Home‎ > ‎Truyện 1‎ > ‎

Mảnh Bằng Luật Khoa Của Tôi






Một đề tài, 4 nội dung được viết bởi 4 chị cựu Sinh Viên Luật Khoa Cần Thơ. Họ là 4 người bạn nối khố, gặp nhau, kết bạn với nhau dưới mái trường Luật Khoa Cần Thơ, thật đơn giản, thật tầm thường. Thời gian ấy 1970 tính đến nay - 2012 - tình bạn của họ đã có chiều dài 42 năm. Người đang định cư bên Úc Châu, kẻ đang định cư ở Hoa Kỳ, dù ở đâu, đi đâu, thì tình cảm bạn bè vẫn in sâu trong tâm khảm của 4 chị,
“If time could be rewinded.
If friends could be picked like flowers.
I will still pick YOU”


PHẦN I: MẢNH BẰNG / Mã Phương Liễu


Ba đứa bạn nối khố, Quách Huệ Anh, Trần Chiêu Hiền và tôi, ngồi tán gẫu nhau về cái mảnh bằng Cử nhân Luật mà chúng tôi đã nhận vào cuối năm 1974. Mỗi đứa trầm ngâm suy nghĩ sau bốn năm ngồi dưới mái trường Luật Cần thơ, nhận được bằng rồi có đem ra sử dụng không. Mỗi đứa đều có kinh nghiệm khác nhau về cái mảnh bằng sau 37 năm.

Tôi xin nói về phần mảnh bằng của tôi:
Trước kia trong những năm ở Trung học, vì thuộc loại “garcon manqué” (tính nết con trai) nên Ba Má tôi đã tống tôi vào trường các bà Sơ để uốn nắn tôi thành một cô gái diệu hiền (cái đó cũng không chắc ăn lắm). Nhưng sau khi đậu bằng Brevet vào năm 68, tôi nhận thấy lấy được bằng Bac I hay Bac II cũng trầy vi tróc vẩy, nên đã học song song chương trình Việt. Phước chủ may thầy, tôi đã qua được bằng Tú Tài I năm 69, và thừa thắng xông lên, lấy luôn bằng Tú Tài II vào năm 70. Ước mộng tôi là được làm Bộ Ngọai Giao và có thể bay nhảy các nước nên tôi đã chọn ngành Luật. Đúng lúc đó, Ba tôi được thuyên chuyển về Quân đoàn IV Cần Thơ, quê nội của tôi. Ba tôi khuyên tôi nên xuống Đại học Cần Thơ học vì dưới đó ít bon chen hơn ở Sài Gòn, và tôi đã nghe theo lời Ba tôi ghi danh vào trường Luật khoa & Khoa học Xã hội của viện Đại học Cần Thơ.

Gái Saigon xuống tỉnh nên rất lạ nước lạ cái. Tôi thấy mấy chị nữ sinh viên đi học mặc áo dài trắng như còn là nữ sinh Trung học. Trong khi họ lại nhìn tôi với con mắt lạ lùng vì tôi mặc áo dài màu này màu nọ, đi đứng thì như con trai, chạy xe Honda thì rất cao-bồi, nên không được mỹ cảm của mấy chị lắm. May là quen được với chị Châu Ánh Nguyệt, cùng ở Cái Răng, hai chị em đi học với nhau nên cũng đỡ bở ngở.
Từ chương trình Pháp qua chương trình Việt, thêm những danh từ chuyên môn về Luật pháp làm cho việc học của tôi trong năm đầu cũng khá khó khăn. Nhưng cũng nhờ hồi nhỏ mê đọc tiểu thuyết tiếng Việt của Chu Tử, Z28, Nguyên Vũ, vv… nên đến năm thứ II tôi cũng đã bắt kịp với chúng bạn.
Chương trình LK Cần Thơ theo chế độ tín chỉ như bên Mỹ, nên vấn đề học không có bị áp lực như ở Sàigòn là phải đậu hết tất cả các môn mới được lên lớp trên. Tụi tôi có thể nợ tín chỉ cho đến khi nào đậu hết thì sẽ được cấp chứng chỉ. Tôi bị kẹt vài tín chỉ hình như trong năm II nhưng đến cuối năm IV, tôi đã hoàn tất hết các tín chỉ và được cấp bằng vào cuối năm 1974.
Vừa tiểu đăng khoa xong là đại đăng khoa cùng trong một tháng. Tuy nhiên tôi cũng có ghi danh vào Cao Học Luật và đang học được tháng đầu Cao Học ở Vạn Hạnh. Cùng lúc hai vợ chồng tôi cũng đang gạo 5 bộ Luật để sửa soạn đi thi Thẩm Phán vào tháng 5/75.

Mộng làm Thẩm Phán hay Luật Sư của tôi bị tan tành vì biến cố 30/4/75. Trở thành một người tỵ nạn chính trị ở đất nước tạm dung Hoa Kỳ vào tháng 6/75, mảnh bằng Luật của tôi không hữu dụng lúc bấy giờ vì phần hệ thống pháp luật khác với hệ thống pháp luật Hoa Kỳ, và vợ chồng tôi cũng không có thời gian để đi học lại, phần ngôn ngữ yếu kém nên chúng tôi phải chọn một nghề để mưu sinh lo cho tiểu gia đình.
Anh Bình, chồng tôi, từ một Luật sư tập sư bên quê nhà, trở thành ông “tếch” (technician), còn tôi thì làm về nghề vẽ, Electronic Drafting/Designing ((cùng nghề với cô GS Quách thị Nho, Đặng Mỹ Hoa và Quách HuệAnh).
Đến năm 1991, tôi đổi nghề và làm cán sự Xã Hội của quận hạt Santa Clara. Trong những năm làm việc đó, tôi cũng chưa đem được những kiến thức về Luật để áp dụng vào công việc làm hằng ngày của tôi. Cho đến năm 2005, tôi xin chuyển qua làm văn phòng Khiếu Nại. Nơi đây, tôi mới thấy khả năng về bốn năm học luật của tôi được ứng dụng qua cách phân tích, suy luận, những vụ khách hàng khiếu nại về những quyết định liên quan đến tiền trợ cấp, phiếu thực phẩm hay Medi-Cal, cách siêu tra những luật lệ của Liên bang, Tiểu bang, quận hạt áp dụng cho từng vấn đề, cách điều giải với khách hàng và cách viết biện minh trạng để trình bày với ông/bà Tòa về hành chánh (administrative judge) khi cần phải ra tòa. Tôi làm việc thấy hăng say hơn vì cuối cùng bốn năm học Luật của tôi không bị uổng phí.

Tháng 4/2010, vợ chồng chúng tôi có dịp đi dự Đại hội Luật Khoa do anh Thiện Ý Nguyễn văn Thắng tổ chức ở Houston, Texas. Ở đó, anh Bình đã gặp lại biết bao nhiêu đồng môn cùng năm với anh, như anh Thắng, anh Lê Tích Sơn, anh Lưu Hữu Phúc, anh Trần Minh Lợi, chị Trần Hoàng Vân. Và từ đó, tôi thuyết phục anh Bình nên làm một cuộc Hội ngộ LK ở San Jose, nhưng phải gồm cả ba trường: Sài Gòn, Huế và Cần Thơ để mấy chị em tụi tôi (HuệAnh, Chiêu Hiền và tôi) có thể ké vào.

Hội Ngộ LK I Sàigòn-Huế-Cần Thơ được thành hình vào ngày 16/10/2010. Và từ đó đã có nhiều sinh viên LK, không phân biệt có bằng cử nhân hay không, miễn là sinh viên LK, đã hội ngộ nhau trong tinh thần tương thân tương ái qua lần Hội Ngộ II vào tháng 10/2011 và năm nay Hội Ngộ III sẽ được tổ chức vào ngày 30/9/2012. HuệAnh và tôi đã về hưu trong năm ngoái, nên chúng tôi đã sinh hoạt rất tích cực trong nhóm Hội Ngộ LK qua những lần hội họp tam cá nguyệt để mừng sinh nhật của các thành viên HNLK và những chuyến du ngoạn xuống Nam Cali để kết thân với Hội Ái Hữu LK, đi thăm trại nuôi bào ngư ở Half Moon Bay, hoặc gần đây nhất là đi thử rượu trên chuyến xe lửa ở Napa.

Nhờ Hội ngộ LK mà ba chị em chúng tôi đã được sống lại thời sinh viên . Nhớ lại những lần tụi tôi nhét năm bảy đứa vào chiếc xe VW con cóc của tôi đi chơi ở Ô Môn, Vỉnh Long, đi picnic với cô Đặng thị Tám, thầy Trần Thúc Linh, đi Sài Gòn lấy cours với thầy Phạm văn Công vv…Và cũng nhờ Hội ngộ LK mà chúng tôi biết thêm các bậc đàn anh, đàn chị của mình ở trường Luật Sài Gòn. Ôi! Một vùng trời kỷ niệm của thời sinh viên Luật!



Hy vọng mỗi năm Hội ngộ LK Sài Gòn-Huế-Cần Thơ sẽ mỗi đông thêm để chúng ta cùng ngồi với nhau ôn lại những kỷ niệm vui buồn của thời sinh viên, và để cùng nhau sinh hoạt vui chơi trong những ngày hoàng hôn của cuộc đời . Xin hẹn quý Thầy, Cô và các bạn đồng môn đến với mái gia đình Luật khoa Saigon-Huế-Cần Thơ trong ngày 30/9/2012 tại San José.■



PHẦN II: MẢNH BẰNG / Trần Linh Phượng

Mảnh bằng Cử Nhân Luật của tôi - đã lâu lắm rồi - gần ba mươi năm, tôi hầu như quên là tôi có nó. Nó nằm ngủ kỹ dưới tập hồ sơ cá nhân của tôi trong tủ. Bây giờ nhắc đến nó, tôi nhớ lại: à! tôi đã “lấy” bằng Cử Nhân Luật năm 1974 bằng tất cả bầu nhiệt huyết của tuổi đôi mươi, nhưng sao giờ đây tôi dửng dưng với nó quá. Không, tôi vẫn hãnh diện, vẫn tự hào về nó, nhưng thời thế, hoàn cảnh của đất nước tôi, của cá nhân tôi, đã đưa tôi sang một lối rẽ khác với con đường tôi chọn năm 1970, là theo học ngành Luật.
Tại sao tôi học Luật?
Tôi nghĩ tại vì trong người tôi có cái gene SCTN (Sống Cho Tha Nhân). Những năm đầu đời của tôi là ở trong “bưng”, vì lúc đó Ba tôi đang tham gia kháng chiến chống Pháp, sau hiệp định Geneva 1954 chia đôi đất nước, Ba tôi về Cần thơ sinh sống, hành nghề Y. Tôi lớn lên, không quên những câu chuyện, những bài hát mà Ba tôi hay kể, hay hát. Sẳn đây nhắc lại, chắc cũng ít người biết bài này :
Chiều chiều Quạ nói với Diều,
Ở bên cầu sắt có nhiều xác Tây,
Nó còn lấp ló về đây,
Thì ta sẽ rủ đến bầy Kên Kên !!!

Sau khi xong bằng Tú Tài Hai, tôi ghi danh học Khoa Học (ở khu đường Tự Đức) để chuẩn bị vào Y, theo chân Ba tôi. Cùng lúc đó, tôi cũng là một thành viên thanh niên tích cực của hội Hồng Thập Tự VN, chi nhánh Cần Thơ. Sau nhiều lần công tác ở những vùng quê xa xôi, tôi quyết định chuyển sang học Luật, vì tôi muốn mang Công Lý đến cho người nghèo, cái gene SCTN của tôi thúc dục tôi, vì tôi thấy đối với họ, Luật Pháp là một cái gì xa vời, rất sợ khi phải”đụng” tới. “Vô phúc đáo tụng đình”.
Bốn năm đại học trôi qua nhanh với sự thích thú, mở rộng tầm nhìn vào những nguyên nhân và hậu quả của tội phạm, tôi thích môn Hình Luật, và cũng nhờ bốn năm này, tôi có được mấy người bạn thân thích cho đến ngày hôm nay. Hồi đó mỗi khi đến trường cởi chiếc Honda Dame đều có đèo theo cô bạn HuệAnh. Bộ bốn chúng tôi gồm: Phương Liễu, HuệAnh, Tám và tôi, (Tám định cư tại Pháp 1980, và đã qua đời sau cơn bệnh vào khoảng năm 1987) chúng tôi hay đi chơi đây đó vào những giờ trống, những khi giáo sư thỉnh giảng từ Saigon không xuống được.

Thêm một lần nữa, cái gene SCTN của tôi hoạt động mạnh sau chuyến du khảo đến thăm Trại Giáo Hóa Thiếu Nhi Thủ Đức và Trung Tâm Nuôi Trẻ Bụi Đời của tổ chức World Vision dưới sự hướng dẫn của giáo sư Đặng Thị Tám. Cám ơn cô Tám đã giúp tôi thấy rõ hơn con đường tôi đi, tôi đang đi đúng đường...
Ngày 28-12-1974 tôi được trao cho bằng Luật từ ngài Khoa Trưởng mới, ông Tân, thay thế ông Nguyễn Hữu Lành (xin nói nhỏ...”ông Tân nhỏ người và dáng điệu như...con gái!!! ).
Cầm trong tay mảnh bằng Luật với niềm hy vọng tràn trề, tôi dự định sẽ xin tập sự với luật sư Vũ Minh Trân, có văn phòng ở Cần Thơ. Nhưng...”người tính” không qua ”trời tính”. Tôi chưa kịp gặp ông Trân, thì ông Cậu tôi, là một thương gia, quen biết rất nhiều “ông chủ “ở Cần Thơ, đã dành cho tôi một việc làm ở SaiGon Ngân Hàng - vừa mới mở chi nhánh ở Cần Thơ - mà không hỏi ý tôi trước. Không thể phụ lòng ông Cậu, tôi bằng lòng làm việc cho ngân hàng. Đây là lần đầu tiên tôi dùng đến bằng Luật của tôi để nộp đơn xin việc, nhưng không phải là việc mà tôi chọn từ ngày ghi danh học Luật. Lúc đó tôi nghĩ, cứ làm một thời gian rồi sẽ “tính”.
Nhưng than ôi! tôi không thể “tính” được gì nữa.
Ngày 30.04.1975, ngày đau thương của đất nước, của dân tộc, của tôi. Sau đó là khổ đau, là vất vả, tôi về quê ngoại, chồng tôi vào tù “cải tạo”. Sau mấy năm được thả về, chúng tôi có được hai con gái, rồi vượt biên, thất bại mấy lần, cuối cùng đến được Indonesia, vào trại tị nạn Galang năm 1982. Ở đây, tôi làm việc thiện nguyện cho tổ chức Save The Children. Cũng nhờ vậy, cộng thêm chồng tôi là sĩ quan cũ, và nhờ vào bằng Luật của tôi, chúng tôi được chính phủ Úc chấp nhận cho định cư. Đây là lần thứ hai tôi dùng bằng Luật nhưng cũng không phải vì cái gene SCTN trong người tôi!!!

Sang đến Úc năm 1983, để nuôi con, tôi làm nhiều việc khác nhau, không dính líu gì đến Luật cả, chỉ sống cho gia đình nhỏ của tôi. Vậy mà đã gần ba mươi năm, tôi gần như quên cái bằng Luật của tôi, giờ đây nhắc lại, nó như là một kỷ niệm đẹp, một bằng chứng của một quan niệm sống, là lý tưởng, là tình thương của tôi dành cho dân tộc tôi, cho đất nước tôi.

Giờ đây các con đã thành nhân, tôi về hưu, tôi sống cho...tôi. Khoảng đời còn lại, cái gene SCTN trong người tôi hoạt động mạnh hơn bao giờ hết, tôi dành phần lớn thì giờ để “Sống Cho Tha Nhân” : Tôi đi làm Thiện Nguyện ( và vẫn đang ấp ủ một giấc mơ về dân tộc Việt).


PHẦN III: MẢNH BẰNG / Quách HuệAnh

Phải nói là con đường học vấn của tôi gặp nhiều may mắn. Từ Tiểu Học đến Trung Học, tôi học “một lèo” đến lớp 12, thi đâu đậu đó. Ở Tiểu Học, tôi học trường Nữ Tiểu Học. Thi đậu đệ thất, tôi vào học trường trung học Đoàn Thị Điểm. Tốt nghiệp tú tài đôi, tôi khăn gói lên Sài Gòn để tham dự khóa thi ngành Dược Khoa. Mộng ước của tôi là trở thành Dược Sĩ, nhưng… tới khúc quanh nầy tôi mới bắt đầu nếm mùi thi rớt. “Em ơi, nếu mộng không thành thì sao…, mua chai thuốc chuột uống cho rồi đời!”. Tôi không uống thuốc chuột, tôi quẩy gói trở về lại thành phố Cần Thơ. Bấy giờ, tất cả các ngành học coi như đã qua xong phần thi cử, tôi không còn sự lựa chọn nào khác hơn là nộp đơn vào ngành Luật Khoa, vì Luật Khoa không cần thi.

Năm thứ nhất Luật Khoa không gây một ấn tượng thích thú cho tôi. Sinh viên ghi danh khoảng 5,000 người. Mỗi ngày đều phải đi sớm để dành chổ ngồi, mỗi ngày người ngồi bên cạnh tôi không phải là người hôm qua đã gặp, mỗi ngày tôi đi về thui thủi một mình. Bản tính tôi nhút nhát, nên khó kết bạn trong môi trường luôn thay đổi nầy.

Bước lên năm thứ hai, số sinh viên Luật Khoa giảm đi vì nhiều lý do: đến tuổi quân dịch, lên xe hoa, tìm được việc làm tốt, thi trượt… Ở năm thứ hai, tôi bắt đầu thấy thích thú với các môn học như Dân Luật, Cổ Luật… Việc dành chổ ngồi cũng giảm hẳn, tôi bắt đầu có bạn học cùng lớp. Giáo Sư, đa số là ở thành phố Sài Gòn. Mỗi giáo sư xuống Cần Thơ dạy học, ở lại vài ngày rồi trở lên Sài Gòn. Ngoài giờ dạy học, sinh viên thường “rủ” giáo sư đi uống cà phê, đi nhậu lai rai, đi vườn trái cây, đi thăm cảnh đồng quê… Không biết có phải vì dân miền Tây – chất phác, mộc mạc – nên tình cảm của Giáo Sư Sài Gòn dành cho Sinh Viên Cần Thơ cũng có phần ưu ái đặc biệt hơn Sinh Viên Sài Gòn? Tôi cảm nhận ra điều nầy khi có dịp trò chuyện với Giáo Sư trong những lần Thầy Cô đi du ngoạn chung với chúng tôi.

Bước sang năm thứ Ba, Luật Khoa chia hẳn ra 2 ngành: Ban Kinh Tế và Ban Luật Học. Tôi chọn ban Luật Khoa và Khoa Học Xã Hội, lớp tôi bấy giờ chỉ còn vào khoảng trên dưới 150 người. Hiện diện đầy đủ mỗi ngày khoảng 60, 70 người thôi, phần còn lại là quân nhân và những người đi làm, nên được ưu đãi không bắt buộc hiện diện thường xuyên. Quên kể cho các bạn biết, cách giảng dạy ở Đại Học Cần Thơ cũng gần giống như ở Trung Học, ngày nào Giáo Sư cũng đều điểm danh sinh viên, những ai có mặt đều đặn trong lớp sẽ được hưởng một số điểm hiện diện cộng vào điểm thi cuối năm.
Điều nầy chắc chắn là không có áp dụng ở Luật Khoa Sài Gòn
Tôi biết Trần Linh Phượng, Lâm Hữu Lộc (hiện đang định cư ở Úc), Trần Chiêu Hiền, Mã Phương Liễu, Trần Nguyên, Đặng Mỹ Hoa…(San Jose) từ năm thứ nhất, nhưng phải đến năm thứ hai chúng tôi mới thực sự có tình bạn Luật Khoa. Mỗi cuối tuần nào, chúng tôi (nhóm của tôi gồm có: Liễu, Phượng, Tám và tôi) cũng họp nhau lại đi chơi chung, khi thì đi thăm vườn hoa Lan ở Bình Thủy, khi đi Cái Răng ăn nem nướng, khi đi du ngoạn ở các tỉnh lân cận…Bấy giờ Liễu đã có bạn trai là anh Nguyễn Vạn Bình, Phượng thì có anh Chí. Riêng tôi với Tám thì chỉ có “mình ên”. Ngoài nhóm bạn nầy, chúng tôi cũng thường xuyên đi du ngoạn chung với các thầy cô và các anh chị cùng lớp. Lớp học của tôi cũng có vài anh sĩ quan học chung, nhờ vậy mỗi lần đi du khảo, hay du ngoạn, phương tiện chuyên chở cho chúng tôi là xe Jeep hay GMC, các anh lo lắng cho chúng tôi thật thân tình. Những chuyến đi vừa học vừa chơi rất là vui. Làm sao tôi quên được khoảng thời gian tuổi học trò, làm sao tôi quên được các thầy cô, các bạn đồng môn đã cùng tôi chia sẻ những kỷ niệm buồn vui trong giảng đường. Nhớ lại thuở đó vui quá. 4 năm Luật Khoa đã mở mang kiến thức cho tôi rất nhiều. Lòng tự tin và hăng say đã lấn áp được bản chất vốn dĩ rụt rè của tôi.

Năm thứ tư, năm chót của phân khoa Cử Nhân Luật. Tôi tốt nghiệp ra trường trong niềm hãnh diện của gia đình và của riêng tôi. Ngày tổ chức lễ ra trường, nghe tên mình được gọi lên khán đài để nhận văn bằng tốt nghiệp, nghe tiếng nhạc vang lừng cùng tiếng vỗ tay khen ngợi, theo bước chân tôi đi, tôi cảm thấy như có ‘bụi bay vào mắt mình”. Trời đã không phụ lòng tôi, ngày hôm nay
- ngày 28 tháng 12 - tôi chính thức trở thành “Cô Cử Nhân Đại Học Luật Khoa Cần Thơ”, niên khóa 1970-1974.
Cám ơn Thầy Cô, cám ơn Cha Mẹ, đã cho tôi có ngày hôm nay.
Cám ơn bạn bè trong lớp của tôi, xin giữ cho nhau những kỷ niệm đẹp.


Sau ngày tốt nghiệp, trong thời gian nghỉ xả hơi, tôi có trở lại trường Luật Khoa, gặp giáo sư Khoa Trưởng Nguyễn Hữu Lành, (đã mất trên biển Đông) xin Giáo Sư cho tôi làm việc volunteer tại trường không lảnh lương. Giáo Sư nói để suy nghĩ, sau đó Giáo Sư nhắn tôi đến văn phòng gặp ông, và công việc volunteer đầu tiên của tôi để giúp trường là gát thi cho sinh viên năm thứ nhất Luật. Nhớ lại ngày xưa, khi mình còn là học trò, mỗi lần đi thi, nhìn thầy cô đứng trên bục cao gát thi trông oai phong làm sao ấy. Hôm nay, tôi được đứng trên bục cao, không biết các ‘học trò” đang ngồi dưới đó có cảm thấy tôi oai phong như tôi đã từng cảm thấy không ? Có đứng trên bục cao để gát thi, tôi mới nhận chân một điều: học sinh trong lúc thi cử - nếu có ý gian lận - thì rất dễ nhận thấy: 2 con mắt cứ nhìn láo liên và họ không ngồi yên.
Các bạn ơi, nếu có bạn nào đã từng có lần gian lận trong kỳ thi mà không bị thầy cô bắt được, thì xin bỏ qua ý nghĩ rằng thì là các bạn đã “qua” được con mắt của giám thị. Họ giả vờ không thấy để tha cho các bạn đó – có thể vì ngày đó lòng họ đang vui, vì họ đang nhìn bạn mà chợt nhớ đến họ ngày xưa cũng đã như bạn bây giờ…

Các bạn có tin bói toán không hả? Tôi xin kể ra một câu chuyện bói toán có liên quan đến tôi. Sau công việc gát thi, tôi bắt đầu nộp đơn xin việc làm ở nhiều nơi, tôi được gọi phỏng vấn và đang chờ kết quả. Tôi nhớ trong khoảng thời gian chờ đợi nầy, một vài người bạn rủ tôi đi xem bói. Tôi còn nhớ rất rỏ lời ông thầy bói nói tôi như sau: “cô sẽ không có việc làm, không tìm được việc làm, và số cô sống xa quê hương”. Nếu các bạn là tôi, các bạn có tin tưởng vào lời bói toán nầy không? Tôi vừa tốt nghiệp Cử Nhân, với bằng cấp như vậy mà tôi sẽ không có việc làm, không tìm được việc làm sao?. Sống xa quê hương thì nghe cũng tạm được, biết đâu mình là dân Cần Thơ, nhưng quê chồng là Sài Gòn, Đà Lạt, Nha Trang…chứ có bao giờ dám nghĩ là mình sẽ định cư ở Hoa Kỳ đâu.
Tôi nhận được việc làm ở Ngân Hàng, ngày chính thức đi làm sắp tới nơi thì Sài Gòn xảy ra biến cố… Ngày 30 tháng 04, 1975 đã đến, bầu trời cao bỗng nhiên sụp xuống, chôn vùi cả mọi hy vọng, tương lai tươi sáng của cuộc đời. “Tôi đã không có việc làm và cũng không tìm được việc làm”.

Sau ngày 30 tháng 04, 1975, lý lịch học trình của tôi được tôi sửa lại là đang học lớp 12. Khỏi cần kể ra, các bạn cũng đoán được tại sao tôi phải làm vậy rồi, và tôi sống như người không có ngày mai.

Trong khoảng thời gian từ 1975 – 1980, tôi vượt biển 2 lần. Lần thứ nhất, tàu sắp sửa ra khỏi tầm kiểm soát của Việt Cộng, thì tàu bị lủng, nước tràn vào trong tàu quá nhiều, nên đành phải quay vào bờ, suýt chút nữa là bị bắt ở tù. Lần thứ hai vượt biển thành công, nhưng trên chặng đường đi cũng quá kinh hãi, bây giờ nhớ lại vẫn còn sợ.

Năm 1980, tôi định cư tại Hoa Kỳ thành phố San Jose, California.“ Số tôi sống xa quê hương” rồi. Cái thuở ban đầu khi đặt chân đến bến bờ tự do, không một đồng xu dính túi, có miệng mà như câm, có tai mà như điếc, có chân mà như què… Ghi danh đi học, người ta tà tà đi, còn mình thì chạy. Một lần nữa, Trời không phụ lòng tôi, tôi đã tốt nghiệp văn bằng ngành Electronic & Mechanical Drafting, và nhanh chóng có việc làm.
Bằng Cử Nhân Luật coi như cất vào ngăn tủ, mỗi lần nhìn đến nó, tôi bỗng nhớ làm sao hình ảnh cô nữ sinh viên mỗi sáng trên còn đường dẫn đến trường Đại Học, hình ảnh ngày tốt nghiệp ra trường với bao ước mơ đẹp cho tương lai, nhớ đến công lao của mẹ cha đã cho tôi đi trường học, và còn nhiều, nhiều lắm… lúc nào cũng quanh quẩn trong ký ức tôi.

Định cư năm 1980 – 30 năm sau – ngày 16 tháng 10, năm 2010 Hội Ngộ Mùa Thu Sinh Viên Sài Gòn-Huế-Cần Thơ mới được thành lập. Những tưởng cái danh xưng:” Cô Sinh viên Luật Khoa Cần Thơ” sẽ không còn nữa theo vận nước nỗi trôi. Hội Ngộ Mùa Thu San Jose không những đã làm sống lại thời sinh viên của tôi, còn tạo cho tôi có cơ hội sinh hoạt chung với các bạn đồng môn, các bậc đàn anh, đàn chị của 2 trường Sài Gòn và Huế, đã cho tôi bắt lại nhịp cầu liên lạc với Giáo Sư, với bạn hữu đã thất lạc sau năm 1975.

Ngày hôm nay, nếu có ai hỏi tôi:
- Ở Việt Nam chị tốt nghiệp ngành nào?
Tôi sẽ nở nụ cuời hạnh phúc mà trả lời rằng
- Xin thưa: tôi là NỮ SINH VIÊN ĐẠI HỌC LUẬT KHOA CẦN THƠ




PHẦN IV: MẢNH BẰNG / Trần Chiêu Hiền

Đối với tôi, “Mảnh Bằng Cử Nhân Luật Khoa” là cả một sự hảnh diện, và cũng là một niềm danh dự cho gia đình. Đây không những là một “Mảnh Bằng” dùng để tiến thân, mà còn chứng tỏ quá trình học hành chăm chỉ miệt mài của tôi.

Được may mắn sinh trưởng và lớn lên ở vùng Tây Đô “gạo trắng nước trong”. Nhà tôi gần Tòa Án Cần Thơ, hằng ngày đi học trông thấy những vị Thẩm Phán, những vị Luật Sư với áo thụng đỏ, thụng đen trông thật đẹp và oai phong. Khi bước vào bên trong của Tòa Án, nhìn được vẽ oai nghiêm của các vị khi xử án, luận tội cho đúng công lý, công bằng, tôi quyết định phải ghi danh học Luật. Ước mơ của tôi đã trở thành sự thật, tôi tốt nghiệp Ban Luật Khoa & Khoa Học Xã Hội– niên khóa 1970 -1974 – viện Đại Học Cần Thơ, cùng khóa với các bạn của tôi như: Trần Linh Phượng, Mã Phương Liễu, Quách HuệAnh…
Ơi, còn gì sung sướng hơn! …


Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì biến cố tháng Tư năm 1975 ập đến, cả đất nước nói chung và gia đình tôi nói riêng đều mang nỗi buồn và sự mất mát nặng nề. Chánh quyền thay đổi, cuộc sống thay đổi. “thằng ngu dạy người khôn”. Do vậy mọi người đều tìm đủ mọi cách để ra đi tìm tự do, dù biết có thể sẽ phải đánh đổi bằng mạng sống của chính mình, hay của cả gia đình mình.
Gia đình tôi – sau ngày 30 tháng tư, 1975 – cuộc sống suy sụp hoàn toàn: cha tôi bị đi tù vì ông là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Anh em chúng tôi vì mang lý lịch của cha, nên không tìm được bất cứ việc làm gì cả trong thành phố, và còn bị chính quyền mới đày đi vùng Kinh Tế Mới, bỏ lại cuộc sống thân yêu, và bỏ luôn cả tương lai của tuổi trẻ. Nói là đi vùng Kinh Tế Mới cho nghe đẹp cái tên gọi, nhưng thực chất đó là nơi lưu đày – tù chung thân không có ngày mãn hạn - . Nơi gia đình tôi bị đày đến là một mảnh đất hoang, không một bóng cây, không một mái nhà. Muốn được sinh tồn hả? phải dùng sức biến “sỏi đá thành cơm” để mà ăn. Gia đình chúng tôi phải chịu đựng gần 23 năm sống trong cảnh “người không ra người, ma không ra ma”.

Có lẽ nhờ “vong linh” của cha tôi phù hộ, một trong 12 đứa con của cha mẹ tôi, anh cũng là Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã mất liên lạc với gia đình và tưởng đã chết trong chiến tranh, nhưng may mắn anh đã thoát được sang Hoa Kỳ vào năm 1976. Anh là người đã bảo lãnh tôi theo diện “anh em đoàn tụ”. Tôi đến Hoa Kỳ năm 1998. Thành phố tôi định cư là San Jose, thuộc miền Bắc và là thành phố lớn thứ ba của California.
Đến được bến bờ tự do, việc đầu tiên mà tôi nghĩ đến là phải đi học thêm tiếng Anh và phải đi cày, mà phải cày càng sớm càng tốt thì mới mong có chút “nước trong” để uống, hay nói thẳng ra là để có nhiều tiền gởi về Việt Nam hầu giúp đở gia đình đang còn sống khó khăn ở quê nhà. Mảnh bằng Luật Khoa tôi mang theo coi như một chứng nhân sống của cuộc đổi đời.

Hội Ngộ Mùa Thu kỳ I ra đời vào ngày 16 tháng 10, năm 2010. Người có công lao trong việc tạo nên Hội Ngộ Mùa Thu là anh chị Nguyễn Vạn Bình và Mã Phương Liễu, cùng với sự góp sức, góp công của quý Giáo Sư, quý Niên Trưởng, và các bạn đồng môn. Hội Ngộ Mùa Thu kỳ I 2010, kỳ II 2011, và hôm nay kỳ III 2012 đã liên tục thành công.
Năm 2012, đánh dấu 14 năm tôi xa xứ, 14 năm tôi tha hương…
Thời gian trôi nhanh như lá rụng mùa Thu. …


Kính thưa quý Giáo Sư, quý Niên Trưởng và các bạn đồng môn,
Nếu nói về tuổi tác thì theo đa số người nào cũng đều bước qua “lục tuần”, cái tuổi rất cần có bạn bè để tâm tình, để trao đổi, để bàn luận về đủ mọi vấn đề xảy ra trong đời sống hằng ngày. Nhờ vào những buổi hội ngộ nầy, chúng ta
có dịp gặp gở lại nhau để hàn huyên, thăm hỏi, chia sẻ kinh nghiệm sống và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm vui, đẹp của thời sinh viên trước đây, thời chúng ta còn là sinh viên năm thứ nhất, năm thứ hai, mỗi ngày đều phải đi học thật sớm
để dành một chổ ngồi trong giảng đường, thời của “khung trời Đại Học, con đường Duy Tân cây dài bóng mát, vài giọt mưa sa hôn mềm trên
má, tóc em thơm nồng, dáng em hiền hòa...”
Cá nhân tôi thành thật cám ơn tất cả quý anh chị đã làm nên Hội Ngộ Mùa Thu - gia đình Luật Khoa San Jose Sài Gòn-Huế-Cần Thơ -
Có những buổi họp mặt thật vui, thật hạnh phúc như thế nầy, cho tôi chạnh nhớ lại thời sinh viên của mình, thời ngày xưa Hoàng Thị, nhưng bên cạnh đó cũng không khỏi bùi ngùi nhớ về những người Thầy, người bạn đã bỏ xác trên biển đông, ra đi không bao giờ trở lại.
Ai còn, Ai mất chẳng Ai hay!


Chúc “Hội Ngộ Mùa Thu” của chúng ta sẽ phát triển mãi không ngừng, quy tụ càng ngày càng đông các đồng môn khắp nơi trên thế giới, và là ngọn đuốc soi đường cho thế hệ trẻ sau nầy.
Ước mong mỗi năm có dịp gặp lại quý Giáo Sư, quý Niên Trưởng và các bạn đồng môn trong buổi dạ tiệc Hội Ngộ Mùa Thu được tổ chức hàng năm tại thành phố San Jose, thì niềm vui chắc là không nh
.

ĐOẠN KẾT:

* Những dòng chữ mở đầu cho phần đoạn kết nầy của bài viết nầy, xin trân trọng dành để nói lên lời cám ơn chân thành của chúng tôi đến quý Giáo Sư khả kính.
Thưa Giáo Sư ,
Những kiến thức học hỏi được trong 4 năm dài ở giảng đường là hành trang căn bản cho chúng em bước vào đời.”

* Những dòng chữ kế tiếp xin dành để cám ơn cha, cám ơn mẹ đã một đời tận tụy hy sinh cho các con, với mong muốn tương lai các con sẽ tốt đẹp hơn. Biến cố 1975, tất cả mọi kỳ vọng đều khép lại.
Thưa cha, thưa Mẹ,
Dầu có “trôi nổi” đến một góc trời nào - tuy không còn “Mảnh Bằng Luật Khoa” trong tay - nhưng chúng con vẫn luôn là “con trai, con gái” của trường Luật Khoa Cần Thơ, vẫn phải biết sống như thế nào để không hổ danh tên của ngôi trường đã đúc khung chúng con.

* Những dòng chữ cuối cùng xin dành để cám ơn tất cả các bạn đồng khóa - ban Luật Học và ban Kinh Tế niên khóa 1970-1974 - đã tản mạc khắp nơi sau tháng tư, 1975.
Các bạn thân mến,
Khi các bạn đọc được những lời nầy, là lúc chúng tôi đang nhớ về các bạn. Hy vọng một ngày nào đó, tất cả chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cám ơn các bạn về những ân cần, những giúp đở trong thời gian 4 năm học. Cám ơn tình đồng môn của chúng ta.

Chuyện chưa bao giờ kể, chúng tôi đã kể xong...

Mã Phương Liễu - Trần Linh Phượng - Quách HuệAnh - Trần Chiêu Hi
ền