Truyện 2‎ > ‎

Những Mẫu Chuyện Đời Thường



1. BA

Học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như 2 năm trước. Vì thế, tôi viết thư cho ba, rồi ba đích thân lên đưa cho tôi.
Từ nhà đến chỗ tôi trọ học chừng 15 km. Nhà nghèo không có xe máy, ba phải đi xe đạp. Chiếc xe gầy giống ba...
Cuối năm, làm hồ sơ thi đại học, tôi lại nhắn ba. Lần này, sau khi đưa cho tôi một trăm ngàn, ba hỏi:
- Có dư đồng nào không con ?
Tôi đáp:
- Còn dư bốn ngàn ba ạ!
Ba nói tiếp:
- Cho ba bớt hai ngàn, để lát về, xe có hư như lần trước thì có tiền mà sửa.
Ba về, tôi đứng đó, nước mắt rưng rưng...

2. MẸ VÀ CON

Con lên ba chơi bên nhà dì, bị ngã, trúng đầu chảy máu. Mẹ đang nấu cơm, hốt hoảng bế con chạy ngay đến bệnh viện. Hú vía. Vết thương chỉ nhẹ bên ngoài thôi. Hoàn hồn, mẹ nhìn lại mình: chân không dép, quần ống cao ống thấp, áo loang lổ vết máu. Chả giống ai! Mẹ cười.
Con lớn, mẹ bỗng bị chứng nặng tai. Lần lữa mãi, mẹ mới nhờ con đưa đi khám bệnh. Bác sĩ bảo:
- Để quá lâu, hồi phục thính lực cũng khó.
Nhìn mặt mẹ ngơ ngẩn, con khóc...

3. LÒNG TIN

Xe ngừng...
- Mận ngọt đây!...
- Bao nhiêu tiền bịch mận đó ?
- Dạ 2000.
- Hổng có tiền lẻ!
- Để con đổi cho!
Cái bóng nhỏ lao đi. Năm phút, mười phút...
- Trời ! Đồ ranh ! Nó cầm 5000 của tôi đi luôn rồi !
- Ai mà tin cái lũ đó chứ ! Bà tin người quá!...
Xe sắp lăn bánh... cái bóng nhỏ hớt hải:
- Dì ơi ! Con gởi ba ngàn. Đợi hoài người ta mới đổi cho...

4. KHOE

Ngày xưa, khi có ai hỏi con: "Bố làm nghề gì?"...Bố thấy con không vui và không bao giờ chịu trả lời là bố làm nghề thợ hồ. Bố cố gắng làm việc nhiều hơn để nuôi con ăn học và mong sau này con có được một nghề mà mọi người nể trọng trong xã hội.
Con thành đạt rồi lấy chồng. Mỗi lần khách đến chơi, câu đầu tiên bố thường nghe con khoe là: "Nhà em làm luật sư nên lúc nào cũng bận".
Bố buồn, chỉ ao ước được một lần nghe con khoe về nghề của bố...

5. CHUYỆN CỦA NỘI

Nhận vé máy bay, cả nhà mừng tíu tít.
Dường như nội cũng mừng lắm. Nội ra vào, hết sờ cái cột, sửa thân bầu, lại bứt mấy đọt mồng tơi nấu canh. Con cháu cười nội lẩm cẩm...
Từ ngày lên máy bay cho tới khi định cư nơi trời Tây, nội luôn săm soi một gói giấy, vẻ quý lắm.
Chiều đông ảm đạm, nội ra đi...tay vẫn nắm chặt cái gói nhỏ. Bố nhẹ nhàng gỡ ra, một cục đất màu nâu rơi xuống, vỡ tan...

6. NHẠT

Người đàn bà vội vã ra đi vào một buổi chiều mưa tầm tã.
Ngày ngày, chỉ còn lại người đàn ông lầm lũi bên xe mì gõ đầu hẻm. Chẳng hiểu vì lí do gì, khách đến ăn ngày một thưa dần rồi vắng hẳn.
Ngày nọ, có người đàn bà sang trọng tìm về con hẻm xưa. Không ai còn nhận ra bà. Người đàn ông và xe mì gõ không còn ở đấy nữa. Người ta bảo kể từ cái dạo vợ bỏ đi, mì ông nấu không còn ngon như trước và quá nhạt.
Nhạt nên người ta không ăn của ông nữa...

7. BÀN TAY

Hai đứa cùng trọ học xa nhà, thân nhau. Lần nào vào quán nước, sợ tôi không đủ tiền trả, em luồn tay xuống gầm bàn đưa tôi ít tiền. Vô tình đụng tay em...Mềm mại.
Ra trường, hai đứa lấy nhau. Sống chung, em hay than phiền về việc xài phí của tôi. Bận nọ tiền lương vơi quá nửa đem về đưa em... Chợt nhận ra tay em có nhiều vết chai.
Tự trách, bấy lâu nay mình quá vô tình...

8. PHẦN CÔ

Sinh nhật cô giáo, cả lớp mang tặng cô nào hoa, nào vải may áo dài...
Giở gói quà của Hằng ra, ngạc nhiên thấy một củ khoai và một bông hồng. Hồn nhiên, Hằng bảo: "Ngày nào em cũng được ăn khoai lang nướng ngon lắm cô ạ. Chắc cô chưa bao giờ được ăn?"
Hỏi dò mới biết, ba mẹ Hằng mất sớm, nhà em phải ở ngoài triền đê, một mình vất vả nuôi hai em. Quà của Hằng là buổi trưa mà em dành phần cho cô giáo...