Trang chủ‎ > ‎Trang Thơ‎ > ‎

CHUYỆN THÔN ĐOÀI

đăng 12:27, 27 thg 6, 2018 bởi Điều Nguyễn Xuân   [ đã cập nhật 23:03, 27 thg 6, 2018 ]

                                                                                                                                                Tuyết Sơn

     Thôn Đông cách Thôn Đoài bởi một con đường mòn tương đối dài. Tuy vậy nếp sinh hoạt ở hai thôn khác nhau hoàn toàn.

    Bên thôn Đông  là những người đi làm, vắng nhà suốt ngày. Trái lại bên thôn Đoài thì  mọi người  chăm lo vào việc chợ búa kiếm tiền cho nên thường có mặt ở nhà. Vì làm nghề kinh doanh cho nên người thôn Đoài rất sắc sảo, nhanh nhậy với thị trường và với thời cuộc. Điểm nổi bật nhất của thồn Đoài là hầu như hàng quán nào cũng dán những là Bùa sặc sỡ ở trong nhà cũng như ngoài cửa. Góc nhà thì có bàn thờ "Thần tài", nghi ngút khói hương và đua nhau đốt vàng mã vào những ngày Rằm và mồng Một, khói bụi tung mì mịt khắp đường, người qua lại chết khiếp vì khói độc. Đi qua đây người ta cứ ngỡ là "phố người Tàu".

     Có  đôi vợ chồng trạc tuổi trung niên cũng ở thôn Đoài, chồng làm công nhân bốc vác, vợ thì chạy chợ và thêm cả nghề "Trình đồng mở phủ".  Những  ngày "Vào mùa hay ra mùa" là cả xóm thôn phải chịu nghe inh tai nhức óc bởi  những điệu nhảy đồng rầm rầm kéo theo ánh lửa bừng bừng trong tiếng chập cheng của trống mõ hòa với tiếng hát chầu văn được phóng đại qua loa. Cuộc chơi được kéo dài đến khuya làm cho "Cả làng không ngủ được"!

     Vào một đêm trăng tỏ,  trời về khuya rồi, người ta thấy bà chủ nhà và một thầy "Đồng cốt" lấm lét đào hố ngay trước cửa nhà và chôn yểm một vật gì xuống đó. Mọi việc làm có vẻ rất là "bí mật", tưởng như là thiên hạ không hề ai biết! Chôn xong họ thắp hương và xì xụp khấn vái khá lâu rồi đóng cửa, tắt đèn.

     Qua một thời gian khá dài, vào một buổi tờ mờ sáng, người ta thấy bà chủ nhà hốt hoảng hét toáng lên làm cho mọi người trong thôn thức giấc. Hóa ra tai họa oan nghiệp đã giáng xuống gia đình ấy; Cậu con trai duy nhất của gia đình vào tối hôm trước còn đi xem đã bóng, đêm về ngủ, sáng ra vợ gọi thì đã chết cứng từ bao giờ. Vợ chồng cậu trai này mới sinh đứa con đầu lòng được vài tháng. Một thảm họa đau đớn không thể nào kể xiết đã lẻn vào nhà họ!

     Đến bây giờ, thằng bé con cũng đã lớn và đi học rồi, nó cao gần bằng mẹ nó. Người mẹ ở vậy nuôi con và hàng ngày vẫn âm thầm một mình, dáng dấp khô cằn với khuôn mặt mang những nét buồn khó tả và không bao giờ hé nở một nụ cười, dù chỉ là trong giây lát...

     Ngày xưa có "hòn vọng phu", đó là bức tượng mẹ bồng con ngóng chồng nơi chân trời, niềm hy vọng vẫn còn hé nở trên khuôn mặt của người tượng đá. Nhưng với người mẹ của  cậu bé sớm bị mồ côi bố, thì niềm hy vọng ấy gần như tắt hẳn!

    "Kẻ nào duy nhất chỉ có đôi mắt thì sẽ bị mù trong bóng tối" !

                                                                                                                                       Hà nội, 27.VI.2018



Nàng vọng phu

Comments