Home‎ > ‎Tạp văn‎ > ‎

Tản mạn chuyện thơ "Khói thuốc"

Lãng đãng "khói thuốc” trong thơ 

Huy Nguyên 

Tôi là người hút thuốc nhiều và tôi cũng đọc nhiều thơ viết về khói thuốc. Tôi nghiệm ra một điều: Chỉ những câu thơ nói được tâm tình của người hút thuốc mới là thơ nghệ thuật, còn những bài thơ nói về cái hại của thuốc lá, rất tốt ở khía cạnh  tuyên truyền! Vì sao vậy? Một điều rất đơn giản: Thơ là tiếng nói của tâm hồn.

“Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe” , “Hút thuốc lá có thể gây bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính”. Ngay những nhà sản xuất thuốc lá cũng thương người, nên đã rán cảnh báo người hút bằng những câu ghê gớm như trên, in trên hàng tỉ bao thuốc lá. Nhưng trên thế giới này, mỗi ngày hàng triệu người vẫn đốt thuốc, và:

Những vòng tròn huyền ảo

Thoát ra từ đôi môi điệu nghệ

Chúng lờ lững bay lên bay lên

Một vòng tròn giãn nở thành nhiều vòng tròn

Loang…loang…loang

(Khói thuốc – Đàm Lan)

Đọc thơ Đàm Lan tôi thấy sợ, cũng như hằng ngày vẫn thấy sợ khi cầm gói thuốc và đọc lời cảnh tỉnh in trên vỏ bao thuốc, hay những bài viết về tác hại của thuốc lá trên báo đài. Nhiều lắm! Sợ lắm! Nhưng tôi vẫn hút thuốc, vì trước đó tôi đã lỡ đọc những bài thơ nói rất hay về tâm tình của người hút thuốc!

Trong thơ ca hiện đại Việt Nam, có lẽ Hồ Dzếnh (1916 - 1991) là người khơi nguồn viết về khói thuốc. Chiều buông xuống, người lữ khách đang lưu lạc nơi phương xa, tâm hồn trải rộng một nỗi nhớ “Ngỡ lòng mình là rừng, Ngỡ hồn mình là mây”. Trong nỗi nhố nhà sâu sắc, đốt lên điếu thuốc, khói “bay lên cây" thành rừng, thành mây. Những câu thơ đằm thắm nói được nỗi nhớ mênh mông, sâu sắc.

Tôi là người lữ khách
Màu chiều khó làm khuây
Ngỡ lòng mình là rừng,
Ngỡ hồn mình là mây,
Nhớ nhà châm điếu thuốc
Khói huyền bay lên cây…

(Chiều – Hồ Dzếnh)

Một Quang Dũng (1921 – 1988) tài hoa với “Khói thuốc xanh dòng khơi lối xưa”, hay “Khói thuốc chiều sông hỡi dáng người!”. Khói thuốc khơi gợi nỗi nhớ mênh mông, vời vợi về một người con gái trong “Đôi bờ”, hay niềm u uẩn lọc qua những mảnh đời để còn lại dáng người – đôi mắt xa xăm! trong “Trắc ẩn”.

Khói thuốc xanh dòng khơi lối xưa
Ðêm đêm sông Ðáy lạnh đôi bờ
Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một đêm mơ

(Đôi bờ - Quang Dũng)

Khói thuốc chiều sông hỡi dáng người!
Phương nào đôi mắt ngó xa xôi
Nào ai biết được niềm u ẩn
Từng lắng nhiều trong những mảnh đời

(Trắc ẩn - Quang Dũng)

Tạ Ký (1928 – 1979) là một nhà thơ của chua xót, của khắc khoải đau thương từng đắm mình trong khói thuốc, trằn trọc hằng đêm với nỗi buồn thấm sâu trong cả cuộc “đời mùa đông vô cùng!”

Mỗi đêm một gói thuốc,
Hút nhiều nứt cả môi,
Nỗi buồn không nói được,
Nỗi buồn ăn vào tôi.
……………………….
Trời mùa đông rừng núi,
Đời mùa đông vô cùng!
Hút thuốc trong bóng tối,
Khói có bay lên không?

(Anh cho em mùa xuân – Tạ Ký)

Giữa trưa sao nắng chẳng về,
Càng say khói thuốc, càng tê môi sầu.

(Điệu buồn xứ núi – Tạ Ký)

Và gần đây:


KHÓI THUỐC

Có gì trong điếu thuốc
Châm lên lúc chuyện trò
Cả khi lòng cô độc
Khói cuồn cuộn buồn xo?

Rơi rơi mấy tàn tro
Giữa bộn bề nhân thế
Nghe miệng đời tô vẽ
Khói rối cuống tơ vò

Cầm điếu thuốc đắn đo
Thiên đường hay địa ngục?
Bao nhiêu người vẫn hút
Khói uốn lượn quanh co?

Nguyễn Hữu Hiệp

 

Bước lầm

bước lạc

bước xuôi!

Đốt “tương tư thảo” (*) ngậm ngùi khuây quên

Kể từ chút khói bay lên

Hai dòng tĩnh động bốn bên vọng về

Cúi đầu nhớ dáng núi quê (**)

Ngẫng đầu (**) lạc ánh trăng về ngàn phương

Sợi nào nhớ

Sợi nào thương

Sợi nào mỏng mảnh mà vương vấn hoài

Tâm tư đốt cháy đêm dài

Một vành trăng khuyết lửng cài đêm sâu

Nhớ về đâu?

Quên về đâu?

Ngón tay ám khói gieo sầu nỗi riêng

Rằng khi muốn nói:

“Quên!

Quên!”

Tấc lòng đã

khắc sâu thêm

tình đời.

Phong Lệ Bắc

 (**) Cử đầu vọng minh nguyệt, Đê đầu tư cố hương  (Lý Bạch).

Có người nói: “Viết về khói thuốc, khởi từ Hồ Dzếnh đến Quang Dũng chỉ cách khoảng mươi năm mà thơ đã bớt trữ tình để thêm u uẩn, rồi gần hai mươi năm sau nữa Tạ Ký đã đến độ không nói được. Không lẽ số phận của thơ vận vào cũng như khói thuốc: Càng về sau càng nhạt nhòa?”

Một nhận xét rất tinh, và tôi không đủ sức nói gì thêm, vì từ khi bắt đầu viết cứ đọc một đoạn thơ hay về khói thuốc, tôi lại hút một điếu để ngấm sâu ngẫm nghĩ, nên giờ ngắc ngoải sắp ngất. Thuốc lá đáng sợ thật! 

Những làn khỏi phá lên một tràng cười chiến thắng

Nicotin của chúng thật oai hùng

Chúng đã thắng trên một chiến trường có sự hợp tác

Của chính đối phương

Ha…ha….ha

(Khói thuốc – Đàm Lan)

 

Comments