Tài liệu khoa học

    Chủ sở hữu trang web

    • Van Thang Mai

    309ngày kể từ khi
    7.9.2013

    Điều hướng

      Tác giả trang

      • Van Thang Mai
        tháng bảy 12, 2014
      • Biên Nguyễn Văn
        tháng tám 10, 2011

      309ngày kể từ khi
      sinh nhật Tom

      PHÁP LUẬT PHẢI LÀ HIỆN THÂN CỦA CÁI THIỆN VÀ CÔNG LÝ

               THÔNG TIN CHỦ MINI-WEBSITE


      Họ và tên: MAI VĂN THẮNG       
      Năm sinh: 1981
      Trình độ: Tiến sĩ Luật học              Nghề nghiệp: Giảng viên
      Nơi đào tạo: Voronezh State University, Russia
      Nơi công tác: Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
      Tình trạng hôn nhân: Đã hết ế
      Tel. 0947.055.811                       Email mvtanson@gmail.com
      FB: http://www.facebook.com/maivan.thang.3?ref=tn_tnmn   
      TÀI LIỆU, QUAN ĐIỂM CHIA SẺ:

      THÔNG BÁO

                          1) Khoa Luật - ĐHQGHN
                  - Kết thúc
              2) Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN
                  - Lớp thứ 3: Kết thúc
                  - Lớp thứ 6: Kết thúc 
              3) Đại học kiểm sát (VB2):
                  - Kết thúc
              4) Lớp cao học luật K19:
                  - Kết thúc
              5) LỚp luật Gia Lâm, HN:
                  - Kết thúc
                        
      Ngạn ngữ, phương châm sống:
      1) "Đời người ta chỉ sống một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng sống hoài sống phí..."
      2) "Thời giờ là thứ của cải mà người ta có thể hà tiện mà không bị mang tiếng"
      3) "Thời gian không đo bằng năm tháng mà đo bằng những gì chúng ta làm được". 
      4)"Chiếc áo cà-sa không làm nên Thầy Tu".














      Lý lịch khoa học của Mai Văn Thắng

      đăng 23:47 09-05-2014 bởi Van Thang Mai   [ đã cập nhật 02:19 12-07-2014 ]

      Đảm bảo sự độc lập của thẩm phán ở LB Nga và một số gợi ý cho CCTP ở Việt Nam

      đăng 00:37 05-03-2014 bởi Van Thang Mai   [ đã cập nhật 19:18 19-03-2014 ]

      Tư pháp độc lập là điều kiện, đồng thời cũng là đặc trưng cơ bản và phổ quát của nhà nước pháp quyền (NNPQ). Vì vậy, để xây dựng thành công NNPQ không thể không thiết lập những đảm bảo vững chắc cho một nền tư pháp độc lập. Nghị quyết số 49/NQ-TW ban hành năm 2005[1] đã khẳng định mục tiêu đúng đắn xây dựng nền tư pháp độc lập trong NNPQ xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

      Để đảm bảo độc lập của tư pháp, thì sự độc lập của hệ thống tòa án với các cơ quan lập pháp, hành pháp, với hệ thống chính trị và chính quyền các cấp là cần thiết. Tuy nhiên, để có nền tư pháp độc lập thật sự, trên hết và trước hết phải có những thẩm phán độc lập, bởi thẩm phán, chứ không phải tòa án, mới là người nắm giữ quyền tư pháp, nhân danh quyền lực và công lý để đưa ra phán quyết bảo vệ lẽ phải, sự thượng tôn của pháp luật, công bằng, trật tự xã hội.

      Việt Nam và Liên bang Nga có nhiều điểm tương đồng trong lịch sử, có độ tin cậy chính trị cao với mối quan hệ chiến lược toàn diện đã được thiết lập.[2] Đặc biệt, với hàng chục năm nghiên cứu, tìm hiểu và chiêm nghiệm đời sống pháp luật nước Nga nói chung và nền tư pháp nói riêng, tác giả nhận thấy, ở đó trên thực tế đang vận hành một cơ chế tương đối hiệu quả đảm bảo sự độc lập của thẩm phán qua đó, có thể nói, về cơ bản, đã thành công trong việc thiết lập quyền lực tư pháp độc lập trong NNPQ Liên bang Nga. Chính vì những lẽ đó, tác giả muốn trình bày những kết quả khảo cứu của mình về những đảm bảo sự độc lập của thẩm phán ở Liên bang Nga và qua đó có những liên hệ, gợi ý cho quá trình cải cách tư pháp của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

      Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 6 tháng 3 năm 2013, kính mời đón đọc!



      [1] Nghị quyết số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị BCH Trung ương ban hành ngày 20/6/2005 về “Chiến lược cải cách tư pháp từ nay đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”.

      [2] Năm 2012 Việt Nam và Liên bang Nga đã nâng tầm đối tác chiến lược toàn diện.

      Khái niệm và cấu trúc của hệ thống pháp luật

      đăng 23:37 10-02-2014 bởi Van Thang Mai   [ đã cập nhật 23:39 10-02-2014 ]

              Hệ thống pháp luật là một trong những khái niệm cơ bản và được sử dụng phổ biến trong thực tiễn và khoa học pháp lý. Vì vậy, việc nhận thức đầy đủ, khách quan và đa diện về bản chất, cấu trúc của khái niệm này có ý nghĩa rất quan trọng.
              Cho đến nay, trên thế giới cũng như ở Việt Nam vẫn còn khá nhiều tranh luận xung quanh khái niệm cũng như cấu trúc của hệ thống pháp luật. Có đến hàng trăm những quan điểm khác nhau về khái niệm này. Mỗi học giả, nhà nghiên cứu đều bảo vệ quan điểm riêng của mình về nội hàm của hệ thống pháp luật. Có người hiểu theo nghĩa hẹp, có người lại hiểu theo nghĩa rộng... 
              Với tác giả, hệ thống pháp luật là thuật ngữ được dùng theo nhiều nghĩa. Tùy vào cách sử dụng, vào lĩnh vực mà thuật ngữ này có thể hiểu theo nghĩa hẹp hay nghĩa rộng. Bài viết dưới đây là sự tập hợp các quan điểm và góp thêm tiếng nói về vấn đề khá phức tạp này.

      Chưa có tiêu đề

      đăng 05:48 30-12-2013 bởi Van Thang Mai   [ đã cập nhật 00:21 12-07-2014 ]


      Pháp luật theo quan niệm của trường phái Tâm lý học pháp luật

      đăng 19:16 19-10-2013 bởi Van Thang Mai   [ đã cập nhật 23:38 10-02-2014 ]

      Vào nửa cuối thể kỷ XIX, trong khoa học pháp lý châu Âu xuất hiện của một hướng nghiên cứu hoàn toàn mới, khi sự xuất hiện, tồn tại và phát triển của nhà nước và pháp luật được lý giải thông qua các quy luật, hiện tượng tâm lý con người – đó là trường phái tâm lý học pháp luật.

      Tâm lý học pháp luật xuất hiện trong bối cảnh rất đặc biệt khi mọi thứ liên quan đến nhà nước và pháp luật hầu hết đã được lý giải thông qua các quy luật của tự nhiên, xã hội như sự đấu tranh giai cấp, phân công lao động xã hội, bạo lực, hay là từ ý nguyện của Đấng siêu nhiên… Tuy nhiên, theo một số học giả, nhà nước và pháp luật suy cho cùng sinh ra và tồn tại là để phục vụ con người, và như vậy ắt hẳn các hiện tượng đó cũng phải liên quan đến con người và còn nhiều hơn thế. Từ nhận thức đó, các nhà nghiên cứu tâm lý học pháp luật đi tìm mối liên hệ giữa sự ra đời của nhà nước và pháp luật với những diễn biến tâm lý bên trong của con người và họ phát hiện rằng, những xúc cảm, xung động, tâm tư, … của con người có mối liên hệ chặt chẽ với hai hiện tượng nhà nước và pháp luật.

      Trường phái tâm lý học pháp luật ra đời không phải ngẫu nhiên mà gắn liền với sự hình thành và phát triển của khoa học tâm lý như là một ngành khoa học độc lập. Những kết quả nghiên cứu của tâm lý học đã được vận dụng một hiệu quả để đem đến những luận giải có tính thực chứng về sự ra đời, tồn tại và phát triển của nhà nước và pháp luật.


      Đọc toàn bài ở file đính kèm:


      Câu hỏi ôn tập NNPLĐC kỳ 2 năm học 2013-2014

      đăng 06:11 14-09-2013 bởi Van Thang Mai   [ đã cập nhật 19:58 24-04-2014 ]


      Đôi điều về Tư pháp

      đăng 21:40 01-09-2013 bởi Van Thang Mai   [ đã cập nhật 23:44 10-02-2014 ]

          Trong tất cả các loại quyền lực nhà nước, có lẽ, tôi có ấn tượng nhất với tư pháp (tòa án) bởi tư pháp được coi là tấm bình phong, là cái khiên bảo vệ con người, lẽ phải, sự thật, sự công bằng và công lý.

             Nhiều người cho rằng, lập pháp nghĩa là ban hành pháp luật, hành pháp là thi hành luật pháp còn tư pháp là bảo vệ pháp luật xử lý vi phạm. Hiểu như thế có lẽ chưa được tròn nghĩa cho lắm, bởi nếu chỉ nói là bảo vệ pháp luật thì rất dễ bị lợi dụng. Rất rắc rối nếu luật pháp không phải là hiện thân của công bằng và ý nguyện xã hội mà là hiện thân của lợi ích nhóm, của những kẻ “bề trên” trong xã hội mà điều này rất dễ xảy ra khi sự ủy quyền nhưng việc giám sát những người được ủy quyền không hiệu quả. Và lúc này tư pháp lại là cái khiên bảo vệ những kẻ đó, là kẻ thù của nhân dân.

                 Hiện nay, ở nhiều nước khi thực hiện quyền tư pháp thẩm phán hay hội đồng xét xử (khi tuyên phán quyết) luôn có câu "cửa miệng" là: “NHÂN DANH NHÀ NƯỚC…”… Liệu có công bằng khi tòa án lại nhân danh nhà nước? Điều này càng nguy hại hơn khi có tranh chấp giữa một bên nhân danh nhà nước còn bên kia là một công dân – kẻ luôn được coi là yếu thế! Nếu tòa án nhân danh nhà nước thì kết quả sẽ thế nào? Nhà nước như một tổ chức – một pháp nhân công quyền cũng có thể bị kiện bởi người dân, vậy nếu Tòa – người phân xử, lại nhân danh nhà nước thì kết quả thế nào nhỉ? Thật là rắc rối cho cái nhân danh nhà nước của Tòa án. Tại sao tòa án không “NHÂN DANH CÔNG LÝ” nhỉ?

               Một điều nữa cũng băn khoăn không kém mà nó cũng liên quan đến cái băn khoăn bên trên, đó là có hợp lý không khi TƯ PHÁP là bộ phận của quyền lực nhà nước. Vậy nhà nước là gì? Là của giai cấp này trấn áp giai cấp khác? Nếu thế thì tư pháp không ổn cho lắm. Là thỏa thuận xã hội? Nghe có vẻ ổn, nhưng đó là lý thuyết bởi trên thực tế người ta nói rồi, quyền lực có khả năng tha hóa. Tư pháp đã là một bộ phận của nhà nước thì luôn có khả năng liên kết, phối hợp giữa những kẻ có quyền với nhau để đem lại lợi ích cho nhau. Thực tế tổng thống, chủ tịch nước có quyền bổ nhiệm, giới thiệu thẩm phán (có thể chỉ là tòa cấp cao…). Nếu hiểu nhà nước là bên A còn nhân dân là bên B trong khế ước xã hội thì lại càng không ổn, vì lúc này Tư pháp là bộ phận của bên A. Trong nhà nước dân chủ thì mọi thứ có vẻ dễ giải quyết hơn vì được quyết định qua các lá phiếu và ý nguyện dân chúng. Tuy nhiên, dân chủ là gì người ta còn tranh luận ghê lắm! Thực tế ai cũng đã gọi mình là dân chủ! Tại sao tôi nói vấn đề này? Bởi theo tôi, để được coi là tấm bình phong, lá khiên bảo vệ con người, bảo vệ kẻ yếu, bảo vệ lẽ phải, sự thật, sự công bằng và công lý, tư pháp không nên là một nhánh quyền lực nhà nước mà là một quyền lực độc lập – quyền tư pháp. Quyền lực ấy có lẽ nên được dân bầu riêng, được thiết lập trên cơ sở tuyển chọn những con người có chuyên môn, có đạo đức, có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực luật pháp. Tại sao không? Các chức danh khác do bầu cử lập nên thì tư pháp cũng bầu cử được chứ có điều tiêu chí bầu cử phải khác, phải có yêu cầu cao về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp… và chỉ có những người như thế mới được đưa và danh sách để bầu, thời hạn có thể nhiều hơn… Người ta sợ bầu thẩm phán theo nhiệm kỳ là do cơ chế bầu có vấn đề chứ nếu có tiêu chí cụ thể, phổ thông đầu phiếu, bầu theo lãnh thổ, theo chuyên môn… chắc cũng không tệ lắm. Bổ nhiệm suốt đời chắc gì đã công tâm, đã tốt, đã vì dân?
       
             Để bảo vệ lẽ phải, công bằng tư pháp nhất thiết phải có Tòa bảo Hiến. Nếu tòa án các cấp áp dụng luật pháp để bảo vệ công bằng, sự thật và công lý thì Tòa án Hiến pháp lại là cơ quan bảo đảm cho pháp luật (nhất là các văn bản do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành) phải là hiện thân của công bằng, công lý và ý nguyện của xã hội.

             Tư pháp có lẽ cần phải được nhìn nhận lại và có một vị thế riêng!!!!

              (MVT - Nhân ngày Quốc khánh nghĩ về nhà nước)

      Bàn về chức năng kinh tế của nhà nước

      đăng 20:23 31-08-2013 bởi Van Thang Mai   [ đã cập nhật 23:45 10-02-2014 ]

             Chức năng kinh tế là một trong những chức năng quan trọng nhất của nhà nước và được hiểu là những phương diện hoạt động chủ yếu của nhà nước trong tổ chức, điều tiết và quản lý nền kinh tế nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu vật chất của người dân, nhà nước và của toàn xã hội.

             Tổ chức, điều tiết, quản lý kinh tế là nhiệm vụ xuyên suốt của nhà nước trong mọi thời kỳ phát triển của lịch sử. Dưới tác động của nhiều yếu tố khác nhau, như: bản chất nhà nước, ý chí của giai cấp thống trị, điều kiện cơ sở hạ tầng, điều kiện tự nhiên, trình độ nhận thức… các hình thức, phương thức thực hiện, mục đích thực hiện chức năng kinh tế của nhà nước có thể khác nhau. Nhưng, ngay từ khi ra đời cho đến nay, sự tham gia của nhà nước vào các hoạt động kinh tế luôn có tính tất yếu, khách quan. Không thể có một nhà nước tồn tại tách biệt khỏi điều kiện cơ sở vật chất của xã hội. Cũng không thể có một xã hội có sự quản lý của nhà nước mà nền kinh tế lại đặt ra ngoài hoạt động của nhà nước. Ngay từ những bộ cổ luật đầu tiên của thế giới nhân loại đã biết đến các hình thức hợp đồng mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng ruộng đất, những quy định về thừa kế, quyền sở hữu nô lệ, quyền sở hữu ruộng đất của chủ nô cũng như của các giai cấp thống trị trong việc bảo vệ tư liệu sản xuất, tài sản của mình. Còn ở các nhà nước hiện đại, không thể thiếu những quy định của pháp luật về thị trường tài chính, về tổ chức và hoạt động của các loại hình doanh nghiệp, về hoạt động thương mại, về đăng ký, thành lập doanh nghiệp...

              Trong lịch sử cũng đã tồn tại quan điểm cho rằng, sự tham gia của nhà nước vào nền kinh tế là không cần thiết. Theo thuyết “Bàn tay vô hình”, sẽ tốt hơn nếu thị trường tự quyết định, tự điều chỉnh theo chính nhu cầu vốn có của nó mà không cần có sự can thiệp của nhà nước. Nhưng, thực tế lịch sử cho thấy, thiếu sự điều tiết của nhà nước nền kinh tế dễ bị tổn thương như thế nào. Nhưng ngay cả khi áp dụng lý thuyết này, nhà nước vẫn không đứng ngoài cuộc. Vai trò điều tiết của nhà nước lúc này là thông qua những quy định pháp lý về sự tự do hóa nền kinh tế, mở cửa thị trường, những quy định về các loại hình công ty, thương hội…

      (Đọc toàn văn files đính kèm)

      Đôi điều về Hiến pháp

      đăng 19:49 17-08-2013 bởi Van Thang Mai   [ đã cập nhật 23:46 10-02-2014 ]

             
      Có người nói rằng, ở Việt Nam gọi Hiến pháp là Đạo luật cơ bản của nhà nước là không đúng. Tôi thì cho rằng quan niệm như vậy ở nước ta cũng đâu có sai!
             Trên thực tế, theo tôi, Hiến pháp và Đạo luật cơ bản là hai văn bản có bản chất khác nhau. Nếu Đạo luật cơ bản là văn bản do Nhà nước ban hành để quy định nhưng vấn đề cơ bản nhất của một nhà nước về thể chế chính trị, chế độ kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh và có giá trị cao nhất trong hệ thống pháp luật của quốc gia đó, thì Hiến pháp lại là một văn bản có tính chất như là một bản thỏa thuận xã hội với chức năng kiến tạo nhà nước, quy định những quyền và nghĩa vụ của nhà nước cũng như công dân trong tổ chức và quản lý xã hội. Hiến pháp không phải là văn bản của nhà nước mà là được nhà nước thừa nhận. Hiến pháp là văn bản của xã hội. Hiến pháp, sau khi được thông qua trên cơ sở phúc quyết, vừa có chức năng như là một đạo luật cơ bản nhất của xã hội của nhà nước, của mọi người dân và cũng là văn bản cao nhất thể hiện chủ quyền nhân dân.
            Ở nước ta, Hiến pháp do Quốc hội ban hành nên nó được coi là Đạo luật cơ bản của nhà nước cũng không sai. Rõ ràng, chúng ta đang định vị đúng bản chất của "Hiến pháp" Việt Nam hiện nay đấy chứ
            Ngoài lề:
            Nói gì thì nói, cách thức ban hành Hiến pháp cũng nên tính sao cho phù hợp. Mọi thứ, kể cả nhà nước và pháp luật, được tạo ra cũng để phục vụ con người. Chính vì vậy, Hiến pháp ban hành như thế nào có lẽ cũng quan trọng, nhưng quan trọng hơn khi được ban hành nó phải giúp cho người dân sống hạn phúc hơn, ổn định hơn và thấy có tương lai hơn. Mọi sự không phù hợp đều có thể dẫn tới sự hỗn loạn không đáng có!
      -MVT-

      Bàn về trường phái xã hội học pháp luật

      đăng 19:17 17-07-2013 bởi Van Thang Mai   [ đã cập nhật 23:47 10-02-2014 ]


      Vào cuối thể kỷ XIX giới luật học đã nhìn thấy sự bất hợp lý trong các lý thuyết về pháp luật. Với nhiều người khái niệm pháp luật mà trường phái pháp luật thực chứng (legal positivism), trường phái được coi là thịnh hành nhất vào thời điểm đó, đưa ra không thể phản ánh hết được nội dung cũng như chức năng của pháp luật. Theo họ, pháp luật không chỉ là hệ thống quy tắc sử xự do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và đảm bảo bằng cưỡng chế nhà nước. Họ không phủ nhận tính quy phạm hình thức của pháp luật, tuy nhiên, nếu chỉ hiểu pháp luật là như vậy sẽ không phù hợp và khó có câu trả lời chính xác cho nhiều vấn đề hóc búa đang hình thành trong xã hội như: những mẫu thuẫn và xung đột đang xuất hiện ngày càng nhiều trong xã hội dân sự, về mối quan hệ giữa nhà nước và xã hội, làm thế nào để bảo đảm pháp chế, trật tự pháp luật, hoặc bẳng phương pháp luận hình thức của pháp luật thực chứng thì khó thể đưa ra những luận cứ cho sự xuất hiện, tồn tại và phát triển của nhà nước pháp quyền… Trên tất cả, pháp luật theo quan điểm thực chứng là pháp luật chết, “pháp luật trên sách vở”, tách rời khỏi xã hội, trừu tượng khó hiểu, không phản ánh được nhu cầu, ý nguyện và lợi ích của xã hội và như vậy pháp luật không thể hiện đúng chức năng vốn có của nó. Pháp luật, với họ, không đơn giản chỉ là những quy phạm trừu tượng trong các văn bản luật...

      (Đọc toàn bài ở file bên dưới)

      1-10 of 45