Thiên Sơn Mộ Tuyết

THIÊN SƠN MỘ TUYẾT 

Tác giả : Phỉ Ngã Tư Tồn 
Thể loại : Hiện đại đô thị, ngược tâm, nam thâm tình, SE. Ngoại truyện HE.
Độ dài : 25 chương + 4 phiên ngoại.
Tình trạng : Hoàn, đã xuất bản, đã chuyển thể thành phim.

Link đọc online : https://gacsach.com/doc-sach-truc-tuyen/5025/thien-son-mo-tuyet-full-phi-nga-tu-ton.html
________________________

Trong trí nhớ của Đồng Tuyết, Mạc Thiệu Khiêm luôn là một người lạnh lùng, tàn nhẫn như vậy. Người đàn ông đó đã đẩy cô tới đường cùng, cướp đoạt những năm tháng sinh viên tươi đẹp của cô, khiến cô phải khổ sở che giấu thân phận bị bao nuôi của mình.

Nhưng mà cô chưa từng tự hỏi, vì sao Mạc Thiệu Khiêm thà giúp cô che giấu tội danh nhận hối lộ, tham ô của chú ruột, cũng muốn mang cô trói ở bên mình, làm tiểu tình nhân của anh.

Chuyện cũ như nước. Mạc Thiệu Khiêm luôn nhớ rõ, bố của anh vì sao mà chết. Lúc đầu tiếp cận Đồng Tuyết cũng là vì muốn trả thù. Nhưng mà, chính Mạc Thiệu Khiêm cũng đã nghĩ, "những chuyện trước kia, em đâu có biết."

Còn anh dẫu biết, cuối cùng cũng vẫn cứ hãm sâu vào tình yêu với cô như vậy.

Anh yêu cô đến thế, nhưng có lẽ ngay từ đầu anh đã dùng sai cách. Tách cô ra cuộc sống của người bình thường, sau đó giày vò cô, rồi lại âm thầm đau xót. Tự Mạc Thiệu Khiêm biết, anh đối với Đồng Tuyết không tốt. Không tốt tới mức hễ cô nhìn thấy anh là bắt đầu lo sợ, không tốt đến mức khiến cô bị thương hết lần này đến lần khác. Cũng không tốt đến mức... ép buộc cô đón nhận tình yêu của mình.

Trong lòng Đồng Tuyết lại vẫn luôn nhớ thương mối tình đầu của cô, Tiêu Sơn. Nhớ thời học sinh, cô cùng Tiêu Sơn tập kịch, ăn pizza, uống trà sữa... đã từng có thời gian cảm thấy tình yêu đẹp đến như vậy. Tất cả những điều đó phản chiếu đến hiện tại, khiến cô càng cảm thấy chính mình thật đáng thương, cũng cảm thấy Mạc Thiệu Khiêm quá tàn nhẫn.
Nhưng mà cô không nhận ra, khi Mạc Thiệu Khiêm lao tới bệnh viện, được tin cô đã bỏ đi đứa con của hai người, anh đã đau đớn như thế nào. Trong mắt Đồng Tuyết lúc đó, Mạc Thiệu Khiêm dữ tợn y như dã thú.

Nhưng cô làm sao biết, dã thú cũng biết đau lòng.

Anh tuy thế nhưng lại bảo vệ cô rất tốt, cũng là để tránh khỏi tai mắt người vợ trên danh nghĩa của anh. Đó là người yêu anh đến mất đi lí trí. Nhưng mà, tim của Mạc Thiệu Khiêm lại đặt trên người Đồng Tuyết.
Các mối quan hệ chồng chéo nhau quá mức rắc rối. Trong đó, ai cũng cho mình là người đau khổ nhất. Nhưng mà có câu nói như thế này, "ai cũng cho rằng mình là người đáng thương nhất, chỉ bởi vì không biết đến nỗi đau của kẻ khác mà thôi."

Đồng Tuyết tuyệt vọng giữa ảo tưởng hạnh phúc và hiện tại tàn nhẫn, Mạc Thiệu Khiêm đau đớn vì Đồng Tuyết đối với mình không có chút yêu thương. Cuối cùng anh nghĩ, hay cứ để cô ra đi. Như vậy... ít ra cô còn có thể được hạnh phúc.

Đúng lúc đó, Đồng Tuyết cầm hợp đồng đến cầu xin Mạc Thiệu Khiêm để cứu lấy tình yêu của bạn thân mình. Anh ra điều kiện, cho anh một tuần cuối cùng được ở bên cô.

Có lẽ lúc đó Mạc Thiệu Khiêm nghĩ, khi một tuần cuối cùng này qua đi, hạnh phúc cả đời của anh đều đã dùng hết rồi.

Vì vậy không muốn lãng phí một giây phút nào, cùng cô trải qua cuộc sống của người bình thường. Biệt thự bờ biển, cùng nhau đạp xe đi mua thức ăn, tự nấu cơm, ôm nhau ngủ...

Có một điều Đồng Tuyết không biết, trong điện thoạt của Mạc Thiệu Khiêm chỉ có duy nhất một tấm ảnh, là ảnh chụp cô. Mạc Thiệu Khiêm tuyệt vọng như thế, người ở ngay bên cạnh mình nhưng vẫn phải chụp trộm. Đêm cuối cùng của một tuần hạn định, anh ôm cô vào lòng, ngắm khuôn mặt ngủ say yên bình của cô, sau đó chụp một tấm ảnh nữa. Lần này có cả anh trong đó.

Ở cùng với nhau lâu như thế, có lẽ đó chính là bức ảnh duy nhất hai người xuất hiện cùng nhau.

Không nói đến Tiêu Sơn yêu Đồng Tuyết tha thiết, không nói đến vợ Mạc Thiệu Khiêm yêu anh đến mức làm ra những chuyện độc ác, không nói tới những người khác, chỉ riêng với Mạc Thiệu Khiêm, tôi đã có đủ rung động, đủ lí do để đọc hết "Thiên Sơn Mộ Tuyết."

Mạc Thiệu Khiêm vì Đồng Tuyết mà đối địch với thế lực nhà vợ, cũng buông bỏ một phần sản nghiệp công ti, nhưng lại không đủ can đảm đứng trước mặt cô nói ba chữ "anh yêu em". Đến tận khi Đồng Tuyết rời đi, anh mới lén lút cất điện thoại của mình vào ngăn đáy vali của cô. Đọc tới đoạn Đồng Tuyết ở sân bay phát hiện ra chiếc điện thoại đó:

"Nếu như tôi không dùng chiếc vali này nữa, nếu như tôi vất chiếc vali này đi, có lẽ chiếc điện thoại sẽ vĩnh viễn nằm trong ngăn đáy, không bao giờ lại thấy ánh mặt trời nữa.

Anh vì sao phải làm chuyện kì quái đến thế chứ?

Tôi dùng đôi bàn tay đang run rẩy, mở tin nhắn vừa nhận được trên điện thoại mình.

Tin nhắn vô cùng ngắn gọn, ngắn gọn chỉ vỏn vẹn có 3 chữ.

Ba chữ hiển thị rõ ràng trên màn hình điện thoại, không có mở đầu, không có đề tên, không có bất kì lời lẽ dư thừa nào, giống như phong thái làm việc trước nay của anh, giống như thái độ trước nay của anh đối với tôi.

Mà tầm nhìn của tôi ngày càng nhạt nhòa đi.
...

Tôi ngắm nhìn bức ảnh, ngắm nhìn điệu bộ anh ôm tôi, ngắm nhìn nụ cười trên môi, ngắm nhìn nửa khuôn mặt anh. Nếu như tôi không xách chiếc vali này theo, nếu như tôi không dùng chiếc vali này nữa, nếu như tôi vất chiếc vali này đi, hoặc có lẽ tôi vĩnh viễn không bao giờ biết, anh đang làm cái gì. Anh xưa nay không biết tôi xem lén điện thoại anh, đương lúc anh đặt điện thoại vào vali, anh biết đâu cũng một mực nghĩ rằng, trọn đời này vĩnh viễn không cần cho tôi biết, anh rốt cuộc từng làm những gì.

Tôi nhìn ngắm ba chữ ngắn gọn trên màn hình điện thoại, xa lạ là thế, thân quen là thế, ngắn gọn là thế, thẳng thắn là thế, tôi chưa từng nghĩ anh sẽ nói với tôi 3 chữ ấy:

“Anh yêu em” "

Đọc đến đoạn này, chớp mắt một cái, lệ rơi đầy mặt. Thương Mạc Thiệu Khiêm rất nhiều.
May là cuối cùng, có lẽ Phỉ Ngã Tư Tồn cũng cảm thấy quá bất công cho cả hai, vì thế Đồng Tuyết sau khi trở về nước, đã cùng Mạc Thiệu Khiêm ở cùng một chỗ.

Kết thúc rất viên mãn. Đây là bộ truyện đầu tiên của Phỉ mà tôi đọc không có cảm giác tiếc nuối nhiều lắm. Dư âm để lại rất nhiều, tuy cái kết của các nhân vật phụ không được tính là hoàn mĩ, nhưng hãy tin tôi, "Thiên Sơn Mộ Tuyết" sẽ không làm bạn thất vọng.

Review by Ám dung hoa
Retouch by Lam tiệp dư

==================================================================================

[Review] Thiên sơn mộ tuyết…

Bây giờ là 11h đêm và tôi vẫn chưa thể ngủ… Mấy ngày gần đây tôi luôn thức đến 1, 2h sáng và không thể dậy nổi trước ít nhất 10h trưa. Vốn dĩ ngày mai có rất nhiều việc phải làm, tôi đã phải tạm gác mọi ham muốn thức khuya mà nằm xuống đi ngủ, nhưng mà vẫn không ngủ được T^T… Có một thứ cứ ám ảnh mãi trong đầu tôi, hở ra là lại nghĩ về nó, kiểu gì cũng không bỏ ra khỏi đầu được. Mà hôm nay tôi cũng đã phải viết rất nhiều rồi, 2 bài viết 1000 từ cộng thêm vài bài tập nhỏ linh tinh khác, cứ nghĩ mình sẽ không viết nổi nữa, vậy mà cuối cùng vẫn mò vào đây… Vì nếu không viết ra thì có lẽ tôi sẽ trằn trọc suốt đêm hay gặp ác mộng mất… Số là ngày hôm qua tôi vừa đọc xong một cuốn tiểu thuyết mới, nó ám ảnh tôi kinh khủng, đến mức nếu không viết ra thì không cách nào thoải mái được… Vậy là tôi tìm về thế giới cùng Thiên sơn mộ tuyết…

Nói ra cũng thật ngại, dạo gần đây bận rộn học hành liên miên, tôi hoàn toàn không có thời gian đụng đến sách truyện, một phần cũng vì gần đây khẩu vị tôi “khó tính” quá, đọc được vài trang là lại drop, không thể nào tìm ra chút hứng thú, cho đến khi nhìn thấy Thiên sơn mộ tuyết… Thật ra cuốn sách này nằm trong một phần mềm đọc truyện tôi tải về trên điện thoại, cũng không rõ là bản dịch từ sách hay bản dịch online, tôi vốn rất kén chọn, về sau này đọc rất ít truyện dịch trên mạng, trừ một số dịch giả yêu thích, vậy mà cuốn tiểu thuyết này đã làm tôi hứng thú và cuốn vào ngay từ lời giới thiệu  đầu tiên… Một mô típ không mới, nhưng giọng văn trôi chảy và cách viết – dịch chắc tay, tôi tò mò và bắt đầu chìm vào thế giới của truyện…
Một điều nữa là tôi trước giờ chưa bao giờ đọc truyện của Phi Ngã Tư Tồn, dù rất nhiều người bảo hay và giới thiệu tôi đọc. Có lẽ vì tôi không thích những câu truyện  quá bi thương như thế, kiểu như tôi yêu thích những câu chuyện nhẹ nhàng ấm áp và những happy ending hơn… Ban đầu nhìn thấy tên tác giả đã định dừng lại rồi, nhưng đọc văn án thấy hay quá, thế là mò đến cuối truyện, thấy ngay cái ngoại truyện quá happy, liền dễ dàng bị lừa và chui đầu ngay vào rọ, nhưng cũng may là tôi đã làm thế…
Thiên sơn mộ tuyết có mô típ ban đầu là kiểu yêu thích của tôi, tôi thích những câu truyện đơn giản xoáy vào nội tâm nhân vật hơn là những toan tính đấu đá quá phức tạp, nhưng về cuối cùng lại hóa ra kiểu tôi không thích nhất, nhưng vẫn thấy hay, và vẫn bị ám ảnh, cũng đã rất lâu rồi không có một câu truyện nào khiến tôi như thế…

Trong truyện tôi ấn tượng nhất nhân vật Mạc Thiệu Khiêm, thật ra ban đầu đọc lướt quá vì tò mò, đâm ra chẳng nhớ nổi nam chính tên gì, chỉ nhớ rõ hình tượng nhân vật ấy trong đầu, miêu tả ấn tượng đến nỗi tôi không thể quên, và dậy lên trong tôi sự tò mò vô hạn về câu truyện của họ… Qua những chương đầu, tôi nhìn thấy một người con trai lạnh lùng, bá đạo, có phần rất “cầm thú”, nhưng lại là kiểu nam chính tôi thích nhất. (Dạo này hơi điên nên toàn thích truyện ngược, nhất là kiểu ngược tâm kinh hoàng thế này =_=). Tôi càng đọc và càng chờ đợi anh thể hiện tình yêu với cô ấy, vì đọc ngoại truyện trước nên biết họ sẽ yêu nhau, và dù không đọc thì tôi cũng biết, vì họ là nhân vật chính cơ mà… Sau cùng tôi đã không phải thất vọng, tình yêu của anh rất mãnh liệt, rất sâu sắc, nhưng cũng rất kín đáo và không dễ nhìn ra… Là lúc anh ôm hôn cô điên cuồng, chạy như bay đưa cô đến bệnh viện mặc kệ vết thương kinh hoàng nơi chân, là những lúc anh ghen tuông rất thường, chiều chuộng và thích thú đối phó với cô… Mặc dù những hành động ấy tôi thấy có một phần thật biến thái, nhưng cũng khiến tôi rung động sâu sắc vì tình yêu của anh, một tình cảm rất đẹp, bị dằn xé khủng khiếp giữa yêu thương và thù hận… Nhưng ban đầu tôi không hề biết bí mật đau đớn ấy giữa họ, lúc đó đọc rất ức chế, vì nam chính sao lại hành hạ nữ chính biến thái đến vậy, rõ ràng là nhân vật chính sao thái độ lại hận thù đối phương kinh hoàng thế, hành động cầm thú biến thái cực điểm, hệt như một người đàn ông điên cuồng, Mặc Thiệu Khiêm lúc ấy hoàn toàn khó hiểu với tôi, nhưng cũng đồng thời khiến tôi tò mò khao khát tìm hiểu hết… Rồi càng về sau, lại càng bi thương, càng đau khổ… Tôi thấy phục  Phi Ngã Tư Tồn khi đã đưa nhân vật vào hoàn cảnh ấy, khó tin nhưng vô cùng thuyết phục… Tôi lại càng yêu thích thêm nhân vật Mạc Thiệu Khiêm, cũng hiểu hơn những hành động và thái độ của anh, càng xem càng ấn tượng… Có lúc tôi đã không dám đọc tiếp, vì câu truyện dằn xé nội tâm quá bi thương, tôi sợ… nhưng cái ngoại truyện happy đã bắt tôi phải đi đến cùng, để xem họ sẽ giải quyết khúc mắc, tình yêu, thù hận như thế nào, có thể khiến tôi bớt đau thương đi không… Màu sắc truyện càng về sau càng đen tối, nhiều lần tôi đã suýt khóc khi rắc rối cứ ập đến với anh… Điểm xuyết vào đó là những cảnh “tình cảm” hiếm hoi của anh và Đồng Tuyết, hành động của anh với cô khiến tôi gần như muốn khóc vì cảm động… Anh bất chấp âm mưu nguy hiểm mà đưa tay giúp cô, vì muốn để cô an toàn đành đau khổ đẩy cô ra xa, nhưng cuối cùng lại không nhịn được mà đề ra ước hẹn một tháng ấy… Anh dịu dàng hơn bao giờ, ở cạnh Đồng Tuyết, khiến cô và tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác… Là cái ôm sau lưng dịu dàng, là cảnh anh chở cô đi trên con đường cạnh biển lấp lánh nắng, là lúc họ làm cơm và tình cảm ấm áp như một gia đình, là chiếc điện thoại với những tấm hình đặc biệt, là lúc anh sấy tóc cho cô khi ngủ và đặc biệt là lúc anh để cô ra đi với tin nhắn yêu em cuối cùng… Tôi đã thực sự rất sợ nếu họ không đến được với nhau, vì anh hi sinh nhiều quá, vì tình cảm ấy sâu sắc quá, khiến người ngoài cuộc nhìn vào như tôi cũng thấy đau… Anh chấp nhận vì cô mà hy sinh sự nghiệp cả đời của bố mình, cái anh coi là cả sinh mạng… Anh vừa yêu cô lại vừa hận cô, vì bố cô đã giết chết bố anh, nên anh không cho phép mình được có tình cảm, nhưng không bảo được con tim, đã yêu rồi, nên đau đớn và dằn vặt không thể tưởng tượng… Vì không thể nào xa cô, nên anh để cô hận anh, để cô đừng cười với anh, đừng yêu anh, thì anh sẽ thấy mình thanh thản hơn một chút… Tôi không nhớ ai đã nói câu này trong truyện, hay là chính anh là người nói…. Anh không thể hiếu cảm giác yêu một người không yêu mình… Tôi nhớ nét mặt anh lúc ấy, cảm giác như đau khổ đến tột cùng… Phải, sao anh không thể hiểu? Là anh yêu cô, yêu hơn tất cả, nhưng anh nghĩ cô không yêu anh, lại còn rất hận… Sao lại không có thể hiểu, cảm giác ấy, là đau đớn đến mức không thể vượt qua… Trong truyện, có 2 tình tiết để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất… Một là tâm sự của anh để cô hận mình, hai là cảnh Đồng Tuyết ôm điện thoại khóc ở sân bay, và anh đang đứng ngay gần đấy, cũng đang khóc… Chi tiết này vốn ở ngoại truyện, lại là phần kết thúc, đang từ vui vẻ bỗng dưng thành bi thương, làm tôi cảm động và buồn không thể tả nổi, thế là cái cảm giác bi thương ấy theo tôi luôn khi kết truyện… Chính cái chi tiết ấy làm tôi ám ảnh mãi, cảm giác rung động không thể nói nên lời, dường như là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu của anh với cô vậy, vừa đau thương, vừa cảm động. Ai đó đã nhận xét anh là người con trai với những đau khổ dằn xé lớn lao được giấu sâu sau chiếc mặt nạ lạnh lùng, khiến độc giả phải thương và đau thay cho anh ấy… Và tôi đã khóc luôn, nhịn không nổi mà lên mạng đọc review để tìm người cùng cảm xúc với mình, lúc đó là 2h sáng… Tâm trạng chán chê một hồi mới ngủ được, đêm đó lại nằm mơ, tôi không nhớ rõ mình đã mơ thấy gì, nhưng cũng là cái cảm giác bi thương ấy, đến khi tỉnh dậy vẫn còn thấy đau vô cùng… Và Mạc Thiệu Khiêm chính thức góp mặt vào top 10 nam chính yêu thích nhất của tôi, một nhân vật nam quá sức ấn tượng, khiến tôi bấn loạn từ hôm qua đến giờ, và tôi cũng ước gì sẽ có một người yêu tôi như thế…

Nhân vật thứ 2 tôi muốn nhắc đến là nữ chính, Đồng Tuyết, không hiểu sao tôi hoàn toàn không ưa nổi nhân vật này, có lẽ vì cô ta làm Mạc Thiệu Khiêm của tôi đau khổ nhiều quá… Dù tác giả xây dựng tính cách nhân vật rất hợp lí, nhưng tôi vẫn không thể nào thấm nổi… Vì mẹ Phỉ để nữ chính hận nam chính lâu quá, hành động lời nói khi anh đau khổ nhất lại tuyệt tình quá, từ hận chuyện sang yêu anh tuy không khiên cưỡng nhưng lại mơ hồ và ngắn ngủi quá, không được khắc họa kĩ cho đến tận cuối truyện, làm tôi thấy bức bối và có phần hụt hẫng… Cũng may là có cái ngoại truyện gỡ gạc phần nào, nhưng tôi vẫn rất bực bội, cái nữ chính kiểu này bướng bỉnh và đôi lúc hành xử làm tôi muốn phát điên… Cô là đứa bé mồ côi cả cha lẫn mẹ sau một vụ tai nạn, về sống với người cậu nên vô cùng yêu quý người thân quanh mình. Vì mất cha mẹ nên có lẽ Đồng Tuyết luôn mang trên người một loại bi thương, và điều này là làm Tiêu Sơn chú ý rồi yêu cô trong những ngày tháng trung học trẻ con bồng bột… Cô cũng yêu anh, anh là mối tình đầu của cô, và cô yêu sâu sắc đến mức cả về sau này cũng không quên được, tình yêu ấy được Phi Ngã Tư Tồn khắc họa rất rõ rệt, nổi bật cũng hệt như tình cảm của Mặc Thiệu Khiêm vậy, và dĩ nhiên, điều này làm tôi khó chịu =o= Tôi nghĩ có lẽ Đồng Tuyết yêu Tiêu Sơn nhiều đến vậy, là vì anh là người đã bên cô, trao cô yêu thương trong những tháng ngày cô cô đơn và tổn thương nhất, nên yêu, và yêu vô cùng sâu sắc… Họ vì hiểu lầm mà chia tay, cô vì mặc cảm, xấu hổ, không thể quay lại cạnh anh, để rồi đến lúc gặp lại thì đã không thể quay về như lúc đầu… Tôi biết việc gặp Thiệu Khiêm là ác mộng đối với Đồng Tuyết, cách anh đối xử với cô cũng khiến tôi phải rùng mình, nên cô hận anh, và càng yêu Tiêu Sơn sâu sắc… 3 năm bên cạnh cầm thú là 3 năm vô cùng mệt mỏi với cô, cô đã nghĩ mình không muốn sống, từng muốn tự tử nhưng không thành, chỉ biết lấy Tiêu Sơn làm động lực sống tiếp, cô chỉ cần nếu như anh biết… Tất cả những lúc cô đau khổ và mệt mỏi đến vô cùng, Đồng Tuyết sẽ nghĩ đến Tiêu Sơn, và cô an ủi mình nếu như anh biết… Phân cảnh của Đồng Tuyết và Tiêu Sơn cũng nhiều không kém giữa cô và Mặc Thiệu Khiêm vậy, tôi cứ nghĩ tình yêu nào sẽ sâu sắc hơn, và thấy khó chịu với cách tác giả xây dựng nhân vật nữ chính như thế… Cô đã quá tuyệt tình và khắc nghiệt với Mạc Thiệu Khiêm trong lúc anh khó khăn nhất, dù cô không hề biết và tôi cũng hoàn toàn hiểu vì sao Đồng Tuyết lại như thế, nhưng khó chịu vẫn cứ khó chịu… Cho đến lúc 2 người đến căn nhà ngoài bãi biển, hiểu về nỗi đau của anh, phát hiện ra chiếc điện thoại, cô mới bối rối và mở lòng mình hơn… Thật ra ngay từ những chi tiết đầu, tác giả đã lờ mờ để nữ chính yêu nam chính, khi cô mơ về anh, khi cô gọi tên anh dù đang ở bên Tiêu Sơn, khi cô nằm gọn trong ngực anh ngủ ngon lành… Nhưng đến khúc giữa lại thay đổi ngoắt 180 độ, đến lúc cuối mới bối rối một chút, làm tôi cảm thấy Đồng Tuyết không thực sự yêu Mạc Thiệu Khiêm, tình yêu ấy quá hời hợt so với tình cảm cô dành cho Tiêu Sơn hay tình yêu của Mạc Thiệu Khiêm dành cho cô vậy… Tác giả để Đồng Tuyết dần yêu anh khi phát hiện ra chiếc điện thoại với 2 tấm hình của cô trong đấy, lúc đó tôi đã nghĩ liệu cô có thực sự yêu anh, hay vốn chỉ là do cảm động? Rồi khi rắc rối ập đến với anh, cô bị buộc phải rời xa anh, chỉ cố gắng tìm anh một lần rồi bỏ đi du học, như thế thì dường như hời hợt quá… Chỉ đến lúc vào sân bay, khi cô tìm ra chiếc điện thoại của anh, nhìn thấy tấm hình ấy, dòng chữ ấy, rồi bật khóc nức nở, tôi mới nghĩ có lẽ cô cũng yêu anh một chút, nhưng tác giả lại để kết thúc ở đấy, làm tôi thực sự có phần hụt hẫng vô cùng… Liệu Đồng Tuyết yêu Mạc Thiệu Khiêm đến mức nào? Và họ quay về bên nhau ra sao? Không có câu trả lời, chỉ có cái ngoại truyện happy an ủi tôi một chút, nhưng cuối cùng theo tôi ra khỏi câu truyện vẫn là cảm giác bi thương từ nhân vật Mạc Thiệu Khiêm và sự hụt hẫng về nhân vật Đồng Tuyết mà thôi…

Một nhân vật khác khiến tôi ấn tượng không kém là cặp chị em Mộ Vịnh Phi – Mộ Chấn Phi. Đầu tiên là Mộ Chấn Phi, ban đầu tôi cứ nhớ lầm nam chính tên Mộ Chấn Phi, chả hiểu vì sao, chỉ cảm thấy người con trai này có vai trò rất quan trọng. Và đúng vậy, anh xuất hiện trong tình huống bất ngờ với mục đích được che kín và thân phận không thể ngờ. Nhờ anh mà Đồng Tuyết đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng tôi không rõ liệu Mộ Chấn Phi có yêu Đồng Tuyết, dù chỉ là chút thôi? Tôi nghĩ là có, và tôi cũng hi vọng vậy. Anh hệt như mặt trời ấm áp, luôn rạng rỡ và vui vẻ, và cách anh nói về cách yêu của mình khiến tôi ấn tượng. Nhưng nhân vật này cũng đi quá nhanh, khi quay lại thì đã khiến tôi thấy xa lạ vô cùng…
Còn Mộ Vịnh Phi, tôi thực sự sợ con người này, rất sợ, và không thể tưởng tượng nổi liệu trong đời thực sẽ có một người con gái như thế hay không. Cô ta quá ác, quá bệnh hoạn, tâm kế quá sâu, nhưng tất cả cũng chỉ vì cô ta yêu một người con trai quá sâu sắc… Yêu một người đến điên dại, nhưng người đó không yêu mình dù đã là chồng mình, thế nên cô ta đánh đổ hết tất cả, trả thù và ngăn chặn tất cả, để bảo vệ và đấu tranh cho tình yêu mình bỏ ra cả 10 năm tuổi xuân để chờ đợi… Âu cũng là bi kịch của một người con gái… Cô ta đẹp, danh giá, thông minh, và không hề thiếu thứ gì, duy nhất chỉ là tình yêu không được đền đáp… Ban đầu tôi thấy sợ và có phần ghê tởm nhân vật này, nhưng khi đọc ngoại truyện về cô ta, khi cuối cùng cô nói, dù có thể quay lại quá khứ, cô vẫn sẽ chọn yêu anh như lúc ban đầu…, tôi đã khựng lại và có một cái nhìn khác. Có thể cô ác, và cô cũng đã phải trả giá, nhưng tôi thiện cảm với Mộ Vịnh Phi bởi cô yêu và dám yêu hết mình, kết cục như thế vẫn quyết không hối hận… Dù tình yêu ấy có độc đoán và ác nghiệt, nhưng trong lòng Mộ Vịnh Phi nó vẫn rất đẹp, rất đặc biệt, và cô tuyệt không hối tiếc vì một tình yêu như thế. Điều đó làm tôi cuối cùng có thiện cảm với cô hơn, vì con tim khi yêu là không có tội, chỉ có thể trách ông trời đã sinh ra một con người với tính cách như thế, lại để cô yêu một người con trai như vậy, cuối cùng để lại chỉ là sự nghiệt ngã tàn khốc của số phận…

Sau cùng là Lâm Tư Nhàn, tôi cũng rất ấn tượng với người con gái này, là cảm giác thương xót cho một hồng nhan bạc mệnh… Lúc đầu tôi không ấn tượng với cô lắm, chỉ biết cô rất yêu Tiêu Sơn, tình cảm sâu đậm không thua kém Đồng Tuyết… Nhưng anh lại không yêu cô, dù cô đã bên anh chờ đợi rất lâu vẫn không hề thay đổi… Vì quá yêu nên sinh hận, nên mới hành động dại dột hãm hại Đồng Tuyết, để rồi cuối cùng cũng nhận rằng mình đã bị quả báo, mắc phải căn bệnh nan y… Nhưng Lâm Tư Nhàn cuối cùng vẫn vì Tiêu Sơn, vì yêu nên chấp nhận từ bỏ, thậm chí xin lỗi, cầu xin Đồng Tuyết đừng rời xa anh. Đó là nét đẹp của người con gái ấy, là tình yêu đến chết vẫn không vơi đầy, luôn suy nghĩ cho người mình yêu nhất. Cô đã đấu tranh, và đã thất bại, nên chấp nhận buông tay từ bỏ, tôi nghĩ đó là một tình yêu đẹp, dù giữa chừng cô rơi vào cám dỗ và hành động sai lầm… Lâm Tư Nhàn đã phải trả giá, vì sự nghiệt ngã của số phận mà lao đao đến không ngờ… Tôi vẫn nhớ rõ cảnh gặp nhau cuối cùng của cô và Đồng Tuyết, lúc ấy Đồng Tuyết cảm thấy cô xinh đẹp hệt như một thiên sứ, dưới ánh nắng vàng ấm áp của mùa hè Bắc Kinh, tôi cũng cảm nhận y như thế, một thiên sứ xinh đẹp và tĩnh lặng, một người con gái đáng ra là sản phẩm hoàn hảo nhất của tạo hóa trên nhân gian… Thái độ bình tĩnh của cô khi biết sự thật làm tôi có cảm giác bất an, và điều đó đã xảy đến, Lâm Tư Nhàn trả thù Mộ Vịnh Phi, và cũng tự hủy hoại chính mình, lúc ấy tôi bàng hoàng và cảm thấy thật xót xa… Tác giả không nói cuối cùng liệu Lâm Tư Nhàn có sống, tôi băn khoăn với suy nghĩ sẽ thế nào mới là tốt nhất cho người con gái bạc mệnh ấy, có lẽ chết đi là sẽ tốt nhất chăng… giải thoát cho cô ấy, để cô ấy đầu thai đến một thế giới mới, bắt đầu một cuộc sống mới, hạnh phúc hơn…

Truyện thật sự rất thành công với tuyến nhân vật, tôi còn thích một Tiêu Sơn chung thủy với mối tình sâu nặng, một Duyệt Oánh cá tính và tình bạn son sắt của cô cùng Đồng Tuyết, một người mẹ của Mạc Thiệu Khiêm hết sức yêu thương con mình, và còn rất nhiều nữa… Mỗi nhân vật đều có một cá tính riêng và câu chuyện của chính bản thân mình, tất cả làm tôi cảm thấy thế giới trong câu truyện này rất thật và gần gũi với chính bản thân tôi vậy…
Dù cuối cùng là một HE nhưng xuyên suốt câu truyện vẫn là cảm giác bi thương đau khổ không thể diễn tả bằng lời, đây có lẽ là một trong những tác phẩm khiến tôi phải ám ảnh nhiều nhất, nhưng  cũng có lẽ là tác phẩm đầu tiên và cuối cùng tôi đọc của Phi Ngã Tư Tồn, vì đây là truyện duy nhất có HE mà đã buồn như thế, thì tôi không biết những truyện khác sẽ còn day dứt đến mức nào, và tôi không dám đọc truyện ngược tâm bi tiếp nữa, sợ sẽ chịu không nổi mất… Thiên sơn mộ tuyết là một áng văn rất hay, với cách viết chắc tay của tác giả cùng nhiều chi tiết vô cùng ấn tượng lại sâu lắng, có lẽ sẽ khiến tôi phải nhớ đến rất lâu, và dù có thế nào, đây cũng sẽ là một trong những tác phẩm tôi ấn yêu thích nhất…

Bây giờ là 1h30, không ngờ tôi có thể ngồi đánh máy một lèo như thế, cũng có phần mỏi tay rồi, gần tròn 4000 chữ, cũng có chút cảm giác thành tựu… Hôm nay có lẽ tâm trạng hơi nhiều, nên viết cũng lung tung hơn một chút, giờ tôi nên đi ngủ thôi, mai sẽ là một ngày rất bận rộn… Và giờ đây tôi lại đang nhớ đến chi tiết Đồng Tuyết nhìn thấy bức ảnh và câu chữ Anh yêu em ở gần cuối truyện, cảm giác lại thanh thản hơn nhiều rồi… Tôi vẫn đang cảm động lắm đây, có lẽ sẽ để cảm giác này lại trong mình, để rồi khi nào có tâm trạng như ngày hôm nay, sẽ lại ngồi vẩn vơ suy nghĩ về thế giới của Thiên Sơn Mộ Tuyết, buồn một chút rồi vui lên thôi, vì tôi sẽ phải tự đi tạo câu chuyện của riêng mình, tìm cho mình một happy ending thật hạnh phúc…

=================================================================

e712d5735888f74ebc104f57c36d0d9bSau những hôm vật vờ tìm không ra quyển tiểu thuyết nào phù hợp với tâm trạng của mình, tôi chợt nghĩ về một nơi xa xôi…

Thiên sơn mộ tuyết – ngay từ cái tên thôi cũng đủ khiến tôi thấy buồn miên man.

Thiên sơn mộ tuyết – nơi nào đó có nghìn ngọn núi cao, trắng xóa màu tuyết chiều.

Tuyết chiều là tuyết muộn, màu trắng của nó không đơn thuần là trắng mà còn nhuốm màu hoàng hôn, chực chờ bóng tối.

Thiên sơn mộ tuyết – thuở xưa từng có ai đó chia tay nhau trong khung cảnh thế này, non cao thấm màu sầu bi, tuyết lạnh phủ đầy ly biệt…

Thiên sơn mộ tuyết, một câu chuyện ngược đến không thể ngược hơn nữa. Biết làm sao được, khi đây là truyện của má Phỉ. Tôi đã từng xem phim này trước khi xem truyện, bởi lúc đó tôi chưa ghiền ngôn tình, tôi càng không biết đây là phim chuyển thể từ tiểu thuyết. Nhân vật Mạc Thiệu Khiêm đầu tiên cho tôi một cảm giác rất đáng sợ, rất khó hiểu, nhìn không xuyên, nghĩ không thấu. Bởi anh cũng là một người như vậy, yêu hận đan xen, trong phần yêu có bao nhiêu phần hận? Và trong phần hận đó có bao nhiêu phần yêu? Tôi không biết, duy nhất chỉ một mình anh rõ. Lúc đầu tôi có ý định từ chối xem bộ phim này, vì nó quá bi thương, tôi sợ mình sẽ chịu không nổi. Nhưng chẳng hiểu vì sao có thứ gì thôi thúc tôi phải xem nó, và Lưu Khải Uy thực sự đã khắc họa thành công về nhân vật Mạc Thiệu Khiêm trong lòng tôi, nhưng cũng chính Dĩnh Nhi đã phá hoại hình tượng Đồng Tuyết của tôi. Đồng Tuyết, trong tiểu thuyết yêu thích bao nhiêu thì trong phim tôi lại ghét bấy nhiêu, Đồng Tuyết trong phim ngoại trừ có một mái tóc rất đẹp ra thì chẳng còn từ nào để tôi nói về cô nữa cả. Ngược lại, bộ phim đã cho tôi hiểu hơn về Mạc Thiệu Khiêm, đi sâu hơn vào nội tâm nhân vật. Mọi người đều cho rằng Mạc Thiệu Khiêm là một kẻ máu lạnh, nhẫn tâm, như một loài ma quỷ, mà theo Đồng Tuyết gọi thì là cầm thú. Nhưng ai hiểu được? Ẩn sau vẻ bọc đáng sợ đó có bao nhiêu cô độc? Có bao nhiêu buồn đau? Có bao nhiêu dằn vặt? Đọc hết hơn 35 chương Thiên Sơn Mộ Tuyết, Mạc Thiệu Khiêm đã cho tôi thấy được đằng sau ánh mắt lạnh lùng, khoắc khoải ấy là sự giằng xé khủng khiếp giữa yêu thương và thù hận, là sự bất lực khi nhìn người con gái mình yêu thương rời xa, là sâu thẳm trái tim dành cho Đồng Tuyết một tình yêu sâu sắc…

Anh hận cô, con gái của kẻ thù, ánh mắt anh nhìn cô đôi khi thật khinh thường, nó khiến cô nghẹt thở, nhưng nó cũng đang bóp chặt trái tim anh. Vì cô là người anh yêu nhất! Vì cô mà anh trở nên cầm thú, vì cô mà anh thật nhẫn tâm. Anh hành hạ cô hay đang giày vò chính bản thân mình? Anh trả thù cô hay đang từng ngày nhấm nháp nỗi đau của tình yêu tuyệt vọng? Cũng có khi anh hối hận, nhưng thời gian có thể nào quay lại được không? Nỗi đau của hai người liệu có thể coi như không hề tồn tại? Ánh mắt phức tạp xen lẫn yêu và hận của anh, không biết từ lúc nào chỉ còn lại tình yêu. Anh yêu Đồng Tuyết, yêu hơn cả bản thân mình, anh biết chứ, nhưng anh đã để tình yêu đó chôn chặt dưới đáy lòng. Anh đối xử với cô như một cầm thú để cô căm hận anh, để anh có thể bớt yêu cô một chút. Tình yêu của anh sâu sắc đến nỗi cuối cùng đã hy sinh cả sự nghiệp của bố mà anh tính toán, chờ đợi suốt 10 năm, vứt bỏ thù hận của đời trước mà che chở cho Đồng Tuyết. Anh lặng lẽ dõi theo cô, làm mọi thứ để có được nụ cười yên bình, giản dị mà hạnh phúc của cô. Mạc Thiệu Khiêm tựa như một chiếc rương khóa kĩ và chìa khóa thì ném vào tận sâu ngõ ngách trái tim. Tim đó không phải tim anh, là tim của Đồng Tuyết! Anh biết rằng cô ấy sẽ không bao giờ bận tâm đến một vật thể bé nhỏ cố tình lẫn trốn trong quả tim mình. Anh gửi bí mật vào đấy, nơi an toàn và thân thương nhất, nơi không bao giờ cho nó cái quyền hé mở…

Yêu một người không nên yêu, anh phải làm thế nào đây?

Tôi luôn muốn biết anh nghĩ gì khi một mình giam trong phòng tối nhớ về con chó Đáng Yêu vừa chết đi?

Anh nghĩ gì trong những đêm không ngủ, ôm cô và nhìn trần nhà?

Anh nghĩ gì khi đặt chiếc điện thoại sẽ không bao giờ bị cô phát hiện vào đáy va li?

Con người anh cũng tựa như loài hoa Phong Tín Tử.

Khi hoa màu hồng đào, đó là tình yêu nhiệt thành.

Khi hoa màu xanh dương, anh đang vì cô mà ôm niềm sầu muộn.

Khi hoa màu trắng tuyết, anh đứng trước mặt cô mà không dám thốt lên lời yêu.

Khi hoa màu tím, đó là anh đang nói “xin lỗi”.

Hoa Phong Tín Tử ba năm qua vẫn mỗi ngày có mặt trong phòng Đồng Tuyết. Mỗi ngày luôn là màu tím, mỗi ngày anh đều ở nơi nào đó đang xin lỗi cô.20120504210139_AwxGU.thumb.600_0Đồng Tuyết, cô cho tôi một cảm giác rất mơ hồ. Tựa như từ đầu đến cuối cô chưa bao giờ yêu Mạc Thiệu Khiêm, tình cảm của cô đối với anh quá hời hợt. Tác giả để Đồng Tuyết dần yêu anh khi phát hiện ra chiếc điện thoại với hai tấm hình của cô trong đấy, lúc đó tôi đã nghĩ liệu cô có thực sự yêu anh, hay vốn chỉ là do cảm động? Hoặc có lẽ do Tiêu Sơn cho cô một First Love quá đẹp, quá hoàn hảo nên cô nguyện ngủ mãi trong giấc mộng quá khứ đó? Chiếc điện thoại lẽ ra mãi mãi là bí mật, tình yêu lẽ ra mãi mãi là đơn phương. Nếu không vì vận mệnh có lẽ nó sẽ bị bụi thời gian vùi lấp, tựa như chưa từng có, chưa từng tồn tại…Sẽ như thế nào nếu như Đồng Tuyết không phát hiện ra chiếc điện thoại được Mạc Thiệu Khiêm giấu kín dưới đáy va li, có phải cô vẫn sẽ quay đầu ra đi? Có phải cô vĩnh viễn cũng không biết được có một người ở gần đó đang vì cô âm thầm rơi lệ? Nhưng bởi cuộc đời không có hai từ “nếu như”, cũng như thế giới này vĩnh viễn không có “vĩnh viễn”… nên họ cứ giày vò nhau trong vòng luẩn quẩn đó chẳng biết điểm nào là điểm kết thúc, chẳng biết nơi nào là lối thoát cho hai người!

Mạc Thiệu Khiêm – Tiêu Sơn – Mộ Vịnh Phi – Đồng Tuyết, bốn con người đã tạo nên một “thiên sơn mộ tuyết” sừng sững giữa cuộc đời, họ đều là nạn nhân của vận mệnh, đều giống lũ cá nhỏ trên đại dương, bị cuốn theo dòng biển chảy khi nóng khi lạnh, không hề biết mình sẽ bơi đến châu lục nào, đi đâu về đâu…

Khi Đồng Tuyết vỡ òa khóc ở sân bay, khi những sự thật được phơi bày trong ánh sáng, khi ba chữ “Anh yêu em” sau bao gian khó, khổ đau, sau khi vượt qua thiên sơn mộ tuyết cuối cùng cũng đến bên cô… Câu chuyện xin hãy dừng lại ở đây, không cần thêm gì nữa, đây chính là cái kết đẹp nhất, ấn tượng nhất và sẽ làm tôi ghi nhớ nhất. Bởi vì Đồng Tuyết đã hiểu rồi: Mạc Thiệu Khiêm yêu cô. Những quá khứ, những máu và nước mắt đều có một lý do để thứ tha và tương lai cũng có lý do để bước tiếp…

Là bởi… “anh yêu em”…

===================================================================

Review: THIÊN SƠN MỘ TUYẾT – Phỉ Ngã Tư Tồn
Posted on July 2, 2018

Thể loại: Ngôn tình

Tình trạng: Full

Đánh giá: 8,5/10

“Rất lâu sau đó tôi mới biết, trên thế giới này nhất định có 1 người, dù thời gian anh ấy thuộc về bạn hoàn toàn ngắn ngủi, nhưng khi muốn quên đi, bạn phải dùng đến thời gian là cả cuộc đời.”

Cô từ nhỏ đã mất ba mẹ phải sống cùng cậu mợ của mình. Cuộc sống ở nhờ đó không hề vui vẻ gì, may thay cô tìm được tình yêu của mình trong thời học sinh cấp ba của mình. Cứ nghĩ hạnh phúc đã tìm đến cô, nhưng không, chỉ vì hiểu lầm họ lại chia tay nhau.

Bất hạnh không dừng ở đó, cô lên thành phố học đại học lại bị rơi vào tay một tên mà cô luôn coi là quỷ dữ. Mạc Thiệu Khiêm đã có vợ nhưng vẫn bám riết theo cô, mọi chuyện vỡ lở, cô trở thành thứ mà người đời phỉ báng.

Tiêu Sơn – mối tình cấp ba trùng hợp thay lại quay về, muốn làm lại mọi chuyện với cô. Nhưng với thân phận này, cô vô cùng tự ty đau khổ.

Ba con người ấy ai cũng mang trong mình nỗi khổ riêng, ngay cả người mà cô luôn xem là quỷ dữ lại là người yêu cô, yêu cô hơn cả chính bản thân mình nhưng anh chỉ biết giữ cho bản thân mình, mặc cho cô kinh sợ anh.

Cuối cùng mối tình thanh xuân xưa có quay về được lại với nhau, cô có đến bên Mạc Thiệu Thiên người mà cô luôn coi là quỷ dữ nhưng yêu cô chân thành. Mọi chuyện sẽ như thế nào, cuối cùng họ có dành lại được hạnh phúc cho bản thân mình?



Cả người Tiêu Sơn run lên bần bật, khi anh buông tôi ra, tôi thất vành mắt anh đỏ au như một con thú vị dồn vào bước đường cùng. Tôi vẫn nghĩ rằng nếu Tiêu Sơn biết, nhất định anh sẽ đến cứu tôi. Nếu Tiêu Sơn biết, anh sẽ không để tôi phải chịu khổ sở. Nếu Tiêu Sơn biết… Tôi lừa mị bản thân hết lần này đến lần khác, tôi lừa mình sống tiếp, như thế mới có cơ hội gặp lại anh, bởi tôi biết, anh sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào đối xử tệ bạc với tôi.

Tự vấn lòng mình
Em thấy gì khi nhắm mắt
Khung cảnh nào hiện về trong mơ?
Phải chăng dĩ vãng đã xa lại chợt về?
Đôi ta chợt nhận ra,
Tình yêu chỉ là sự thử thách
Tình nồng thoáng vụt qua,
Tình ta quay về xuất phát.
Trái tim trót trao ai?
Người đó rời xa mình mất…

Diêu Khiêm

Mình để link truyện đây nhé: http://webtruyen.com/thien-son-mo-tuyet/
===================================================================================\

Review: Thiên Sơn Mộ Tuyết – Phỉ Ngã Tư Tồn

28TH7

Tôi mới coi xong cuốn truyện “Thiên Sơn Mộ Tuyết” và coi xong bộ phim được chuyển thể từ cuốn truyện này. Coi xong cảm xúc thế nào nhỉ? Không biết diễn tả thế nào. Nếu nói về tổng thế thì coi truyện bạn sẽ thấy sẽ hay hơn là phim, nhưng nếu bạn coi phim thì bạn sẽ bị cuốn hút với nhân vật Mặc Thiệu Khiêm của Lưu Khải Uy đóng, và hiểu được con người của Mặc Thiệu Khiêm hơn. Đầu tiên tôi sẽ nói về cuốn truyện này trước.

thien-son-mo-tuyet-1

Truyện của PNTT đa số là truyện bi, với những chi tiết trả thù, ngược tâm, ngược thân, kết thúc OE, nói chung tác giả này chính là “mẹ kế”. Nếu bạn không muốn tâm trạng nặng nề thì đừng coi những tác phẩm của tác giả này. Nói chung truyện của PNTT đúng với câu: “Sorry the fairy tale is over”

Ba năm chấp nhận sống chung với Mạc Thiệu Khiêm, Đồng Tuyết cũng hiểu, cô chỉ là kẻ mà người đời vẫn khinh miệt, phỉ báng – gọi là vợ bé. Nhưng cuộc tranh chấp giữa ba người đàn ông khiến cuộc sống cô mong chờ lại phức tạp hơn nhiều. Tiêu Sơn là mối tình đầu đẹp đẽ mà bi thương, “là châu báu duy nhất đời tôi, là thứ tốt nhất tôi từng có”. Nhưng tuổi trẻ không phải bao giờ cũng hiểu được những việc mình làm.

Còn Mộ Chấn Phi chỉ như cơn gió mát lành, đến mãi sau này cô vẫn không hiểu tại sao xuất hiện, tại sao lai gần gũi? Mạc Thiệu Khiêm là đồ cầm thú, độc đoán, ít nhất là trong mắt cô. Không ai biết được trong đôi mắt đen đó ẩn chứa cái gì, không ai đoán được hắn đang nhìn ai. Ba người đàn ông này đã làm thay đổi tất cả mọi thứ của cuộc đời của cô.

Đồng Tuyết từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ và được cậu nuôi dưỡng. Do cuộc đời bất hạnh nên cô rất thương yêu những người thân của mình. Vì bảo vệ họ, cô bất đắc dĩ chấp nhận làm người tình của Mạc Thiệu Khiêm và bắt đầu mối nghiệt duyên kỳ lạ với anh. Cô luôn phải chịu đựng sự dày vò tàn nhẫn của anh. Suốt cả câu chuyện chỉ là cảm giác căm hận Thiệu Khiêm đến tột cùng. Căm hận anh cướp đi cuộc sống yên bình, sự tự do của cô, căm hận anh đày đọa cô.

Chỉ đến giây phút ra đi, sau khi thoát khỏi anh, cô mới vỡ òa, mới hiểu ra tất cả lúc cầm trên tay chiếc điện thoại của anh đã được giấy kín dưới đáy valy. Trong đó, chỉ có ba bức ảnh của cô, chỉ có vỏn vẹn ba chữ ngắn ngủi, giản đơn: “Anh yêu em”. Giữa sân bay nhộn nhịp, ồn ào, chỉ có cô ngồi òa khóc như một đứa trẻ. Tình cảm Mạc Thiệu Khiêm dành cho cô và cả tình cảm cô dành cho anh nữa, rốt cuộc là do cô vô tình không nhận ra hay vì cô đã luôn nhất mực phủ nhận?.

Khi đọc truyện tôi hoàn toàn bị cuốn theo những suy nghĩ, cảm xúc và câu chuyện của Đồng Tuyết. Thích những suy nghĩ mang nặng tâm sự của cô ấy, càng thích hơn là nét lạc quan và sự an ủi chính mình của cô mỗi khi có chuyện đau lòng xảy ra. Cô ấy cứ nuốt xuống những đau thương, những nước mắt, những xót xa. Có những khi mình thấy chắc cô ấy không thể chịu được nữa đâu, cô ấy sẽ gục ngã mất thôi, mọi thứ dừng ở đây đi. Nhưng cô ấy lại mạnh mẽ bước qua. Càng đọc, mình càng thấy xót xa, càng thấy thương và khâm phục cô ấy. 21 tuổi, Đồng Tuyết còn quá trẻ, vậy mà những gánh nặng, những tâm tư trên vai cô ấy, liệu một người trưởng thành có thể mang???  Nhân vật Đồng Tuyết cũng khá ranh mãnh nữa, mỗi lần bị anh bức ép cô đều lôi 18 đời tổ tông của “Mạc tiên sinh” ra mà chửi.

Có lẽ bởi câu chuyện được kể bằng ngôi thứ nhất nên ban đầu, tôi có ấn tượng không tốt về Mạc Thiệu Khiêm. Nhưng càng đọc, khi những khía cạnh khác của con người anh ấy hiện dần ra trước mắt Đồng Tuyết, trước mặt độc giả, cũng như Đồng Tuyết mình đã thay đổi cách nhìn về anh ấy, tôi cũng thay đổi cách nhìn về anh. Ai cũng có một câu chuyện của riêng mình, cũng có những tâm sự của riêng mình.

Anh hận cô, con gái của kẻ thù, ánh mắt anh nhìn cô đôi khi thật khinh thường, nó khiến cô nghẹt thở, nhưng nó cũng đang bóp chặt trái tim anh. Vì cô là người anh yêu nhất! Vì cô mà anh trở nên cầm thú, vì cô mà anh thật nhẫn tâm, anh hành hạ cô hay đang dày vò chính bản thân mình? Cũng có khi anh hối hận, nhưng thời gian có thể nào quay lại được ko? Nỗi đau của hai người liệu có thể coi như không hề tồn tại? Ánh mắt phức tạp xen lẫn yêu và hận của anh, không biết từ lúc nào chỉ còn lại tình yêu.

Thế nhưng “Đối tốt với em chỉ một chút thôi, tôi sẽ lại nghĩ đến bố ruột mình. Đối tốt với em chỉ một chút thôi, em sẽ luôn cười với tôi. Một khi em cười, tôi cảm thấy tim mình sắp tan ra đến nơi rồi. Tôi sợ thứ cảm giác này, nó đại diện cho mất mát trống rỗng, đại diện cho yếu đuối. Thế nên tôi thà rằng tệ với em một chút, cứ thế em đối với tôi, cũng sẽ tệ bạc hơn bao nhiêu”.

Anh đối xử với cô như một cầm thú để cô căm hận anh, để anh có thể bớt yêu cô một chút. Tình yêu của anh sâu sắc đến nỗi cuối cùng đã hy sinh cả sự nghiệp của bố mà anh tính toán, chờ đợi suốt 10 năm, vứt bỏ thù hận của đời trước mà che chở cho Đồng Tuyết. Anh lặng lẽ dõi theo cô, làm mọi thứ để có được nụ cười yên bình, giản dị mà hạnh phúc của cô.

Tôi đặc biệt thích cảnh anh và Đồng Tuyết đi du lịch ở biển mười mấy ngày trước khi anh đồng ý giúp cô có được bản hợp đồng cho Duyệt Oánh. Hai người đã có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, quên đi tất cả. Nhắm mắt lại, trước tôi chỉ còn cảnh Mạc Thiệu Khiêm đạp xe trên bờ biển, Đồng Tuyết ngồi sau xe ôm anh thật chặt, mái tóc dài bay trong gió. Tôi nhìn thấy cảnh anh đi chợ, mặc cả, làm bếp.

Hay cảnh Đồng Tuyết cúi đầu, anh luôn theo sau cô ta, vài lần dò xét muốn dang tay, có lần đầu ngón tay dường như đã chạm vào đuôi tóc, nhưng mà cuối cùng vẫn bỏ thõng, chầm chậm siết chặt lòng bàn tay thành nắm đấm. Trong ánh mắt anh có bao nhiêu là hiu quạnh, đáng tiếc cô vĩnh viễn không quay đầu lại nhìn.

Tôi từng ước truyện sẽ kết thúc ở cảnh anh và cô hạnh phúc trong ngôi nhà bên bờ biển, đến đó là đủ. Nhưng truyện vẫn nên là truyện. Một cái kết rõ ràng, ngọt ngào chưa hẳn đã là kết cục hay. Thiên sơn mộ tuyết kết thúc bằng cảnh Đồng Tuyết ngồi ôm chiếc điện thoại của anh rồi khóc giữa sân bay, trước mắt cô là ba chữ “Anh yêu em” ngắn ngủi. Thế cũng đủ để cô hiểu ra ba năm nay, cái mà anh dành cho cô ngoài thù hận, còn là tình yêu. Những chuyện gì xảy ra sau nữa, tất cả còn phải xem lòng bao dung của tạo hóa, phải chờ duyên phận của cô và của cả anh.

Nói 1 chút về nhân vật Mộ Vịnh Phi, qua cảm nhận của tôi thì cô ta là người điên khùng nhất, ai cảm thấy nhân vật MVP đáng thương (vì cô ta làm mọi chuyện, mất 10 năm nhưng cuối cùng chẳng có lấy 1 tý xíu tình cảm nào từ Mạc Thiệu Khiêm), nhưng tôi thì không. Tôi không biết tình yêu của MVP đối với MTK là cái dạng gì nữa. MVP yêu MTK từ năm 20 tuổi, nhưng anh thẳng thắn nói rằng anh không yêu cô. Chỉ vì lòng tự trọng không cho phép bị từ chối, chỉ vì yêu anh mà không được đáp lại, chỉ vì muốn có được anh mà cô đứng đằng sau bày kế hãm hại công ty của ba anh đi đến bờ vực phá sản, khiến cha anh phải chết. Để rồi khi anh đang tuyệt vọng lại đưa tay ra cứu vãn gia nghiệp của ba anh, bắt ép anh phải ký kết hợp đồng hôn nhân giả với anh. Cô nắm giữ anh suốt 10 năm, cô chính là kẻ đằng sau làm anh sống trong thù hận suốt 10 năm, làm anh không còn biết hạnh phúc là gì từ năm anh 23 tuổi, làm anh day dứt, đau khổ không có lối thoát trong yêu và hận với Đồng Tuyết. Đến cuối cùng còn uy hiếp Đồng Tuyết bắt cô phải tàn nhẫn nói với anh tất cả đểu là kế hoạch cô muốn trả thù anh, cô sẽ kết hôn với Tiêu Sơn, anh giờ đã từ bỏ và đánh mất tất cả mọi thứ, điều duy nhất anh còn đó là Đồng Tuyết, thế mà MVP còn muốn hai người không thể có cơ hội tái hợp lại. MTK mà mất đi ĐT là mất tất cả, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng, MVP hy vọng khi đó anh còn có thể trở về bên cô, có thể bắt đầu yêu cô. Nếu tất cả những gì MVP đã làm là tình yêu, thì tôi không biết tình yêu là cái dạng gì nữa. Nhìn người mình yêu sống trong thù hận, trong đau khổ, dằn vặt, cuối cùng là tuyệt vọng mà MVP gọi đó là yêu sâu sắc của cô ta, thì tôi hết nói nổi về nhân vật này.

Cuối cùng tác giả đã viết 1 cái ngoại truyện khiến tâm trạng của tôi thật thoải mái, cuối cùng thì Mặc Thiệu Khiêm đã có được hạnh phúc, đã có cô bên cạnh. Tôi bật cười với cái ngoại truyện về cuộc sống của 2 người, cô vẫn gọi anh là “cầm thú”, cô nói anh là đồ đểu, đại đồ đều. Haiz, cuối cùng tôi cũng đã cảm thấy thật hạnh phúc khi thấy kết thúc HE của MTK và ĐT

Thiên Sơn Mộ Tuyết được chuyển thể thành phim, nói thật lúc đầu tôi rất do dự khi nhìn thấy Lưu Khải Uy  đóng vai Mạc Thiệu Khiêm. Tôi nghĩ chắc bộ này coi cũng chán như “Giai Kỳ Như Mộng” thôi. Nhưng coi rồi tôi đã phải thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình.

thien-son-mo-tuyet

Trong truyện mình thích nhất là nhân vật Mạc Thiệu Khiêm, một nhân vật rất có chiều sâu, nội tâm thì đầy những rối loạn và cũng đầy phức tạp, bi ai có, hận thù có, iu thương cũng có…nhưng nói thiệt chỉ coi phim mới thấy đồng cảm sâu sắc với nhân vật này vì mình hiểu được nội tâm của anh ta, hiểu được tại sao anh ta làm thế.

Lưu Khải Uy diễn rất tốt vai này, phải nói là đóng quá đạt, gần như mình không có cảm giác đó là diễn nữa, mà là một Mạc Thệu Khiêm thật sự, bạn có thể nhìn thấy 1 MTK thật sự chứ không phải trong trí tưởng tượng của bạn. Từng ánh mắt, cử chỉ rất chân thật, sống động. Có thể nói trong nguyên tác MTK là người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn, quyết đoán, khí thế, cao ngạo, là người luôn nắm mọi thứ trong lòng bàn tay mình. MTK là người có đôi mắt đen thăm thẳm, không ai có thể nhìn thấy được tâm tư anh trong đôi mắt ấy, là người che giấu rất tốt tâm tư của mình, là kiểu người sâu không lường. Và Lưu Khải Uy lại không có cái vẻ ngoài và khí chất đó (anh chàng này nhìn hơi thư sinh và quá hiền).

Nhưng qua diễn xuất của Lưu Khải Uy bạn sẽ thấy 1 con người rất khác của MTK, và tôi rất thích 1 phần này của anh, bạn sẽ thấy MTK chân thật hơn, đời thường hơn, tình cảm hơn, có thể khi coi phim bạn thấy MTK quá tình cảm, bạn thấy MTK có lạnh lùng, có tức giận, có hận thù, có thủ đoạn… nhưng không tàn nhẫn và “cầm thú” như trong nguyên tác. Nhưng tôi thích MTK như thế. Khi coi truyện lúc đầu tôi không thích MTK nhưng khi coi phim ngay từ đầu tôi đã thích nhân vật này.

Mỗi khi MTK nhìn ĐT anh ấy luôn tỏ ra vẻ lạnh lùng, lời nói luôn châm chọc cô, hành động thì cướp đoạt cô, nhưng bạn sẽ thấy được ánh mắt của anh với cô có khi thì thâm tình, lo lắng, áy náy, hiu quạnh, bất lực, day dứt có khi giận dỗi rất trẻ con, cũng có khi là tức giận, sự thù hận, và cả sự giằng co trong nội tâm của anh, sự khắc khoải giữa yêu và hận. Đôi khi ánh mắt anh nhìn cô hoàn toàn tin tưởng và bình yên; cũng có chút tinh nghịch, ngây ngô của một đứa trẻ chưa bao giờ lớn, có chút giẫn dỗi đáng yêu. Phải nói rằng Lưu Khải Uy diễn xuất tâm trạng của MTK rất tốt, nhất là ánh mắt thể hiện được chính xác con người, tâm trạng thật sự của MTK. Khi tôi coi truyện tôi không cảm nhận được sâu sắc điều này. Trong truyện bạn cảm nhận được tình yêu sâu sắc của MTK nhưng trong phim bạn sẽ thấy được nó thâm tình và sâu nặng thế nào. 

Khi coi đoạn TĐ chất vấn MTK sau khi biết được sự thật tất cả những gì cô phải chịu suốt thời gian qua là sự trả thù của anh, bạn sẽ hiểu được tại sao MTK biết TĐ không có lỗi gì nhưng anh vẫn dằn vặt cô, hành hạ cô, bạn hiểu được nỗi đau mà anh đã chịu khiến anh không thể nào không trả thù cô, nhưng anh yêu cô nhiều hơn là hận. Và bạn tự hỏi anh thật sự là đang trả thù cô sao? TĐ nói rất đúng: “Nếu anh đã muốn trả thù thì anh phải hành hạ tôi cho đến khi tôi không còn muốn sống nữa. Tôi đã luôn nghĩ anh là 1 kẻ tâm thần, là loài ma quỷ. Nhưng nếu là đối với con gái của kẻ thù, thì anh lại quá tốt với tôi. Anh chỉ mượn cái cớ trả thù, để biến bản thân mình trở thành kẻ đáng sợ. Nhưng anh không thể, vì anh không phải loại người đó. Anh muốn trả thù nhưng anh lại không thể làm được. 3 năm nay anh vẫn không biết phải làm như thế nào, đúng không? Anh không muốn buông tha cho em, nhưng anh cũng không buông tay được. Anh không biết phải làm gì, đúng không?”. Rồi khi cô bỏ chạy anh ngồi gục xuống trong góc phòng của TĐ. Nhìn những giọt nước mắt trên gương mặt tràn đầy đau đớn, buồn bã, hay khi anh nói với mẹ anh: “Con thà để cô ấy hận con” thì bạn sẽ hiểu những lời nói độc ác của anh với TĐ đó không phải là thù hận.

Tôi thích những cảnh mà MTK ngồi 1 mình trong trong bóng tối, có khi trong phòng anh cũng có khi trong phòng của TĐ. Bạn sẽ thấy 1 MTK rất khác. Bạn cũng thấy được sự bất lực nỗi đau đớn khi anh mất đi đứa con của mình, anh ôm con chó nhỏ và khóc 1 mình. Khi con chó Đáng Yêu chết, anh cũng ngồi im lặng, cô đơn, không ăn uống trong phòng TĐ.

Đôi khi tôi thấy ghét TĐ, cách cư xử của cô với anh, cách cô luôn nghi ngờ anh, lúc đấy tôi luôn nói cô ta mắt bị mù, tức lắm. Nhất là đoạn mà cô ấy nói với anh: “ Cuộc đời anh bị người khác lừa, lừa luôn cả bản thân mình. Không ai quan tâm anh, không ai yêu anh. Vì anh cũng chẳng quan tâm đến ai. Bởi vì anh vốn dĩ không hiểu cái gì gọi là yêu”. Anh tức giận đến nổi gân xanh trên trán, nhưng ánh mắt MTK lúc đó làm bạn cảm thấy đau, ánh mắt anh tràn đầy vẻ đau đớn sau đó là là mất mát, và khi anh quay lưng với TĐ bạn sẽ gương mặt anh buồn bã, nỗi đau kìm nén, thấy giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Coi đoạn đó tự dưng bạn cảm thấy tim mình thắt lại.

Đoạn đầu phim, khi MTK tạo cái bẫy chờ Tuyết Đồng nhảy vào, để biến cô thành người phụ nữ của anh. Trong nguyên tác, tác giả đã rất nhân từ chỉ cho MTK đánh thuốc mê TĐ và đưa cô lên giường. Nhưng trong phim, biên kịch lại quá ác, hình ảnh MTK ngồi vắt chéo chân trên ghế, vẻ mặt lạnh lùng, cao ngạo, khinh khi nhìn TĐ đứng run rẩy trước mặt mình và chỉ nhả ra 1 chữ: “Cởi”. Lúc đó cảm xúc của tôi là anh này quá “cầm thú”, quá ác, quá tàn nhẫn với 1 cô bé chỉ mới 18 tuổi.

Khi bạn coi truyện bạn sẽ cảm thấy MTK gặp ĐT lần đầu tiên tràn đầy hứng thú với cô hơn là yêu. Nhưng trên phim bạn lại thấy MTK yêu ĐT ngay từ cái nhìn đầu tiên, đúng đó là cảm giác anh yêu cô chứ không phải là sự hứng thú. Bạn sẽ cảm nhận được tình yêu của MTK rất sâu sắc qua ánh mắt, cử chỉ của anh với ĐT, hay từ lúc anh bắt đầu kế hoạch với cô trong quán café nơi họ gặp nhau lần đầu tiên chỗ nào cũng để đầy hoa Phong Tín Tử:

+ Phong tín tử màu hồng đào: là sự nhiệt tình.

+ Phong tín tử xanh dương: là vì yêu mà sẩu muộn

+ Phong tín tử màu trắng: tình yêu không dám thổ lộ

+ Phong tín tử màu tím: là “xin lỗi”

thien-son-mo-tuyet-2

Bạn sẽ nhìn thấy nhiều cảm xúc của MTK qua diễn xuất của LKU. Có khi thấy anh vui vẻ chơi điện tử cùng cô, rồi khi thua lại giận dỗi quăng cái điều khiển đi rất trẻ con. Có khi anh cười thật vui vẻ, vẻ mặt anh hạnh phúc khi đạp xe chở TĐ trên bờ biển, khi anh đi chợ cùng cô, khi nấu cơm cho cô ăn, hay khi ánh mắt tràn đầy yêu thương của anh nhìn cô nằm ngủ yên bình trong vòng tay anh. Cũng có thể vỡ òa nước mắt lăn dài khi cảm thấy đau đớn, bất lực khi nhìn thấy cô ra đi, khi nhìn thấy cô trốn tránh anh, khi anh phải từ bỏ cô, để cô rời xa anh, và cả cảnh anh khóc nghẹn ngào khi mẹ anh sắp mất, hay cảnh anh ngồi trong phòng 1 mình khi mẹ anh mất, anh bật khóc và cứ thế ngồi đờ đẫn. Hay là vẻ không thể tin được khi anh biết được sự thật tất cả những bất hạnh mà gd anh gặp phải, anh gặp phải đều do 1 tay MVP, đều vì người phụ nữ này chỉ muốn có được anh.

Khi coi phim, những cảnh TĐ khóc lóc tôi chẳng thấy buồn theo cô. Nhưng với những cảnh nội tâm của MTK, hay chỉ đơn giản khi nhìn ánh mắt anh nhìn TĐ đầy vẻ bi thương, buồn bã, bất đắc dĩ tự dưng nước mắt tôi lại chảy dài. Nhất là khi nhìn anh khóc nghẹn ngào tôi cũng khóc như thế. Tôi coi và cảm thấy được nỗi đau trong lòng của MTK.

========================================================================================

Thiên sơn mộ tuyết – Phỉ Ngã Tư Tồn


Posted on 31/07/2013 by Hoa Ban

Là bởi… “anh yêu em”…

Thành thật thú nhận với các bạn, đầy là bộ truyện đầu tiên của Phỉ Ngã Tư Tồn mà tôi dám đọc từ đầu tới cuối. Vì sao là câu truyện này? Tôi cũng không biết nữa, có lẽ là cơ duyên. Từ khi biết đến bộ phim Sealed with a kiss với sự diễn xuất không thể chê trách của dàn diễn viên tiêu chuẩn, tôi biết mình sẽ phải chấp nhận đọc quyển sách này một lần.
Tôi nghe tên tác phẩm từ lâu, bởi vì người mẹ sinh thành ra nó là “bi tình thiên hậu” nên thật sự sợ hãi, sợ cái tính nết của đứa con mang dòng máu “mẹ kế”, không khéo nó sẽ dày xéo ruột gan tôi, làm tôi hoài nghi về thế giới quan của mình và mất niềm tin vào truyện cổ tích.
Thật ra số người đọc được ngôn tình SE và OE khá ít so với người thích HE, thích vui nhộn hài hước hay kiểu lãng mạn bay bổng đến phi thực tế. Bạn cần một trái tim sâu sắc, một tâm tồn đủ trải nghiệm để gánh chịu cú sốc của tấn bi kịch. Đọc một câu chuyện buồn và bạn khóc, điều đó không có gì đặc biệt. Chỉ khi bạn đọc một chuyện buồn tới mức không khóc được, để tất cả nổi niềm chìm vào hoài niệm và hàng vạn câu hỏi vì sao.
Vì sao họ yêu nhau?
Vì sao họ hận nhau?
Vì câu chuyện lại có cái kết như thế?
Hóa ra bi kịch lại hiện thực và gần gũi hơn hài kịch. Bởi vì cuộc đời này theo dòng chảy của xã hội đầy rẫy nổi cảm dỗ và dụ hoặc, mỗi con người bạn bắt gặp trên phố đều có câu chuyện riêng của mình. Khi cuộc sống khép lại ai cũng có quyền ôm theo một lần ân hận, một niềm tưởng nhớ hay nổi bâng khuâng mãi không có lời đáp về một người, một mối tình hoặc đơn giản là một ánh mắt hơn cả thiên ngôn vạn ngữ.
Thiên sơn mộ tuyết – ngay từ cái tên thôi cũng đủ khiến tôi thấy buồn miên man.
Thiên sơn mộ tuyết – nơi nào đó có nghìn ngọn núi cao, trắng xóa màu tuyết chiều. Tuyết chiều là tuyết muộn, màu trắng của nó không đơn thuần là trắng mà còn chuốm màu hoàng hôn, chực chờ bóng tối.
Thiên sơn mộ tuyết – thuở xưa từng có ai đó chia tay nhau trong khung cảnh thế này, non cao thấm màu sầu bi, tuyết lạnh phủ đầy ly biệt…
Mạc Thiệu Khiêm – Tiêu Sơn – Mộ Vịnh Phi – Đồng Tuyết, bốn con người đã tạo nên một “thiên sơn mộ tuyết” sừng sững giữa cuộc đời, họ đều là nạn nhân của vận mệnh, đều giống lũ cá nhỏ trên đại dường, bị cuốn theo dòng biển chảy khi nóng khi lạnh, không hề biết mình sẽ bơi đến châu lục nào, vùng đất nào…
Trong các nhận vật chính, người khiến tôi hiểu rõ nhất là Đồng Tuyết vì cô là người dẫn chuyện, cũng là người kết thúc câu chuyện. Người khiến tôi tiếc nuối nhất là Tiêu Sơn, bởi vì anh đem tới một First Love quá đẹp, tựa như đóa hoa hồng đã ủ trong khối nhựa thông, mãi mãi không phai tàn nhưng mãi mãi cũng không thể xòe thêm một cánh. Người khiến tôi khó hiểu nhất, mơ hồ nhất là Mộ Vịnh Phi. Rốt cuộc sống 30 năm qua cô ấy đã làm gì? Đã theo đuổi cái gì? Đã đánh đổi thứ gì và giành được thắng lợi nào chưa? Chợt nhớ tới có một lần cây bút Thị Đinh Nhu đã khiến nhân vật Thái Hồng nhìn sao trời mà tự hỏi: “Ý nghĩa đời người là gì?”. Thái Hồng không biết và cô dễ dàng tha thứ cho thiếu sót đó. Sống giữa thành phố phồn hoa, với bộn bề lo toan tính và tham vọng, con người thường lạc lối. Mộ Vịnh Phi mãi leo lên một chiếc thang mưu cầu hạnh phúc nhưng cô không biết thang ấy đã đặt sai bức tường.
Và cuối cùng, nhân vật làm tôi đau nhất, làm tôi cảm thương trong nổi bất lực, làm tôi phải ném giọt nước mắt mà khép lại quyển sách – người đó không ai khác ngoài Mạc Thiệu Khiêm!
Anh tựa như một chiếc rương khóa kĩ và chìa khóa thì ném vào tận sâu ngõ ngách trái tim. Tim đó không phải tim anh, là tim của Đồng Tuyết! Anh biết rằng cô ấy sẽ không bao giờ bận tâm đến một vật thể bé nhỏ cố tình lẫn trốn trong quả tim mình. Anh gửi bí mật vào đấy, nơi an toàn và thân thương nhất, nơi không bao giờ cho nó cái quyền hé mở…
“Tôi đối với em không tốt, tôi biết chứ.
Bởi rằng tôi không thể nào đối tốt với em.
Đối tốt với em chỉ một chút thôi, tôi sẽ lại nghĩ đến bố ruột mình. Đối tốt với em chỉ một chút thôi, em sẽ luôn cười với tôi.
Một khi em cười, tôi cảm thấy tim mình sắp tan ra đến nơi rồi.
Tôi sợ thứ cảm giác này, nó đại diện cho mất mát trống rỗng, đại diện cho yếu đuối. Thế nên tôi thà rằng tệ với em một chút, cứ thế em đối với tôi, cũng sẽ tệ bạc hơn bao nhiêu.”
Anh đối với Đồng Tuyết không tốt, anh biết chứ. Anh yêu cô hơn bản thân mình, anh cũng biết chứ. Thật ra ngày từ phút đầu, Mạc Thiệu Khiêm đã thất bại. Anh yêu phải người không nên yêu, từng chút một chìm sâu, từ từ lãng quên cả chính mình.
Mạc Thiệu Khiêm là con người mâu thuẫn, yêu không được, ghét không xong. Anh lấy lý do “trả thù” để biến thành thành loài ma quỷ. Nhưng mà suốt 3 năm qua, liệu anh có đang trả thù hay chỉ là từng chút nhấp nháp nổi đau của tình yêu tuyệt vọng?
Anh cứ như kẻ “bên cạnh thiên đường”. Chỉ cách Thiên Đường một chút xíu thôi và cũng cách Địa Ngục một khoảng như thế… Sau những lần làm Đồng Tuyết tổn thương, có ai biết được người đau hơn vẫn là anh. Một cơn tức giận khiến anh nhẫn tâm đẩy cô ngã xuống giường, những mảnh thủy tinh cấm vào da cô, cũng là cấm vào tim anh. Cô bị thương nặng nhưng ít nhất cô cũng có quyền khóc, có quyền đổ lỗi, có quyền bày tỏ. Anh ôm cô chạy vào bệnh viện, mảnh thủy tinh mỗi phút mỗi giây đâm sâu hơn nơi lòng bàn chân. Anh đã dùng đôi chân ấy bế cô đi, thầm lặng tìm cho mình liều giảm đau mạnh nhất. Thấy chưa? Có lần nào Đồng Tuyết tổn thương mà Mạc Thiệu Khiêm bình an đâu? Anh chỉ có cách tỏ ra vô sự, phía sau bóng lưng lạnh lùng ấy có mấy nghìn, mấy vạn yêu thương? Mấy triệu, mấy tỉ bí mật?
Tôi luôn muốn biết anh nghĩ gì khi một mình giam trong phòng tối nhớ về con chó Đáng Yêu vừa chết đi?
Anh nghĩ gì trong những đêm không ngủ, ôm cô và nhìn trần nhà?
Anh nghĩ gì khi đặt chiếc điện thoại sẽ không bao giờ bị cô phát hiện vào đáy va li?
Con người anh cũng tựa như loài hoa Phong Tín Tử.
Khi hoa màu hồng đào, đó là tình yêu nhiệt thành
Khi hoa màu xanh dương, anh đang vì cô mà ôm niềm sầu muộn.
Khi hoa màu trắng tuyết, anh đứng trước mặt cô mà không dám thốt lên lời yêu
Khi hoa màu tím, đó là anh đang nói “xin lỗi”.
Hoa phong tín tử ba năm qua vẫn mỗi ngày có mặt trong phòng Đồng Tuyết. Mỗi ngày luôn là màu tím, mỗi ngày anh ở nơi nào đó đang xin lỗi cô.
Xin lỗi vì anh không thể tốt với em hơn. Xin lỗi vì anh không để em cười quá nhiều. Xin lỗi vì anh đã cố tình chen ngang vào cuộc đời tuổi 21 vừa chớm nở. Xin lỗi vì anh yêu em!
Tình yêu giống như hoa anh túc – đẹp và độc.
Thuốc phiện anh đã cai được nhưng Đồng Tuyết thì đành chấp nhận nghiện ngập tới hết đời thôi…
Cô ra đi rồi trở về, trở về lại ra đi…
“Em biết anh là thằng ngốc nên em mới đến tìm anh.”
Mạc Thiệu Khiêm quả là thằng ngốc. Một thằng ngốc biết mình ngốc nhưng không cách nào thông minh hơn được. Từ khi yêu phải Đồng Tuyết, chỉ số IQ của anh đã trở về cột Zero rồi!
Giống như điện thoại riêng của Mạc Thiệu Khiêm, trái tim và thế giới của anh ấy chỉ có bóng dáng hai người. Mà thật đáng thương là Đồng Tuyết chiếm khoảng không gian quá lớn. Thế giới đó trống rỗng, chỉ có hình bóng của cô làm đầy. Chính vì thế mà khi đánh mất cô rồi mọi thứ trở nên vô nghĩa.
Chiếc điện thoại lẽ ra mãi mãi là bí mật. Tình yêu lẽ ra mãi mãi là đơn phương. Nếu không vì vận mệnh có lẽ nó sẽ bị bụi thời gian vùi lấp, tựa như chưa từng có, chưa từng tồn tại…
Khi Đồng Tuyết vỡ òa khóc ở sân bay, khi những sự thật được phơi bày trong ánh sáng, khi ba chữ “Anh yêu em” sau bao gian khó, khổ đau, sau khi vượt qua thiên sơn mộ tuyết cuối cùng cũng đến bên nàng…
Câu chuyện xin hãy dừng lại ở đây, không cần thêm gì nữa, đây chính là cái kết đẹp nhất, ấn tượng nhất và sẽ làm tôi ghi nhớ nhất. Bởi vì Đồng Tuyết đã hiểu rồi: Mạc Thiệu Khiêm yêu cô. Những quá khứ, những máu và nước mắt đều có một lý đo để thứ tha và tương lai cũng có lý do để bước tiếp…
Là bởi… “anh yêu em”…
====================================================================================

Review sách Thiên Sơn Mộ Tuyết

 Hồng Luân đã review       12 tháng 5

Tôi biết đến Thiên sơn mộ tuyết khi xem phim, nhưng trước đó không biết đây là phim chuyển thể truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn, chỉ sau này thích má Phỉ sau khi đọc xong một vài cuốn sách như Hẹn đẹp như mơ, Đời này kiếp này hay Hải thượng phồn hoa, tôi mới biết má Phỉ còn là tác giả của kịch bản phim Thiên sơn mộ tuyết - bộ phim đã lấy đi rất nhiều nước mắt của thôi. Đọc xong sách mà cảm thấy may mắn vì có một kết thúc đẹp ở phần ngoại truyện như Hải thượng phồn hoa. Mặc dù tôi thích Hải thượng phồn hoa nhất trong số những sách đã đọc của má Phỉ nhưng tôi vẫn đánh giá rất cao Thiên sơn mộ tuyết.

Dù kết thúc có hậu hay không, Phỉ Ngã Tư Tồn vẫn ngược nhân vật trong truyện đến mức ám ảnh người đọc. Thiên sơn mộ tuyết được kể theo nhân vật tôi vì vậy góc nhìn của cuốn sách khá chủ quan, tình cảm của Mạc Thiệu Khiêm dành cho Đồng Tuyết chắc chắn không ít hơn Tiêu Sơn hay Mộ Chấn Phi, chỉ là dưới góc nhìn của Đồng Tuyết, người đã từng hận Mạc Thiệu Khiêm đến tận xương tủy nên hầu như cô không thấy được tình yêu của anh dành cho mình.

Bắt đầu là sự trả thù, vậy mà yêu lúc nào không hay. Bên trong nói yêu, nhưng bên ngoài lại thể hiện ra chẳng quan tâm, hết lần này đến lần khác Mạc Thiệu Khiêm cứ làm tổn thương Đồng Tuyết, rồi Đồng Tuyết cũng quá vô tâm, dành quá nhiều tình cảm cho mối tình đầu Tiêu Sơn, để rồi chẳng thể nhận ra tình yêu của người ở cạnh mình.

Đọc truyện mà cái cảm giác dằn vặt cứ thấm sâu vào suy nghĩ, cứ mong họ một lần nói thẳng cho nhau nghe tình yêu của mình, tại sao cứ ngược tâm để khiến cả hai cùng đau khổ, may mắn Thiên sơn mộ tuyết đã kết thúc có hậu ở phần ngoại truyện. Cuối cùng cái kết của thời gian ngược tâm dài đằng đẵng hai người đã có thể hạnh phúc.

Phỉ Ngã Tư Tồn quả thật chính là mẹ kế trong những mẹ kế.

==================================================================

[Review] Thiên Sơn Mộ Tuyết – Phỉ Ngã Tư Tồn

hu nu gaga.cdr
Mạc Thiệu Khiêm, cứ nghĩ rằng anh vì thù hận đã phải trả một cái giá quá đắt rồi, lại chẳng ngờ, vì tình yêu, anh còn phải trả một cái giá đắt hơn.
Để trả thù, anh đánh đổi hạnh phúc một đời, vì tình yêu, anh từ bỏ tất cả cố gắng và hy sinh mà mình đã phải nhẫn nhịn chịu đựng trong suốt 10 năm, cũng tức là, từ bỏ tất cả tâm huyết một đời anh nỗ lực.
Mạc Thiệu Khiêm, con người cao ngạo lạnh lẽo ấy cuối cùng cũng có một điểm yếu: Đồng Tuyết.
Tình yêu Mạc Thiệu Khiêm dành cho Đồng Tuyết có lẽ quá đỗi cực đoan, nhưng một cách khách quan mà nói, rốt cuộc cái cực đoan đó là đang ngược đãi Đồng Tuyết hay là đang ngược đãi chính bản thân Mạc Thiệu Khiêm anh???!!!

Đồng Tuyết. Nên nói rằng cô ngây thơ hay ngốc nghếch?
3 năm, bị dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần, chẳng trách cô không còn có thể nhìn thấy được tình yêu của Mạc Thiệu Khiêm, nhưng ít ra, cô có thể nhìn thấy bản chất thiên thần trong cái bề ngoài ác thú của anh, cùng nhìn thấu nỗi cô đơn tuyệt vọng trong dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của anh.
Như vậy, tình yêu Mạc Thiệu Khiêm dành cho cô xem như cũng không phải là uổng phí.

Nhân gian này đôi khi buồn cười vậy đấy, họ gặp nhau, sai người, sai hoàn cảnh. Để rồi trói buộc vào nhau bằng những ân oán hận thù của đời trước. Cuộc đời thật không công bằng, cho cả Mạc Thiệu Khiêm và Đồng Tuyết.
Mẹ Kế ko hổ danh là mẹ kế, nhưng xem ra đày đọa nhân vật chỉ là phụ, dày vò người đọc mới là mục đích cuối cùng. Lật từng trang từng trang. Vì Mạc Thiệu Khiêm mà tan nát, mà rơi lệ. Vì Đồng Tuyết mà ai oán, mà tiếc thương.

Hai con người. Một người là vì vô tình mà bị quấn vào vòng lẩn quẩn tranh đoạt, ân oán, vô tình mất đi hạnh phúc. Một người tự mình chọn lựa con đường không có hạnh phúc, mà không, là tự mình chọn lựa con đường vứt bỏ hạnh phúc. Như vậy, giữa bọn họ, ai là người đáng thương hơn???
Thật ra không quan trọng, bởi lẽ, chính những bất hạnh ấy đã đưa họ đến với nhau. Bất hạnh của anh dẫn đến bi thương của cô, bi thương của cô lại dẫn đến dày vò của anh. Cái vòng lẩn quẩn này, là nghiệt duyên, nhưng suy cho cùng, lại cũng chính là duyên phận.

Phải, họ đến với nhau một cách nhơ nhuốc, và thân phận cũng nhầy nhụa như thế. Nhưng ở giữa tình yêu và thù hận, chân lý thường là không có chỗ đứng. Ràng buộc hôn nhân, chẳng qua cũng chỉ là một mảnh giấy cho thiên hạ nhìn thấy, cuộc sống thực sự thế nào, chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Mạc Thiệu Khiêm dù sao cũng chẳng hề có chút yêu Mộ Vịnh Phi, mười năm ròng, họ đều giường đơn gối chiếc. Đồng Tuyết vạn bất đắc dĩ rời khỏi Tiêu Sơn, nhưng tính ra, họ cũng đã chính thức nói với nhau một câu chia tay, giữa họ, đã là dấu chấm câu vĩnh viễn.
Như vậy, tình yêu của Mạc Thiệu Khiêm và Đồng Tuyết, rốt cuộc là vi phạm cái gì đây??? Cùng lắm, là vi phạm pháp luật hôn nhân gia đình, nhưng hình như luật pháp cũng không có quy định về điều này, dù sao thì khi hết yêu, người ta vẫn có thể ly hôn, Mạc Thiệu Khiêm và Mộ Vịnh Phi chẳng qua chỉ là chưa kịp làm thủ tục mà thôi.

Lại nói đến Mộ Vịnh Phi, người phụ nữ này, thật sự đáng hận, nhưng cũng đáng thương biết mấy. Mười năm dằn dặt, đánh đổi và đợi chờ cả tuổi thanh xuân. Thử hỏi đời người con gái có được bao nhiêu cái mười năm để chờ đợi đây? Vậy mà kết quả, cô cũng chỉ có thể ép người đàn ông mình yêu thương nhất đi vào chân tường, chấp nhận chịu thua trước mặt cô, mà cái chịu thua này cũng chỉ là để đổi lấy một chữ ký xác nhận chấm dứt quan hệ hôn nhân.
Vậy thì, đến tận cùng, cô vẫn là người thất bại, thất bại trước chính bản thân mình, thất bại trước sự kiêu ngạo và cố chấp của mình. Vậy nên mới nói, trên phương diện tình cảm, càng cố chấp theo ý mình thi chỉ có thể nhận lấy vết thương chằng chịt và đau thương chồng chất mà thôi.

Vừa yêu vừa hận một người thật sự quá đau khổ, nhưng trên nỗi hận đối phương, chính là hận bản thân mình, hận mình tại sao lại có thể dùng cả linh hồn và thân xác để yêu một người không nên yêu, thậm chí là không được phép yêu.

Mạc Thiệu Khiêm, anh rốt cuộc là vì cái gì mà ngược đãi Đồng Tuyết đến mức không ra hình người? Là bởi vì anh sợ, anh sợ mình sẽ không khống chế được mà say đắm yêu cô ấy. Là bởi vì anh hận, anh hận cô ấy lại là người con gái khiến cho anh không thể xuống tay. Là bởi vì anh hận, anh hận chính mình lại yêu con gái của kẻ thù đến nỗi dùng tất cả khả năng để bảo vệ cô ấy. Mạc Thiệu Khiêm, anh quá cố chấp rồi, anh lừa gạt chính mình, nhưng không thể lừa gạt người đời, anh thật đã khuất phục trc sự kiên quyết của con tim mình. Trái tim anh đối với Đồng Tuyết đã chọn lựa tình yêu, anh chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, bằng không, chính anh sẽ trọng thương đến chết.

Đồng Tuyết, cô vì cái gì mà cương quyết rời khỏi Mạc Thiệu Khiêm, từ chối tất cả các cơ hội có thể hiểu được về con người thật ẩn sau vẻ ngoài đáng sợ ấy? Là bởi vì cô sợ, cô sợ rằng càng biết nhiều thì sẽ càng ko thể thuyết phụ mình phải căm hận và ghê tởm anh. Là bởi vì cô hận, cô hận anh ấy đã lấy đi tất cả của cuộc đời cô, nhưng lại đối xử với cô không tệ, anh ngược đãi cô, nhưng cũng che chở, chăm lo cho cô, cho nên, cô không muốn nghe đến cái tên này nữa, nó khiến cô ám ảnh. Là bởi vì cô hận, cô hận bản thân mình sau bao đau thương mất mát, vậy mà nhìn thấy nước mắt của anh, cô vẫn muốn đưa tay lau khô, nhìn thấy anh tổn thương lòng cô cũng đau như dao cắt, đúng vậy, cô hận bản thân mình đã xao động trước người đàn ông suốt 3 năm dày vò cô, cho nên nếu cô còn biết thêm gì về anh nữa, cô có thể sẽ đạp bỏ bức tường ngăn cuối cùng để đi về phía anh.

Đã chứng kiến rất nhiều loại tình yêu, nhưng tình yêu Mạc Thiệu Khiêm dành cho Đồng Tuyết vẫn gây ám ảnh theo một cách rất riêng. Vì sao ư, vì nó âm thầm tồn tại, như là không cần đến sự thấu hiểu của đối phương, thậm chí là không cho đối phương có cơ hội được nhìn thấy, tình yêu như vậy, có thể nào không khiến cho người ta rơi lệ đây.
Tại sao anh đưa cô đến ngôi nhà mà ở đó, chuỗi ngày đen tối của cô bắt đầu? Bởi vì, anh muốn chính tại nơi này, sẽ xóa đi mảng ký ức đáng sợ đó, đồng thời, mang đến cho cô những hoài niệm mới, tươi sáng, vui vẻ và hạnh phúc hơn!!!
Tại sao anh âm thầm đặt chiếc điện thoại vào vali của cô mà không nói một câu nào, thậm chí anh còn không chắc có bao giờ cô nhìn thấy hay không, hoặc giả nhìn thấy rồi có bật nó lên hay không. Cũng như cái cách anh thể hiện tình yêu của mình vậy, anh thổ lộ một cách âm thầm, như 3 năm nay anh vẫn thế, không cần cô phải biết, bởi vì, biết rồi, cô sẽ dằn vặt và đau khổ.

Mạc Thiệu Khiêm, Đồng Tuyết, hai người thật sự đều quá ngu ngốc. Tình yêu, là dùng trái tim để cảm nhận, rốt cuộc hai người lại để lỡ quá nhiều thời gian bên nhau, yêu lại nhìn ra là hận, bảo vệ lại nhìn thành dày vò, quan tâm lại nhìn ra mưu đồ. Hai người, chẳng những giỏi ngược đãi đối phương mà còn rất có năng khiếu ngược đãi chính mình. Để rồi, trong đêm tối, chính trái tim mình tuôn máu đầm đìa.

Rất may, những người yêu nhau thì sẽ lại trở về bên nhau thôi. Tại sân bay hôm đó, mặc kệ Đồng Tuyết sẽ tiếp tục đi Mỹ hay lập tức hủy chuyến bay, nhưng chắc chắn, tình yêu ấy sẽ lại bắt đầu, một cách êm đềm và hạnh phúc nhất.
Rất may, mọi thứ vẫn chưa phải là muộn!!!


Comments