Chuyện tình "Ngưu Lang Chức Nữ" qua một bức thư

đăng 09:55, 18 thg 12, 2016 bởi Hoàng Lê Vũ   [ cập nhật 08:08, 24 thg 12, 2016 bởi Điều Nguyễn Xuân ]

 


                                                                          (Quý tặng Đ.Khanh, con thuyền "HP 1117" lênh đênh trên biển)

     Ngày xưa "Chuyện tình Ngưu Lang Chức Nữ" là câu chuyện cổ tích hay và cảm động của Đất Việt đã làm xao xuyến lòng người từ bao ngàn đời nay.


     Đó là một câu chuyện mà hai nhân vật chính lại không có tên: Ngưu là con Trâu, Lang là chàng thanh niên, là anh chàng chăn Trâu. Chức là dệt vải, Nữ là cô gái, Chức nữ là cô gái dệt vải.Chức Nữ và Ngưu Lang được nhắc tới như là hai nghề căn bản của Việt Nam từ ngàn xưa: nghề nông và nghề dệt.

     Chức Nữ là cháu ruột của Ngọc Hoàng ở trên trời cho xuống trần gian, gặp Ngưu Lang, hai người lấy nhau, nhưng vì họ yêu nhau say đắm quá mà bỏ bễ công việc, cho nên Ngọc Hoàng tức giận đã phạt hai người, mỗi người một nơi, ở hai bên dải Ngân hà. Cứ mỗi một năm, vào đêm "Thất tịch", (tức là đêm mồng 7 tháng 7 âm lịch), nhờ hàng triệu con quạ đen cắn đuôi nhau bắc thành một nhịp cầu để Ngưu Lang Chức Nữ đi trên đó gặp nhau. Mỗi năm họ chỉ được gặp nhau có một lần, khi những giờ phút ở bên nhau, họ xúc động quá mà không nói được lời nào, hai người chỉ có khóc thôi, nước mắt cùa hai người nhỏ xuống trần gian, cho nên trong đêm "Thất tịch" đó, chúng ta thường thấy mưa, mưa đó gọi là "Mưa Ngâu" và cũng là câu chuyện tình "Ngưu Lang Chức Nữ"!

     Cho đến ngày nay, biết bao mối tình cảm động như chuyện ngày xửa ngày xưa. Những câu chuyện nồng nàn dang dở ấy thường là "Mối tình đầu" của những đôi trai gái hẹn hò khi duyên phận chẳng kịp tới đích cuối đường.

  Sau đỉnh của Hạnh Phúc thường là sẽ xuất hiện một nỗi buồn! Thật như vậy, đây là câu chuyện tình có một không hai ở trên đời.

     Có một Chàng Ngưu Lang tuổi ngoại đôi mươi, bỗng một ngày gặp Nàng Chức Nữ là công chức của một công sở, ở trong một thành phố phồn hoa. Chức Nữ kém Ngưu Lang 2,6 tuổi. Lần đầu tình cờ họ gặp nhau trong một chuyến đi xa, phút giây đầu Chức Nữ chưa hề chú ý tới Chàng Ngưu, nhưng cho đến những ngày sắp kết thúc của chuyến đi, Chức Nữ bỗng để ý thấy Chàng Ngưu có những đức tính gần như rất hợp với mình, con tim nàng rung động một cách khác thường, thế rồi Chức Nữ thuận lòng xe tơ cho mối tình đầu tiên của đời mình.

     Có một điều hơi ngạc nhiên một cách lạ lùng là cái ngày Chức Nữ ra quyết định kết tóc se duyên với Ngưu Lang lại đúng vào ngày 14/2, ngày Thánh Valentin, ngày của Tình Yêu. Cho đến mãi mãi sau này Chức Nữ mới chợt nhận ra điều kỳ lạ ấy.

     Chức Nữ đã từng thổ lộ: "Thật khó có thể tìm được người nào khác ngoài anh, đó là niềm tin của em cũng là sự tự tin vững chắc của anh, không cần tô vẽ, không cần hào nhoáng... người đời tinh tế ai cũng nhận biết được. Anh nên tự hào về điều đó và cảm nhận đầy đủ về sự nể phục, thậm chí là sự ngưỡng mộ của không ít người dành cho anh, trong đó có em"...

     Đó là lời thổ lộ chân thực của Chức Nữ trong những ngày tháng Ba tràn đầy ánh nắng và hương bưởi nồng nàn.

     Tình yêu của Chàng Ngưu và Chức Nữ theo thời gian mỗi ngày càng đậm đà nồng cháy, tình cảm nóng bỏng tràn trề. Họ đến với nhau vì Tình yêu chứ không phải vì lợi ích, cho nên mọi rung động theo thời gian đều đã thấm sâu vào máu thịt. Những lúc xa nhau, Chức Nữ thường gửi cho Ngưu Lang những lời hát nương theo thời gian bất tận:

                                          Nhớ Người, ra ngẩn vào ngơ
                                              Lòng buồn, Ai nỡ...Ai chờ, ngóng Ai !

  Thế rồi, cũng bỗng một ngày, đúng như các cụ ngày xưa đã nói "Yêu nhau lắm thì cắn nhau đau", trong giây lát họ giận hờn nhau vì một lý do chẳng có đầu, chẳng có đuôi nào đó. Chức Nữ đùng đùng tức tối và đã viết cho Ngưu Lang những dòng "huyết tự":

     " Anh!

      Em đã định đi ngủ luôn, nhưng rồi giọng nói lúng túng cùng thái độ ngần ngại của anh đã làm em không thể ngủ được. Em quyết định ngồi dậy và viết thư cho anh. Nhưng đây, có lẽ là lá thư cuối cùng em viết cho anh. Để rồi, mình nói rõ ràng mọi chuyện, không còn vướng mắc, băn khoăn gì nữa, tạo tâm lý thoải mái cho nhau. Bởi đây là lá thư cuối cùng, là lần cuối em trải lòng cùng anh, nên xin phép anh, em viết dài hơn những lá thư khác. Nếu có thời gian và thuận tiện, anh có thể đọc hết luôn. Nếu không, anh cứ đọc ít một, lúc khác đọc tiếp và đừng cho là em nói dài quá, anh nhé! Thư này, theo em, anh nên đọc lại nhiều lần, may ra mới hiểu, mới rõ, mới thấm từng lời, từng ý em nói.

     Đây là lá thư cuối cùng!

     Bình thường, khi anh có việc bận, chuyện dừng liên lạc trong một thời gian dài như vậy, em có thể chấp nhận được. Nhưng đây lại đang trong một thời điểm vô cùng nhạy cảm. Em buồn, em tổn thương, em trống vắng, em cô đơn và em thất vọng. Hơn ai hết, anh là người hiểu rõ nhất là em cần anh và nhớ thương anh như thế nào, em cần có một chỗ dựa tinh thần và sự động viên, an ủi, chia sẻ kịp thời như thế nào. Kết quả ngày hôm nay như thế nào? Không những anh bỏ rơi em tại một thời điểm tồi tệ, mà anh còn tỏ rõ sự miễn cưỡng, hời hợt, làm cho xong trách nhiệm khi phải nhắn tin và gọi điện cho em. Trong ròng rã 6 giờ xa cách ấy, không có lẽ anh không có mộtlúc ngơi tay để nhớ tới em?

     Giờ đây, đã 3 ngày trôi qua kể từ khi sự việc đáng buồn ấy diễn ra, em mới có đủ thời gian, sự tỉnh táo, sự minh mẫn và suy luận lô gic để đánh giá về từng chi tiết trong câu chuyện này. Đánh giá về anh, nghe qua, tưởng chừng chỉ là sự chỉ trích về cá nhân anh. Nhưng trên thực tế, từng lời chỉ trích của bạn bè của em là từng nhát dao khứa sâu vào tim em, làm tim em đau, rỉ máu, tim em càng như có ai đang bóp chặt, làm em nghẹt thở và vẫy vùng trong sự tuyệt vọng.

     Lúc mới viết thư cho anh, nước mắt của em rơi lã chã, ướt cả... Nhưng giờ, nước mắt này đã khô cạn, thay vì rơi xuống, nó đã được em nuốt trọn vào bên trong. Rơi nước mắt làm chi khi những giọt nước mắt ấy chẳng giúp ích được gì cho em, chẳng khiến ai đó bận tâm và suy nghĩ. Có lẽ cũng chính bởi tính cách ấy của em khiến bạn bè và những người khác luôn nghĩ em là người mạnh mẽ, cứng rắn. Họ không quen với hình ảnh em ủ rũ, sướt mướt, đau khổ, vật vã. Họ không thể hình dung ra con người như em mà cũng lụy vì tình. Ngay cả những người thân trong gia đình, cũng chưa bao giờ cho em là người cả nghĩ, hay lo lắng buồn phiền. Khi nào gặp bế tắc, khó khăn, họ thường tìm đến em như một biện pháp tháo gỡ hữu hiệu. Không một ai hiểu bản tính thực sự trong em là như thế nào.

     Còn nhớ, hồi năm 2003, em có người bạn, khi ấy chưa có con, bạn ấy còn mải chơi lắm. Em đichơi với cô bạn thân ấy và cùng một anh bạn chung. Mải vui, hát karaoke, khi ra về thì đã gần 1 giờ đêm rồi. Hai đứa không dám đi xe máy về vì sợ đường vắng, đành gọi taxi về nhà em ngủ luôn cho tiện. Cô bạn dúm dó bảo anh bạn này rằng: “Đi xe taxi về khuya, em sợ lắm”. Ý cô bạn là muốn anh bạn này đi cùng taxi đưa về nhà em. Chẳng ngờ, anh bạn này thản nhiên: “Em yên tâm đi, đi với Khanh thì không có gì phải sợ!”. Trong khi đó, em thì sợ phát khiếp, ngồi im re trong xe, bạn kia thì bình tĩnh và tỏ ra cứng rắn như một chàng trai từng trải.

                     Anh!

     Em yêu anh là tình yêu đầu tiên và cũng chưa ai làm em thất vọng nhiều như em đang thất vọng về anh bây giờ! Em bị tổn thương nghiêm trọng và không sao hàn gắn được vết thương ấy dù đã cố hết sức. Em hiểu rõ tình cảm của anh dành cho em đến đâu và khả năng anh tự làm thay đổi cuộc sống của anh đến mức nào. Em suy nghĩ, em chắn chắn, và em quyết định: Em cần phải chia tay Anh! Cho dù mình đã có những khoảng thời gian đẹp và lãng mạn bên nhau, cho dù mình giống nhau về nhiều lẽ, cho dù em đã hết lòng yêu thương anh.... Em không còn niềm tin ở anh, không còn thấy yên tâm khi ở bên anh, không còn thấy tin tưởng ở hành động và lời nói của anh nữa... Tình yêu mà thiếu niềm tin, liệu có tồn tại được lâu?

     Hay mới đây thôi, vào đầu buổi chiều định mệnh thứ 6, ngày 6, tháng 6 ấy, trong lúc chuẩn bịđi vào việc, em buồn, bảo cô bạn cùng phòng: “Mở cho chị nghe bài Sang ngang do Bằng Kiều và Ngọc Anh hát đi”. Bạn ấy trố mắt nhìn em: “Chị mà cũng có lúc muốn nghe nhạc trữ tình á?”. Ôi trời, số phận đưa đẩy, dòng đời xô dạt thế nào mà em không được chính là em, cứ phải tự khoác trên người sự cứng rắn, mạnh mẽ và bản lĩnh chết người ấy. Trong khi, mấy ai hay trong lúc trời mưa, em chỉ thích được đắp chăn, nghe nhạc vàng, nằm cô đơn một mình, không muốn tiếp xúc với bất cứ một ai ngoài đời!

     Em có người bạn, lấy chồng hơn mười năm chậm muộn chưa có con, mà bạn em vẫn vui vẻ, tươi cười… nhưng mấy ai thấy bạn em bao lần gạt nước mắt, ngửa mặt lên hỏi ông Trời rằng: “Bao giờ thì con có con?”, và bao lần buồn thẫn thờ khi chỉ nhìn thấy một vạch không kết quả trên que thử thai . Rồi bạn em vẫn phải đều đặn hàng ngày, hàng tuần đến bệnh viện trong kiên nhẫn mỏimòn mong được có con… Bạn em kiên nhẫn đến độ không còn ai kiên nhẫn hơn với tiền sử thai sản vô cùng nặng nề, gồm tổng số hai lần mổ chữa vô sinh (đến nay đã là tổng số 5 lần), 12 lần IUI cùng vô số lần bơm trực tiếp. Những cái đó, bạn em không nói, mà cũng chẳng ai hay. Ngay như với Ba Mẹ của bạn Em cũng không biết bị mổ khi nào, ra viện bao giờ, kết quảra sao! Bởi bạn em quan niệm, mọi người biết, không giúp ích được gì lại còn khiến mọi người lo lắng buồn thêm, nên bạn em đã im lặng, không nói. Em giống bạn Em: quen với việc tự mình làm, tự mình chịu đựng, tự mình gánh vác mọi sự rồi...

     Ngay như chuyện anh và em, tự mình làm, tự mình chịu, tự mình giải quyết, anh nhé! Em nghĩ cũng không cần thiết phải lôi mọi người thân vào cuộc, để mọi người phải băn khoăn, lo nghĩ và gây phiền toái cho họ, vì chắc chắn là họ không giúp được gì cho mình. Việc mình, mình tự giải quyết, anh ạ. Em đã quyết định như vậy và em chịu trách nhiệm với quyết định của em. Có thể anh nghĩ em quyết định vội vàng và anh muốn can thiệp vào quyết định đó. Nhưng nếu đọc kỹ những dòng tâm sự của em ở trên, nếu đặt địa vị của anh vào vị trí của em, nếu suy nghĩ cho những quyền lợi của em, nếu tôn trọng và giữ thể diện cho em… anh sẽ hiểu tại sao em quyết định thế. Em nghĩ, anh nên tôn trọng và làm theo quyết định ấy của em. Anh đừng gọi điện, đừng nhắn tin và tìm cách liên hệ với em nữa! Không phải là em trốn chạy, mà thực tế, em nói thế để anh hiểu em quyết tâm cao độ như thế nào trong chuyện này. Em cho rằng, anh nên tôn trọng và làm theo ý kiến của em.

                   Anh thân yêu!

     Cho phép em được gọi anh thêm một lần thân thương như thế, để rồi sau này em sẽ không nhắc lại cụm từ này thêm một lần nào nữa. Em cảm ơn anh và em cảm ơn cuộc đời đã cho em được gặp, được yêu thương anh say đắm. Ở bên anh, em được biết và nếm trải tình yêu hạnh phúc ngọt ngào thực sự trong cuộc đời này. Những sự thăng hoa hạnh phúc mà trước đó em chưa từng được cảm nhận thấy bao giờ! Em mong đây sẽ là những ký ức đẹp đẽ cho cả anh và em trong suốt cuộc đời này.

     Còn một điều nữa, em không thể không nhắc đến và là điều duy nhất làm em băn khoăn trước khi đi đến quyết định chia tay với anh. Em mong, anh sẽ biết cách tự chăm sóc sức khỏe cho mình, giữ sức khỏe và trạng thái tinh thần tốt, để có thể sống tốt, làm việc tốt và cũng là để em yên tâm nữa. Anh cố gắng giữ gìn sức khỏe và nhớ lời em dặn nhé!

     Bây giờ đã là hơn 4 giờ sáng rồi, thức gần trắng đêm để viết lá thư cuối cùng, bức tâm thư này cũng coi như lời chia sẻ cuối cùng mà em muốn nói với anh, mong anh đọc kỹ và hiểu từng lời em muốn nói...

                Em chào Anh!

              Đinh Vân Khanh"


     Thế rồi, Chức Nữ dứt tình với Ngưu Lang với một sự giận hờn vội vã trong giây lát với lý do không hề rõ ràng. Dù thế nào đi nữa Ngưu Lang cũng là người chịu thiệt thòi, bước đi sau một nước. Nó chẳng khác gì câu chuyện về "Người hàng xóm", khi coi hàng xóm là bạn mà chưa hiểu kỹ về họ thì dễ dàng bị mất trộm cả người lẫn của, đến khi ngỡ ngàng phát hiện ra thì mọi chuyện đã muộn màng!

     Lẽ thường ở đời, khi đã đạt tới đỉnh đích rồi, thì sẽ nhìn thấy đáy, không còn gì để khám phá nữa! Người ta khi chưa làm chủ được mình thì vẫn còn đầm đìa nước mắt! Chức Nữ dứt tình với Ngưu Lang một cách nhanh chóng, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, mọi thứ đã trôi dạt vào dĩ vãng nghẹn ngào.

     Vào một buổi sáng ngày mưa bay, Chức Nữ về quê ngoại, đến lúc cả nhà nghỉ trưa, một mình Chức Nữ nằm trên chiếc giường thân thương quen thuộc thuở xưa, văng vẳng bên tai Chức Nữ một khúc hát ru nghẹn ngào nhẹ lướt bay bay trên lũy tre làng:

Giận hờn, lạc lối, dỗi nhau

Tim bầm, đẫm ướt, nỗi đau giận hờn...

Ai người thấu tỏ nguồn cơn

Hãy đem trao lại nỗi hờn Trăng, Sao!

Cuộc đời tựa giấc chiêm bao

Tình buồn ẩn giấu, ghi vào thiên thu... 

     Nghe lời ru bay bổng và tha thiết của vùng quê ấy, Chức Nữ thiu thiu đi vào giấc ngủ và mơ đầy kỷ niệm...

     Thế rồi sau này, qua một thời gian ngắn ngủi, khi đã suy nghĩ cân nhắc và chọn lựa, khi đã không còn tìm được lời giải nào thỏa mãn cho riêng mình, Chức Nữ đã đi định cư ở nước ngoài. Bôn ba trên khoảng trời Tây ấy, Chức Nữ mới hiểu thấu được "Tình Yêu lứa đôi là ngọn Lửa thiêng mà Tạo hóa đã dành cho người Nam và người Nữ", nếu chỉ vì một lý do nhầm lẫn trong giây lát mà ta vô tình làm cho ngọn lửa ấy lụi tàn thì rất khó làm cho nó cháy sáng trở lại, bời vì "những gì không phải là lửa thì không thể cháy được"!

     Cho nên "Nếu Ai đã từng Yêu mà chưa nhận biết được Hạnh Phúc thì hãy đi tìm và hỏi kinh nghiệm của các bậc Tu hành" .

     Ở bên trời Ta, Ngưu Lang vẫn một mình, một mình im lặng trong không gian im lặng. Điều mà Ngưu Lang nhiều lần định thổ lộ với Chức Nữ vì sao lại để cho Chức Nữ "giận hờn" như thế mà không có lời tỏ bày, Ngưu Lang đã không bao giờ tỏ bày, vì một lý do " đặc biệt", đó là... có một căn bệnh hiểm nghèo đã đang ngày đêm bám đuổi Ngưu Lang, tất cả chỉ còn đợi chờ theo thời gian mà thôi! Ngưu Lang đã không muốn Chức Nữ vì mình mà bị ràng buộc, bị thiệt thòi và bị vướng lây sự vất vả đau buồn...

     Thời gian trôi đi phẳng lặng sau khi đã vượt qua chuỗi ngày giông bão, mối tình oan nghiệt bay lên đến tận trời xanh, lọt đến tai Ngọc Hoàng. Ngài ngậm ngùi nhìn xuống trần thế và thấy Nam thanh Nữ tú ngày nay đã thay đổi quá nhiều! Ngài âm thầm lặng lẽ quay mặt đi...

     Cho đến bây giờ người ta không còn thấy khí hậu ôn hòa như ngày xưa nữa, bốn mùa Xuân hạ Thu đông cũng không còn dấu ấn rõ rệt và lạ thay vắng hẳn bóng Ngưu Lang Chức Nữ trong cái ngày "Thất tịch" mồng 7 tháng 7 thiêng liêng đợi chờ , cũng không còn "Mưa Ngâu" như thuở ban đầu, có lẽ do vì nước mắt của Ngưu Lang Chức Nữ thời nay đã cạn hết mất rồi! Thiên tai lại thường xuyên đe dọa con người, cuộc đời như đang thiếu vắng hẳn sự an bình...

     Vào những đêm trong xanh với hàng ngàn vạn ngôi sao lấp lánh, ngước lên bầu trời đêm bao la, dải Ngân Hà vẫn rực rỡ trên bầu trời tĩnh lặng. Bên dòng sông êm đềm rực rỡ hàng tỉ ngôi sao ấy người ta đã không còn thấy bóng dáng của Chức Nữ và Ngưu Lang thuở nào.

     Hy vọng sự hy sinh thầm lặng của Ngưu Lang và Tình Yêu say nồng của Chức Nữ sẽ đánh thức hàng triệu triệu các cặp "Tình nhân" trên Đất Việt giầu lòng yêu thương nhân hậu!

     Đã đến lúc cần phải xem lại và định nghĩa lại "Tình Yêu"!

                                                                                                                                                                                     Hà nội, 14.XII.2016                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                              Tuyết Sơn                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments