Không kịp nói lời yêu em


Review: KHÔNG KỊP NÓI YÊU EM – Phỉ Ngã Tư Tồn

Thể loại: Ngôn tình
Tình trạng: Full
Đánh giá: 8,5/10

“Ngay cả dũng khí đi nhìn cô một cái anh cũng không có, anh yếu đuối như thế, chỉ có bản thân mới biết, bản thân anh yếu đuối đến nhường nào. Anh quan tâm đứa bé đó như vậy, còn cô vĩnh viễn không biết được, thật ra anh còn quan tâm cô hơn. Vì là con của cô, anh mới quan tâm đến phát điên như thế. Nhưng bây giờ mất hết rồi, đời này kiếp này, anh không thể giữ lại cô nữa. Cô dùng cách thức tàn nhẫn mà tuyệt tình như thế, cắt đứt mọi thứ với anh. Từ giờ về sau, anh không thể ước mong hạnh phúc nữa.”


Doãn Tĩnh Uyển là con một trong gia đình tài phiệt họ Doãn. Từ nhỏ cô đã được đưa sang phương tây học, tiếp xúc từ sớm với văn hóa phóng khoáng tiên tiến nên cô thông minh, gan dạ và bản lĩnh. Đây cũng là điểm gây chú ý với Mộ Dung Phong.

Mộ Dung Phong cũng là con một trong gia đình quân phiệt, nên tính cách anh có độc đoán và tính chiếm hữu cao.

Câu chuyện tình giữa Doãn Tính Uyển và Mộ Dung Phong được xây dựng theo kiểu anh hùng với mỹ nữ thời chiến loạn.

Tình yêu của Mộ Dung Phong như thỏi nam châm, cô ngày càng bị hút vào, cuối cùng không thể cưỡng lại được tình cảm, cô quyết định mặc tất cả mà theo con tim của mình. Nhưng cô không hề hay biết đó chính là sự bắt đầu cho những ngày tháng bất hạnh của cô.



“…Anh tự hỏi đời này, chưa từng để ý đến ai. Em muốn điều gì, anh chỉ hận là không thể mang đến trước mặt em được, Anh đối với em như thế nào, anh cứ nghĩ em hiểu rõ. Phát súng đó suýt chút nữa lấy đi mạng sống của em, cũng suýt nữa lấy đi mạng sống của anh. Lúc đó, anh đã hạ quyết tâm, chỉ cần em còn sống thì em phải là của anh…

Em không yêu anh? Em vẫn chỉ nói với anh một câu vậy sao??? Anh nghe tin em kết hôn, anh như phát điên đến đây tìm em. Anh đánh cược mạng sống của mình không màng, anh đánh được nơi tiền tuyến chiến sự nước sôi lửa bỏng cũng không màng, đánh cược một nữa giang sơn cũng không màng. Em chỉ nói với anh một câu như vậy…”

Cuối cùng Mộ Dung phong sẽ chọn cô hay giang sơn???

Truyện đã chuyển thể thành phim cùng tên rồi nhé các bạn!!!

Mình để link truyện đây nhé: http://webtruyen.com/khong-kip-noi-yeu-em/

====================================================================================
[Review] Không kịp nói yêu em – Phỉ Ngã Tư Tồn
BỞI GIA ĐÌNH SAIYA TRÊN 08/11/2012

Sẽ là một bất công cho “Không kịp nói yêu em” khi tôi đã trót xem qua bộ phim cùng tên được chuyển thể từ tác phẩm gốc của Phỉ Ngã Từ Tồn. Ấy là thời điểm nửa năm về trước, khi Quảng Văn vẫn chưa xuất bản tiểu thuyết, và trên mạng lại đang lưu hành bản phim chuyển thể.

Là một người yêu mến lối viết của Phỉ Ngã Tư Tồn từ “Hẹn đẹp như mơ”, khi biết “Không kịp nói yêu em” có chuyển thể phim, và nam vai chính lại là Chung Hán Lương thì tôi không cầm được lòng mà tìm về xem. Có ai đó đã nói, xem một bộ phim chuyển thể trước khi đọc tác phẩm gốc là một sai lầm, vì hình ảnh của các diễn viên sẽ ăn sâu vào từng con chữ, khiến bạn không tài nào phân biệt rạch ròi giữa diễn viên và nhân vật trong câu chuyện. Quả thật vậy, khi đọc “Không thể nói yêu em”, hễ thấy tên Bái Lâm, Mộ Dung Phong, trong đầu tôi mường tượng ra Chung Hán Lương, và khi tác giả đang nói về Doãn Tĩnh Uyển, tôi lại hình dung gương mặt của Lý Tiểu Nhiễm.

Với một người làm công việc liên quan đến điện ảnh như tôi mà nói, phim “Không kịp nói yêu em” với dàn diễn viên già hơn tuổi thật và cấu tứ gần như bê nguyên xi từ trong tiểu thuyết đắp qua, khiến cảm hứng đọc tác phẩm gốc trong tôi vơi đi quá nửa. Tất cả những gì tôi dõi theo, tất cả những con chữ nhảy múa trước mắt, dường như đã không còn hấp dẫn tôi. Từ khi lần giở những trang đầu tiên trong tiểu thuyết đến khi gấp quyển sách lại, tôi không biết mình đã bao nhiêu lần khẽ lắc đầu, “Giá mà mình chưa xem phim”.

“Không kịp nói yêu em” là một tác phẩm bi thương, như ai đó đã nhận xét, là “tiểu thuyết Dân Quốc kinh điển”. Bên cạnh đó, lối dẫn dắt và phong thái kể chuyện chậm rãi, từ tốn mà từng chút một khảm nỗi đau xót vào tim người đọc của Phỉ Ngã Tư Tồn chính là nguyên nhân xui tôi cầm trên tay quyển sách. Tôi đã ôm trong lòng sự ngưỡng mộ dành cho mối tình buồn của Giai Kỳ và Chính Đông, khóc hết nước mắt khi Chính Đông nói “May mà em không yêu anh”, nhưng cũng chính tôi là người mỉm cười thỏa mãn khi Giai Kỳ biết đặt quá khứ ra sau lưng, tìm lấy cho mình một hạnh phúc giản đơn khác. Với “Không kịp nói yêu em”, một lần nữa “dì ghẻ ngôn tình” lại khiến tôi rơi nước mắt đấy, rồi lại nhẹ nhàng nuốt nó vào trong lòng.

“Dì ghẻ ngôn tình” khiến người ta đau cho nhân vật, khóc vì nhân vật nhưng lại đâm ra yêu mến cái người đày ải nhân vật của mình. Thế nên các cô gái ra sức rủa sả Phỉ Ngã Tư Tồn, rồi lại cầm hết tác phẩm này đến tác phẩm khác của cô để được đắm chìm trong những nỗi đau đớn khác. Nói về đau, thì mỗi tác phẩm mà cô viết ra mang một niềm đau rất khác. Nói về bi kịch, không tác phẩm nào là không buồn bã khép lại. Tôi tìm đọc Phỉ Ngã Tư Tồn chỉ mới có hai lần, nhưng lạ kỳ thay, đều là cảm giác thỏa mãn. Cái cảm giác khi buông quyển sách xuống, mỉm cười vì đã đọc được một câu chuyện ý nghĩa, thoải mái vì không phí thời gian cho đến trang cuối cùng, và có thể nhìn ra ngoài cửa sổ đầy nắng kia, để biết rằng hạnh phúc thực chất ở rất gần bên.

Trong “Hẹn đẹp như mơ”, Giai Kỳ đã dành thời thiếu nữ tươi đẹp để yêu thương, để đớn đau, dằn xé về một người, cũng đã can đảm yêu thêm một lần nữa sau rất nhiều năm gieo mình vào công việc. Cô gái ấy hệt như bất cứ cô gái nào khác trên cõi đời này, dốc cạn con tim để yêu, nhưng sẵn sàng yêu thêm một người khác nếu mối tình trước dở dang. Vấn đề là Giai Kỳ đã mất rất nhiều năm mới có thể đối diện với tình cảm ngọt ngào và sâu sắc của Chính Đông. Nhưng hạnh phúc một lần nữa khép cửa với Giai Kỳ, khi Chính Đông ra đi vì bệnh nặng, ra đi mang theo một sự thanh thản vì “May mà em không yêu anh”. Những nỗi đau trên đời này, không nỗi đau nào giống nỗi đau nào. Nhưng trong tình yêu, tôi không nghĩ có ai đau hơn Giai Kỳ được. Người con gái dành hết thời hoa niên để yêu một người, chấp nhận làm kẻ tham sang để đưa anh về lại với gia đình, gom hết dũng khí để yêu một người đàn ông khác, rồi lại nén lòng không bật lên tiếng “Yêu anh” chỉ để người ta an lòng ra đi. Khi đọc đến những câu chữ cuối cùng của “Hẹn đẹp như mơ”, đôi mắt tôi dường như nhòa đi, nhưng tôi không khóc. Tôi tôn trọng cái tính cố chấp, cái sự thiếu tự tin của Chính Đông, cũng như tôi đồng cảm cho nỗi lòng của Giai Kỳ, thà làm người đau nhất. Câu chuyện ấy kết thúc trên một chuyến bay có lẽ cũng đủ ngậm ngùi, thế nhưng ở một phần ngoại truyện nào đó, Phỉ Ngã Tư Tồn làm độc giả tức tối khi Giai Kỳ có một gia đình mới. Rất nhiều người đã cho rằng, Giai Kỳ hãy chỉ yêu một mình Hòa Bình. Nếu Giai Kỳ đã lựa chọn “Anh luôn đợi em, còn em sẽ dùng cả đời này để nhớ anh” thì hãy giữ lời hứa đi, làm ơn đừng quên người đàn ông được gọi thân mật là “Đông Tử”, người mà cô phải “chịu trách nhiệm” với anh. Rất nhiều người đã quên mất Giai Kỳ ngã quỵ như thế nào khi mối tình đầu tan vỡ, vực đứng lên như thế nào khi gặp Chính Đông, đã cùng anh trải qua niềm vui và nước mắt ra làm sao… Họ chỉ còn nhớ cái kết đầy bi thương ở cuối truyện. Một cái kết đủ để cho những người yêu mến “Hẹn đẹp như mơ” muốn Giai Kỳ mãi mãi chôn vùi nụ cười sau cái chết của Chính Đông. Thế nhưng, cuộc đời mà, thời gian mà, và cả sự ích kỷ khi hóa thân vào nhân vật của mình, tôi hy vọng những người từng chịu thất bại, bất lực để người yêu rời xa mình, sẽ tìm được một hạnh phúc khác, dẫu cho đã quá mệt mỏi để yêu hết lòng, thì vẫn là yêu, vẫn là có thể cùng dắt tay nhau vào lễ đường. Tôi thích câu nói của ai đó “Anh ấy là người tôi yêu nhất, nhưng giờ tôi yêu anh”. Thanh xuân không đợi chờ người phụ nữ. Hạnh phúc chỉ dang tay đón chào những người biết nắm bắt lấy nó.

Chính vì Phỉ Ngã Tư Tồn mở ra một cuộc sống mới cho Giai Kỳ, cuộc sống không có Hòa Bình, chẳng có Chính Đông, chỉ có “ngôi nhà, anh, và những đứa trẻ” đã dẫn dắt tôi đến với “Không kịp nói yêu em”. Vì tôi tin, với quan niệm dốc cạn để yêu, nhưng biết chìa tay nắm lấy hạnh phúc mới của Phỉ Ngã Tư Tồn sẽ không làm tôi thất vọng. Tôi đã nghe nhiều người nói rằng kết thúc trong “Không kịp nói yêu em” sẽ là chia ly, sẽ là cái chết, sẽ là nỗi đau khắc vào tận tâm can, xé nát những trái tim rắn rỏi nhất. Tôi tin là thế. Nếu không Phỉ Ngã Tư Tồn làm sao là “mẹ ghẻ” cho được. Nhưng tôi vẫn đọc, vẫn hy vọng cô sẽ cho tôi một nguyên nhân, một diễn biến hợp lý để đẩy hai con người từng gắn kết rời xa nhau.

Định mệnh đưa Tĩnh Uyển và Bái Lâm tình cờ gặp gỡ, số phận tạo ra bao tình huống khiến họ tương phùng, rồi lại ly tao. Tôi đọc, và thấy thấp thoáng hình ảnh một Trần Hiếu Chính của “Anh có thích nước Mỹ không” trong con người của Bái Lâm. Trần Hiếu Chính khiến người ta căm phẫn, hà cớ gì độc giả lại ưu ái, đồng cảm cho Bái Lâm? Nếu phân tích cho rõ ngọn ngành thì chắc là mất nhiều thời gian, hay là ta cứ cảm tính một chút, vì đó là… Bái Lâm, thế thôi. Một Bái Lâm gánh trên vai sứ mệnh lớn, một Bái Lâm được rèn giũa trong quân ngũ, ẩn sau sự lạnh lùng, quyết đoán là trái tim cuồng nhiệt, nóng bỏng khi yêu. Anh yêu hết lòng, cũng ngang ngạnh hết mực. Anh là người đàn ông yêu mù quáng nhất, mà cũng là sáng suốt nhất. Anh không có một mình, anh có gia đình, có lực lượng quân đội, có cả tham vọng thâu tóm thiên hạ. Đời người rất dài, con tim anh lại chỉ đủ chỗ cho một người, hà cớ gì cô không thể đợi anh ba đến năm năm? Bi kịch của Tĩnh Uyển là cô sống ở thời Dân Quốc mà lại lĩnh hội sự giáo dục của phương Tây. Cô là người không khoan nhượng trong tình yêu, nhưng cũng bất lực trước cuộc đời. Cô không như Trịnh Vi có thể đường hoàng rời xa Trần Hiếu Chính, nhưng cô giống Trịnh Vi sẵn sàng ra đi. Với cô, tình yêu không có chỗ cho sự thỏa hiệp. Lúc này đây, cô lại giống Tư Đồ Quyết, nhẫn nhịn lên kế hoạch bỏ trốn. Không khó liên tưởng sao được khi trong truyện cũng có tình huống cô đối diện với người có thể bắt cô, nhưng lại làm ngơ để cô đi, để cô vùng chạy trong bóng đêm đen kịt. Hay là, tất cả mọi cô gái mỏng manh nhất, nhưng rắn rỏi nhất, đều sẽ hành động như họ?

Bái Lâm và Tĩnh Uyển lạc mất nhau trong tám năm dài. Tám năm đó, Bái Lâm có một cuộc hôn nhân vì lợi ích, cũng có một bóng hồng có nhiều nét giống cô, cũng chào đón những đứa con ra đời, cũng có giận hờn, cãi vả… Và, anh vẫn yêu cô. Còn cô, khi tương ngộ đã có một đứa con gái với Tín Chi, người đàn ông thay anh đặt con cô lên vai, thay anh mang thứ hạnh phúc yên bình đến cho cô. Nhưng anh là ai? Anh là tổng tư lệnh Bái Lâm, người vì cô mà có thể phát điên bất cứ lúc nào, người vì câu nói “Em yêu Tín Chi” mà giọt nước tràn ly, nỗi hận tràn tim, cho người cướp đi mạng sống của hai người gần gũi cô nhất. Cô bồng xác đứa con bé bỏng đến, cầm cây súng ngày xưa anh tặng, ấn nó vào ngực trái, bóp cò trước mắt anh. Trước lúc chết, cô vẫn ôm chặt lấy con gái, nằm trong vòng tay anh, mỉm cười nói nó là con gái của anh. Vợ anh bảo cô gạt anh, cô trả thù anh, đẩy anh đến tận cùng của ân hận, day dứt.

Cái kết bi tình ấy khiến bao người rơi lệ, nhưng là cái kết tôi vô cùng tâm đắc. Gieo hành vi, gặt thói quen, gieo thói quen, gặt tính cách, gieo tính cách, gặt số phận. Vì đó là Bái Lâm, vì đó là Tĩnh Uyển, nên số phận của họ trôi đi như thế, và kết thúc như thế. Nếu có một kết thúc không tốt cho Kiến Chương, có một sự sum vầy cho Bái Lâm và Tĩnh Uyển, thì nó chẳng đáng cho tôi bỏ thời gian mà dõi theo họ. Kiến Chương có ra sao, ai cần biết. Bái Lâm ôm lấy xác Tĩnh Uyển được bao lâu rồi cũng phải tiếp tục đứng dậy, tiếp tục làm chồng của Cẩn Chi, tiếp tục làm tổng tư lệnh của mình, tiếp tục rèn luyện Thanh Du trở thành một người như anh, mà không phải như anh… Đó mới là cái kết thực sự, và cái kết phải như thế, của “Không kịp nói yêu em”.

Có người băn khoăn rốt cuộc Đô Đô là con ai? Có người khẳng định dù thế nào, Tĩnh Uyển vẫn chỉ yêu mỗi Bái Lâm. Tôi không biết. Vì rõ ràng Phỉ Ngã Tồn không quan tâm điều đó. Cái mà cô muốn gửi đến độc giả là một câu chuyện do chính cô nghĩ ra, và cô kể. Câu chuyện bi kịch kết thúc như thế, để ngỏ như thế, cho mỗi người tự tìm cho mình một câu trả lời. Tôi đã nói với bạn chưa, rằng xưa nay tôi luôn ghét cách thắt nút mà không chịu mở nút, ghét cái kết mơ hồ không rõ ràng trong các tác phẩm. Nhưng đây là lần đầu tiên, tôi cảm ơn Phỉ Ngã Tư Tồn đã cho tôi được vinh hạnh là một trong những người lắng nghe câu chuyện của cô, và hài lòng về nó. Cô dạy cho tôi biết tình yêu không bao giờ được thỏa hiệp, dạy cho tôi biết người con gái có thể yêu bằng hết sức lực và tiếp tục yêu thương một người khác. Cô cũng cho tôi câu trả lời mà tôi trăn trở ở những tác phẩm khác. Nếu Trịnh Vi chịu đợi Trần Hiếu Chính ba năm, nếu Tư Đồ Quyết đừng quá cố chấp mà tiếp tục cầm tay Diêu Khởi Vân thì có phải mọi chuyện đã khác đi? Ba năm, năm năm, hay tám năm… ai cũng phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Hạnh phúc không bao giờ dành cho người cố chấp. Bị kịch là do một người tạo ra, nhưng sẽ rất nhiều người nhận lãnh. Và tôi tin rằng, Đô Đô là con gái của Tín Chi, cũng tin rằng Tĩnh Uyển đã có thể rũ bỏ mối tình khắc cốt ghi tâm với Bái Lâm mà rộng mở con tim với Tín Chi. Tám năm, đủ để rất nhiều thứ chuyển đổi, kể cả tình yêu của người phụ nữ. Lần trở về này của gia đình họ, là để từ biệt mãi mãi với quá khứ, và để dù sống hay dù chết, cũng mãi mãi cùng nhau.

Đó là niềm tin của tôi khi nhìn ra ngoài cửa sổ đầy nắng.

==================================================================================

[REVIEW] KHÔNG KỊP NÓI YÊU EM – PHỈ NGÃ TƯ TỒN

Tối qua, mình đã đọc quyển sách suốt 3 tiếng đồng hồ, đến tận 3h sáng mới xong, và lại trằn trọc vì câu chuyện thêm 1 tiếng đồng hồ nữa, chỉ mong có thể viết những suy nghĩ này trước khi nó bị lãng quên, trước khi nỗi đau vì câu chuyện nguôi ngoai đi. Quả thực đây là truyện ngược thứ 2 khến mình trằn trọc sau quyển “Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh”  của tác giả Thư Nghi.  Cả hai cuốn sách đúng là được viết ra để “ám ảnh” người đọc.

Mình đều rất thích cả 2 nhân vật chính, họ yêu bằng cả trái tim nồng cháy nhưng lại là người lý trí. Trong cuộc sống, lý trí là một điều tốt, điều đúng đắn và cần thiết. Thế nhưng, trong tình yêu, những người đầy lý trí lại là những người đau khổ nhất. Có thể nhiều người sẽ trách Mộ Dung Phong, vì anh đã quá tham lam, giữa Tĩnh Uyển và thiên hạ đại cục, giữa tình yêu và lý tưởng, anh không muốn bỏ cái nào, anh muốn cả 2. Nhưng mình lại rất thích anh ở điểm đó. Bởi anh cũng là con người, bởi anh là một người đàn ông, bởi anh là người đứng đầu, bởi anh không chỉ là anh của riêng Tĩnh Uyển hay của bản thân mình mà anh còn bị ràng buộc trong các mối quan hệ với người thân, với xã hội, với đất nước. Con người luôn bị “trói” bởi những điều đó, khiến họ, dù muốn được là chính mình, sống theo bản năng, theo trái tim cũng là một điều rất khó. Chả phải anh đã từng nói rồi đó sao:”Anh muốn tặng cả thiên hạ này cho em”. Đó là sự nghiệp của anh, là khát khao khi anh còn nhỏ tuổi được phát ra từ những câu nói ngô nghê. Anh yêu cô như vậy, đau lòng, ám ảnh, hi vọng, rồi thất vọng. Anh bấu víu quá khứ, chối từ thực tại. Đọc đoạn anh muốn dẫn cô đi ăn bánh gato, anh muốn dẫn cô đi xem hoa lan thiên ly nhưng cô lại từ chối thẳng thừng, tim mình như thắt lại. Đã 8 năm rồi, thói quen đã đổi khác, chỉ có anh vẫn khắc cốt ghi tâm, đau đáu chờ đợi.
Còn cô, Doãn Tĩnh Uyển, mình quá sức khâm phục cô, cô quá kiên cường, quá lý trí, nhưng cô cũng là một cô gái đầy yêu thương, vẫn có lúc quên mình vì tình yêu. Đó là lúc cô đến với Bái Lâm. Cô yêu anh nhiều, nên hận anh mới sâu. Vì yêu và hận đến thế, nên anh mãi là một vết thương trong lòng cô. Có người nói cô đã quên anh, yêu Trịnh Tĩnh Chi ư? Mình không tin. Đúng, cô yêu Tĩnh Chi, nhưng đó là tình yêu của bình yên. Bình yên đó là điều mà những người trẻ tuổi, chưa thật sự bước chân vào đời, luôn cảm thấy nhàm chán. Bình yên đó là điều mà những người già nua trong tâm hồn, trải qua bãi bể nương dâu, thấm bao đau đớn, chỉ mong tìm lại được. Tình yêu đó, không ai thắng ai thua, nhưng sau cùng cô vẫn là người dũng khí hơn anh, dứt bỏ nó. Cô chết đi, là hạnh phúc đấy chứ. Anh, người ở lại, sống mãi trong màn đêm bóng tối, trong thắc mắc, trong đớn đau, mãi chẳng thể thoát ra được. Đứa trẻ có cái tên ngộ nghĩnh đó, mình nghĩ là con anh thật sự nhờ một vài tình tiết nhỏ trong truyện, nhưng điều đó còn có ích gì, khi nó chỉ khiến cho người ở lại thêm đau đớn, khổ sở. Chả phải anh đã nói anh tặng cô cả thiên hạ này. Cô đi nước ngoài, anh ở lại, một tay bảo vệ thiên hạ, nơi cô đang sống. Mình rất thích một câu nói của nhân vật trong truyện Clamp. Khi người khác hỏi tại sao anh là liều mạng bảo vệ cả thế giới, không tiếc thân mình chống lại thế lực hung dữ, anh chỉ mỉm cười, nụ cười rất hiền, và nói:”Vì thế giới đó có người tôi yêu đang sống”. Mình nghĩ, Mộ Dung Phong cũng thế. Thế nhưng, khi cô chết đi, khi cả đất trời sụp đổ, điều đó còn có ích gì? Một thế giới không còn người anh yêu nữa, anh sống để làm gì? Nhưng anh lại không thể chết, vì ràng buộc ,vì mọi người. Tĩnh Uyển quả thực quá lý trí đến tàn bạo. Cô biết anh vẫn còn yêu cô, nhưng cô biết anh không thể chết theo cô. Anh sẽ phải sống, để day dứt, để dằn vặt suốt cuộc đời này…

Không kịp nói yêu em – một tác phẩm quá hay, quá sức tuyệt hảo nhưng lại cũng quá sức đau lòng

Ảnh

   “Rượu mà em đưa, dù là rượu độc thì anh cũng sẽ uống hết”

Ảnh

“Nửa cuộc đời dài dằng dặc còn lại của anh, nếu không có em anh biết sống như thế nào đây?”

==================================================================================

[REIVEW-Ngôn tình] “Không kịp nói yêu em” – Ph Ngã Tư Tồn [kì 1- Truyện]

Đã từng nghe danh “mẹ ghẻ” của Phỉ Ngã Tư Tồn từ lâu nay có dịp trải nghiệm thì đúng là nên viết một bài cảm thán.

Trước hết là truyện, mình đọc truyện trước khi xem phim, thực ra cái ấn tượng đầu tiên về truyện này chính là tên và bìa sách. Hồi đầu đọc truyện cứ lảm nhảm không đứt cái tên truyện. sau rồi mê mẩn cái đồng hồ quả quýt trên bìa luôn. Thấy bà con commen ầm ầm là SE này nọ, rồi ngược đi ngược lại nên cũng chả định đọc, cho đến một ngày gần gần đây trong phút giây rảnh rỗi đến phát chán mình lại nghe được bài “Là tự em đa tình” ost của phim “Không kịp nói yêu em”, càng nghe càng ngấm đâm ra lại khoái cái ngược quằn quại của truyện nên quyết định mò đi đọc ebook. Đọc từ đầu đến tầm 15 chương thì không nhịn được mà phải nhả ra 1 câu “Đốc quân gì mà rãnh dữ vậy!”.

Câu chuyện bắt đầu trong cảnh loạn lạc của Trung Quốc vào thời Dân quốc, Bái lâm – Cậu Sáu ( lục thiếu) – Mộ Dung Phong thực sự như một thổ hoàng đế cai quản 6 tỉnh Giang Bắc nối nghiệp cha.  Doãn Tĩnh Uyên – một cô tiểu thư con nhà thế gia được nuôi dưỡng theo phong thái phương tây vừa dịu dàng lại kiên quyết như đoá hoa lan nở trong cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông. Có lẽ cuộc đời Tĩnh Uyên sẽ an an ổn ổn mà trôi qua nếu không có cuộc gặp định mệnh trên chuyến tàu với một người con trai bí ẩn và một chiếc đồng hồ khắc hai chữ “Bái Lâm”. Tưởng như tình cờ mà lại là duyên phận, khi bạn thanh mai trúc mã bị bắt do buôn lậu hàng quốc cấm, Tĩnh Uyên lặn lội đi tìm Cậu Sáu Mộ Dung mong có thể nhờ vào món nợ ân tình mà xin tha cho Hứa Kiến Chung. Hai người họ, Doãn Tĩnh Uyên và Bái Lâm, vì hai mục đích khác nhau mà cùng diễn một vở kịch lớn, qua mặt tất cả quan binh,mệnh phụ. Nhưng trớ trêu ở chỗ , ái tình là một thứ thật kì lạ, lặng lẽ nảy nở trong lòng người ta, khi Tĩnh Uyên đưa thân thay Bái Lâm đỡ một phát đạn chí mạng thì có lẽ trong trái tim cuồng nhiệt của vị chủ soái trẻ tuổi đã thực sự rung động.

Lại có một nghịch lý người ta thường nói “theo tình tình trốn, trốn tình tình theo” , ngay cái lúc Bái Lâm muốn cướp lấy trái tim người con gái anh yêu nhất thì cô ta vẫn mãi vướng bận luẩn quẩn trong cái mớ bòng bòng giữa nghĩa-tình. Nhưng có lẽ nếu Tĩnh Uyên không ra đi, không rời khỏi Bái Lâm thì cô mãi mãi không nhận ra tình cảm chân thật của bản thân mình, sẽ không có chuyện cô vứt bỏ mũ áo cô dâu để theo một tướng soái ra chiến trường không danh không phận. Chính thời loạn lạc đã mang họ đến bên nhau rồi lại xô họ ra hai bờ tuyệt vọng.

Nhiều người không thích Bái Lâm trong truyện vì cảm thấy anh ta quá cuồng nhiệt, quá lý trí, quá tàn nhẫn, quá si dại.

Vì cuồng nhiệt mà yêu đầy đam mê, khi yêu Bái Lâm nỏng bỏng như một ngọn lửa rực rỡ vừa xinh đẹp cuồng dã lại vừa chói loá khiến đối phương ngây dại mà không tiếc gì để chạm tay vào dù biết chắc bàn tay sẽ rớm máu.

Vì lý trí mà Bái Lâm có thể vứt bỏ tình yêu cháy bỏng của mình để chấp nhận một cuộc liên hôn chính trị thuần tuý đem lại nhiều lợi ích , quyền lực.

Vì tàn nhẫn mà hành hạ những người bên cạnh mình để đạt cho được cái mục đích “bình định thiên hạ”, không thể trách Trình Cẩn Chi khi yêu anh đến mù quáng; không thể trách Doãn Tĩnh Uyên khi đã lấy một người đàn ông khác- người đã đưa tay ra, cho cô cuộc sống an ổn một đời; không thể trách số phận nan trái hay vận mệnh khó lường. Người đáng trách, theo mình là Bái Lâm, anh không yêu Cẩn Chi nhưng vẫn lấy cô vì “chiếc bánh ngọt quyền lợi” để rồi thắp cho cô cái ước vọng mong manh về một gia đình hạnh phúc, anh đã quá vô tình khi cướp đi của Cẩn Chi một tương lai. Ngược lại Bái Lâm yêu Tĩnh Uyên – một tình yêu cuồng nhiệt như lửa, nhưng ánh lửa ấy quá bất ổn,lúc bùng cháy , lúc chờn vờn rồi chợt tắt, chính nó đã khiến anh giấu cô chuyện kết hôn rồi đưa cô sang nước ngoài đợi vài ba năm sau li dị Cẩn Chi sẽ đón về, anh đã quá bạc nhược vì không thể trọn vẹn yêu cô mà không vụ lợi.

Cuối cùng, vì si dại mà chính tay Bái Lâm đã dựng nên bi kịch trùng phùng của hai người sau bao nhiêu năm gặp lại, chỉ vì một câu “em yêu Tín Chi” mà cả Tín Chi lẫn cô bé Đô Đô đều phải chết vì cái tình yêu chết tiệt của anh. Nhưng Tĩnh Uyên trước sau gì cũng là ngừoi con gái của anh, hơn ai hết cô biết cách hành hạ anh đến cuối đời, câu nói đứt quãng lúc lâm chung của cô sẽ khiến anh day dứt cả cuộc đời này. Với mình đây là một cái giá thoả đáng phải trả cho một thời tuổi trẻ nông nổi của cả Tĩnh Uyên lẫn Bái Lâm.

Cả đời Tĩnh Uyên vì yêu mà hi sinh tất cả, phải tội bất hiếu -bất trung – bất nghĩa , lại còn nhẫn tân giết đi đứa bé trong bụng của Bái Lâm. Cô căn bản là một người tỉnh táo và không kém phần tàn nhẫn.  Tình yêu của cô cũng không đủ mạnh mẽ để cùng vượt quá sóng gió, cuối cùng cô vẫn chọn cho mình một con đường bằng phẳng hơn, dễ đi hơn. Nên kết cục đến với cô cũng là để trả cho những sai lầm, những tội nghiệt trước kia, âu cũng là nhân quả.

Bái Lâm nửa đầu được miêu tả như một nhân tài quân sự kiệt suất, nhưng cuối cùng lại lấy Cẩn Chi để củng cố quyền lực. Anh ta quá dã tâm nhưng lại không đủ thực lực , quá tham lam nhưng lại không quyết tâm, quá đa tình lại quá bạc tình. Bái Lâm có thể vì giang sơn mà cưới một người con gái khác, nhưng anh không sống những ngày tháng đau khổ. Mà bạc bẽo thay, anh có với Cẩn Chi đến bốn đứa con, anh ta đã thực sự quên đi Tĩnh Uyên của ngày xưa, anh ta đã triệt để quên đi tất cả sau bao nhiêu năm, nói cách khác từ đầu đến cuối Bái Lâm không hề lựa chọn mà chỉ đơn giản là bảo toàn lợi ích cho bản thân mình mà thôi. Bái Lâm ích kỉ, nhẫn tâm một đời, nay quân lâm thiên hạ, không thể chết, không thể từ bỏ, chỉ là từ từ dùng những ngày tháng còn lại để trả lại những gì mình đã gây ra.

Đột nhiên đọc đến cuối mình lại nghĩ đến một câu trích nổi tiếng: “số phận đã cố làm đau ngươi, giẫy dụa cũng vô ích”

===============================================================

[Cảm nhận sách] Không kịp nói yêu em – Phải bao nhiêu tình yêu trong đời mới đủ những cái buông tay?

 

 Phỉ Ngã Tư Tồn! Ngay từ lần đầu đọc đến cái tên này, tôi đã thấy rất yêu thích nó. Có phải chăng vì trong đó có một chữ “Tư”, là những suy nghĩ, nhớ nhung; là điều gì đó mà bản thân tác giả còn cất giấu tận sâu trong lòng? Hoặc có thể là chúng ta? Bất chợt tôi lại nghĩ đến chính mình, đến mọi người ngoài kia, có phải hay không chúng ta cũng luôn luôn như vậy, sẽ thật lòng thích một thứ gì đó mà chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì khác? Có lẽ sẽ không là “cả cuộc đời” nhưng ít nhất ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời của chúng ta, ví dụ như, “Tuổi xuân” chẳng hạn…

 

“Phỉ Ngã Tư Tồn” , là một câu thơ được trích từ trong ‘Thi kinh’, có nghĩa là “Tôi ở đây, còn anh ở bên kia chân trời”. Thì ra ý nghĩa của bốn chữ ấy là như vậy. Chẳng trách mà ngay từ đầu tôi đã có cảm tình với cái tên này đến như vậy. Dường như Phỉ Ngã Tư Tồn là một tác giả có hành tung khá kín đáo, những gì độc giả biết được về cô cũng không nhiều; ấy vậy mà những tác phẩm của cô thì người đọc lại tường tận đến chân tơ kẽ tóc. Có nhiều khi tôi vẫn nghĩ thế này, có khi nào chính cô cũng đã từng có một tuổi xuân nồng nhiệt bên một người con trai nào đó, đủ để chẳng thể dễ quên dễ buông một điều gì? Người ta vẫn thường hay bảo rằng “Cái tên phản ánh (tâm trạng) con người” đó thôi. Đặc biệt trong quá trình đọc ‘Không kịp nói yêu em’, tôi vẫn thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng tâm tư, cá tính của tác giả qua từng nhân vật. Mỗi nhân vật trong tác phẩm của cô đều là những “nhân vật chính” , tự họ vẽ nên bức tranh đời của chính họ. Giống như tác giả đã từng nói, cô không hề cưỡng ép nhân vật phải đi theo ý mình mà tự nhân vật chọn con đường đi cho họ. Tôi tin câu nói ấy của cô, chí ít là qua ba tác phẩm đã đọc tôi có thể khẳng định chắc chắn điều đó. Đành rằng là như vậy, nhưng trong bất cứ một câu chuyện nào cũng phải có chính có phụ, có mở đầu có kết thúc. Nhiều người sẽ cho rằng cô thật “độc ác”, thật “tàn nhẫn” khi để cho hai nhân vật chính không có được một cái kết viên mãn, quả thật xứng danh “Mẹ kế ngôn tình”. Tôi không biết mọi người cảm thấy như thế nào, nhưng đối với riêng tôi, những cái kết ấy lại rất hợp lý. Hợp lý cho tất cả nhân vật, cho những gì họ đã làm và đáng nhận được.

 

Doãn Tĩnh Uyển. Dù kết cục của cô gái này có (được coi là) bi thảm hay không thì tôi luôn cảm thấy cô là một người rất hạnh phúc, rất may mắn. Vì sao ư? Vì trong cuộc đời này, những người đàn ông mà cô gặp đều được coi là “những người đàn ông tốt”. Suốt thời niên thiếu của cô cho đến trước cuộc gặp gỡ với Mộ Dung Phong, cuộc sống của cô có thể gói gọn trong hai chữ “Êm đềm”. Cô có một gia đình hạnh phúc đủ đầy, có cha mẹ thương yêu, chiều chuộng, có một người bạn thanh mai trúc mã là Hứa Kiến Chương bảo vệ, yêu chiều; và nếu không có sự gặp gỡ chen ngang ấy, Kiến Chương sẽ vẫn tiếp tục ở bên cô, bảo vệ cô, cho đến hết một đời. Chỉ khi cuộc gặp gỡ định mệnh của họ diễn ra trên chuyến tàu trở về nhà lần ấy, có lẽ là một bước ngoặt lớn trong cuộc sống vốn yên ả của cô. Cô gặp anh – Cậu Sáu Mộ Dung, vì cứu anh thoát khỏi nguy hiểm mà nhân duyên giữa cả hai bắt đầu. Chiếc đồng hồ mạ vàng có khắc hai chữ “Bái Lâm” mà anh để lại cho cô lúc tạm biệt tựa như một nhân chứng cho những tháng ngày sau đó của cô và anh. Dẫu cuối cùng Mộ Dung Phong có làm cô tổn thương đến như thế nào, thì có lẽ cũng là đáng giá? Tình yêu của anh dành cho cô, nụ cười hạnh phúc trên môi cô… Những hạnh phúc ấy phần nào che mờ đi những gì cô đã bỏ lại sau lưng, là cha mẹ, là người bạn thanh mai trúc mã, là lễ cưới mà cô là cô dâu… Mọi thứ cô đã đánh đổi để được ở bên anh, ở bên tình yêu của cô. Nghiêm Thế Xương. Dù không có nhiều phân cảnh cho anh xuất hiện, bất kể nguyên do anh giúp cô là vì điều gì, nhưng người cận vệ họ Nghiêm ấy cũng đã chẳng màng đến quyền lợi, an nguy của bản thân mà giúp cô trốn thoát khỏi Mộ Dung Phong trong đêm đầy gió tuyết ấy... Và rồi cả Trình Tín Chi, người đàn ông hoàn toàn xa lạ trước đó, người mà cô tiếp xúc chẳng nhiều nhưng lại sẵn sàng đưa tay giúp đỡ lúc cô khó khăn nhất. Trong suốt những năm tháng cô ở nơi xứ người, là anh đã tự nguyện bên cô, chăm sóc cô, cùng cô vượt qua những khó khăn. Anh thấu hiểu, yêu thương cô, chấp nhận quá khứ của cô, lại cùng cô kết duyên vợ chồng. Một người đàn ông tốt như vậy, chẳng màng điều kiện gì để giúp cô.Ở thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời mình, Tĩnh Uyển gặp được anh, chẳng phải là sự may mắn nhất thì đó là gì?

Cuộc đời vốn rất kỳ diệu! Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được tại sao lại dành trọn cuộc đời cho một người. Cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được vì sao mình lại yêu người ấy đến thế… Có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ ngờ được mình lại có thế gặp và yêu một người như Mộ Dung Phong. Nếu như không có cuộc gặp gỡ ấy, anh cũng không để lại chiếc đồng hồ đó cho cô thì có lẽ cuộc đời cô vẫn cứ trôi đi êm ả êm ả như vậy. Cô sẽ vẫn lấy Kiến Chương làm chồng, dùng tình cảm mười mấy năm thân thiết gắn bó bên nhau chuyển thành tình cảm vợ chồng, yên yên ả ả sống đến già, giống như cha mẹ của cô. Chỉ là ông trời không để cô được như nguyện, là bánh xe số phận đã đưa cô và anh đến gần nhau, lại một lần nữa vì cứu chồng sắp cưới mà cô giúp đỡ cho kế hoạch của anh, để cho anh có tình cảm với cô. Rồi khi hôn lễ của cô và Kiến Chương sắp diễn ra, anh bất chấp nguy hiểm từ nơi chiến trường khốc liệt đến gặp cô, để nói cho cô biết rằng anh thực sự yêu cô: “Anh điên rồi mới thích em đến thế”. Cuối cùng, trái tim đã chiến thắng lý trí. Cô đã trốn nhà ra đi, cùng với chiếc đồng hồ vàng khắc tên Bái Lâm, vượt qua đường sá xa xôi, bom đạn thời chiến, chịu bao hoảng sợ và khổ cực, chỉ để được gặp anh, chỉ muốn ở bên anh. Có lẽ, ở nơi chiến trường khắc nghiệt ấy chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô. Khi anh với gương mặt tràn ngập hạnh phúc đưa cho cô xem tờ giấy chứng nhận kết hôn của hai người; là khi cô muốn ăn bánh kem, dù tình hình chiến sự đang dầu sôi lửa bỏng, anh vẫn tự mình lái xe vượt qua trăm cây số đưa cô đi; là cô với dáng vẻ chăm chú khi là chiếc áo sơ mi cho anh. Hay là khi cô và anh cùng nhau lên núi Nguyệt Hoàn ngắm lá đỏ, vì đường khó đi, anh sợ cô mệt mà kêu cô để anh cõng cô. Anh bước từng bước lên bậc thang, bờ vai anh rộng phẳng, có thể để cô dựa dẫm như thế. Cô hỏi: “Trước đây anh từng cõng ai chưa?”. Anh nói: “Chưa, hôm nay là lần đầu đấy”. Cô ôm anh càng chặt hơn: “Vậy anh phải cõng em cả đời”. Cũng là khi cô thành tâm chắp tay cầu khấn trước mặt Phật tổ, “Mong Bồ Tát phù hộ, con và Bái Lâm không bao giờ rời xa”. Là khi anh đứng dưới bầu trời tuyết rơi trắng xóa, anh ôm cô vào lòng và khe khẽ hát cho cô nghe… Tất cả những điều đó, đối với một người phụ nữ, thứ tình yêu nồng nàn dành cho nhau, ấm áp động lòng người như vậy đã đủ để gọi là hạnh phúc hay chưa?

Người ta vẫn thường hay nói rằng tiểu thuyết ngôn tình là thế giới mơ mộng viễn vông của các cô gái. Bất kể một chàng trai, một cô gái tài năng xinh đẹp nào trong câu chuyện ấy, bất cứ một motif nào cũng là sự phi-hiện-thực. Thực ra, tôi không có ý khẳng định hay phủ nhận những nhận định đó, chỉ muốn thông qua bài viết này, có thể nói lên phần nào suy nghĩ, lập trường của bản thân mà thôi. Tình yêu bao giờ cũng đẹp, với những chuyện tình trong tiểu thuyết lại càng đẹp hơn; nhưng không phải câu chuyện nào cũng đều có một cái kết viên mãn hạnh phúc. Nhưng truyện thì cũng như đời mà thôi, chẳng thể mười phân vẹn mười được. Tỷ như trong ‘Không kịp nói yêu em’, cái kết có thể bị coi là bi thảm, không có hậu cho đôi nam nữ chính, nhưng với tôi thì kết thúc như thế không có gì để mà tiếc nuối cả. Chẳng phải vì tôi yêu thích thể loại SE bi thương đau lòng, mà bởi chỉ cần một kết thúc hoàn toàn hợp lý, không hề có sự khiên cưỡng, bắt ép trong diễn biến của hoàn cảnh và nhân vật, tôi sẵn sàng chấp nhận sự bi ai ấy cho mỗi nhân vật. Chúng ta cần phải hiểu được rằng, tất cả kết cục đều là xứng đáng với những gì họ đã từng làm. Tôi không rõ tác giả có tin theo một tôn giáo nào đó hay không, ví dụ như Phật giáo chẳng hạn, nhưng chắc chắn một điều rằng tôi luôn nhận thấy rõ trong những tác phẩm của cô cái gọi là “Nhân” và “Quả”.

 

Khi Tĩnh Uyển bỏ lại cha mẹ, bỏ lại hôn lễ với Kiến Chương để đến với Mộ Dung Phong, những tội lỗi ấy của cô... Cô phụ cha mẹ là bất Hiếu, cô phụ Kiến Chương là bất Nghĩa, cô đi ngược lại với đạo đức luân thường chính là bất Nhân. Thử hỏi, dù cho tình yêu của cô và Mộ Dung Phong có đẹp đến như thế nào, đâu đó trong lòng cô vẫn sẽ thấy ăn năn day dứt, để rồi rốt cuộc cô vẫn phải đón nhận lấy ‘Quả’ bởi chính ‘Nhân’cô đã gieo xuống. Khi Mộ Dung Phong chẳng thể buông bỏ giang sơn để rồi phụ bạc Tĩnh Uyển, sau rốt thứ anh nhận được là gì? Anh có được tất cả mọi thứ: quyền lực, sự ngưỡng vọng của mọi người, đứng trên đỉnh cao của vinh quang; nhưng rồi, tám năm sau anh gặp lại cô, mọi thứ dường như lại chẳng là gì cả. Cứ cho là sau cái chết của Tĩnh Uyển, anh vẫn là một Tư  lệnh quyền uy, vẫn là cha của những đứa con, là chồng của Cẩn Chi, cũng không cần biết Đô Đô có phải là con gái của anh hay không thì sâu trong lòng anh sẽ mãi tồn tại một vùng tối, sẽ chẳng thể nào anh tha thứ cho chính mình. Duy chỉ có Tín Chi, tôi không rõ một người như vậy có nên dành hai chữ “Đáng thương” hay không, nhưng có thể khẳng định một điều rõ ràng, “Anh thực sự là một người đàn ông tốt; là một người chồng, người cha tuyệt vời cho bất cứ người phụ nữ nào có được anh”. Chỉ tiếc người anh thương và lấy làm vợ lại là cô. Nếu như trong suốt tám năm dài đó Mộ Dung Phong có thể quên đi Tĩnh Uyển, quên đi tình yêu ngày nào, hoặc giả như sự chiếm hữu ấy không quá lớn đến như thế, biết đâu Tín Chi vẫn có được những tháng ngày hạnh phúc về sau bên vợ và con gái, bên gia đình nhỏ của anh? Nhưng vì cuộc đời không có hai chữ “Nếu như” nên biết phải làm sao đây? Anh vẫn phải chết, anh gián tiếp vì cô mà chết. Nhưng tôi tin, hành động Tĩnh Uyển nổ súng vào chính mình chính là cách cô thể hiện tình cảm của cô đối với Tín Chi, với đứa con gái nhỏ Đô Đô của cô. Sống đã không dễ dàng gì, đến lúc chết đi họ vẫn được chết cùng nhau, so ra thì Tín Chi vẫn “hạnh phúc” hơn Mộ Dung Phong nhiều lắm. Cho nên điều tôi muốn nói ở đây là, không phải cứ là tiểu thuyết thì sẽ không có thực tế, mà thực tế hay không chính là ở cách nhìn nhận của mỗi người. Bởi suy cho cùng, tất cả những điều mà chúng ta đọc được trong vô vàn trang sách ấy đều là những gì đã đang xảy ra mỗi ngày quanh chúng ta. Đối với riêng tôi, cuốn sách này còn mang một ý nghĩa khác. Nó như một dấu ấn chẳng thể nào xóa mờ trong cuộc đời tôi. Xem ra được và mất một thân phận là một việc rất dễ dàng. Song, những biến cố và tổn thương trong tình cảm là một quá trình cần phải trả giá. Ngẫm lại, con người trong quá trình chuyển đổi từ thân phận này sang thân phận khác đã dùng hết cuộc đời mình. Tình cảm là bài học suốt đời của chúng ta. “Tuổi xuân” nào cũng vậy, luôn có một người đàn ông để yêu sôi nổi mà mãnh liệt như vậy, cuối cùng lại chẳng thể thắng nổi cơn sóng cuộc đời. Đọc đến phần cuối của truyện, khi sự sống của cô dần dần tan biến trong vòng tay của anh, lòng tôi dường như cũng chùng xuống một nhịp. Không ai biết được mục đích cuối cùng của cô khi ấy là gì. Liệu Đô Đô có phải con gái của anh hay không? Liệu khi ấy tình yêu của cô dành cho anh có còn chút nào hay không? Chẳng ai có thể biết được. Khi cô nằm trong vòng tay của anh, cô nói “Bái Lâm, em về rồi…”. Câu nói ấy khiến tôi liên tưởng đến một câu mà cô đã từng nói với anh trước lúc từ biệt ở trên núi Nguyệt Hoàn. Cô đã nói với anh, rằng “Em đợi anh đến đón em”. Liệu có hay không là cô vừa trả lời cho câu nói ngày đó với anh? Tuổi xuân của cô, tình yêu mãnh liệt mà nồng nàn của cô thuở nào, đứa con gái và gia đình nhỏ bé của cô, tất cả đã theo cô ra đi sau phát súng ấy. Và rồi sau câu nói của cô, sẽ có hay không sự ân hận dằn vặt của anh? Phải bao nhiêu tình yêu trong đời mới đủ những cái buông tay?

Phút chốc tôi cảm giác như mình đã trải qua cả một đời người…Và rồi đột nhiên tôi nhớ những câu nói đã từng đọc ở đâu đó trên mạng mà mỗi khi một mình chạy xe trên đường tôi hay nghĩ đến,

“Bạn đã bao giờ thử yêu thương một người, vì người đó mà dốc hết tình yêu, khóc cạn nước mắt cũng chưa từng hối hận?

Có người hỏi: Người đàn ông như thế nào lại có thể khiến cho cậu khóc cạn nước mắt cũng cam lòng? Một người đàn ông làm cho người phụ nữ không thể quên...”                            

‘Nhân nùng như mực, vị đạm như trà’

 

Mến tặng bài viết này tới Quảng Văn – “Người bạn sách thân thiết nhất” của tôi!

Hà Nội, 11/2012

Vĩnh An.

====================================================================================

[Cảm nhận] Không kịp nói yêu em – Phỉ Ngã Tư Tồn
Posted on 23/10/2012 by Jade ^o^


Nếu mình viết bài này cách đây ít ngày, tức là lúc mới vừa đọc xong Không kịp nói yêu em, có lẽ mình sẽ thể hiện cảm xúc gay gắt hơn nhiều. Bẵng đi vài hôm làm cho cảm xúc của mình về truyện nhạt bớt, nhưng kèm theo đó cũng là góc nhìn câu chuyện này đổi khác đi xíu xiu.

Bài viết có tính chất spoil (Mà thật ra bài nào mình chả spoil =”=).


Chuyện tình yêu của Mộ Dung Phong với Doãn Tĩnh Uyển được đặt ở bối cảnh thời Dân Quốc. Đó là một tình yêu kiểu mẫu giữa anh hùng với mỹ nhân trong thời chiến loạn, mà hệ quả tất yếu là anh hùng phải lựa chọn một trong hai thứ: hoặc giang sơn, hoặc mỹ nhân.

Doãn Tĩnh Uyển là con gái độc nhất của gia đình tài phiệt họ Doãn, vì thế mà từ nhỏ đã được học hành ở nước ngoài, tiếp xúc với nền văn hóa phương Tây phóng khoáng và tiên tiến. Gốc gác này tạo cho cô một đầu óc thông minh, một tính cách cương liệt, gan dạ mà rất bản lĩnh. Bởi thế, dù Mộ Dung Phong không phải là tình đầu của Tĩnh Uyển, nhưng tình yêu của anh ta lại mang một sức cám dỗ đầy mê hoặc. Câu nói “Anh sẽ đem cả thiên hạ đặt trước mặt em” quả có một lực hút cực mạnh, làm Tĩnh Uyển day dứt và do dự rất nhiều, đến cuối cùng không cưỡng lại được tình cảm mà quyết định đặt cược cho một cơ hội làm cuộc sống của mình ở tương lai không chìm trong viễn cảnh tẻ nhạt.

Riêng về Mộ Dung Phong.

Khác với câu hỏi khắc khoải lúc đọc xong Đông Cung: “Lý Thừa Ngân đã quên hay còn nhớ?”, mình không hề có chút lợn cợn nào về việc bé Đô Đô liệu có phải con của Mộ Dung Phong hay không. Mà may quá, theo mấy cái hóng được bên nhà Schan thì chị Phỉ đã confirm bé là con Tín Chi (hahahaha).

Tình yêu của anh ta với Tĩnh Uyển, nhiều hơn nồng nhiệt và thật lòng, chính là một tư tưởng chiếm hữu đầy độc đoán.

Đứng trên khía cạnh khách quan, Mộ Dung Phong sinh ra là đứa con trai duy nhất trong nhà, nên sớm đã định sẽ là người kế tục Mộ Dung Thần lãnh đạo Thừa quân. Được nuôi dạy trong một gia đình quân phiệt như thế, lẽ tất yếu là tính cách anh ta cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, ban đầu tính cách “quân phiệt” này không được thể hiện rõ ràng. Hoặc, mình xin cá là có nhiều độc giả thích cái tính “bá đạo” của anh ấy lắm. Nếu như câu chuyện không được định sẵn một cái kết bi kịch, hoặc nếu cách xây dựng của nó giống phim, Mộ Dung Phong sẽ không bị mình không ưa.

Xét cho cùng, như những gì mình mới hóng hớt bên nhà Schan về mấy mẩu chuyện xoay quanh tiểu thuyết này, thì Doãn Tĩnh Uyển đã sớm move on để tìm về với cảm giác bình yên bên cạnh Tín Chi. Lòng tự trọng của cô không chấp nhận nổi một tình yêu đã bị chính đối phương hạ nhục, vậy nên cô đau khổ, nhưng rồi thời gian đủ sức mài mòn vết thương, nên cô từ bỏ, chấp nhận quay về với bến đỗ bình yên. Dù có thể mãi về sau, Doãn Tĩnh Uyển vẫn còn yêu Mộ Dung Phong, nhưng thực tế là bánh xe quá khứ chỉ duy nhất bị mắc kẹt lại tại chỗ của Mộ Dung Phong mà thôi.

Với Tĩnh Uyển, Mộ Dung Phong đã từng yêu cuồng nhiệt, từng có biết bao kỷ niệm đẹp, sau này lại mãi nhớ về cô như một vết dao đâm “hễ cứ động vào lại loét ra”, nhưng tình yêu này không toàn vẹn. Anh ta cứ muốn giữ rịt lấy Tĩnh Uyển cho mình, như một món đồ must-have, đến mức sau này, đỉnh điểm của mối tình tuyệt vọng đến mức biến thành cực đoan là giết chết Tín Chi và bé Đô Đô. (Đây là không nhắc đến chi tiết Mộ Dung Phong và Trình Cẩn Chi bất hòa nhưng vẫn có tới… 4 người con =”=. Mình cũng không biết nói sao với cái chi tiết này.)

Ở những chương cuối cùng đậm chất bi kịch của truyện, mình lại không thấy nặng nề mà đã vô cùng hả hê khi Tĩnh Uyển nhắm mắt mà miệng vẫn còn lấp lửng câu nói “Con bé là… con bé là… là của…” rồi tắt thở. Và càng hả hê hơn khi Cẩn Chi vạch trần sự thật là Tĩnh Uyển đã chọn cách nói đó như cách trả thù dã man nhất đối với quãng đời còn lại của Mộ Dung Phong.

Rốt cuộc Tĩnh Uyển đã đánh cược tuổi trẻ cho cảm giác phiêu lưu bay bổng có phần nông nổi, để đổi lại một cái giá quá đắt. Tự nhiên lại liên tưởng tới phút hành động mang tính chất thay đổi cuộc đời của Nhược Hy khi đối diện với quyết định tứ hôn cho Thập Tứ của Khang Hy, hay Trâu Vũ khi không kìm được lòng mà đến bên Lâm Khải Chính.

May mắn là cuối cùng, cô ấy xem như đã có cuộc đoàn tụ mang tính HE với cha con Trình Tín Chi.

Tóm lại thì, có ai thấy Hứa Kiến Chương thật thảm như mình không?
====================================================================================
Review: Không kịp nói yêu em




Một sự bất lợi là tôi xem phim Không kịp nói yêu em trước khi truyện được phát hành ở Việt Nam. Bái Lâm và Tịnh Uyển trong phim đóng quá tốt và kết thúc phim có hậu khiến bây giờ tôi chưa đủ can đảm để đọc truyện vì truyện kết thúc quá thảm thiết. Dạo này mong manh lắm, ko chịu được SE nên cứ bám vào kết thúc hai bạn quay lại được với nhau sau bao nhiêu biến cố và nước mắt.

Phim về thời dân quốc, Bái Lâm trong phim nôm na là 1 ông vua nhỏ đứng đầu 6 tỉnh. Lại câu chuyện về sự lựa chọn muôn thủa- giang sơn và mỹ nhân. Cá tính của BL trong phim rất đàn ông, biết mình muốn j và biết mình phải làm j để đạt được cái mình muốn, bằng chứng là BL đã giành được TU từ tay Kiến Chương ngay trong ngày cưới. BL lạnh lùng và đủ tàn nhẫn, đủ tố chất để làm một ông vua khi “tru di cửu tộc” toàn bộ gia đình chồng của chị gái, đường lối quân sự khá ổn. Nhưng bên cạnh đó BL cũng là một người yêu rất sâu đậm và tình cảm. Còn Tịnh Uyển, được đi du học về nên cô không yếu đuối và chỉ biết phụ thuộc vào người đàn ông của mình như những người đàn bà cùng thời. Cô vừa cứng rắn, vừa mềm mại, ở bên cạnh BL chia sẻ với anh từ những khó khăn tới những thành công, cô thấu hiểu được BL và cô cũng yêu BL hơn cả bản thân mình.

Được hứa hôn với KC, nhưng tình cảm của TU và KC như thanh mai trúc mã, êm đềm và phẳng lặng. TU là một người tình nghĩa, chính vì thế cô đã tìm tới BL để cầu xin anh thả KC ra. Nhưng cô ko ngờ tình yêu 3 năm ko đổi được 3 ngày, giống như Tiểu Muội yêu Kim Bổ đầu sau 3 ngày trong Thập diện mai phục, TU đã yêu BL trong quá trình nhờ anh cứu KC. Tôi thích chi tiết TU mặc chiếc áo mới may chạy theo xe BL chỉ để đưa cái đồng hồ và nói em chờ anh trở về. Vì yêu nên TU mới lao ra đỡ phát đạn cho BL một cách vô thức mà không kịp suy nghĩ. Và chính viên đạn đó đã đánh trúng vào tim của BL, khiến anh quyết định phải có bằng được cô.

Tôi thích chi tiết TU mặt buồn rười rượi khi lên tàu trở về quê để lấy KC vì cô vẫn ray dứt, ko nỡ vứt bỏ tc từ nhỏ, ko nỡ làm bố mẹ mất mặt. Khi lên tàu rồi vẫn cố vén rèm ra để nhìn BL một cái. Còn Bái Lâm, tôi thích ánh mắt buồn rười rượi, đầy giằng xé nửa muốn để TU đi, nửa muốn giữ TU lại, lặng lẽ và cô đơn ngoái nhìn con tàu đưa TU dần dần rời xa cho tới khi khuất bóng.

Nhưng cuối cùng TU cũng đã nghe theo lý lẽ của con tim. Trong ngày cưới của mình, nghe tin BL bị thất thủ, TU đã không thể thở được. Rốt cuộc cô cũng đã nhận ra cô yêu ai. Bỏ chạy trong ngày cưới, vượt qua bao nhiêu nguy hiểm đế ra chiến trường tìm BL. BL đã ngây ra, không tin vào mắt mình, một niềm vui sướng vỡ òa trên mặt khi nhìn thấy TU xuất hiện trước cổng doanh trại. Có lẽ đó là thời gian hạnh phúc nhất của họ. Tôi thích việc TU mặc quân phục ra chiến trường chăm sóc thương binh, cô dám làm mọi thứ vì BL, cô muốn chia sẽ khó khăn và cực khổ với anh mặc kệ những ánh mắt kinh ngạc của những bà vợ tướng quân chỉ biết suốt ngày bài bạc, ăn chơi, nhảy múa.

Tôi thích chi tiết trong lúc chiến tranh như thế, BL vẫn lén lái xe đưa TU về tp ăn bánh ngọt, so sweet.

Tôi thích ánh mắt đau đớn của BL khi nhìn theo xe của TU khi BL nói sẽ đưa cô sang Pháp lánh nạn một thời gian, thực chất anh không có đủ dũng cảm để nói với TU việc anh phải lấy Cẩn Chi để cứu toàn bộ dân chúng. Là một ông vua, giang sơn và mỹ nhân thật khó lựa chọn, và dĩ nhiên bao h cũng phải nghĩ cho đại cục.

Tôi thích hình ảnh TU nhòe nhoẹt nước mắt khi phát hiện ra sự thật, vừa ôm cổ BL vừa nghẹn ngào và đau đớn ” Bái Lâm, anh sắp được làm cha rồi, còn em thì sắp được làm mẹ”. Những tưởng có con sẽ rất hạnh phúc nhưng nó lại xuất hiện vào đúng thời điểm ngang trái này, thử hỏi TU làm sao chịu được, BL làm sao có thể rời xa cô?

Tôi thích chi tiết BL ngã quỵ xuống thảm, hai tay bất lực rũ xuống khi bác sĩ thông báo TU sảy thai và ko bao h có thể có con được nữa. Vì giang sơn, anh bắt buộc phải làm cô đau khổ, anh đã gián tiếp làm mất đứa con của họ, anh cũng đau đớn và giằng xé như thế, ai có thể hiểu được, TU có thể tha thứ và thông cảm cho anh ko? Anh yêu tới mức phải hét lên và chạy như điên trên cánh đồng tuyết cho tới khi ngã gục xuống để giảm bớt sự đau đớn trong lòng vì anh biết anh phải để TU đi, anh phải đối mặt với cs không tình yêu với Cẩn Chi. Thậm chí anh ko dám cầm tay TU khi cô đang nằm trên giường bệnh, chỉ dám cầm tay cô vừa khóc vừa giãi bày.

Tôi buồn, rất buồn khi thấy BL si tình, chỉ vì một cô đào hát giống TU mà bất chấp mọi người, bất chấp Cẩn Chi và bố vợ hét toáng lên “Tịnh Uyển” và chạy thục mạng xuống dưới đường, hớt hải chạy khắp ngõ ngách tìm kiếm.

Tôi chảy nước mắt khi TU nhìn thấy BL qua tấm cửa ở nhà thợ may, nhìn thấy người chồng mà mình ngày đêm thương nhớ, yêu tới mức đã từng vứt bỏ gia đình, tự tôn và định kiến xã hội. TU ko dám gọi tên, cô chỉ biết thu mình vào mà khóc, giơ tay vẽ theo dáng hình anh qua khung cửa

Tôi thấy thương, thương cho tình yêu của họ khi BL bất ngờ gặp lại TU giữa đường phố xa lạ, ánh mắt vừa như không thể tin vào mắt mình, vừa đầy một sự thống khổ vừa tràn đầy yêu thương của BL và ánh mắt hờn dỗi quay đi của TU.

Tôi thích ánh mắt đầy sự vỡ vụn của Tín Chi khi TU nói “là yêu”

Tôi thích hành động cho TU uống thuốc mê để BL giao TU lại cho Tín Chi trước khi anh bước vào trận đánh cuối cùng, BL vẫn nói Anh yêu em mặc dù lúc đó TU chẳng còn biết j nữa. Nói chung phim này phải đổi lại thành Không kịp nói yêu anh thì đúng hơn, cả phim chả thấy bạn TU ủa ai nỉ phát nào với BL, còn BL thì nói suốt ngày :)).

Truyện kết thúc bằng việc TU bỏ đi Mỹ với Tín Chi. 8 năm sau sau, họ gặp lại nhau. BL vì ghen tuông và ích kỉ đã hại chết con của TU. TU quá đau đớn, ôm xác bé con tới trước mặt BL nói “Bái Lâm, em đã về rồi” và cô dùng khẩu súng BL đã tặng trước đây tự sát trước mặt BL. Trước khi chết cô còn đứt quãng không thể nói hết câu “Đô đô…là con…của…” để lại 1 BL suốt đời phải dằn vặt và ân hận, khổ sở.

Phim kết thúc khi 7 năm sau, TU tìm lại được BL. Lúc này anh mất trí nhớ, không còn gánh nặng giang sơn nữa, anh đã nhớ ra và hai người có thể an tâm mà yêu nhau, mà sống với nhau tới hết cuộc đời.

Phỉ Ngã Tư Tồn luôn làm tôn hao tốn nước mắt, nên thôi bao h tâm trạng cứng rắn trở lại sẽ đọc truyện, chứ h bị hình ảnh nam tính và đẹp trai của BL trong bộ quân phục bỏ bùa rồi, ko bỏ được haha



OST của phim cũng hay không thể chịu được, là 1 trong favourtie songs của mình. Ngày nào trên xe bus đi làm cũng tua đi tua lại.
Comments