Tạp văn‎ > ‎

VEN ĐƯỜNG HOA DẠI NỞ

posted Mar 11, 2012, 8:51 PM by Admin new

02/03/2012 17:50 

 

Tản văn
Minh họa: Vũ Trân

Ven đường có hoa, thứ hoa người ta không biết tên hoặc vu vơ đặt cho một cái tên quê mùa nào đó, thứ hoa không ám mùi của sự tôn vinh, cũng chẳng va vấp bon chen phố thị. Thì hoa dại mọc ven đường mà. Kệ bụi, kệ ồn, kệ những dịch chuyển gấp gáp hay chậm chạp, hoa vẫn rung rinh trong nắng và gió.

Cô gái Mông cõng củi sau lưng giắt thêm đôi ba nhành hoa dại, khuôn mặt cô bừng sáng, tôi không phân biệt được hoa tươi hơn hay nụ cười cô tươi hơn, nhưng rõ ràng hoa dại khiến bó củi trở nên thơ hơn và cô đẹp hơn giữa núi rừng Tây Bắc đương độ vào xuân.

Một chị bán hàng rong, đứa con nhỏ lũn cũn theo mẹ, miệng u ơ hát điều gì không rõ, trên tay nó một bó hoa đủ sắc màu hái được ven đường.

Bước chân chị đã qua bao nhiêu con phố, gánh hàng đã hằn trên vai bao nhiêu năm, đã bao lần chị chất hàng một bên, thằng bé con nằm gọn một bên nằm ngủ dưới cái nón lá của mẹ…

Hẳn nhiều lắm, từ trước khi có thằng bé con, chẳng ai cần biết những điều đó. Trong một ngày nắng gắt, giữa ngã ba dòng người đang dừng đèn đỏ, tiếng thằng bé trong vắt, đôi bàn tay bé xíu đưa cho mẹ mấy nhành hoa dại, líu lo: “Có bao nhiêu là hoa con tặng mẹ này…”.

Chẳng ai thèm lưu tâm đến điều đó. Trước mặt, phía sau, bên trái, bên phải, xung quanh tôi người ta đang chuẩn bị lao đi khi đèn đỏ kết thúc. Tôi vừa kịp nhìn thấy nụ cười tưởng đã bị vắt kiệt bởi nắng gió của hai mẹ con họ… Tôi chạy về phía khói bụi vẫn thấy phía trước nụ cười cùng những bông hoa dại.

Phố vẫn bụi, hoa ven đường vẫn nở, dù chen một khe rất nhỏ giữ những kẽ hở của những viên gạch lát đường. Thành phố sầm uất, trẻ lang thang vẫn kiếm sống bằng đủ nghề cơ cực; đây đó những kiếp không nhà ngủ dưới dạ cầu, trên chiếc thuyền rách, cái chòi được ghép bằng mấy miếng tôn trên bãi rác. Từ đường phố ấy, bãi rác ấy vẫn có nhiều kĩ sư, bác sĩ… Hoa dại nhưng có hèn đâu!

Đoạn đường đến cơ quan không xa lắm, đủ để tôi ngắm bốn mùa hoa dại lốm đốm bật sáng ven đường. Khu chợ nhỏ đã bớt ồn ào, ông già mù không còn đứng hát bản dạ cổ hoài lang cùng cây đàn phím lõm nhưng vẫn còn cỏ lau, hoa dại mọc ngun ngút chập chờn trong gió. Khi xuân sang, xen lẫn trong đám cỏ xanh rờn kia là những đoá hoa dại tím, vàng cứ rực. Người ta vẫn đem máy phạt cỏ xén tận gốc cả cỏ cả hoa, nhưng chỉ sau một cơn mưa nhỏ, cỏ lại xanh, hoa lại nở dọc lối đi. Trẻ con vẫn lén cha mẹ thò tay vào đám trinh nữ đầy gai ngắt những bông hồng hồng, kết hoa đậu ma thành chiếc vương miện rồi rủ nhau chơi trò đám cưới. Triền đê mùa cỏ may, thay cho người cỏ may gim thương nhớ. Bờ cỏ ven con mương lốm đốm màu vàng ửng hoa me đất, cô bé váy hồng xoay tít bông hoa hình chiếc dù bé xíu dưới những ngón taynhỏ nhắn. Hàng dâm bụt lặng thinh đỏ rực, bầy sẻ cũ ríu rít trên ngọn me già… Một góc bình yên đánh thức nỗi nhớ của những ngày thơ ấu lang thang cùng hoa cỏ khi người ta đã lớn.

 

P/s: Tản văn trên báo Thời Nay số 223 ngày 1 tháng 3 năm 2012

Comments