Thư giãn‎ > ‎

CHUYỆN ÔNG BÊ BÀ LỜ

đăng 01:08, 6 thg 12, 2017 bởi Điều Nguyễn Xuân   [ đã cập nhật 08:34, 30 thg 12, 2017 ]

                                                                                                                                                             Tuyết Sơn

       

Thật cũng lạ kỳ khi được nghe kể về câu chuyện này. Câu chuyện đời của ông Bê và bà Lờ, diễn ra bên trong lũy tre làng ở một vùng quê hẻo lánh, nơi ít người thăm viếng. May ra những lúc có hội hè, lễ lạt đình đám mọi người mới được gặp nhau, uống rượu quê, ăn những món ăn nấu nướng mang hương vị đồng quê và khi cả làng uống say rồi thì ông trời cũng chỉ bằng cái vung nồi đất nhà nghèo.

     Ông Bê bây giờ tuổi đã gần xấp xỉ chín mươi. Sinh ra trong một gia đình chỉ quen "bới đất lật cỏ", kinh tế không có gì là sung túc. Gia đình bố ông năm xưa có một cặp bò khoang, khi con bò mẹ đẻ lứa đầu lòng, ra một chú bê xinh xinh, màu lông nó bàng bạc hung hung trông rất lạ mắt. Vào đúng ngày đó, ông cũng được chào đời, để nhớ kỷ niệm ngày ông sinh ra cùng con bê, bố ông đã đặt tên ông là Bê.

     Mẹ ông thì không thích cái tên như vậy, nghe nó "ngường ngượng" như thế nào ấy, bà áy náy trong lòng, tỏ lời thắc mắc, thì bố ông huơ huơ tay cười xòa:

    - Ôi dào, cái tên là Bê dễ nhớ, dễ gọi và hợp với hoàn cảnh sinh ra nó!

      Thế rồi tên Bê được mang đến tận bây giờ.

      Vào tuổi đôi mươi, ông Bê làm lụng chăm chỉ, so với cánh trai làng thì ông nhỉnh hơn hẳn họ về cái đầu với vóc dáng cao dài, chỉ tội nước da mốc ngăm đen và ông ăn nói hơi chậm chạp đôi chút. Ngày xưa vì không có trường học nên ông chỉ bập bẹ viết được vài chữ, chủ yếu là viết được tên của mình.

     Thế rồi, ông lấy vợ. Cô vợ trẻ tên là Lờ, là người ở cách nhà ông vài chặng dao quăng. Chẳng qua là "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" cho nên Cô Lờ phải ưng thuận lấy ông mà thôi. Chứ với cái dáng lưng cong cong của cô, với hàm răng đen đều đều như hạt na, cái miệng châu chảu hơi giống mỏ chim thì ối trai làng chết mệt! Thế rồi cũng là một thời con gái, tương lai chửa thấy đâu, trong lòng cô cam nhịn số phận đời mình, hy vọng vào tương lai ngày mai xán lạn.

     Sau này khi tuổi cao, có người hỏi tại sao lại đặt tên bà là Lờ, thiếu gì cái tên hay mà không đặt, bà Lờ cười hơ hớ một tràng dài rồi oang oang nói:

    - Bởi vì bố mẹ tôi chuyên nghề cua cá, phải dùng đến nơm, đến lờ,đến giỏ, đến hom. Những chiếc lờ đánh tôm đánh cá được gài khắp mương khắp đồng. Mùa nắng cũng như mùa mưa, mùa hè cũng như mùa đông, bố mẹ tôi ít khi nào vắng mặt ngoài mương máng đồng ruộng.  Vào một ngày mẹ tôi đi ra đồng gỡ lờ cua cá, đúng vào hôm đó mẹ tôi trở dạ đẻ, vội quay về nhà lúc trời đã xẩm tối. Tôi được sinh ra vào buổi tối hôm đó, mẹ đặt tên tôi là Lờ.

      Bố tôi khi nghe tôi được mẹ đặt tên như vậy, mặc dù là người it chữ nhưng ông cũng thấy có gì gờn gợn trong lòng, ông hỏi bà, thì bà trả lời: "Đặt tên con gái như vậy là để nhớ cái ngày sinh ra nó, vào đúng lúc tôi đi gỡ lờ cua cá mà ông, ông không thích sao"? Bố tôi im lặng, luống cuống ngượng ngùng.

     Thế rồi tên Lờ của bà được gọi từ lúc sinh ra cho đến bây giờ...

      Thuở ấy, anh Bê và chị Lờ lấy nhau mãi mà chưa có một mụn con.  Anh chị nóng ruột lắm, chỉ mong ngày nào đó có một đứa con để được bế bồng cho ấm cửa vui nhà. Vào những đêm hè trăng rằm sáng tỏ,  anh chị trải chiếu nằm hóng mát ngoài sân, ngắm nhìn trăng thấy hình chú Cuội ngồi gốc cây Đa,  anh chị ước gì một ngày nào đó được lên thăm chị Hằng, thăm chú Cuội để thỏa lòng mơ ước. Có đêm bóng cau đã ngả hẳn phía sân nhà, trăng tròn vành vạnh lặn về phía tây, anh Bê chị Lờ đã ngủ quên ở ngoài sân lúc nào không biêt. Đến gần sáng  anh chị mới tỉnh dậy và vào trong nhà ngủ tiếp. Ngày hôm đó  anh chị quên cả việc ra đồng...

     Rồi bỗng vào một buổi chiều tối mùa thu đẹp trời, lúc anh chị đang chuẩn bị ăn tối thì nghe có tiếng gọi cổng, anh Bê hớt hải chạy ra mở cổng, dưới ánh sáng lờ mờ của hoàng hôn, Bê thấy một gã thanh niên mặt tướt mồ hôi, tay ôm một bó vải không biết bên trong có gì, tay kia cầm chiếc đèn soi. Anh ta vừa hổn hển vừa nói:

    - Tôi ở làng bên đi soi ếch, đến đoạn bờ cong trên đê của làng, thấy tiếng trẻ khóc, đến gần thì hóa ra là một đứa bé mới được vài tháng bọc trong tã cũ, không biết ai bỏ rơi, tôi bế nó và chạy một mạch đến đây, biết anh chị chưa có cháu cho nên đem về gửi anh chị, tôi vội phải đi, anh nhận lấy cháu nhé!

      Anh Bê ngỡ ngàng, chưa kịp nói gì thì anh chàng soi ếch đã vụt biến đi. Anh Bê ôm thằng bé đem vào trong nhà. Chị Lờ vội ngó ra xem anh Bê có gì, chị ngỡ ngàng khi nhìn thấy trong vòng tay anh Bê là một đứa bé khoảng hai tháng tuổi, trông rất kháu, mắt đen lay láy, nó có chim, lưỡi đỏ hỏn thò ra liếm miệng tóp tép. Chị sung sướng, tràn đầy sung sướng! Chị ôm nó vào lòng. Vài ngày sau chị đặt tên cho thằng bé là Đê, vì nhặt được nó trên bờ đê của làng.

      Từ đó thằng bé có tên là Đê

      Thằng Đê được anh chị nuôi cẩn thận, hằng ngày mẹ Lờ cho nó uống nước bọt cơm, pha ít đường thỏi. Thời ấy lấy đâu ra tiền mà mua sữa. Thế nhưng lạy trời, thằng bé cứ lớn lên như thổi, phởn nhanh như ông Gióng.

      Thắm thoắt qua bao mùa lúa, thằng Đê đã tới tuổi đi học. Anh Bê và chị Lờ gửi thằng cu Đê lên tỉnh, nơi có trường lớp đàng hoàng.

       Thế rồi, "Cuộc đời như bóng câu qua cửa sổ", thằng Đê học hành mỗi ngày một tăng tiến, (chắc cái "giống" nhà nó ngày xưa cũng là có học), đến một dịp chọn tuyển, người ta đã chọn nó cho đi nước ngoài. Cũng từ ngày nó ở nước ngoài, rất ít khi nó gửi thư về thăm bố mẹ nuôi. Ông Bê và bà Lờ cứ nghĩ có thể là nó bận nhiều việc, hay là cu Đê tìm được bố mẹ đẻ của nó rồi chăng?

     Tuổi về già, trong nhà ông Bê và bà Lờ lại chỉ còn đườn đưỡn có hai người. Những lúc trái gió giở giời, ông bà chỉ mong thằng Đê con nuôi có mặt ở nhà để được nó chăm sóc nâng giấc cho bố mẹ. Nhưng những niềm mong ước nhỏ nhoi của ông bà càng ngày càng "biệt vô âm tín".

     Vào một ngày gió mùa đông bắc đột ngột dội về, ông Bê thấy người rạo rực khó ở, các khớp buốt như có dòi bọ chạy trong xương tủy, ông thấy mình đã "gần đất xa trời". Bà Lờ hôm ấy lại không có nhà, bà bận ra đồng làm cỏ cho khu ruộng ngoài bãi và chăn đôi bò khoang, một tài sản lớn của gia đình. Ông Bê chợt nhớ lại một thời trai trẻ, mỗi ngày ông cày bao nhiêu thửa ruộng, ăn một bữa hàng năm sáu bát cơm, thế mà bây giờ "dưới bảo trên chẳng nghe".

     Nằm trên chiếc giường tre đã theo ông từ ngày lấy vợ, ông ứa hai dòng nước mắt nóng hổi và nhớ tới thằng Đê, trong lòng ông xốn xang khi nghĩ về nó và ông cũng thầm hiểu rằng tại sao nó lại ngại liên lạc với bố mẹ nuôi của mình.

     Ông thấy mình đơn độc và cảm thấy bất hạnh. Cái tương lai mờ mịt mà ông trông đợi cho đến giờ này chẳng còn thấy tăm hơi đâu nữa. Lúc này ông cũng mới ngộ ra rằng: "Con cái là món quà trời cho". Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, ông bỗng nghe thấy tiếng bà Lờ văng vẳng: "Ông Bê à, tôi vừa về đến đầu làng thì gặp ông trưởng thôn cho hay mai ngày kia thằng Đê nó về thăm vợ chồng mình"!

    Con tim ông bỗng thổn thức khi nghe được những lời lạ tai ấy và ông lại chìm vào giấc mơ như đã từng mơ từ thuở ban đầu...

 

                                                                                             Vùng cam Bố Hạ, ngày đầu Đông 2017

Comments