Hẹn đẹp như mơ - Giai kỳ như mộng

Hệ Liệt “Hẹn Đẹp Như Mơ – Giai Kỳ Như Mộng” Phỉ Ngã Tư Tồn

BY EUGENE ON MAY 12, 2013
 
 
 
 
 
 
Rate This

s6996843

Hẹn Đẹp Như Mơ

Tên gốc: Giai Kỳ Như Mộng

(Quyển thứ 1)

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

“Nhu Tình Tự Thuỷ, Giai Kỳ Như Mộng”

(Tình mềm tựa nước, hẹn đẹp như mơ)

Nhân vật chính: Nguyễn Chính Đông, Vưu Giai Kỳ, Mạnh Hoà Bình

Một câu chuyện dịu dàng và đầy xúc cảm. Tình yêu đẹp của tuổi thanh xuân mơn mởn, những thời khắc ấm áp, tuyệt đẹp của mối tình Mạnh Hòa Bình và Vưu Giai Kỳ mãi mãi sẽ chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp đến mức không chân thực. Mối tình ấy khép lại, rồi Nguyễn Chính Đông bước vào cuộc đời của Giai Kỳ một cách lạ lùng. Giằng xé giữa quá khứ và thực tại, giữa tình yêu và sự cao thượng, giữa hận thù và tin yêu, Giai Kỳ đã chọn lựa điều gì để có thể đem lại hạnh phúc cho mình và những người mình yêu? Có nhiều khi, chúng ta cứ ngỡ rằng cái mình từ bỏ chỉ là tình cảm trong một thời điểm, nhưng đến phút cuối mới biết rằng, hóa ra nó là cả cuộc đời. “Tình mềm tựa nước, Hẹn đẹp như mơ”… Một áng văn dịu dàng vô tận của Phỉ Ngã Tư Tồn mà bạn không thể bỏ qua.

Fei Wo Si Cun_Together Forever_Seoulinlovenow.blogspot.com

Hẹn Đẹp Như Mơ – Đời Này Kiếp Này

(Quyển thứ 2)

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

“Mây thường trôi nhanh, còn pha lê thì dễ vỡ. Những thứ tốt đẹp trên đời này trước giờ đều khó lòng tồn tại lâu bền.”

Nhân vật chính: Kỷ Nam Phương, Diệp Thận Thủ, Dịch Trường Ninh

1581326419178241970

Hẹn Đẹp Như Mơ – Hải Thượng Phồn Hoa

(Quyển thứ 3)

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

“Tất cả chẳng qua là một giấc mơ, cũng giống như chiếc nhẫn ấy, nhẹ nhàng rơi xuống, sau cùng chìm vào đáy nước. Đời này kiếp này, không ngày gặp lại.”

Nhân vật chính: Đỗ Hiểu Tô, Lôi Vũ Tranh, Thiệu Chấn Vinh

HẸN ĐẸP NHƯ MƠ - PHỈ NGÃ TƯ TỒN

Giới thiệu:

[Câu chuyện về những con người đã ít nhất một lần "để lỡ" trong đời]

Không thể nói đây là tiểu thuyết khiến mình thích nhiều nhất hay duy nhất, vì nếu xét ra, nó hoàn toàn không đặc sắc trong số rất nhiều tiểu thuyết mình từng đọc. Chỉ là nếu không viết ra, thì mình cứ bị cái trạng thái thất thần này đeo bám mãi.

Xuyên suốt câu chuyện là những mối tình, có mối tình thanh xuân - quyết liệt và mạnh mẽ, có mối tình của sự chín chắn - trầm lặng và nhẹ nhàng. Điều khiến mình lưu tâm chính là sự lựa chọn của các nhân vật trong từng khoảng thời gian khác nhau của cuộc đời.

Thời sinh viên, Vưu Giai Kỳ và Mạnh Hòa Bình yêu nhau sâu sắc đến thế nhưng mâu thuẫn giữa hai gia đình đã khiến Giai Kỳ chấp nhận rút lui. Không phải vì tình yêu của cô dành cho anh không đủ nặng bởi lẽ rất nhiều năm sau đó cô vẫn không quên được anh, thậm chí khoảng thời gian chỉ còn một mình đấy, nhiều đêm cô rúc vào chăn mà khóc vì nhớ anh. Có lẽ hành động đó bi lụy thật, sướt mướt thật, nhưng với tuổi trẻ non nớt mà cô đang sở hữu, đối mặt với những đổ vỡ và sự trống vắng xuất hiện sau một sự đủ đầy, ai dám khẳng định rằng bản thân sẽ không bật khóc như cô? Thực ra, Giai Kỳ chấp nhận từ bỏ cuộc tình này là để giữ lại sự tự trọng của mình, và bởi vì trong cô, tình yêu dù có quan trọng đến thế nào cũng không thể đặt lên trên tình thân cha-con.

Nguyễn Chính Đông xuất hiện bên cạnh cô một cách lạ lùng. Giai Kỳ hoài nghi về anh, hoài nghi về những câu nói nửa đùa nửa thật của anh nhưng có một điều không thể phủ nhận, anh luôn chú ý đến tâm trạng của cô, luôn đứng đằng sau âm thầm giúp đỡ, che chắn cho cô.

Tuy nhiên, cô vẫn yêu Mạnh Hòa Bình...

hẹn đẹp như mơ

Nguyễn Chính Đông nóng lạnh thất thường, lúc quan tâm nhiệt tình với cô, lúc lại thờ ơ lạnh nhạt. Cô không biết rằng đó là vì anh đang bị giằng xé. Giằng xé giữa tình yêu với cô và tình bạn với Mạnh Hòa Bình. Giằng xé giữa lực chọn từ bỏ và tiếp tục ở bên cạnh cô, nhìn cô mãi yêu người bạn thân của chính mình.

Tuy nhiên, cô vẫn yêu Mạnh Hòa Bình...

Nguyễn Chính Đông nói anh yêu cô. Rồi sau đó lại cư xử với cô như trước. Giai Kỳ biết, anh thực sự yêu mình, nhưng cô không dám đối mặt với tình cảm quá vĩ đại ấy.

Cô vẫn yêu Mạnh Hòa Bình...

Thế nhưng cô lại lựa chọn ở bên Nguyễn Chính Đông!

"... nếu anh cho rằng em vẫn chưa đủ yêu anh, đó là vì em không kịp, không có đủ thời gian, không có đủ tuổi trẻ, để yêu anh như yêu anh ấy". Giai Kỳ nói với Nguyễn Chính Đông như thế, và ở lại bên cạnh anh.

Tuy nhiên, cô vẫn yêu Mạnh Hòa Bình...

Mỗi lần gặp lại anh, dường như những vết nứt trong lòng cô lại có cơ hội lan rộng, đổ vỡ tan tành.

Nguyễn Chính Đông biết Giai Kỳ yêu ai, muốn cô trở về với người bạn thân của mình...

Thế nhưng, cơn đau ngắn còn hơn cơn đau dài, Giai Kỳ biết, giữa cô và Mạnh Hòa Bình, ngần ấy năm, đã có quá nhiều thứ thay đổi, quay đầu lại cũng chỉ có thể nhìn nhau mỉm cười. Thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết lại hóa thành dấu ấn mờ nhạt trong nhau.

Tuy nhiên, cô vẫn yêu Mạnh Hòa Bình...

Thực ra, những đoạn khiến mình cảm thấy xúc động nhất, vẫn là tình cảm giữa Giai Kỳ và cha cô. Từ lúc nhỏ đến khi lớn, đọc đọc và đọc, vẫn cảm thấy cha của Giai Kỳ đã hy sinh rất nhiều cho cô. Giữa ông và mẹ của Mạnh Hòa Bình, thời trẻ đã từng thế nào, cũng chỉ vì "để lỡ" mà mãi về sau này cảnh gặp lại chẳng thể vui vẻ. Bao nhiêu năm, ông và Giai Kỳ, một căn nhà nhỏ, tình thân sâu sắc như thế... Cuối cùng, cũng chỉ vì lòng tự trọng của cả hai, mà sau khi cha mất, cô đành bán luôn căn nhà là cả hồi ức của mình!

Cả cuộc đời của người đàn ông tóc đã hoa râm ấy, là như thế nào? Chẳng độc giả nào có thể biết, cảm động chỉ bởi cách ông quan tâm chăm sóc cô con gái của mình, cảm động chỉ bởi cách ông thâm trầm suy nghĩ che giấu tâm sự tuổi trẻ của mình...

Với Giai Kỳ, căn nhà cũ, chiếc cầu nhỏ, những con đường mưa lầy lội, đều cất giữ cả một tuổi thơ của cô - tuổi thơ có hình dáng của một người đàn ông gầy guộc luôn sẵn sàng đưa tay cho cô nắm...

Hóa ra, dù chúng ta có đi xa đến đâu, lúc đau khổ nhất cũng chỉ có một nơi để quay về, vậy mà nơi ấy, cha cũng không còn, căn nhà cũng thành của người khác.

"Cô luôn cho rằng, trên thế gian này, mình không còn có nhà nữa.

Cô luôn cho rằng, mình không thể được đứng ở đây nữa.

Cô luôn cho rằng, trên thế giới này, không còn kỳ tích như thế nữa".

Mọi thứ, Nguyễn Chính Đông đều giữ lại cho cô, bởi anh hiểu cô rõ đến mức nào.

Nhiều năm quen với việc hoài niệm về quá khứ, Giai Kỳ cứ ngỡ cô sẽ không thể yêu thêm ai khác. Vậy mà lúc cô bắt đầu học được cách lãng quên chuyện cũ, bắt đầu tình yêu với Nguyễn Chính Đông, thì cũng là lúc anh rời bỏ cô, rời bỏ cả cuộc đời của chính mình.

"Hà tất phải quay lại, nhiều khi thật ra vĩnh viễn cũng không thể đợi được".

"Có lẽ một ngày nào đó sẽ không ở đây nữa".Cuối cùng Nguyễn Chính Đông cũng không còn ở đó nữa, cuối cùng anh vẫn không thể nào đợi cô thêm nữa.

Cô lại một lần bỏ lỡ hạnh phúc của chính mình.

Nguyễn Chính Đông từng tuyệt vọng đến mức nào khi Giai Kỳ không yêu mình.

Thế nhưng đến khi sắp rời xa cô, anh lại hy vọng cô không yêu mình.

Và điều đáng tiếc nhất của Nguyễn Chính Đông chính là khi nhắm mắt, anh vẫn không biết Giai Kỳ yêu mình, vẫn ngây thơ để cô trở lại bên cạnh Mạnh Hòa Bình.

Ngẫm lại, cảm thấy rất buồn cho cả Giai Kỳ và Nguyễn Chính Đông. Nhất là cảnh nửa đêm tỉnh giấc, trong bóng tối, Giai Kỳ trông thấy anh bị căn bệnh khiến cho đau đớn đến mức run rẩy, lấy thuốc giảm đau mà vẫn rất cẩn thận, vì sợ làm cô tỉnh giấc. Còn Giai Kỳ chỉ im lặng đến chảy nước mắt cũng không dám.

Tiểu thuyết bi kịch đến thế quả rất "không thực" nhưng tình cảm của họ, nỗi đau của họ không hiểu sao mình vẫn thấy chân thực đến vậy!

Không chỉ có ba nhân vật chính, Nguyễn Giang Tây - em gái Nguyễn Chính Đông, cũng là một nhân vật tuy không được nhắc đến nhiều, nhưng vẫn rất ấn tượng, ấn tượng bởi sự mạnh mẽ của cô và bởi sự kiêu kỳ của một người con gái mang mối tình đơn phương.

"Mỗi lần muốn rơi nước mắt, em sẽ ngẩng đầu lên nhìn những vì sao, như vậy nước mắt sẽ không chảy xuống". Anh trai và bạn trai đều yêu Giai Kỳ, thế nhưng cô vẫn tin mình sẽ may mắn, sẽ tìm được người đàn ông yêu cô sâu sắc như vậy.

"Tình mềm như nước, hẹn đẹp như mơ..." - Hạnh phúc vốn là thứ khó nắm bắt nhất.

Vưu Giai Kỳ lỡ mất mối tình thời trẻ với Mạnh Hòa Bình vì lòng tự trọng. Về sau lại vì thiếu lòng tin vào hai chữ "hạnh phúc", mãi hoài niệm về quá khứ ảo tưởng mà đánh rơi tình yêu với Nguyễn Chính Đông.

Nguyễn Chính Đông, để lỡ một cơ hội đến với Giai Kỳ trước Mạnh Hòa Bình. Nếu năm ấy, anh cùng người bạn thân trở về nước, có lẽ anh đã yêu cô sớm hơn, nhiều hơn khả năng của mình.

Mạnh Hòa Bình để lỡ mất một tương lai với Giai Kỳ vì không hiểu rõ cô và không đủ kiên trì để đeo đuổi ước vọng của mình đến cùng.

Cả Nguyễn Giang Tây, cha của Giai Kỳ và mẹ của Mạnh Hòa Bình, họ đã lỡ mất những gì trong đời, thật ra chỉ có họ mới biết.

Tuổi trẻ và nhiều năm sau đó, ai cũng từng để lỡ quá nhiều thứ. Đánh mất nhiều như thế, tới khi nhận ra, cố gắng tìm kiếm bao nhiêu cũng không thể nào bù đắp đủ.

Lưu ý: Truyện được đưa lên với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận trong cộng đồng yêu thích tiểu thuyết, đồng thời giúp đỡ các bạn không có điều kiện đọc truyện do giới hạn về ngôn ngữ, địa phương, hay điều kiện tìm mua sách.... có thể tiếp cận tác phẩm.

Truyenngan.com.vn không chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả cũng như bản quyền chuyển ngữ. Truyenngan.com.vn tôn trọng các dịch giả, cộng đồng yêu thích tiểu thuyết cũng như những bạn đã biên tập, gõ lại truyện và tạo ebook tại các nguồn truyện lớn như e-thuvien, Stent, tangthuvien... và chủ nhân của các wordpress cá nhân khác bằng cách đề tên dịch giả, biên tập và người làm ebook.

Tất cả ebooks trên truyenngan.com.vn - mục tiểu thuyết đều được download miễn phí.

Hẹn đẹp như mơ

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Review: HẸN ĐẸP NHƯ MƠ – Phỉ Ngã Tư Tồn

hể loại: Ngôn tình, SE

Tình trạng: Full

Đánh giá: 9/10

Mình thực sự rất thích đọc truyện buồn, không biết có ai giống mình không nữa ^^

Nếu đã có sở thích giống mình thì không thể bỏ qua “Hẹn đẹp như mơ” của Phỉ Ngã Tư Tồn. Các tác phẩm của tác giả đều mang phong cách riêng – bi tình. Cách dẫn dắt người đọc nhẹ nhàng nhưng thấm dần sự bi trong chuyện tình ấy.

Kết quả hình ảnh cho ảnh ngôn tình hiện đại

Giai Kỳ – Chính Đông – Hòa Bình, câu chuyện tình xoay quanh ba con người.

Giai Kỳ – Hòa Bình, là mối tình đầu, là hoài niệm của Giai Kỳ. Ngày ấy họ vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần đem hết chân tình mà yêu nhau thì mọi chuyện đều có thể vượt qua. Nhưng điều ấy chỉ là mộng tưởng, để tình yêu ấy kéo dài, họ đã phải trả giá quá nhiều. Ba mất, tình yêu trở thành vật cản đường lỡ mất tương lai của Hòa Bình… Cuối cùng Giai Kỳ quyết định buông tay, chôn chặt mối tình ấy trong tim.

Giai Kỳ – Chính Đông. Hòa Bình mang đến cho cô cảm giác ấp áp thì Chính Đông lại ngược lại hoàn toàn, anh lạnh lùng cao ngạo. Chính Đông yêu cô, một lòng một dạ đến với cô, đến lúc cô nhận ra được tình cảm của mình thì chính anh đã không còn có thể tiếp tục chờ đợi cô nữa.

Trùng hợp thay, lúc Chính Đông rời bỏ Giai Kỳ, Hòa Bình quay trở lại. Cô cứ nghĩ tình cảm năm xưa đã không còn nữa nhưng thực ra vẫn còn rạo rực trong trái tim cô. Thực ra  Hòa Bình bao năm nay vẫn còn yêu cô rất nhiều.

Quá khứ, hiện tại, sự giằng xé trong tình yêu ấy, mọi chuyện sẽ đi đâu về đâu. Tình yêu mà ai cũng đều nhận lấy đau thương cho mình để mang đến hạnh phúc cho nhau, nhưng họ không hề biết rằng trong chuyện tình này ai cũng đều đau đến xương tủy.

Hình ảnh có liên quan

“Em đừng cho rằng anh đợi em, là do anh chưa gặp được một người tốt thôi – nếu thật sự gặp được, làm gì có chuyện đợi em. Nhưng Vưu Giai Kỳ, nhiều năm nay anh tìm mãi, vẫn không thể tìm được người thứ hai như em.”

“Kiếp này anh không thể, cho nên, kiếp sau anh nhất định sẽ đợi em, anh đợi em sớm hơn tất cả những người khác, gặp em sớm hơn một chút.”

Cô lại không thể nói, thật ra cô đã gặp anh, trong lúc anh đợi cô, cô đã thật sự yêu anh.

Mình để link truyện đây nhé: http://webtruyen.com/hen-dep-nhu-mo/

======================================================================



TÌNH YÊU, ĐAU THƯƠNG VÀ LỜI HẸN ƯỚC MÃI MÃI…

**************



“Sometimes, it lasts in love but sometimes it hurts instead”

(Tình yêu đôi khi sẽ kéo dài mãi nhưng đôi khi sẽ thay thế bằng nỗi đau)

Nghe “Someone like you” của Adele, đặc biệt là câu này, tôi lại nhớ đến “Giai kỳ như mộng”– một tác phẩm đã lấy của tôi không biết bao nhiêu nước mắt. Tình yêu, đau thương và lời hẹn ước mãi mãi, tất cả đều có trong cuốn sách của Phỉ Ngã Tư Tồn.

Cuốn sách mở đầu với những dòng cảm xúc, những hồi ức về tình yêu đầu tiên của Vưu Giai Kỳ. Dẫu đã chia tay từ rất lâu, nhưng Giai Kỳ vẫn không thể nguôi quên quá khứ, vết thương trong trái tim cô vẫn mãi chưa lành…Đến khi gặp lại Mạnh Hòa Bình, những kỷ niệm về thời thanh xuân mới thực sự ùa về, những nỗi đau đã cố chôn sâu tận đáy lòng giống như những đợt sóng lấn át mọi cảm xúc trong trái tim của người con gái này, gợi nhớ về một mối tình đẹp nhưng đầy đau thương.

Vưu Giai Kỳ – Mạnh Hòa Bình, họ tình cờ gặp nhau và đến với nhau rất tự nhiên. Một mối tình đậm chất tuổi trẻ, ngọt ngào, mạnh mẽ và đắm say. Chỉ tiếc mối tình đầu của cả hai không phải là mối tình cuối…Khi nhận ra sự coi thường trong ánh mắt của mẹ Mạnh Hòa Bình đối với bản thân và người cha kính yêu, Vưu Giai Kỳ đã bắt đầu cảm nhận được sự chia lìa. Khi người thân và người yêu ở hai thế đối nghịch, khi tình yêu của cô không thể bù đắp những điều nhục nhã mà cha cô đã chịu đựng, Giai Kỳ hiểu được cuộc tình này không thể tiếp tục…

“Cô quyết định cố sức đoạn tuyệt, bẻ cong như thế, có thể sẽ đau đớn, nhưng đau đớn ngắn còn hơn đau đớn dài. Cô thà để bản thân chịu đựng tất cả đau khổ, chỉ cần những tổn thương anh chịu phải ít nhất, cô chấp nhận bản thân mình gánh vác tất cả”…

Đến phút cuối, dù là nỗi đau hay tổn thương cô cũng cố dành phần hơn. Đến phút cuối, dù phải đưa ra một sự lựa chọn tàn nhẫn, cô vẫn không quên nghĩ cho người yêu của mình. Đã đau đến vậy mà Vưu Giai Kỳ vẫn không ngừng giày vò con tim. Lúc đó, người con gái ấy làm sao có thể kiên cường được như vậy? Vì tình ư? Nếu vậy chỉ có thể nói Vưu Giai Kỳ quá si, trong khi, Mạnh Hòa Bình lại quá lụy tình. Anh chỉ biết nói “Anh yêu em” để níu kéo một cuộc tình đã không thể cứu vãn. Anh hoàn toàn bất lực, anh trở nên phờ phạc, suy sụp và chỉ biết trông chờ một sự thay đổi trong lời chia tay phũ phàng của Giai Kỳ. Tôi đã từng nghĩ: giả như người con trai ấy mạnh mẽ hơn, tỉnh táo một chút thì có lẽ Giai Kỳ đã không khó xử, không phải chịu nhiều đớn đau như vậy. Chỉ có người đàn ông bản lĩnh mới có thể bảo vệ được người phụ nữ của đời mình. Tôi tiếc cho Hòa Bình, tiếc cho Giai Kỳ, cũng tiếc cho cuộc tình của hai người. Tất cả những đau khổ lúc chia tay và cả sau này cũng chỉ vì họ quá si, quá lụy tình, chỉ vì cả hai đều là những người trẻ tuổi, những con người yêu hết mình. Chỉ yêu mà không hề suy tính gì, để rồi khi chia tay mới hiểu thế nào là vị đắng của tình yêu, để rồi sau này vẫn còn vương vấn mối tình đầu, vẫn đau, và vẫn nhớ đến nhau…

“Trên thế gian này vĩnh viễn không ai biết được rốt cuộc cô phải rơi bao nhiêu lệ mới có thể chôn sâu vết thương này, mãi mãi không cho ai nhìn thấy”

“Em đừng cho rằng anh đợi em, là do anh chưa gặp được một người tốt thôi – nếu thật sự gặp được, làm gì có chuyện đợi em. Nhưng Vưu Giai Kỳ, nhiều năm nay anh tìm mãi, vẫn không thể tìm được người thứ hai như em”

Trái tình đã chết đúng vào thời điểm bắt đầu căng mọng. Thứ hương sắp chín của nó vẫn luôn quấn quyện hồn người, phảng phất, khơi gợi, ám ảnh…và đầu độc.

Giai Kỳ có lẽ sẽ vẫn tiếp tục sống trong hoài niệm nếu Nguyễn Chính Đông, một công tử nhà giàu, một chàng trai bất cần đời, không bước vào đời cô. Hai con người đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt nhưng duyên mệnh lạ lùng đã gắn kết họ lại với nhau. Ban đầu, Chính Đông chủ động làm quen với Giai Kỳ cũng vì anh biết cô chính là người bạn gái trước kia của Hòa Bình, là người con gái đã nhẫn tâm vứt bỏ người bạn thân chí cốt của anh. Anh biết nên anh đã tiến hành một trò chơi lạ lùng chỉ để thử Giai Kỳ và rồi cuối cùng chính anh lại rơi vào lưới tình.

“Cả đời này không hề biết cảm giác nhớ một người là như thế nào, nửa đêm tỉnh dậy, bỗng thấy nhớ em. Cho dù anh ở đâu, cho dù anh ở nơi nào, anh cũng nhớ đến em…”

Duyên mệnh lạ lùng đã sắp đặt cuộc gặp gỡ của hai người.

Duyên mệnh lạ lùng đã đưa Chính Đông đến bên Giai Kỳ, để anh kéo cô ra khỏi vỏ ốc mà bấy lâu vẫn ẩn mình.

Một cuộc tình lạ lùng, hiếm những nụ hôn và không có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, đắm say nhưng ngay cả khi Chính Đông và Giai Kỳ chưa hề nói tiếng yêu chúng ta vẫn có thể nhận ra những tình cảm họ dành cho nhau. Đó là khi Giai Kỳ ngồi đợi Chính Đông ở bệnh viện chỉ để đưa vằn thắn cho anh, là lúc Chính Đông trốn viện, lái xe đợi dưới nhà Giai Kỳ sau khi hay tin cô bị cướp…Hơi văn nhẹ nhàng, những đoạn hội thoại hỏi thăm chỉ vọn vẹn vài câu như cuốn hồn người vào dòng cảm xúc khi lắng sâu, khi nồng nàn.

Tuy đôi lúc thất thường, tuy không được ôn nhu, tử tế như Hòa Bình nhưng Chính Đông lại là người hiểu rõ Giai Kỳ nhất:

“Có lúc em thật sự rất dũng cảm, dũng cảm đến mức gần như ngu ngốc, anh luôn nói, em cô độc đến dũng cảm…”

“Không hiểu vì sao, mỗi lần cô rơi lệ, anh đều biết”

Những lúc ở bên Chính Đông, Giai Kỳ không còn nghĩ nhiều về những chuyện đau buồn, cô học được cách đối mặt với quá khứ, học được cách yêu lại một người. Còn Chính Đông? Từ khi gặp được Giai Kỳ, anh bắt đầu cảm nhận được cái vị chua chát của sự nuối tiếc. Chàng công tử ăn chơi, từng trải dần nhận ra mình đã sống hoài, sống phí bao nhiêu năm trong khi có người lại cần anh đến nhường nào. Anh nhận ra mình đã sống ích kỉ quá lâu, nhận ra trái tim mình đã lạnh lẽo nhiều năm đến vậy. Tình yêu sưởi ấm con tim của hai người đồng thời dạy họ những bài học quý giá, là đối mặt với nỗi đau, là trân trọng mọi phút giây có trong đời.

Duyên mệnh thật kì diệu nhưng cũng thật ác nghiệt. Ngọn lửa tình nhen nhóm đúng vào lúc một trong hai người sắp rời khỏi cõi đời…Vẫn là mô típ cũ nhưng không vì vậy cuốn sách trở nên nhàm chán. Phỉ Ngã Tư Tồn tạo nhiều tình tiết bi thương, buồn đau trong tác phẩm của mình không đơn thuần là để gây nỗi ám ảnh cho người đọc, khiến người đọc phải quặn lòng, phải đau cùng nhân vật mà thông qua đó, bà muốn gửi gắm một bài học đầy tính nhân văn và làm sáng lên vẻ đẹp cao cả của tình yêu.

“Lúc cuối cùng, anh cho rằng người cô yêu không phải là anh, cho nên, anh yên tâm ra đi.

Là như thế, cô làm cho anh yên tâm rời xa mình.

Khi cuối cùng em đã yêu anh, em lại vĩnh viễn sẽ không nói cho anh biết, bởi vì em sợ anh cảm thấy không kịp, sợ anh cảm thấy có lỗi.

Sợ anh sẽ áy náy với em, sợ anh sẽ cảm thấy không yên tâm”

Lại một lần nữa, Giai Kỳ phải nói dối.

Một lần nữa, Giai Kỳ phải kiềm nén nỗi đau để hy sinh cho tình yêu, để người cô yêu không chịu nhiều nỗi đau hơn cô, để Chính Đông ra đi trong an lành mà không nuối tiếc hay vướng bận bất cứ điều gì. Chính Đông nói quả không sai, Giai Kỳ dũng cảm đến mức gần như ngu ngốc. Ngu ngốc vậy đấy nhưng người con gái ấy lại từng hai lần thật sự hạnh phúc trong tình yêu dù những cuộc tình ấy đều không trọn vẹn. Ngu ngốc nhưng cuối cùng cô cũng hiểu được bài học nhân sinh quan trọng nhất của đời người.

“Anh không cần em phải dũng cảm, anh chỉ muốn em hạnh phúc”

“Cô nhất định sẽ sống hạnh phúc, bất kể là lúc nào, bất kể là ở đâu, đều sẽ hạnh phúc.

Cô đã đồng ý với anh, nhất định phải làm cho bản thân hạnh phúc.

Hạnh phúc”

Là hạnh phúc, là điều mà con người cả cuộc đời kiếm tìm. Tình yêu tuổi thanh xuân của cô đã chết nhưng không có nghĩa cô đã đánh mất hạnh phúc của đời mình. Chỉ vì quá khứ đau buồn, Giai Kỳ đã bỏ phí nhiều năm để rồi vuột mất bao cơ hội sở hữu điều quý giá ấy, mãi cho đến khi Chính Đông xuất hiện, gỡ bỏ những trói buộc trong tim cô, trao cho cô những tình cảm ấm nồng, lúc ấy, cô mới chợt nhận ra hạnh phúc quan trọng đến nhường nào.

Tình yêu đã nâng sự sống.

Tình yêu đã thắp sáng niềm tin vào tương lai.

Sau cái chết của Chính Đông, Giai Kỳ đã khóc rất nhiều, cô cũng đau như khi chia tay với Hòa Bình nhưng cô không hề suy sụp. Người cô yêu đã không còn nhưng lời hẹn ước giữa cô và Chính Đông vẫn luôn hiện hữu, cô phải sống để thực hiện lời hẹn ước đó:

“Anh nói: Kiếp này anh không thể, cho nên, kiếp sau anh nhất định sẽ đợi em, anh đợi em sớm hơn tất cả những người khác, gặp em sớm hơn một chút”

“Anh và cô hẹn ước trăm năm, cô sẽ không thay đổi, cô sẽ nhớ mãi, nhớ mãi, một trăm năm.

Cô sẽ nhớ mãi.

Một trăm năm của anh và cô.”

“Anh luôn đợi em còn em sẽ dùng cả đời này để nhớ anh”

Giai kỳ như mộng. Quả là một cuộc hẹn đẹp như mơ! Thì ra cuộc tình của hai người vẫn chưa hề kết thúc…

Tôi không biết mãi mãi là bao lâu, không rõ trăm năm dài như thế nào? Tôi cũng chẳng đoán trước được liệu kiếp sau rồi kiếp sau nữa duyên mệnh lạ lùng có để hai người gặp nhau và sống bên nhau hạnh phúc hay không? Nhưng tôi biết chắc một điều, Giai Kỳ vẫn sống, tiếp tục sống, mạnh mẽ và hạnh phúc. Hai mối tình khắc cốt ghi tâm cùng những kí ức sẽ mãi là những mảnh ghép quan trọng và ý nghĩa trong cuộc đời cô. Giai Kỳ sẽ nhớ mãi và vẫn sẽ nhói đau mỗi lần hồi tưởng về chúng nhưng những hoài niệm ấy không còn khiến cô chỉ biết đắm mình trong bi thương, lời hẹn ước trăm năm sẽ luôn nhắc nhở cô phải sống mạnh mẽ, sống và tràn đầy niềm tin vào tương lai. Nếu tình yêu với Mạnh Hòa Bình làm cô mất đi nhiều điều quý giá thì tình yêu với Nguyễn Chính Đông giúp cô giành lại những điều ấy.

“Anh luôn đợi em còn em sẽ dùng cả đời này để nhớ anh”

Lời hẹn ước ấy sẽ mãi ngân vang trong tâm trí và tâm hồn của Giai Kỳ.

Adele đã hát:

“Sometimes, it lasts in love but sometimes it hurts instead”

(Tình yêu đôi khi sẽ kéo dài mãi nhưng đôi khi sẽ thay thế bằng nỗi đau)

Còn “Giai kỳ như mộng” lại dạy tôi:

“Sometimes it hurts in love but sometimes, it lasts instead”

(Tình yêu đôi khi sẽ thay thế bằng nỗi đau nhưng đôi khi sẽ kéo dài mãi)

Đúng vậy, tình yêu sẽ kéo dài mãi mãi, bất tử và bất diệt…

Diên Viên

======================================================================

[Review] Hẹn Đẹp Như Mơ – Phỉ Ngã Tư Tồn

POSTED BY LILY TRAN  05.01.2012  23 PHẢN HỒI
FILED UNDER  REVIEW/GIỚI THIỆU

Hẹn đẹp như mơ – Phỉ Ngã Tư Tồn

*

"Anh luôn đợi em, còn em, sẽ dùng cả đời này để nhớ anh." - Vưu Giai Kỳ

Có lẽ đến lúc này tôi viết bài review này đã là quá muộn, Keichan đã đăng truyện này lên blog của chị rất lâu, nhà xuất bản cũng đã ra truyện được một thời gian rất dài thì tôi giờ mới lặng lẽ ngồi giữa một đêm đông giá rét viết những lời review này, viết cho một cuốn truyện Trung Quốc đầu tiên tôi mua về nhà đặt trên kệ sách.

Đây là một câu chuyện tình buồn, một câu chuyện tình mang một kết thúc mở.

Tôi đã đọc truyện đến mòn gáy, lật lật giở giở không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng khóc! Ám ảnh! Không giống như sự ám ảnh day dứt như trong truyện Tân Di Ổ, mà là sự đau lòng, đau cho từng nhân vật, đau!

Hòa Bình, Giai Kỳ, Chính Đông, ba nhân vật, số phận của họ đan vào nhau. Họ yêu thương nhau, nhường nhịn, nhưng cũng đầy chấp nhất, vì mong muốn đối phương hạnh phúc mà làm tổn thương chính bản thân mình. Ai cũng có một mối tình đầu để nhớ… Ai cũng có một tình yêu khắc cốt ghi tâm…

Mạnh Hòa Bình, anh là mối tình đầu, là hoài niệm của Giai Kỳ. Anh đại diện cho tình yêu một thời mãnh liệt và đau khổ, liên quan đến sự tự trọng của cha con Giai Kỳ. Hòa Bình cùng Giai Kỳ đã cùng hẹn ước xây dựng một ngôi nhà trong mơ của họ. Đã có lúc Giai Kỳ chênh vênh trong mối tình với Chính Đông, đã có lúc cô mệt mỏi, đã có lúc cô tìm đến ngôi “nhà” đó. Giai Kỳ cũng như biết bao cô gái khác, tình yêu không thể nói bỏ là có thể bỏ, không thể nói hết là có thể hết. Cũng như Mạnh Hòa Bình đã nói

“Em đừng cho rằng anh đợi em, là do anh chưa gặp được một người tốt thôi – nếu thật sự gắp được, làm gì có chuyện đợi em. Nhưng Vưu Giai Kỳ, nhiều năm nay anh tìm mãi, vẫn không thể tìm được người thứ hai như em”

Dao động, luyến tiếc, nhưng rồi cuối cùng Giai Kỳ cũng nhận ra được tình cảm của Chính Đông. Không ồn ào, không mãnh liệt, mà lại rất sâu sắc, luôn luôn chở che cho cô. Anh hiểu cô, hiểu nơi nào là “nhà” của cô. Nếu như Mạnh Hòa Bình cho rằng ‘nhà’ là ngồi nhà trong mơ Hòa Bình với cô từng hẹn ước, thì Chính Đông lại coi nơi ở của cô với bố trong bao năm là ‘nhà’

“Nét chữ anh mạnh mẽ lưu loát: “Giai Kỳ, cuối cùng anh đã đợi được em về nhà”

Chính Đông – Giai Kỳ, tình yêu như hoa như mộng, phảng phất như pháo hoa trên bầu trời, rất đẹp nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc. Có đẹp như thế mới khiến cho người ta khắc cốt ghi tâm, nhớ trọn cả một đời.

Chính Đông – Giai Kỳ, tình yêu như trò chơi đuổi bắt, đến khi Giai Kỳ nhận ra thì Chính Đông đã không còn đợi được nữa.

Thật ra, anh luôn ở đó, từ đầu đến cuối anh đều ở nơi đó, chỉ cần cô quay đầu lại, cô sẽ có thể nhìn thấy anh.

Anh luôn đợi cô.

Chính Đông luôn nghĩ Giai Kỳ đã không kịp yêu anh, nhưng… cô đã yêu, giống như anh yêu cô, toàn tâm toàn ý, dùng toàn bộ sức lực để yêu anh… Nhưng anh cũng đã không còn cơ hội để biết được điều ấy.

Qua thời gian lâu như vậy, cô mới biết, hóa ra đã sớm từ thời khắc đó, cô gặp được anh

Anh nói: “Kiếp này anh không thể, cho nên, kiếp sau anh nhất định sẽ đợi em, anh đợi em sớm hơn tất cả những người khác, gặp em sớm hơn một chút.”

Cô lại không thể nói, thật ra cô đã gặp anh, trong lúc anh đợi cô, cô đã thật sự yêu anh.

Nhiều năm nay, cô dùng khoảng thời gian rất dài rất dài mới học được kết thúc, mới học được bắt đầu yêu lại một người.

Nhưng anh lại không thể ở đó, anh lại không có thời gian cho cô.

Chính Đông – Giai Kỳ, lời hứa tình yêu trăm năm không đổi

Anh và cô giao hẹn một trăm năm, cô sẽ không thay đổi, cô sẽ nhớ mãi, nhớ mãi, một trăm năm.    

Cô sẽ nhớ mãi                

Một trăm năm của anh và cô

Như ai đó đã nói, tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở. Đau xót ăn mòn trái tim con người.

Cứ như thế, những nhân vật Hòa Bình, Giai Kỳ, Chính Đông cứ xoay vòng quanh đầu tôi, rồi một ngày tôi chợt phát hiện ra rằng, họ đã đi sâu vào trong trái tim mình

Tình mềm tựa nước
Hẹn đẹp như mơ

Một câu chuyện đẹp, đẹp đến đau lòng!

Tạm biệt, tạm biệt Chính Đông của tôi, tạm biệt Giai Kỳ, tạm biệt Hòa Bình

Đã kết thúc rồi, vậy mà sao cứ đau lòng mãi không thôi!

======================================================================

Có người từng hỏi tôi: "Chính Đông và Giai Kỳ có còn cơ hội hay không?"

Thật ra, tôi đọc "Hẹn đẹp như mơ" cách đây cũng rất lâu rồi, khi ấy cầm quyển sách với tên đề tựa "Hẹn đẹp như mơ" trên tay, cho dù biết rằng đây là câu chuyện tình yêu không được trọn vẹn của Nguyễn Chính Đông và Vưu Giai Kỳ, câu chuyện tình tay ba quá đổi mất mát.

"Hẹn đẹp như mơ" của Phỉ Ngã Tư Tồn là quyển sách mà tôi thích nhất. Không phải vì lời thề cảm động của nhân vật chính, không phải vì sự ra đi của Nguyễn Chính Đông, cũng không phải vì tấm lòng của Mạnh Hòa Bình, mà chính là vì sự chân thật trong câu chuyện này. Phỉ Ngã Tư Tồn đã cho tôi hiểu được, không có thứ gì là trọn vẹn, và Vưu Giai Kỳ và Nguyễn Chính Đông là một điển hình. Từ lúc đọc quyển sách này cho đến lúc một người bạn đưa quyển sách này cho tôi cũng đã nửa năm. Khi nghe lại câu chuyện này từ một người bạn, nước mắt không biết bao giờ đã rơi, tôi đã khóc, khóc cho một Nguyễn Chính Đông và một Vưu Giai Kỳ, khóc cho câu chuyện tình không có được hồi kết tốt đẹp của họ.

Đối với tôi, dù rằng Chính Đông hay Giai Kỳ là người ra đi thì kết thúc vẫn sẽ như vậy. Sẽ có một người mãi mãi không còn tồn tại và một người phấn đấu thay cho tương lai của của bản thân và người còn lại. Nhưng Phỉ Ngã Tư Tồn chọn Chính Đông, tôi không hiểu vì sao. Nhưng khi gấp quyển sách lại, tôi chợt nhận ra, thì ra ai là người còn lại cũng không quan trọng, quan trọng là chúng ta có biết cách bắt đầu lại hay không?

Bắt đầu là một chuyện rất khó, nhưng kết thúc lại càng khó hơn.

Sự hạnh phúc ngày hôm nay của cô, chính là ở bên cạnh anh.


Nhưng anh lại không thể biết, cô cũng không muốn để anh biết.


" Kiếp này anh không thể, cho nên, kiếp sau anh nhất định sẽ đợi em, anh đợi em sớm hơn tất cả người khác, gặp em sớm hơn một chút."

Cô biết anh không muốn để cho cô thấy, do đó luôn gật đầu, âm thầm rời đi.

Giai Kỳ và Chính Đông quen nhau từ sự tình cờ, anh đến với cô vì trả thù cho người bạn thân Mạnh Hòa Bình, nhưng cuối cùng anh đã yêu cô. Anh đã thua cô. Anh nói cô diễn quá tốt khiến anh không thể nhận ra đâu là thật nhưng anh biết, tình cảm của anh dành cho cô là thật lòng. Anh chờ cô yêu anh giống như yêu Mạnh Hoàn Bình, nhưng đến khi cô yêu anh rồi anh lại không thể biết. Giai Kỳ cũng không muốn cho anh biết, cô muốn anh yên tâm ra đi. 

Sự thật là, Mạnh Hòa Bình là thanh xuân của cô. Còn Chính Đông là cả một sự hoài niệm, là tình yêu không được chắp cánh bay cao như những giấc mơ. Tôi cảm thấy, đây mới chính là hoài niệm, là kí ức luôn tồn tại trong chính Giai Kỳ. Cuối cùng, anh muốn cô yên tâm ra đi, cô cũng muốn anh yên tâm ra đi. Cả hai người họ đều muốn đối phương hạnh phúc nhưng cuối cùng lại làm đau cả bản thân mình.

Chính Đông yêu cô, nhưng anh yêu bằng cách của riêng mình. Anh yêu trong sự chờ đợi, còn cô yêu trong thầm lặng. Chính Đông đi rồi, nhưng mà lúc Giai Kỳ đột nhiên quay đầu. Sẽ chợt phát hiện hình bóng của anh vẫn còn đâu đó trên thế giới này.

Anh muốn cô yên tâm, cô cũng muốn làm cho anh yên tâm.


Thật ra anh luôn ở đó, từ đầu đến cuối anh đều ở đó, chỉ cần có quay đầu nhất định sẽ nhìn thấy anh.


Anh luôn đợi cô.


Qua thời gian lâu như vậy, cô mới biết, hóa ra đã sớm từ thời khắc đó, cô gặp được anh.


Nét chữ anh mạnh mẽ lưu loát: "Giai Kỳ, cuối củng cũng đợi được em về nhà"

Anh nói: "Kiếp này anh không thể, cho nên, kiếp sau anh nhất định sẽ đợi em, anh đợi em sớm hơn tất cả người khác, gặp em sớm hơn một chút."


Thật ra, Nguyễn Chính Đông chưa hề rời xa Giai Kỳ. Tôi có thể nhìn thấy được hình ảnh Nguyễn Chính Đông luôn đứng ở nơi tòa nhà Kim Mậu, anh luôn ngẩng đầu nhìn ngắm pháo hoa rơi. Giai Kỳ từng nói, đẹp như vậy cô sẽ nhớ mãi, sẽ không quên. Từ đầu đến cuối, Chính Đông luôn ở nơi đó đợi Giai Kỳ, anh đợi đến kiếp sau cùng cô tiếp tục mối duyên này. Tôi cũng có thể thấy được, Giai Kỳ của ngày hôm đó ngồi ở trên máy bay luôn dõi theo anh. Chính Đông là như thế, Giai Kỳ là như thế, cho dù có thế nào họ cũng không hối hận.

Giai Kỳ không thể nói, cô đã yêu anh. Bởi vì anh muốn cô yên tâm, cô cũng muốn anh yên tâm. Cô nghe theo lời anh rời đi, để anh có thể yên tâm rời khỏi thế gian. Thật ra, Giai Kỳ đều biết, chỉ là cô không muốn lấn sâu vào sự thật đó mà thôi, tôi hiểu tâm tư của Giai Kỳ, có đôi lúc cô sẽ nhìn thấy Nguyễn Chính Đông ở một nơi nào đó, ví như trong giấc mơ, ví như ở một nơi mà cô và anh đã đi qua. Nhiều năm qua đi, Giai Kỳ vì anh mà tiếp tục sống, cũng vì chính bản thân mình mà sống hạnh phúc. Vì đoạn tình cảm này mà yên yên ổn ổn chờ đợi anh. Vì lời hẹn ước 100 năm sau của họ mà mỉm cười. 

Cô yêu anh, có không thể nói. Thời gian qua đi, cô luôn ở đây nhưng Nguyễn Chính Đông lại không thể tiếp tục chờ đợi cô yêu anh, anh cho rằng từ đầu đến cuối cô đều yêu Mạnh Hòa Bình cho nên anh yên tâm rời xa cô, thế nên cô cũng muốn để anh an tâm rời xa thế giới này. Cả Giai Kỳ và Nguyễn Chính Đông đều muốn nhìn thấy đối phương được hạnh phúc, nhưng họ lại không biết như thế chính là làm đau đối phương.

Cô lại không thể nói, thật ra cô đã gặp anh, trong lúc anh đợi cô, cô thật sự đã yêu anh.


Nhiều năm nay, cô dùng khoảng thời gian rất dài rất dài, mới học được cách kết thúc, bắt đầu yêu lại một người.


Nhưng anh lại không thể ở đó, anh lại không có thời gian cho cô.


Lúc cuối cùng, anh cho rằng người cô yêu không phải là anh, cho nên, anh yên tâm rời xa.


Như thế, cô làm cho anh yên tâm rời xa bản thân mình.


"Đến cuối cùng, em đã yêu anh, nhưng em vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho anh biết, bởi vì, em sợ anh cảm thấy không kịp, sợ anh sẽ áy náy với em.


Sợ anh sẽ cảm thấy có lỗi với em, sợ anh sẽ không yên tâm."


Anh và cô giao hẹn một trăm năm, cô sẽ không thay đổi, cô sẽ nhớ mãi, nhớ mãi, một trăm năm.


Cô sẽ nhớ mãi.


Một trăm năm của anh và cô.


Cô nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình, bởi vì nếu cô đau lòng, vậy người yêu thương cô sẽ còn buồn hơn cô.


Cô nhất định sẽ sống hạnh phúc, bất kể là lúc nào, ở đâu, đều sẽ hạnh phúc.


Cô đã đồng ý với anh, nhất định phải làm cho bản thân mình hạnh phúc.


Kiếp này, kiếp này, cô chầm chậm ngẩng đầu, kiếp này cô sẽ không cho pháp bản thân mình rơi lệ nữa, bởi vì có một người, anh ấy sẽ đau lòng.


Cô sẽ sống thật tốt, sống hạnh phúc, yên ổn sống nốt kiếp này, phải thể nghiệm tất cả hạnh phúc, bởi vì, anh sẽ biết, sẽ đau lòng, cho nên, cô càng phải sống thật tốt, khiến cho bản thân mình sống hạnh phúc, sống tốt từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây.


Cô đeo nhẫn lên cổ, bởi vì như thế, bởi vì nó kề sát tim, nó sẽ đập cùng với tim cô, cùng với mạch máu, cùng đập, nó sẽ mãi mãi ở đó, giống như anh, mãi mãi ở đó.


Cô nhất định sẽ sống hạnh phúc, yên yên ổn ổn, thể nghiệm tất cả những việc tốt đẹp nhất ở kiếp này, tất cả xúc cảm trong sinh mệnh.


Cô sẽ sống tốt từng ngày, từng giờ, từng phút, cho đến tận lúc anh, cười tươi từ nơi xa, cho đến tận lúc anh, nhất định đều phải biết.

Cuộc sống này luôn náo nhiệt như thế. Giai Kỳ chưa từng hối hận, bởi vì khi cô quay đầu nhất định sẽ nhìn thấy anh mỉm cười với cô. Giống như sợi dây chuyền này luôn ở trên cổ, giống như anh luôn ở trong tim cô, chỉ cần quay đầu nhất định sẽ nhìn thấy. 

Em đừng cho rằng anh đợi em


Là do anh chưa gặp được một người tốt thôi


Nếu mà gặp được, làm gì có chuyện đợi em


Nhưng Vưu Giai Kỳ, đã nhiều năm như vậy anh vẫn chưa tìm được người thứ hai như em.


Trong khoảng khắc sinh tử, hóa ra mới biết tất thảy chỉ như một giấc mộng.


Nhu tình tựa thủy-Giai Kỳ như mộng

Tình mềm như nước-Hẹn đẹp như mơ


Anh đã dùng cả đời để đợi em, còn em, sẽ dùng cả đời này để nhớ anh.


Anh vẫn luôn luôn ở đó, chưa từng rời xa.


Giống như chiếc nhẫn ấy, luôn kề sát con tim, luôn luôn ở đó.


Bởi vì cô không còn cách nào, giữ anh ở lại, bởi vì cô không kịp nói cho anh biết, cho nên, phải dùng đến cách này, đeo nhẫn lên cổ, để nó nằm sát con tim, cùng đập với con tim, với mạch máu, chỉ có như vậy, anh mới chưa từng rời xa, còn cô, chỉ có như vậy, chỉ như vậy, sẽ thay anh sống hết quãng đời không trọn vẹn này.


Chỉ có như vậy, đời này kiếp này, chưa từng rời xa.

Hình ảnh chiếc nhẫn được lồng vào sợi dây chuyền đeo trên cổ Giai Kỳ như chứng minh hai con người thật sự ở bên nhau. Giai Kỳ không còn cách nào nên mới đành hèn mọn như thế, dè đặt như thế. Cuối cùng, mới có cảm giác anh luôn ở bên cạnh mình.

Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt.

Tình yêu không nhất thiết phải là bên nhau thiên trường địa cửu. Thời gian thích hợp để gặp một người tri kỷ đã là hạnh phúc, thời gian thích hợp để gặp một người thích là hạnh phúc trọn vẹn. 


"Gặp đúng người, đúng thời điểm là Hạnh phúc

Gặp đúng người, sai thời điểm là Bi thương

Gặp sai người, đúng thời điểm là Bất lực

Gặp sai người, sai thời điểm là Thê lương."

Hình ảnh Vưu Giai Kỳ đeo chiếc nhẫn thay cho mặt dây chuyền, với lí do: tay trái đeo đã đeo nhẫn kết hôn, tay phải làm việc, vì thế, đeo lên dây chuyền để gần tim.

Mỗi lần cô thở là mỗi lần cô sống cho cả ước vọng của cả cô và anh, sống cho một cuộc đời không trọn vẹn của Nguyễn Chính Đông.

Không có hình ảnh của chồng Giai Kỳ, chỉ có đứa con tên là Kỷ Niệm. Cho đến cuối cùng, Giai Kỳ vẫn sống, vẫn bắt đầu cuộc sống mới, với một người chồng mới, không phải là Mạnh Hòa Bình.

Cả câu chuyện là một sự hồn nhiên đầy bi kịch, bởi vì cả nước mắt và nụ cười cùng song hành với nhau. Kết thúc luôn dựa vào cái bóng của duyên phận, mà đời người luôn bị bao trùm bởi cái bóng khổng lồ ấy.

Lựa chọn lần thứ nhất là yêu Nguyễn Chính Đông.

Lựa chọn lần thứ hai là không nói cho nguyễn Chính Đông biết tình yêu đó.

Để khi anh chết rồi, cô vẫn lựa chọn lên máy bay như mong ước của anh. Càng quay đầu, càng đau thương. Nếu đã có cơ hội gặp lại nhau ở một trăm năm sau thì sao lại phải đau thương cho một lần chia cắt nhất thời.

Hòa Bình, Giai Kỳ, Chính Đông, ba nhân vật, số phận của họ lồng vào nhau. Họ yêu thương nhau, nhường nhịn, nhưng cũng đầy chấp nhất, vì mong muốn đối phương hạnh phúc mà làm tổn thương chính bản thân mình. Ai cũng có một mối tình đầu để nhớ... Ai cũng có một tình yêu khắc cốt ghi tâm...

Mạnh Hòa Bình, anh là mối tình đầu, là hoài niệm của Giai Kỳ. Anh đại diện cho tình yêu thời mãnh liệt và đau khổ, liên quan đến sự tự trọng của cha con Giai Kỳ.

Chính Đông-Giai Kỳ, tình yêu như hoa như mộng, phảng phất như pháo hoa trên bầu trời, rất đẹp nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc. Có đẹp như thế mới khiến người ta khắc cốt ghi tâm, nhớ trọn cả một đời.

Chính Đông-Giai Kỳ, tình yêu như trò đuổi bắt, đến khi Giai Kỳ nhận ra thì Chính Đông đã không còn đợi được nữa.

Thật ra, anh luôn ở đó, từ đầu đến cuối anh đều ở nơi đó, chỉ cần cô quay đầu lại, cô sẽ có thể nhìn thấy anh.

Anh luôn đợi cô.


Chính Đông luôn nghĩ Giai Kỳ đã không kịp yêu anh, nhưng... cô đã yêu, giống như anh yêu cô, toàn tâm toàn ý, dùng toàn bộ sức lực để yêu anh... nhưng anh cũng đã không còn cơ hội để biết được điều ấy.

Qua thời gian lâu như vậy, cô mới biết, hóa ra đã sớm từ thời khắc đó, cô gặp được anh

Anh nói: “Kiếp này anh không thể, cho nên, kiếp sau anh nhất định sẽ đợi em, anh đợi em sớm hơn tất cả những người khác, gặp em sớm hơn một chút.”

Cô lại không thể nói, thật ra cô đã gặp anh, trong lúc anh đợi cô, cô đã thật sự yêu anh.




Nhiều năm nay, cô dùng khoảng thời gian rất dài rất dài mới học được kết thúc, mới học được bắt đầu yêu lại một người.

Nhưng anh lại không thể ở đó, anh lại không có thời gian cho cô.



Chính Đông – Giai Kỳ, lời hứa tình yêu trăm năm không đổi.

Anh và cô giao hẹn một trăm năm, cô sẽ không thay đổi, cô sẽ nhớ mãi, nhớ mãi, một trăm năm. 

Cô sẽ nhớ mãi 

Một trăm năm của anh và cô


Như ai đó đã nói, tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở. Đau xót ăn mòn trái tim con người.

Một câu chuyện đẹp, đẹp đến đau lòng!

Tạm biệt, tạm biệt Chính Đông, tạm biệt Giai Kỳ, tạm biệt Hòa Bình!

Anh nói anh đợi cô, bao lâu anh cũng đợi, anh sẽ mãi mãi ở bên cô, giống như thiên sứ luôn bảo vệ cho cô. Anh nói ngay cả khi trái tim anh ngừng đập, anh vẫn mãi yêu cô, ko phải anh rời bỏ cô, anh chỉ là hóa thành ngôi sao bắc đẩu trên bầu trời kia, vĩnh viễn dõi theo cô, vĩnh viễn bảo vệ cô, vĩnh viễn chúc phúc cho cô, ước hẹn của anh đối với cô 100 năm không đổi. Cô hẹn anh trong kiếp lai sinh, anh nhất định phải sớm đến tìm cô, để tình yêu của họ bắt đầu một lần nữa, cô nói cô sẽ luôn ở nơi mà anh vẫn biết, cô đợi anh ở đó, đợi anh đến cùng cô nối tiếp mối duyên này.

Nguyễn Chính Đông, Vưu Giai Kỳ, Mạnh Hòa Bình. Tất cả họ đều chưa từng hối hận, cho dù có kiếp sau vẫn sẽ như lúc bắt đầu. Cho dù là kẻ đến trước, người đến sau nhưng họ vẫn yêu hết mình, không phân biệt.

Không trải qua mất đi, không biết đó là trân quý; không mất mà phục hồi, không hiểu là đau xót.

Cho dù là Giai Kỳ lựa chọn Nguyễn Chính Đông hay Mạnh Hòa Bình thì cuối cùng người kia vẫn sẽ tổn thương. Thế nên, Phỉ Ngã Tư Tồn đã lựa chọn để Chính Đông ra đi, không còn cách nào khác cho câu chuyện ba người này nên cái kết thúc này đã được cho là trọn vẹn.

Cảm ơn Phỉ Ngã Tư Tồn đã viết ra câu chuyện cảm động như thế. Nhờ vào câu chuyện này tôi đã sống không chỉ vì chính bản thân mình mà còn vì những người luôn yêu thương tôi và cả những người ghét tôi.

~END~

======================================================

[Review] Giai kỳ như mộng

 November 22, 2016 

Thông tin cơ bản

Truyện gốc: Giai kỳ như mộng (Hẹn đẹp như mơ)

Thể loại: Hiện đại
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Bàn luận
Giai Kì có lấy Hòa Bình không?

Con gái cô – Kỷ Niệm liệu có mang họ Mạnh?

Mình khá là chắc, và mình cũng hi vọng, là có. Giai Kì từng nói với Chính Đông “Trên thế giới này, em đã phụ lòng một người yêu em sâu sắc, trước đây em từ bỏ Mạnh Hòa Bình, bởi vì em không có cách nào từ bỏ một số điều quan trọng hơn cả tình yêu, như là tình thân, như là lòng tự trọng. Bây giờ em không thể quay lại bên cạnh anh ấy, bởi vì ở giữa hai bọn em đã có nhưng thứ ngăn cách không thể nào mà vượt qua được. Cả đời này em cũng không có cách nào quay trở lại nữa, em chỉ có thể phụ lòng, đối với anh ấy chỉ có áy náy, em không có cách nào khác. Em cho rằng cả đời này sẽ như thế, em dường như đã định dùng cả đời này để trả cho anh ấy. Nhưng nhiều năm đã qua, em vẫn có thể gặp được anh, em vẫn có thể gặp được một người khác yêu em sâu sắc, em không muốn lại phụ lòng anh,…”

Giai Kì yêu bằng cả tấm chân tình, nhưng cô ấy không phải người mù quáng vì yêu, bởi vì đúng như cô ấy nói, có một số thứ còn quan trọng hơn cả tình yêu, như là tình thân, như là lòng tự trọng. Nhưng mà, Giai Kì chưa bao giờ ngừng yêu Mạnh Hòa Bình, dẫu rằng tháng năm trôi qua, ngăn cách giữa hai người đã trùng trùng lớp lớp.

Hay cho câu thời gian tàn nhẫn! Nhưng chữa lành vết thương, cũng chỉ có thời gian!

Cha của Giai Kì, mẹ của Hòa Bình đều đã thành người thiên cổ. Nỗi áy náy trước lúc lâm chung, âu cũng là phút sám hối muộn màng…

Trên đời này, có hai người con trai cùng yêu Giai Kì sâu sắc, nhưng Chính Đông đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 33, Giai Kì không thể tiếp tục phụ lòng một người khác yêu cô sâu sắc, đúng không? Vả lại Giai Kì nhất định sẽ sống tốt, sẽ thành toàn cho ước nguyện duy nhất ấy của Chính Đông, đúng không? Nhìn thấy hai người bọn họ kết hôn, con của Hòa Bình gọi anh là cha nuôi cho nên, cô bé đó, vẫn nên mang họ Mạnh thôi, Mạnh Kỷ Niệm; kiếp này cô ấy sống cho Hòa Bình, đợi đến kiếp sau, có lẽ Chính Đông đã sớm ở đó đợi cô, có lẽ cô ấy rồi cũng có thể sống cho anh, cũng là cho bản thân mình.

Tự nhiên ngậm ngùi nghĩ đến cảnh Hòa Bình lặng lẽ nuôi con gái, Giai Kì đi rồi, anh ấy cũng sẽ già đi, một mình đợi tuổi già đến, mà lai sinh vẫn mịt mờ không rõ… ở nơi xa ấy, liệu có còn một người nguyện dùng một đời ở bên anh?

Truyện tương tự

Hải thượng phồn hoa (Phỉ Ngã Tư Tồn)

Quân sinh ta đã lão (Cá thích leo cây)

Chuyển thể

Phim truyền hình

Giai Kỳ như mộng (The Girl in Blue) (2010) 

Khưu Trạch vai Nguyễn Chính Đông

Trần Kiều Ân vai Vưu Giai Kỳ

Phùng Thiệu Phong vai Mạnh Hòa Bình


Giai kỳ như mộng đã khép lại ở lúc Chính Đông qua đời, muốn đọc thêm về Hòa Bình, Đông Tử, Tây Tử chỉ có thể tìm đến các tác phẩm khác cùng hệ liệt Chúng sinh phồn hoa mà thôi.

Dưới đây là list truyện của Phỉ Đại, hẹn gặp lại!

Comments