Trang chủ‎ > ‎

Trang Thơ

Nới lỏng, nhẹ nhàng và thư thái
  • CHUYỆN THÔN ĐOÀI                                                                                                                                                 Tuyết Sơn      Thôn Đông cách Thôn Đoài bởi một con đường mòn tương đối dài. Tuy vậy nếp sinh hoạt ở hai thôn khác nhau hoàn toàn.     Bên thôn Đông ...
    Được đăng 23:03, 27 thg 6, 2018 bởi Điều Nguyễn Xuân
  • "Xin còn gọi tên nhau"- Nhạc sĩ TRƯỜNG SA                                                                                                                 Tuyết Sơn                                Dấu tich của Thời gian là kho báu của những Kỷ niệm khó quên!                                                                                   (Nhạc sĩ TRƯỜNG SA- Trình bày XĐ)
    Được đăng 20:33, 26 thg 6, 2018 bởi Điều Nguyễn Xuân
  • NGHỆ SĨ TƯỜNG VI VÀ CÂY "SI TÌNH YÊU"                                                                                                                                          Tuyết sơn     Cách đây it lâu, chúng tôi có dịp đến thăm nghệ sĩ piano Tường Vi. Trong căn phòng nhỏ xinh của chị có một chậu cảnh trồng một ...
    Được đăng 02:46, 30 thg 6, 2018 bởi Điều Nguyễn Xuân
  • BÀI THƠ "NỢ" CỦA PHAN CHÍ THẮNG                                                                                                                                                                                         Tuyết Sơn      Vào một ngày tháng Ba, buổi sáng trời mưa lâm thâm, chúng tôi ngồi trên xe đi về trên con đường quê, hai bên đường những vạt lúa ...
    Được đăng 03:21, 4 thg 7, 2018 bởi Điều Nguyễn Xuân
  • CHUYỆN TUỔI PHƯỢNG HỒNG                                                                                                                                Tuyết Sơn     Thời ấy tôi đang học Cấp 2 phổ thông. Vì là lớp cuối để rồi chuyển lên Cấp 3 cho nên cũng phải chịu khó  chăm chú vào ...
    Được đăng 03:41, 31 thg 5, 2018 bởi Điều Nguyễn Xuân
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 41. Xem nội dung khác »



CHUYỆN THÔN ĐOÀI

đăng 12:27, 27 thg 6, 2018 bởi Điều Nguyễn Xuân   [ đã cập nhật 23:03, 27 thg 6, 2018 ]

                                                                                                                                                Tuyết Sơn

     Thôn Đông cách Thôn Đoài bởi một con đường mòn tương đối dài. Tuy vậy nếp sinh hoạt ở hai thôn khác nhau hoàn toàn.

    Bên thôn Đông  là những người đi làm, vắng nhà suốt ngày. Trái lại bên thôn Đoài thì  mọi người  chăm lo vào việc chợ búa kiếm tiền cho nên thường có mặt ở nhà. Vì làm nghề kinh doanh cho nên người thôn Đoài rất sắc sảo, nhanh nhậy với thị trường và với thời cuộc. Điểm nổi bật nhất của thồn Đoài là hầu như hàng quán nào cũng dán những là Bùa sặc sỡ ở trong nhà cũng như ngoài cửa. Góc nhà thì có bàn thờ "Thần tài", nghi ngút khói hương và đua nhau đốt vàng mã vào những ngày Rằm và mồng Một, khói bụi tung mì mịt khắp đường, người qua lại chết khiếp vì khói độc. Đi qua đây người ta cứ ngỡ là "phố người Tàu".

     Có  đôi vợ chồng trạc tuổi trung niên cũng ở thôn Đoài, chồng làm công nhân bốc vác, vợ thì chạy chợ và thêm cả nghề "Trình đồng mở phủ".  Những  ngày "Vào mùa hay ra mùa" là cả xóm thôn phải chịu nghe inh tai nhức óc bởi  những điệu nhảy đồng rầm rầm kéo theo ánh lửa bừng bừng trong tiếng chập cheng của trống mõ hòa với tiếng hát chầu văn được phóng đại qua loa. Cuộc chơi được kéo dài đến khuya làm cho "Cả làng không ngủ được"!

     Vào một đêm trăng tỏ,  trời về khuya rồi, người ta thấy bà chủ nhà và một thầy "Đồng cốt" lấm lét đào hố ngay trước cửa nhà và chôn yểm một vật gì xuống đó. Mọi việc làm có vẻ rất là "bí mật", tưởng như là thiên hạ không hề ai biết! Chôn xong họ thắp hương và xì xụp khấn vái khá lâu rồi đóng cửa, tắt đèn.

     Qua một thời gian khá dài, vào một buổi tờ mờ sáng, người ta thấy bà chủ nhà hốt hoảng hét toáng lên làm cho mọi người trong thôn thức giấc. Hóa ra tai họa oan nghiệp đã giáng xuống gia đình ấy; Cậu con trai duy nhất của gia đình vào tối hôm trước còn đi xem đã bóng, đêm về ngủ, sáng ra vợ gọi thì đã chết cứng từ bao giờ. Vợ chồng cậu trai này mới sinh đứa con đầu lòng được vài tháng. Một thảm họa đau đớn không thể nào kể xiết đã lẻn vào nhà họ!

     Đến bây giờ, thằng bé con cũng đã lớn và đi học rồi, nó cao gần bằng mẹ nó. Người mẹ ở vậy nuôi con và hàng ngày vẫn âm thầm một mình, dáng dấp khô cằn với khuôn mặt mang những nét buồn khó tả và không bao giờ hé nở một nụ cười, dù chỉ là trong giây lát...

     Ngày xưa có "hòn vọng phu", đó là bức tượng mẹ bồng con ngóng chồng nơi chân trời, niềm hy vọng vẫn còn hé nở trên khuôn mặt của người tượng đá. Nhưng với người mẹ của  cậu bé sớm bị mồ côi bố, thì niềm hy vọng ấy gần như tắt hẳn!

    "Kẻ nào duy nhất chỉ có đôi mắt thì sẽ bị mù trong bóng tối" !

                                                                                                                                       Hà nội, 27.VI.2018



Nàng vọng phu

"Xin còn gọi tên nhau"- Nhạc sĩ TRƯỜNG SA

đăng 00:05, 25 thg 6, 2018 bởi Điều Nguyễn Xuân   [ đã cập nhật 20:33, 26 thg 6, 2018 ]

                                                                                                                Tuyết Sơn 

                               Dấu tich của Thời gian là kho báu của những Kỷ niệm khó quên!


YouTube Video


                                                                                   (Nhạc sĩ TRƯỜNG SA- Trình bày XĐ)

NGHỆ SĨ TƯỜNG VI VÀ CÂY "SI TÌNH YÊU"

đăng 09:52, 16 thg 6, 2018 bởi Điều Nguyễn Xuân   [ đã cập nhật 02:46, 30 thg 6, 2018 ]

                                                                                                                                         Tuyết sơn

    Cách đây it lâu, chúng tôi có dịp đến thăm nghệ sĩ piano Tường Vi. Trong căn phòng nhỏ xinh của chị có một chậu cảnh trồng một cây si có dáng rất hấp dẫn, thân cây là hình ảnh ôm ấp tỏ tình cùng nhau của một đôi lứa không biết là loài gì. Trên thân quyến rũ ấy là những nhành cây xanh lá mượt mà tràn đầy nhựa sống. Đây là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo và duy nhất có trên trên thế gian này.

    Tình yêu lứa đôi đó là câu chuyện dài và hấp dẫn qua nhiều thời đại. Để có được mối tình "Gắn bó keo sơn" như tác phẩm này thể hiện thì quả là một sự sáng tạo tinh tế của người nghệ sĩ với đôi bàn tay khéo léo tuyệt vời!

    "Đợi Anh mãi mà chẳng thấy thổ lộ điều gì"...

                                                                                                  Hà nội, ngày 14.VI.2018



BÀI THƠ "NỢ" CỦA PHAN CHÍ THẮNG

đăng 22:03, 6 thg 6, 2018 bởi Điều Nguyễn Xuân   [ đã cập nhật 03:21, 4 thg 7, 2018 ]

                                                                                                                                                                                        Tuyết Sơn

     Vào một ngày tháng Ba, buổi sáng trời mưa lâm thâm, chúng tôi ngồi trên xe đi về trên con đường quê, hai bên đường những vạt lúa Xuân đang thì con gái đón đòng, rì rào thướt tha trong gió. Trên đường vắng bóng người qua lại, thỉnh thoảng mới thấy bóng một cô thôn nữ lướt xe máy qua. Vì là không khí nơi này trong lành nên xe chúng tôi mở kính để hưởng khí trời của vùng quê tươi mát. Trên xe mở đài FM nghe ca nhạc.

    Bỗng nhiên ở trong đài có một giọng ngâm thơ của một thiếu nữ cất lên nghe rất lạ, bài thơ có tên là "Nợ", tác giả là Phan Chí Thắng, với những câu từ và ý thơ ẩn hiện mà lần đầu tiên ta nghe đã cảm thấy xốn xang trong lòng:

 

Ta nợ Mặt Trời một chiếc bóng dưới chân,
Ta nợ Đêm Thu tiếng sáo trong ngần,
Ta nợ Mẹ Già những tháng năm tần tảo !
Ta nợ Em một thuở thanh xuân…

Ta nợ Cuộc đời, cúi đầu tạ lỗi !
Ta nợ Quê hương bóng núi mờ xa.
Ta nợ Ta những lần thất hẹn,
Ta nợ Cuộc tình khóa lễ cầu siêu !


     Ngay từ câu đầu tiên của bài thơ, ta đã cảm thấy ngỡ ngàng và cũng khó mà hiểu nổi được ý của câu thơ này:

                                                    "Ta nợ Mặt Trời một chiếc bóng dưới chân".

 

      Bóng ấy là gì? Sao ta lại nợ Mặt Trời?

      Những câu thơ tiếp sau là cả một chuỗi "Nợ", một khối "Nợ" khổng lổ. Đến câu kết thúc của bài thơ lầ câu thứ Tám, ta lại thấy ngỡ ngàng và xao xuyến nhiều hơn với sự kết thúc mang tính "ngẫu nhiên" và tình cảm thiêng liêng "sâu nặng" của chàng thi sĩ:

 

                                                       "Ta nợ Cuộc tình khóa lễ cầu siêu "!

 

     Cuộc tình nào rối cũng sẽ đến ngày ra đi, sẽ chết mà không thể có ai "cầu siêu" được! Tình yêu đã chết mà không thể có được một lời trăng trối nghẹn ngào...giống như một bông hoa đẹp đã bị phai tàn.

 

     Nghe xong bài thơ, một bạn nữ trẻ có ý chải chuốt thêm vào câu cuối là:

 

                                         "Ta nợ Cuộc tình giọt lệ Người Yêu" !

 

      Câu thơ này càng làm chạnh lòng thêm các bậc nam nhi có tuổi.

 

      Hỡi các "Anh chàng" vui tính, khi chúng ta còn mang trong mình những món nợ cuộc đời khó trả thì hãy quay lại chính mình và đánh thức tâm hồn. Điều đó giúp ta hy vọng sẽ có một ngày trả hết được nợ ở đời! 

     Hãy kiên trì chờ đợi...

     Người có tâm hồn nhạy cảm sẽ là người mang "Nợ" nhiều nhất!

 

                                                                                                                                        Hà nội, ngày 6/6 năm 2018



YouTube Video


CHUYỆN TUỔI PHƯỢNG HỒNG

đăng 03:03, 28 thg 5, 2018 bởi Điều Nguyễn Xuân   [ đã cập nhật 03:41, 31 thg 5, 2018 ]

                                                                                                                               Tuyết Sơn

    Thời ấy tôi đang học Cấp 2 phổ thông. Vì là lớp cuối để rồi chuyển lên Cấp 3 cho nên cũng phải chịu khó  chăm chú vào việc học hành hơn trước. Những năm đó chúng tôi chỉ học có buổi sáng, buổi chiều ở nhà  học bài xong thì đi chơi, câu cá, hoặc đánh khăng đánh đáo, thằng nào chăm chỉ thì đi làm phụ kiếm tiền, không phải học vất vả cả ngày như bây giờ, thế mà vẫn có nhiều học sinh đạt giỏi, sau này ra đời cũng thành đạt và trưởng thành.

    Lớp học của tôi nằm ngay trong trung tâm của một thị xã nhỏ, có con sông Thương ngoằn ngoèo bao bọc. Lớp học của chúng tôi  ở tầng hai của ngôi nhà hai tầng, xây bằng gạch và vôi vữa. Sân trường rất rộng, phủ xanh những cây phượng  vĩ và xà cừ. Ngoài nhà Văn phòng và dãy nhà tập thể lợp bằng lá cọ dành cho các thày cô giáo của trường, chỉ duy nhất có ngôi nhà hai tầng đó là dùng cho lớp học. Lớp tôi hồi đó có gần 50 học sinh, đa số là từ tuổi 13 đến 15. Trong lớp cũng có những anh chị cao tuổi hơn đã xây dựng gia đình và có con cái rồi. Chúng tôi rất phục các anh chị ấy về tinh thần gương mẫu học tập chăm chỉ, mọi công việc của lớp các anh chị đều tham gia tích cực. Hồi đó chúng tôi được quàng khăn đỏ và trở thành "Đội viên" cũng là một vinh dự lớn cho tuổi học trò.

    Thầy giáo chủ nhiệm lớp của chúng tôi dạy môn văn. Thầy  tên Xuân Quang, thầy chưa có gia đình mặc dầu tuổi đã hơi cao, có lẽ vì thầy tập trung vào chuyên môn nhiều quá, say mê giảng dạy và yêu nghề nên mới như vậy. Thầy là người có phong cách nhẹ nhàng, vẫn còn tràn đầy  chất thư sinh. Khi đến tiết dạy của thầy, nghe thầy giảng bài, cả lớp im phăng phắc, lặng như tờ...

    Có một lần nghe thầy giảng về văn học cổ điển Pháp, tác phẩm "Lão Gorio" của Banzak, thầy kể một câu chuyện có thật về một phụ nữ trẻ tuổi, khi đọc những tác phẩm của Banzak, người phụ nữ trẻ này đã thầm yêu ông và và gửi cho ông một lá thư, trong đó có đoạn viết: "Hãy yêu em một năm, em sẽ yêu anh trọn đời". Thế rồi ông nhận lời yêu người thiếu nữ trẻ ấy và hằng đêm, cô thiếu nữ vượt qua cửa sổ vào với ông, tâm tình suốt đêm đến sáng.  Qua đi đúng một năm trời, rồi người thiếu nữ này đã chia tay ông và mang trong mình một hạt mầm bé gái có dòng máu của Banzak. 

    Câu chuyện này thầy kể xong, cả lớp im phăng phắc, lặng như tờ...  Nhất là với các bạn nữ, trong không gian tĩnh lặng thiêng liêng  ấy, tôi nghe rõ nhịp thở dồn dập của các bạn ấy, nhìn sang cạnh tôi thấy đôi mắt của bạn nữ ngấn lệ!

    Ngồi cùng bàn học, cạnh tôi là chị Ngọc Huyền,  chị hơn tôi khoảng hai tuổi. Chị có nét dáng dịu dàng, khuôn mặt nhân hậu với mái tóc dày tết đuôi sam dài ngang quá đáy lưng ong. Đặc biệt chị có đôi mắt nhung huyền như người Ấn độ, đôi môi mọng đậm một cách tự nhiên và tràn đầy sức sống. Chị có đôi bàn tay với các ngón tay thon nhỏ, mu tay mượt mà với nước da trắng và dễ thương. Vẻ đẹp "đồng quê" của chị đã làm rung động không it các chàng trai trong lớp cũng như ở bên ngoài. Vì thế, chị luôn có những cử chỉ kín đáo và tế nhị trong khi giao tiếp với mọi người.

    Thế rồi, vào một buổi sáng khi vào lớp, tôi thấy một nhóm bạn học xì xào bàn tán chuyện gì đó có vẻ rất bí mật và nghiêm trọng. Trong nhóm ấy có thằng bạn tên là Nghiêm, ở lớp tôi chơi thân với nó. Bố nó là bác sĩ giỏi làm ở một bệnh viện Hà nội. Bao giờ cũng vậy, nó là thằng  trong lúc nói chuyện thường hay úp úp mở mở làm cho mọi chuyện đơn giản trở nên kỳ bí, nhất là chuyện trai gái yêu nhau. Thời đó chuyện ấy là "nghiêm cấm" và yêu đương được coi là "xấu xa, tội lỗi" trong học đường. Nó ăn nói có duyên, thông minh và giỏi toán nhất nhì trong lớp. Chất của nó có phần "ngang ngược" như cao bồi miền tây nước Mỹ.

   Thấy bọn nó xì xào, tôi tò mò hỏi thằng Nghiêm, nó không trả lời tôi, đôi mắt của nó liếc dọc liếc ngang tinh quái, miệng nó thốt ra một câu thơ: "Chờ đến ba thu sẽ dãi dầu", ngón tay nó bật tanh tách trông rất ngứa mắt.

    Nghe xong bảy chữ này của thằng Nghiêm, tôi ngơ ngớ chẳng hiểu nghĩa của nó là gì, nhất là ở cái tuổi học trò "Có lớn mà chẳng có khôn". Thằng Nghiêm nói xong, nó nháy mắt một cách láu lỉnh rồi quay đi vào lớp. Cả buổi học hôm ấy trong lòng tôi cứ mông lung, tâm trí không tập trung, nhất là thấy chị Huyền ngồi cạnh tôi có nét buồn buồn, cả buổi học chị im thầm và thỉnh thoảng thở dài, lo âu.

    Vài ngày sau tôi mới được nghe thằng Nghiêm kể lại rằng, thằng ThọTrường,  học cùng lớp chúng tôi, nhà nó ở gần trường. Vào một buổi tối thứ bảy nó tranh thủ đi cất vó tôm ở đồng, khi về nó đi tắt qua sân trường, bỗng thấy dưới gốc cây phượng vĩ ở sân trường có hai người đang ôm hôn nhau. Đêm ấy trời rất sáng vì có ánh trăng treo mười sáu, nó nhận ra ngay đó là chị Huyền và thầy giáo văn. Nó hồi hộp  quá và vội vã chạy về nhà cho mau...Ở tuổi này và vào thời buổi ấy nó và cả chúng tôi nữa cũng chưa ai biết  được "Tình yêu và Hạnh phúc" là gì!

    Thế rồi chiến tranh xảy ra sau vụ "Vịnh Bắc bộ" ngày 5/8/1964. Trường học phải đi sơ tán về các vùng nông thôn hẻo lánh. Trong lớp chúng tôi ở thị xã, mọi người đi cùng với trường cũ của mình, một số bạn học  ở các vùng lân cận thì sơ tán về trường huyện. Lên học Cấp 3 rồi, lại đi sơ tán xa, chúng tôi cũng không  gặp lại được thầy Quang nữa, kể cả chị Huyền và thằng Nghiêm bạn tôi.

    Nhân kỷ niệm thành lâp trường vào "tuổi Bảy mươi" năm 2016, tôi có dịp quay lại trường, đã hơn 50 năm rồi nay trở lại, mọi cảnh cũ đã không còn như xưa nữa. Nhiều dãy lớp học bốn năm tầng đã mọc lên trên mảnh đất mà những năm xưa còn hoang vắng. Không khí trong sân trường nhộn nhịp rực rỡ cờ hoa. Tôi gặp lại được rất ít những thầy cô năm xưa, nay đã vào tuổi ngoài chín mươi, còn đa số là các thày cô giáo trẻ tuổi, các bạn học sinh nữ trong trang phục áo dài thướt tha, các học sinh nam thì mặc đồng phục chững chạc nghiêm chỉnh. Tất cả mọi người đều vui tươi, phấn khởi tràn đầy tình thầy trò nông nàn.

    Trong cảnh nhộn nhịp và tràn đầy vui tươi ấy, tôi vẫn nhận ra cây phượng vĩ ngày nào năm xưa, nay vẫn còn lừng lững trụ vững trên sân trường cùng với nhiều loài cây lạ khác. Gốc phượng nay xù xì, thân to gần một vòng ôm, trên tán cây vẫn còn sót lại những bông "Phượng hồng" dưới nắng thu rực rỡ. Mùa hè qua rồi, nay đã vào giữa thu mà lá phượng vẫn còn đan dày bóng mát. Đứng bên gốc phượng già, nhắm mắt lại, tôi vẫn nhận thấy được sự rung động nồng nàn của một  mối tình cách đây hơn năm mươi năm về trước, nay vẫn còn tỏa ấm sâu trong cõi lòng của một học trò qua bao nhiêu năm tháng đã lại trở về! Trong tôi vẳng một khúc ca lục bát:

 

Phượng hồng soi bóng dòng Thương,

Tiếng ve ru vọng mái trường thân yêu

Nơi đây dấu ấn ghi nhiều

Ơn Thầy, nghĩa Bạn, bao điều khó quên...

 

    Sân trường nay đã in dấu hàng vạn vết chân của biết bao thế hệ học trò và của các Thầy Cô. Họ đã lớn khôn và trưởng thành qua nhiều năm tháng. Nhưng dưới gốc cây phượng già này chỉ có dấu chân duy nhất của một mối tình đã in đậm trong tôi thuở học trò, như một ca khúc trữ tình "Thương nhớ ờ ai" của người xứ Kinh Bắc, nó mãi ngừng trôi với mối tình "Một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ...Sao chẳng thấy Anh"?

    Cho đến bây giờ chưa có ai định nghĩa được "Tình yêu lứa đôi" là gì!

           "Một tâm hồn rộng mở sẽ mãi mãi không già"

                                                                                                         Trường Ngô Sỹ Liên, 27.V.2018

YouTube Video



NGÀY CỦA MẸ - 13/5/2018

đăng 03:12, 13 thg 5, 2018 bởi Điều Nguyễn Xuân   [ đã cập nhật 09:01, 13 thg 5, 2018 ]

                                                                                                                  Tuyết sơn

     Thật là kỳ lạ, ngày của Mẹ lại mang số 13. Người xưa có câu:

"Những người mang số 13

Là nhờ ơn Mẹ, tài hoa hơn người".

     Vì thế, "Người Mẹ" giữ vị trí quan trọng trong Gia đình và là người thực hiện thiên chức đặc biệt mà Tạo hóa đã ban cho. Một Gia đình Hạnh phúc là nhờ công lao rất lớn ở những người Mẹ yêu thương, dịu hiền.

     Lời ru của Mẹ từ xưa đã ngấm sâu vào máu thịt của những người dân Việt Nam:

 

"Con Cò mày đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao
Ông ơi! Ông vớt tôi nao,
Tôi có lòng nào ông sẽ xáo măng.
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xao nước đục đau lòng Cò con"...à ơi ơi!

 

 

     Mọi người cũng đã từng biết: "Ngay cả Chúa Trời cũng có Mẹ" và "Trái tim của người Mẹ là trường học của những đứa con. Tình yêu của Mẹ luôn trẻ mãi".

     Nhân nói đến Người Mẹ, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo II có viết một bức thư cho Phụ nữ trên toàn thế giới:


     "Xin cám ơn Phụ nữ là những người Mẹ, người vợ, là chị là em, là nữ tu, là những người đang làm việc trong mọi ngành nghề, là những người đóng góp lớn lao cho cuộc sống nhân loại. Đau buồn thay từ 2000 năm nay xã hội luôn luôn phủ nhận họ, lãng quên họ, thậm chí coi thường phẩm giá của họ, đến độ có nơi coi phụ nữ biến thành một thứ nô lệ. Đừng quên rằng từ khởi đầu Thiên Chúa đã dựng nên một người Nam và một người Nữ bình đẳng và hỗ trợ cho nhau. Bài học cụ thể từ Thánh kinh cho chúng ta thấy thái độ của Chúa Giêsu đã có chủ trương giải phóng Phụ nữ, Chúa gặp và cứu vớt người đàn bà tội lỗi, Chúa vượt lên trên phong tục của thời đại bấy giờ, mặc dù bị nhiều người phê phán, ý Chúa muốn phẩm giá của người phụ nữ phải được tôn trọng. Đã đến lúc chúng ta cần phải can đảm nhìn lại chặng đường dài của lịch sử, trong đó người phụ nữ dù bị những hoàn cảnh thật bất lợi vẫn đóng góp cho xã hội không thua kém gì nam giới. Xin Mẹ Maria Nữ vương tình yêu chăm sóc cách riêng cho Phụ nữ với sứ mạng phục vụ nhân loại, phục vụ hòa bình và loan truyền nước Chúa. 

                                 Vatican, ngày 20.VI,1995 GIOAN PHAOLO "

 

     Ngày hôm nay 13/5, "Tình yêu của Mẹ trẻ mãi". Chúc cho những người Mẹ hôm nay và mãi mãi sau này luôn Hạnh Phúc và Bình an!

                                                                                                            HN, 13.V.2018

YouTube Video


                                        Ca khúc cổ điển Ave Maria- Nhạc sĩ SHUBERT- Trình bày Ngọc Hạ


CÂY DÃ HƯƠNG NGHÌN NĂM VÀ CÂU ĐỐI CỦA NGƯỜI HỌ NGUYỄN

đăng 22:09, 9 thg 5, 2018 bởi Điều Nguyễn Xuân   [ đã cập nhật 21:44, 12 thg 5, 2018 ]



                                                                                                                                                       Tuyết Sơn


     Ai đã từng về vùng quê Tiên Lục, Bắc giang, không thể không đến chiêm ngưỡng cây "Dã hương" hơn nghìn năm tuổi. Dáng cây hùng vĩ như một người anh hùng khổng lồ trong truyện cổ tich ngày xưa.

     Có người họ Nguyễn khi đến thăm cây "Dã hương" cổ thụ ấy rất xúc động và đã viết một câu đối:

                                               "Nguyên Nguyễn đồng hành, Tâm nhất nội
                                                            Tộc gia, vị Quốc, Trí Càn khôn"

Xem ra câu đối này có vẻ hợp cảnh hợp tình với cây "Dã hương" đã nghìn năm tuổi!

ANH LÀM NGÔI SAO BĂNG

đăng 03:02, 30 thg 4, 2018 bởi Điều Nguyễn Xuân   [ đã cập nhật 07:06, 2 thg 5, 2018 ]


                                                                                                                                            HOÀNG BÍCH NGA


               (Vào ngày 30/4 - Chuyện sinh viên, K12 Khoa Hóa, Đại học tổng hợp Hà nội)

 

          Sài Gòn rợp bóng cờ, hoa, hơn bốn mươi năm mừng ngày thống nhất đất nước.

Nhưng tôi lại buồn tê tái vì nhớ anh, Sỹ Lâm của tôi, người đã ra đi không trở lại, mãi mãi nằm lại chốn xa xôi...

Ngồi một mình trong quán vắng, bên cốc ca fe, đêm buồn, bỗng nhiên tôi nhớ những câu thơ của Đoàn Thị Điểm, trong bài thơ Chinh Phụ ngâm:

Thủa trời đất nổi cơn gió bụi

Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên

Xanh kia thăm thẳm tầng trên

Vì ai gây dựng cho nên nỗi này

 

… Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt

Xếp bút nghiên theo việc đao cung

Nhưng không phải:

Thành liền mong tiến bệ Rồng

Mà chỉ:

Thước gươm đã quyết chẳng dung giặc trời

Chí làm trai dăm nghìn da ngựa,

Gieo Thái Sơn như tựa hồng mao

Giã nhà theo bức chiến bào

Thét roi cầu Vị ào ào gió thu

 

Và nhớ cảnh chia ly của người chinh phụ:

 

Ngòi đầu cầu nước trong như ngọc

Đường bên cầu cỏ mọc còn non

Đưa chàng lòng dặc dặc buồn…

 

Tôi và anh, đêm chia tay, đi quanh hồ Thiền Quang ( hồ còn có tên là hồ Ha Le, hồ Liên Thủy- trong bản đồ Hà Nội 1831). Thiền Quang - ánh sáng Thiền. Tên hồ vừa gợi lên sự mênh mang của tâm thức con người, vọng về cõi thiêng, vừa gợi sự sáng trong, tinh khiết ( nay thì chẳng còn như thế nữa). Chúng tôi hay đến đây mỗi lần về thăm Hà Nội.

Chúng tôi đi bên nhau, suốt đêm, chẳng nói được điều gì, chỉ biết là anh rất yêu tôi, và tôi cũng rất yêu anh. Tình yêu xưa là thế, chẳng nói chữ Yêu mà vẫn biết là yêu. Khi anh ôm lấy tôi, dưới bóng cây, dưới ánh đèn mờ mờ, anh như muốn nói điều gì đó nhưng không nói được. Cuối cùng anh chỉ dặn, nhớ đến thăm mẹ anh.

Cũng đã nhiều lần anh ướm thử lòng tôi, là, anh bao giờ cũng muốn có tôi luôn kế bên Nhưng tôi không nói gì cả, vẫn thân thiết nhưng vẫn có những xa cách. Lúc còn đang học ở Đông Anh, chưa chuyển hẳn về trường Đại học Tổng hợp ở phố Lê Thánh Tông Hà Nội, cứ chiều thứ bảy là anh đón tôi về nội thành. Các bạn cũng chỉ biết thế. Nhà tôi ở Hà Bắc nên thường là anh đón tôi về nhà anh. Tôi ngủ với mẹ anh. Sáng nào bà cũng cho tôi ngồi bán hàng với bà. Nhà anh bán đồ cổ, bố anh mất đã lâu. Bà mẹ anh hay thủ thỉ kể cho tôi nghe về hồi còn bé của anh. Anh cao, da rất trắng, mắt đen nhánh, hai lông mày dài giao nhau gần sống mũi... Mặc dù nhà có hai con trai và hai con gái nhưng bà thương anh nhất. Bà kể về ngày xưa, cái thời bà còn nhỏ, với người cha hay thích phiêu du, đi đây đi đó, mê sưu tầm đồ cổ, ông có nghề buôn đồ cổ, mở cửa hàng rất to ở phố Huế. Bà và các con cũng rất thích cái nghề này, sau này, bố bà đã để lại cửa hàng đồ cổ cho gia đình người con gái duy nhất. Hoàng cũng rất thích đồ cổ. Anh nói, khi định vị được đồ cổ ở thời gian nào là anh hình dung ra cái thời đó, lịch sử Tàu anh thuộc làu làu. Anh hay kể cho tôi nghe sự tích của một vài đồ cổ mà anh yêu thích, có những đồ cổ rất đắt tiền, rất quí giá. Thậm chí anh còn nói về những giá trị của đồ cổ đối với sức khỏe con người như ngọc bích, vàng… được người xưa trọng dụng. Quả là, những kiến thức về hóa học đã giúp anh nhìn vào tận sâu thẳm giá trị của các đồ cổ. Bạn anh vẫn nói, anh là người rất giỏi, không chỉ lý thuyết qua môn hóa học mà anh còn hiểu biết rất sâu sắc mối liên quan giữa hóa học với đời sống của con người. Ai cũng thấy anh có khả năng nghiên cứu để thành một nhà khoa học giỏi trong tương lai như Pie Qui ri chẳng hạn…

Nhìn những đồ cổ ở nhà anh, tôi thường miên man nghĩ, nếu chẳng may sơ sảy mà đánh vỡ một đồ cổ nào đó thì tôi lấy tiền đâu mà đền, tôi chỉ có cái thân tôi thôi, vì gia đình tôi là gia đình giáo chức, nghèo lắm. Nhưng tôi chẳng kể cho anh nghe điều này. Tôi luôn nghĩ, sự chênh lệch về gia thế khiến tôi băn khoăn không thể cởi mở được nỗi lòng với anh mặc dù trong sâu thẳm trái tim tôi yêu quí anh vô cùng. Sau này tôi rất ân hận. Giá như tôi tin anh hơn, tin người Hà Nội ân tình và không phân biệt sang nghèo thì chắc rằng anh thoải mái hơn khi biết tôi đã yêu anh như thế nào. Anh hơn tôi ba tuổi, cùng học khoa Hóa trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, anh học hơn tôi một khóa.

Khi tổng động viên, anh nhập ngũ, lên đường vào Nam chiến đấu nhưng mới được 3 tháng đã hy sinh ở chiến trường Đường 9 - Khe Sanh - Nam Lào năm 1971. Nghe tin, tôi chao đảo, buồn đau xót, cái buồn đeo đẳng suốt đời.

 

Học xong đại học tôi được điều vào Sài Gòn công tác. Và cuộc đời, như một dòng chảy cuốn tôi vào đó. Vật lộn với mưu sinh, vật lộn với đời , nơi đất khách quê người, thời bao cấp, biết bao nỗi lo. Tôi lập gia đình với một người bạn cùng lớp, anh cũng từ chiến trường trở về, đã từng là “ dũng sĩ diệt Mỹ”, một danh hiệu được tặng khi dũng cảm diệt thù. Nhưng cuộc hôn nhân của tôi không dài, tôi và chồng chia tay khi con trai tôi mới bảy tuổi.

Mười năm, sau khi Lâm hy sinh, vào 1981, tôi nhớ Lâm quá, đã sáng tác bài hát “Chuyện tình 10 năm” để tâm tình với anh. Với chúng tôi, dù anh đã vào cõi xa xăm nhưng tình yêu của chúng tôi vẫn thế, chúng tôi vẫn thủ thỉ nói chuyện với nhau, vẫn bên nhau, trong tâm tưởng và trong hoài niệm.

Đúng ngày 30/4/1985, anh bạn chơi đàn bầu, bạn của Lâm và của cả tôi xưa kia, anh Xuân Điều, đã từ Bắc vào Sài Gòn thăm tôi. Bất ngờ quá vì tôi biệt tin anh Điều cũng đã hơn 10 năm kể từ ngày tôi vào Nam công tác, do chiến tranh, do chuyển đổi nơi ở. Tôi hỏi anh, sao anh lại tìm thấy nhà em. Điều nói, đó là một câu chuyện dài, nhưng gặp em rồi, anh mừng lắm. Chúng tôi ngồi nói chuyện. Điều hỏi, em còn những kỷ vật gì về Lâm không?. Tôi nói, còn một chiếc ảnh duy nhất của anh ấy em giữ được thì người bạn thân của Lâm là anh Tuấn từ Hà Nội vào thăm em đã nói em đưa ảnh Lâm để Tuấn làm lại vì ảnh bắt đầu ố vàng rồi. Nhưng Tuấn bị tai nạn đã mất sau khi rời Sài Gòn về Hà Nội. Và kỷ vật ấy cũng mất theo Tuấn.

Gia đình Lâm, em nghe phong thanh cũng đã chuyển nhà mà em không biết địa chỉ nên không liên lạc được. Biết bao thay đổi hơn 15 năm qua.

Điều và tôi ngồi nhớ lại chuyện xưa. Anh nói, vì tiếng đàn bầu của anh mà em có tình yêu với Lâm, nhưng tình yêu của em buồn như nốt lặng, trầm nhất của đàn bầu .

Mẹ tôi đã từng nói “làm thân con gái chớ nghe đàn bầu”, thế mà tôi lại bị quyến luyến vào đó.

Tôi nói với Điều, cứ nghe tiếng đàn bầu ở đâu đó, trên đài phát thanh hoặc xem các buổi biểu diễn nghệ thuật dân tộc là em rơi nước mắt. Em nhớ Lâm và nhớ cả anh nữa vì biết anh mà em quen Lâm và yêu anh ấy. Cách đây mấy năm, nhớ Lâm quá, em đã sáng tác bài hát “Chuyện tình mười năm”, em hát anh nghe nhé. Và tôi hát :

      Câu chuyện tình mười năm

      Giờ đây không còn nữa

      Mười năm anh mong nhớ

      Mười năm em đợi chờ

      Mười năm anh ấp ủ,

      Ngày về sống bên em êm đềm.

      Có ai ngờ..

      Một chiều xuân anh lại ra đi

      Đôi mắt buồn nhìn em lần cuối

      Đôi mắt buồn nhìn em

      Mà không nói nên lời.

      Lệ tràn dâng, em rưng rưng

      Nâng ngón tay vuốt nhẹ hang mi dày thắm…

      Còn đâu khúc ca sông Đa nuyp

      Còn đâu sóng vỗ dạt dào

      Còn đâu hình bóng năm nào…

      Ôi, lời thơ xưa

      Anh gửi tặng em còn đây

      Mà sao người biệt khuất

      Mà sao người biệt khuất nơi nao

      Mà sao người đi mãi không về

      Không về….

 

Anh Điều lặng lẽ lau nước mắt khi nghe tôi hát, nhìn tôi lãng du trong bài hát của lòng mình. Với tôi, Lâm luôn bên tôi, vẫn nói chuyện với tôi, vẫn yêu tôi cho dù anh đã bay lên thiên đường. Điều nói, trông em hát anh như thấy em lạc vào cõi mộng với nỗi nhớ mênh mông, như đến tận cùng của nỗi nhớ. Tôi trả lời, đúng vậy, em cứ lãng du hoài. Sau này em có gia đình, có con, chồng em hay ghen quá, ghen cả với quá khứ của em, không chịu nổi những cơn ghen khủng khiếp của chồng, em đã ly hôn, em không tiếc nuối cuộc hôn nhân này, em được tự do, về với những kỷ niệm của mình mà không bị ai dằn vặt quấy rầy...

Một lần, có cô bạn cùng lớp học đại học hỏi em, bạn yêu anh nào mà sâu đậm thế để đến nỗi làm cho hôn nhân của mình bảng lảng với kỷ niệm xưa khiến chồng ghen quá đã phải ly hôn?

Em nói, ai cũng có bí mật riêng của mình, tôi cũng thế, tôi đã giữ nó hơn 40 năm, nay bạn hỏi, người tôi yêu, bạn cũng biết đấy, anh ấy là Vũ Sỹ Lâm. Cô bạn thốt lên, anh ấy thì nhiều người con gái mơ ước đấy bạn ạ, thảo nào bạn chẳng thể mở lòng với ai được nữa…

Tôi nói với Điều, em chẳng muốn anh phải nghe những điều quá xa xôi. Anh em mình nói chuyện khác đi. Bao giờ anh ra Hà Nội?

Điều nói, mai anh đi. Anh không có điều kiện gặp em vì cách trở quá. Nhưng lúc nào gió heo may về là anh nhớ đến em, cô gái hay mộng mơ và thích gió heo may, nhất là gió heo may của tháng Mười. Anh không ngờ tiếng đàn bầu của anh làm cầu nối đưa em vào một mối tình sâu nặng nhưng lại biệt ly, em ghi đậm một mối tình buồn!

Kỷ niệm xưa Điều gợi lại dâng tràn nỗi nhớ trong tôi, với tiếng đàn bầu, với sự gặp gỡ và hiện diện của Lâm trên cõi đời của tôi..,

 

…Chiều tím. Hoàng hôn tím hòa cùng màu tím hoa sim, hoa mua, lan tỏa dần trên những ngọn đồi như bát úp của Đại Từ, Thái Nguyên. Tôi sang chơi nhà anh bạn cùng quê. Anh tên là Điều. Điều chơi đàn bầu rất hay. Lần nào sang chơi anh cũng luộc sắn cho tôi ăn và chơi đàn bầu cho tôi nghe. Tôi thích bài “Bèo dạt mây trôi” . Tiếng đàn bầu rung lên, tôi ngất ngây với những nốt trầm, bổng thiết tha, da diết của những âm thanh huyền diệu.

Điều nói với tôi, em nghe đàn bầu là nó nương vào em cái số phận của người đàn bà đa đoan đấy. Tôi trả lời, không hiểu sao em lại mê tiếng đàn bầu thế và anh đã gảy nhiều bài Dân qua Quan họ khác cho tôi nghe. Tôi và Điều cùng quê nên tôi hay sang chơi và tâm sự với anh.

Lần ấy, khi tiếng đàn vừa dứt thì tôi nghe tiếng người nói: “ Điều gẩy tiếp đi, bài Người ơi người ở đừng về nhé”. Một anh có dáng người cao đứng lên  bước ra  nói.

Tôi ngạc nhiên, anh ta ở đâu ra vậy, mấy lần trước tôi đến chơi chỉ thấy Điều, lần này lại thấy anh ta. Anh ta vừa cười vừa bước ra sân, nơi tôi và Điền đang ngồi. Điền giới thiệu với tôi, đây là anh Vũ Sỹ Lâm ở với anh, anh là người Hà Nội. Anh ấy có thói quen hay đi ngắm hoàng hôn, em đến đúng vào lúc hoàng hôn nên ít gặp Lâm. Lâm được bọn bạn anh giao nhiệm vụ thám thính các vườn sắn của các thày, cô để đào trộm. Các thày cô chăm chỉ chăm sóc vườn sắn của mình nên củ sắn chắc mập lắm. Vì vậy, anh ấy đi dạo khi hoàng hôn để các bạn anh chuẩn bị tập kích vườn sắn của các thày cô, đào trộm, lo cho bữa tối ở nhà kế bên (Thời học trò nghịch liều thế đấy). Hôm nay các thày, cô đã phát hiện có kẻ trộm sắn nên Lâm ở nhà, tránh bị lộ, không dạo lúc hoàng hôn, em mới gặp được Lâm. Tôi cười chảy cả nước mắt. Hóa ra “nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò”. Hồi ấy chúng tôi sơ tán ở Đại từ, Thái Nguyên, Bắc Thái, tuổi đang lớn, lúc nào cũng đói, lúc nào cũng thèm ăn. Được củ sắn luộc mà ăn thì còn gì bằng. Vì thế, nơi nào sắn đã có thể đào ăn được là hay bị sinh viên đào trộm lắm. Đào trộm sắn là chuyện thường nhật của lũ sinh viên.

Lâm hỏi tôi :

- Em ăn sắn có ngon không ?

Tôi nói:

- Ngon, ngon hơn sắn của sinh viên trồng.

Anh cười, mắt cũng như cười, với hai hàng mi rợp bóng, với hai hàng lông mày giao nhau, mũi cao và thẳng. Anh cao và rất đẹp trai. Tôi nghĩ thế.

Ăn sắn cũng lưng lửng dạ nên tôi về muộn hơn mọi hôm. Lúc ra về, anh Điều bảo tôi, hôm nay anh Lâm sẽ đưa em về, chân anh hôm nay hơi đau. Tôi cười, em về một mình được mà. Lâm cười và nói : “Trời tối rồi, em đi một mình ma bắt đấy !” Thế là anh Lâm đưa tôi về nhà .

Lúc ở nhà anh, Lâm nói nhiều, nhưng đi cùng, cả hai đều ít nói, vì chẳng có chuyện gì mà nói. Tôi chỉ thổ lộ, tôi thích học văn nhưng giấy gọi vào khoa Hóa nên chẳng thích học tí nào cả. Anh động viên, cứ học đi rồi sẽ thích. Chúng ta có được chọn trường đâu.

Khi chia tay, anh nói, thấy em thích nghe đàn bầu anh biết ngay, đây là một cô gái hay mộng mơ, thích văn chương, nghệ thuật. Lần sau em đến anh sẽ ở nhà chơi với em, vì các thày cô đã phát hiện ra lũ trộm rồi, phải bí mật rút lui thôi. Tôi cười và thấy vui vui khi quen anh.

Anh bạn Điều của tôi  rất tế nhị, khi tôi đến chơi cho đến lúc ra về thường tìm cớ để Lâm tiễn tôi. Cũng từ đó chúng tôi phải lòng nhau lúc nào không biết. Xa nhau là nhớ vô cùng...

 

Ở Bắc Thái (Thái Nguyên) hai năm, chúng tôi về Đông Anh, Hà Nội. Cứ chiều thứ bảy anh đến đón tôi về nội thành. Đèo tôi bằng chiếc xe đạp Pogio thời Pháp, dù hơi cũ một chút nhưng đi rất nhẹ. Chúng tôi bên nhau, vui như tết. Anh hay nói, ôm anh chặt vào nhé kẻo em bay đi mất khi đường có “ ổ trâu” đấy. Bởi tôi mỏng manh và nhẹ như nhành lá.

Thỉnh thoảng, những hôm trăng thanh, gió mát, đi dọc bờ đê, chúng tôi hay ngồi nghỉ trên sườn đê. Có lúc cùng nằm dài trên bãi cỏ ven đê đón gió nồm nam thổi vào mùa hạ. Nằm ngắm trăng, sao trên trời cũng thú lắm. Có một lần anh nói, thoảng bên tai tôi, em nhìn kìa, sao băng, một linh hồn vừa được lên thiên đàng em à. Tôi trả lời, giơ tay chỉ, linh hồn này không cô đơn, có nhiều linh hồn khác đang đón nó. Anh nhìn theo tay tôi, cả một giải Ngân hà, chi chit những vì sao. Chắc ngôi sao băng đã nhập vào đó.

Chúng tôi cùng thích truyện Những vì sao của Alphonse Daudet và luôn thấy tình yêu của mình cũng trong sáng như tình yêu của anh mục đồng với cô chủ trong câu chuyện của ông.

Cứ như thế, càng ngày chúng tôi càng gắn bó.

Và rồi, chiến tranh mở rộng ra toàn cõi Việt. Anh đã xếp bút nghiên, vào bộ đội, ra chiến trường,

Tôi ở lại. Nỗi xa nhớ khôn nguôi.

Anh ra đi nhưng không trở lại.

Anh đã bay lên thiên đường như ngôi sao băng cùng các ngôi sao băng khác, đồng đội của anh, lúc ra đi 21 người, nhưng chỉ duy nhất có một người trở về, thân thể của họ ở lại với đất, linh hồn của họ như ngôi sao băng, vào cõi vĩnh hằng.

Còn tôi, cuộc đời tôi, vẫn mong manh, với nỗi nhớ anh đong đầy, cùng những kỷ niệm quặn đau trong cõi lòng sâu thẳm…

Điều về Hà Nội . Chúng tôi thường liên lạc với nhau qua điện thoại vì anh rất ít khi vào Sài Gòn. Cứ mỗi lần nhận điên thoại của anh là tôi lại nhớ Lâm quay quắt….

*

Đêm nay,30/4, Sài Gòn bắn pháo hoa. Pháo hoa đủ sắc màu bay lên như những vì sao. Tôi ngước nhìn. Xa xa những bông pháo hoa giăng phủ bầu trời. Tự nhiên tôi cũng muốn bay lên như những bông hoa pháo để được gặp những thiên thần đang về vui cùng non sông, đất nước. Bởi tôi tin Lâm đang bay cùng với họ, như những ngôi sao băng,vụt sáng lòa tuyệt đẹp. Những ngôi sao băng, những linh hồn bất tử, chói sáng, mãi mãi trẻ trung ở tuổi hai mươi...


BÊN CẠNH SỰ THẤT BẠI CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG

đăng 09:35, 24 thg 4, 2018 bởi Điều Nguyễn Xuân   [ đã cập nhật 21:32, 25 thg 4, 2018 ]

                                                                                                                                       Tuyết Sơn


       Anh là chàng trai sinh ra từ một vùng quê được bọc bao bởi lũy tre làng, bên một cái hồ nước lớn do vỡ đê tạo thành, cạnh dòng sông Đuống quanh năm nước đục lờ lờ lúc đầy lúc cạn. Lớn lên, học xong phổ thông, anh cũng cố gắng thi vào đại học và  trúng tuyển đi học ở nước ngoài. Anh được học ở một nước có tiếng ở Châu Âu. Tốt nghiệp với bằng TS Luật, về nước  Anh vào làm ở một cơ quan cấp Bộ. Cuộc đời cứ thế tưởng như bình yên trôi đi.

    Thế rồi Anh lấy vợ, một cô vợ xinh xinh, cũng có bằng tốt nghiệp đại học với một ngành "Nhất nhì" mà ngày trước  học trò  thường có câu ca: Nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách khoa, qua loa Sư phạm, ang áng Ngân hàng...Tổng hợp thì khó, học được cũng hay.

     Đặc điểm của cô vợ là ham học, lúc nào cô ấy cũng kè kè bên mình vài cuốn sách chuyên môn dầy quịch. Cô vợ đọc và nhớ kiến thức một cách lạ lùng, khi giảng giải cho người khác nghe, thông như cháo chảy, nhưng những kiến thức ấy it khi thấy được đem ra thực hành. Cô vợ có đặc tính là dễ tin vào những gì mà người ta nói về lý tưởng xa xôi và huyền bí. Là một công chức, tuần rằm mồng một cô vẫn chăm chỉ đi đến chùa nọ phủ kia để cầu xin bổng lộc. Cô vợ tự nguyện mang về nhà đủ các loại Bùa ngải, sắm cả một bàn thờ "Thần tài" to oạch ngay cửa ra vào, mặc dù căn phòng chung cư rất chật chội và u tối! Ngày rằm mồng một ngột ngạt bởi mùi hương và mùi khét của khói đốt vàng mã.

      Anh sống trong căn phòng ấy cho đến bây giờ và đã về hưu. Ngày xưa Anh là người hiền lành, nhường nhịn, chăm chỉ, vui tính và nhân hậu. Anh luôn chăm lo vun đắp cho gia đình. Nhưng khốn thay gặp phải cô vợ tính tình đồng bóng "u mê thần trảo", hàng bao nhiêu năm đay nghiến Anh, coi thường Anh là "đù đẫn không biết gì", xúc phạm Anh đến thậm tệ. Anh như sống trong hỏa ngục mà vẫn nhẫn nhục chịu đựng qua ngày.

     Bây giờ Anh lầm lỳ, chậm chạp, tóc bạc trắng, râu cũng bạc trằng! Niềm động viên  duy nhất của Anh là hàng ngày được đưa đón cháu đi học. Mọi ước mơ và niềm vui của Anh đã tắt ngấm từ lâu rồi. Bạn bè cũng dần rời xa Anh vì tự nhiên cảm thấy không muốn giao lưu và không  muốn đến chơi vì nhà có rất nhiểu âm khí do Bùa ngải của cô vợ đem về gây ra sự thác loạn về tinh thần và suy sụp về thân thể cho Anh. Có người khuyên cô vợ không nên đi theo con đường tối tăm ấy, nhưng cô vợ, với niềm tin mù quáng sắt đá vẫn nghĩ rằng "mình luôn luôn đúng"!

   Quả thật! Bên cạnh sự thất bại cùa người Đàn ông có hình bóng một người Đàn bà mê muội!

                                                                                                                          HN, 24.IV.2018

"LỖI TẠI TÔI MỌI ĐÀNG"

đăng 21:15, 11 thg 4, 2018 bởi Điều Nguyễn Xuân   [ đã cập nhật 04:42, 12 thg 4, 2018 ]

                                                                                                                                (Tuyết Sơn)

     Có đôi vợ chồng cũng đã sống với nhau được khá nhiều năm. 

     Mụ vợ là người giảo hoạt, có nét xinh trẻ, tính nết thì rất khác người. Mụ luôn cho mình là làm "đúng trong mọi việc", mặc dù người khác có làm đúng thì mụ vẫn cho là dở! Mụ thích khen và ham hưởng thụ. Mụ hồn nhiên cứ nghĩ rằng "Tình yêu" luôn nắm chắc trong tay mình, vì thế cũng hay ngó nghiêng "hướng nọ đường kia" để tỏ cái uy lực đàn bà của mụ!

     Gã chồng là một tay lực điền, luôn tỏ ra mình là người có học. Gã có một thói quen rất xấu và khác người là luôn "Đổ lỗi cho người khác", bất cứ là lỗi gì. Cuộc đời của gã mặc dù chưa được từng trải bao năm,  nhưng gã luôn tưởng mình là đã đứng trên đầu thiên hạ. Gã không thấu hiểu được "Hạnh phúc" là gì, vì thế để đi tìm "Hạnh Phúc", gã đã đi kiếm tiền bạc!

       Mụ vợ và gã chồng như một cặp lúc thì "Dương dương" lúc thì "Âm âm", nó không phải là cặp "Âm Dương" hay "Dương Âm" như luật trời đã định. Có khác nào hai thằng đàn ông hoặc hai mụ đàn bà "Đồng tính" ở với nhau, trái luật tự nhiên, vì thế không còn là "nhị nguyên" nữa! Một cuộc sống như trong lò lửa vậy! Nhưng nó được ràng buộc với nhau bởi "Phận đời tổ tiên".

     Cho nên ở đời:

- Kẻ "Ngu muội" thường tham lam, hay tức giận.

- Kẻ "Ngu muội" thường háo danh vọng và quyền lực.

- Kẻ "Ngu muội" thường sống độc ác.

    Khốn thay cho những kẻ sống chỉ vì "Giá áo túi cơm", bởi nó chịu nhục và quên "Danh dự".

    Cái nhà của  những kẻ đó dứt khoát ly tan nhiều đời!

 

    Người "Công chính" thường không mắc lỗi!

    Là "Hoàng đế" không bao giờ đem của báu trong nhà mình để khoe trước thiên hạ.

                     Đó là "Nhân Quả" của Trời!


                                                                                    Hà nội, 12.IV.2018

1-10 of 41

Comments