Home‎ > ‎Thơ‎ > ‎

Thứ Sáu Buồn, Nhớ Mẹ



THỨ SÁU BUỒN, NHỚ MẸ

Thứ Sáu buồn, con ngồi đây nhớ Mẹ
Nhớ chiều nào ...con ghé Mẹ hỏi thăm
Nhìn xác thân gầy yếu nơi Mẹ nằm
Theo ngày tháng trên giường thoi thóp thở

Mẹ nhìn con, mắt mờ không trông rõ
Miệng mỉm cười, nắm chặt bàn tay con
Muốn cùng con bày tỏ cả nỗi lòng
Nhưng sức Mẹ yếu dần theo năm tháng

Thứ Sáu này, trong con niềm cay đắng
Bóng Mẹ hiền yêu dấu đã lìa xa
Chỉ mình con thương nhớ mắt lệ nhòa
Bao tâm sự mượn vần thơ con viết

Người ta vui, lòng con buồn da diết
Nhớ Mẹ hiền, hình bóng mãi khôn nguôi
Mẹ nơi đâu, sao chẳng tỏ một lời ?
Trong giấc ngủ con mơ ngày gặp Mẹ

Mẹ khuất đi, đời thêm buồn cô lẻ
Mưa lại về gợi nhớ dáng Mẹ yêu
Nhìn quanh con, cảnh vật cũng tiêu điều
Niềm thương nhớ bao giờ cho vơi cạn

Thứ Sáu này, lòng con buồn vô hạn
Nước mắt nào vơi cạn nỗi niềm đau
Từng ngày qua con vẫn khấn nguyện cầu
Linh hồn Mẹ được về nơi vĩnh phúc

Lòng con mãi những đêm dài thao thức
Bóng Mẹ hiền sẽ mãi ở bên con
Lời Mẹ yêu con ấp ủ trong lòng
Cầu xin Chúa ...xót thương linh hồn Mẹ


                                                                                                     Nguyễn Vạn Thắng