Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

[Review] Tịch mịch không đình xuân dục vãn

 January 29, 2017 

Thông tin cơ bản

Truyện gốc: Tịch mịch không đình xuân dục vãn (Sân không vắng vẻ tàn xuân/ Đình không vắng vẻ xuân sắp muộn)

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Thể loại: Cổ đại

Độ dài: vừa phải, 18 chương

Nhân vật chính: Khang Hi, Vệ Lâm Lang

Khác: cung đình (chẳng biết có gọi là cung đấu được không, vì người kéo được Lâm Lang xuống đài là Thái hoàng thái hậu :v), ngược

Review Tịch mịch không đình xuân dục vãn

Hai chữ thôi: tinh tế. Đừng nhìn tớ đọc tạp nham cổ đại xuyên không huyền huyễn chơi tuốt mà tưởng tớ dễ tính nhé, với tớ, truyện phải có không khí có hơi thở, cổ đại phải ra cổ đại kia. Mà trong cái thời buổi vàng thau lẫn lộn này, tìm được truyện thuần cổ đại không YY chẳng dễ chút nào. Toàn mấy kiểu công chúa rồi thiên kim mà nhảy nhót suốt ngày, nhí nhảnh hơn cá cảnh thôi, hờ hờ, đọc thì cũng vui, nhưng không phải kiểu tớ thích cho lắm.

Tịch mịch ấy à, tớ không thích cái tên xuất bản, hai chữ ngắn ngủn quá, nguyên văn của nó là một câu thơ cơ mà: Sân không vắng vẻ tàn xuân, hoặc sát nghĩa hơn: Đình không vắng vẻ xuân sắp muộn. Truyện đặt ở bối cảnh triều Thanh, nhưng mình thấy cái vẻ cổ đại trong truyện xa xưa như thời Hán rồi ấy. Từng cái nhấc tay nhấc chân tuyệt đối đúng mực, trái ngược hoàn toàn với vẻ phóng khoáng cởi mở trong Đông cung là tác phẩm có bối cảnh cổ xưa hơn nó. Cốt truyện, như mọi tác phẩm khác của mẹ kế, không phải là cái gì quá phức tạp, nếu có ngoằn ngoèo dích dắc thì đấy là vì một nùi bi kịch xoắn vào nhau thôi :v Không quá phức tạp, tức là không có quá nhiều âm mưu dương mưu kế lồng trong kế rồi boss phản diện, trùm cuối blablo, mình thích và đánh giá cao truyện của Phỉ Ngã ở chỗ lời văn tinh tế và toát ra được bối cảnh cũng như thời đại mà câu chuyện diễn ra, tức là lấy một cuộc đờirất nhỏ để định hình một thời đại to.

Nữ chính Lâm Lang lớn lên ở nhà ngoại – phủ đệ đại nhân Nạp Lan Minh Châu, cùng với biểu ca Dung Nhược là thanh mai trúc mã. Thế nhưng hai người đã không còn cơ hội gặp lại nữa khi Lâm Lang trở thành cung nữ Tứ Chấp Khố, còn Dung Nhược làm ngự tiền thị vệ bên Hoàng đế Khang Hi. Trong một cuộc đi săn, Dụ Thân vương Phúc Toàn và thái giám Lương Cửu Công nảy ra ý muốn gán ghép Lâm Lang với Hoàng đế, từ đó Lâm Lang trở thành cung nữ ngự tiền, blablo… sau một hồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thì ai cũng thấy Hoàng đế si tình với Lâm Lang đến hết thuộc chữa rồi, dạy nàng viết tên húy của mình là Huyền Diệp, vì nàng mà sẵn sàng đổi trắng thay đen vụ mất nhẫn ngọc… “Hoàng tổ mẫu, nàng không phải là mụn nhọt của Huyền Diệp, nàng là tính mạng của Huyền Diệp. Hoàng tổ mẫu tuyệt đối không thể lấy đi cái mạng này của tôn nhi được.”

Nhưng còn Lâm Lang thì sao? Tớ cá là nhiều bạn cũng như tớ, đọc hết truyện vẫn không thể xác định được cuối cùng Lâm Lang có yêu Hoàng đế không! Nếu không yêu, tại sao phải đỏ mặt? Nếu không yêu, tại sao không từ chối? Nếu không yêu, vậy những lo lắng quan tâm cho Hoàng đế, hoàn toàn chỉ là nghĩa vụ của một cung nữ, và sau này, một phi tần thôi ư? Nhưng nếu yêu, tại sao không thể rõ ràng minh triết như tình cảm trước kia với biểu ca Dung Nhược? Tại sao không tin Hoàng đế, tại sao cuối cùng vẫn phải kiếm một đứa con? Vì nàng tuệ chất lan tâm, sớm đã nhìn ra sủng ái của đế vương chỉ như phù vân chăng? Nhưng nếu tình cảm Hoàng đế dành cho nàng, không phải là sủng ái thì sao, nếu như, là chân tình thì sao?

Tình thâm bất thọ. Đến cuối cùng bên cạnh Hoàng đế chỉ còn lại bốn chữ này mà thôi.

Bởi vì người là Hoàng đế, bởi vì người phải kiên định quân tâm, bởi vì người không thể vì một nữ tử mà làm ra những chuyện hoang đường hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn phải kết thúc thôi. Mình cảm thấy kết thúc sinh ly kiểu này còn đau hơn tử biệt như trong Tang Ca ấy, rõ ràng Lâm Lang còn đó, thậm chí cũng chẳng phải cách trở xa xôi, nàng vẫn là Lương tần đấy thôi, thậm chí hai người còn có Bát a ca, cuối cùng vẫn mãi mãi không đến được, vẫn cứ là Hòa phi nhận lấy hết thảy sủng ái hai mươi năm. Ngoại truyện, gì mà “nhớ đến khắc cốt ghi tâm mười năm, vô vọng mười năm, nàng vẫn đứng duyên dáng trước mắt như xưa”, tất cả chỉ là giấc mộng không thành của Hoàng đế thôi. Người trong cung tường, đã mãi mãi chẳng còn cạnh bên nữa rồi, chỉ có thể nhớ mà không thể gặp, gặp mà coi như chưa từng quen biết thôi.

Nhưng mình nghĩ, tất cả những sự mập mờ này, rằng Lâm Lang có yêu Hoàng đế không, hai người có còn gặp lại không, cũng như Hòa phi và Dận Chân có phải hữu duyên vô phận hay không, tất cả những sự không rõ ràng ấy, đã chừa lại một không gian cho chúng ta lý giải theo cảm nhận của chính mình.

Chính vì thế khi bộ này chuyển thể thành phim, tớ cực kì ghét cái chi tiết biên kịch chế thêm rằng Lâm Lang là con gái tội thần rồi hận thù tùm lum lên với Khang Hi, cái mớ cẩu huyết đó làm hỏng hết sự tinh tế của nguyên tác. Nguyên tác rất rất nhẹ nhàng, nhưng lại rất đau. Nghe nói mẹ kế bị trầm cảm, ừ, Tịch mịch không đình đúng là u uất đến điên luôn ấy, một năm vài độ máu M trỗi dậy tớ vẫn đem bộ này ra tu lại, hahah.

À quên, bộ này xếp hạng 17 trong list truyện ngôn tình tớ đã đọc và review nhé, 4.0 nà

List 70 truyện ngôn tình hay nhất (có review)

Truyện tương tự

Bộ bộ kinh tâm (Đồng Hoa) Bộ bộ mang tiếng là xuyên không nhưng chả khác gì cổ đại cả, ngoài việc nữ chính biết trước anh nào sẽ lên làm Hoàng đế. Bộ bộ cũng là một tác phẩm rất nhã, rất có chiều sâu, và bi đừng hỏi.

Chuyển thể - Phim truyền hình

Tịch mịch không đình xuân dục vãn (Trường tương y) (2016)

Lưu Khải Uy trong vai Khang Hi

Trịnh Sảng trong vai Vệ Lâm Lang

====================================================================================
Cảm nhận: Tịch mịch không đình xuân dục vãn (PNTT)
Đăng vào Tháng Mười Một 23, 2017


Tên: Tịch mịch không đình xuân dục vãn

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Thể loại: Cổ đại, Lịch sử



‘Con đường đế vương là con đường tịch mịch nhất thế gian, và tình yêu của bậc đế vương cũng vô cùng tịch mịch…’

Hai chữ ‘tịch mịch’ này đã xuyên suốt từ đầu cho tới cuối tác phẩm, không có một cái kết thê lương nào hết, chỉ là tịch mịch. Thật sự, đọc truyện rồi cũng thấy cô đơn như nhân vật trong truyện vậy.

Tôi không biết viết thế nào, đã lâu rồi kể từ ngày tôi viết bài review cuối cùng, cảm xúc cũng khó mà nắm giữ để có thể viết ra như ngày trước. Hôm nay tôi ngồi viết bài cảm nhận này, cũng chỉ là muốn lưu lại chút tịch mịch mà thôi.

Trước đây tôi từng nghĩ, nội dung truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn luôn là tuyệt vời, chỉ trừ văn phong, nhất là tác phẩm hiện đại. Nhưng giờ tôi biết tôi sai rồi, Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn chính là bằng chứng xác thực nhất.

Hình như đây là một trong những tác phẩm đời đầu của mợ Phỉ, tác phẩm có cái kết lửng lơ mà tác giả tâm đắc nhất. Đó là một chuyện tình giữa Khang Hi và Vệ Lâm Lang, nhưng nỗi cô đơn của tình yêu ấy lại được vẽ lên bởi thơ của nam phụ Nạp Lan Dung Nhược. Điều này tuyệt thật đấy!

Mỗi chương đều được mở đầu bởi những dòng thơ tình của Nạp Lan, tuy dài nhưng lúc nào tôi cũng đọc hết, dù chưa thể cảm nhận được chất thơ tuyệt đẹp cổ xưa truyền lại này. Ban đầu còn cứ ngỡ nam chính là anh nhà thơ này cơ, hóa ra không phải, bởi người xưa, không có quyền lực hơn người thì không có tư cách tranh giành tình yêu với người.

Tôi cũng đi tìm hiểu về vua Khang Hi, phát hiện Vệ cô nương này đúng là phi tần hậu cung của Hoàng đế, đúng là ngạch nương của Bát a ca Dận Tự, đúng là cung nữ được phong lên thường tại rồi phi tần. Chỉ có câu chuyện tình yêu này, có lẽ chưa từng tồn tại mà thôi.

Vừa đọc lại chương mở đầu của truyện, đó là câu chuyện của Hòa phi – sủng phi của Hoàng đế. Nếu nói toàn bộ cuốn truyện này là một vẻ tịch mịch, thì nên nói chương mở đầu là một vẻ buồn đau. Bởi sủng ái cả đời mà Hòa phi có được lại chỉ là do thế thân người khác. Khi đó Lương phi Vệ Lâm Lang còn sống, Bát a ca đã lớn, nhưng Hoàng đế lại chỉ sủng ái nàng, quan tâm mọi phi tần hậu cung, chỉ lạnh nhạt với mình Lương phi. Khi đó nàng thích mặc sắc hồng, thích náo nhiệt, nhưng vì Hoàng đế thích sắc xanh và sự tĩnh lặng mà nàng ép mình theo đó. Khi đó Hoàng đế muốn vẽ nàng nhưng đặt bút lại không nhìn nàng vẫn vẽ ra được một khuôn mặt xinh đẹp, nữ tử trong tranh có vài phần giống nàng nhưng lại chẳng phải nàng. Khi đó Hoàng đế gặp ác mộng bất chợt tỉnh dậy, dù ôm lấy nàng nhưng miệng lại gọi ‘Lâm lang’. Nàng không biết Lâm lang là ai, nàng cũng chẳng quan tâm nhiều, vì nàng hiểu rõ điều nàng cần là được Hoàng đế yêu thương. Nhưng rồi khi hưởng hết sủng ái của Hoàng đế, đến khi Hoàng đế đã rời xa rồi, nàng mới biết Lâm lang là người nào, mới biết bản thân là ai, mới hiểu tình yêu của Hoàng đế là như thế nào. Hóa ra, nàng vẫn chỉ tự mình đa tình suốt mấy chục năm, hóa ra kẻ hèn mọn mới chính là nàng…

Tôi thích chương này lắm, còn thích hơn nội dung truyện nữa. Bởi ở đây có đủ ngược, đủ đau lòng mà tôi muốn. Tất cả các nhân vật, chẳng ai đạt được điều mình muốn, chính Hoàng đế cũng vậy, chính nàng cũng vậy, chính các phi tần cũng vậy, chính con trai của nhân vật chính Bát a ca cũng vậy, và kể cả kẻ được làm vua Tứ a ca kia cũng chẳng khác. Thế mà câu chuyện chính lại không đau lòng đến thế…

Nói Vệ Lâm lang đáng thương, tôi không đồng ý. Con đường này là do nàng chọn, nàng cũng thoải mái chấp nhận rồi thì còn có gì đáng thương hại? Phải nói rằng nàng may mắn, may mắn vì gia đình phạm tội mà vẫn được trực tiếp hầu ngự tiền, may mắn vì người nàng yêu cũng yêu nàng, may mắn vì lọt vào mắt vua, may mắn vì được vua yêu, may mắn khi vua biết nàng giả dối nhưng vẫn lựa chọn tin yêu nàng, càng may mắn vì có đứa con có hiếu. Cả đời nàng có mấy khi phải tranh đấu, chẳng phải luôn được vua bảo vệ hay sao? Càng nói càng thấy được Vệ Lâm lang là nhân vật sung sướng nhất trong tất cả các truyện của mợ Phỉ rồi!

Truyện tên là Tịch Mịch, nhân vật trong truyện tịch mịch, tình yêu trong truyện cũng tịch mịch, mà kết thúc truyện cũng tịch mịch nốt. Chỉ trừ mấy ngoại truyện kia, tịch mịch bớt đi nhiều rồi, còn lại là rất nhiều vui vẻ và hạnh phúc của 2 con người yêu nhau. À mà nói người đáng thương, trừ nhân vật ở chương mở đầu, người cần nhận sự thương hại nhất là Đông lang, yêu mà chẳng thể nói, còn bị đánh ghen suýt chết mà vẫn không hiểu lý do, khổ thân anh.

Về tình yêu của các nhân vật, tôi chỉ nhận thấy tình yêu của Khang Hi và Nạp Lan Dung Nhược dành cho nữ chính và một chút tình cảm của nữ chính dành cho Nạp Lan, còn tình cảm dành cho Khang Hi có lẽ chưa thể gọi là tình yêu được. Truyện khắc họa Lâm lang là một người trầm tính, tốt bụng và cực kỳ an phận, nàng hiểu nàng không có khả năng đấu đá cùng hậu cung nên không dám tham gia, nhưng sự thông minh của nàng lại lợi dụng tình cảm mà Khang Hi dành cho nàng. Nàng cũng biết thế nào là đủ và đâu là điểm dừng, vì thế mới lựa chọn hơn hai mươi năm tịch mịch trong hậu cung và đành để con trai cho người khác nuôi dưỡng. Cho đến cuối cùng, tình cảm nàng dành cho Khang Hi có lẽ đã là tình yêu, nhưng không sâu đậm mà chủ yếu là thói quen, sùng bái và có ỷ lại dựa dẫm. Riêng cái này thì tôi thích, bởi mục đích của nàng chỉ là yên ổn một đời.

Tình yêu của Nạp Lan thì giống như dấu phẩy trong truyện, chỉ là thêm vào, trở thành nút thắt cho tình yêu của đôi chính, vì hầu như anh này chẳng có tí uy hiếp nào, phải nói là dù có cho thì anh này cũng chẳng dám tranh giành tí nào ấy chứ. Đây thì là chuẩn thực tế, ai mà dám tranh với cửu ngũ chí tôn, tru di cửu tộc còn là nhẹ nhàng đấy!

Còn tình yêu của nam chính Khang Hi thì không cần phải nói. Sự xuất hiện của Lâm lang giống như cơn gió mát thổi vào cuộc đời khô khan nóng nảy của bậc đế vương, hai người còn hợp cạ, nàng còn có thể đối thơ, khác hẳn nữ nhi hoàng cung. Yêu đến sâu đậm mới hiểu cách bảo vệ nàng là không quan tâm nàng, tuy đổi lại bằng cả đời tịch mịch nhưng vẫn cam lòng. Một tình yêu sâu đậm đầy thực tế với cuộc đời đế vương, mà sự ngăn cản của Thái hoàng thái hậu càng làm nổi bật lên tình yêu này.

“Sa song nhật lạc tiệm hoàng hôn

Kim ốc vô nhân kiến lệ côn

Tịch mịch không đình xuân dục vãn

Lê hoa mãn địa bất khai môn”

Trích ‘Xuân oán’ – Lưu Phương Bình

Tôi trích thơ vì thơ hay thôi, không thể hiện gì đâu :)))
====================================================================================

Eo ôi, lâu k viết review, hnay dở chứngg
REVIEW "TỊCH MỊCH" - PHỈ NGÃ TƯ TỒN
•Tịch mịch xuân đình không dục vãn...
Sân không vắng vẻ tàn xuân...

Một câu chuyện lấy bối cảnh thờ nhà Thanh, với Hoàng đế Khang Hy - vị Hoàng đế đa tình bậc nhất lịch sử
Thế nhưng, liệu có phải như vậy, liệu đằng sau sự đa tình ấy lại chính là tấm chân tình mà ai cũng ao ước? 
Chân tình của bậc Đế vương, thật khó đạt được mà cũng thật khó biểu lộ. Là Hoàng đế, là bậc cửu ngũ chí tôn, nhưng Huyền Diệp không thể làm được những gì mình muốn. Y không thể cho Lâm Lang một danh phận thực sự, không thể dành một mình yêu thương cho nàng, và thậm chí cũng không thể bảo vệ nàng chu toàn khỏi những âm mưu, toan tính.
Lòng tin của quân vương, điều đó thật quá xa vời. Vậy mà Huyền Diệp đã dành cả cho Lâm Lang. Y tin nàng, y điên cuồng yêu nàng, nhưng y vẫn biết tất cả sự thật, y tự lừa mình dối người, cứ như vậy đè nén nỗi chua chát đau thương trong lòng.
Làm một vị vua không thể bộc phát nỗi thống khổ cùng bi ai, lại càng không thể rơi lệ. Lòng y rỉ máu mà miệng vẫn mang nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho nàng. Y yêu nàng, tình yêu ấy thật đáng thương biết bao bởi sự cố chấp trong lòng, bởi những rung động nàng mang đến, bởi màu áo xanh nhẹ nhàng mộc mạc, bởi mùi hương nhè nhẹ vấn vương,... Huyền Diệp yêu Lâm Lang, yêu tất cả những gì thuộc về nàng, và tình yêu ngày càng vượt qua sự kiểm soát, khiến nàng trở thành tính mang của y.
Tình cảm mà Huyền Diệp đối với Lâm Lang, hay tình cảm mà Khang Hy dành cho Lương phi cũng như vậy mà thôi. Yêu chính là bảo vệ, yêu chính là thương nhớ, yêu chính là đẩy nàng ra xa, ra khỏi vòng xoáy của âm mưu, thủ đoạn. Y sủng ái Họa Châu để là tấm chắn cho nàng, y quan tâm Đông Quý phi nhưng đồng thời cũng đẩy nàng lên đầu sóng ngọn gió, và cuối cùng, y chiều chuộng ở bên Nghi phi vì "nhìn nàng mà thành nàng ấy".

"Nhiều người như vậy, nàng không phải đẹp nhất, cũng không phải giỏi nhất, thậm chí nàng chưa từng chân thành với con, thậm chí nàng tính kế với con, nhưng hoàng tổ mẫu à, tôn nhi cũng chẳng còn cách nào..."

Một vi vua với quyền lực bậc nhất nhưng lại "cũng chẳng còn cách nào". Y hết cách với nàng, hết cánh với tình yêu của bản thân. Nàng không phải là cô gái đặc biệt, nhưng lại là đặc biệt của riêng y, trong lòng y. Huyền Diệp cũng phải bất lực, dù y có làm mọi cách cũng không thể đi vào trái tim nàng, chí ít là y nghĩ như vậy. Y mặc cảm trước tình cảm của nàng dành cho Dung Nhược, y sợ hãi ánh mắt đau lòng của nàng khi nhớ về mối tình đầu ấy, để rồi tất cả cùng là hai chữ "sai lầm".
Hậu cung của y có biết bao cung tần mỹ nữ, có biết bao người mong chờ sự sủng ái của y, và cũng có những tấm lòng chân thật dành cho y. Nhưng biết làm sao được, khi y mặc định rằng chỉ có "nàng hiểu tôn nhi". Y chấp nhận sống trong sự cô độc nhưng khép chặt cánh cửa trái tim, y nguyện dành trọn trái tim tang thương ấy cho nàng. Số phận đã định sẵn mệnh đế vương bao trùm bởi hai chữ "Tịch mịch". Cuộc đời y tịch mịch vì không có nàng, vì 10 năm xa cách mà khắc cốt ghi tâm, vì sự chấp nhận để bảo vệ nàng.
Đằng sau vẻ đẹp bề ngoài, tình yêu của bậc Đế vương cũng thật đáng thương, cũng rất đỗi bình thường như bao người khác, giống như Khang Hy vậy...
Hắn dám yêu, dám hận nhưng không dám quên...
"Tịch mịch không đình xuân dục vãn
Lê hoa mãn địa bất khai môn."

Tình yêu như vậy làm biết bao người đọc cảm động sâu sắc, với cái nhìn khác về tình yêu của một vị vua, về Hoàng đế Khang Hy đa tình.

Với lối viết khéo léo mà uyển chuyển, Phỉ Ngãn Tư Tồn đã dẫn người đọc đến gần hơn với nhân vật, với suy nghĩ và tâm tư của họ. Để người đọc tự suy nghĩa và cảm nhận về tình yêu, lòng tin và sự chấp nhận. Ta đến với một thế giới riêng, sống với con người nơi ấy để thấu hiểu. Câu chuyện đúng như cái tên của nó, không quá cao trào, kịch tính, rất nhẹ nhàng, sâu lắng ngẫu nhiên để lại sự day dứt khó quên trong lòng mỗi người.
Thực ra, khoảng cách giữu những con người cũng thật gần-
"Sao gần ngay trước mắt, mà như cách ngàn sơn?
Dứt khoát đoạn tuyệt, từ nay li biệt
Như chú chim bồi hồi, ai để ý tiếng hót đau thương".

Fan chị Phỉ đừng ném đá mỗ nhaa

==================================================================================

[ REVIEW TỊCH MỊCH KHÔNG ĐÌNH XUÂN DỤC VÃN ]

Tên truyện đặt theo bài thơ Xuân oán của Lưu Phương Bình:

“ Sa song nhật lạc tiệm hoàng hôn

Kim ốc vô nhân kiến lệ ngân

Tịch mịch không đình xuân dục vãn

Lê hoa mãn địa bất khai môn”

Truyện kể về mối tình đẫm nước mắt của hoàng đế Khang Hy – vị hoàng đế phong lưu đa tình bậc nhất trong lịch sự Trung Hoa và Lương Phi – nàng Lâm Lang xinh đẹp thông hiểu thi thư.

Trước đây tôi thường không thích các bậc đế vương vì họ có rất nhiều cung tần mỹ nữ, có hàng trăm hàng ngàn bà vợ - những người phụ nữ ngày đêm cô đơn nơi cung cấm lạnh lẽo chờ được Hoàng Thượng đến thăm dù chỉ một lần. Người thì yên phận chờ đợi, người thì tranh giành đánh đấu để được lọt vào mắt xanh của Hoàng đế, vì giành sủng ái mà không từ thủ đoạn. Nhưng Khang Hy dưới ngòi bút của Phỉ Ngã Tư Tồn là vị hoàng đế rất mực chung tình, hắn yêu nàng và bất chấp tất cả để bảo vệ nàng khỏi những âm mưu chốn thâm cung. Vậy nhưng xét đến cùng, chữ “tình” đối với một bậc đại đế mà nói vẫn thật khó để vẹn toàn.

Mỗi lần đọc lại cuốn truyện này, cái kết của nó lại khiến tôi bị ảm ảnh... Tình cảm mà Huyền Diệp đối với Lâm Lang, hay tình cảm mà Khang Hy dành cho Lương phi cũng như vậy mà thôi. Yêu chính là bảo vệ, yêu chính là thương nhớ, yêu chính là đẩy nàng ra xa, ra khỏi vòng xoáy của âm mưu, thủ đoạn. Hắn sủng ái Họa Châu để là tấm chắn cho nàng, hắn chiều chuộng ở bên Nghi phi vì "nhìn nàng mà thành nàng ấy". Hắn ngày ngày quấn lấy nàng nhưng vì sợ Thái Hậu gây khó dễ cho nàng nên phải lật thẻ bài của những phi tần khác.

Hắn yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, thực sự rất yêu nàng nên khi biết trong trái tim nàng không có hắn, hắn đau khổ, hắn ghen với cả thần tử của mình rồi cuối cùng tự lừa gạt mình rằng nàng yêu hắn “Nhiều người như vậy, nàng không phải đẹp nhất, cũng không phải giỏi nhất, thậm chí nàng chưa từng chân thành với con, thậm chí nàng tính kế với con, nhưng hoàng tổ mẫu à, tôn nhi cũng chẳng còn cách nào..."

Hắn chấp nhận ở bên nàng, làm mọi cách để bảo vệ nàng bởi sự đe dọa chốn thâm cung nhưng cuối cùng chỉ còn cách để nàng rời xa hắn. Nàng hạ sinh hoàng tử hắn cũng không đến thăm. Suốt 10 năm không gặp mặt, may rằng nàng hiểu được tâm tư của hắn, nhưng tiếc thay hắn không hiểu được tâm tư của nàng...

Cuộc đời hắn tịch mịch vì không có nàng, vì 10 năm xa cách mà khắc cốt ghi tâm, vì sự chấp nhận để bảo vệ nàng. Hắn là một nam tử hán, là vua một nước đương nhiên không sợ bất cứ điều gì...

Vậy mà hắn dám yêu, dám hận, nhưng lại không dám quên…

-=================================================================================

[Review] Tịch mịch – Phỉ Ngã Tư Tồn

Đăng vào 22.01.2016 by davu308

te1bb8bch-me1bb8bch2

Reviewed by Dạ Vũ

“Tịch mịch” có lẽ là một trong những cuốn tiểu thuyết hay nhất của Phỉ Ngã Tư Tồn. Truyện đem đến một góc nhìn khác về tình yêu của bậc đế vương. Hậu cung của Khang Hy hai nghìn phi tần mỹ nữ, nhưng chỉ có duy nhất một bóng hình khắc sâu vào trong trái tim hắn. “Con đường của đế vương là con đường tịch mịch nhất thế gian. Và tình yêu của bậc đế vương cũng vô cùng tịch mịch…”. Khang Hy dưới ngòi bút của Phỉ Ngã Tư Tồn là vị hoàng đế rất mực chung tình, hắn yêu nàng và bất chấp tất cả để bảo vệ nàng khỏi những âm mưu chốn thâm cung. Vậy nhưng xét đến cùng, chữ “tình” đối với một bậc đại đế mà nói vẫn thật khó để vẹn toàn.

Lâm Lang là một nữ tử xinh đẹp, thông minh giỏi giang. Nàng có mối tình thanh mai trúc mã với người anh họ Dung Nhược, nhưng vì hoàn cảnh nên hai người phải chia xa, mỗi lần gặp nhau đều ngoảnh mặt như không quen biết nhưng trong lòng lạnh giá đến cỡ nào. Nàng được hoàng đế yêu thương, sủng ái hết mực, và trái tim nàng cũng không biết từ lúc nào đã hướng về vị hoàng đế tài ba ấy. Hắn ngày ngày quấn lấy nàng, nhưng vì không muốn Thái hậu gây khó dễ cho nàng nên vẫn phải lật thẻ bài của các phi tần khác. Hắn hứa rằng dù có chuyện gì xảy ra thì lòng này vẫn thủy chung trước sau như một. Hắn là bậc đế vương, đối với một phận nhi nữ cần gì phải làm vậy? Hậu cung tam cung lục viện đều là của hắn, ai có thể trách hắn? Thế nhưng hắn không nỡ, vì là nàng, nên hắn không nỡ. Hắn đã thực sự yêu nàng đến vậy. Khi phát hiện ra người trong lòng nàng không phải là hắn, đường đường là đấng quân vương hắn lại đi ghen với thần tử. Nhưng sau đó hắn vẫn tự lừa gạt bản thân mình, cho rằng nàng yêu hắn. Hắn toàn tâm toàn ý ở bên nàng, nhưng tại chốn thâm cung thâm sâu khó lường này, ngay cả hắn cũng không thể bảo vệ nàng vẹn toàn. Đối mặt với vị Thái hậu luôn tính kế loại trừ nàng, hắn quỳ xuống mà đau đớn nói rằng “Nàng là tính mạng của Huyền Diệp, Hoàng tổ mẫu tuyệt đối không thể lấy đi cái mạng này của tôn nhi được”. Nhưng cuối cùng hắn vẫn phải rời xa nàng. May mắn thay có nàng hiểu được trái tim hắn, luôn khắc ghi lời hứa “Ngã tâm phỉ thạch, bất khả chuyển dã” dù có chuyện gì xảy ra cũng vẫn một lòng một dạ, nên nàng sống thanh thản không oán thán gì cho đến lúc chết đi. Không có nàng, hắn vẫn nạp phi và sủng ái một vài phi tần, nhưng có mấy ai hiểu được, hắn chỉ coi họ là thế thân của người con gái ấy. Suốt một đời đế vương tịch mịch và cô đơn, chỉ duy nhất một người có thể bước vào trái tim hắn “Chỉ có nàng, mười năm nay đều là nàng, cả đời này chỉ sợ cũng là nàng.”

Đau thương thay cho một vị đế vương chung tình. Tiếc nuối thay cho một đoạn tình duyên vốn đã nở rộ nhưng không thể khoe sắc.

Xem REVIEW khác tại đây

========================================================================

[REVIEW] TỊCH MỊCH

“Huyền Diệp ngốc nghếch kia, trên triều là hoàng đế uy phong lừng lẫy, nhưng trong tình yêu thì mãi mang mặc cảm của người đến sau.”3d Tich Mich

Horslaloi
(Cuốn sách của tôi)

_____

Khi đọc truyện và xem phim Bộ bộ kinh tâm, có một chi tiết khá ấn tượng. Sau khi Lương Phi qua đời, Nhược Hy quỳ trước cửa cung của bà vái tạ thì gặp Khang Hy đang bước tới với một đoàn thái giám, thị vệ. Đột nhiên, hoàng đế dừng bước, ngoảnh nhìn về phía cửa cung. Rồi chỉ chốc lát sau, lại phẩy tay ra lệnh khởi giá. Nhược Hy lúc ấy có cảm thán một câu “Thì ra đây là tình yêu của đế vương, cũng chỉ là ngoái đầu nhìn lại trong nháy mắt”. Vị Hoàng đế ấy, hoá ra lại bạc tình đến vậy.
Đến khi hạ chỉ trừng phạt Bát a ca, cũng chính vị Hoàng đế ấy đã đay nghiến xuất thân hèn kém của mẹ chàng – Lương Phi, “tiện phụ Tân giả khố”. Vô cùng tuyệt tình.
Trong lịch sử, hậu cung Khang Hy có tới hơn hai nghìn mỹ nữ, sinh cho Khang Hy những 37 người con, trong đó có 25 nam và 12 nữ. Con số hậu phi chính thức cũng ngót nghét 20 người. Vì thế, người đời vẫn gán cho ông cái mỹ danh Hoàng đế đa tình bậc nhất.
Nhưng thân là quân vương, dù có đa tình, rồi bạc tình hay tuyệt tình đi chăng nữa, có lẽ vẫn tốt hơn chung tình. Vì đã gánh số kiếp Hoàng đế, thì mấy ai kề cận được với người mình yêu, sớm tối bên nhau đến đầu bạc răng long?
Khang Hy dưới ngòi bút của Phỉ Ngã Tư Tồn, tiếc thay, lại là một vị hoàng đế chung tình. Và câu chuyện Sân không vắng vẻ tàn xuân đã mang đến một cái nhìn rất khác về vị hoàng đế tài ba này, cũng như về mối tình với Lương phi.
Huyền Diệp đối với Lâm Lang, có thể nói là vừa gặp đã yêu. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng đang đứng trong làn nước sông, khẽ hát bài Du xa ca, đến khi nàng lên phục vụ trà nước ở ngự tiền, hắn biết mình động lòng với nàng mất rồi. Hắn là vua, là thiên tử, đã muốn gì ắt sẽ có được. Vậy mà hắn âm thầm tiếp cận nàng, dịu dàng chăm sóc nàng từng ly từng tí chứ chẳng hề ép buộc. Cùng nàng luyện chữ, cùng nàng đi dạo. Đến khi ngỏ lời với nàng, thì lại bị cự tuyệt “Thân phận nô tì thấp hèn, không xứng Vạn Tuế gia quan tâm.” Bao nhiêu tâm ý đổ sông đổ bể, đâm ra phản ứng có phần trẻ con khi sai thái giám… đuổi bắt hết ve trong sân vườn Đông Noãn Các, chỉ vì “Vạn Tuế gia nghe tiếng ve, đang buồn bực cả người.”
Đến khi nàng chấp nhận theo hắn, thì hắn ngày đêm quấn quýt lấy nàng không rời, khiến các hậu phi không ngừng thắc mắc, rằng không biết có phải long thể của hắn không ổn hay không mà suốt “hai mươi ngày gần đây, Vạn Tuế gia đều nói ‘Lui!'” khi thái giám mang khay đựng thẻ bài tới.
Nhưng hắn là hoàng đế. “Mặc dù Trẫm có cả giang sơn nhưng cũng không thể làm theo cảm tính được”. Khi nghe nói nàng bị thái hậu gây khó dễ, hắn cũng chỉ có thể nói với nàng, “nhất định sẽ nghĩ cách cho sự lâu dài của chúng ta”. Tối hôm ấy, hắn dù không đành lòng, vẫn phải lật thẻ bài, sau nhìn bóng dáng nàng lui ra, lại không nỡ, lại hứa, rằng “Ngã tâm phỉ thạch, bất khả chuyển dã”, dù có thế nào cũng không thay lòng đổi dạ. Một thân hoàng bào, lời nói ra lại chân thành đến thế, đủ để biết hắn yêu nàng đến mức nào.
Chỉ vì yêu, nên mới tuyệt vọng khi phát hiện ra, trong tim nàng từ lâu đã có bóng hình kẻ khác. “Hoá ra là sai rồi. Bản thân đã sai lầm ngay từ đầu mất rồi”. Chỉ vì yêu, nên mới ghen đến mờ mắt với thần tử, chỉ vì đó là kẻ có được tình yêu của nàng.
Nhưng cũng chính vì yêu, mà vờ quên đi sự thật ấy, vẫn tự lừa mình dối người, rằng nàng toàn tâm toàn ý với hắn. Vì cái đêm nàng bị sảy thai, hắn phóng ngựa như bay từ Củng Hoa về kinh, lòng đau như chết lặng khi biết nàng ở sau cánh cửa kia, biết nàng đang khóc, biết nàng cần hắn hơn lúc nào hết, nhưng quy định trong cung không cho phép hắn được bước qua ngưỡng cửa ấy, hắn đã biết rằng hắn không thể thiếu nàng.
Hắn lại hết mực sủng ái nàng như trước, thậm chí còn ân cần, dịu dàng hơn, nhất là khi nàng mang thai lần nữa. “Trên thế gian này nàng không phải sợ gì cả. Tất cả Trẫm đều gánh vác thay nàng”, “Trẫm muốn thử xem ai dám tính kế với người của Trẫm”.
Thế nhưng, nếu đó là Thái hoàng Thái hậu? Người bà hết mực yêu thương hắn, dốc lòng dạy dỗ hắn thành một đấng minh quân được người đời ca tụng. Thiên tử Đại Thanh không thể có nhược điểm. Hắn quá si mê nàng, không chịu chấp nhận sự thật rằng trong lòng nàng không có hắn, vì bảo vệ nàng mà không tiếc tay giết người diệt khẩu. Nhược điểm ấy, nhất định phải loại trừ.
Vì thế, dù Hoàng đế đã phải quỳ trước mặt Thái hoàng Thái hậu, đau đớn mà nói rằng “nàng là tính mạng của Huyền Diệp, Hoàng tổ mẫu tuyệt đối không thể lấy đi cái mạng này của tôn nhi được”, bà vẫn nhất quyết bắt hắn phải rời xa nàng.
Cuối cùng, hắn chấp nhận. Rời xa nàng để bảo vệ nàng. Nàng hạ sinh Dận Tự được một trăm ngày, hắn không hề đến thăm. Suốt mười năm sau đó, cũng chẳng hề gặp mặt. “Đau cũng không đè xuống được, cho nên mới không chạm vào nữa”.
Khi được tin nàng mất, hắn ho ra máu. Hắn sủng ái Hoà phi, vì Hoà phi giống nàng. Đến khi Hoà phi sảy mất đứa con duy nhất, hắn kề cận an ủi, như muốn bù đắp cho chính nàng năm xưa, cách một cánh cửa mà không thể bước qua. “Chỉ có hắn biết được, thật ra, cả một đời này đều luôn nhìn người khác thành nàng. Chỉ có nàng, mười năm nay đều là nàng, cả đời này chỉ sợ cũng là nàng”.
Trong phần đôi lời tác giả, Phỉ Ngã Tư Tồn có nói một câu thế này: “Rõ ràng biết người ta không tốt, trái tim người đó không ở đây, nhưng yêu thì cũng yêu rồi, chẳng thể nào thay đổi được, như Khang Hy nói với Hiếu Trang: [Hoàng tổ mẫu à, tôn nhi cũng chẳng còn cách nào]”. Vì vậy, có rất nhiều độc giả càng thêm khẳng định rằng từ đầu chí cuối, trong lòng Lâm Lang vẫn chỉ có một mình Dung Nhược, chứ chẳng có Huyền Diệp. Nàng biết không thể từ chối hắn, vì hắn là vua. Nàng muốn xin hắn một đứa con để có chỗ dựa trong chốn hoàng cung nhiều âm mưu, thủ đoạn, chứ chẳng phải nàng yêu nên muốn có con với hắn.
Nhưng tôi nghĩ rằng, Lâm Lang có yêu Huyền Diệp. Đó không phải mối tình đầu thanh mai trúc mã, sau tuyệt vọng đến mức gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Nhưng đó cũng là tình yêu. Nếu không yêu, vì sao lại thêu túi cho hắn? Nếu không yêu, vì sao mỗi lần gần hắn, mặt lại không tự giác mà đỏ, chân tay thêm phần luống cuống? Nếu không yêu, vì sao lại kết tóc thề hẹn trong đêm đó? Tình yêu ấy không day dứt đến hết đời như mối tình đầu bị ngăn trở với Dung Nhược, tình yêu ấy đa phần là cảm động trước tấm chân tình của Huyền Diệp. Nhưng đó chắc chắn là tình yêu. Và Huyền Diệp ngốc nghếch kia, trên triều thì là hoàng đế uy phong lừng lẫy, nhưng trong tình yêu thì vẫn mãi mãi mang mặc cảm của người đến sau, thế nào cũng không tin là trong lòng nàng có hắn.
Giọng văn nhẹ nhàng như nước chảy, kết cục tuy buồn, nhưng những mảnh vỡ phần ngoại truyện cũng kéo lại được một vài tháng ngày hạnh phúc. Trong những truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn từ trước đến nay, có lẽ đây là truyện hay nhất.

===========================================================================================

Trường Tương Y

Hay cũng chính là Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn (Sân không vắng vẻ tàn xuân)

Mà mình thì vẫn hay gọi ngắn gọn là Tịch Mịch.

Xem phim dưới cương vị là một người đã đọc nguyên tác và gần như phát cuồng vì nó, thì đúng là không thể ngừng thất vọng.

Ừ thì nếu chỉ làm theo nguyên tác thì phim sẽ không đến nổi 10 tập nên để có đến tập thứ 39 ấy cần phải có những sáng tạo nhất định. Sẽ là những tình tiết bổ sung, những bối cảnh mới mẻ, câu thoại lạ hoắc. Mình hiểu và chấp nhận. Nhưng thêm thắt đến nỗi làm be bét tâm lý, tính cách nhân vật như thế thì mình thật không tiêu hóa kịp.

Khoan nói về những biến tấu của NSX, bởi ngay từ những tình tiết đắt giá của truyện cũng không hề được tôn trọng và cắt bỏ không thương tiếc. Tiếc nuối nhất của mình chính là hình ảnh Khang Hy dửng dưng trước cái sự ra đi của Lâm Lang. Bậc đế vương uy quyền lạnh lùng ấy không mảy may xúc động, không một chút động tâm, hờ hững đến phản cảm một cách bất thường. Ông không hề nói một câu thiêng tiếc, không phí hoài nổi một giọt nước mắt. Chỉ có người thái giám thân cận Tiểu Đức Tử biết, ngay sau khi nhận được tin báo ấy, hoàng thượng đã phun ra một ngụm máu. Hốt nhiên cảm thấy, nước mắt sao quá tầm thường, những lời đường mật rồi cũng chỉ là sáo rỗng. Không một câu từ, không một hành động nào kể xiết nỗi đau đớn tột cùng ấy. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu bất lực cho đủ. Mình đã rất mong chờ hình ảnh ấy được tái hiện. Nhưng kết quả lại khiến mình vô cùng thất vọng.

Tiếc nuối cũng như thất vọng thứ hai, chính là câu thoại lúc Khang Hy quy thiên.

“Cuộc đời dài là thế, cuối cùng cũng đi hết rồi.

Cuộc đời nhiều đau thương là thế, cuối cùng cũng kết thúc.”

Mình thật sự ấn tượng với hai câu nói này. Không hiểu sao mình luôn cảm nhận được một nỗi buồn sâu sắc từ nó. Cảm thấy thương Khang Hy vô cùng. Ai bảo làm thiên tử là sung sướng ? Ai bảo đứng đầu thiên hạ là cả thiên hạ sẽ ở trong tay ? Nỗi cô độc, quạnh quẽo của bậc đế vương, chẳng mấy ai hiểu, chẳng mấy ai hay. Có cả giang sơn, lại chẳng có nổi người mình yêu. Cả hậu cung 3000 mỹ nữ, lại chẳng thể thôi yêu thương một người. Nắm trong tay quyền sinh quyền sát, nhưng lại chẳng thể gặp người mình yêu dù người đó ở ngay gần mình. Chỉ là, rất tiếc, lên phim cũng không hề có hai câu thoại ấy.

Tạm gác lại những thiếu sót so với nguyên tác. Thì những tình tiết mới cũng khiến mình rất… buồn cười. Phải, là vừa xem mặt vừa ngu ra rồi sau đó là thấy hài không chịu được. Nhưng thôi, bỏ qua vài chỗ vô lý thì nó cũng ổn, mình không trách. Chỉ là, những tình tiết ấy vô tình đã phá nát hình tượng các nhân vật khiến mình rất rất thất vọng.

Đầu tiên là Lâm Lang đi. Lâm Lang trong nguyên tác trên mặt luôn mang một bét buồn man mác. Ngay khi tác giả miêu tả nét buồn ấy, mình gần như đã cảm nhận được cuộc đời bạc bẽo của nàng trước đây và cả sau này. Tiếc là quá nửa bộ phim Lâm Lang luôn vui vẻ, hồn nhiên vì đã bị mất trí nhớ. Mọi đau thương quá khứ nàng đều quên hết rồi :v. Cũng may đoạn cuối nhớ lại, buồn được chút ít. Diễn xuất của Trịnh Sảng đúng là còn thiếu sót nhưng ít nhất khá tròn vai. Mình đã có thể thấy được nét buồn man mác ấy, chỉ tiếc nó đến muộn quá.

Kế đến là tính cách. Vì Lâm Lang trong nguyên tác không hề ‘mất trí’ nên nàng nhận thức được sâu sắc hoàn cảnh của mình cũng như đau thương của bản thân. Vì vậy, nàng luôn sống rất trầm, rất thầm lặng, luôn chọn cách ch giấu tài hoa của bản thân, chỉ muốn an phận thủ thường làm một nô tỷ thấp bé ở Tần Giả Khố chờ ngày quá tuổi rồi xuất cung. Nói chung là một cô gái dịu dàng, thông minh, tinh tế hiểu chuyện. Lâm Lang trong phim thì khác hẳn. Đúng là vẫn hiền, vẫn dịu dàng nhưng lại kèm theo đó lại là vô tư, đáng yêu, thậm chí là có chút tinh quái, nghịch ngợm (???) Để rồi gộp chung lại lại trở nên bánh bèo, cố chấp. Từ đầu đến cuối, có lẽ chỉ những phút cuối cùng chia ly đạo diễn và biên kịch mới khắc họa hình ảnh Lâm Lang thực sự mà mình mong đợi.

Tiếp theo là Hoàng thượng Khang Hy, và cũng chính là Huyền Diệp của mình :(( Trong nguyên tác, hoàng thượng rất thích và thường dùng tên gọi Huyền Diệp để xưng hô với Lâm Lang. Nhưng trong phim thì bị đổi thành Diệp Tam. Ừ thì đúng là như thế hợp lý và logic với mạch phim hơn, nhưng mình vẫn thấy rất buồn :((((( Huyền Diệp của mình :((((( Về diễn xuất, Lưu Khải Uy diễn tốt nhân vật được giao, đoạn cuối cực kỳ xuất thần. Chỉ là ngay từ đầu, mình đã luôn tâm niệm một Khang Hy ấm áp của Chung Hán Lương – loại ấm áp có chút hờ hững, chút nhọc tâm, chút giả giả của bậc đế vương như Khang Hy trong Tân Lộc đỉnh ký mà chú Chung từng thể hiện ý. Đó mới chính là Huyền Diệp trong tim mình, Huyền Diệp mà tâm mình luôn chấp niệm. Nhưng thôi, đó là cố chấp của mình, phim không có lỗi a ~ Lưu Khải Uy có thể không thể đánh bật Huyền Diệp mà mình yêu thương, nhưng cũng đã là một Diệp Tam khá trọn vẹn.

Về tính cách. Theo nguyên tác thì Huyền Diệp tuy tâm rất ấm, nhưng luôn thể hiện ra ngoài rất lạnh lùng và hờ hững. Dù si tình nhưng vẫn giữ được khí chất mạnh mẽ, phong thái nhìn xa trông rộng của một đấng quân vương. Đúng là rất để ý Lâm Lang nhưng không hề chủ động. Tình cảm của hai người là một tay Tiểu Đức Tử hiểu chuyện vun đắp. Không phải là do Khang Hy quá hời hợt, mà vì người là bậc đế vương, luôn cẩn trọng và đề phòng đã trở thành bản năng. Đó là chưa kể hậu cung rộng lớn, lòng dạ nữ nhân hiểm độc, hờ hững của người chính là để bảo vệ Lâm Lang. Huyền Diệp hiểu chuyện và thâm tình như thế, tiếc là trên phim không hề có. Đúng là vẫn rất thâm tình, rất yêu Lâm Lang, nhưng sự tinh tế, bình tĩnh và khéo léo thì đã không còn. Khang Hy trên phim có chút háo thắng, vội vàng, cố chấp. Yêu Lâm Lang, sủng Lâm Lang một cách công khai, gần như muốn cả thế giới phải biết mà không hề để tâm sau đó sẽ là bao nhiêu búa rìu chĩa vào nàng. Cực kỳ thất vọng. Chỉ có thể tự an ủi bản thân, đó là Diệp Tam, là Diệp Tam, không phải là Huyền Diệp :(((((

An ủi duy nhất của mình có lẽ chỉ có chi tiết cuối phim. Cũng là đoạn ưng ý nhất. Đó là cảnh hai người đứng ở hai phía của bức tường. “Gần ngay trước mặt mà xa tận chân trời” Hai người hai phía, bức tường lớn lạnh lẽo đứng giữa, chắn đi tầm nhìn của họ nhưng không chắn nổi tình cảm, yêu thương họ dành cho nhau. Đoạn đó thật sự rất xuất thần, rất đau lòng, rất xót xa. Cái nhớ nhung, yêu thương tột cùng mà Khang Hy của mình phải che dấu, đè nén, cái bất lực của bậc quân vương được tái hiện rất hoàn hảo. Lại thêm hiệu ứng tuyết rơi thật làm tê tái, lạnh lẽo cõi lòng.

Thêm một nửa điểm cộng nữa là phim đã làm rõ tình cảm Lâm Lang dành cho Khang Hy. Mặc dù mình biết Lâm Lang trong nguyên tác cũng có yêu Huyền Diệp, nhưng tình cảm ấy vẫn còn mơ hồ quá, khiến mình cảm thấy không đủ. Chưa kịp yêu thương đã phải chia ly, xót thương vô cùng. Cũng may phim đã làm rõ khúc mắc này, để mình có cớ an ủi Huyền Diệp của mình ahihi :”>

Dù còn nhiều thiếu sót, nhưng nếu không so sánh với nguyên tác thì nói chung phim ổn. Nhạc phim hay, đủ độ buồn và da diết cần có. Ai thích cổ trang, cung đình thì có thể xem, không tệ đâu. Diễn xuất của Trịnh Sảng cũng không quá kém như mọi người luôn ác cảm. Ai yêu thích và hứng thú với Thanh triều, đặc biệt là Khang Hy (như mình :”>) thì nên xem, Khang Hy trong phim tuy không giống như Huyền Diệp mà mình mong đợi nhưng cũng là một Diệp Tam rất đáng yêu. Có thể nhiều đoạn ngược không tới và cái kết khiến nhiều người khó hiểu nhưng bình tâm và suy nghĩ một chút sẽ rất thấm. Một lần nữa, nhắc lại, đoạn cuối cực tốt luôn, khung cảnh, diễn xuất, tình tiết, ngược rất trọn vẹn.

Rảnh thì cứ xem nhé, đừng để ý mấy lời đàm tiếu lung tung của mình :))))))

Comments