Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Thời gian đẹp nhất là khi yêu em

Tên truyện: NỢ EM MỘT ĐỜI HẠNH PHÚC
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Thể loại: Hiện đại, ngược tâm, gương vỡ lại lành, nam chính lạnh lùng vs nữ chính ôn nhu, HE.
Tình trạng: Đã xuất bản, trọn bộ 2 tập

Số trang: 360
Ngày xuất bản: 6 - 2013
Nhà xuất bản: NXB Văn Học

Điều can đảm nhất em từng làm, là yêu anh.

Là thứ thuốc phiện không thể cai, là cơn đau không thể cắt, có một loại tình yêu không thay đổi theo thời gian, có một loại tình yêu càng giằng xé càng sâu sắc...
Trích: Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

“Nợ em một đời hạnh phúc” là tiểu thuyết thứ 20 của Phỉ Ngã Tư Tồn, đang trong quá trình chuyển thể kịch bản thành phim truyền hình. Tác phẩm có độ dài vượt trội so với những tác phẩm trước của Phỉ Ngã Tư Tồn, và là thử nghiệm cho một công thức pha chế ngọt-đắng mới.

Bảy năm trước.

Cô nói: Tôi cố ý đấy, để dính bầu là tôi cố ý, nạo nó đi cũng là theo kế hoạch, chỉ để hành hạ anh. Trên đời này chuyện tàn nhẫn nhất là gì anh biết không? Là khiến người ta tưởng rằng mình có được tất cả, nhưng cuối cùng mới phát hiện ra lầm to. Mất mát là thế nào anh biết không? Tương lai sụp đổ là thế nào anh biết không? Tôi chưa bao giờ yêu anh cả, giữa chúng ta thế là hết rồi.Anh nói: Hết ư? Chưa đâu, chưa làm cô thân bại danh liệt, thì tôi chưa buông tay.

Bảy năm sau.

Cô nói: Mười vạn. Anh biết tôi cần tiền mà, có lẽ anh vẫn… còn thích tôi. Vì thế, nếu anh muốn ở lại đêm nay, được thôi, nhưng đưa tôi mười vạn.Anh nói: Romeo chưa gặp được Juliet, không phải, Romeo đã gặp được Juliet rồi, nhưng Juliet đâm chàng một nhát, lại còn đâm trúng tim, khiến Romeo không sao vùng thoát ra được…

Chàng cũng không nghĩ đến chuyện vùng vẫy, nên cứ thế bị Juliet giết chết. Bị người mình yêu thương đâm thẳng vào tim, còn chuyện gì tàn nhẫn hơn chuyện này nữa?

Nhiếp Vũ Thịnh và Đàm Tĩnh, bảy năm trước xa cách vì hiểu lầm, bảy năm sau tái ngộ lại đeo sầu mới. Chỉ có điều, số mệnh đã định sẵn rằng, có một kiểu tình yêu mà cho dù chia cắt bao lâu, thì mỗi lần tương hợp lại nhen lên những điều kỳ diệu.
========================================================================

REVIEW: NỢ EM MỘT ĐỜI HẠNH PHÚC – PHỈ NGÃ TƯ TỒN

Thể loại: Ngôn tình
Tình trạng: Full
Đánh giá: 8/10

“Khoảng cách xa nhất trên cõi đời này, không phải khi tình yêu đã thành quá khứ, mà là khi quá khứ anh khắc cốt ghi tâm, trong mắt người kia, lại chỉ là một hạt cát đã bị quên lãng từ lâu.”



Đàm Tĩnh và Nhiếp Vũ Thịnh yêu nhau từ lúc cô mới là học sinh cấp ba còn anh là sinh viên năm nhất. Họ một lòng một dạ tưởng rằng mọi chuyện sau này cũng sẽ tốt đẹp như thế, nhưng mọi chuyện đều bị đảo lộn khi cô phát hiện ra sự thật trong quá khứ qua cuốn nhật ký của mẹ.

Chìm trong oán hận, cô dứt khoát chia tay Nhiếp Vũ Thịnh không một lời giải thích.

Bảy năm ấy anh sống trong đau khổ, vừa yêu vừa hận, ngay một câu giải thích cũng không có, cô cứ thế rời bỏ anh không chút do dự.

Bảy năm sau họ gặp lại nhau, cô trở thành bà mẹ đơn thân còn anh là bác sĩ lại còn là bác sĩ điều trị cho con cô.

Cứ ngỡ nhìn thấy cuộc sống khốn khó chật vật của cô anh sẽ vui mừng, nhưng không, nhìn cô gầy gò ốm yếu anh đau xót không thôi, cô bé anh từng nâng niu như nàng công chúa ấy giờ trở nên khốn khó lo cho con bệnh tật.

Sau cái chết của ba mẹ mình cô chỉ biết sống vì Bình Bình. Cô làm mọi thứ, ngay cả những điều cô còn cảm thấy ghê tởm chỉ để chữa bệnh cho Bình Bình. Bao năm qua cô vẫn sống trong hận thù đời trước để nó vùi lấp tình cảm thật sự của cô.

Thân phận thực sự của Bình Bình bị tiết lộ, anh vừa đau lòng vừa le lói một chút hy vọng cho bản thân.

Anh vẫn luôn không biết tại sao cô ngày ấy lại bỏ cô, tự mình sinh con, bao nhiêu câu hỏi trong anh nhưng vẫn không nhận được bất kì một câu giải thích nào.



Nhưng suốt bảy năm, Nhiếp Vũ Thịnh vẫn âm thầm ngâm hết đĩa đậu này đến đĩa đậu khác, rồi chờ hết đĩa đậu này đến đĩa đậu khác nảy mầm, nhưng cô gái trong sáng ngây thơ ấy mãi không trở lại.

Để rồi đến khi trùng phùng, cô đã thành bà mẹ một con. Và anh lại là bác sĩ điều trị chính cho con trai cô.

Bảy năm xa cách, ai biết lòng ai có đổi thay?

Thù cũ oán nay giăng mắc, là ai đã nợ ai một đời?

“Khi còn trẻ người ta thường dễ dàng tự mãn với bản thân, dễ dàng cho rằng những gì mình sở hữu là suốt đời suốt kiếp. Chỉ đến lúc mất đi rồi mới nhận ra rằng, những gì đã trải qua mới chính là hạnh phúc mà có khi cả đời này cũng không tìm lại được.”

Mình để link đây nhé: http://webtruyen.com/no-em-mot-doi-hanh-phuc/
====================================================================================

Đàm Tĩnh là một bà mẹ trẻ, vất vả với đứa con bị bệnh tim. Chồng cô thì suốt ngày rượu chè bê bết, hoàn cảnh chật vật nhưng cô vẫn luôn sống lạc quan vì con mình, cố gắng mỗi ngày lao động cật lực với mong muốn chữa được bệnh cho con.

Nhiếp Vũ Thịnh là một bác sĩ trẻ đầy triển vọng, tốt nghiệp ở nước ngoài về làm ở khoa ngoại tim mạch của một bệnh viện uy tín hàng đầu, một thiếu gia nhà giàu có.

Hai con người, hai hoàn cảnh hoàn toàn đối lập nhau tưởng chừng như giữa họ không có một điểm chung nào hết. Nhưng số mệnh trớ trêu lại để họ bắt gặp nhau, khiến cả hai phải day dứt mãi đến sau này.

Đàm Tĩnh mãi mãi chẳng thể quên buổi chiều hôm đó, Nhiếp Vũ Thịnh đứng trước mặt cô, chìa tay ra và nói: “Chào em! Anh là Nhiếp Vũ Thịnh”.

Tình yêu đầu đời của hai con người trẻ tuổi tưởng chừng như không gì có thể chia cắt được. Nhưng hiện thực bao giờ cũng phũ phàng hơn hết, cái chết của ba mẹ cô khiến giữa họ xuất hiện bờ vực thẳm. Xa cách 7 năm, tình cảm tưởng chừng đã chôn vùi sâu trong họ lại bùng cháy. Nhưng mà giờ đây cô là bà mẹ đơn thân, còn anh lại là bác sĩ điều trị cho con cô. Anh đợi suốt 7 năm để gặp lại cô gái ngây thơ năm ấy, nhưng giờ đây cô gái trước mặt anh đã không còn là cô gái của ngày xưa anh mong nhớ nữa rồi.

Đứa con sinh ra không có ba, nỗi hận mất đi ba mẹ, từng hiểu lầm nối tiếp sai lầm. Vậy liệu khi họ gặp lại nhau, tình yêu năm xưa còn lại trong hai người có đủ để hóa giải nỗi hận thù đang chất chứa trong lòng họ hay không? Và liệu tình yêu của họ sẽ đi về đâu, khi mà lòng dũng cảm để đối diện với nhau của họ đã không còn? Để giải đáp những câu hỏi này mời các bạn cùng đọc bộ truyện “Nợ em một đời hạnh phúc” của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn để tìm ra câu trả lời cho bản thân mình nhé! http://webtruyen.com/no-em-mot-doi-hanh-phuc/

==========================================================================

Bảy năm trước,
Năm ấy, Đàm Tĩnh chỉ là một học sinh trung học bình thường suốt ngày chỉ biết học và học. Bố mất sớm một mình mẹ cô cực khổ nuôi nấng cô, bà ấy gửi gắm mọi hy vọng vào Đàm Tĩnh, bà muốn cô học tập thành tài, có một tương lai tươi sáng. Hiểu được điều đó nên Đàm Tĩnh luôn luôn cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mẹ cô.

Lần đầu tiên Đàm Tĩnh gặp Nhiếp Vũ Thịnh là ở hành lang bệnh viện thành phố, hình ảnh anh chàng khôi ngô, anh tuấn cùng chất giọng trầm ấm đã để lại cho cô ấn tượng rất đậm nét. Hóa ra anh là người đã cứu mẹ cô, khi đó mẹ cô là giáo viên dạy đàn của anh, vì bà ấy đột ngột phát bệnh tim khi dạy tại nhà anh nên Nhiếp Vũ Thịnh đã đưa bà ấy đến bệnh viện. Về sau hai người vẫn tiếp tục liên lạc với nhau qua thư, từ học hành cho đến sở thích cá nhân, hai người dần hiểu rõ về nhau và yêu nhau. Khi ấy cả hai người đều còn trẻ, luôn mơ mộng về cuộc sống sau này, cứ mãi nghĩ rằng sẽ mãi mãi bên nhau, tình yêu vững bền cùng năm tháng.

Sự ra đi đột ngột của mẹ Đàm Tĩnh cùng những dòng nhật ký bà để lại đã khiến cô gục ngã, trong cô chỉ còn lại nỗi căm hận. Cô hận nhà họ Nhiếp, người đã gây nên cái chết thương tâm của cha cô, khiến mẹ cô tự sát. Cô chia tay với Nhiếp Vũ Thịnh, dùng đứa bé trong bụng để làm tổn thương anh, cô phủ nhận tất cả những tình cảm giữa hai người. Cô muốn Nhiếp Vũ Thịnh phải chịu đau khổ như cô đã từng, cô muốn anh biết được cảm giác mất đi người thân là gì.

Bảy năm sau,
Nhiếp Vũ Thịnh đã trở thành bác sĩ nổi bật khoa Ngoại Tim mạch bệnh viện Phổ Hoa, là một trong số ít những bác sĩ điển trai còn độc thân ở bệnh viện này. Anh còn là con trai của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Đông Viễn – một công ty lớn đã được lên sàn chứng khoán. Trong mắt các đồng nghiệp anh luôn là một vị bác sĩ tận tâm với công việc, tài đức vẹn toàn, mặc dù gia thế hiển hách nhưng anh chưa từng vì điều đó mà tự phụ bởi vậy mà anh luôn là đối tượng trong tầm ngắm của các cô gái. Tuy nhiên bao nhiêu năm trôi qua anh vẫn không thể yêu được ai khác, Đàm Tĩnh như một thứ thuốc độc gặm nhấm trái tim anh. Bảy năm khổ sở kìm nén, hóa ra, bệnh trạng đã không thể cứu chữa được nữa.

Đối nghịch với cuộc sống thuận buồm xuôi gió Nhiếp Vũ Thịnh, Đàm Tĩnh giờ đây đã là bà mẹ một con, công việc lại không ổn định cùng một người chồng nghiện rượu đã biến cô thành một người hoàn toàn khác. Tôn Bình – con trai cô lại mắc bệnh tim bẩm sinh khiến cô càng thêm khó khăn muôn phần. Vừa phải kiếm tiền phẩu thuật cho con, lại phải trả nợ cho chồng, tất cả mọi thứ đều đổ dồn lên vai Đàm Tĩnh. Cô giờ đây không có tiền sắm nổi một chiếc điện thoại di động, ngày ngày phải vật lộn với củi gạo muối mắm, hình ảnh cô gái trẻ trung xinh đẹp khi xưa đã hoàn toàn biến mất.

Tình cờ Nhiếp Vũ Thịnh lại là bác sĩ điều trị cho Tôn Bình, bao nhiêu khó khăn chật vật của cô anh đều nhìn thấy hết thảy, anh cứ tưởng mình sẽ vui vẻ khi thấy cô vì vài đồng lẻ mà bất chấp cả sĩ diện, thế nhưng anh đã sai. Lúc cô bị ngất ở bệnh viện hay khi cô vì bệnh tình của Tôn Bình mà thương tâm trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹn. Cả đời anh chưa từng đánh nhau với ai nhưng khi nhìn thấy cô bị chồng đánh, anh đã không ngần ngại mà thẳng tay với tên đó, anh đến cùng vẫn là không quên cô, cho dù người con gái đó đã làm tổn thương anh rất nhiều.

Đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của Đàm Tĩnh là anh chàng giám đốc bảnh bảo Thịnh Phương Đình, trong một lần đi giám sát ở các chi nhánh anh đã phát hiện được năng lực làm việc của Đàm Tĩnh và đề bạc cô về tổng công ty làm việc, mặc dù cô không có bằng đại học. Thịnh Phương Đình cũng không biết tại sao mình lại luôn dõi theo Đàm Tĩnh mặc dù cô chỉ là một người con gái bình thường nếu không muốn nói là tầm thường. Nhờ có sự giúp đỡ của giám đốc Thịnh mà mọi chuyện của Đàm Tĩnh cũng trở nên suôn sẻ hơn, cô đã có thể cho Tôn Bình làm phẩu thuật. Tuy đó chỉ là chương trình thử nghiệm của bệnh viện và khả năng rủi ro lên đến 50% nhưng đối với cô bây giờ đó lại là cứu cánh duy nhất, Tôn Bình con trai cô không còn nhiều thời gian nữa rồi.

Khi cầm trên tay bản giám định ADN Nhiếp Vũ Thịnh dường như không thể tin vào mắt mình, kết quả AND trùng khớp đến 99,99% Tôn Bình là con trai anh. Nhiếp Vũ Thịnh không thể ngờ rằng mình có thể có một đứa con trai lớn như vậy. Năm đó Đàm Tĩnh nói rằng cô ấy đã phá thai, hóa ra tất cả đều là giả, bao nhiêu năm qua cô đã giấu anh sinh đứa bé ra và một mình nuôi dưỡng nó.

Giữa Đàm Tĩnh và Nhiếp Vũ Thịnh cùng cha anh – Nhiếp Đông Viễn bước vào một cuộc chiến mới, đó là cuộc chiến tranh giành quyền nuôi dưỡng. Thế lực của tập đoàn Đông Viễn hung mạnh như thế nào Đàm Tĩnh hiểu rõ, nhưng cô không thể trơ mắt nhìn con trai rời xa mình, vì con điều gì cô cũng có thể vượt qua được.

Với sự giúp đỡ của Thịnh Phương Đình, Đàm Tĩnh dần dần chiếm được thế thượng phong, cuộc phẩu thuật của Tôn Bình cũng vô cùng thuận lợi. Thế nhưng mọi sóng gió chưa dừng lại khi mà Nhiếp Vũ Thịnh bị vướng vào vụ án nhận hối lộ ở bệnh viện, tập đoàn Đông Viễn không ngừng gặp phải khó khăn. Lúc này Thịnh Phương Đình chủ mưu của vụ việc mới xuất đầu lộ diện nhằm lật đổ địa vị nhà họ Nhiếp ở tập đoàn Viễn Đông. Hóa ra Thịnh Phương Đình còn có một thân phận khác, anh ta chính là em cùng cha khác mẹ với Nhiếp Vũ Thịnh, anh ta muốn lợi dụng việc tranh giành quyền nuôi dưỡng giữa Đàm Tĩnh và Nhiếp Vũ Thịnh nhằm lợi dụng sơ hở đó mà chen chân vào Đông Viễn.

Lúc này đây Đàm Tĩnh sẽ lựa chọn như thế nào?? Liệu cô có giúp đỡ Thịnh Phương Đình lật đổ nhà họ Nhiếp hay là sẽ cùng Nhiếp Vũ Thịnh vượt qua bao sóng gió. Giữa những hận tù đan xen là tình yêu đầy day dứt của Đàm Tĩnh và Nhiếp Vũ Thịnh. Đóa hoa hạnh phúc liệu có còn nở rộ, giữa hai người là ai nợ ai, ai nên hận ai đây???

“Nợ em một đời hạnh phúc” là một trong số ít những tác phẩm HE của Phỉ Ngã Tư Tồn, tuy nhiên độ ngược tâm của nó lại không hề thua kém một tác phẩm nào khác. Những hiểu lầm, thù hận, giằng co cùng đau đớn mà Nhiếp Vũ Thịnh và Đàm Tĩnh đã trải qua khiến người đọc không kìm được nước mắt. Số phận luôn trêu ngươi con người như vậy, hạnh phúc quá đỗi mong manh bởi vậy mà chúng ta cần trân trọng những người bên cạnh ta. Mong rằng bạn đọc sẽ thích câu chuyện tình yêu xưa cũ này.

Link đọc online: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=187&t=310149

Một review, nghìn câu chuyện, muôn vàn cảm xúc.
#Tịch_Hạ

==================================================================================


REVIEW BY NGUYEN HUONG GIANG
"… Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau"


Nợ em một đời hạnh phúc (Thời gian đẹp nhất là khi yêu em) – Phỉ Ngã Tư Tồn


Cuối tuần, Sài Gòn mưa, và tôi đọc hết 2 tập của truyện này trong trạng thái bị đau mắt.

Nói thế nào mới đúng tâm trạng của tôi khi đọc truyện này xong nhỉ? Có lẽ là hơi thất vọng.

Để tôi nói qua một chút về nội dung truyện nhé!

Đàm Tĩnh và Nhiếp Vũ Thịnh quen biết nhau từ lúc cô mới lên cấp 3 và anh là sinh viên năm nhất. Tình cảm của họ đến rất nhanh và cũng rất tự nhiên, thuần khiết. Cho đến khi những chuyện trong quá khứ được hé mở qua nhật ký của mẹ Đàm Tĩnh thì cô đã quyết tâm chấm dứt tình cảm giữa hai người bằng cách phủ nhận tình yêu ấy. Bảy năm sau họ gặp lại nhau, cô vẫn giữ trong lòng mối hận của thế hệ trước mà không thể sống thực tâm với tình cảm của mình, còn anh vẫn hận cô vì năm xưa cô đã tuyệt tình với anh như vậy. Nhưng chính họ và những người xung quanh đều biết rằng cả đời này họ chỉ có thể yêu một người duy nhất trong quá khứ ấy mà thôi. Đến lúc Nhiếp Vũ Thịnh thừa nhận tình yêu trong anh lớn hơn tất thảy thì cô vẫn còn sống trong nỗi ám ảnh về cái chết của cha mẹ, thế nên đến khi gần như mất anh hoàn toàn thì cô mới dám dũng cảm sống cho tình yêu của mình, từ bỏ tất cả để được ở bên anh.

Nhiếp Vũ Thịnh nói:

“Tất cả những hận thù trước kia, cũng chỉ bởi vì biết cô vẫn còn trên thế gian này, cho dù cách xa nhau đến hàng nghìn vạn dặm, cho dù cô đã biến mất trong biển người mênh mông, nhưng dù sao cô và anh vẫn cùng chung một khoảng không gian và thời gian, cho dù cô từ lâu đã trở thành một người xa lạ. Nhưng cô vẫn còn trên thế gian này, tất cả hận thù của anh, đến cuối cùng anh mới tuyệt vọng hiểu ra rằng, hóa ra chỉ vì cô không thể ở bên cạnh anh được nữa.”

“Khoảng cách xa nhất trên cõi đời này, không phải khi tình yêu đã thành quá khứ, mà là khi quá khứ anh khắc cốt ghi tâm, trong mắt người kia, lại chỉ là một hạt cát đã bị quên lãng từ lâu.”

“Đợi hay không là chuyện của anh, yêu hay không cũng là chuyện của anh. Em không yêu anh nữa, năm đó vì sao em lại rời xa anh, hoặc trước nay thật sự em chưa từng yêu anh, cũng không sao cả, điều này không ảnh hưởng đến anh. Có điều em nói sai rồi, không phải anh đã từng yêu em, mà anh vẫn luôn yêu em, từ trước tới giờ, thậm chí cả sau này cũng thế.”

Tình cảm của anh dành cho Đàm Tình vẫn luôn như vậy, yêu cô như vậy, tuyệt vọng trong tình yêu ấy là như vậy mà vẫn không thể nào từ bỏ được.

Trước khi gặp lại cô sau những năm xa cách, anh vẫn mong muốn cô sống không được hạnh phúc, nhưng khi thực sự thấy cô sống chật vật thì anh lại sót thương vô cùng. Người con gái trước đây anh yêu thương, nâng niu như cô công chúa nhỏ mà giờ đây đã phải chịu những khó khăn trong cuộc sống mà trở thành tiều tụy như vậy. Nhiếp Vũ Thịnh những tưởng rằng khi thấy cô lâm vào hoàn cảnh như vậy thì anh sẽ cảm thấy thỏa mãn vì những gì anh đã phải trải qua khi không có cô ở bên, nhưng những thù hận vì tình yêu tan vỡ trước kia nhanh chóng được bỏ qua chỉ bởi anh nhận thấy sau thời gian xa cách ấy tình yêu của anh vẫn vẹn nguyên như vậy, anh không thể hận cô được.

Khi sự thật về thân thế của Tô Bình được tiết lộ, anh bất ngờ, rồi lại hy vọng cho tình yêu vô vọng của mình, rồi lại bị cô tạt cho một gáo nước lạnh. Từ 7 năm trước cho đến hiện tại anh chỉ hỏi cô một câu tại sao, tại sao năm đó anh rời bỏ anh? tại sao lại dấu anh sinh con? … và nhiều câu hỏi tại sao nữa, nhưng vẫn không được đáp lại. Anh không biết cô có yêu anh hay không, còn quan tâm đến anh hay không, chỉ cần anh yêu cô thôi, vẫn sẽ mãi là như vậy.

Đàm Tĩnh từ một cô gái ngây thơ chỉ biết chăm chỉ học và yêu Nhiếp Vũ Thịnh của những ngày quá khứ ấy đã không còn nữa, cơm áo gạo tiền, bệnh tật của Tô Bình đã khiến cô không thể giữ lại tự tôn của mình nữa. Cô nói những lời làm cô tự khinh bỉ bản thân, làm những việc mà cô chưa từng nghĩ là sẽ làm nhưng tất cả vì Bình Bình mà cô làm được tất cả, cũng một phần vì cô muốn giết chết hoàn toàn tình yêu vẫn luôn tồn tại trong cô.

Trong cuộc đời ảm đạm sau khi mẹ cô ra đi, Đàm Tĩnh chỉ còn sống vì Bình Bình của cô, thế nên cô đánh đổi tất cả để con cô có thể được sống cùng cô, nếu đã vào đường cùng thì tự tôn còn giữ để làm gì khi điều đó không thể giúp cô.

Còn yêu thương, còn nhung nhớ nhưng nỗi hận trong cô lớn hơn, cô hận cha của Nhiếp Vũ Thịnh đã đẩy cô đến cảnh mất cha mất mẹ, cô không thể cứ vậy mà bỏ qua chỉ để sống cho tình yêu của cô được. Thế nên anh gần cô là vậy, anh yêu cô là vậy nhưng Đàm Tĩnh không dám bước đến gần anh nữa.

Khi Nhiếp Vũ Thịnh tuyệt vọng nói với cô rằng “Đàm Tĩnh, anh đã dành tất cả để yêu em, nếu em không cần, thì thôi” thì cô đã đau lòng biết bao, nhưng khi đã biết sắp mất anh rồi thì cô chỉ có thể nói “Cả đời này anh ấy không tỉnh lại, cháu đợi cả đời. Kiếp này chờ không được, cháu sẽ đợi đến kiếp sau. Anh ấy đợi cháu bao nhiêu năm như vậy, cháu sẽ đợi anh ấy cả đời.” Hận thù đã kéo họ xa cách hết ngần ấy thời gian, cho đến khi Đàm Tĩnh bừng tỉnh lại thì chỉ còn lại một mình cô mà thôi.

Hình ảnh chờ đợi hạt đậu tương nảy mầm được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, như chờ đợi tình yêu quay trở lại của hai nhân vật chính vẫn diễn ra mòn mỏi như vậy qua chừng ấy thời gian vậy. Cho đến khi đã có hơn 20 đĩa đậu tương nảy mầm kể từ ngày Nhiếp Vũ Thịnh gặp nạn thì Đàm Tĩnh mới có thể thở phào nhẹ nhõm vì anh đã trở về bên cô trọn vẹn.

Trong truyện này đan cài nhiều mối tình của nhiều nhân vật với hai nhân vật chính, nhưng không rối, mà đó chỉ giống như những cách thể hiện tình yêu khác nhau của mỗi người mà thôi, kể cả tình yêu đó là đơn phương hay song phương.

Tôi có đọc một số bình luận trên mạng, và cũng giống như phần đông mọi người thì tôi không thích nhân vật nữ chính trong truyện này, nhưng tôi cảm thấy tác giả đã xây dựng thế giới của các nhân vật là như vậy, nên họ chỉ có những lựa chọn như thế mà thôi. Tình yêu của Nhiếp Vũ Thịnh cũng giống như những nhân vật nam si tình khác trong ngôn tình, có chăng khác là tình yêu của anh khiến cho người đọc cảm thấy vô vọng, vậy nên nó cứ đau âm ỷ và kéo dài mãi.

Trên đây làm chia sẻ của tôi về tình yêu của hai nhân vật chính, giờ tôi sẽ trở lại chuyện ban đầu tôi đã nói, tại sao đọc truyện này tôi lại hơi thất vọng?

Đầu tiên, truyện viết buồn và nặng nề. Trước truyện này thì tôi chỉ đọc một truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn là “Hải thượng phồn hoa“ nên tôi cũng không thể nói là truyện này tác giả viết như thế nào so với những truyện trước đây được. Tuy nhiên, buồn về chuyện tình cảm của hai nhân vật chính khi họ gần nhau như vậy mà lại không thể đến bên nhau sớm hơn là điều bình thường với những truyện có nội dung như thế này. Truyện nặng nề, hay có thể nói là bí bức. Tác giả xây dựng hai nhân vật chính trong những hoàn cảnh mà họ không thể có những lựa chọn khác. Ví như một Nhiếp Vũ Thịnh vốn là một con mọt sách, có tài thì tài thật nhưng mỗi người chỉ có một chuyên môn mà thôi, cũng không có ai toàn tài để ứng biến được vạn biến. Thế nên giữa cuộc sống đang bình lặng, tự nhiên giông bão kéo đến thì cũng chỉ có thể làm tốt nhất trọng phạm vi có thể mà thôi. Ví như Đàm Tĩnh sống trong một thế giới quá nhỏ bé, số người cô quen thân chỉ đếm trên đầu một bàn tay, thế nên gần như cô không có lựa chọn nào khác khi biến cố xảy ra. Vậy nên hai người vốn sống trong thế giới đơn giản bị đẩy vào những tình huống nhiều toan tính thì họ không thể thích ứng được hoàn toàn được. Nhiếp Vũ Thịnh chọn tin tưởng Thư Cầm, Đàm Tĩnh lựa chọn tin tưởng Thịnh Phương Đình mà không hề hay biết cả một tấm lưới rộng lớn quăng ra chỉ đợi họ đến.

Thứ hai, cách viết quyển một và quyển hai quá khác nhau làm tôi không thể bắt kịp được. Nếu như ở nửa đầu truyện thì mọi chuyện xoay quanh cuộc sống của hai nhân vật chính, với những lần gặp lại, rồi lại giày vò nhau, ngược tâm theo đúng kiểu những truyện khác, thì đến quyển hai mọi chuyện xoay quanh âm mưu của Thịnh Phương Đình. Nếu như nửa đầu cứ đều đều như vậy, thì đến nửa sau lại có quá nhiều việc xảy ra liên tiếp nhau, thực sự tôi cảm thấy đọc hơi mệt. Thịnh Phương Đình thực hiện kế hoạch của mình rất hoàn hảo và hoàn toàn như anh đã dự tính, tuy nhiên về mặt bất ngờ về thân thế hay toàn cục của kế hoạch này thì đối với bản thân tôi là không bất ngờ, nhưng những thông tin đưa ra có phần quá tải.

Thứ ba, cái kết vội. Thực sự đọc đến những dòng cuối cùng của truyện thì tôi thấy một kết cục như vậy là hợp lý, không ám ảnh cũng không day dứt. Nhưng nếu như 4/5 đầu truyện viết rất chi tiết và cẩn thận thì đến kết truyện tôi có cảm giác như đang chạy theo cùng tác giả vậy. Có lẽ một phần là do có quá nhiều thông tin, có quá nhiều sóng gió nổi lên ở cuối truyện mà tôi cảm thấy kết truyện ở đó là quá vội.

Cuối cùng để nói về truyện này, không khen hay chê mà đây chỉ là cảm giác tương đồng của hai trường hợp mà thôi. Sau khi đọc “Hải thượng phồn hoa” rồi đọc “Nợ em một đời hạnh phúc” tôi nhớ đến cảm giác lúc tôi đọc “Anh có thích nước Mỹ không” rồi sau đó lại đọc “Phù thế phù thành” vậy.


Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc – Phí Ngã Tư Tồn

It’s the worst feeling in the world to love and hate someone at the same time. It’s crazy when you want to let it go but you keep holding on. And when you want to move on but you’re just stuck right there. It’s so hard when you want them in your life so bad, but all you can do is pushing them farther and father away…

Cuốn sách này là lời tạm biệt từ ‘người-đã-từng-đặc-biệt’ tặng mình nhân dịp sinh nhật vừa rồi. Nợ em một đời hạnh phúc được khá nhiều bạn dùng ảnh bìa làm profile picture trên Facebook và cũng bàn tán về nó rất xôm. Nên khi nhận được, mình vô cùng thích thú, đọc một mạch 2 ngày liền.

Có thể nói truyện hay, cảm động nhưng không đủ để lưu giữ trong đầu mình lâu dài vì motif đã quá cũ. Cũng lọ lem – hoàng tử, cũng hai người yêu nhau say đắm nhưng rồi phải xa nhau vì cha mẹ ngăn cấm, rồi gặp nhau vào mấy mươi năm sau, cảm xúc dâng trào nhưng nỗi đau ngày xưa và cái tôi ngày nay không cho họ quay lại. Nếu như ai là fan của truyện Trung Quốc, thì chắc đọc sơ lược cũng đủ hiểu kết thúc như thế nào, diễn biến ra sao rồi. Nhưng mà nó có phần giống hoàn cảnh hiện tại của mình quá, nên thấy cũng…hay hay :)).

photo 1

Nợ em một đời hạnh phúc‘ là câu chuyện về Nhiếp Vũ Thịnh và Đàm Tĩnh. Tình yêu của hai người rất sâu đậm, hoành tráng, khinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, day dứt không thôi. Đến khi cha của Nhiếp Vũ Thịnh ngăn cản tình yêu của họ thì cũng là lúc Đàm Tĩnh bỏ đi không lời từ biệt. Chỉ nói rằng cô không còn yêu anh nữa. Thế thôi. Rồi 7 năm sau, khi anh trở thành 1 bác sĩ tài giỏi, thì cô lại xuất hiện. Nhưng lần này, với một ‘vai’ mới – mẹ của bệnh nhi mà anh là bác sĩ trực tiếp điều trị. Rồi sau đó là một dàn những giằng co, những cuộc cãi vã, những lời nói cay độc, đâm chọt của chàng bác sĩ dành cho cô người yêu ngày xưa của mình.

Nếu như các cuốn tiểu thuyết khác, vì viết cho đọc giả nữ, nên họ thường đặc tả tính cách, tâm hồn, vẻ thánh thiện, tài năng của nữ chính hơn. Thì trong chuyện này, nhân vật Nhiếp Vũ Thịnh được đặc tả rất sắc nét, có khi còn làm lu mờ cả nữ chính. Đọc hơn nửa truyện, mình mới bất ngờ nhận ra Nhiếp Vũ Thịnh hình như là nam chính, còn Đàm Tĩnh chỉ là thứ chính mà thôi. (Ngoài lề một chút, có vẻ sau này nên kiếm chồng Trung Quốc vì 10 nhân vật nam hết 9,9 người là ‘hoàng tử trong mơ’ của chị em rồi :]]). Tình yêu của anh ấy dành cho Đàm Tĩnh chẳng những sâu đậm, day dứt không nguôi, mà còn rất trong trẻo, tựa như mạch nước ngầm thật ngọt ngào và không bao giờ cạn. 

Còn về Đàm Tĩnh – nữ chính cũng được xây dựng khác một chút. Lúc đầu, mình không hiểu tại sao cô có thể chung sống cùng Tôn Chí Quân, một người chồng hết sức vũ phu, suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt, cờ bạc rồi về đánh đập vợ con. Vậy mà nhiều lần hắn ta vào nhà lao, cô vẫn chạy đến Nhiếp Vũ Thịnh, mượn tiền để cứu hắn ra mặc cho Nhiếp Vũ Thịnh nói bao lời cay độc. Tại sao cô không tìm kiếm hạnh phúc bên Nhiếp Vũ Thịnh, khi anh đang dang hai tay đón cô vào lòng? Nên mình chẳng cảm thấy chút cảm động gì khi tác giả nói về những dằng xé trong lòng mỗi khi cô gặp Nhiếp Vũ Thịnh.

Nhưng rồi, mình nhận ra, cái tác giả nhấn mạnh đó chính là nỗ lực, sự hi sinh của cô dành cho đứa con bệnh tật. Cô làm tất cả mọi thứ cô, từ những việc nhỏ bé nhất, từ bữa cơm giấc ngủ cho đến những việc lớn hơn, như quẳng hết tất cả danh dự, tự trọng, nhân cách của mình để kiếm tiền cho con chữa bệnh. Cô làm tất cả những thứ ấy một cách rất bản năng, bản năng của một người mẹ. Nói cho cùng, cô cũng là điển hình của một người phụ nữ ‘thực’ trong cuộc sống, rất bình thường, biết cố gắng đứng lên để cải thiện cuộc sống, có những lúc rất bình tĩnh, rất cứng cỏi giải quyết vấn đề, nhưng cũng có những lúc bấn loạn, u mê.

Tại sao người nghiện khó cai nghiện? Vì họ đã được hưởng niềm khoái cảm khi hút thuốc. Thế còn người từng yêu thật lòng thì sao? Vì đã nếm trải cảm giác yêu thật sự nên mãi mãi bị quyến rũ bởi thứ ma lực như thuốc phiện từ người kia.

Điểm nhấn của câu chuyện không phải hai người ‘hành hạ lẫn nhau’ mà là tự hành hạ nhau. Nếu Đàm Tĩnh bước ra khỏi cuộc đời của Nhiếp Vũ Thịnh, và nói với anh những câu như ‘Hôm nay muốn giữ tôi lại cũng được thôi, tôi muốn mười vạn.’ Cô nói thế vì 1 phần để có tiền chữa trị cho con, một phần muốn Nhiếp Vũ Thịnh hận đến quên mình đi. Nhưng với vị bác sĩ trẻ, anh hận cô thì ít, hận bản thân anh thì nhiều, khiến anh day dứt mãi, tiến không được, lùi không xong. Để đến khi hai người cảm thấy tình yêu của mình quan trọng hơn tất cả thì mọi chuyện đã quá muộn. Có thể nói, người thứ ba xuất hiện, ‘xoay chuyển cục bộ’ :)).

Đây chỉ là tóm tắt của Tập 1, nói chung chuyện đơn giản, miêu tả thực, cảm động, đủ lấy nước mắt của người đọc. Nếu các bạn thấy hay, thì mua ngay tập 2 xem diễn biến thế nào, họ có bên nhau được không. Nghe một người bạn nói rằng, kết thúc chuyện hơi bị shock :)). Có thể theo motif phim Hong Kong đập đầu mất trí nhớ, hay phim Hàn Quốc chảy máu cam, phát hiện ra ung thư gì chăng?

1371436951_1370846329_Untitled-3

Một số nhận xét về tập 2 như sau:

Nợ em một đời hạnh phúc khiến lòng mình không thể chìm được, không yên được, và cũng không bình thản được khi gấp trang sách lại. Những cảm xúc mà quyển sách mang lại không quá dữ dội, không quá mãnh liệt, nhưng nó dai dẳng không quên được, mình chẳng hiểu tại sao chỉ yêu thương và để yêu thương thôi lại khó quá như vậy. Tại sao cứ da diết mãi một điều không được giải thoát và con người vẫn cứ cuồng si mà không chọn cho mình một con đường khác khi họ hoàn toàn có thể. Mình đã cố đọc đến trang cuối để tìm một lối thoát cho cảm xúc mà dường như mọi thứ đều bế tắc. Dù truyện hay nhưng mình vẫn không thể thích được cái cảm giác nặng nề mà nó mang lại.’ 

‘Đọc xong cả hai tập cảm giác vẫn còn đó, cứ như không thoát ra được câu chuyện. Chỉ muốn được hạnh phúc, sống bình yên sao mà khó đến vậy. Hết cái khổ này đến cái khổ khác, thương mẹ con Đàm Tĩnh, trân trọng tình cảm của Nhiếp Vũ Thịnh mặc dù đã có cái gọi là hận thù đan xen trong đó. ” Tại sao người nghiện khó cai nghiện? Vì họ đã được hưởng niềm khoái cảm khi hút thuốc. Thế còn người từng yêu thật lòng thì sao? Vì đã nếm trải cảm giác yêu thực sự nên mãi mãi bị quyến rũ bởi thứ ma lực như thuốc phiện từ người kia.” U buồn và day dứt khôn nguôi, mong manh cái gọi là yêu nhưng lại vô cùng mãnh liệt. Cứ ngở là không thể trở lại, không thể nữa rồi…cảm ơn Nhiếp Vũ Thịnh đã tỉnh lại. Gấp lại trang cuối cùng sao tôi vẫn còn day dứt?’

(Trích từ Tiki)

Tên truyện: Nợ em một đời hạnh phúc (Thời gian đẹp nhất khi yêu em)
Thể loại: Ngôn Tình Hiện đại, HE
Đánh giá: 8,5/10

7 năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn. Chỉ là một quãng thời gian để họ hoài niệm về quá khứ để đợi chờ nhau quá nhiều. Nhiếp Vũ Thịnh và Đàm Tĩnh 7 năm trước chỉ vì hiểu lầm mà xa rời nhau, 7 năm sau họ tái ngộ nhưng lại đem bao sầu mới.

noemmotdoihanhphuc1

7 năm trước cô nói với anh những lời cay nghiệt nhất, đau lòng nhất để chia tay với anh, ngày ấy anh tuyệt vọng một mình đi trên con đường mưa gió tối tăm. (Có thể thấy anh đã đau khổ và tuyệt vọng như thế nào).

7 năm sau anh trở thành một bác sĩ ngoại khoa tài giỏi, gia đình lại rất giầu có, đẹp trai, tài giỏi có tiền, của biết bao cô gái vây quanh anh nhưng anh không để ý mà chỉ một lòng nhớ về cô, người làm anh đau khổ.

Anh gặp lại cô và lại trở thành bác sĩ điều trị bệnh cho con trai của cô. Lúc này cô lại làm cho anh đau thêm một lần nữa (truyện này ngược nam chính kinh dị). Anh hận cô, nhưng hận cô bao nhiêu thì lại thấy anh yêu cố bấy nhiêu, cô trở về một lần nữa làm cuộc sống của anh náo loạn.

Còn cô suốt 7 năm qua có lẽ do cuộc sống quá vất vả, phải tất bật để lo cho cuộc sống gia đình lo cho bệnh của con trai mà cô luôn làm việc hết mình, vì một người chồng luôn không quan tâm đến cô và con, một người chồng nát rượu mà cô càng ngày càng héo tàn.

Có lẽ do quá bận rộn lên cô không có nghĩ đến anh nhiều. Nhưng không có nghĩa là không nhớ, chỉ là thi thoảng cô vẫn nhớ đến hình ảnh một người con trai bước trên con đường đầy hoa đến bên cô tựa như một thiên thần.
Số phận đúng là ngược đãi cô vốn là một cô gái xinh đẹp thông minh nhưng vì lấy nhầm người mà cuộc đời cô trở lên khổ sở.

Hai người họ gặp nhau, dằn vặt nhau và dần dần họ nhận ra họ còn yêu nhau rất nhiều và giữa 2 người họ còn có một thứ gắn kết lại, là một thứ chứng minh tình yêu của 2 người. Rồi sau cùng khi họ trở lai được với nhau thì cũng là lúc anh gặp chuyện.

noemmotdoihanhphuc

Bác sĩ nói anh có thể không tỉnh lại. Cô nói cô sẽ đợi anh vì a đã đợi cô 7 năm cho dù cả đời anh không tỉnh cô vẫn sẽ đợi. Sau cùng mọi chuyện hiểu lầm được xóa bỏ anh và cô có thể bên nhau rồi nhưng anh vẫn nằm ở đó.

Câu chuyện mang đến cho ta nhiều cảm xúc, đau khổ, tiếc nuối cho mối tình đẹp kia. Cũng hạnh phúc bởi những phút giây ngọt ngào đan xen từ quá khứ.

Nhưng sẽ phải rơi nước mắt cảm thương từ những tình tiết ngược tâm ngược thân của nhân vật. Trong truyện cả 2 nhân vật đều rất đáng thương một người vừa yêu vừa hận mà chờ đợi người kia suốt 7 năm. Một người cũng chỉ vì yêu mà xa rời người kia, sống cơ cực vất vả.

Chỉ vì ân oán tình thù mà làm cho 2 con người ấy phải chịu nhiều nỗi đau, giằng xé. Đến cuối cùng một cái kết mở có lẽ sẽ không làm hài lòng nhiều độc giả vì nó làm cho rất nhiều người tụt cảm xúc nhưng ít ra tác giả đã để cho chúng ta vẽ lên cuộc sống mới cho nhân vật chính, Nợ em một đời hạnh phúc (Thời gian đẹp nhất khi yêu em) có lẽ là bộ truyện có kết cục đẹp nhất của Phỉ Ngã Tư Tồn người vốn mênh danh là mẹ ghẻ. Và mình nghĩ câu chuyện này cũng sẽ lấy đi của bạn ít nhiều những giọt nước mắt.

Với mình, khi gấp cuốn truyện lại, có một số cảm nhận. Đầu tiên, mình thấy truyện có vẻ buồn và cảm xúc nặng nề. Tiếp theo, kết thúc truyện có vẻ quá bất ngờ và hơi vội vàng. Còn bạn, bạn cảm nhận ra sao về truyện, hãy để lại bình luận bên dưới hoặc xem nhiều hơn những đánh giá của độc giả khác TẠI ĐÂY.

Quotes hay trong Nợ em một đời hạnh phúc

“Anh ấy là tình yêu – đôi lúc một người nào đó lại chính là tình yêu. Anh có thể quên hình dáng người đó, có thể quên tất cả những gì từng xảy ra, có thể bất cần nói rằng mọi thứ đã qua lâu rồi. Nhưng làm sao anh quên được tình yêu hả?”
̀
“Khi còn trẻ, người ta thường dễ dàng tự mãn với bản thân, dễ dàng cho rằng những gì mình sở hữu sẽ là suốt đời suốt kiếp. Chỉ đến lúc mất đi rồi, mới nhận ra rằng những gì đã trải qua chính là hạnh phúc mà có khi cả đời này cũng không tìm lại được.”

noemmotdoihanhphuc-phingatuton

“Khoảng cách xa nhất trên cõi đời này không phải là tình yêu đã trở thành quá khứ mà là quá khứ mình khắc cốt ghi tâm, trong mắt người kia trở thành một hạt cát bị lãng quên từ lâu.”

“Từng vui vẻ biết bao, tưởng rằng sẽ bên nhau mãi mãi. Vượt qua trăm núi nghìn sông, quay lại đã muộn màng. Từng yêu nhau như thế, tưởng rằng đời này sẽ luôn có người tri kỷ. Không cần biết trước mắt, không rời không xa, hóa ra chỉ có mình em. Dù trời cao đất rộng, cũng không dung nổi khoảng cách giữa hai ta, dù đã nói em không quan tâm, vậy mà vẫn không buông bỏ được. Được tất cả mà phải mất đi một vài thứ, cũng chẳng có gì đáng tiếc. Đánh mất anh, cũng mất luôn dũng khí đối mặt với cô đơn.”

“Tặng cho mỗi người con gái từng may mắn gặp được tình yêu: Càng can đảm, càng hạnh phúc!”

“Đợi hay không là chuyện của anh, yêu hay không cũng là chuyện của anh. Em không yêu anh nữa, năm đó vì sao em lại rời xa anh, hoặc trước nay thật sự em chưa từng yêu anh, cũng không sao cả, điều này không ảnh hưởng đến anh. Có điều em nói sai rồi, không phải anh từng yêu em, mà anh vẫn luôn yêu em, từ trước tới giờ, thậm chí cả sau này cũng thế.”

Bài viết [Review] Nợ em một đời hạnh phúc – Phỉ Ngã Tư Tồn trên DOTOCODO.


[Myfeeling] Nợ em một đời hạnh phúc- Phỉ Ngã Tư Tồn



Tên truyện: Nợ em một đời hạnh phúc (Thời gian đẹp nhất khi yêu em) 
Thể loại : Ngôn Tình Hiện đại , HE
Đánh giá : 4/5
Cảm nhận : Hay , cảm động ,  là một câu chuyện đáng đọc , không quá cẩu huyết , không quá đau buồn nhưng vẫn có thể làm bạn rơi nước mắt với , câu chuyện về một cô gái đã bỏ qua tình yêu với con trai  của kẻ thù để không thẹn với cha mẹ đã qua đời của mình. Bỏ anh , bỏ đi tình yêu của họ rồi sống những ngày tháng dày vò nhau , nhưng thật may vượt qua những sống gió , họ đã trở về bên nhau.

"Yêu là cho đi chứ không phải cướp đoạt"

Có lẽ hôm nay có nhiều chuyện phiền muộn làm tôi cảm thấy buồn ,nên quyết định đọc cuốn chuyện này. Nếu là bình thường có lẽ tôi sẽ chẳng dũng cảm để đọc đâu , vì nên sợ mình sẽ chìm đắm trong nổi đau khổ của nhân vật. Mặc dù tôi biết chuyện của mẹ kế Phi Ngã rất hay và cảm động nhưng nó cũng lấy bao nhiêu nước mắt của con người . Nợ em một đời hạnh phúc là cuốn chuyện đầu tiên của mẹ kế Phỉ Ngã mà tôi đọc. Thật ra trước khi đọc chuyện này , tôi đã biết được sẽ là happy ending. Có lẽ là biết được kết thúc là hạnh phúc nên tôi đã quyết định làm liều một lần. Câu chuyện này đúng là không hề làm tôi thất vọng.

Khi bắt đầu đọc những chương đầu tiên , tôi cảm vừa thương vừa bực nữ chính Đàm Tĩnh. Vì cô quá tàn nhẫn với Nhiếp Vũ Thịnh khi anh là người vô tội nhất trong câu chuyện này. Nhưng lại thương cô vì nồi hận thù mà hy sinh tình cảm của mình và chuyện cảnh nuôi con một mình. Tôi đã khóc mỗi khi đọc những lúc 2 người cứ dày vò lẫn nhau trong khi họ luôn luôn biết rằng họ không thể nào buông tay lẫn nhau dù thời gian có trôi qua bao nhiêu năm tháng đi nữa. 

Về phần Nhiếp Vũ Thịnh , tôi không thích anh lắm trong những chương đầu khi anh làm những chuyện để trả thù Đàm Tĩnh. Nhưng thật ra tôi có thể thấu hiểu cho anh và cảm thấy thương anh khi anh sững sờ , lạnh điến người khi anh biết Tôn Bình là con trai của mình. Tôi càng thương anh hơn với sự yêu thương tột cùng , bao dung và sự nhẫn nại khi chờ đợi Đàm Tĩnh trở về. Tôi cũng thích sự thẳn thắng của anh trong chuyện tình cảm với Thư Cầm. Tôi rất khâm phục tình yêu của anh dành cho Đàm Tĩnh. Uhm , anh là người một khi đã yêu thì sẽ yêu một người trọn đời và đợi cô cả đời 

Tôi thật sự mừng vì câu chuyện không có tiểu tam lằng nhằng , nếu có có lẽ chỉ là những trở ngại từ cha mẹ và sự thất vọng khi tình yêu tan nát và những sự lựa chọn mà con người phải làm trong cuộc sống. Thật may khi Vũ Thịnh không có những ý tưởng điên cuồng khi tìm người yêu chỉ để đả kích người cũ . Thật may là Thư Cầm không yêu Vũ Thịnh , nếu có có lẽ là tình bạn và sự đồng cảm của những trái tim đã vỡ vụng. Thật may là Trịnh Phương Đình không yêu Đàm Tĩnh sâu sắc để sau này anh lại hối hận khi biết có một người con gái khác đã yêu anh hết lòng như chỉ vì báo thù mà lại hại tất cả.

Sau những biến cố , hy vọng Vũ Thịnh có thể cho Đãm Tình một đời hạnh phúc.
Comments