Sáng tác -Ghi chép

Tập hợp những sáng tác và ghi chép của Trần Hà Nam 

Trang chủ

Ghi chép

Thơ ngẫu hứng

Nghiên cứu

Bình thơ

Qui Nhơn hồn biển

Lời ngỏ: 

Trang cá nhân này nhằm tập hợp những sáng tác, ghi chép của cá nhân tôi, có thể là những ghi chép hoàn chỉnh hoặc ở dạng phác thảo, theo sở thích riêng. Xin miễn luận bàn nếu như có ai đó tình cờ đọc được.
Những điều được viết ra ở đây có thể là những dạng thử nghiệm, bản thảo, hoặc cũng có thể là những bài viết mang tính khảo cứu chuyên đề, có chút hơi hướng cá nhân. Chủ yếu là những sáng tác tập hợp trong thời gian học ở Hà Nội.

Trần Hà Nam

Nhớ gì trong mưa?
Đâu cơn mưa ngày cũ
lung linh em
tóc mềm
nụ cười thiếu nữ
Ta
một thời lãng tử
đi trong mưa
chạm ánh mắt em chẳng dám nhìn

Để bây giờ
nhìn mưa lại nhớ
mái tóc mềm
ánh mắt ngày xưa...

buồn

Buồn
Buồn như thể một đêm tôi ngồi nhớ
những gương mặt đã qua những hình bóng nhạt nhoà
cứ giản dị sống là mình sau bao nhiêu lầm lỡ
nhưng vẫn buồn như một gã ngu ngơ
Buồn
Buồn như thể một đêm nghe lời hát cũ
em đâu rồi người con gái ngày xưa?
điệu hát không níu về cho tôi người con gái năm nào tôi đã biết
em chỉ trở về trong thơ!
Buồn
Buồn như thể ta không còn buồn hơn được nữa
những nỗi buồn quánh đặc, mù câm
nồng nặc khói bao trùm lên dĩ vãng
đầu độc thơ ta giá lạnh chút tình nồng
Buồn ơi ta không chào mi
Ta sẽ đi và sẽ hát
"Lời ru buồn nghe mênh mang..."

 

MƯA HOÀI NIỆM
Lòng cuồng điên vì nhớ
(trích
Hoài Cảm - Cung Tiến)
Chiều nay nao lòng vì một cơn mưa
Ì ầm sấm
cồn cào bao nỗi nhớ
Chiều nay chợt ngẩn ngơ như đứa trẻ
Xa rồi! xa rồi... ta ơi
Mưa ứơt đầm bao kỷ niệm
chỉ còn tôi
lặng lẽ ngắm những lứa đôi ríu rít
Họ lại đi trong mưa tay khắng khít
Ánh mắt nào...
Thôi nhé! Cố nhân ơi!

Gương mặt tôi
Tôi tìm gương mặt tôi
Thiên thần hay quỷ dữ
Một kẻ thừa thời gian
Mà lúc nào cũng thiếu
Thơ đọc riêng mình hiểu
Lại quăng cho mọi người

Có khi quá thừa lời
Lại rỗi hơi thêm việc
Tính mình mình mình biết
Mặt mình mình mình hay
Mình một mình mình khóc
Mình với mình phân hai

Thỉnh thoảng thèm nhảm nhí
Thơ hiền lành bùng tai
Thơ cao đạo khó chịu
Nên mình nói ba gai
Mình già hay mình trẻ
Mình điên hay bình thường
Thơ làm nhanh như điện
Cũng nhanh vào lãng quên
Nhớ ngày xưa Tào Thực
Bảy bước đọc thơ liền
Mình như Tào bất Thực
Nên hoá thành Tào Lao

Xé ruột gan mà viết
Cũng chẳng để làm gì
Vạch trời mà kêu thét
Thơ có làm được chi?
Thôi thì có trang nhỏ
Ngày ngày vào viết chơi


KHÔNG ĐỀ LÃNG NHÁCH
Rồi sẽ phải đến lúc thôi, em nhỉ
Có gì đâu anh cũng giống mọi người
Cũng hằn học bon chen và tính toán
Và đôi khi chẳng dám sống là mình

Rồi một ngày ta thất vọng về nhau
Ừ, đâu phải thế là ta mất hết
Tình yêu đến, tình yêu đi nào biết
Có những gì đón đợi phía chân trời?

Em đừng ôm quá khứ em ơi
Anh đã lãng quên như kẻ vô tình nhất
Tình nồng mấy cuối cùng rồi cũng nhạt
Mỗi một người đều có khoảng trời riêng

Xin hãy để cho ngày tháng cũ ngủ yên
Đừng gợi lại những vị đời đắng chát
Anh ngày mai sẽ là con người khác
Cũng tầm thường vô vị thế thôi em!

5.06

HÀ NỘI ONLINE
Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố
Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một tên đường
(Phan Vũ - Phú Quang )
Hà Nội ơi
Ta lại về
Những mặt phố những tên đường
Bụi phủ mờ lên bao kỷ niệm
Còn không Hà Nội ơi?
Những cơn mưa phố phường xanh sắc lá
Vòng quay chiếc xe đạp nôn nao lạ
Người con gái ngày xưa...

Hà Nội ơi
Nóng lạnh đổi thay nhịp đời hối hả
Bao lần đến bao lần đi vội vã
Hà Nội xa xăm trong sương sớm Hồ Tây
Cứ ao ước một ngày nao gặp lại
Nghe một giọng cười một tiếng nói Thủ đô...

Hà Nội ơi
Ta vô tình quá nhỉ
Tự nhốt trong bốn bức tường nối mạng với thời gian
Tiếng sáo Trương Chi nào lọt qua cửa sổ văn phòng cao ốc
Dẫn những vần thơ lang thang, lang thang...
Ta gặp lại bóng hình xưa Hà Nội
Để biết trong ta em vẫn nồng nàn...

Hà nội, một ngày tháng Tư

Nhớ Biển
Xa cả ngàn cây số
Nhớ tiếng sóng nôn nao
Nhớ cát vàng nắng chói
Nhớ hàng dương thì thào

Bao giờ về với Biển
Bao giờ về với em
Ta sẽ ngồi lặng lẽ
Trước biển thật bình yên

Thèm một cơn gió mát
Ta với biển tâm tình
Nghe sóng lòng dào dạt
Giữa bốn bề lặng thinh

Hà Nội, ngày nhớ Quy Nhơn

T.H.N

Trở về Quy Nhơn
Tôi trở về thành phố thân thương
Nghe sóng biển
vấn vương hồn lãng tử
Lòng đã thôi vẩn vơ mây viễn xứ
Tôi trở về mái nhà
chia sớt những niềm vui
Có điều gì lạ lắm Quy Nhơn ơi!
Xa mới nhớ
cồn cào con sóng trắng
Nhớ dáng em tảo tần
trên đường mưa nắng
Nôn nao bao tâm tình
về thôi! về thôi!
Có điều gì thương lắm Quy Nhơn ơi!
Thành phố nhỏ tình người đầm ấm quá
Lặng lẽ nhìn
Quy Nhơn là tất cả
Tình yêu ta, khát vọng cuộc đời ta!


Trữ tình
Trữ một chút tình dành cho nhau
Tình nào chẳng để lại niềm đau
Mắt em ngày ấy sao vời vợi
Ám ảnh trong ta giấc mộng đầu

Trữ một chút tình dành mai sau
Nén lòng chôn giấu mọi niềm đau
Thôi em tưởng vọng dồn chân sóng
Thao thức nôn nao đến bạc đầu

5.06

Nhớ biển (II)

Rồi lãng đãng gió mây về với biển
Nghe nôn nao theo sóng, cánh buồm xa...
Nghe dương liễu thì thầm bao yêu mến
Bãi cát dài vang nhịp sóng ngân nga

Lâu, lâu lắm ta chưa về cùng biển
Nhớ mênh mang lồng lộng một khung trời
Ngút ngàn núi dang vòng tay quyến luyến
Chim từng đàn mải miết hướng trùng khơi

Biển chập chùng dâng nỗi nhớ chơi vơi
Thèm, thèm quá chút mặn nồng hơi muối
Nếu gần biển lúc này ta sẽ hỏi:
- Có biết lòng ta yêu biển nhiều không?
Hà Nội 26.3.2007