Hai bài Oán biến thể

Trong hệ thống 20 bài Tổ có bốn bài Oán là Tứ Đại, Phụng Hoàng, Giang Nam và Phụng Cầu, sau này có thêm bốn bài Oán nữa là Bình Sa Lạc Nhạn, Thanh Dạ Đề Quyên, Ngươn Tiêu Hội Oán và Võ Văn Hội Oán. Ngoại trừ bài Bình Sa Lạc Nhạn không rõ tác giả là ai, riêng 3 bài sau là do ông Nguyễn Văn Thinh sáng tác.

Ông Nguyễn Văn Thinh, thường được gọi là Hai Thinh hoặc Giáo Thinh, sinh năm 1908 tại Sa Đéc, tốt nghiệp trường Sư phạm Sàigòn, làm giáo viên từ năm 1928 đến năm 1959, sau được biệt phái về làm Giám học trường Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ năm 1960 (bây giờ là Nhạc Viện Thành Phố)[1]. Ông là học trò của Tám Hạnh và Sáu Thới (hai vị này là học trò của nhạc sư Nguyễn Quang Đại tức Ba Đợi, người được coi là hậu tổ của bộ môn Đờn Ca Tài Tử Nam bộ), sử dụng đàn Kìm, Tranh và Tỳ bà.

Nhịp nhàng, điệu thức của bốn bài Oán mới này giống như cung bậc của bốn bài Oán của 20 bài Tổ nhưng cách sắp chữ, dứt câu có khác nên được gọi là “Bốn bài Oán phụ” hoặc là
“Bốn bài Oán ngoại”.

Ngoài 8 bài Oán kể trên, trong số các bài bản của cổ nhạc miền Nam có 2 bài mang hơi Oán cũng được nhiều người biết đến là Văn Thiên TườngTrường Tương Tư, hai bài này được gọi là “Oán biến thể”.
_________

[1] Nguyễn Vĩnh Bảo, https://nguyenvinhbao.wordpress.com/tag/nguyen-van-thinh/
______________________________
  1. Văn Thiên Tường: NNUT Kim Thanh ca
  2. Văn Thiên Tường: NNUT Kim Thanh ca


  3. Trường Tương Tư: NNUT Kim Thanh ca.
  4. Trường Tương Tư: NNUT Kim Thanh ca