Vận động phục hồi và bảo tồn kiến trúc lịch sử của trường Trung học Phan Thanh Giản -  Cần Thơ: Con Đường Trắc Trở

Trong lịch sử  cận đại Việt Nam, Cụ Phan Thanh Giản là một nhân vật, chưa bao giờ được đánh giá nhất trí thực sự giữa các nhà sử học Việt Nam. Những băn khoăn và chưa nhất trí này được bộc lộ ngày càng sâu hơn  sau ngày 30/04/1975, khi đường Phan Thanh Giản ở Sài Gòn  bị đổi thành đường Điện Biên Phủ và  nhà cầm quyền ở một số địa phương ra quyết định  xóa bỏ hay hạn chế việc duy trì và tu tạo những di tích lịch sử về Ông Phan Thanh Giản. Cùng chung với số phận đó, trường Trung học Phan thanh Giản Cần Thơ bị mất tên.

Cụ Phan từng là quan Kinh Lược Sứ miền Tây Nam phần, nên người dân vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long thương mến đức độ Ông và ngôi trường lớn nhứt miền Tây hân hạnh được mang tên Phan Thanh Giản hơn 30 năm tính đến ngày 30/04/1975. Nhưng Trường mất tên sau “Tháng 4 Đen 1975” do sự đánh giá sai lầm vào thập niên 1960 của nhà cầm quyền Bắc Việt, kết án cụ Phan bán nước. Do yêu cầu của đông đảo người dân trong nước, đặc biệt từ Bến Tre (quê hương Ông) và Vĩnh Long, nhiều cuộc Hội thảo, Tọa đàm đã được tổ chức vào những năm cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI để đánh giá lại nhân vật và sau cùng công bằng đã được trả lại cho Ông: đền thờ, mồ mả nơi quê hương Ông, được trùng tu.

Để việc phục hồi danh dự cụ Phan được trọn vẹn, thiết nghĩ tất cả những di tích liên quan đến nhân vật ở khắp nơi trên toàn lãnh thổ VN phải được tôn tạo và trùng tu. Vì thế, những cựu giáo sư (gs) và học sinh (hs) trường Trung học Phan Thanh Giản Cần Thơ đã bày tỏ trên báo chí, cơ quan truyền thông, nguyện vọng hoàn trả danh xưng Phan Thanh Giản cho ngôi trường mẹ.

Quê hương ta đã đổi chủ, nên những yêu cầu của chúng ta dễ rơi vào quên lãng và những lời nói của chúng ta cũng không có trọng lượng, bên cạnh đó ngôi trường nay mang tên của Xứ Uỷ Cộng Sản Đông Dương, người quê ở Ô Môn, Cần Thơ.

Do đó nguyện vọng này rất khó đạt được nếu không có sự hỗ trợ tích cực của người trong nước.

Trước ước mong tha thiết của đại đa số các cựu gs và hs trường TH Phan Thanh Giản Cần Thơ hiện sống ở hải ngoại và cũng là của chính mình nên tôi cố gắng góp phần vào công việc chung:

Vận động phục hồi và bảo tồn kiến trúc lịch sử của ngôi trường lớn nhứt miền Tây Nam phần Việt Nam.

***

Vượt biển rời Việt Nam vào ngày 30/04/1978, tưởng đây là lần vĩnh biệt quê hương, nhưng trước tin khu đất nơi phần mộ thân phụ tôi bị một cán bộ Cộng Sản chiếm đoạt, tôi nóng lòng trở về  Việt Nam năm 2001 và hai lần kế tiếp vào các năm 2002, 2005 để bốc mộ, hoả táng và mang tro- cốt sang Úc phụng thờ. Một phần thời gian của chuyến đi năm 2005 và gần đây vào các năm 2008, 2009 và 2012 tôi dành trọn thời giờ cho trường cũ và chuyện nước mặn, nước phèn vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long.

I.         Tiến Trình Vận Động

Chuyến về Việt Nam vào tháng 05/ 2005 mở đầu giai đoạn trực tiếp yêu cầu nhà cầm quyền VN cứu xét nguyện vọng phục hồi danh xưng Phan Thanh Giản cho trường cũ. Nhận được sự ủng hộ của một số bạn bè thân thuộc nơi quê nhà, giúp tôi tin tưởng nhiều hơn.

1.     Vận động giới lãnh đạo CHXHCNVN

a.     Với nguyên Thủ Tướng  Võ Văn Kiệt

Vào ngày 01/06/2005, từ Sydney tôi viết một bức thư cho nguyên Thủ Tướng Võ Văn Kiệt yêu cầu Ông can thiệp với Nhà cầm quyền Cần Thơ hoàn trả tên PTG cho trường cũ và nhờ người em bà con là “Nhà Giáo Ưu Tú” Lê Vĩnh Quốc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư Phạm TP HCM đến nhà giao tận tay cho Ông Võ Văn Kiệt.

Ngày 27/06/2005 TS L.V.Q tin cho tôi biết như sau:


Monday, 27 June, 2005 5:38 PM

From:

"................" <............@hcm.vnn.vn>

View contact details

To:

"Van Huynh" <……….@yahoo.com>

 

Anh Huynh Long Van kinh men,

Em da chuyen thu cua Anh toi Nguyen Thu tuong Vo Van Kiet,va xin duoc gap Ong de trinh bay ro them nhung chi tiet cua su viec.Thu Ky cua ong la anh Trinh cho biet O.Kiet da doc ky thu cua Anh va noi rang:Van de ve cu Phan Thanh Gian da duoc chung minh rat ro rang,khong con gi phai ban cai nua.Ong chia se va ung ho thinh nguyen cua Tien si Huynh Long Van ve viec khoi phuc ten Phan Thanh Gian cho truong hien nay mang ten Chau Van Liem.Ong se truc tiep trao doi y kien voi lanh dao tinh Can Tho ve viec nay,va muon lien he truc tiep voi Tien si Huynh Long Van.Vay,Anh co the lien lac voi O.Vo Van Kiet theo dia chi nha rieng cua Ong: 16 duong Tu Xuong,Quan 3 T.P Ho Chi Minh;dien thoai so ...............Cung co the lien lac qua thu ky cua Ong (o cung dia chi tren) theo so dien thoai di dong.................... va dia chi e- mail: ................1999@yahoo.com

Vay, Anh cu lien lac truc tiep, neu co gi tro ngai, em lai den do tim hieu giup Anh.

Kinh chuc Anh Chi cung toan the gia dinh manh khoe va thanh cong. L…V...Q...

 

b.    Với Thành Ủy và UBND TP Cần Thơ

Trong tháng 7/2005, sau lần điện đàm với anh Nguyễn Văn Trịnh, Thư ký của Ông Võ Văn Kiệt, biết được nguyện vọng phục hồi tên trường được chuyển đến Thành Ủy Cần Thơ với ý kiến tán đồng của Ông VVK, tôi gởi một thư  khác đến Ông Nguyễn Tấn Quyên, Bí Thư Thành Ủy và Ông Võ Thanh Tòng, Chủ Tịch UBND TP Cần Thơ với nội dung đề nghị Nhà cầm quyền Cần Thơ cứu xét chuyển danh xưng Châu Văn Liêm, tên của một đảng viên CS, sang một cơ sở thích hợp như Trường Đảng và phục hồi Trường  PTG Cần Thơ.

c.      Với  Thủ Tướng Phan Văn Khải

Ngoài Ông Võ Văn Kiệt, tôi còn viết một bức thư khác cho đương kiêm Thủ Tướng thời đó là Ông Phan Văn Khải.

 

Re: Phuc dap thu ngay 24/7

Tuesday, 26 July, 2005 12:14 PM

From:

"................" <............@hcm.vnn.vn>

View contact details

To:

"Van Huynh" <huynhpharm@yahoo.com>

Anh Long Van quy men,

Em se hoi ba em ve viec chuyen thu thinh nguyen cua Anh toi thu tuong PVK,chac rang ba em muon chuyen tan tay Thu tuong nen con cho dip tot. Em het nhiem ky lam Pho Hieu Truong tu thang 6/2005,...............

Bức thư này sau đó được nhạc phụ và nhạc mẫu của Nhà giáo Lê Vĩnh Quốc là Kỹ sư Nguyễn Văn Chiêu và Bác Sĩ Nguyễn Thị Trọng  tận tay chuyển đến và tham khảo ý kiến với Ông Phan Văn Khải, người bạn đồng hương của hai ông bà. Theo TT Phan Văn Khải thì nguyện vọng này rất khó giải quyết vì “Châu Văn Liêm là Ông Cốm của đảng CSVN”

d.    Chuyến đi Bắc Nam năm 2008

Công việc vận động lắng dịu một thời gian và được bắt đầu trở lại vào thượng tuần tháng 2/2008 sau khi Cục Di sản Văn hoá, Bộ Thông tin & Văn hóa CHXHCNVN thông báo cụ Phan Thanh Giản được lịch sử tôn vinh và ra lệnh kiểm kê các di tích liên quan đến nhân vật để trùng tu. Vì thế tôi quyết định trở về VN để hâm nóng vấn đề và thông báo ý định này đến các GS Lưu Khôn, Phạm Văn Đàm và Nguyễn Trung Quân vì trước đây vào năm 2004 ba vị cựu Hiệu trưởng đã ký giấy ủy quyển cho tôi vận động với Nhà cầm quyền VN.
Được biết GS Nguyễn Trung Quân sẽ về Hà Nội dự Lễ Phật giáo thế giới vào giữa tháng 5/2008 nên tôi hoản lại chuyến đi để về VN cùng lúc với GS Nguyễn Trung Quân.
Với tư cách đại diện cho Hội Ái hữu Trường PTG- ĐTĐ & Đồng Hương Cần Thơ Sydney, tôi đã trực tiếp điện thoại đến một số cơ quan và giới chức ở VN [ Văn phòng nguyên TT Võ Văn Kiệt (Sài Gòn), Cục Di sản Văn hóa (Hà Nội), Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam( Hà Nội), Mặt Trận Tổ Quốc TP Cần Thơ yêu cầu được tiếp xúc để trình bày nguyện vọng.  Có lẻ vì đây là một vấn đề Văn hóa, Lịch sử và cụ Phan Thanh Giản vừa được phục hồi danh dự nên không khí lúc đó khá cởi mở và những yêu cầu nêu trên được chấp thuận dễ dàng.

-  Ở Hà Nội, cá nhân tôi cùng nội tướng là DS Huỳnh Thị Kim Chung và GS Nguyễn Trung Quân trình bày nguyên vọng với TS Nguyễn Quốc Hùng, Phó Cục Trưởng Thường trực, Cục Di sản Văn hoá vào chiều ngày 13/05/2008, và với GS Phan Huy Lê Chủ Tịch  Hội Khoa học Lịch sử VN cùng Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, Tổng Thư Ký Hội Khoa học Lịch sử VN vào ngày 16/05/2008.

-  Sau đó ngày 19/05/20008 chúng tôi từ Sài Gòn về Cần Thơ và ở đây vào ngày 20/05/20 có buổi tiếp xúc với hai Ông Trần Minh Sơn và ông Phan Thanh Sĩ, cựu và đương kim Chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc TP Cần Thơ. Ông Trần Minh Sơn cũng từng là Chủ Tịch UBND Tỉnh Hậu Giang, theo lời yêu cầu từ trước của tôi, đã sắp xếp với lãnh đạo của TP Cần Thơ để tôi và GS Nguyễn Trung Quân trình bày nguyện vọng và những đề nghị của chúng tôi trước Hội đồng Nhân dân TP Cần Thơ dưới sự chủ tọa của Bà Út Mười Một, Phó Chủ Tịch Thường trực của Hội đồng Nhân dân và sự hiện diện của ông Trần Trọng Khiếm, Giám đốc Sở Giáo dục cùng  một số giới chức khác của TP Cần Thơ vào chiều ngày 20/05/2008.

e.      Buổi “hẹn gặp  không thành” với nguyên Thử Tướng Võ Văn Kiệt

Vì trước đây Ông Võ Văn Kiệt có ý muốn trực tiếp gặp tôi để thảo luận về vấn đề ngôi trường bị mất tên ở Cần Thơ, nên trước chuyến về VN vào tháng 5/2008, tôi có liên lạc email với văn phòng Ông Võ Văn Kiệt và yêu cầu người Thư ký của Ông là anh Nguyễn Văn Trịnh sắp xếp để tôi và Kim Chung gặp Ông vào buổi chiều thứ bảy 24/05/2018 hay sáng chúa nhựt 25/05/2008 trước khi chúng tôi trở về Sydney, với mục đích trình bày 3 vấn đề:

1.     Phục hồi tên trường Phan Thanh Giản Cần Thơ

2.     Ảnh hưởng của Biến Đổi Khí Hậu trên châu thổ đồng bằng sông Cửu Long VN

3.     Ảnh hưởng tiêu cực của “Kế hoạch Ngọt hóa bán đảo Cà Mau” trong sản xuất nông ngư nghiệp.

 Buổi hẹn này không thành vì trước đó vào tối thứ sáu 23/05/2008 Ông Võ Văn Kiệt đã vào bệnh viện Thống Nhứt nằm trong khu cách ly, để điều trị bệnh sưng phổi.
Tuy nhiên sáng chúa nhựt 25/05/2008 Ông có cho anh Nguyễn Văn Trịnh đến gặp vợ chồng tôi ở khách sạn Sheraton vào lúc 10 giờ để xác nhận sự ủng hộ của Ông đối với nguyện vọng phục hồi tên trường và bảo anh Trịnh chuyển lời là sau khi lành bịnh Ông sẽ làm việc lại với Thành Ủy Cần Thơ về vấn đề này.

Vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày, anh Nguyễn Hạnh [người đảm trách công việc trùng tu các di tích của cụ Phan và phối hợp với Thành Ủy Cần Thơ để lo việc chuyển tên Châu Văn Liêm sang Trường Đảng Cần Thơ và hoàn trả tên Phan Thanh Giản cho trường cũ] đến gặp tôi cũng ở khách sạn Sheraton cho biết nguyện vọng của chúng tôi trên nguyên tắc đã được giải quyết đúng theo yêu cầu và ngỏ ý mời tôi trở về VN dự lễ khánh tượng cụ Phan ở Văn Thánh Miếu Vĩnh Long vào tháng 8/2008 nhân dịp kỹ niệm 141 năm cụ Phan tuẫn tiết và trong dịp này sẽ gặp Ông VVKiệt. Tôi nhận lời và hứa sẽ trở về VN trong dịp này vì đây là cơ hội thuận tiện để cùng Ông VVK thảo luận hoàn tất kế hoạch phục hồi Trường TH Phan Thanh Giản Cần Thơ.

Nhưng sau đó vì Ông Võ Văn Kiệt qua đời nên tôi hủy bỏ chuyến về VN vào tháng 8 năm ấy. Tuy nhiên tôi có nhờ Hội Khoa học Lịch sử VN và Tạp chí Xưa & Nay phối hợp với Sở Thông tin & Văn hoá Tỉnh Vĩnh Long để mời các cgs Lê Minh Thuận, Lê Văn Quới, Quách Thị Trang và các chs Huỳnh Phước Duyên, La Phú Xương và Hồ Trung Thành ở Cần Thơ sang Vĩnh Long dự buổi lễ này.

LỄ AN VỊ TƯỢNG CỤ PHAN Ở VĨNH LONG

Tuesday, 15 July, 2008 6:43 PM

From:

This sender is DomainKeys verified

"........." <.........@yahoo.com>

View contact details

To:

……….@yahoo.com

Cc:

"To: <......>... more

CẦNTHƠ, thứ ba, 15/7/08

Thân gởi DS.DR. HÙYNH LONG VÂN,

Tôi chân thành cám ơn anh về cuộc điện thọai và lá thư của anh thông báo tin vui đặc biệt" LỄ AN VỊ TƯỢNG CỤ PHAN", ở VĂN THÁNH MIẾU VĨNH LONG, vào ngày 05/8/08. Qua thư của anh, tôi được biết pho tượng nầy do cố Thủ Tướng VÕ VĂN KIỆT tặng, sẽ được con trai Ông là anh PHAN THANH NAM trao tặng. Buổi lễ do HỘI KHOA HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM tổ chức, với sự phối hợp  của Tỉnh Ủy VĨNH LONG. Trong trường hợp được mời, tôi sẽ tham dự  "LỄ AN VỊ TƯỢNG CỤ PHAN", vì đây là cơ hội trọng đại, có tính cách lịch sử chẳng những đối với nhân vật lịch sử Cụ PHAN THANH GIẢN mà còn thể hiện tư tưởng đổi mới, nhận thức khách quan, đúng đắn của những người có trách nhiệm, đầy nhiệt huyết, sáng suốt và công bằng, tạo chiều hướng thuận lợi cho truyền thống dân tộc VIỆT NAM luôn tri ân đối với các bậc tiền nhân yêu nước.

Việc Tỉnh Ủy TP CẦNTHƠ tổ chức khóa hội thảo, để tạo tiền đề trả lại danh xưng PHAN THANH GIẢN cho ngôi Trường thân yêu của chúng ta, nếu là sự thật, thì đây là dấu hiệu tốt, một thông tin đáng mừng vì đã đáp ứng được trọn vẹnước nguyện  khao khát, từ bấy lâu nay, của tuyệt đại đa số nhân dân miền NAM  và cả nước.

HTT, hoc tro gia Trường PHAN THANH GIẢN CẦN THƠ

 

Thầy LÊ MINH THUẬN muốn dự "Lễ An Vị TƯỢNG CỤ PHAN"

Sunday, 20 July, 2008 1:24 AM

From:

This sender is DomainKeys verified

...... @yahoo.com>

View contact details

To:

"Anh VÂN" ……….@yahoo.com

CẦN THƠ, thứ bảy, 19/7/08

Anh HUỲNH LONG VÂN thân mến

Tôi vừa nhận được thư của Thầy LÊ MINH THUẬN, cuu GS. PHAN THANH GIẢN, muốn đươc tham dự “LỄ AN VỊ TƯỢNG CỤ PHAN”, ở VĂN THÁNH MIẾU VĨNH LONG, vào ngày 05/8/08 (tôi đã gởi lá thư của Thầy LÊ MINH THUẬN đến anh, để mong anh tạo điều kiện cho Thầy được như ước nguyện). Thầy LÊ MINH THUẬN năm nay đã 75 tuổi, dạy nhiều trường, kể cả ở VĨNH LONG. Tôi xin gởi địa chỉ và số điện thọai của Thầy LÊ MINH THUẬN, để hy vọng anh giúp Thầy được tọai nguyện. Thầy LÊ MINH THUẬN nhà số 96, đường 49, Phường TÂN QUI, Q. 7,  TP. HCM ĐT: 087.710.794 và ĐT D Đ: 0989.100.721

Thân chào và thân chúc Anh Chị được dồi dào sưc khỏe, hạnh phúc, an vui, trong cuộc sống nhiều thành đạt.

HTT, học trò già Trường PHAN THANH GIẢN CẦNTHƠ.

 

II.          Vận động sau khi ông Võ Văn Kiệt qua đời

Theo lời những người gần gủi với ông Võ Văn Kiệt thì hoàn trả lại tên Phan Thanh Giản cho trường chúng tôi là một trong những ước muốn sau cùng của Ông khi còn sinh tiền.

Điều  này được Nguyễn Hạnh, nhà báo chấp bút của Ông Võ Văn Kiệt về vấn đề Phan Thanh Giản, trên Tạp chí Xưa & Nay (cơ quan ngôn luận của Hội Khoa học Lịch sử VN) số 312 tháng 7- 2008) có viết:

“ ...... Những năm gần đây, Ông (Võ Văn Kiệt) nhận được thư của Ông Huỳnh Long Vân, một cựu học sinh trường Phan Thanh Giản hiện đang ở Sydney kiến nghị về việc xin trả lại tên trường Phan Thanh Giản (hiện nay là trường Châu Văn Liêm), ông đã chuyển bức thư này cho chúng tôi và đề nghị tạp chí Xưa & Nay nên có ý kiến (về mặt lịch sử) đến các cơ quan chức năng ở Cần Thơ. Trên tinh thần này, vừa qua chúng tôi đã nhận được ý kiến phản hồi của Ban Tuyên giáo Cần Thơ sẽ tổ chức cuộc Hội thảo về “Những giá trị lịch sử, truyền thống, văn hoá của trường Châu Văn Liêm”, trong đó có nội dung xem xét ý kiến của nguyên Thủ Tướng Võ Văn Kiệt...

Buổi Hội thảo có mục đích đánh giá những đóng góp về mặt giáo dục và đào tạo của trường Trung học nay có tên Châu Văn Liêm để:

1.     lập hồ sơ đệ trình trung ương công nhận trường là một di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia.

2.     thảo luận các phương án trùng tu hay xây cất mới vì ngôi trường đã trên 90 tuổi và xuống cấp.

3.     đặt lại tên trường với danh sách 3 tên Cần Thơ, Phan Thanh Giản và Châu Văn Liêm được đề ra để chọn lựa trong buổi họp.

(trích đoạn của bài viết “Câu chuyện Võ Văn Kiệt và Đại học sĩ Phan Thanh Giản”.(1)

-  Ngày 10/07/2008, Đài Truyền Hình Cần Thơ loan tin Ban Tuyên giáo Thành Ủy Cần Thơ sẽ tổ chức buổi Hội thảo này trong thời gian sắp tới. Sau đó vào ngày 12/07/2008, một loạt email gởi đi từ các cựu học sinh ở Hoa Kỳ, Canada loan tin này với cảm tưởng như đã thành công trong chuyện “đòi !” lại tên trường.

Nhưng ngày tổ chức buổi Hội thảo bị đình hoản nhiều lần, mới đầu dự định trong tháng 8, rồi dời đến tháng 11 sau đó nói chắc sẽ vào đầu năm 2009 ….

Cuộc đời và sự nghiệp cụ Phan Thanh Giản vốn luôn  trắc trở gian nan. Nỗi oan của gần 150 năm qua tưởng chừng đã gội sạch nhưng vào những tháng đầu năm 2009, một loạt nhiều bài viết của Cao Đức Trường, Đặng Trần Nguyên, Lê Văn Duy, Nguyễn Văn Thịnh, Nhị Hà, Trí Nhân, Trương Sinh, Vũ Hạnh (2) xuất hiện trên các tạp chí Hồn Việt, Văn Nghệ với những lời lẽ thóa mạ năng nề cụ Phan, phê phán GS Phan Huy Lê Chủ tich Hội Khoa học Lich sử VN, Viện trưởng Viện Sử học về công văn phục hồi danh dự cho cụ Phan và chỉ trích Hội Đồng Nhân Dân Bến Tre “Sao Tỉnh Bến Tre lại dựng tượng Phan Thanh Giản?”; điều này khiến tôi lo âu về những trắc trở có thế xảy đến đối với việc vận động phục hồi trường Phan Thanh Giản và đâm ra hoang mang hơn khi thấy cuộc Hội thảo ở Cần Thơ cứ tiếp tục bị đình hoản.

-  Ngày 17/04/2009, tôi và Kim Chung trở về VN để sáng ngày 18/04/2009 tham dự buổi lễ khánh tượng cụ Phan tổ  chức tại Trường THPT Phan Thanh Giản, thuộc  huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre; sau đó thăm viếng mộ cụ Phan ở  làng Bảo Thạnh (2) và cùng ngày chúng tôi rời Xứ Dừa về Cần Thơ.

 - Sáng thứ hai 20/04/2009, tôi đến thăm trường Châu Văn Liêm. Cô Hiệu trưởng Trần Thị Như Liên cho biết TP Cần Thơ sẽ tổ chức buổi Toạ đàm về trường Châu Văn Liêm trước ngày 10/05/2009; Cô có nhiệm vụ và đã hoàn tất việc chuẩn bị phòng ốc, địa điểm tổ chức trong trường và mời tôi ở lại tham dự buổi họp này. Được tin này tôi rất phấn khởi, vì đây là điều tôi thúc đẩy và thực sự đã ngày tháng mong đợi trong suốt năm qua. Nhưng do công việc đã sắp xếp từ trước, chúng tôi phải trở về Sydney vào ngày 26/04/2009, nên rất tiếc không thể có mặt trong buổi họp quan trọng này. Tuy nhiên tôi có nhắc lại với Cô Hiệu trưởng nguyện vọng của đa số anh chị em cựu gs và hs trường Phan Thanh Giản Cần Thơ trong và ngoài nước, và những điều trước đây tôi đã trình bày nhiều lần với các cơ quan chức năng của TP Cần Thơ, đặc biệt với Ông Nguyễn Tấn Quyên, Bí Thư Thành Ủy và Ông Trần Thanh Mẫn đương kim Chủ Tịch UBND TP Cần Thơ, người thay thế Ông Võ Thanh Tòng:

“Tôi về Cần Thơ nhiều lần trong những năm gần đây không để đòi hỏi bất cứ việc gì cho cá nhân hay gia đình tôi, tôi không yêu cầu Thành phố trả lại cho tôi ngôi nhà đã mất, khu đất nơi phần mộ thân phụ tôi bị một cán bộ CS cưỡng chiếm hay cái dưỡng đường của gia đình bị trưng thu sau 1975, ngoại trừ một điều, xin được khẳng định ở đây là:

 1. Nguyện vọng của đa số các cựu gs và hs trường Trung học Phan Thanh Giản Cần Thơ về một di tích lịch sử văn hoá của xứ VN nói chung và TP Cần Thơ nói riêng.

Trong hơn 4000 năm lịch sử của đất nước, dân tộc VN liên tục sống trong cảnh chiến tranh kể từ ngày lập quốc và trong thời gian dài, xứ sở tồn tại dưới dạng một xã hội, thiếu những cơ cấu tổ chức thực sự của một quốc gia, thêm vào đó là điều kiện khí hậu ẩm thấp gây khó khăn cho việc bảo tồn các di tích, nếu có, nên xứ sở chúng ta không có nhiều di tích lịch sử văn hoá đồ sộ đáng kể so với các quốc gia láng giềng như Trung Quốc, Thái Lan, Cambodia....hay ngay cả so với dân tộc người Châm, một quốc gia đã bị xoá tên từ nhiều thế kỷ qua, nhưng cũng để lại một số di tích đáng kể, được tìm thấy ở Mỹ Sơn, Trà Kiệu, Võ Cảnh v.v.. miền Trung VN (3).

May mắn chúng ta còn giữ được Quần thể di tích vô giá ở cố đô Huế với những Lăng Tẩm của vương Triều Nguyễn.

Di tích lịch sử vốn dĩ đã ít, nhưng trong lịch sử VN, không thiếu chuyện đời vua sau đào mồ cuốc mả đời trước, vì thế không lấy gì ngạc nhiên khi chẳng tìm đâu ra những thành luỷ các đời vua Ngô, Lý, Trần, cùng di tích của những chiến thắng Vạn Kiếp, Bạch Đằng, Đống Đa v.v  ngoài một đền vua Hùng vắng lạnh, vài đống gạch vụn của Cổ Loa thành, không đủ để gợi lại trong thế hệ ngày nay về mối tình Trọng Thủy - Mỵ Châu và nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ Quốc.

Đây là những lỗi lầm trong quá khứ, một hệ quả của bản tính ganh tị, hận thù và thiếu hẵn ý thức về giá trị của các di tích. Ngày nay cũng thế, vẫn có nhiều sơ sót trong nhận thức bảo tồn và trùng tu các di tích như: đập bỏ những gì còn sót lại và tạo dựng lại từ đầu.

Riêng đối với xứ sở Cần Thơ, con đường Phan Thanh Giản của những năm xa xưa nay đã đổi họ, tượng cụ Phan giữa sân trường đã bị đập phá 34 năm trước. Di tích liên quan đến Ông, giờ đây chỉ còn  mỗi một ngôi trường, nhưng cũng đã thay tên từ lâu. Trong thời gian sắp tới, nếu giới hữu trách viện lý do trường xuống cấp sau 92 năm xây cất, để đập phá và xây lại một ngôi trường hiện đại, thì quần chúng có thể xem đây như hình thức:

* tán đồng phương cách sai lầm trong trùng 

tu các di tích:TÁI TẠO TOÀN BỘ TỪ   BƯỚC ĐẦU”,

* hay dẫm lên vết chân các triều đại phong kiến: TRIỆT HẠ TẬN GỐC TẤT CẢ DI TÍCH LỊCH SỬ LIÊN QUAN ĐẾN CỤ PHAN”, một đường hướng hoàn toàn trái hẵn với tinh thần công văn ngày  24/01/2008 của Cục Di sản Văn hoá, chỉ thị kiểm kê các di tích liên quan đến nhân vật để bảo tồn và trùng tu.

Người dân Cần Thơ ước mong “những gì đã mất” như tượng cụ Phan được tôn tạo và di thể hiện hữu của 3 dãy lầu, những mái ngói, cái cổng chánh được bảo tồn, để ngôi trường với nét kiến trúc đặc biệt:

* giữ được giá trị của một di tích lịch sử, đánh dấu giai đoạn xứ sở Cần Thơ là thuộc địa của thực dân Pháp.

* và cùng với những di sản khác của các nền văn minh Óc Eo, Sa Huỳnh ( với sự hiện diện của người Châm), Trung Hoa, Thủy Chân Lạp (Khmer Krom) hiện còn tồn tại trong thành phố, nói lên trước thế giới nét phong phú của nền văn hoá tỉnh nhà, nơi một cộng đồng đa sắc tộc, có nhiều phong tục, tập quán, tín ngưỡng khác nhau, nhưng lâu đời (gần 400 năm) sống trong hoà thuận.

[Nếu Khám Lớn được trùng tu, Nhà Lồng Chợ chỉnh trang và TP Cần Thơ gần đây thành công trong việc xếp hạng ngôi nhà cổ ở Bình Thủy là một di tích nghệ thuật cấp quốc gia (4) thì không lý do gì  bỏ qua ý kiến của đa số người dân Cần Thơ muốn bảo tồn và trùng tu để ngôi  trường Phan Thanh Giản trở thành một di tích lịch sử, văn hoá của cả nước] .

* Ngoài những đặc tính về văn hóa và  lịch sử, những di tích cổ nếu được kết hợp với dịch vụ du lịch sẽ mang lại những lợi ích về mặt  kinh tế. Thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) với khu phố cổ Pu Xi ở phía Tây và khu tân lập Pu Đông ở phía Đông của thành phố; hai khu phố nằm trên hai bờ sông Pu. Nhà cầm quyền Thành Phố Thượng Hải giữ nguyên nét kiến trúc xưa nơi khu vực Pu Xi của vương quốc Anh để lại và biến khu vực này thành một trung tâm du lịch với  “Vườn Yu Yuan”, Cao Ốc buôn bán Chứng khoáng “Shanghai’s Wall Street”, Bến dạo mát “Bund”, cạnh bờ sông Pu, thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi trên thế giới.  TP Cần Thơ có địa thế tương tự như Thượng Hải với hai quân Ninh Kiều và Hưng Phú (Xóm Chài) nằm đối diện qua con sông Cần Thơ. Chúng ta có thể dùng kinh nghiệm phát triển nơi xứ người, để tập trung xây dựng khu đô thị mới ở quận Hưng Phú và bảo tồn cùng biến các di tích lịch sử hiện có ở các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, trong đó có” ngôi trường của chúng ta” thành những địa điểm du lịch thu hút du khách. Đây là  một yếu tố kinh tế quan trọng để kiến trúc của trường Trung học Phan Thanh Giản được gìn giử.

2. Yêu cầu đổi tên trường Châu Văn  Liêm trở lại Phan Thanh Giản.

Trường Phan Thanh Giản Cần Thơ mất tên sau 1975, vì đánh giá sai lầm vào thập niên 1960, kết án cụ Phan là bán nước. Giờ đây lịch sử đã trả lại cho cụ những giá trị đích thực của cuộc đời cùng nhìn  nhận những đóng góp của Ông cho xứ sở trên nhiều lãnh vực và xứng đáng được tôn vinh, vì thế đây là một lý do chánh đáng để hoàn lại tên Phan Thanh Giản cho ngôi trường nay có tên Châu Văn Liêm.

Ngoài ra trả lại tên vị Đại học sĩ cho ngôi trường, tức là hoàn lại cho di tích này những giá trị phi vật thể quý báu đã có từ trước:

* Cụ Phan Thanh Giản biết mình không cách gì chống cự nổi trước họa xâm lược từ một nước phương Tây có nền văn minh công nghiệp với vũ khí, phương tiện chiến tranh tối tân và lối đánh chưa từng có trong binh thư phương Đông, nên có chủ trương hòa hoản, học hỏi, canh tân thay vì chống trả bằng quân sự. Chủ trương này đã tiết kiệm được biết bao xương máu, tàn phá đối với dân lành. Vi thế nếu ngôi trường được mang lại tên Phan Thanh Giản sẽ là một di tích văn hoá đặc trưng, phản ảnh triết lý nhân bản, khai phóng của cụ Phan và của nền giáo dục mang sắc thái  dân tộc, cùng ý chí bất khuất của kẻ sĩ miền Nam trước sức mạnh vũ bão của kỷ thuật chiến tranh tân tiến và chủ nghĩa thực dân xâm lược.

 * Trường Trung học Phan Thanh Giản Cần Thơ cũng chính là lò đào tạo các nhà ái quốc, đứng lên nhận lãnh sứ mạng giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của thực dân Pháp và nhiều nhân tài phục vụ xứ strong nhiều lãnh vực khác nhau,”.

* Hơn thế nữa Trường Trung học Phan Thanh Giản Cần Thơ còn là chiếc nôi văn hoá, trung tâm đột phá của nền giáo dục miền Tây: vì từ đây, một số giáo sư cùng thân hào nhân sĩ, phụ huynh học sinh và những cựu học sinh xuất sắc của trường như Phạm Hoàng Hộ, Nguyễn Duy Xuân, đã vận động thành lập, xây dựng và phát triển Viện Đại học Cần Thơ, để  ngày nay Cơ sở giáo dục và nghiên cứu cao cấp này góp phần đáng kể trong các kế họach phát triển nông, ngư nghiệp của toàn thể vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long cũng như chống đở vùng đất thấp của miền Tây Nam phần VN trước những đe dọa của biến đổi khí hậu toàn cầu và mực nước biển dâng cao.

Chúng tôi, những cựu gs, hs và con dân Cần Thơ, trong cũng như ngoài nước, tha thiết ước mong nhà cầm quyền TP Cần Thơ nên bảo tồn, trùng tu và hoàn danh xưng Phan Thanh Giản cho ngôi trường nay có tên Châu Văn Liêm, nhằm nêu cao truyền thống hiếu học của dân tộc, ghi nhớ và phát huy những phẫm giá, nhân cách cao quý: Liêm Bình, Cẩn, Cán của một người trí thức nặng lòng yêu nước thương dân nhưng cuối đời đã lâm vào cảnh bế tắc, bi kịch trong một bối cảnh gian truân và đau thương của đất nước (5) .

Sau cùng buổi Toạ đàm được tổ chức vào ngày 21/05/2009, khai mạc với phần phát biểu của Ông Tô Minh Gíới, Phó Chủ Tịch UBND TP Cần Thơ, khuyến khích tất cả thành phần tham dự bày tỏ cảm tưởng chân thực của mình, và không sợ bị ai chụp mũ, về hai vấn đề:

* kế hoạch và phương án  trùng tu hay xây mới ngôi trường và

* đổi tên trường trở lại thành trường Phan Thanh Giản.

Những phát biểu của nhiều giới chức tham dự buổi Toạ đàm nghe qua rất khích lệ.

-  Ông Lê Nam Giới, cựu Bí Thư Thành Ủy, một cựu học sinh của trường Phan Thanh Giản, cho rằng nếu trường được mang lại tên cũ, đó là điều ông vô cùng sung sướng và đề nghị giữ nguyên hình dạng cùng nét kiến trúc của ngôi trường.

-  Ông Lữ Văn Điền, cựu Bí Thư Tỉnh Ủy Cần Thơ (thời kỳ Cần Thơ còn là Tỉnh) nhấn mạnh:

“Ngày trước trong kháng chiến, Cần Thơ đã có trường Đảng Châu Văn Liêm, thì bây giờ ta theo đó mà xét để đặt lại tên trường cho phù hợp với vị trí và giá trị của từng nhân vật lịch sử” và bằng một giọng rất chân tình, Ông nói tiếp: “khi tôi còn là Bí Thư Tỉnh Ủy Cần Thơ, mỗi lần Ông Võ Văn Kiệt xuống thăm viếng, đều nhắc nhở tôi, Cần Thơ phải cố gắng tìm cách trả lại tên Phan Thanh Giản cho ngôi trường mà chúng ta đang họp bàn ngày hôm nay”.

- Vị đại diện Viện Bảo tàng TP Cần Thơ cũng tán đồng ý kiến bảo tồn kiến trúc xây cất hiện tại của ngôi trường và ủng hộ đổi tên trở lại là Trường THPT Phan Thanh Giản Cần Thơ.

Sau buổi Toạ đàm, quan điểm của TP Cần Thơ có thể được tóm tắt như sau:

·        “TRẢ LẠI CHO CỤ NGÔI TRƯỜNG VÌ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHAN THANH GIẢN ĐÃ ĐÀO TẠO RẤT NHIỀU NHÂN TÀI PHỤC VỤ XỨ SỞ VÀ DÂN TỘC, TRONG ĐÓ CÓ CÁC ÔNG CHÂU VĂN LIÊM, LƯU HỮU PHƯỚC VÀ SƠN NAM

·        LẬP HỒ SƠ XẾP HẠNG TRƯỜNG THÀNH MỘT DI TÍCH VĂN HÓA CẤP QUỐC GIA”

III.          Những nổ lực kế tiếp trong vận động bảo tồn kiến trúc lịch sử của ngôi trường

Vì trong buổi Toạ đàm ngày 21/05/2009,  Ban Tổ chức có đưa ra mô hình xây mới ngôi trường gồm 2 dảy lầu 4 tầng nên  từ tháng 05/2009 Nhóm PTG-ĐTĐ&ĐH Cần Thơ Sydney cùng giới sử học VN và người dân Cần Thơ đã nhiều lần trình bày với lãnh đạo địa phương mối quan tâm về đề xuất trên của Sở Giáo dục TP Cần Thơ vì nếu trường được xây mới theo mô hình 2 dảy lầu 4 tầng thì  giá trị lịch sử của ngôi trường cũng sẽ mất đi; điều này hoàn toàn đi ngược lại ý nguyện của đại đa số người dân Cần Thơ.  Sau đó vào:

* tháng 10/2009 lãnh đạo TP Cần Thơ họp báo cho biết là sẽ tiến hành sửa lại trường và chỉ định Sở Xây dựng khảo sát cùng đánh giá hiện trạng của trường.

* tháng 11/2009 Trung tâm Kiễm định thuộc Sở Xây dựng cử chuyên viên sang khảo sát trường trong 3 ngày; đến tháng 03/2010 báo cáo về Ủy ban Nhân dân TP Cần Thơ cho biết trường đã hư hao rất nhiều, không còn an toàn cho việc giảng dạy và đề nghị:

-  dời trường đi nơi khác và trùng tu cơ sở thành một di tích lịch sử hay

-   xây lại mới.

* Tháng 04/2010 Sở Giáo dục đề nghị UBND TP Cần Thơ đầu tư xây mới ngôi trường theo phương án bảo tồn kiến trúc cổ.

* Tiếp đến qua bản tin trên báo Tuổi Trẻ ngày 30/11/2012: “Ngôi trường cổ nhứt Cần Thơ mất an toàn” được biết UBND TP  Cần Thơ đăng ký xin vốn ODA của Pháp để trùng tu ngôi trường cũ, tôi viết một kiến nghị gởi đến Ông Jean Francois Girault, Đại sứ Pháp tại Việt Nam ở Hà Nội và Ông Nicolas Warnery Tổng lãnh sự Pháp tại TP HCM yêu cầu hai Ông can thiệp với chánh phủ Pháp hỗ trợ cho kế hoạch trùng tu này với điều kiện danh xưng Phan Thanh Giản được hồi phục và đồng thời trình bày nhận định của tôi về tầm quan trọng trên phương diện chánh trị-ngoại giao của dự án trên: giúp chứng minh trong suốt thời gian Pháp thuộc người dân Cần Thơ không phải bị đán áp bóc lột trên mọi mặt như điều mà nhà cầm quyền CSVN hiện nay vẫn còn rêu rao trưng bày, trong các ngày lễ  kỹ niệm chiến thắng ngoại xâm, những hình ảnh của Khám Lớn Cần Thơ, Chiếc Xe Kéo và Cái Máy Chém v.v...mà nếp sống văn hoá của người dân địa phương phần nào được nâng cao, được hấp thụ nền khoa học tiến bộ và những tư tưởng tự do dân chủ, triết lý cách mạng phương Tây qua các chương trình giảng dạy ở College de Cần Thơ (tiền thân của Trường TH Phan Thanh Giản), cuộc sống của người dân cũng được chăm sóc với các dịch vụ y tế, giao thông cải thiện và tiện nghi điện nước được cung cấp v.v.. Tuy không nhận được thư trả  lời, nhưng chính Ông Đại sứ Pháp vào tháng 11/2013 đã từ Hà Nội vào Cần Thơ thăm 3 di tích: ngôi trường của chúng tôi, khám lớn Cần Thơ và ngôi nhà cổ ở Bình Thủy và tiếp theo đó không lâu phái đoàn kỹ thuật của Pháp cũng đến khảo sát ngôi trường

IV.          Nhận định

Tin tức phấn khởi của buổi Toạ đàm ngày 21/09/2009 chỉ  là dấu hiệu lạc quan bên  ngoài về việc phục hồi Trường TH Phan Thanh Giản Cần Thơ vì trong thực tế còn gặp nhiều trở ngại khó khăn và đặc biệt là thái độ thiếu nhiệt tình lẫn thực tâm của nhà cầm quyền Cần Thơ:

a. Trường THPT Ba Tri và Trường THPT Chợ Lách đổi thành các trường Phan Thanh Giản và Trương Vĩnh Ký có phần dễ dàng hơn trường hợp của Cần Thơ. Trường của chúng ta hiện mang tên Châu Văn Liêm, một cán bộ Cộng Sản cao cấp, quê ở Ô Môn nên việc hoàn lại tên Phan Thanh Giản có phần khó khăn hơn nhiều, không phải là chuyện đùa như một đồng môn PTG từng phát biểu: “Lập Tổng hội Phan Thanh Giản để trở về Cần Thơ hạ tấm bảng mang tên Việt gian Châu Văn Liêm xuống và dựng lại bảng trường Phan Thanh Giản” hay đơn giản như chỉ  cần “Nổ phát phát pháo lấy lại tên trường

Nhà cầm quyền Cần Thơ đồng ý trả lại cho Cụ ngôi trường nhưng chỉ khi nào Cần Thơ có thêm một ngôi trường to lớn bằng ngôi trường hiện nay, rồi sau đó một trường sẽ mang tên Châu Văn Liêm và trường khác là Phan Thanh Giản. Bên cạnh đó lại thêm “Câu Thòng”: Cần Thơ có ngôi trường mang tên Cụ Phan, sớm hay muộn là tùy vào sự vận động tài chánh của cá nhân tôi với các cgs và chs ở xứ ngoài. Điều này tôi hoàn toàn không đồng ý vì trường chúng tôi mất tên là do nhà cầm quyền CS Bắc Việt mù quáng kết án cụ Phan bán nước; nếu không có bản án sai lầm này trường TH Phan Thanh Giản Cần Thơ vẫn tồn tại đến hôm nay như ngôi trường anh em Nguyễn Đình Chiểu ở Mỹ Tho. Ngoài ra tôi không đứng ra làm cái việc “Mua Lại Tên Trường” cũng như vì trên quê hương ngày nay có quá nhiều tráo trở nên tôi cãm nhận đâu đây dường như có “Cái Bãy Chuột” được dàn dựng.

b. Trong thời gian qua, nhiều lần tôi có về thăm viếng trường cũ và nhận thấy trường đã dột nát hư hỏng không còn an toàn trong giảng dạy vì thế để kiến trúc lịch sử của ngôi trường được bảo tồn thiềt  nghĩ cần phải có bàn tay và khối óc của những chuyên viên kỹ thuật của các quốc gia tân tiến như chuyên viên người Pháp, Anh, Đức, Hoa Kỳ v.v tham gia vào dự án trùng tu; điều này thúc đẩy tôi kiến nghị với Toà Đại sứ Pháp tại Việt Nam. Nhưng nay chánh phủ Pháp chỉ chấp thuận tài trợ xây dựng một bệnh viện Đa Khoa cho TP Cần Thơ nên sau cùng Nhà cầm quyền Cần Thơ đã quyết định đến ngày 15/07/2015 sẽ khởi công xây mới ngôi trường với kinh phí 99 tỷ đồng, một ngân khoản của TP Cần Thơ.

Việc tôn tạo các di tích lịch sử ở Việt Nam theo chiều hướng “đập phá để xây lại mới” thường có nhiều thiếu sót về mặt kỹ thuật gây ra bởi “tệ nạn rút ruột”, bị phê phán và chỉ trích nặng nề, vì thế kế  hoạch của Cần Thơ  “xây mới ngôi trường theo phương án bảo tồn kiến trúc cổ?” chắc gì giữ được trọn vẹn hình ảnh của ngôi trường cũ hay cũng chỉ là một công trình vá viếu què quặt giống như “Công Trình NGÀN NĂM THĂNG LONG trở nên TAN TÁC chỉ  sau vài năm” hay những “Con Đường CHỜ LÚN”, do cắt xén ngân khoản để bỏ vào túi riêng. Chỉ còn mỗi một hy vọng mong manh sau cùng là nhà cầm quyền Cần Thơ rút tỉa được những lỗi lầm trong xây dựng ở nước CHXHCNVN để ngôi trường sau khi xây mới giử được phần nào những hình ảnh và kỹ niệm xa xưa.

V.          Kết luận

Trong suốt nhiều năm theo đuổi mục đích, tôi đã dấn thân, mạo hiễm, đôi lúc tưởng chừng như đang đi dây tử thần và trong khó khăn đôi khi đâm ra chán nản, thầm trách tự mình chuốt lấy cái nghiệp vào thân. Tuy nhiên nhớ đến lời của một vị Thầy cho rằng yêu cầu phục hồi danh xưng Phan Thanh Giản cho trường cũ là bổn phận của từng cá nhân, từ giáo sư, học sinh, đến nhân viên nhà trường, nên dù biết đây là một quá trình đòi hỏi nhiều hy sinh từ thời giờ đến an toàn bản thân, là một cựu học sinh của  trường Phan Thanh Giản, tôi tích cực đóng góp nhưng tiếc thay hoàn cảnh lịch sử của đất nước không cho chúng tôi cơ hội đạt được kết quả mong muốn.

Huỳnh Long Vân

Sydney 10/2009

Cập nhựt 06/2015

 

Tài liệu tham khảo

 

1.     Nguyễn Hạnh: Câu chuyện Võ Văn Kiệt với “Đại học sĩ” Phan Thanh Giản. Dấu  ấn Võ Văn Kiệt tr. 265- 267, tháng 08/2008. Nhà xuất bản Văn hoá Sài Gòn.

2.     Huỳnh Long Vân: Tượng Đại học sĩ Phan Thanh Giản và ngôi trường Trung học miền Nam: Đặc san số 3, 2009. Hội Ái hữu Trường TH PTG&ĐTĐ&ĐH Cần Thơ Sydney tr. 25- 32

3.     Andrew Hardy, Mauro Cucarzi and Patrizia Zolese: Champa and the Archeology of Mỹ  Sơn (Việt Nam). 2009 NUS Press. National University of Singapore. As3- 01- 02,3 Arts Link. Singapore 117569.

4.     Nhà cổ Bình Thủy (Cần Thơ): Được công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia. Quyết định 314/BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Baomoi.com ngày 27/3/2009.

5.     Phan Huy Lê: Con người, sự nghiệp và bi kịch cuối đời. Thế kỷ XXI nhìn về nhân vật lịch sử Phan Thanh Giản. tr 285- 301.

6.     Thanh Xuân: Ngôi trường cổ nhất Cần Thơ mất an toàn. Tuổi Trẻ 30/11/2012.