Về trang chính

 


 

Chúc Tết

Tết đến reo vui khắp mọi nhà

Xuân về hớn hở rộn ngàn hoa

Đón chào năm mới tôi xin chúc

Đất mẹ quê cha mãi thái hòa

 

Kính mừng mẹ thọ thêm một tuổi

Ăn ngon ngủ kỷ, trọn ngày vui

Mẹ của dân Q, là mẹ cả

Tuổi già nhưng tác vẫn chưa già

 

Anh chị em Q đều mạnh khoẻ

Bác Phước đầu năm gõ cửa nhà

Bác Thọ cho thêm quà tuổi trẻ

“Cung hỷ phát tài” bác Lộc qua

 

Kỹ sư được thưởng nhiều sáng kiến

Luật sư càng cải, bạc càng vô

Thầy giáo dạy thêm khô nước miếng

Chủ quán thêm bàn, thiếu cả tô

 

Họa sĩ có nhiều tranh sell best

Kiến trúc, Design, khách xếp hàng

Nhà hàng chật cứng xe Ford, Merc 

Địa ốc mua trăm bán lãi ngàn

 

Không quên chúc tết bà nội trợ

Chồng con thành đạt cũng do công

Ông mà léng phéng đi ăn phở

Ngày thì nhịn đói, tối nằm không

 

Tới đây xin chúc cả Gia đình

Thương yêu, đùm bọc, vững niềm tin

Member lên tới năm con số

Trang web danh lừng lắm kẻ vô

 

Thân chúc những Q làm thiện nguyện

Đá mềm chân cứng bước truân chuyên

Biến những ước mơ thành sự thật

Lửa vui tan hết nổi ưu phiền

 

Chúc Tết xin thêm những nụ cười

Vạn sự không qua được ý trời

Một tràng pháo nổ trong Xuân thắm

Cũng khiến người vui suốt cuộc đời

 

Mùa xuân cũ

Rồi hôm nay người về qua trường cũ
Trên bàn tay vết nhớ vẫn thiên thu
Mùa xuân hát trên phím đàn của lá
Cớ sao người buồn bã bóng hoang vu

Sao người cũ không là hoa lá cũ
Cho người về nhắn nhũ chuyện tương lai
Sao sách vỡ không là mây gió thoảng
Cho người đi quên hết chuyện hôm nay

Ta trở về buồn gãy gánh trên vai
Mùa xuân của muôn đời còn gió lạnh
Đường tháng giêng vẫn đôi bờ hiu quạnh
Mùa xuân cho ta tiếc nhớ mông mênh.

 

Nhớ Bạn

 
Rồi nó ra đi như cánh vạc
Mấy thằng bạn cũ tưởng hy sinh
Ba mốt mùa xuân qua mất dạng
Quê nghèo phận nhỏ sống yên bình 

Một sáng nó về trong nắng mai
Sân trường mây trắng vẫn còn bay
Trường xưa nghĩa tử buồn hiu hắt
Rồi nó ra đi biệt tháng ngày

Bạn Sài Gòn chắc còn đông lắm
Ở đây cô quạnh một mình ta
Nhớ nhau xin hãy cùng nâng cốc
Đời chỉ hơn nhau một tiếng khà.

 

 

TRƯỜNG CŨ - MÙA XUÂN

 

Đi hết Lăng Cha Cả

Tới ngã tư Bảy Hiền

Đường xưa giờ thấy lạ

Nhà phố lấn mặt tiền

 

Cổng trường xưa yêu dấu

Tìm hoài nào thấy đâu

Nhớ bến xe lam quá

Chỉ thấy khói trên đầu

 

Một mình trong trường vắng

Ôn lại đời học sinh

Kỷ niệm như bóng nắng

Sáng đẹp mà lung linh

 

Trên đường vào nội trú

Gió lạnh khẻ lời ru

Hoa muồng vàng còn nở

Người xa vắng mịt mù

 

Đi ngang qua phòng học

Nghe có tiếng giảng bài

Văng vẳng khua lốc cốc

Tiếng guốc giày của ai

 

Chừng như cô đang giảng

Bài thơ “Qua đèo Ngang”

Mơ hồ trong tâm tưởng

Thầy còn dạo phím đàn

 

Nhớ sân trường mùa xuân

Bầy chim sẻ trắng ngần

Anh nhà thơ trẻ dại

Em má hồng tung tăng

 

Đến trường chung xe buýt

Mình ngại ngùng bên nhau

Tan trường về quấn quít

Chân chẳng buồn bước mau

 

Ta thấy em đứng đợi

Nhút nhát nép bên tường

Nhận thơ mà cứ ngỡ

Hoa nở rộ ven đường

 

Lén trao dòng chữ nhỏ

Mà bồi hồi mãi thôi

Chỉ chút tình khờ đó

Theo ta đến suốt đời

 

Cuối mùa xuân phân ly

Xa nhau biết nói gì

Thôi giả từ mộng ảo

Anh vẫy chào rồi đi

 

Em vẫn còn đi học

Bên trường Nguyễn Thượng Hiền

Anh bắt đầu lăn lóc

Đời cơm áo gạo tiền

 

Bạn bè quăng sách vở

Lang thang chơi vài ngày

Ước mơ đà dang dở

Tin tưởng gì tương lai

 

Có trường nào như thế

Chết trước một mùa thi

Nghỉ hè không làm lễ

Trò đi, thầy cũng đi

 

Mai này ai tin chứ

Nơi đây có một thời

Trường Quốc Gia Nghĩa Tử

Nuôi dạy biết bao người

 

Ngày sau ta nằm xuống

Ai minh chứng cho trường

Rồi cũng là câm lặng

Như viên gạch, bức tường

 

Bao năm rồi quên mất

Mình có một mái trường

Nhớ thương còn ngây ngất

Giật mình đầu pha sương

 

Em giờ phai màu má

Anh mỏi mệt thân già

Ta đâu còn hơi sức

Hát trọn một bài ca

 

Ôi tình xưa vụng dại

Mùa xuân lỡ ước thề

Xuân vàng còn quay lại

Xuân xanh chẳng trở về

 

Thôi giả từ trường cũ

Là rêu phong thôi mà

Can chi buồn ủ rủ

Nhớ hoài ngày đã qua

 

Xuân mới qua trường cũ

Người xưa giờ ở đâu?