Đông cung: Mối tình cay đắng...

g thành quân cờ trong tay, từng bước, từng bước điều khiển...

Thì ra, đến cuối cùng, chỉ là nàng ngu ngơ...

Lí Thừa Ngân rốt cuộc có yêu nàng không?

Có. Chắc chắn có. Nhưng tình yêu ấy không đủ để xóa hết thù hận trong tim chàng, không đủ để làm tan chảy trái tim lạnh lùng và tàn nhẫn. Tình yêu của chàng, chẳng qua chỉ là một bất ngờ ngoài kế hoạch, cho nên, chàng lờ nó đi, cho nên, dẫu biết làm nàng tổn thương, làm nàng đau khổ, chàng vẫn không ngần ngại lợi dụng nàng.

Nhưng suy cho cùng, chúng ta không thể trách Lí Thừa Ngân. Chàng được nuôi dưỡng trong hận thù cung đấu, được nuôi dưỡng bằng những âm mưu và thủ đoạn khôn lường, người không chết thì ta chết. Chàng nào có biết thế nào là yêu thương thật sự. Ngay cả khi người con gái chàng thật lòng xuất hiện, chàng cũng không ngần ngại lợi dụng nàng. Lợi dụng rồi tìm cách bù đắp, hủy hoại rồi tìm cách yêu thương. Chàng cứ nghĩ thế là ổn, mà đâu có ngờ, đâu có ngờ, nàng lại quyết tuyệt như thế. Chàng đã quá tự tin, tin vào bản thân chàng, tin rằng với tình yêu này, nàng sẽ không rời bỏ chàng đâu. Nhưng con người ta, làm sao có thể hiểu hết tâm tư người con gái mình thật sự yêu thương.

Cho nên, đến cuối cùng, khi mà chàng ngỡ đã có mọi thứ, trái tim chàng lại ra đi cùng nàng, biến mất cùng nàng...

Quá khứ ba năm về trước được lặp lại, chỉ khác là, dưới chân thành cao vời vợi, nào phải sông Quên trong kí ức, nhảy xuống là tan xương nát thịt. Nhưng mà, những gì chàng đã làm, những gì chàng gây ra, nàng không có cách nào tha thứ, không có cách nào chấp nhận. Người mà nàng từng yêu, con người ấy, chính chàng, bằng đôi tay của mình đã chặt đứt duyên phận giữa hai người, trong chính ngày cưới của ba năm về trước.

Một lần nữa, nàng kiên quyết rời bỏ chàng, tung mình dưới trời xanh, để rồi giây phút cuối cùng, nghe thấy tiếng chàng vang lên thảm thiết:

" Là ta... Tiểu Phong... Ta là Cố Tiểu Ngũ..."

Nhưng mọi chuyện đã muộn mất rồi...

Sự ân hận của chàng, tình yêu của chàng, rốt cuộc, không đủ để tháo gỡ mọi hận thù, ân oán.

"Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng.
Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về...
Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng.
Ô thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua..."


Hóa ra cứ mãi đợi mãi chờ, con cáo ấy lại chẳng thể đợi được người mà nó mong.

Ba mươi năm trôi qua, chàng bây giờ đã trở thành vua, một vị vua anh minh thần dũng, chinh phạt Tây Vực, bình định man di, đánh bại vô số thành trì lớn nhỏ.

Nhưng chàng, có lúc nào thật sự vui vẻ?

Không. Không hề.

Bởi vì người con gái mà chàng yêu thương, điều chân thật và đẹp đẽ nhất cuộc đời chàng lại bị chính tay chàng hủy hoại. Đó là cái giá chàng phải trả cho tham vọng đế vương của mình, ân hận, dằn vặt suốt cả một đời...

Ba mươi năm, chàng thà tin rằng nàng đã trốn được về Tây Lương, chàng thà tin rằng một cô bé không liên quan đến nàng là con của hai người, để chàng dồn hết tâm tư yêu thương, để chàng có cớ sống tiếp. Chàng không thể chấp nhận sự thật rằng nàng đã chết. Sao có thể thế được? Sao có thể? Nàng chỉ là hờn giận mà trốn đi thôi.

Thật không ngờ, một kẻ như chàng, cuối cùng lại trở nên hồ đồ, hỗn loạn trong chính mê cung của quá khứ, lòng vương vẫn bóng hình người con gái đoản mệnh. Và khi tất cả những cố gắng, những ảo tưởng ấy bị xé rách, cái vẻ ngoài lạnh lùng không màng mọi thứ của chàng sụp đổ, chỉ còn lại bóng dáng một kẻ đáng thương, sống với những nỗi ân hận muộn màng.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Bệ Hạ khóc, giọt nước mắt to dần rồi trào ra, nhỏ xuống ngực áo bào trong câm lặng. Ngực áo bào thêu họa tiết tinh xảo, giọt nước mắt loang loáng trên đầu rồng, chực rơi mà lại không rơi. Cha tôi ôm gối người, dường như xoa dịu, dường như an ủi, mà lại như có nỗi cảm thông. Lúc bấy giờ, tiếng khóc của Bệ Hạ bật nấc lên như một đứa trẻ.

Trong cái kết mới mà Phỉ Ngã Tư Tồn công bố gần đây, Lí Thừa Ngân, con người cao ngạo ấy cuối cũng đã chết. Không hiểu sao, lúc đọc, tôi thấy thật thanh thản. Chàng nhảy xuống từ tường thành cao vời vợi, giống như trước đây, khi nàng gieo mình xuống sông Quên và chàng không ngần ngại theo nàng, lần này, chỉ là chàng đến muộn hơn thôi.

Nhưng có sao đâu, bởi cuối cùng thì chàng có thể từ bỏ mọi thứ quyền lực, trở lại là chàng trai áo trắng buôn chè đến từ Trung Nguyên, trở lại là Cố Tiểu Ngũ, Cố Tiểu Ngũ của riêng nàng, người mà nàng yêu, người từng vì nàng mà làm bao việc. Cuối cùng, chàng đã có thể tự tay thắt cho nàng chiếc dây lưng, hoàn thành nốt đám cưới còn dang dở, rồi chàng và nàng, sẽ hạnh phúc đến răng long đầu bạc...
Comments