Đạo “Giữ cho đầy”

đăng 05:32, 1 thg 2, 2012 bởi Điều Nguyễn Xuân   [ đã cập nhật 00:02, 21 thg 11, 2013 ]

Khổng Tử

Có một lần Khổng Tử đưa đệ tử của ông là Tử Cống đến tông miếu của Lỗ Hoàn Công để bái lạy. Trong tông miếu, ông nhìn thấy một cái đồ đựng nước để cúng tế gọi là “hựu ách”. Khổng Tử vui mừng nói: “May mắn thay, cuối cùng ta cũng thấy được cái bình đựng này”.

Khổng Tử quay sang nói với đệ tử của mình rằng: “Mang nước đến đây nào”. Sau khi đệ tử mang nước đến, ông rót vào đồ đựng. Khi rót nước vào được phân nửa bình  thì thấy hình dáng của nó ngay ngắn. Khi nước được rót đầy thì bình  đựng nghiêng đổ hết cả ra ngoài. Mặt Khổng Tử biến sắc, ông bỗng ngộ ra và quay sang nói với học trò của mình:  “Đúng rồi ! Đầy ắp chính là như thế này, đây chính là đạo “Giữ cho đầy!”

Tử Cống đứng hầu bên cạnh hỏi: “Thưa thầy, làm thế nào có thể giữ cho đầy mà không nghiêng đổ ạ?”

Khổng Tử nói: “Ức chế mà giảm bớt nó”.

Tử Cống lại hỏi:  “Đạo giữ cho đầy” là gì ạ ?

Khổng Tử nói: “Vạn vật sinh ra rồi trưởng thành, đến lúc thịnh nhất thì bắt đầu suy vong. Người đời cũng vậy, khoái lạc đến cực điểm thì sẽ chuyển sang bi thương. Ví như Mặt Trời đến quá trưa thì sẽ bắt đầu lặn xuống ở hướng Tây. Mặt Trăng đến ngày rằm thì vừa tròn vừa đầy đặn, sau đó bắt đầu sẽ chuyển từ tròn sang khuyết. Cho nên, người có trí tuệ thông minh, nên giữ lấy bằng cái ngu độn không minh mẫn; người vũ dũng, kiên cường, nên dùng cái khiếp sợ, nhu nhược để giữ lấy;  người học rộng biết nhiều,  nên dùng sự hiểu biết ít để giữ lấy;  người giàu sang phú quý, nên biết tiết kiệm để giữ lấy; người giỏi trị thiên hạ, nên lấy sự khiêm nhường, kính cẩn để giữ lấy!”

Đây chính là đạo “Giữ cho đầy” của Khổng Tử, Ngài cứ tuần tự mà khéo dạy dỗ người: Lấy “Văn học” làm rộng kiến thức, lấy “Lễ nghĩa” mà hối thúc hành vi…

Người học đạo là rất gần gũi với đức Khổng Tử.

Hà nội, Xuân Nhâm Thìn-Mồng 10 tháng Giêng 

 

 

Comments