suy ngẫm , cảm nghĩ của riêng tôi , dĩ nhiên là không ai nghĩ giống ai nhưng vì nó thuộc về phạm trù cá nhân nên tôi nghĩ là cần được tôn trọng .

2004 , tôi ước gì mình xem phim này sớm hơn , vào đúng năm mà nó ra mắt chứ không phải là vào lúc 11 năm sau như bây giờ. Nhưng tôi nghĩ cái gì cũng có lý do của nó , 11 năm trước chắc tôi còn quá nhỏ để có thể hiểu và cảm nhận được ý nghĩa của phim . Tôi thấy đây là khoảng thời gian trưởng thành nhất , ít ra là đủ để tôi có thể xem và hiểu . Nói chung là hoàn hảo , cảm ơn bộ phim đã đến với cuộc đời tôi , đã giúp tôi vượt lên trên những cái nhỏ nhen , tầm thường , đã giúp tôi hiểu thêm một mặt nào đó có lẽ không quá đáng sợ về cái chết.

Thời ấy lúc xem phim này ai cũng ngưỡng mộ cái thần thái và đôi mắt biết nói của So ji Sub , nhưng bây giờ có người lại cho rằng anh đã già rồi ! Tôi không biết có phải là do bản thân tôi có xu hướng thích trai già hay không , nhưng tôi thấy dù ở độ tuổi nào anh vẫn rất đẹp trai và phong độ . Tuy là hơn thần tượng của tôi là T.O.P của BigBang đúng 10 tuổi và hơn chồng tương lai của tôi là Lee Jun Ki 5 tuổi , thậm chí là trạc tuổi ba mẹ tôi . 4/11/1977 , có nghĩa năm nay anh 38 rồi .

Phải xem phim rồi mới biết , chắc từ đó đến giờ chưa có bộ phim nào mà nhân vật chính khổ từ đầu đến cuối , nói chính xác là chưa có lấy một ngày hạnh phúc nào trọn vẹn dành cho anh. Phải xem phim rồi mới biết , cuộc đời còn lắm bất công , thực tế lắm chứ không phải kiểu chuyện cổ tích mà đa số các phim vẫn hay làm đâu . Cũng không biết do duyên số hay gì , mà từ đó đến giờ tôi toàn “vớ” phải mấy phim bi thương , sầu não , tới nỗi bây giờ coi mà không khóc nổi một giọt nước mắt , hay tại bên ngoài tôi quá sắt đá . Thà rằng coi khóc một lần rồi thôi , tôi còn nhớ cái ngày hôm đó tôi thức đến 2 giờ sáng để xem cho xong tại thứ 2 thi rồi nên thứ 6 phải coi cho hết để thứ 7 chủ nhật lo mà ôn thi. Trời ạ , tôi còn nhớ lúc xem xong tập cuối là khoảng 2 giờ sáng , xong tôi ngồi đứng hình nửa tiếng đồng hồ , cảm thấy thờ thẫn , không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng lúc đó luôn, chỉ thấy bản thân yếu đuối đến nỗi không thể khóc được . Về phần nội dung thì chắc ai xem qua cũng biết rồi và trên wikipedia cũng có ghi . Nhưng với cái vai trò này tôi cũng phải có trách nghiệm nói lại chứ !

_ Cha Moo Hyuk ( So Ji Sub ) sinh ra ở Hàn Quốc , lớn lên ở trại trẻ mồ côi , năm 2 tuổi anh được một cặp vợ chồng nhận nuôi bên Úc . Nhưng anh bị đối xử tệ bạc và cuối cùng phải tự kiếm sống trên phố bằng công việc lừa gạt , cướp bóc cùng với nhóm những kẻ du côn , lang bạc . Vượt lên trên cách nhìn nhận của người xem là nhân vật chính phải là người hiền lành , tốt bụng , đạo đức ,.. này nọ và cái cách ngoài tầm khuôn khổ này khiến cho tôi thấy rất thú vị tuy ban đầu xem thì thấy có hơi ngỡ ngàng.

Song Eun Chae là nhà phục trang của ca sĩ Choi Yoon ở Hàn Quốc . Trong một lần đi lưu diễn ở Úc , Eun Chae gặp bất mãn và quyết định trở về nước trước . Trên đường trở về cô không may gặp phải đám ăn cướp như Moo Hyuk và bị mất hết hành lý , Trong lúc đang hoang mang không biết phải làm sao thì cô gặp Moo Hyuk , ban đầu anh định bán cô ở quán bar để lấy tiền nhưng sau đó lại nhận ra cô rất đáng thương và tội nghiệp nên đã quay lại để cứu cô . Eun Chae đi theo Moo Hyuk đến chỗ dưới gầm cầu và bất đắc dĩ vì trời lạnh quá nên phải ôm chặt nhau và ngủ . Và không ai biết rằng chuyện đó sau này sẽ trở thành ký ức đẹp của hai người. Sáng hôm sau Eun Chae tỉnh dậy và thấy đống hành lý nằm ngay bên cạnh cô như chưa hề bị mất kèm theo tờ giấy ghi dòng chữ :” Hãy mạnh mẽ lên , cô bé ” dòng chữ hơi nguệch ngoạc vì anh không mấy rành tiếng Hàn . Thiệt ra chỉ cần xem đến đây thôi tôi cũng đủ thấy Moo Hyuk là một người rất ân cần , chu đáo , anh còn để lại cho Eun Chae cái áo khoác bên ngoài của mình. Nói là xem đến đây vậy thôi chứ thật ra ở ngay lúc đầu phim tôi đã thấy anh là một người tốt rồi , khi mà được phỏng vấn những người Hàn Quốc được nhận nuôi , ai cũng nói căm ghét người đã sinh ra và bỏ rơi mình , chỉ có mỗi mình anh là nói :” chắc họ có nỗi khổ riêng . Chắc họ nghèo quá , không có tiền mua sữa nên họ cho tôi đi để tôi có cuộc sống tốt đẹp hơn . Sau này khi tôi gặp lại người mẹ tội nghiệp của tôi , tôi sẽ cho bà ấy một cuộc sống tốt đẹp hơn , tôi sẽ mua quần áo đẹp , thức ăn ngon và một ngôi nhà đẹp cho bà . Mẹ ơi chờ con chỉ 5 năm nữa thôi ” Cũng không ai nghĩ rằng đây là câu nói đầu tiên của anh trong phim và cũng là một trong những suy nghĩ , hồi tưởng cuối cùng của anh.

Sau khi giúp đỡ Eun Chae có lại được hành lý và an tâm về nước , Moo Hyuk tham gia lễ cưới của bạn gái cũ , người đã vì đồng tiền mà phản bội anh . Tại đây , anh bị bắn hai phát vào đầu vì cứu bạn gái cũ khỏi kẻ sát nhân. Tưởng chừng đã không thể qua khỏi , anh đã được cứu khỏi tay thần chết nhưng chỉ là ngay lúc đó thôi , vì các bác sĩ chỉ có thể lấy được một viên đạn ra khỏi đầu anh . Chỉ còn sống được chưa tới một năm , anh quyết định quay về Hàn Quốc để tìm mẹ của mình. Anh nhận ra mẹ của mình hiện là một ngôi sao nổi tiếng đang sống cùng một đứa con trai trong vinh hoa phú quý, anh ta là Choi Yoon và gia đình Eun Chae đang sống dưới tầng hầm nhà của họ . Moo Hyuk cũng tìm lại được người chị sinh đôi của mình hiện đang bị tâm thần và sống với một cậu con trai và chị ấy còn không biết bố nó là ai. Cảm thấy tổn thương vì mình và chị phải sống trong cảnh bần hàn , Moo Hyuk lên kế hoạch trả thù Choi Yoon và mẹ của anh ta . Nhưng sau đó anh gặp lại Eun Chae cũng là lúc viên đạn còn lại trong đầu hành hạ anh . Anh cũng tìm ra sự thật là người mẹ không hề có ý định bỏ rơi anh mà chính bố của Eun Chae đã làm điều đó . _

Đoạn sau chắc ai xem rồi thì đã rõ, tôi thì không muốn nói huỵch toẹt vì đó là điểm cao trào trong phim . Hay có lẽ vì nó bi thương quá , tôi muốn để dành phần hay và cảm động nhất cho những đoạn gần cuối.  

prostiyalublu3 

Xin-loi-anh-yeu-em-Truyen-voz

hqdefault

hqdefault (1)

Đó giờ tôi cũng có xem nhiều phim buồn lắm! Năm ngoái tôi có xem phim ” The Classic” ( 2004 luôn ) , thật ra tôi không thích phim kiểu chuyện tình qua thế hệ như thế cho lắm! ( Love Rain sau này là làm lại kịch bản của The Classic thôi ) Nhiều người nói rằng hai người yêu nhau mà không đến được với nhau , sau này khi con của họ đến được với nhau chứng tỏ là duyên của bọn họ vẫn còn và đã truyền lại cho con họ. Tôi thấy ý kiến thế này hơi mơ hồ . Giả sử là còn duyên nhưng sau này thì cùng lắm là họ làm xui gia thôi, làm gì còn cơ hội dành cho nhau nữa . Tôi không biết sau này khi đã có gia đình rồi họ có còn nghĩ đến nhau không , nhưng một khi đã có con với người khác thì tôi nghĩ cái gọi là duyên đã kết thúc như thế rồi , chẳng qua là thoáng nhớ lại thấy còn đau lòng . Hãy bỏ qua chuyện về hai người con của họ đã đến với nhau như thế nào , tôi cảm thấy chuyện tình của bọn họ trong quá khứ mới thật đẹp nhưng chiến tranh thảm khốc đã chia cắt hai người. Về sau chuyện con họ đến với nhau tôi không biết có phải do duyên số hay không , nhưng tôi thấy người ta làm như vậy cũng chỉ để an ủi phần nào vì ba hoặc mẹ của bọn họ không đến được với nhau thôi. Chúng ta không thể nói “hạnh phúc” của thế hệ này là do thế hệ sau truyền lại được , chúng ta có thể truyền được nhiều thứ nhưng tình cảm làm sao có thể truyền được. Tôi cũng muốn xin lỗi đến fan của Love Rain hay The Classic vì đã có ý kiến trái chiều thế này . Vì tôi suy nghĩ thực tế quá , nhưng khách quan thì sự thật là như vậy. Nó chỉ có ý nghĩa an ủi như vậy , hết rồi ! Tôi cũng xin lỗi vì đã nói dông dài về một bộ phim khác. Chủ ý của tôi rằng cụm từ “đến với nhau thật sự” có phải đúng với bộ phim ấy không? Dạ , câu trả lời là không , con bọn họ đến với nhau chứ không phải là bọn họ đến với nhau.

Thiệt ra còn nhiều đối chứng nữa lắm , nói ra thì dông dài ( như chuyện tình Titanic chẳng hạn , xin đừng ném đá em ) và nói ra để biết rằng có những chuyện tình chỉ đẹp ở ngay khoảnh khắc đó, và đẹp trong lòng độc giả . Chỉ là sức mạnh của thời gian , quy luật của dòng đời thật tàn nhẫn đã thiêu lụi hết cả . Và chúng ta phải chấp nhận sự thật đó!

Từ khi xem xong ” I’m sorry , i love you ” , tôi mới ngẫm được những điều trên . Rằng “tình chỉ đẹp khi tình dang dở” , phải xem phim buồn thì mới thấy bật lên được ý nghĩa của cuộc sống. Rằng hai mặt hạnh phúc đắng cay của cuộc đời không phải trái ngược với nhau mà là bổ sung cho nhau. Cũng như cái chết không phải là đi ngược lại với sự sống mà nó là một phần của sự sống.

Với “I’m sorry . I love you” thì khác , tuy là có dang dở đó , nhưng nó không bị thời gian phá hủy . Người ta có câu nói :”Chỉ có cái chết mới chia lìa hai ta” , nhưng ở đây ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa họ , tôi nói thế chắc nhiều người nghĩ tôi nói hơi quá rồi. Tôi nói thật mà , giống như Romeo và Juliet ấy nói thế chắc dễ hiểu hơn nhỉ.

Trong chúng ta thời còn đi học chắc cũng phải ít nhất trải qua một lần rung động, tôi còn nhớ hồi cấp hai , đúng là một thời ngu dại . Dĩ nhiên là khi ta thích ai đó quá rồi , thì trong tâm trí ta người đó là không thể thay thế , rồi thề non hẹn biển này nọ. Nhưng mà điều khiến tôi cảm thấy ngu ngốc nhất là tự nhận mình đã từng yêu rồi . Cảm ơn , đã kịp ngăn tôi lại , trước khi tôi bay quá cao. Nói không quá chứ , sau khi xem xong phim , tôi cứ như là con người khác với suy nghĩ khác , như “kẻ được khai sáng ” , nó giúp tôi ngộ ra được nhiều điều mà đó giờ tôi đã bị che mắt. Tôi luôn khoác lên mình vẻ lạnh lùng , vì tôi sợ tôi lại bị rung động trước ai đó. Sau khi xem xong phim , có một câu nói của chính bản thân tôi dằn vặt mình : “Thật ra TÔI CHẲNG BIẾT ĐÉO GÌ về tình yêu cả ” Phần nào đó tôi cảm thấy thật xấu hổ và thất vọng về bản thân mình , tôi đã quá tự cao . Cũng cảm thấy rất biết ơn vì đã nhận ra được điều đó. Đó giờ tôi rất cứng đầu , muốn thay đổi suy nghĩ của tôi không phải chuyện dễ dàng. Xem mấy cái comment của người ta , người ta xem xong phim thì khóc như một đứa trẻ , có người coi đến lần thứ 10 vẫn khóc. Tôi cũng chẳng nhớ tôi đã xem đi xem lại bao nhiêu lần . Chỉ biết là nếu có thể khóc được , tôi cũng đã khóc như một đứa trẻ . Chắc tại bên trong tôi nhạy cảm quá , mà mạch cảm xúc lẽ ra là để khóc thì nó trôi tuột vào trong tim tôi hết cả. Lần đầu tiên tôi xem đi xem lại nhiều lần không chán . Nhiều người còn nói là họ không đủ can đảm để xem tập cuối. Tôi thì chai lắm , càng xem càng thấm .

Những chuyện tình đẹp như mơ , ai cũng tưởng tượng ra được . Nhưng cái gì bi kịch quá , nói thiệt là không tài nào tưởng tượng được . Chắc cũng vì tôi chưa đủ lớn để nếm trải những chua cay cuộc đời . Xin lỗi vì nãy giờ dẫn dắt dông dài quá !

Các bạn biết điều gì xảy ra kế tiếp không , nghĩ đến thôi tôi cũng cảm thấy đau lòng . Tuy là đã nuôi ý định trả thù nhưng bản chất của anh quá đỗi cao thượng . Có một câu thoại của Moo Hyuk , phải nói là câu thoại cảm động nhất trong phim : “Thượng Đế , nếu Người thật sự tồn tại . Tôi đây xin hứa với Người . Song Eun Chae , nếu Người để cô ấy bên cạnh an ủi , chăm sóc tôi cho đến hết cuộc đời này . Nếu Người không làm tôi tổn thương nữa . Tôi sẽ chấp nhận dứt bỏ cuộc đời này . Căm thù…Phẫn nộ … tôi sẽ vứt bỏ tất cả và ra đi trong im lặng . Thượng Đế , nếu Người thật sự tồn tại , tôi đây xin hứa với Người” Cái câu chấp nhận dứt bỏ cuộc đời này và ra đi trong im lặng , nghe mới thật đau lòng. Tôi sẽ kể tiếp hết luôn rồi sẽ bình luận tất cả luôn một lược . Sau khi biết được sự thật là người mẹ không hề cố ý bỏ rơi mình , biết được thật ra Choi Yoon chỉ là đứa con mà bà mẹ đã nhận nuôi và đang bị bệnh tim . Tôi nghĩ là xem phim chắc ai cũng cảm nhận được , là dù cho anh có căm giận người me và người em vì họ đang sống rất sung sướng như thế nào , thì đến tận khúc cuối , tình cảm sâu nặng dành cho người mẹ và em mình vẫn to lớn hơn tất cả . Thậm chí là anh mới là người đang trong cơn nguy kịch , mà người mẹ ấy nào có biết . Có người mẹ nào mà lại đi cầu xin đứa con ruột hiến tim cho đứa con nuôi. Mới đầu xem phim tôi rất ghét người mẹ , ghét kinh khủng vì đã đối xử tệ bạc với Moo Hyuk , suốt ngày đi chăm bẵm cho thằng Choi Yoon . Nhưng lúc sau khi biết được thật ra bà ấy chỉ vì quá thương con , sau khi sinh Moo Hyuk và người chị thì bà ngất đi . Do không muốn bị mất danh tiếng nên mẹ của bà đã nhờ ba của Eun Chae đem hai đứa trẻ vào cô nhi viện , sau đó nói với bà là con bà đã chết . Suy cho cùng bà cũng là nạn nhân , bị tước đoạt quyền làm mẹ . Không ai ngờ rằng nó đem đến một bi kịch khác đau thương hơn nữa , ngay cả những ngày cuối đời mà anh cũng không được nhận lại mẹ. Anh sợ mẹ sẽ đau lòng lần nữa . Anh tự tìm đến cái chết trong một tai nạn xe để hiến tim cho người em . Nói đến đây rồi tôi cũng muốn nói cho xong vấn đề ” mẫu tử ” này . Nhiều người nói tính nhân văn của bộ phim này nằm ở chỗ bà mẹ sẽ không bao giờ biết được sự thật rằng Moo Hyuk là con của bà, vì họ nói bà mẹ này rất thương con , nếu biết được sự thật chắc bà sẽ đau lòng mà chết cùng con . Cho tôi xin lỗi trước , tôi không muốn xúc phạm đến ai , nhưng thành thật tôi thấy suy nghĩ như vậy rất nông cạn , rất ích kỷ . Có thiếu logic không chứ , cái chuyện Moo Hyuk là con của bà mẹ kia thì ai trong phim cũng biết , cả Choi Yoon , Eun Chae ,… đều biết . Chẳng lẽ sau khi anh mất rồi mà họ cũng diếm luôn hay sao ?! Choi Yoon sau khi nhận trái tim của người anh rồi diếm luôn sự thật anh là con ruột của mẹ mình mà lương tâm cho phép ư ? Anh này kể ra cũng là người tốt , một chuyện . Thêm chuyện nữa là Eun Chae , cô biết rõ Moo Hyuk đã cảm thấy đau khổ thế nào mà . Rồi thêm chuyện thứ ba nữa , dù là đã mất Moo Hyuk nhưng khi đã biết được sự thật rồi thì bà mẹ hẳn là phải có trách nhiệm với người chị đầu óc không được bình thường kia và đứa cháu nhỏ của mình, còn Choi Yoon nữa khó khăn lắm mới nhận tim của Moo Hyuk và trở lại sống khỏe mạnh , bà ấy phải có trách nhiệm chăm sóc cả ba người ấy chứ , biết là thương con lắm nhưng chẳng nhẽ trách nhiệm với cả ba người như thế mà có điên mới đi chết cùng với Moo Hyuk, bà ấy lớn thế cơ rồi có phải trẻ con đâu . Rồi thêm chuyện nữa là “cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra” , sự thật to lớn như vậy sao có thể giấu bà ấy suốt đời cơ chứ, tại sao người ngoài được biết trong khi mình là mẹ mà mình không biết có sự tồn tại của con mình , có phải ấu trĩ quá không ? Rồi nói gì là biết được sự thật bà ấy sẽ rất đau khổ, ủa chứ Moo Hyuk không đau khổ hả? Biết là bà ấy không có lỗi gì mà phải chịu đựng nỗi đau mất mát ấy quá lớn, vậy chứ lúc còn sống Moo Hyuk làm gì có lỗi hả khi bị mẹ bỏ rơi như rác rưởi rồi chỉ biết đứng nhìn bà lo lắng cho đứa khác đang bị bệnh trong khi bản thân mình thì sắp chết. Đau khổ thì ai cũng phải chịu đựng thôi, quan trọng là cái sự thật như vậy mà nói giấu cả đời nghe tức cười quá! Vậy mà đi trách móc bố của Eun Chae rằng tước đoạt đi quyền làm mẹ của bà ấy trong khi mình cũng mang suy nghĩ như thế thôi! Còn một điều nữa rằng , dù cho kết phim người ta không làm cảnh bà ấy nhận ra con mình , không có nghĩa là nó không có . Ừ thì chắc là kết thúc mở ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, nhưng nghĩ như thế này là logic và khách quan nhất rồi. Đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, không có ý xúc phạm nhé! Mấy cái logic này chỉ có vậy mà làm tốn nhiều giấy mực quá! 🙂 Tôi nghĩ tính nhân văn thực sự là nằm ở việc Moo Hyuk đã lặng lẽ ra đi mà không hề cho ai hay biết , không hề cho người mẹ biết được sự thật , tấm lòng quá đỗi cao thượng khi mà bị mẹ mình đối xử tệ bạc , bị người em quay lại đâm mình một phát . Cuối cùng , anh đã tìm đến cái chết trong sự cô độc để hiến tim cho người em đang trong cơn nguy kịch . Anh đã vượt lên trên những nhỏ nhen mà người ta đối xử với mình , để cuối cùng anh chỉ biết nghĩ cho người khác. Suốt cả cuộc đời anh là một tấn bi kịch đầy nước mắt . Ở tập cuối , đoạn khiến tôi đau lòng là lúc anh đề nghị người mẹ nấu ăn cho mình , anh vừa ăn mỳ vừa khóc . “Con yêu mẹ . Kiếp sau con vẫn là con của mẹ . Và con sẽ là đứa con trai nhân hậu, tốt bụng để mẹ tự hào . Con yêu mẹ . Chưa bao giờ con hết yêu mẹ . Cảm ơn mẹ đã sinh con ra” Anh còn quỳ xuống trước cửa nhà . Đến những giây phút cuối cùng mà cũng không được nhận lại mẹ . Những cái suy nghĩ đó của anh như cào xé tâm can tôi . Giống như con yêu mẹ lắm , nhưng con phải ra đi rồi và con không muốn mẹ đau lòng . Phải chăng Ông trời đã không giữ đúng lời hứa , Ông vẫn làm anh tổn thương , nhưng rốt cuộc anh vẫn cứ thế mà ra đi trong im lặng .

“Song Eun Chae . Nếu Người để cô ấy bên cạnh tôi . Nếu Người để cô ấy an ủi tôi suốt phần đời còn lại…” Ngay cả những giây phút bên cạnh Eun Chae cũng khá ít ỏi . Xem phim rồi mới biết , chưa có một tập nào mà họ ở bên cạnh nhau trọn vẹn , chưa có một ngày nào mà anh được hạnh phúc trọn vẹn . Dù sao tôi nghĩ , những giây phút ngắn ngủi bên Eun Chae ấy là phần nào rất thiêng liêng , đẹp đẽ , là thứ mà người mẹ không thể trao cho anh được , tuy ít ỏi nhưng đó là hạnh phúc .

Untitled

Untitledd

ep9

ep4a

Cái phần cảm động và hay nhất , đến đây là đã có thể nói ra rồi . Không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy có gì đó chạnh lòng , khó nói ra . Ở tập 15 ( áp chót ) , hai người đi chơi vui vẻ với nhau . Eun Chae đã nói sẽ chóng quên anh nên anh đừng lo cho cô khi anh ra đi . Moo Hyuk đã xóa hết các tấm hình mà Eun Chae chụp anh . Không cần nói ra , tôi cũng đủ hiểu , anh muốn Eun Chae mau chóng quên anh đi . Điều này khiến cả hai đều đau lòng .

huhu

“Anh tức giận vì mình phải chết . Anh cảm thấy như bị lừa dối . Nhìn thấy em khiến anh muốn được sống . Anh làm vậy là vì thế! Anh xin lỗi… Eun Chae”

Mỗi lần thấy So Ji Sub khóc là tôi cũng không kiềm lòng được , tôi cũng bất giác cảm thấy lòng tan nát . Do anh đóng đạt quá , hay do cái nỗi khổ của nhân vật : chịu thiệt thòi , bất hạnh cho mình để người khác được hạnh phúc . Đôi mắt có hồn của anh khiến tôi bị ám ảnh .

ep15

ep15a

ep15b

ep15c

ep15d

ep15e

ep15f

ep15g

Thông thường , khi người ta nói I Love You , tôi hay nghĩ đến những viễn cảnh hạnh phúc , ít ra là hạnh phúc trong lòng . Lần đầu tiên , trong “I’m Sorry . I Love You” lời yêu thốt ra mà tôi nghe thấy đắng cay , nó chứa đựng cái gì đó rất tuyệt vọng , tha thiết , bi thương… Không phải là để tỏ tình ! Nhìn người ta nói yêu nhau trong tuyệt vọng mà thấy cuộc đời còn lắm oan trái .

ep16

Còn đối với Moo Hyuk , đó là câu nói cuối cùng của anh với Eun Chae , cũng là lời từ biệt . Trời ơi giống như có ai xát muối vào tim tôi vậy!

ep16huhu

Saranghanda

Không phải đợi thêm nữa , bây giờ tôi sẽ về khúc cuối cùng trong phim , cũng chính là 1 năm sau khi Moo Hyuk mất . Tôi thấy đây mới thực sự là điểm thắt trong phim , là điểm cao trào nhất , có thể coi là giải tỏa được những nỗi khổ bất hạnh của Moo Hyuk . 1 năm sau , Eun Chae quay trở lại nước Úc , nơi có những kỉ niệm đẹp đầu tiên của hai người . Những tưởng cô chỉ loanh quanh những nơi quen cũ , song sau đó , cô tìm đến phần mộ của Moo Hyuk và từ từ nằm xuống nhắm mắt bên cạnh lọ thuốc độc , miệng vẫn mỉm cười vì cô biết sẽ được gặp lại anh trên thiên đàng .

Tôi cũng không thích cái kiểu chết vì lụy tình . Nhưng ở đây thì hoàn toàn khác . Gia đình Eun Chae vẫn còn chị và em cô , cô không phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm . Và ở đây , đôi khi người ta yêu hơn cả những gì đã nói . “Ngay cả khi còn sống , anh ấy cũng hoàn toàn cô độc . Nên tôi không thể anh ấy một mình như vậy nữa. Chỉ một lần này trong đời , tôi sống cho bản thân tôi và chỉ nghĩ cho bản thân tôi thôi . Tôi xin chấp nhận mọi sự trừng phạt . Song Eun Chae” Nếu mà nói tôi thấy mừng vì anh không còn cô đơn nữa thì tôi có ác quá không ?! Moo Hyuk đã từng nói :”Chết không phải là cái gì đáng sợ . Ai rồi cũng chết thôi !” để an ủi Eun Chae . Chắc rằng bản thân anh và bất cứ ai đi nữa cũng không bao giờ nghĩ rằng cô sẽ làm như vậy . Tôi thấy một người ra đi , một người ở lại còn buồn hơn gấp vạn lần . Cuộc đời quý giá biết bao mà người ta sẵn sàng từ bỏ để ở bên nhau . Đến đây thì câu hỏi liệu họ có “thực sự đến với nhau” không tôi nghĩ là đã có lời đáp . Phim và cả kết phim thì buồn thật , nhưng làm cho con người mà từ đầu đến cuối luôn khổ HẾT KHỔ thì là đã quá nhân văn và kỳ tích rồi . Cuộc sống không có những phép màu , chính con người tự tạo ra phép màu . ( Đây cũng chính là hình phạt dành cho bố của Eun Chae là đón nhận cái chết của con gái mình )

Từ ngày mà tôi xem xong phim , cuộc đời tôi cứ như là bước sang trang mới ấy , còn nhiều thứ tôi phải học hỏi lắm. Thậm chí là tất cả những cung bậc cảm xúc của tôi , tôi còn khám phá chưa hết. Tôi bỗng thấy mình nhỏ bé . Vì tôi nhận ra trên đời này , có người sẵn sàng bỏ qua những nỗi đau của chính mình , bỏ qua những thù hằn mà người khác gieo rắc cho mình để cuối cùng chỉ biết sống và chết cho người khác , trong khi bản thân ngay cả khi chết rồi cũng không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn . Và có người không biết phải làm gì , chỉ biết đứng nhìn người mình yêu chịu đau khổ . Nhưng cuối cùng tình yêu đã chiến thắng tất cả .  “Nên tôi không thể để anh ấy một mình như thế nữa . Chỉ một lần này trong đời tôi sống cho bản thân tôi…”

Thành thực xin lỗi , đây đúng là phần mà tôi yêu thích nhất , là phần mà tôi thấy cảm động và ý nghĩa nhất , nhưng tôi lại không biết nói làm sao cho hết cái cảm xúc này. Chỉ thấy nó hơi nghẹn ngào . Trên hết là điều gì đó rất lớn lao , cao cả. Liệu có ai dám chết vì tình yêu ? Tôi không nói về mặt túng quẫn hay lụy tình. Đã phải sau 1 năm Eun Chae mới bỏ cuộc đời này để đi theo Moo Hyuk , chứng tỏ là cô đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Coi đến khúc cuối , câu nói cuối cùng của cô , hơi bị sốc. Tất cả những bi ai cuộc đời , tất cả đều sẽ qua và tình yêu là thứ duy nhất còn bám trụ lại. Công việc , gia đình , cuộc sống ,… mấy ai dám từ bỏ tất cả ?

Ở đoạn gần cuối , khi Eun Chae quay lại Úc , dạo quanh các nơi kỉ niệm đầu của hai người , xem mà thấy lòng buồn tê tái . Cả hai bản nhạc Snow Flower vang vọng suốt 8 phút cuối cùng của phim.

“Cuộc sống quý giá biết bao mà người ta sẵn sàng từ bỏ để được ở bên nhau” Dù tôi có viết dài thêm nữa thì cũng sẽ chẳng thể nào diễn tả được hết tất cả rung động vỡ òa trong tôi suốt ba tháng nay sau khi xem xong phim. Hồi ấy , đa số các phim đều buồn như thế này cả , đều nói về bi kịch cuộc sống, về ranh giới mong mong giữa hạnh phúc và đắng cay , về sự sống và cái chết , và và đều kèm theo một thông điệp nào đó . Tôi nghĩ , thông điệp chung mà nghệ thuật , cuộc sống muốn nhắn gửi cho chúng ta là :” Hãy luôn trân trọng cuộc sống , những giây phút hiện tại , sống hết mình vì những người chúng ta yêu thương , sống hết mình vì đam mê”

Mấy ngày nay tôi bỏ thời gian ra để viết cái này dù tôi không biết có ai đọc không , hoặc là có đủ kiên nhẫn để đọc hết không?! Tôi không biết mà chẳng quan tâm lắm ! Đơn giản là tôi thấy vui . Giống như đang sống với đam mê vậy . Sau này không biết tôi có viết thêm bài bình luận về phim nào nữa không . Mấy năm gần đây toàn thể loại phim thần tượng , xem để ngắm chứ không phải xem để ngẫm. Để tìm được phim thực sự có thể làm tâm hồn mình thổn thức , chỉ có phim kinh điển như vầy thôi. Tôi biết mình viết không hay , thậm chí là không biết cách viết , cách nói làm sao để có thể truyền tải hết những gì mình nghĩ . Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng về các bài bình luận , là chia sẻ và được chia sẻ , chúng ta nhìn một vấn đề theo nhiều mặt khác nhau , và chúng ta dùng lý lẽ để bảo vệ cho quan điểm của mình , và đó là điều tôi đang làm.

Sau này ắt hẳn tôi sẽ viết thêm nhiều bài bình luận nữa về truyện kinh điển , niềm đam mê khác nữa của tôi . Tuy nhiên là nó khó khăn hơn nhiều vì tôi còn chưa hiểu hết thì làm sao mà bình luận được. Tôi thích công việc nghiên cứu này :3 😀

À còn điều này nữa , về đặc trưng của những thứ kinh điển, buồn mà thấm . Cám ơn những thứ kinh điển đã đến với cuộc đời tôi . Thật ra tôi đã muốn học tiếng Hàn và học đàn từ lâu rồi mà chưa có dịp . Tự nhiên sau khi xem xong phim , tôi bắt tay vào ngay không ngần ngại , công nhận phim đem lại động lực to lớn cho tôi dữ dội.

Dù là ai , tôi cũng chân thành cám ơn vì đã chịu khó nhẫn nại đọc đến đây . Đây là một bộ phim rất đáng để xem một lần trong đời, không phải quan trọng là cảm xúc hiện tại lúc xem phim , mà là cái ý nghĩa sẽ đong lai tâm trí mình sau này. Cám ơn ” 미안하다 사랑한다” ( I’m Sorry , I Love You ) , cám ơn tôi trưởng thành của ngày hôm nay , cám ơn ba mẹ đã sinh ra con , cám ơn cuộc đời .

===========================================================================

Dàn diễn viên "Xin lỗi, anh yêu em" sau 13 năm: Những ông hoàng, bà chúa của làng giải trí Hàn

13 năm sau ngày phát sóng, dàn diễn viên năm xưa đã tìm cho mình những lối đi khác biệt.

Năm 2004, bộ phim truyền hình Hàn Quốc, Xin lỗi anh yêu em (I'm sorry I love you) chính thức lên sóng kênh truyền hình KBS2. Sau đó không lâu, bộ phim được nhiều quốc gia Châu Á ( trong đó có Việt Nam) mua lại quyền phát sóng.

Xin lỗi anh yêu em nhanh chóng thu phục khán giả toàn Châu Á bởi dàn diễn viên xuất sắc cũng kịch bản chặt chẽ.

Dàn diễn viên Xin lỗi, anh yêu em sau 13 năm: Những ông hoàng, bà chúa của làng giải trí Hàn - Ảnh 1.

 Xin lỗi anh yêu em kể về câu chuyện tình yêu đầy nỗi buồn của Cha Moo Hyuk (So Ji Sub) và Song Eun Chae (Im Soo Jung). Nhân vật trung tâm là Cha Moo Hyuk (So Ji Sub), một con người đầy bất hạnh. Vừa mới cất tiếng khóc chào đời, Cha Moo Hyuk và chị gái song sinh của mình đã bị bà ngoại đem vào cô nhi viện vì sợ ảnh hưởng danh tiếng tới mẹ anh, một diễn viên nổi tiếng.

Cuộc đời Cha Moo Hyuk cứ đi từ bi kịch này đến bi kịch khác. Bị người yêu bỏ rơi, lại phải sống trong tình trạng có thể chết bất cứ lúc nào, do một viên đạn bị vào đầu khi bảo vệ cô người yêu đã phụ bạc mình trong ngày cưới. Trớ trêu thay, lúc này mẹ Cho Moo Hyuk đang sống vô cùng hạnh phúc bên cậu con trai ca sĩ Choi Yoon (Jung Kyung Ho).

Quá phẫn nộ, Cha Moo Hyuk nuôi ý định trả thù mẹ ruột nhưng may mắn thay anh đã gặp được Song Eun Chae, một cô gái hiền lương xinh đẹp. Tinh yêu của Song Eun Chae đã làm mềm đi trái tim vốn nhiều cằn cỗi của Cha Moo Hyuk. 

Nhưng sau cùng, tình yêu ấy không thể nào chiến thắng số mệnh, Cha Moo Hyuk từ giã cõi đời để lại  Song Eun Chae.

Sau khi Cha Moo Hyuk qua đời, Eun Chae đã tìm đến ngôi mộ không khắc tên mà chỉ có dòng chữ  "Sorry ! I love you" của người yêu rồi tìm đến cái chết bằng lọ thuốc ngủ. 

Cái kết buồn bã của Xin lỗi, anh yêu em đã lấy đi nước mắt của không biết bao nhiêu khán giả.

So Ji Sub - Ông hoàng truyền hình

Sinh năm 1977, So Ji Sub bắt đầu bước vào làng giải trí với vai trò là người mẫu. Nguyên nhân đến với nghề ngưỡi mẫu của So Ji Sub khá hài hước, chỉ bởi vì muốn được chụp ảnh cùng nghệ sĩ hiphop Kim Sung Jae.

Anh từng cho biết: "Tôi chưa bao giờ muốn trở thành "sao". Cuộc đời tôi chỉ xoay quanh nhạc hiphop và bơi lội. Tôi làm người mẫu vì muốn gặp Kim, và đồng thời đây cũng là cách kiếm tiền dễ nhất"

Sau khi thành công ở lĩnh vực người mẫu, So Ji Sub bắt đầu đóng phim. Bộ phim đầu tiên anh tham gia là bộ phim sitcom Three Guys and Three Girls, sau đó đến Người mẫu.

Dàn diễn viên Xin lỗi, anh yêu em sau 13 năm: Những ông hoàng, bà chúa của làng giải trí Hàn - Ảnh 2.

So Ji Sub trong Xin lỗi anh yêu em.

 Cái tên So Ji Sub nổi đình nổi đám trong làng giải trí Hàn sau khi anh tham gia Giày thủy tinh (2002).

Năm 2004, So Ji Sub nhận lời tham gia Xin lỗi anh yêu em. Nam diễn viên sinh năm 77 nhận được rất nhiều lời khen khi vào vai Cha Moo Hyuk với vẻ ngoại bụi bặm, bất cần đời nhưng bên trong là trái tim nhiều vết cắt.

Sau thành công của vai diễn này, So Ji Sub càng ngày càng khẳng định được vị thế của mình. So Ji Sub tiếp tục để lại dấu ấn trên màn ảnh nhờ Chỉ riêng mình em (2011) hay Mặt trời của chàng Joo (2013). 

Dàn diễn viên Xin lỗi, anh yêu em sau 13 năm: Những ông hoàng, bà chúa của làng giải trí Hàn - Ảnh 3.

 Không thể phủ nhận, theo thời gian, So Ji Sub xứng đáng là một trong những "ông hoàng truyền hình" được yêu thích trong làng giải trí.

 Im Soo Jung - Nữ hoàng quảng cáo 

Soo Jung sinh năm 1979, cũng giống như đàn anh So Ji Sub, cô gái xinh đẹp này cũng khởi nghiệp từ nghề người mẫu rồi chuyển sang đóng phim. 

Nhờ vào gương mặt trẻ trung, Im Soo Jung luôn mang lại nét chân thật ngây thơ cho các nhân vật trong thời kì đầu sự nghiệp diễn viên của mình. 

Dàn diễn viên Xin lỗi, anh yêu em sau 13 năm: Những ông hoàng, bà chúa của làng giải trí Hàn - Ảnh 4.

 Năm 2004, Soo Jung được mời vào vai Eun Chae trong Xin lỗi anh yêu em. Nhờ thành công của bộ phim, Soo Jung nhanh chóng trở thành ngôi sao hạng A của điện ảnh Hàn Quốc.

Năm 2006, các hợp đồng quảng cáo đua nhau tìm tới Im Soo Jung, cô diễn viên xuất thân từ người mẫu ảnh. Ngoài hợp đồng quảng cáo hàng triệu won cho Sony, Im Soo Jung còn là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hiệu sản phẩm tiêu dùng khác. Cũng chính từ đây, danh hiệu "nữ hoàng quảng cáo" đã được gán cho cô diễn viên 27 tuổi này.

Dàn diễn viên Xin lỗi, anh yêu em sau 13 năm: Những ông hoàng, bà chúa của làng giải trí Hàn - Ảnh 5.

 m Soo Jung cũng nhận nhiều thể loại vai khác nhau, đặc biệt là những vai diễn phức tạp và trưởng thành hơn. Đáng chú ý nhất phải kể đến bộ phim độc lập Come rain come shine và bộ phim mang lại danh hiệu Ảnh hậu cho Im Soo Jung tại Lễ trao giải thưởng Rồng xanh danh giá vào năm 2012

Jung Kyung Ho - Cậu ấm của làng giải trí Hàn Quốc

Sinh năm 1983, Jung Kyung Ho vốn là "cậu ấm" trong làng giải trí Hàn Quốc. Nam diễn viên là con trai của Jung Eul Young - một đạo diễn truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc. Mặc dù làm trong ngành giải trí nhưng Jung Eul Young phản đối việc con trai theo đuổi nghiệp diễn.

Dàn diễn viên Xin lỗi, anh yêu em sau 13 năm: Những ông hoàng, bà chúa của làng giải trí Hàn - Ảnh 6.

  Nhưng anh quyết định theo đuổi giấc mơ của mình bất chấp sự ngăn cản của cha, Jung Kyung Ho đã bỏ nhà ra đi. Hai cha con anh đã có hơn 3 năm không trò chuyện và chỉ mới nối lại quan hệ gần đây.

Năm 2004, Jung Kyung Ho nhận được lời mời tham gia bộ phim Xin lỗi anh yêu em với vai phụ Choi Yoon. Mặc dù không phải là vai lớn những diễn xuất tinh tế cùng ngoại hình điển trai của Jung Jyung Ho nhanh chóng thu phục được người hâm mộ. 

Dàn diễn viên Xin lỗi, anh yêu em sau 13 năm: Những ông hoàng, bà chúa của làng giải trí Hàn - Ảnh 7.

 Nam diễn viên sinh năm 1983 tiếp tục gây ấn tượng với loạt phim như "Sweet 18", "Smile", "Love", "Herb", "Road No.1",...

Mặc dù không nổi đình đám như đàn anh đàn chị trong phim nhưng rõ ràng Jung Kyung Ho đã đạt được những thành tựu mà ngôi sao nào cũng mơ ước. Không chỉ có sự nghiệp vững chắc, Jung Kyung Ho còn nhận được sự quan tâm của nhiều người khi công khai chuyện tình 5 năm với mỹ nhân Soo Young của nhóm nhạc quốc dân SNSD.

Rất nhiều người đang chờ đợi một đám cưới trong mơ của cặp nam tài gái sắc.

I’m Sorry, I Love You TV Review – A Strangely Mesmerizing Romantic Tragedy

I’m Sorry, I Love You TV Review – A Strangely Mesmerizing Romantic Tragedy

I’m Sorry, I Love You K Drama

I’m Sorry, I Love You TV Review

Mild Spoilers

I’m Sorry, I Love You is one of those shows that stay with you long after the final credit rolls. This Korean Drama from 2004 became a huge hit, nigh a phenomenon, across Asia and catapulted the two leads into huge stars. As the show aired, the ratings continued to rise to incredible viewing numbers. After watching this spellbinding series, it’s not hard to see why. I’m Sorry, I Love You is one of the most romantic, heartbreaking, and unforgettable dramas I have ever seen. In part due to the incredible writing from Lee Kyoung-Hee. And in part due to the ensemble’s performances – most notably the two leads, So-Ji Sub as Cha Moo-Hyuk and Lim Soo-Jung as Song Eun-Chae.

RELATED The Master’s Sun Review – The Most Romantic Show of All Time?

I’m Sorry, I Love You is a Revenge Drama and Romantic Tragedy about Cha Moo-Hyuk, an Australian street thug/conman who was abandoned in South Korea by his birth mother.

He grows up on the streets and learns Korean from his Korean girlfriend. He dreams about one day finding his birth mother and rescuing her from what he imagines a poverty-stricken existence. Why else would she have given him up?

Life for Moo-Hyuk takes a tragic turn when his long-time girlfriend abandons him to marry a gangster named Jason because he has money.

It’s not long after this betrayal, that Moo-Hyuk crosses paths with the naïve and innocent girl, Song Eun-Chae who is visiting Australia from South Korea. Eun-Chae is a Fashion Coordinator for the famous singer, Choi Yune, her childhood friend she’s also in love with. She is a selfless character who is always there for everyone and yet is constantly treated like a doormat. Eun-Chae decides to leave Australia when Yune and her movie star friend, Min-Joo, begin dating. However, when she tries to leave, all of her belongings are stolen. She’s then pushed onto the dangerous streets of Australia without being able to speak English.

im-sorry-i-love-you-ep-1

Cha Moo-Hyuk rescues Song Eun-Chae on the dangerous streets of Australia.

Moo-Hyuk finds her wandering alone and decides to help her. He saves her from being sold into slavery and then later from being attacked by other street thugs by holding her closely all night. Taking pity on her, he then finds all of her belongings and returns them to her.

Eun-Chae then leaves Australia never thinking she’d see this strange benefactor again.

A few weeks later, Moo-Hyuk attempts to put a stop to the wedding of his ex-girlfriend. But to no avail. During the wedding, rival gangsters show up to murder Jason. Fearful for his ex’s life, Moo-Hyuk jumps into the path of the bullets and saves her, only to be shot himself. He has so much love in his heart he is willing to die for someone he loves even though she betrayed him.

im-sorry-i-love-you-ep-1-shot

Moo-Hyuk after being shot at the wedding.

Shot with two bullets in his head, Moo-Hyuk barely survives. When he awakens he learns he only has a short time to live as they couldn’t remove one of the bullets.

RELATED | K-Drama Review: The Princess’ Man – An Epic Romeo and Juliet Like Period Drama

And that’s where I’m Sorry, I Love You really takes off. Moo-Hyuk returns to his birthplace, South Korea (with enough money to last a lifetime from his ex-girlfriend) to go in search of his birth mother and die in his birth country. But his birth mother isn’t who he expects. He quickly learns he has a twin sister (who after an accident has the mind of a six-year-old) who was also abandoned. She lives in poverty with her son and is sexually abused by the local men. This makes it even harder to accept the actual truth about his mother: That she is the famous and very wealthy celebrity, Oh Deul-Hee, and not the poor woman he imagined. And not only that, she is the doting mother of the famous singer, Choi Yune.

The story takes a fated turn when Moo-Hyuk discovers the girl he rescued in Australia is connected to his birth family. She, along with the rest of her family, live on the same grounds as Yune and his mother. Song Eun-Chae works for Yune, while her father is Deul-Hee’s manager/assistant/chauffeur, and her mother is the housemaid. The two families are incredibly close despite their social and financial differences.

When Eun-Chae discovers Moo-Hyuk hanging outside the gates of the house, she mistakenly believes he’s there because he must be in love with her. He lets her believe the lie and quickly develops real feelings for her. This sweet girl who has never been given much consideration by anyone. She is a selfless character always caring for others but without much free will of her own. Her life’s choices are dictated by everyone around her. Yune (who is so attached to her he can barely handle having her out of his presence) tells her constantly what to do. And her family control her decisions as well.

Moo-Hyuk appears and turns her life around. Unlike everyone else, he sees the pain she conceals and he sees how mistreated she actually is.

From there, Moo-Hyuk begins to plot revenge against his birth mother and brother. He becomes close to Yune and eventually becomes his manager, all in an attempt to eventually ruin him and his mother – who he believes threw him away like garbage. When he sees the horrible situation of his twin sister, the way Eun-Chae is treated and more, it only convinces him all the more to go down this dark path of revenge.

im-sorry-i-love-you-carry

Does anyone do romance better than So Ji-sub? In this scene, Eun-Chae’s health has been ignored by others because of what they all need from her. When they don’t even notice she’s fallen ill, Moo-Hyuk, in a righteous rage, carries her away to get the medical help she needs.

However, Moo-Hyuk quickly falls deeply in love with Song Eun-Chae and starts to change. He will do anything for her – sometimes without her knowledge.

RELATED | Descendants of the Sun Review – Epic Romantic K-Drama

Ultimately, I’m Sorry, I Love You becomes about their ill-fated love – and it is truly heartbreaking – and at times even difficult to watch the story unfold.

This is not a happily ever romance. And this isn’t a spoiler rather part of the entire premise. You know fairly close to the beginning of the series. Plus, when you have one of the main characters reciting a scene from Romeo and Juliet near the beginning, it doesn’t take much to put two and two together how this story will end.

Besides the romance, the other stories and relationships are incredibly written as well. Each and every character is layered and never completely demonized. The relationship between Moo-Hyuk and his mother, Deul-Hee is especially compelling and ends in a way that will likely leave you with an empty box of tissues.

Moo-Hyuk with his birth mother, Deul-Hee

Moo-Hyuk with his birth mother, Deul-Hee

There is something mesmerizing, even hypnotic about I’m Sorry, I Love You with a gorgeous soundtrack to support it. As if you can’t stop watching – no matter how heart-wrenching and tragic the story becomes. Part of this comes down to So Ji-Sub’s incredible performance. This is the part that catapulted him into stardom in South Korea. And it is really no surprise. You can feel every emotion Moo-Hyuk feels. You can see his every thought. So Ji-Sub’s performance is so nuanced, he uses his face, voice, and even his body to act and emote. If you don’t become a huge fan of So Ji-Sub after watching this drama, I would be surprised.

RELATED | Equals Film Review – Why You Should Watch This Underrated Sci-Fi Romance

Moo-Hyuk may be a flawed, dark anti-hero but he’s also warm, thoughtful, and deeply caring. He’s filled with so much love for others he could burst. He is a melancholy, layered character not easy to overlook. Watching his loneliness – a deep well of pain and ache for a mother to love him will break your heart. And then watching the star-crossed romance between him and Eun-Chae will haunt you.

im-sorry-i-love-you-kiss

Song-Eun-Chae is just as compelling of a character. Also lonely, beaten down, and sometimes treated like a dog, she connects to Moo-Hyuk in a deeply, emotional way. Their relationship is old-fashioned romance at its tragic best. The chemistry between the two is electric. And every romantic scene clings to your heart and makes it skip a beat. You root for these two even though you know with each episode he’s coming closer to death with no hope of a cure.

One of my favorite scenes was in the final episode. Eun-Chae has a Jane Eyre moment of declaration about being a human being with love and her own desires. Her claim for independence is heartbreaking. Especially since this is not the happily ever after type of story found in Jane Eyre.

I’m Sorry, I Love You is not without a few bumps, however. There are a couple of episodes (around 10 and 11) that were especially frustrating to watch because Eun-Chae feels torn between loyalty to her family and Yune (who eventually realizes he IS in love with his best friend) and her feelings for Cha Moo-Hyuk. Watching her wander around with a seeming nervous breakdown and some of her irrational responses to Moo-Hyuk were a little bit exasperating. But by the end, you do realize these scenes and episodes do have a thematic purpose.

Some suspension of disbelief is also required in the beginning when So-Ji Sub speaks English. His accent is clearly not Australian. But we can easily forgive this. It would take a nearly impossible skill to switch from native Korean to English and then add an Australian accent! So just go along with it!

RELATED The Master’s Sun Music Video: Tae Gong Shil and Joo Joong Won – When You Say You Love Me

Going in, one should be prepared for some cultural differences. I’m Sorry I Love You is a show not worried about presenting flawed characters. And I mean, incredibly flawed. Due to his brain injury, Moo-Hyuk has violent outbursts (this does make it easier to forgive him because the outbursts aren’t completely his fault). Sometimes he can be a bully and even mean. There is some yelling at female characters that will likely make viewers uncomfortable. And even some controlling behavior from the male characters. But this is a series about transformation in some respects – at least for Moo-Hyuk. But despite the flawed characters who make some very questionable choices, you can’t help but care for every single character. This is an example of what fantastic storytelling is all about.

The writer uses archetypal elements of [Romeo and Juliet] to weave together a story so compelling you won’t be able to stop watching.

Cha Moo-Hyuk and Cha Eun-Sang

Cha Moo-Hyuk and Cha Eun-Sang

Overall, I’m Sorry, I Love You is one of the best romantic tragedies I have ever watched. The writer cleverly takes some of the often ignored themes of Romeo and Juliet and explores them in surprising ways. Now, this is not an interpretation of Romeo and Juliet by any means and is a completely unique story of its own. But rather the writer uses archetypal elements of the tale to weave together a story so compelling you won’t be able to stop watching. This series is in many ways about consequences. The characters have made bad choices and ultimately they have to pay the consequences for what they have done. And those consequences will leave you both disturbed and in deep thought after the series is over.

You can watch this heartrending, touching romance on Dramafever and Viki. You can also buy the series on Digital from Amazon.


Other titles include: Sorry, I Love You, Mihanhamda, Saranghanda, and 미안하다, 사랑한다

Photos: KBS2

OVERALL RATING

Five Corset Rating Lower Byte Size

“The stuff that dreams are made of.”

ROMANCE RATING

Five heart rating

“You pierce my soul. I am half agony, half hope.

I have loved none but you.”

===============================================================

im-sorry-i-love-you-kdrama-banner

I don’t know how many of you like to go back and watch older dramas that you haven’t seen before, but periodically, I really enjoy watching older dramas.

“I’m Sorry I love You” has been on my radar for quite some time, but I had been avoiding it, waiting for the right time where I felt I could handle it emotionally. I had been warned that it was sad, so I didn’t know if it would be worth it or not.

There are certain dramas and movies that have really been upsetting, yet beautiful at the same time; so you ask yourself, is it worth it? Well, I’ll be honest – I’m not sure why, but some of the most endearing love stories to me are rather depressing because the love is really tested. It also seems heightened due to tragedy.

This drama could be compared to the emotional roller coaster of the 1970 movie “Love Story“. That’s what you’re in for. I’m not saying the stories are the same, but in terms of my emotional response, it was very similar. Now that I’ve frightened you, and made you never want to watch this, keep in mind “Sorry I Love You” is a fantastic, romantic, classic melodrama. If you can handle it; it’s worth watching and has strengths that outweigh the bad.

Quick Synopsis

im-sorry-i-love-you

Cha Moo Hyuk (played by So Ji-Sub) was adopted as a child to an Australian family, but they were abusive and he grew up mostly alone, fending for himself. He did all kinds of crooked things to survive. His girlfriend (Choi Yeo-Jin) leaves him to marry a wealthy mafia man. A life changing incident makes him decide to go back to Korea and search for his birth mother. Before the incident, he meets Song Eun-Chae (played by Lim Soo-Jung) while still in Australia. She is stranded there, with no luggage or money. At first he tricks her, but then changes his mind and goes back to save her. He protects her, and she remembers that dearly. Song Eun-Chae is in love with the famous Kpop Star, Choi Yune (played by Jung Kyoung-Ho).

Positives

The Chemistry

im-sorry-i-love-you-chemistry

Our main characters have a beautiful connection and understanding of each other. There affection towards each other happens gradually in a believable way. Cha Moo Hyuk, who has experienced so much pain in his life, recognizes Eun-Chae’s kind, loving nature. He’s attracted to it, as something that he’s been greatly missing in his life. She becomes a real source of comfort for him. But despite this, she also keeps him in line. She doesn’t let me get away with bad behavior.

The Character Development

im-sorry-i-love-you2

Not all dramas take the time to fully develop the secondary characters as well as the main ones. I really felt like we strongly understood everyone’s back stories and motives. Even though some characters were less likable than others, as a viewer, I could place myself in their position and understand their choices (even if they weren’t ones that I would personally make).

Lee Hye-Young as Oh Deul-Hee

im-sorry-i-love-you-Lee-Hye-Young

I want to mention what a fantastic performance Lee Hye-Young shows us in this drama. She plays Yune’s mother. Like her role in “Boys Over Flowers” she can be a “You know what” but, we really get a good understanding of her and see she is more than just a rich, spoiled mother. I felt her pain. There’s this really precious moment towards the end of story, where she starts to cry and she doesn’t even understand why. It’s while she’s washing Moo Hyuk’s bowl. She’s not a fan of Moo Hyuk, but her heart begins to break, and it really affected me. The actress did it so flawlessly.

So Ji Sub as Moo Hyuk 

*Contains Spoilers*

im-sorry-i-love-you-Moo-Hyuk

It’s always a challenge when an actor has to portray he’s dying. His character has to deal with not only that fact, but the understanding that he was abandoned by his birth mother, unwanted, betrayed by his girlfriend, responsible for the suffering of others, going to leave the one he loves and it goes on and on. He feels like this unwanted piece of garbage that’s been thrown away and left to rot. So, So Ji Sub,  shows us this character, dealing with these feelings, with a bullet stuck in his brain, but still manages to morph into a loving, caring individual, even though his injury can make him react in fits of anger. The character is complex, but well executed.

Lim Soo Jung as Eun-Chae

*Contains Spoilers*

im-sorry-i-love-you-eun-chae

So, at face value, she’s a very sweet individual who would help just about anybody. She also isn’t afraid of speaking up and telling you what she thinks. What makes her performance stand out though, is her inner turmoil as she deals with the reality that she is going to lose the one person that she loves more than anything in the world. Moo Hyuk sees her for who she is, and not just as someone that can do things for her. She goes through a period of psychosis, which is just… sigh.. so unsettling. You want to pull her out of it, but her love runs so deep, that she becomes consumed by it and she could care less about herself. There ‘s scene where she tells Moo Hyuk that there’s so much that she wants to give him, but all she can give him is pain. She’s crying and completely broken as he’s trembling in pain, lying on the bathroom floor, suffering. It’s so sad, because they love each other so much, yet there they both are, in complete and utter misery, being dealt a bad hand in life. A love that gets cut prematurely with no hope.

Slight Critisms

Abuse

I felt there was a fair amount of abusive behaviour in this drama. I don’t really like seeing women getting yelled at, children being slapped, people going on rampages and other negative, unacceptable behaviour. I do understand it in terms of the circumstances, but at times it felt like a little much.

Threats of Suicide

Yune was the worst for this; he kept threatening to kill himself like it wasn’t a big deal. It didn’t even seem so much that he was depressed, but rather wanting sympathy and using it as a weapon against people to feel bad for him.

Repetitions

Now, I did find humor in this, but I thought they over did it a bit with the pictures of the mother and her son, Yune. I know she loves him, but there were pictures of them together all over their house. It was kind of creepy. They’re close, but they laid it on really thick.

Observations

More than most dramas, I noticed some things happened over and over. I wish I had counted how many times the following occurred:

  • Number of times Cha Moo Hyuk chewed gum
  • Number of piggy backs (more than usual)
  • Number of times someone was standing or sitting waiting outside

If you have the courage to dive into this love story, it really is a good one. The connection of the main characters is undeniable.

im-sorry-i-love-you-3

Overall Rating: 4.5/5

================================================================

Review on Korean Drama: I’m Sorry, I Love You or Misa (Mianghada, Saranghada) (2005)


Title: I’m Sorry, I Love You or Misa (Mianghada, Saranghada) (2005)
Genre:  drama, romance
Duration:  16 episodes
Cast:
So Ji Sup as Choo Mo Hyuk
Lim So Jeong as Song Eun Chae
Jung Kyung Ho as Choi Yoon
Lee Hye Young as Oh Deul Lee
Yoon Soo Kyung as Jun Hye Jin
Park Gun Tae as Kim Galchi
“We will meet again in the next life.  And when I see you again, I will hold you tight and not let you go.”

Synopsis:  How do you comfort the love of your life, knowing you only have a short time left? This will be one of the longer ones because making it shorter would give injustice to the drama. 
Choo Mo Hyuk (So Ji Sup) was an orphan who was adopted and brought to Australia.Unfortunate circumstances led him to flee from his adoptive parents and forced him to learn the ways of the street to survive. Wandering on the streets and dealing with all kinds of difficulties, he never harboured ill feelings for his parents believing they abandoned him due to poverty and so swore to go back to Korea and give his mother a wonderful life.  Before he could do so though, his girlfriend decided to marry a rich mafia confessing though that she loves him but being practical, she needed the money.  Beset by frustration, he attends the wedding and was shot in the head in shielding his ex-girlfriend from the assassin.  The doctor was not able to remove all the bullets since the last one’s position is too delicate that could bring him instant death.  He only has a few months to live.  The girlfriend beset with guilt gives him a lot of money and persuades him to return to Korea to die.

Song Eunchae (Lim So Jeong) is a naive, simple-minded coordinator for the popular singer Choi Yoon (Jung Kyung Ho) who she’s secretly loved for the last 20 years of her life.  Everything she does is for him so even when he asks her to help him with his love life, she does his bidding regardless of how much pain it brought her.  Her every waking moment is filled with thoughts of him and in her eyes, she can only see him.  She is at his beck and is prepared to make any sacrifice to ensure his happiness.

Yoon takes her devotion for granted though, believing she would always stay by his side and support him like his security blanket.  Because she is there to support him, he can do anything and pursue his great love who is known to be a player Min Joo.  Though he sometimes come across as a self-absorbed brat, it is apparent though that Yoon loves his mother very much and is devoted to her.  In the latter part, it was also because of this devotion between mother and son that pains Mo Hyuk deeply and fuels his desire for revenge.
They were in Australia filming a commercial thus; Yoon can’t be more excited to have the opportunity to actively pursue Min Joo.  Thinking she should give them more time together, Eunchae planned to come back to Korea ahead of them but in the process, she was conned and all her things were stolen including her passport.  Wandering on the street, Mo Hyuk found her sobbing in one corner and initially thought of taking advantage of her by selling her as a prostitute.  Eunchae not realizing this was just too happy to find another Korean and went with him.  He got her drunk because she believed that he would not take advantage of her.  After getting the money, Mo Hyuk was beset with his conscience and decided to go back and save her thus a chase follows and one of my favourite moments when he realized they were holding each other’s hand tightly which he awkwardly removes his hand.  They sleep on the street and in the morning, he returns all her things including her money which allowed her to get the ticket for her flight back to Korea.  Yoon and Min Joo has already become a couple by then.

Mi Hyuk arrives in Korea fully expecting to find a poverty-stricken mother of his waiting for salvation.  Instead, he found that his mother is a famous actress who also has a son who’s popular who she can’t seem to love more.  This fills him with anger and fury specially after discovering that he actually has a twin sister who became deranged due to a car accident when she was five years old.  Taking care of her is her son who seems to be very smart and caring who seems a lot older for his age.

Mo Hyuk schemes to get the best revenge especially since he only has a few months to live.  He starts his plan by befriending Choi Yoon and becomes his manager.  In his way to revenge, Eunchae seemed to unconsciously disturb his thoughts enough to even entertain the notion of giving up the revenge.  Against his will, he started to slowly and hopelessly fall in love with her that before his mind can even comprehend, his body is already moving out to help her in all circumstances disregarding his disposition.  She however only has eyes for Choi Yoon and treats Mo Hyuk no more than a nuisance. 
Would he ever feel the gratification of his plans coming true or would he give it all up for love?  Would he die never knowing the truth behind his birth and abandonment?   

Review: How can u not love him when he loves you with a burning passion? When he loves you with utmost devotion?

There are only a couple of actors who are able to portray a wide range of emotions without even trying to do so.  So Ji Sup is definitely one of those elite actors who are able to reflect grief and misery in their eyes, and cry beautifully.  He was so intense in his character you forget that it’s just a drama and he sucks you right into the story.  His character is so scary, so pitiful, wrought with raw emotions, beset with conflicting emotions for his mother, and how he abandons himself to the one he loves.  He definitely is an exceptional actor, a one-of-a-kind.  After raving about what I love about him, I can tell you what I hate about him.  His hair when it’s growing long and fuzzy it becomes too distracting.  But his eyes have the intense, haunted gaze that I quickly and completely forget about his hair and lose myself in them.

I love that the development of the love story of Mo Hyuk and Eunchae was very subtle that it gave me a chance to fall in love with the characters first and to cheer them on.  The character of Choi Yoon although childish was never mean.  He has the cute and adorable character that one can’t help but like him too.
If there was anything I didn’t like about this drama would have been the mother.  I felt there were moments between her and Yoon that it felt unreal, no chemistry and just showing off.  I was kind of hoping for some warmth since her character is the kind that would have given her life for her son, I was hoping for some more.  I do admit though that when she shed tears after feeding Mo Hyuk without understanding the reason why she is crying, she also moved me to tears. 
My favourite scene is when they were at the bar and right before he kissed her, a tear glistened and was silently shed.  It was so poignant, so moving and so heartfelt.  That moment, I think I can watch it over and over and can never get tired of it.  Also, when they were in the subway and Eunchae was telling him I love you over and over again till she has no strength left, I felt she has never looked more beautiful and sadder. There were also a lot of moments in the drama that there were no need for words.  So many moments when Mo Hyuk and Eunchae sat beside each other and never spoke a word yet able to say so much.

I also would like to commend the little boy portraying Galchi because he brought me to tears when they were in the kimbap store and  Mo Hyuk was telling his sister he’ll buy the store, Galchi started weeping telling him they didn’t need the store so if he can just not die.
I’m a little confused with the ending though because I think Eunchae also died but was it because of a broken heart or was it suicide?
The biggest suspense for me was not the conflict between the two lovers but the question whether he would tell his mother about his birth thus giving her the pain he believes she deserves for abandoning her two children.  Until the last episode, it kept me guessing.
Anyhow, I definitely found this drama beautiful, poignant and moving.  I give this 9.5 stars out of 10 just and definitely one that will become classic.

Pondering I’m Sorry, I Love You’s ending

 

misa1

No, this pic is not from the final episode of I’m Sorry, I Love You, but I just could not resist.

So Ji Sub‘s last drama before he was called for military service, I’m Sorry, I Love You (KBS2, 2004) was the drama that made me a loony fan, loony enough to start an international fan forum, Jisub Addicts.  I posted many thoughts while watching the drama, including episode recaps.  Here are my ponderings on the drama’s ending.

[Note: Pics are random; a couple are from the final episode. ]

misa3

 

First musings on the ending

I was really afraid to watch this episode because I was afraid I would be a weepy wreck the way I was after finishing Damo. But perhaps because MiSa was so sad from the early episodes and I had already cried my fill, this last episode was not too bad. I didn’t collapse in a heap although in the last few minutes of the drama I had to control myself and not break out in heaving sobs. Yes, the last part was the most heartbreaking for me, but I’ll come back to that later. 

I’ve read comments that this episode felt rushed. I didn’t think it was. I felt there was closure and this was done at a pace that was consistent with the entire drama. The first important closure was resolving the strained relationship between the two brothers, Moo-hyuk and Yoon. What a beautiful scene as they sat and talked in the darkness of Galchi’s bedroom. I love how Yoon took the initiative to come to the house and how Moo-hyuk so thoughtfully emptied the soju bottles of soju and filled them with water. That very simple act alone spoke volumes of the fact that he really did not hate this brother who owned all of his oma’s love. 

The brothers’ conversation that night was so important because it revealed the truth about Yoon and their oma. And that truth, although it stunned Moo-hyuk, also set him free. He thought his mother had abandoned him. Now he knew it was not the case. 

misa5

I’ve read so much (too much perhaps) about the heart-wrenching ramen-eating scene so when I finally came to it I was fully prepared to cry a heap. And yes I did cry because Moo-hyuk’s pain was so acute it just broke my heart. But I had really mixed feelings about this scene too. Yes, she cooked the ramen for him and it was the first time he ate anything she cooked. But she also did it most grudgingly and that fact was really painful. It was like crumbs under the table, figuratively speaking, and he wept out of gratitude for those crumbs. Even as she cooked for him, her heart was in the hospital with Yoon. And as Moo-hyuk cried, I just cried with him for the unfairness of it all, for the life of dregs that he had lived. In the end he never did receive what he had longed for all his life – the love of his oma. 

misa6

More heart-wrenching than the ramen scene for me was the scene in the hospital when the oma fainted and Moo-hyuk hugged her. The first and last time he hugged his oma and called out to her and she was not conscious. That scene was so, so painful to watch. And afterwards when Eun-chae’s father revealed the truth surrounding Moo-hyuk’s abandonment and the latter shouted at him with such anguish, that too was sooo sad. One man’s cowardice leading to such misery for Moo-hyuk and his sister!! 

The scene in the subway where Eun-chae cried out repeatedly to Moo-hyuk, “Sarang-haeyo!” (I love you!”) is surely one of the most unforgettable scenes in kdrama for me. And as he stood there looking at her and not saying a word, his eyes filling with tears and the lump in his throat moving so agitatedly, I wanted to cry and scream along with Eun-chae, “Hold her! Hug her!” And afterwards when he handed her over to her dad and said it would be the last time he would appear before Eun-chae, my broken heart broke again at those words. Words of such finality! And indeed that was the last time they saw each other. 

Much later when he called her on the phone and his first word was a very soft and very gentle and very loving “Rockhead…” and when he whispered, “Sorry… I love you…” and later when he was riding the motor-bike and remembering his Rockhead… and the blood started flowing from his nose… and his eyes began to close from the sheer pain… Words cannot describe how I felt watching all those scenes. 

misa41

Eun-chae going to Australia one year later and revisiting and remembering all the places where she had gone with her Ajussi – that stranger with the mop hairdo who had saved her repeatedly… It was totally heartbreaking to see her tears, to see her pain, to revisit Episode 1 with her where we see a healthy Moo-hyuk, a living Moo-hyuk… a Moo-hyuk who was now gone… 

What Eun-chae did at the end was totally understandable. Her family and society would not condone it… and neither would Moo-hyuk himself… She knew it was wrong… but he was lonely and she wanted to go to him. It was the only thing she could do. 

 

Follow-up ponderings

I felt Ji-young’s sudden reappearance was significant although it filled me with much uneasiness at first.  It was as if things had come full circle for here was the woman Moo-hyuk had called “wife” – the one he had loved so much and for whom he was willing to risk his life.  For 14 episodes we had been immersed in Moo-hyuk’s life in Korea, but Ji-young’s reappearance reminded us again that the bulk of Moo-hyuk’s life (25 years) had been spent in this foreign land called Australia.

misa21

I thought it was really touching when Moo-hyuk gently wiped the tears from Ji-young’s face.  MiSa is full of such small fleeting moments which are not verbalized yet reach out to grab your heart.  This was the tender Moo-hyuk we had come to love.  Yet minutes later, how cruel was he when he came down the steps with Ji-young, saw Eun-chae, and reacted to her as if she was a most unwelcome sight.  “Go home.”  But even if he could send Eun-chae physically away, he could never send her away from his heart.  As he laid on Ji-young’s lap in the hotel room listening to her sing an old familiar song, he thought of Eun-chae singing the same song and suddenly his tired weary eyes jerked open and he ran and ran and ran to get back to where he had left his Rockhead on the steps.

Was it seven years that he had loved Ji-young?  All that didn’t matter now.  It was nothing compared to the past few weeks and months that he had loved Eun-chae.  He loved this Rockhead so much.  He never thought he would fall in love again, but she came into his life like a gentle breeze, and he felt a happiness he had never experienced before, and the deepest, deepest sadness.  It made him so indescribably angry to know he was going to die.  He was going to die and leave this girl.  Oh God, how can I bear to leave this girl!

misa9

“I have things to say… and things to listen to…” 

Moo-hyuk, listen.  Eun-chae wants to be by your side.  She wants to be with you in your final days, to hold you, to love you.  She needs you and you need her.  Don’t break her heart before you go.  You’ve not given her anything tangible to hold on to.  You erased the pictures she took of you.  Even that one flower you bought for her was never given to her.  Don’t leave her, don’t leave her, Cha Moo-hyuk!

“Wherever you go I will follow.”

misa12

I love the collage of freezed frames at the end of the drama.  The Moo-hyuk that we know and the Moo-hyuk that we didn’t…  Seeing all the pics of him just made me cry so hard.  Abandoned not once but twice… Almost dying yet revived to pursue a hope that turned into such hurt and despair… Jilted yet discovering a new love with so little time left to love…

“We will meet again in the next life.  And when I see you again, I will hold you tight and not let you go.”

Suffering and sacrifice with So Ji-sub in I’m Sorry, I Love You

by missvictrix

I'm Sorry, I Love You

I don’t think I realized what I signed up for when I decided to watch KBS’s 2004 melodrama I’m Sorry, I Love You. I like to watch my dramas with minimal outside knowledge and judge them as I go, so I started this one with the mild expectation of a crazy-haired So Ji-sub and a whole lot of old school makjang. Well, I’m Sorry, I Love You delivered that and a whole lot more by way of heartache, pain, audible gasping, and yes, tissues. They don’t make them quite like this anymore!

I’m Sorry, I Love You opens with a documentary-style intro. We see various Korean-born young adults who have been adopted by Australian families and met with nothing but abuse and homelessness. Our hero Cha Moo-hyuk (played by So Ji-sub) is one of the interviewees. He tells the audience that he was thrown away by his mother in Korea, but unlike the others, he’s sure that she gave him up for his own good, and he promises her that he’ll return to Korea and provide for her.

Ah, gangster So Ji-sub

The show is trying to pack some punch with this opening, but the Australian scenes in Episode 1 are the usual mire of terrible English-speaking actors, painful accents of all kinds, and a general Grade B feel. However, setting the scene in Australia is central to the plot, and in fact, Episode 1 has it all: a runaway bride, a lost heroine in a foreign country, the threat of sexual assault, unrequited love times two, gangsters of uncertain ethnicity, a shootout, and a hero with a chip on his shoulder and a bullet in his head.

Yes, you read that right. Through a crazy turn of events, Moo-hyuk saves the life of the ex-girlfriend who betrayed him and winds up with two bullets in his head — one removed, the other too dangerous to touch. His survival is touted as a miracle, but he’s left with just three months to live, and packed off to Korea by his ex-girlfriend to save him from her mobster husband. Talk about setting the scene for the rest of the drama.

Two rings...

Interestingly, the show is not at all concerned with how difficult it would actually be to go to a foreign country and find both the twin sister you didn’t know existed, and your birth mother, all with an engraved ring as your only clue. Some dramas would spend all their time unraveling this mystery, but I’m Sorry, I Love You is much more interested in how the truth will affect our hero than his process of uncovering it.

 

So, by the end of Episode 2 everything is lined up for the rollercoaster that is about to follow: Moo-hyuk has not only found his sister, but learned that his mother is a famous actress (played by Lee Hye-young). She’s wealthy, spoiled, and overly attached to her son Choi Yoon (played by a super young and fresh-faced Jung Kyung-ho), a famous pop singer. This is where everything starts to unravel for our hero. His feelings of hurt and abandonment grow tenfold, and with three months to live, and his beliefs about his mother and birth story crushed, what’s a K-drama hero to do but start a revenge scheme?

The drama sets itself up to be about retribution and karmic punishment, but I would argue that it’s more of a love story — two love stories to be exact. The first is the love story between Moo-hyuk and Yoon’s childhood friend and stylist, the sweet and loving Song Eun-chae (played by Im Soo-jung).

Eun-chae and Moo-hyuk met in Australia when he came to her rescue, but when they meet again in Korea when Moo-hyuk is masquerading as Yoon’s manager, their relationship grows complex. Eun-chae believes he came back to Korea because he fell in love with her; meanwhile, she is secretly in love with Yoon — who never once thought of her in that way — until she starts to fall for Moo-hyuk, of course.

Our twisted love triangle of jealousy, guilt, and sacrifice is about as archetypal as you can expect. The most interesting part of this (outside of enjoying the trope at work) is how it affects Moo-hyuk. He’s fallen hard for Eun-chae, and wants nothing more than to be comforted by her in his last days. But, rather than see her suffer alongside him, they dance around each other for most of the drama. Sometimes together, mostly forced apart, sometimes comforting one another but mostly in agonizing solitude — there’s nothing keeping them apart but themselves.

The second love story in this drama, and the one that I found affected me more, was the love of Moo-hyuk for his mother. The romance between Moo-hyuk and Eun-chae was of epic Romeo and Juliet proportions, but the exploration of the inherent affection Moo-hyuk has for his mother was it for me.
 

So Ji-sub does a fantastic job of expressing the conflicted emotions Moo-hyuk has towards this woman. His revenge scheme is driven by anger and hurt, but at every turn he finds himself reacting out of love. When she steps on broken glass and is shrieking in pain, he swoops in and bandages her. When she’s accosted by a restaurant owner, he trashes the entire place to vent his anger.

Despite himself, his anger and hurt can’t seem to compete with the love he has for her. We don’t find out till halfway through the drama that his mother has no idea her baby even survived. She doesn’t even know she had twins (drama explanation: she was in a fever and later told the baby died)! In the end, Moo-hyuk’s greatest act of love is to never tell her who he is, and to prevent the truth from coming out. He saves her from unbearable heartache, and bears it alone. “Mother, even in the next life I want to be your son,” he narrates, bowing to her from outside the house. “I love you, Mother. I never stopped loving you.” *Sob*

Moo-hyuk’s mother was positioned as the villainess of the show, so I liked the twist when she became another sympathetic character instead. As it turns out, I’m Sorry, I Love You doesn’t have a single villain. Each character has enough good intentions and redeeming qualities to render them useless a villain. So, what do we do with all the angst and suffering in this drama when there is no way to explain it?

I’m Sorry, I Love You works best for me when I think of it as a character study of Moo-hyuk — otherwise it’s just a good old-fashioned classical tragedy where true love is thwarted, fate is inexplicably cruel, and the innocent suffer injustice and are never vindicated. I need some kind of a message in my stories, so I looked to Moo-hyuk to find it.

Eun-chae once marveled how full of love Moo-hyuk was, even though he’d known only pain and loneliness. If we look at Moo-hyuk’s sacrifices and noble idiocy as motivated by love, it becomes easier to digest. In the end, rather than claim the comfort and love he was seeking throughout the drama, he chose to renounce it, hoping to protect those he loved from the pain he knew too well. Oh, the drama!

So Ji-sub, to his credit, does an amazing job of expressing the complex and layered character of Moo-hyuk — the boy aching for the love of his mother; the hot-headed ruffian that is actually the tenderest of caregivers; and the swoony leading man that can deliver lines like, “Make me kimchi before you leave,” and have it come out as the most romantic and desperate confession of love you’ve ever heard.

Traditionally, tragedies are about catharsis, but it’s hard to pull off this much suffering and angst and have it be watchable for 16 hours. How does I’m Sorry, I Love You do it? Mostly, by refusing to land the plane. Reveals are carefully placed and slow to come by, and the audience always knows more than the characters do, so the anticipation of the reveals is heightened. While it’s definitely a tragic sob-fest, it’s also got some fun, especially early on. There’s poorly-timed love realizations, fevers of exhaustion, double identities by way of fake moustaches, returning ex-girlfriends, organ failures, swoony crosswalk back hugs, car flips, soju blackouts, and piggybacks galore.

I’m Sorry, I Love You, I’m not sorry I watched you. Despite being one of the most tragic dramas I’ve ever had the pleasure of watching, I’m Sorry, I Love You had a good mixture of depth, humor, and enjoyable moments to balance out the tsunami of sadness. I love current dramas as much as the next person, but sometimes you have to crack open the archives and enjoy the richness of Hallyu history.

Comments