Phá Thai

đăng 08:31, 15 thg 9, 2015 bởi Hoàng Lê Vũ   [ cập nhật 02:59, 31 thg 7, 2017 bởi Điều Nguyễn Xuân ]
Xin chào chuyên gia và cộng đồng bạn đọc

Tôi có một vấn đề về tâm linh mong nhận được tư vấn của chuyên gia cũng như những ý kiến chia sẻ của bạn đọc.


Năm 2006, gia đình tôi gặp một số biến cố, bố chồng tôi bị bệnh phải nằm viện. Tôi là người trực tiếp chăm sóc ông. Ít ngày sau, thì bố đẻ tôi mất. Bố đẻ tôi đã bị bệnh tai biến 13 năm. Thời gian đó tôi quá mệt mỏi và thường xuyên phải dùng thuốc giúp giảm căng thẳng thần kinh.


Khoảng gần một tháng sau khi bố tôi mất, tôi phát hiện mình có thai đã hơn 12 tuần. Thực sự lúc nhận được kết quả này tôi choáng vô cùng. Tôi băn khoăn giữ lại hay phá bỏ cái thai? Nếu để sinh, thì tôi uống thuốc giảm đau suốt một thời gian như vậy có ảnh hưởng gì đến thai nhi hay không? Còn nếu phá, thì nhà tôi lại vừa có tang... 

Một cuộc đấu tranh tư tưởng diễn ra trong tôi vô cùng căng thẳng. Cuối cùng, sau những tư vấn của bác sĩ, vợ chồng tôi đã quyết định phá bỏ thai. Suốt thời gian đó, tôi đau khổ vô cùng, tôi là người có tội, tôi luôn bị ám ảnh về cái thai mà tôi đã phá bỏ. Tôi là người quá tệ, tôi chẳng khác nào là kẻ sát sinh. Tôi ân hận, tôi đã khóc và buồn nhiều mỗi khi nhớ đến việc mình đã làm mặc dù sự việc đã diễn ra đến gần mười năm. 


Từ sau khi phá thai, tôi cảm tưởng mình làm bất cứ điều gì cũng gặp khó khăn. Năm 2009, tôi lại một lần nữa lỡ có bầu. Lần này, tôi đã quyết định để sinh dù tôi đã có 2 con gái lớn. Thật may mắn là tôi sinh thêm một cháu trai. Mọi người chúc mừng tôi là có nếp có tẻ, nhưng sao tôi ko thấy vui, lúc nào tôi cũng thấy mình trong tình trạng mệt mỏi.


Việc nuôi con nhỏ của tôi cũng ko suôn sẻ chút nào. Cháu thường quấy khóc bắt bế và ốm đau luôn. Bây giờ, cháu đã lớn, đi học thì bướng bỉnh, khó bảo... Rồi gia đình tôi cũng gặp nhiều chuyện. Hai cô con gái sức khỏe và chuyện học hành gặp nhiều gian nan. Còn vợ chồng tôi thường xuyên mâu thuẫn vì quan điểm trái chiều. Tiền nong thì toàn mất oan uổng. Công việc đang ổn định, tôi lại muốn luân chuyển rồi sau đó lại gặp nhiều khó khăn. Nói chung, cuộc sống của tôi đảo lộn và xuống dốc.


Trong tâm của tôi cứ nghĩ hay chăng việc làm trước kia của tôi là thất đức nên giờ tôi phải gánh chịu? Tôi phải làm thế nào bây giờ? Tôi có phải làm lễ cầu siêu cho thai nhi mà tôi đã phá bỏ hay không? Kính mong các chuyên gia giải thích, giúp đỡ để thân và tâm tôi được vơi bớt sầu khổ, mong đến một ngày an lạc! Tôi xin được giấu tên và xin chân thành cảm ơn!



Trả lời

 

     Chào bạn (giấu tên)!

     Câu chuyện bạn vừa chia sẻ với mọi người cũng là chuyện đang diễn ra phức tạp trong cuộc sống hàng ngày. Để hiểu rõ được bản chất và hậu quả của việc phá thai, chúng ta cần có một kiến thức để hiểu biết về con người, về chính mình.

    Con người, theo quan niệm của triết học Phương Đông là một vũ trụ thu nhỏ (tiểu vũ trụ), cấu tạo hoàn thiện, hoạt động trật tự theo một chu kỳ đặc biệt gọi là “Chu kỳ sinh học” hay còn gọi là “đồng hồ sinh học”. Cơ thể con người gắn liền với môi trường, vì thế khi sinh sống ở môi trường có năng lượng tốt sẽ giúp cho con người luôn khỏe mạnh cả về  tinh thần và thể xác.

    Cơ thể người có cấu trúc gồm 2 thành phần:

         1-Cơ thể vật lý, tức là thân xác, có cấu trúc tế bào.

         2- Cơ thể hào quang, hay còn gọi là “Khuôn mẫu năng lượng sinh học”, là các lớp ánh sáng bao        quanh cơ thể sống. Hào quang này sẽ mất khi con người ta trở về cõi chết.

      Khi người ta chết, thân xác vật lý tan rã (Cát bụi lại trở về cát bụi – Tư tưởng Phật giáo), các tế bào không còn khả năng trao đổi chất nữa, đó là cái chết vật lý. Nhưng con người còn một năng lượng “không chết”, hay nói theo cách của dân gian là “sinh linh, linh hồn, vong hồn” vẫn còn mãi mãi. Những năng lượng này sẽ được “sắp xếp” theo một quy chuẩn đặc biệt của “Trật tự vũ trụ” trong tự nhiên. Vì thế khi có người chết thì người sống thường có nghi lễ cầu nguyện cho linh hồn người chết được siêu thoát (lên Nietbana, Thiên đàng…). Đó là việc làm của người sống rất cần thiết cho người đã chết.

     Những năn lượng “bất tử” (linh hồn, sinh linh) tồn tại trong không gian nhiều chiều (đa chiều), còn người sống tồn tại ở không gian 3 chiều (tam chiều),  người chết không dùng được bất cứ thứ gì của người sống khi cúng lễ như: xôi thịt, thịt sống, máu sống, quần áo giấy, tiền bạc âm phủ, nhà lầu xe hơi, xe máy giấy, ngựa trâu giấy, ti vi tủ lạnh giấy, thậm chí cả gái chân dài giấy…

     Những vong linh khi chết nếu vì lý do nào đó (do bị phá thai, chết tươi không kịp trăng trối, hoặc khi sống tham lam độc ác…) rất khó được siêu thoát,  thường hay đòi hỏi những thứ đồ vàng mã kể trên để thỏa mãn những thèm khát cho riêng mình, họ chỉ nhìn ngắm mà chẳng dùng hoặc thưởng thức được gì. Sự tồn tại  của họ trong không gian quanh ta thường làm cho năng lượng của sự sống con người bị ảnh hưởng xấu. Họ có thể lang thang ngoài đường, trú ngụ ở các gốc cây to lâu năm, ở nơi đền miếu thờ và chùa triền bị phù  thủy trấn yểm.  Họ có thể bị các pháp sư phù thủy cao tay bắt nhốt trú yểm vào bùa ngải và trở thành âm binh,  bị “giam cầm tù tội”…Ngoài ra họ còn có thể xâm nhập vào hạch thần kinh của những người đang sống và làm cho người sống mắc nhiều bệnh đặc biệt mà mọi giới y học phải bó tay, kể cả ở thế kỷ XXI này.

 

      Có một người phụ nữ, mắc bệnh lạ nhiều năm, nay đau chỗ này, mai đau chỗ khác, tính nết thì bất thường. Đi bác sĩ khám không ra bệnh, chiếu chụp xét nghiệm không thấy kết quả. Đến khi tập luyện “Năng lượng sinh học” dưỡng sinh thì xuất hiện một “sinh linh” từ trong chị ta ra khóc lóc thảm thiết, hỏi tên thì nói chưa có tên và luôn miệng kêu “rất ghét mẹ, vì mẹ đã phá thai khi bé đang còn là bào thai 3 tuần tuổi”. Bé luôn kêu khóc, dỗ mãi mới im và còn đòi được đặt tên cho mình…Lúc nào cũng nói ghét mẹ. Bé còn kể đã làm cho mẹ mắc nhiều bệnh và bé “phá phách” cho mẹ và gia đình luôn không bình yên, thậm chí đến mức vợ chồng phải chia tay nhau. Cho đến phút cuối của sự việc, bé giác ngộ và ra khỏi người mẹ để đi đến một nơi tu hành, sau này sẽ được siêu thoát. Rất nhiều người chứng kiến sự kiện ấy vừa xót xa thương bé lại vừa ngạc nhiên vô cùng!

      Cũng có phụ nữ, bị “xảy thai” nhiều lần trước khi sinh con, những “sinh linh” ấy thường làm cho người mẹ vất vả về đường con cái, cho đến khi sinh được con, đứa bé thường có những “sai lệch” về thần kinh, nuôi rất vất vả. Có người còn bị vô sinh.

       Trong thực tế chúng ta nhận thấy trách nhiệm của người nam giới trong những vụ việc này là rất lớn,  mỗi hành động đều cần được “cân nhắc” để tránh những hậu quả đáng tiếc. Chúng ta nên giải quyết mọi vấn đề ngay từ gốc, tức là mọi nam nữ đều cần được giáo dục về lĩnh vực tình dục một cách cẩn thận và khoa học.

        Như vậy, mọi người nên hiểu rõ phá thai sẽ gây ra những “khó khăn trở ngại” không những cho chính  người đó mà còn ảnh hưởng “Nhân Quả” cho những ai liên quan hoặc trực tiếp làm công việc ấy! Đây là một trong những bài học “quý báu”chưa được dạy trong nhà trường!

 

     Câu chuyện của bạn với những kỷ niệm buồn đã qua rồi. Ở đời, ai cũng có thể phải trải qua những sự việc (nhiều khi nằm ngoài ý muốn) dẫn người ta đến nỗi buồn khổ, ân hận, nuối tiếc cả đời. Những việc làm đó là do ta chưa được trang bị đầy đủ những kiến thức cần thiết cho cuộc sống, nhất là đời sống tâm linh. Nhưng dù sao một sự việc “vô tình”  ấy của bạn có thể “sửa chữa” được nhờ sự nỗ lực rèn luyện trong đời sống hàng ngày, luôn luôn hướng thiện và sống yêu thương đồng loại đúng với lương tâm của một con người. “Nhờ ở việc rèn sắt mà người ta trở thành thợ rèn” !

      Bạn yên tâm, vớí tấm lòng chân thành của bạn, “sinh linh” thai nhi kia cũng sẽ nhận biết được những  tình cảm chân thật của bạn và cũng sẽ được giác ngộ, nhất là khi bạn đã đọc những dòng chữ chia sẻ thiêng liêng về những  trải nghiệm cảm động và sâu sắc này.

      Chúc bạn thành công!

                                                                                                                    Hà Nội, mùa Thu 2015

                                                                                                                                                      Nguyễn Xuân Điều

 


Comments