... liên quan đến GIÁO DỤC TIỂU HỌC AN GIANG
[01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
[16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]










Thứ bảy (27/05/2017)
[1]


[2]










 Thứ  sáu (26/05/2017)
[1]


[2]




 

1. Sở GDĐT TP Hồ Chí Minh đã cho Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường hạng II, hạng III được hưởng Điều 8, Điều 9 Thông tư 28.
2. Việc làm nầy là không đúng với TT 28 là chỉ cho Tổng phụ trách Đội trường hạng II, hạng III được hưởng mà thôi.

[... 1]
Đáp án





 Thứ  năm (25/05/2017)
[1]


 

Trong phần bài làm, học sinh này viết: "Nhà em không có nuôi chó. Khi nào nhà em nuôi chó em sẽ tả". Sau đó có lời phê bằng mực đỏ: "Cạn lời. Về nhà làm lại". 

Không biết tấm hình đó xuất phát từ đâu, là thật hay giả. Nhưng nhìn vào yêu cầu của bài văn thì thấy kiểu đề thi này không xa lạ gì, thực tế học sinh tiểu học hiện nay hay được thầy cô yêu cầu viết những bài tập làm văn kiểu vậy.

Trong những đề tập làm văn đơn giản dành cho học sinh lớp 2 (với mỗi bài khoảng 5 câu) thường là được yêu cầu tả con chó, con mèo, con lợn, con chim, cây hoa hồng, cây mít, cây ổi hay em bé, anh, chị... nhưng thường yêu cầu những cây, con đó của "nhà em" hay anh, chị, em bé "của em".

Với cây, con thì không phải nhà ai cũng có, cũng sẵn nuôi. Nếu đứa trẻ ở nông thôn, nhà có vườn thì có cây, đứa trẻ ở thành phố nhà có nuôi thú cảnh thì mới có chó mèo và chim chóc. Vậy nhưng, đề văn yêu cầu tả con mèo con chó nhà em đều khiến mọi đứa trẻ lúng túng hoặc chúng phải viết dối, nói dối theo mẫu cho sẵn: mèo thì có đôi mắt như hòn bi ve, đôi râu rung rinh để bắt chuột, chó sủa gâu gâu, ngoáy tít đuôi đón em về nhà. Và câu kết thúc bao giờ cũng là: Em rất yêu con mèo (chó, cây hoa, cây bưởi) nhà em vì mèo giỏi bắt chuột, chó trông nhà cây (cho em hoa thơm quả ngọt)...

Con gái tôi 8 tuổi cũng đã từng nhờ mẹ gợi ý tả con mèo, con chó và cả em bé. Và đầu bài của nó viết luôn là: Nhà em có nuôi 1 con... Có lần tôi bảo con, nhà mình có nuôi mèo đâu, con tả con mèo nhà bà H. đi, nhưng con bé không chịu. Nó nói cô giáo bảo phải tả con mèo của nhà em. Thế là con bé viết "nhà em có nuôi một con mèo tam thể (dù nó chưa bao giờ nhìn thấy con mèo tam thể) có đôi mắt trong veo và bộ lông mượt". 

Lần khác, con bé lại được yêu cầu tả cây ăn trái trong bài tập về nhà. Nó hỏi tôi nên tả cây gì. Tôi gợi ý cho nó tả cây bưởi, vì bưởi thì nó được ăn trái rồi, và khi về quê nó đã được nhìn thấy cây bưởi ở vườn. Thế là nó hào hứng tả cây bưởi. Tả thì đúng gợi ý và thực tế rồi, vỏ bưởi lá bưởi dùng để đun nước gội đầu mượt tóc, hoa bưởi trắng tinh và thơm để cúng các cụ ngày Rằm; Đêm trung thu thì bà cắt bưởi vào và bổ bưởi để em ăn những tép bưởi mát ngọt... Nhưng đầu bài vẫn là Nhà em có 1 cây bưởi...

Tôi mới nói với con bé rằng, cây bưởi con tả là của nhà bà ngoại ở quê, chứ nhà mình ở thành phố không có cây bưởi nào. Con viết về cây bưởi nhà em thì không trung thực. Nó bảo, viết văn mà mẹ. Và cô con bảo thế. Ai cũng tả cây của nhà em, nên con cũng tả cây của nhà em.

Hay mặc dù bé con nhà tôi không có em gái, nhưng khi được yêu cầu tả em bé, nó đã lấy mẫu là em Su nhà hàng xóm, nhưng nó đã biến em Su thành "em bé của nhà em" và cuối bài văn là: "Em rất yêu em Su và em vẫn đút cơm cho em Su ăn mỗi khi mẹ em Su gửi em Su ở nhà em". 

Bạn tôi mới đây trong một lần về quê đã dắt con ra bụi chuối ở góc vườn và bảo: "Đây là cây chuối, và nó không có cành nên con không trèo lên chơi được đâu". Anh nói vậy với con vì bạn của thằng bé đã có đứa tả nhà em có một cây chuối và mùa hè em vẫn trèo lên cành chuối chơi.

Hay có lần anh "ngã bổ ngửa" khi giúp con tả con mèo bằng cách lên mạng tìm hình một con mèo rồi đưa cho bé xem. Con trai anh, sau khi xem hình con mèo đã tả: con mèo nhà em có đôi mắt lác (trong hình con mèo nhìn thẳng vào ống kính chụp hình nên đứa bé nghĩ rằng con mèo lác). 

Cũng vì tả các thứ "của nhà em" theo mẫu mà đã có không ít đứa trẻ đã tả: Nhà em có nuôi một ông nội; Nhà em có nuôi một bà nội...

Thực ra ở lứa tuổi tiểu học, cụ thể là lớp 2, để giúp trẻ biết quan sát và mô tả ra, các thầy cô ra đề thì đừng câu nệ bắt buộc trẻ phải viết về đồ vật, con vật, cây "của nhà em". Mục đích cuối cùng của trẻ là tả lại những gì nó thấy và cảm nhận thì nên kệ cho các cháu được phát huy sự sáng tạo. Có thể đó là cây con trong công viên, ở quê hoặc nhà hàng xóm... mà trẻ có cơ hội thấy.

Bởi nếu trẻ không tả theo mẫu, con, cây "của nhà em" thì lạc đề. Mà tả, lại hóa ra nói dối từ rất sớm.

HOÀNG ĐIỆP

 [2]

 

 




Thứ  tư (24/05/2017)
[1]

Đó là câu hỏi của cô giáo Phan Tuyết xung quanh câu chuyện mắt thấy tai nghe về quy định khen thưởng hiện nay.

Nhằm góp thêm một góc nhìn của người trong cuộc, Tuổi Trẻ Online xin giới thiệu bài viết này.

"Năm học đã kết thúc, đây là thời điểm các trường học trong cả nước gấp rút chuẩn bị cho lễ tổng kết. Một trong những nhiệm vụ quan trọng không thể thiếu được là việc bình chọn học sinh được khen thưởng.

Ngoài danh hiệu học sinh xuất sắc (các môn học đánh giá bằng điểm số phải đạt từ 9 trở lên và các môn học đánh giá bằng nhận xét phải đạt hoàn thành tốt) còn rất nhiều nội dung khen thưởng như khen riêng từng môn học, khen về năng lực, phẩm chất về sự phấn đấu vượt trội trong học tập và rèn luyện…Bởi thế, giáo viên phải tổ chức để học sinh cả lớp bình chọn.

Nói là học sinh bình chọn cho đúng tinh thần của thông tư nhưng khen ai, khen mặt nào và khen bao nhiêu cũng do thầy cô giáo quyết định.

Nếu như trước đây “loạn học sinh giỏi” thì với cách đánh giá này, các trường tiểu học hiện nay càng thoải mái hơn trong việc bình chọn học sinh được khen thưởng vì họ nhìn đâu cũng thấy học sinh nổi trội không về mặt này thì về mặt khác.

Ban giám hiệu mỗi trường học lại có cách hiểu khác nhau quy định về việc khen thưởng của thông tư 22 và triển khai cho giáo viên thực hiện riêng mà không có sự thống nhất chung giữa các trường trong cùng một địa bàn. Bên cạnh đó, nhiều giáo viên còn mang nặng tư duy cũ, thích thành tích nên luôn thích lớp mình được khen nhiều.

Để khống chế tối đa số lượng học sinh được khen thưởng, có trường quy định mức trần không quá 50% tổng số học sinh trong lớp được bình bầu khen thưởng về các mặt. Nhưng nhiều trường, cứ để giáo viên tự do lựa chọn nên con số học sinh được khen lên tới hơn 90% tổng số học sinh của lớp.

Theo lý giải của một số giáo viên: “Mình không nên đòi hỏi nhiều vì các em mới ở bậc tiểu học. Khen thưởng mang tính khích lệ động viên là chính”.

Thế là hầu như học sinh nào cũng được khen, có em được khen đạt thành tích về môn toán, môn tiếng Anh hay môn tiếng Việt, môn khoa học… em được khen về hát hay, vẽ đẹp, có em lại được khen về năng lực hay phẩm chất, em khen có sự tiến bộ vượt bậc trong học tập...

Một lớp học với sĩ số khoảng 40 học sinh mà số lượng học sinh được nhận giấy khen có khi lên tới 30 em, có lớp 35 em (chiếm đến gần 90%). Ngược lại có trường làm chặt chẽ hơn tỉ lệ học sinh được khen chiếm khoảng 50-75% tổng số học sinh trong lớp.

Một số giáo viên đồng tình ở cách đánh giá: “Chỉ nên xét chọn những học sinh thật sự xuất sắc, con số chỉ dừng lại vài em một lớp thì việc khen thưởng mới có giá trị. Mình trao tờ giấy khen cũng thấy vui”.

Nhưng phần lớn giáo viên mang tâm lý lớp có nhiều học sinh được khen là giáo viên dạy giỏi, trường có nhiều học sinh nổi trội là trường có tiếng… nên ai cũng thích học sinh lớp mình, trường mình được khen nhiều và họ cho phép mình dễ dãi trong cách đánh giá.

Lớp khen thưởng gần hai chục em, lớp chỉ có vài em thì khó coi quá.

Thế là, ai ai cũng đua nhau lập danh sách học sinh được khen thưởng cho “bằng chị bằng em”.

PHAN TUYẾT

 [2]


[3]





Xin lỗi.
(Viết từ điện thoại)


Thứ  hai (22/05/2017)
[1]

Đây là những chiếc xe đạp được thầy cô cho các học sinh mượn để đến trường. Sau khi ra trường, những chiếc xe này sẽ được gửi lại cho trường, sau đó tiếp tục chuyển giao cho những học sinh khó khăn khác làm phương tiện đến trường.

Theo thầy Lê Chí Thông - hiệu trưởng Trường THPT Đakrông, để có được 10 chiếc xe đạp này, nhà trường đã phát động quyên góp trong toàn thể giáo viên, nhân viên trong nhiều tháng.

Gần 50 giáo viên của trường góp mỗi người từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng, lập thành quỹ mua xe cho học sinh mượn. Có giáo viên còn vận động thêm kinh phí từ một số cá nhân, tổ chức bên ngoài để có thêm tiền mua xe đạp cho học sinh.

Nhiều năm gắn bó ở đây, thầy cô hiểu rất rõ hoàn cảnh của học sinh ngôi trường miền núi này. Đa số học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc ít người Vân Kiều, Pa Cô, sống trong các bản làng xa xôi hẻo lánh. Có em hằng ngày phải đi bộ hơn một giờ đồng hồ mới tới được trường.

Thậm chí có một số em ở tận sâu trong bản Cà Rèng, xã Hướng Hiệp, cách trường đến cả chục cây số.

Ngày ngày các em này phải dậy từ 4h sáng để đến trường. Đường đến trường quá xa nên nhiều năm qua có không ít học sinh phải bỏ học. Đó cũng là lý do thầy cô trong trường nghĩ đến việc góp tiền mua xe đạp cho học sinh mượn càng nhanh càng tốt.

“Có xe đạp sớm một ngày, các em đỡ đi bộ một ngày” - thầy Thông nói.

Vì kinh phí quyên góp được có hạn, nhà trường nghĩ ra cách cho học sinh ở xa mượn đi học, sau khi ra trường sẽ tiếp tục chuyển xe cho bạn khác. Cách làm này sẽ giúp nhiều em được mượn xe đến trường hơn.

“Giờ số lượng xe mới rất ít, nên chỉ có 10 học sinh được mượn xe. Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục quyên góp tiền mua thêm xe cho những em khác mượn. Nhu cầu mượn xe đạp phải đến cả trăm em” - thầy Thông chia sẻ.

QUỐC NAM



[2]
















Lịch Google